Chương 26: Trẻ con mới phải lựa chọn

Hơn 11 giờ tối, Thạc Trấn đứng dưới lầu lưu luyến không rời nhìn xe của Nam Tuấn.

"Nam Tuấn ca ca, muộn rồi, hay là anh ở lại đây ngủ một đêm?"

Nam Tuấn đau đầu, y nào biết chăm sóc trẻ con lại khó như vậy, "Không được, em mau lên nhà đi, ngày mai còn phải đi học, đừng đi muộn."

"Vâng... Vậy ngày mai anh có đến trường không?" Thạc Trấn chờ mong nhìn.

Nam Tuấn gật đầu liên tục, "Đã đáp ứng em rồi thì anh sẽ đi, mau về thôi, anh họ sẽ không mắng em đâu, anh đã gọi cho cậu ấy một cuộc điện thoại rồi."

Nhận ra ngữ khí thiếu kiên nhẫn của Nam Tuấn, Thạc Trấn cúi đầu nói lí nhí: "Xin lỗi, làm phiền anh rồi."

Nam Tuấn bình tĩnh nhìn nhóc, hỏi thêm một câu: "Thạc Trấn, mấy ngày gần đây cha mẹ có gọi điện cho em không?"

Thạc Trấn không biết y hỏi vậy là có ý gì, thật thà nói: "Không có, bọn họ đi chơi rồi, sao có thể còn nhớ tới em?"

Nam Tuấn thở dài, "Vậy thì cha mẹ cũng quá thiếu trách nhiệm rồi đó."

Nhóc xấu hổ gãi đầu, vẫy tay với đối phương, xoay người đi vào, nhưng bước ba bước lại quay đầu nhìn một lần khiến Nam Tuấn cảm thấy thật buồn cười. Thái Hanh đã từng có nói qua về gia đình của Thạc Trấn, gia cảnh không tồi, nhưng mấy năm trước cha mẹ bận làm ăn, mấy năm nay cuối cùng cũng có thời gian để ý tới con mình nhưng lại chạy khắp nơi du lịch thế giới, tình cảm rất thiếu thốn.

Nam Tuấn cũng đáng thương cho Thạc Trấn, đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp, tính cách ngoan ngoãn. Về mặt thành tích học tập, lúc nhìn thấy điểm số y xác thực hơi khiếp sợ, nhưng ngay sau đó có thể lý giải được.

Con số đỏ chót 43 điểm trên bài thi toán đã dọa Nam Tuấn hết hồn, vừa định quở trách vài câu, nhìn thấy cậu nhóc đáng thương như vậy, lời nói lên đến miệng đành phải nuốt vào.

Nhóc sợ bị cha mẹ mắng, sợ anh họ mắng, còn không dám nói với mọi người ở trường mở họp phụ huynh.

Từ nhỏ Nam Tuấn đã không có cha, mẹ lại sớm tái giá, y có thể hiểu cảm giác không có cha mẹ bên cạnh, không ai quản, nếu không có ý chí thì thành tích sẽ rất dễ giảm sút.

Thạc Trấn hiện tại chính là như vậy, lại là giai đoạn tâm lý dễ thay đổi thất thường, y cũng sợ nhóc sẽ vì những chuyện này mà suy nghĩ bi quan.

Vì vậy, ngay lúc cậu nhóc vừa nói ra, Nam Tuấn liền đồng ý.

Một là nhìn đứa nhỏ này rất ngoan, hai là xem như trẻ nhỏ nhà họ Kim, Kim gia có ơn với y, dù sao cuộc sống của y ngoài công việc thì chẳng còn bận làm gì, đơn giản xem như đang chăm trẻ.

.....

Thạc Trấn ngâm nga mấy câu rap thịnh hành gần đây, vào bếp tìm nước uống nhưng không bật đèn, giọng của Thái Hanh bất thình lình vang lên trong bóng tối: "Đi đâu?"

Cậu nhóc bị dọa suýt nữa ngồi bịch xuống đất, "Giật cả mình! Anh họ anh làm gì vậy?!" Nhóc ôm tim, cố gắng nhìn kỹ đối phương.

"Không làm chuyện gì trái với lương tâm thì sợ hãi cái gì?" Thái Hanh híp mắt nhìn cậu.

Thạc Trấn nhún vai, "Làm ơn đi, anh to như vậy, nửa đêm đứng đó ai cũng sẽ bị anh dọa."

Thái Hanh không muốn bị Trí Mân nghe thấy, trực tiếp kéo người ra ngoài ban công, "Nói! Em đang bày trò gì?"

Thạc Trấn giằng cổ áo mình từ trong tay Thái Hanh ra, mắt không nhìn anh, "Anh bỏ tay ra! Em chẳng làm gì cả!"

"Em vẫn đi thu phục Nam Tuấn? Em cảm thấy em thông minh hay cậu ta dễ bị lừa?" Thái Hanh trừng nhóc.

Một thân nhiệt huyết của Thạc Trấn đã bị anh họ dội cho một xô nước lạnh, tâm tình buồn bực, bật chế độ tạc mao, "Kim Thái Hanh! Anh đừng có khinh thường em! Em nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, cả đời này em chỉ chấp nhận anh ấy, em nói cho anh biết, nếu anh dám vạch trần em, em sẽ cắt cổ tay tự sát, chết thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh!"

Thái Hanh bị chọc giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, "Em nghiêm túc? Em lấy cái gì để mà nghiêm túc? Người ta là người tốt, em dùng cái đầu gà mờ ngáo ngơ của em để nghiêm túc à?"

Vừa nghe anh nói Nam Tuấn rất tốt, trong nháy mắt trong miệng Thạc Trấn chỉ toàn là đường ngọt, cũng không để bụng chuyện bị mắng là gà mờ ngáo ngơ, "Sao em lại không có đầu óc? Đầu em vẫn đang treo trên cổ đây này! Anh họ anh đừng có khinh thường em, em lên kế hoạch xong xuôi hết rồi, anh đừng có nhọc lòng xía vào, mau đi thu phục anh dâu của em đi, nhìn anh ngốc như vậy, đến lúc em mang được Nam Tuấn ca ca về nhà thì anh vẫn chưa làm xong đâu."

Thái dương Thái Hanh nảy lên từng hồi, "Kế hoạch cái gì mà kế hoạch? Em có thể nấu cơm có thể sinh con sao?" Ở trong mắt Thái Hanh, Nam Tuấn luôn là một thẳng nam, người thương tâm cuối cùng sẽ chỉ là tên nhóc ngu xuẩn nhà mình.

Một bên là bạn bè thân thiết một bên là anh em họ, anh không biết phải làm thế nào.

"Nấu cơm em có thể học, trẻ nhỏ gì đó Nam Tuấn ca ca đâu nhất định sẽ thích." Thạc Trấn do dự nói, sau đó chọc chọc anh họ nhà mình, "Ê, anh và anh ấy thân nhau như vậy, anh ấy rất thích trẻ con sao?"

"Thế nào? Nếu cậu ta thích thì em có nghĩ cách sinh một đứa không?"

"Có gì mà không được, bây giờ y học phát triển mạnh như vậy, em không thể sinh thì vẫn còn đầy cách khác, chỉ cần anh ấy thích là được!" Thạc Trấn nói đương nhiên.

Thái Hanh cảm thấy không thể tiếp tục nhìn thẳng vào tên nhóc này được nữa, "Làm xằng làm bậy!"

Nhìn anh họ không tín nhiệm mình như vậy, Thạc Trấn cảm thấy thật bi thương, dứt khoát ngồi bệt xuống nền, balo vẫn còn chưa tháo xuống, bả vai nhỏ bé không cha không mẹ nhìn đáng thương không chịu được.

"Anh họ, vì sao anh lại thích anh dâu?" Nhóc đột nhiên hỏi.

Thái Hanh dựa vào cửa kính, "Còn cần lý do sao? Vì anh dâu của em ưu tú!"

Thạc Trấn ngẩng đầu lên nhìn anh, biểu cảm có chút cô độc, "Anh không phải là người phóng túng không biết kiềm chế nhưng lại thích ngược người khác, bây giờ không ngược được ai nên anh ngược em trai anh đúng không?"

Thái Hanh đập vào sau gáy tên nhóc một cái, "Đó là do em nên bị ngược! Em ở lại thành phố B không được à? Đại học còn chưa thi, chạy lung tung làm gì?"

"Cha mẹ em không quản." Cậu nhóc chống cằm nhìn xa xăm, cũng không biết đang nhìn cái gì.

Nhắc tới dì dượng không đáng tin cậy nhà mình, Thái Hanh cũng cảm thấy cạn lời, "Đó là do em xui xẻo gặp phải cha mẹ kỳ lạ."

"Em còn chưa nói là sẽ không thi đại học, chỉ là thi đại học thôi mà, chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn, em lớn rồi, đại học và Nam Tuấn ca ca, em đều muốn!" Đôi mắt Thạc Trấn không chớp nhìn chằm chằm vào một điểm đằng xa, tưởng tượng ngày đi thi đại học sẽ được Nam Tuấn đưa đi.

"Em xác định? Nếu người ta không thích em thì sao?" Khó có được những lần hai người tâm bình khí hòa ngồi tâm sự, "Em không thi đại học nữa?"

Thạc Trấn cạn lời nhìn anh, "Anh tưởng em giống anh à? Đại học thì có gì khó? Chỉ cần tâm tình của em tốt, A đại B đại anh muốn em thi trường nào em thi vào trường đó cho anh!"

Thái Hanh nghiến răng, vươn tay nhéo nhóc, "Cánh khỏe rồi đúng không? Mấy ngày nay không đánh em có phải là ngứa đòn rồi không?"

Thực ra trong lòng Thạc Trấn cũng rất loạn. Hôm nay Nam Tuấn nhìn nhóc hoàn toàn bằng một ánh mắt nhìn trẻ con làm nhóc rất thất vọng.

Nhìn người kia không tránh không né, Thái Hanh chuyển sang vò tóc, "Có phải là bên ngoài bị ăn khổ rồi không?"

Thạc Trấn ương ngạnh không chịu nói, "Anh đừng có động vào em!"

Thái Hanh không hiểu vì sao Thạc Trấn liếc mắt một cái liền coi trọng Nam Tuấn, chỉ mới từ xa nhìn vài lần đã thành bị quỷ ám, bây giờ xem ra có muốn khuyên cũng không khuyên được nữa rồi.

Thời gian vào lớp của Thạc Trấn rất sớm, sáu giờ đã phải xuất phát.

Tối hôm qua Thái Hanh nói muốn đưa nhóc đi học, tên tiểu tử vô lương tâm nào đó còn liếc anh một cái, "Bệnh thần kinh! Trường của em còn gần hơn cả bệnh viện của anh dâu, anh muốn đưa em đi kiểu gì? Cõng đi hay bế đi?"

Thái Hanh lập tức phủi tay quay về phòng ngủ.

Thời gian đi học đi làm của ba người không giống nhau. Thạc Trấn đi từ 6 giờ, Trí Mân hơn 7 giờ, Thái Hanh là muộn nhất, 9 giờ mới đi, lúc Trí Mân chuẩn bị đi làm thì thấy Thái Hanh đi theo mình.

"Anh làm gì thế?" Trí Mân hoài nghi hỏi.

"Đưa cậu đi làm." Thái Hanh đứng dậy vào phòng chứa quần áo.

Trí Mân không thể hiểu nổi định nói bệnh thần kinh, đột nhiên nhớ ra người nào đó muốn theo đuổi mình, vì thế tự giác nuốt lời mắng chửi xấu hổ kia xuống bụng.

Thực ra Trí Mân rất vui, nhưng có người đưa đón khiến cậu hơi ngại. Hai người cùng đi nhưng thời gian vào làm của cậu sớm hơn người kia rất nhiều nên chung quy cảm thấy rất ngại.

Vì thế lúc ăn sáng Trí Mân do dự mở miệng, "Ngày mai anh đừng dậy sớm nữa, tôi tự đi là được rồi."

Thái Hanh nhíu mày, "Sớm á?" Trên thực tế, hồi còn là bộ đội đặc chủng anh còn dậy sớm hơn cả Thạc Trấn.

Trí Mân cũng không phải không muốn anh đưa, vì thế thuận theo, "Vậy được, anh cảm thấy không sớm thì là không sớm." Dù sao bình thường Trí Mân không đi làm đều sẽ ngủ thêm mấy tiếng, hoàn toàn không có khái niệm tập luyện thể dục gì cả, nằm ngủ có phải sướng hơn không, không thể hiểu nổi.

Sau khi ăn xong, Thái Hanh đưa Trí Mân đến cổng bệnh viện như cũ, thời gian này bất luận là nhân viên của bệnh viện hay người nhà bệnh nhân đều xuất hiện rất nhiều, không ít người ra chào hỏi cậu.

"Bác sĩ Phác đi làm à?" Một người nhà bệnh nhân nhiệt tình chào hỏi.

Trí Mân cười đáp lại, "Đúng vậy, bữa sáng của bác trai bác có chuẩn bị theo lời dặn của bác sĩ không ạ?"

"Chuẩn bị đúng theo lời dặn bác sĩ, bác sĩ Phác yên tâm." Bác gái cười, sau đó nhìn chiếc xe phía sau cậu, "Ui, là... người yêu sao?"

Nếu là bình thường Trí Mân chỉ cười đối phó cho qua, nhưng hôm nay Thái Hanh dùng một ánh mắt trông mong nhìn cậu chằm chằm, không hề có ý định lái xe rời đi, hơn nữa trong bệnh viện đã truyền đi vài tin đồn, cứ phủ nhận mãi sẽ không tốt lắm, chỉ có thể căng da đầu nói: "Vâng ạ."

"Ngoại hình thật tốt." Bác gái cười tủm tỉm, "Rất xứng đôi với bác sĩ Phác."

Sau khi xác định Trí Mân đưa ra câu trả lời khẳng định, Thái Hanh mới thỏa mãn khởi động xe chuẩn bị rời đi.

Xe đi được một đoạn thì gặp Viên Nghệ vừa xuống xe đi vào, nhìn thấy xe của Thái Hanh, sắc mặt cô cực kỳ khó coi. Hai xe đi ngược chiều nhau, Thái Hanh quét mắt liếc cô một cái, sau đó nghênh ngang đi qua, hừ, tranh giành tình cảm với nữ nhân đúng là làm mất phong độ của anh.

Suy nghĩ của Viên Nghệ không khó đoán, đương nhiên không thể nguôi ngoai, cô là một đóa hoa cao lãnh toàn tâm toàn ý theo đuổi một người, đảo mắt một cái không những không thành công còn bị người khác cướp mất, thật khó có thể chấp nhận được.

Nhưng Thái Hanh cũng chẳng phải là người tốt, kết hôn là chủ ý của anh, Thạc Trấn nói rất đúng, đã kết hôn thì vì sao lại không thể công khai? Dù là hợp đồng hay không hợp đồng cũng đã cầm chứng rồi, còn sợ cái gì nữa!

Dù sao về sau cũng sẽ không ly hôn.

Từ lúc Trí Mân xảy ra xung đột với Viên Nghệ, cậu nhìn thấy người cũng coi như không thấy, hôm nay cũng vậy.

Nói Tiểu Trấn nhà bọn họ không có gia giáo, cô mới không có gia giáo, cả nhà cô mới không có gia giáo! Trong lòng Trí Mân cao lãnh thầm mắng.

Một lần nữa Vương Hi Văn lại nhìn thấu tâm tư của bác sĩ Phác.

Nhìn mặt mũi Viên Nghệ xanh mét xoay người đi sang phía khoa Nhi, cô bất đắc dĩ lắc đầu, không hiểu nổi không hiểu nổi, nếu tâm tư đối với bác sĩ Phác vẫn còn nặng như vậy thì tại sao còn kéo bác sĩ Chu vào làm đệm lưng?

Haiz, tâm tư của người phụ nữ này cô không thể hiểu được!

loading...

Danh sách chương: