Xin lỗi!


Kim Taehyung về nhà sau khi tan làm tại công ty hơn hai tiếng đồng hồ. Hắn chẳng còn biết làm gì khi thiếu vắng Jimin, nếu như cậu bên cạnh hắn giờ này hai người có lẽ đang vui đùa với nhau hoặc làm một điều gì đó cả hai yêu thích. Nhưng hiện tại hắn lại chỉ còn có thể làm bạn với rượu, đến khi say khướt rồi lái xe về nhà. Như vậy, hắn không cần nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của ả.

Đi đến cửa, giọng nói của ả và một người đàn ông lạ khiến bước chân hắn dừng lại. Kim Taehyung nghe thấy họ nhắc đến Park Jimin và những câu chuyện mà hắn không thể tưởng tượng ra nổi, hắn không thể ngờ rằng ả lại ác độc đến mức này. Có lẽ, Kim Taehyung đánh giá thấp Han Jujeon rồi! Nếu như, ngày hôm nay hắn không nghe được những điều dơ bẩn từ miệng gã đàn ông kia, thì cả đời này hắn đã cho rằng Jimin là người như vậy! Hắn cho rằng cậu phản bội hắn.

"Cậu đảm bảo rằng đoạn video ấy sẽ như một cảnh tượng dụ dỗ đàn ông chứ?"

"Tất nhiên rồi Kim thiếu phu nhân."

" Được rồi, tốt lắm. Tình yêu à? Phù du thôi. Tôi sẽ cho anh ta phải đau đớn mà từ bỏ Park Jimin, hơn nữa còn khiến Kim Taehyung hận cậu ta đến chết."

...

Sau khi gặp Kim Taehyung vào đêm qua, rồi đến gặp mẹ hắn, Jimin thấy tâm trạng cậu thật tồi tệ. Bây giờ, Kim Nam Joon đang họp và gã nói cậu có thể đi chơi đâu đó đợi gã kết thúc cuộc họp. Nhưng, Jimin còn có thể tới đâu được chứ, những nơi cậu từng đến cũng là đi cùng Kim Taehyung. Từ khi tốt nghiệp đại học và làm thư ký của hắn, cậu ít khi gặp gỡ bạn bè vì muốn bên hắn thật nhiều, cho đến hiện tại, Jimin đã chẳng có lấy nổi một người bạn.

Nhớ khi còn học đại học, mỗi lần có chuyện buồn phiền là cậu lại cùng đám bạn đến quán rượu ven đường để nhậu nhẹt, trò chuyện xua tan nỗi buồn trong lòng. Giờ thì chẳng còn ai cả, tin tức của cậu lan tràn khắp trên báo chí, bạn của cậu, họ không muốn chơi với người chuyên mê hoặc đàn ông, làm nhân tình của những kẻ đại gia giàu có. Họ sợ đi chơi với Jimin, họ có thể mất người yêu, mất bạn bè hay thậm chí cũng sẽ trở thành tiểu tam giống như cậu.

Sự thật thì cậu chẳng có gì để chối cãi, cậu trong mắt họ đã thành một kẻ không ra gì, chỉ vì tiền mà phá hoại hạnh phúc của người khác. Họ không nên chơi với cậu, đúng vậy, không nên chơi với một người như Jimin.

Jimin lang thang trên đường phố đông đúc, trong lòng trống rỗng không một ý nghĩ. Cậu không muốn nghĩ nữa, nghĩ ngợi nhiều có đổi lại được gì đâu cơ chứ? Tình yêu vốn dĩ đã phai tàn thì chính là đã phai tàn, cậu còn trông chờ gì đây?

Rẽ vào một quán rượu nhỏ bên đường, Jimin gọi hai chai soju bình dân. Loại rượu này trước khi tốt nghiệp đại học cậu uống rất thường xuyên, sau này được thưởng thức những loại cao cấp vẫn không quên hương vị cũ. Người ta nói đúng, vị trí của mình ở đâu thì vẫn vậy, có lẽ những loại rượu kia không phù hợp với cậu. Cũng giống như vị trí hiện tại, hoàn toàn không sinh ra để dành cho Jimin, mà chính cậu đã cố gắng để đạt được chúng.

Rốt cuộc vẫn nên quay về điểm ban đầu, nơi bản thân mình lựa chọn.

Hương vị soju vẫn vậy, thoang thoảng vị gạo quê hương. Không cay nồng, không gắt cũng không nặng như mấy loại rượu cậu hay uống gần đây. Trong lòng khi thưởng thức một ngụm soju cảm giác thật thoải mái. Nước mắt cậu tự nhiên lại chảy xuống, chẳng cần một lý do gì, có lẽ trong lòng chất chứa quá nhiều tâm tư.

Jimin gục xuống bàn khi đã uống quá nhiều rượu, cậu chẳng còn tỉnh táo để nhận biết mọi thứ xung quanh, chỉ biết đầu rất đau, tim cũng rất đau! Cậu ước Kim Taehyung đang ở đây để Jimin có thể mượn rượu làm càn, trong cơn say nói hết tất cả, rằng cậu nhớ hắn như thế nào, cậu ghét hắn như thế nào!

Trái tim cậu thực sự như muốn nổ tung mỗi khi hình bóng hắn lướt qua tâm trí, Jimin thực sự cần hắn! Cậu lấy điện thoại, tìm dòng chữ số quen thuộc, ba chữ Kim Taehyung hiện lên trên màn hình, cậu ấn gọi cho hắn. Jimin muốn nghe giọng nói ấm áp của hắn, một chút thôi!

"Jiminie!"

Đúng là giọng nói của hắn từ đầu dây bên kia, vẫn ấm áp như vậy, vẫn đầy yêu thương như vậy. Hắn đúng là vẫn như vậy. Phải chăng ngày hôm ấy, hắn không nói cút, có lẽ vết thương đã không in sâu trong tâm khảm Jimin đến thế!

"Taehyungie!"

Jimin vừa gọi tên hắn vừa khóc, giọng nói cậu nghẹn ngào giống như muốn được gọi tên người mình yêu một lần cuối cùng. Lần cuối thôi, sau đó cậu sẽ không gọi như này nữa.

"Em sao thế, Jimin, em khóc đấy à?"

"Em thực sự rất nhớ anh, em cũng chỉ yêu mình anh thôi!"

Kim Taehyung hắn thấy trái tim mình đau nhói, hắn đã không tin tưởng cậu, đã không tin vào tình yêu Jimin dành cho hắn. Vậy mà người hắn yêu, say rượu mới dám gọi cho hắn nói rằng cậu rất nhớ cũng rất yêu hắn. Jimin của hắn đã phải chịu đựng những động chạm thể xác mà cậu căm ghét nhất, thế mà hắn không thương, không dỗ cũng không bảo vệ được cậu. Hắn chỉ biết quát mắng cậu.

"Anh xin lỗi!"

"Taehyungie, anh tới đây được không? Tới ôm em được không?"

"Được, em đợi anh, anh sẽ tới ngay."

Kim Taehyung chạy đến tìm Jimin, hắn thấy cậu bơ vơ đứng trước một quán rượu sập xệ, vẻ mặt có vẻ rất cô đơn. Cơn gió lạnh thổi qua khiến bờ vai gầy khẽ run lên.

Hắn không chịu nổi dáng vẻ đó của Jimin, hắn ôm lấy cậu thật chặt, đem hơi ấm của mình bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn kia. Có vẻ như Jimin tìm thấy lồng ngực quen thuộc, cậu dựa lên ngực hắn, không nói một lời.

Họ cứ đứng như vậy để thời gian trôi qua, có lẽ rất lâu sau, Jimin mới lên tiếng.

"Anh ơi!"

"Anh đây!"

"Em cảm thấy mệt mỏi rồi, em mệt rồi!"

end.

loading...

Danh sách chương: