Chap 12

Sau 15' ngồi xe thì Chanbaek đã đến biệt thự của Kim gia. Biệt thự của Kim gia so với của Park gia to hơn. Căn nhà được xây theo kiểu hiện đại, có khoảng sân rất rộng, còn có những ô cây kiểng trông rất đẹp, ở giữa sân còn có một đài phung nước. Bữa tiệc sẽ được tổ chức ở đại sảnh, khỏi phải nói đại sảnh của Kim gia rất lớn có thể chứa rất nhiều người. Nội thất đơn giản nhưng khiến người nhìn không khỏi trầm trồ, trên trần nhà còn gắng một cái đèn chùm càng tôn lên vẻ sang trọng của căn nhà. Tầng hai được nối với tầng trệt bằng hai cái cầu thang ( Như hình 👇 )

Sau khi đậu xe vào bãi thì thấy Namjoon và Jin đi ra đón. Khi chỉ thấy có hai người, Jin hỏi :

- Con dâu mình đâu rồi ?

- À nó nói không khỏe nên ở nhà nghỉ, chiều nó sẽ đến sau - Baekhyun cười nói

- Vậy thằng bé không sao đấy chứ

- Chắc không sao đâu, đừng lo - Sau đó 4 người cùng vào phòng khách nói chuyện còn đồ đạc đã được người hầu đem vào

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin sau khi về phòng ngủ, đánh một giấc dài. Lúc cậu thỉnh dậy đã gần 2h chiều. Cậu bước vào rửa mặt rồi đi xuống ăn trưa sau đó đi chuẩn bị đồ để đi sang nhà Taehyung. Lúc cậu đi xuống thì đã là 3h30, xe đã chờ sẵn ở ngoài cửa từ lúc nào. Trên người cậu mặc một bộ vest trắng sang trọng tôn lên những đường con nơi cậu. Cậu bước lên xe và đi đến nới tổ chức bữa tiệc.

Lúc cậu đến thì khách cũng đến kha khá. Cậu bước xuống xe đi lại chỗ ba mẹ cậu và ba mẹ anh đang nói chuyện.

- Con chào hai bác - Cậu lễ phép chào ba mẹ anh

- Con đến rồi sao - Jin thấy cậu cười hiền, đến ôm cậu một cái. Giờ cậu mới để ý đến người đứng gần đó, là anh trên người anh mặc một bộ vest đen tôn lên sự lạnh lùng vốn có và không kém phần nam tính. Taehyung hôm nay thật sự rất đẹp trai nhưng cậu sẽ không bị vẻ bề ngoài đánh lừa đâu, thực chất anh vẫn đáng ghét như thường ngày thôi.

Khách bây giờ đã đến đông đủ. Khoảng sân rộng phía trước đã lấp đầy xe hơi của khách mời rồi. Trong đại sảnh rộng lớn cũng chứa đầy người, ai ai cũng ăn mặc sang trọng tay cầm ly rượu trò chuyện cùng nhau. Bỗng đèn tắt và một ánh đèn chiếu về phía sân khấu nơi đang có một người đàn ông nhìn rất anh tuấn đó là Namjoon đang đứng. Ông cất tiếng

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi mời mọi người đến đây hôm nay là để giới thiệu cho mọi người con dâu tương lai của tôi và hôm nay cũng là ngày đính hôn của chúng, tôi muốn mọi người có mặt ở đây làm chứng cho việc đính hôn của con tôi - Namjoon vừa nói xong, một ánh đèn khác chiếu ở bên cánh gà nơi 1 người con trai nhỏ nhắn đang khoác tay người con trai lớn hơn đi về phía ông.

- Xin giới thiệu với mọi người. Đây là Park Jimin con trai của Park gia cũng là con dâu tương lai của tôi - Dứt lời một tràng pháo tay vang lên. Mọi người phía dưới ai cũng xôn xao. Park gia cái tên mà ai trong giới kinh doanh cũng đều biết rõ và nể sợ. Họ có biết đến Park gia có một cậu con trai nghe đồn là rất đẹp nhưng chưa ai biết mặt. Nay được gặp tận mắt, quả thật được mở mang tầm mắt mà.

Namjoon đứng một bên cười toe toét - Bây giờ mời hai con trao nhẫn - Sau câu nói, một người hầu liền mang nhẫn đến. Sau khi đeo nhẫn cho nhau xong cũng là lúc một tràng pháo tay nữa vang lên. Ai cũng đều ngưỡng mộ, có người ao ước có được người con dâu như cậu, có người thì ao ước có được chàng rễ như cậu.

- Mời mọi người tiếp tục thưởng thức bữa tiệc ngày hôm nay - Đèn được bật mở lên, tiếng nhạc du dương cũng được bật lên. Gia đình anh và gia đình cậu đi đến bên mọi người chào hỏi, anh và cậu cũng phải đi bởi hai người là nhân vật chính. Sau khi cùng anh chào hỏi mọi người một lượt cậu cảm thấy không khí ở đây ngột ngạt nên đi hít thở không khí trong lành, anh sau khi cùng cậu đi chào hỏi xong cũng biến mất tâm hơi. Cậu khi nãy tiếp khách có uống vài ly mà đã thấy hơi say, cậu cứ mon theo đường mòn đi ra sau nhà, phía sau nhà anh là một khu vườn trồng đầy hoa mà trùng hợp, tất cả đều là hoa cậu thích đó là hoa hồng xanh, đi sâu vào bên trong còn có một hồ cá. Cảnh tượng này thật trái ngược với đại sảnh, nó thật bình yên.

Cậu đang định đi tới hồ cá xem thì thấy có một người cao to đang ngồi tựa vào thành hồ.

- Thì ra cậu ở đây sao ? Hèn gì tôi không thấy cậu - Cậu vừa nói vừa đến ngồi bên cạnh anh. Anh thì nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên nhìn.

- Sao cậu lại ở đây? Ai cho cậu đến đây mau đi ra - Anh lạnh giọng. Anh không thích ai đi vào nơi này cả. Nơi đây là nơi riêng tư của anh. Nơi mà anh đến đây để nhớ lại những kỉ niệm với người bạn đã bỏ anh đi. Kể cả người làm cũng không được phép vào cho dù là vào để chăm sóc. Mọi việc ở đây đều do một tay anh làm.

- Cậu thật hẹp hòi có khu vườn cũng không cho tôi vào. Chỉ là đi hóng mát nên mới đi đến đây. Mà nè ai đã trồng hoa ở đây vậy ? Thật giống với sở thích của tôi. Tôi rất thích hoa hồng xanh đó - Cậu không nổi đóa như mọi khi mà chỉ lên tiếng trách móc và bắt đầu trò chuyện với anh.

- Tôi là người trồng nó - Anh sau khi nghe cậu nói cậu cũng thích hoa hồng xanh thì cơn giận dịu xuống. Mối nghi ngờ đã tắt của anh lại quay về.

- Anh mà cũng biết trồng hoa nữa hả? Thật bất ngờ đó - Cậu hai mắt liêm diêm vừa nói vừa cười. Vừa nói xong cậu đã dựa đầu vào vai anh ngủ mất, 1 phần là cậu đã hơi say, 1 phần khác là vì mùi hương của hoa đã đưa cậu vào giấc ngủ.

END CHAP 12

Sorry m.n vì đăng trễ nha.
Có vẻ nó hơi bị nhảm, mình nghĩ vậy :) văn phong cũng bị lủng củng nữa 😔. Nhưng mà mong m.n ủng hộ cho mình nha

#Byeol

loading...

Danh sách chương: