Chương 27: Ăn trưa với mẹ chồng

Cả ngày hôm này Trí Mân làm việc ở phòng khám ngoại trú, fans trên weibo càng ngày càng nhiều, người tới khám càng ngày càng đông, một ngày tiếp nhận bệnh nhân có thể gặp được mười mấy fans, thường xuyên làm cậu dở khóc dở cười.

Nhưng vẫn tốt là đa số đều thực sự tới khám bệnh.

Mới vừa nghĩ xong, nhìn trên danh sách bệnh nhân thấy một cái tên quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên: "Bác Kim?"

Đúng vậy, mẹ Kim lại tới nữa. Bà cười tủm tỉm lấy từ trong túi ra một đống đồ ăn, "Là bác, mệt rồi đúng không? Bác tới đưa đồ ăn cho cháu."

Trí Mân vội vàng chạy ra ngoài ngó qua ngó lại.

"Không cần nhìn, bác là bệnh nhân cuối cùng rồi." Mẹ Kim nói.

Trí Mân ngại ngùng gãi mũi, "Bác ơi, bác tới là được rồi, còn mang theo đồ làm gì, gần đây thân thể bác có chỗ nào khó chịu sao?"

Mẹ Kim rất thích Trí Mân quan tâm bà như vậy, đáng yêu hơn nhiều so với con trai vô lương tâm nhà mình, "Bác uống thuốc cháu kê đã khá hơn nhiều rồi, sợ cháu suốt ngày bận rộn nên cố ý dùng cách này, không làm chậm trễ công việc của cháu đúng không?"

Trí Mân cảm thấy có lỗi, "Xin lỗi bác, công việc của cháu chính là như vậy, nhưng mà hôm nay bệnh nhân không nhiều lắm, cháu đi ăn trưa với bác được không?"

Mẹ Kim vui mừng, "Có thể sao?" Hỏi xong bà lại lo lắng Trí Mân mệt mỏi, "Nhưng một ngày bận rộn nên tranh thủ nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Không cần, làm ở khu bên này nhàn nhã hơn bên kia nhiều, cuối tuần cháu đã nghỉ ngơi hai ngày, bây giờ tinh lực dư thừa nhiều lắm." Trí Mân vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, "Vậy bây giờ chúng ta đi ăn trưa luôn nhé?"

"Được được, đi sớm về sớm."

Khu vực xung quanh bệnh viện rất náo nhiệt, mẹ Kim sợ đi xa sẽ ảnh hưởng đến giờ vào làm buổi chiều của Trí Mân nên chọn một trung tâm thương mại ở gần bệnh viên, Trí Mân kéo tay bà, "Bác không cần lo công việc của cháu, nhưng ở đây có mấy chỗ ăn cũng được, bác muốn ăn mì hay phở?" Trí Mân nghĩ tới một vài quán, cậu và đồng nghiệp thường xuyên gọi đồ ở đấy giao tới.

Mẹ Kim liên tục gật đầu, "Bác không kén ăn, ăn cái gì cũng được, hôm nay bác chỉ tới gặp cháu, chúng ta tùy tiện ăn một chút là được rồi." Mẹ Kim rất cao hứng, được khoác tay đi ăn cơm cùng con dâu đã đủ hạnh phúc rồi, đưa bà đi ăn bún ốc hay đậu hủ thối gì cũng được.

Trí Mân rất hiểu tâm trạng của mẹ Kim, nhưng bên phía Thái Hanh... Cậu bĩu môi, quản anh nghĩ thế nào làm gì, dỗ người già vui vẻ là quan trọng nhất.

Trong trung tâm thương mại rất náo nhiệt, đặc biệt là cũng sắp tới giờ cơm trưa, những người đi làm xung quanh đây và những người đang đi dạo phố mua sắm đều tìm chỗ ăn, Trí Mân cảm thấy may mắn vì hai người đã đi sớm nên vẫn còn nhiều lựa chọn.

"Bác ngồi đi, cháu qua bên kia lấy cơm." Trí Mân sắp xếp cho bà ngồi ở một vị trí khá kín, ít người qua lại.

Trước kia mẹ Kim rất ít khi tới những nơi như thế này ăn cơm, nhưng... lần đầu tiên tới cũng có cảm giác rất mới mẻ, đặc biệt là được đi ăn cùng con dâu.

Lúc Trí Mân lấy cơm thì nhận được điện thoại của Thái Hanh "Ăn cơm chưa?" Anh hỏi.

Cậu quay đầu nhìn mẹ Kim ở cách đó không xa, "Chuẩn bị ăn."

Có cảm giác anh không cao hứng lắm,"Ăn cùng với ai?"

Trí Mân không định nói chuyện mình đi ăn với mẹ Kim "Đồng nghiệp, còn có thể với ai nữa? Anh đang kiểm tra à?"

"Tôi chưa ăn." Giọng Thái Hanh rõ ràng đang không vui, "Hai người chúng ta còn chưa đi ra ngoài ăn cơm bao giờ."

Trí Mân đảo mắt, nhận lấy hóa đơn, "Giờ này sao còn chưa ăn cơm? Gọi thư ký chuẩn bị cho anh đi."

Mẹ Kim ngồi đối diện, bà đã dùng khăn giấy lau sạch sẽ bàn và bát đũa một lần, Trí Mân cảm kích mỉm cười, sau đó chỉ chỉ vào điện thoại của mình, dùng khẩu hình miệng nói, "Là Thái Hanh."

Mẹ Kim bật cười, bà và con dâu đang lén con trai đi mở tiệc.

"Tôi muốn đi ăn cơm với cậu." Người đàn ông ở đầu dây bên kia u oán nói.

Trí Mân bĩu mỗi, "Bữa sáng không phải là đã cùng nhau ăn rồi à?"

"Đâu có giống nhau." Thái Hanh nói, "Tuần trăng mật chúng ta không có thì thôi, đến ăn cơm cũng chưa ăn riêng ở ngoài bao giờ."

Trí Mân định nói không có tuần trăng mật là vì hai người vốn dĩ không phải là một đôi phu phu bình thường, nhưng mẹ ruột Thái Hanh đang ngồi đối diện, chỉ có thể dùng ngữ khí hòa hoãn an ủi, "Vậy bữa tối?"

Cái Thái Hanh muốn chính là ăn bữa tối, nhưng sợ Trí Mân phải tăng ca, "Tôi đặt bàn trước nhé?"

Trí Mân cạn lời, còn đặt trước luôn nữa à, tưởng tượng bộ dạng của Thái Hanh cậu liền đoán được anh muốn làm gì, "Chỗ nào ăn quá 300 tệ tôi sẽ không đi, anh xem rồi chọn đi, nếu không thì về nhà ăn."

Lúc nghe được câu 300 tệ, mẹ Kim không nhịn được chấn động.

Con của bà từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, ở bên ngoài cũng tiêu xài thoải mái, nhà hàng thấp hơn 300 tệ? Mẹ Kim cảm thấy Thái Hanh tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Mẹ Kim đoán không sai, Thái Hanh tức thì không vui, "Có phải là cậu căn bản không muốn ra ngoài ăn với tôi!?"

"Đàn ông không có năng lực kiếm tiền không có tư cách nói chuyện, tôi đang tiết kiệm anh hiểu không? Trong nhà còn có một đứa em họ, anh không cảm thấy áp lực chút nào sao?"

Thái Hanh: "...." Hết nói nổi, thôi thì tự làm tự chịu, "Vậy được, để tôi tìm thử."

Lúc này Trí Mân mới hài lòng cúp điện thoại, cũng không phải nhất định một hai phải tiết kiệm tiền, chỉ là đi vào chỗ quá xa hoa cậu sẽ cảm thấy không được tự nhiên, bản thân không phải người xuất thân tầng lớp thượng lưu, ăn kiểu đó cậu nuốt không trôi.

Mẹ Kim chống cằm nhìn Trí Mân, tò mò hỏi, "Nó đồng ý rồi?"

Trí Mân cười, ngượng ngùng hỏi mẹ Kim, "Có phải bác cảm thấy cháu quá keo kiệt không?"

Mẹ Kim lại thấy rất đáng yêu, "Đương nhiên không, Thái Hanh luôn tiêu xài rất phung phí, phải tìm được một người quản nó."

Trí Mân xấu hổ, thừa biết mẹ Kim chỉ đang an ủi mình, người cậu khắt khe chính là con trai nhà người ta mà.

"Bác à, gia đình cháu điều kiện trung bình cho nên đã tạo thói quen từ nhỏ, một số phương diện chưa thể sửa ngay được..." Trí Mân cảm thấy hơi có lỗi, công ty của Thái Hanh tuy nhỏ nhưng so ra vẫn tốt hơn chỗ tiền lương ít ỏi của cậu, nhìn căn hộ anh ở là biết.

"Không đâu, người trẻ tuổi bây giờ rất ít biết tiết kiệm, kiềm tiền rất vất vả, quá phung phí cũng không tốt." Ấn tượng đầu tiên đã tốt, hơn nữa Trí Mân còn phẫu thuật cho Tiểu Thần Thần, tóm lại bây giờ mẹ Kim nhìn Trí Mân kiểu gì cũng thấy cực kỳ vừa lòng, tiết kiệm cũng tốt, cuộc sống có nhiều thay đổi, không biết về sau sẽ thế nào, biết tiết kiệm là không lo phải chịu thiệt thòi.

Trí Mân gọi hai suất mì, quán ăn này cũng coi như là khá sang chảnh, 30 tệ một suất, Trí Mân còn cố ý gọi thêm vài món ăn kèm để mẹ Kim không cảm thấy nhàm chán.

Vừa may, khẩu vị của mẹ Kim và Trí Mân không khác nhau lắm, ngoài một vài món quá cay không thể ăn, tất cả những món còn lại đều không tồi.

Trước khi rời đi bà còn cố ý ghi nhớ tên quán ăn này.

Trí Mân cười, "Nếu bác thích thì lần sau chúng ta lại đến, chỗ làm của cháu ở gần đây, nếu bác muốn ăn thì cháu sẽ gọi họ giao đồ đến tận nơi cho."

"Vậy thì phiền phức quá." Mẹ Kim đau lòng cậu cả ngày làm việc vất vả, "Ở nhà bác cũng không làm gì, muốn ăn thì bác sẽ đến bệnh viện, chúng ta lại cùng nhau đi ăn được không?"

Trí Mân vui vẻ đồng ý, "Được ạ."

Hai người cơm nước xong xuôi vẫn còn chút thời gian rảnh, mẹ Kim nhìn thấy bên này khá đông vui liền muốn đi dạo, lôi kéo Trí Mân đi cùng, cốt là muốn mua cho cậu vài thứ gì đó.

Trí Mân đi cùng bà lên tầng, "Bác muốn mua gì ạ?" Trí Mân cảm thấy may mắn vì hôm qua mới nhận lương, ví khá dày, hôm nay mua quà cho trưởng bối coi như dư dả.

Sắp đến ngày Quốc Khánh, các cửa hàng đều đang giảm giá khá mạnh, mẹ Kim đi về phía một cửa hàng thời trang nam.

Trí Mân: "???"

"Lâu lắm rồi không được đi dạo phố với con trai, vừa lúc có thể mua cho cháu và Tiểu Hanh một ít quần áo mới." Mẹ Kim kéo Trí Mân đi vào.

Trí Mân cảm thấy mặt nóng đến hoảng, làm sao có thể để trưởng bối mua quần áo cho được?

"Không không không, bác ơi, quần áo bọn cháu tự mua là được rồi, chúng ta đi chỗ khác đi, cháu còn chưa chính thức gặp mặt chào hỏi hai bác, hẳn là cháu nên mua quà cho bác mới đúng."

Mẹ Kim xua tay, "Nhà bác không có nhiều quy củ như vậy." Bà vừa nói vừa nhìn quanh, chốc lát đã nhìn trúng một cái áo hoodie khá thời trang, "Cái này được, hợp với cháu."

"Bác à..."

Lúc nói chuyện mẹ Kim đã gọi nhân viên tới lấy áo, Trí Mân chỉ có thể căng thẳng tiếp tục đi theo, không cẩn thận nhìn thấy giá tiền trên mác áo, 3999 tệ!!

Suýt chút nữa cậu chửi thề, đắt tới trình độ này luôn hả? Công ty ở bên cạnh trung thương mại toàn những người mặc đồ giá tiền này thôi hả?

Thay xong quần áo cậu lén lút nhìn số dư trong điện thoại của mình, ngoài trừ trả góp xe và đưa tiền cho mẹ, quần áo toàn loại cực kỳ bình dân. Nhìn số tiền lương của mình, nếu mua cái này thì lát nữa không thể mua quà cho mẹ Kim được nữa.

Trí Mân nghiến răng, mặc thử xong quần áo đi ra, mẹ Kim vừa nhìn thấy liền tươi cười, "Quả nhiên, Tiểu Mân nhà chúng ta mặc cái gì nhìn cũng đẹp."

Trí Mân xoắn xuýt nhìn quanh khắp nơi, mẹ Kim đã vào đây chứng tỏ không thể chỉ mua một cái, nhưng quần áo của mình trước giờ đều là tự mua, cậu nhìn quanh thấy ma nơ canh đang mặc một cái hoodie khá tương tự, chỉ chỉ về phía đó, "Cháu có thể thử cái này không?"

Không phải cậu nhìn trúng kiểu dáng mà trên áo tùy tiện treo hai chữ: Giảm giá 90%.

Mẹ Kim: "....."

Nhìn ra Trí Mân vội vàng thử xong rồi nước chảy mây trôi thanh toán, bộ dáng sợ người khác đoạt mất mà bà có chút dở khóc dở cười.

Hai người dạo xong ở cửa hàng quần áo, Trí Mân nhìn thấy một cửa hàng thời trang nữ, ừm... là cửa hàng duy nhất không giảm giá dịp Quốc Khánh, vì hiếu kính trưởng bối, Trí Mân cắn răng, nói với mẹ Kim, "Bác ơi, chúng ta sang chỗ kia dạo một chút nhé?"

Nhớ lại hành động của rồi của Trí Mân, mẹ Kim không đành lòng, "Không đi nữa, thời gian không còn nhiều, sắp đến thời gian vào làm việc rồi..."

Trí Mân biết mẹ Kim đang lo lắng điều gì, nhìn thời gian trên điện thoại, "Không muộn, dạo xong cửa hàng này rồi chúng ta về."Cậu đẩy mẹ Kim đi vào trong, mẹ Kim bất đắc dĩ nhưng mà cũng rất hưởng thụ cảm giác gần gũi như có như không với Trí Mân như thế này, cảm giác mình thực sự đã có nhiều thêm một đứa con trai.

Quả nhiên, có thể tồn tại trong một trung tâm thương mại mà không cần giảm giá, cửa hàng rất có tự tin với phong cách quý tộc của mình.

Liếc sơ xung quanh, phong cách rất được, hơn nữa Trí Mân thấy đồ ở đây rất thích hợp với mẹ Kim.

Tay cậu khoác vai mẹ Kim, nhìn được một cái áo khoác màu be, thời tiết đang chuyển lạnh, mặc cái này rất được. Hơn nữa, ngoại hình của mẹ Kim trẻ hơn tuổi rất nhiều, vừa đẹp vừa có khí chất.

Trí Mân chỉ cho bà, "Bác ơi, cái áo kia khá đẹp, bác thấy được không?"

Mẹ Kim là ai chứ? Số trung tâm thương mại bà đi dạo qua có khi còn nhiều hơn số bệnh nhân mà Trí Mân tiếp nhận, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra giá của cái áo này.

Bà mỉm cười, "Cũng khá đẹp..."

Vừa nghe bà nói đẹp, Trí Mân liền nhiệt tình gọi nhân viên lấy cho bà thử, vỗ tay trong lòng, chính nó!

Mẹ Kim nhìn Trí Mân mày không nhăn thanh toán cái áo, trong lòng cảm động một trận.

Mua cho mình quần áo giảm 90%, mua cho mẹ chồng áo khoác 9999 tệ, con dâu này đốt đền lồng tìm cả thành phố cũng không ra! Con trai bà tìm được người quá tốt!

Lần trước về nhà Thái Hanh đã nói qua với mẹ Kim, Trí Mân không biết thân phận và gia cảnh nhà mình, dặn bà đừng nói lung tung, kết hợp với biểu hiện ngày hôm nay, mẹ Kim lại càng thêm hài lòng.

Chỉ cần chờ đến lúc Thái Hanh chính thức đưa người về nhà gặp bọn họ nữa là có thể được Trí Mân gọi là mẹ rồi.

Đương nhiên, Trí Mân không hề hay biết những suy nghĩ này của bà.

loading...

Danh sách chương: