Chap 52: Khởi đầu mới [Part 1]



Khi tôi và Taehyung trở về nhà trong bộ dạng ướt át đến thê thảm, tất cả mọi người đều vội vã chạy ra đón, khuôn mặt ai cũng ánh lên sự lo lắng, mệt mỏi.

"Mẹ, Jackson, cụ Jung... xin lỗi tất cả mọi người..."

Tôi rưng rưng nói rồi ôm chầm lấy ba người, òa khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cuống họng, nước mắt tuôn trào nơi khóe mi, nóng hổi.

Chúng tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc cho mọi nỗi đau đã phải hứng chịu, và khóc để kết thúc nỗi đau ấy, để tìm ra một con đường, một tương lai mới sáng sủa hơn, tươi đẹp hơn.

Rồi nỗi đau này sẽ đi qua nhanh thôi, bình yên và hạnh phúc sẽ đến với chúng tôi. Chắc chắn rồi, tôi tin là vậy...

---

Ánh nắng ban mai của buổi sớm lọt qua tấm rèm che, phủ lên mặt khiến tôi giật mình thức giấc. Sau bao ngày mệt mỏi với những cơn ác mộng hành hạ, cuối cùng tôi cũng có được một giấc ngủ yên bình, không mộng mị, không nước mắt, mệt mỏi.

Kéo tấm chăn mỏng ra khỏi người, tôi vươn vai đứng dậy và đi ra ngoài, cố gắng bước thật nhẹ để không làm ai thức giấc.

"Đã đến lúc kết thúc cuộc sống cũ của mình rồi."

Tôi thì thầm với chính mình rồi cầm cây kéo đẩy cửa bước ra ngoài.

Gió mang theo hương hoa bưởi thổi đến, nồng nàn quấn lấy người tôi, vờn tóc tôi một cách thích thú. Tôi khẽ mỉm cười, để mặc cho những cơn gió nô đùa với mái tóc bồng bềnh của mình. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng trước khi tôi để cho những lọn tóc kia bay mãi theo cơn gió.

Có người đã nói, khi một người nào đó quyết định cắt mái tóc tâm huyết của mình, nghĩa là người đó muốn từ bỏ con người cũ và muốn bắt đầu với một cuộc sống mới, một con người mới. Có lẽ tôi cũng sẽ như vậy.

"Ba ơi, con cắt tóc nhé!"

"Sao vậy? Mái tóc của con rất đẹp mà."

"Nhưng nó vướng víu và rất khó chịu. Hơn nữa mẹ nói con trai không nên để tóc dài, luộm thuộm lắm."

"Tóc đẹp như vậy con đừng cắt, nếu vướng víu thì ba sẽ mua tặng con một chiếc cặp tóc thật đẹp nhé!"

"Giống con gái lắm ba à!"

"Có sao đâu, dễ thương mà..."

"..."

---

"Anh Yoongi có mẫu người mình thích không?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Vậy anh thích một người như thế nào?"

"Ừm... một người có mái tóc màu nâu, có đôi mắt màu xanh như nước biển dịu êm và nụ cười thì ấm áp như ánh dương. Người đó trông giống như... Jungkook vậy."

"Giống em?"

"Ừ giống em."

...

Nhắm mắt, để cho những giọt lệ nóng hổi tràn ra khỏi khóe mi.

Bao nhiêu sợi tóc là bấy nhiêu sợi nhớ sợi thương, bấy nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ trong quá khứ. Đã đến lúc để gió cuốn trôi đi tất cả, để cho quá khứ ấy chìm vào hư vô.

"Ba ơi, cặp tóc gẫy rồi mà tóc con thì lại rối bời trong gió. Không thể gỡ nó con chỉ còn cách cắt đi mà thôi. Hãy tha lỗi cho con vì sự yếu hèn này. Con không đủ dũng khí để đối diện với mọi thứ, chỉ có thể chạy trốn, chạy trốn mãi mãi mà thôi."

Cách tốt nhất để quên đi nỗi đau là tìm cho mình một con đường mới, một khởi đầu mới, một con người khác, một cuộc sống khác.

Tiếng kéo sắc ngọt bất chợt vang lên trong không gian. Tôi khẽ lơi lỏng lòng bàn tay để gió cuốn đi những lọn tóc nâu mượt mà, nụ cười xuất hiện nơi khóe môi, có chút ngẩn ngơ, tiếc nuối, lại có chút thỏa mãn như vừa được giải thoát khỏi nỗi đau.

...

"Mọi người ơi, Jungkook biến mất rồi."

Tiếng hét thất thanh của Jackson bất chợt vang lên khiến ai nấy đều giật mình tỉnh giấc.

Bà Joy và cụ Jung từ trong buồng ngủ vội vã chạy ra, lo lắng nhìn khuôn mặt tái mét của Jackson. "Có chuyện gì vậy, Jackson?"

"Cháu thức dậy định tìm nước uống, lúc đi ngang qua phòng anh ấy thì thấy trống trơn, chẳng có ai cả." Jackson lắp bắp nói, tay chỉ vào căn phòng của Jungkook.

Bên trong không một bóng người, giường chiếu đã được sắp xếp gọn gàng.

"Không lẽ nó lại định làm chuyện gì dại dột?" Bà Joy sợ hãi kêu lên, đôi mắt lo lắng nhìn về phía cửa.

"Vậy chúng ta mau đi tìm anh ấy thôi." Jackson sốt ruột nói.

"Rừng núi mênh mông, biết nó ở đâu mà kiếm, không khéo chưa tìm được người lại còn bị lạc mất." Cụ Jung khẽ nhíu mày nói.

"Thì... cứ tìm thôi, được đến đâu hay đến đó. Cứ ngồi một chỗ như thế này nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì sao?"

"Jackson nói đúng đấy cụ, ta phải đi tìm thằng bé, nó đang buồn, biết đâu..."

"Để cháu đi tìm anh ấy, cô và cụ cứ ở nhà." Jackson nói rồi không để ai kịp đồng ý nó đã vội vã chạy đi.

"Đứng lại."

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên khiến bước nhanh nhẹn của Jackson chợt khựng lại. Từ trong buồng ngủ, một dáng người thanh tú bước ra, khuôn mặt đẹp nhưng lạnh đến rùng mình.

Taehyung chậm rãi đi đến bên bàn uống nước, rót ra một chén trà hoa sói, ngồi xuống ghế và bình thản thưởng thức.

"Anh nói cái gì?" Jackson quay lại nhìn Taehyung đầy giận dữ.

"Tôi nói cậu đứng lại đấy, đừng có chạy lung tung." Bình thản nhấp một ngụm trà, Taehyung lạnh lùng ra lệnh.

"Tại sao? Anh định cứ ngồi đó uống trà và đợi đến lúc nhặt xác anh ấy à?"

"CHOANG..."

  Chén trà trong tay Taehyung bất chợt vỡ toang rồi rơi xuống đất khiến ai nấy đều giật mình hoảng hốt.

"Đừng có ăn nói bậy bạ, cậu nghĩ ai cũng dễ chết thế sao?" Taehyung khẽ liếm những giọt máu đang tứa ra trên những ngón tay, đôi mắt nhìn Jackson đầy lạnh lùng.

"Nhưng..."

"Ai cũng cần có thời gian để bình tĩnh lại, cậu ấy cũng vậy." Khẽ nhặt những mảnh sứ vỡ vào thùng rác, Taehyung nhẹ nhàng đứng dậy và đi vào trong buồng. Trước khi đi còn không quên để lại một câu. "Cơm trưa thì thế nào nhỉ?"

Thẫn thờ và bất ngờ, ba người không ai bảo ai đều quay ra nhìn nhau. Dù là trưởng bối nhưng cụ Jung và bà Joy vẫn không thể không thừa nhận, sự bình tĩnh và sức mạnh của Taehyung hơn họ rất nhiều. Cậu ta là người lạnh lùng nhưng không nóng vội, làm việc gì cũng cẩn trọng, chắc chắn.

Hơn nữa tình cảm đối với Jungkook của Taehyung không phải ai cũng không biết. Cậu ta bình tĩnh như vậy hẳn là có nguyên do. Có lẽ Jungkook chỉ là đi dạo cho khuây khỏa, không nên quá lo lắng, có lẽ... nên đi làm cơm trưa thôi.

...

Mâm cơm đã được dọn ra ngon lành nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Jungkook. Không ai trong nhà nuốt nổi một hột cơm, trừ một người vẫn đang ăn ngon lành, như thể những lo lắng của ba người kia đối với cậu chỉ là viễn vông, đầy huyễn hoặc, ví như năm 2*** sẽ là ngày tận thế của Trái Đất, hay thảm họa sóng thần sắp ập đến khu rừng trúc này...

Từng khắc, từng giờ cứ trôi qua ăn mòn lòng kiên nhẫn của ba người. Vào khoảnh khắc tưởng như sức chịu đựng đã đi đến giới hạn thì một dáng người nhỏ nhắn chợt xuất hiện nơi hiên nhà.

Mái tóc ngắn, nâu mượt dịu dàng ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng hồng. Trên tóc còn lấm tấm những sợi cỏ lau trắng muốt, tạo lên một nét đẹp hài hòa, vừa trong sáng, thánh thiện lại vừa tinh nghịch, mạnh mẽ.

Ai nấy đều bất ngờ, ngẩn ngơ, kể cả cái người vẫn luôn lạnh lùng từ đầu đến cuối kia.

---

Ôm bó cỏ lau vừa hái được bước vào nhà, đập vào mắt tôi là một mâm cơm thịnh soạn, cùng những khuôn mặt ngẩn ngơ đang nhìn mình không chớp mắt.

Tôi bất giác đưa tay lên vuốt những sợi tóc đang chọc vào cổ, chợt hiểu ra mọi chuyện. Tôi chưa soi gương nên không biết dung nhan của mình lúc này như thế nào? Có đáng cười lắm không nhỉ?

"Jungkook con... tóc con..." Mẹ tôi là người lên tiếng đầu tiên, bà lắp bắp không nên lời.

"Một mái tóc mới, một khởi đầu mới, con nghĩ là vậy." Tôi nói rồi mỉm cười rạng rỡ, tay lắc lắc những bông hoa cỏ lau trắng muốt còn đọng lại chút sương trên kẽ lá.

"Hửm, sao mọi người lại nhìn con như vậy? ...Ai, đói quá, xấu tính thật, mọi người ăn cơm trước mà không thèm chờ con." Tôi nói rồi xà xuống mâm cơm, hít hà mùi hương của thức ăn.

"Ăn đi con." Mẹ tôi nói rồi gắp thức ăn cho tôi, một giọt lệ nóng hổi chợt tràn ra trên khóe mi của bà, giọt nước mắt hạnh phúc.

...

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã quyết định rời khỏi khu rừng trúc để trở về căn nhà gỗ nhỏ trên núi gần Busan. Nơi đó cách xa Seoul, có thể tránh được mọi tai mắt của Min Bang Bang, hơn nữa đó mới là nhà của tôi, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên suốt từng ấy năm.

Một cuộc sống bình thường nơi quê nhà. Tôi có cảm giác như đang quay ngược dòng chảy của thời gian, trở về cuộc sống nguyên sơ thuở ban đầu. Không còn máu, không còn nước mắt hay những Vampire, chỉ có chúng tôi, những con người bình thường, mong muốn một cuộc sống yên ả.

Mặt trời cứ lên, màn đêm cứ buông, con người cứ sống, và tôi sẽ không còn là một Vampire nữa, mà chỉ là một nam sinh bình thường, như bao chàng trai khác trên đời này. Có thể có một kết cục như vậy cho tôi không, một con ác quỷ ham muốn máu trốn sau lớp vỏ bọc xinh đẹp bên ngoài?

---

Chuyến tàu kết thúc trong buổi chiều lặng lẽ. Mộ ba giờ đã mọc cỏ xanh um, trên tấm bia mộ, nụ cười hồn hậu ấy không một lúc nào bị phai mờ.

"Ba ơi, hoa anh đào đã nở rực rỡ và con trai ba cũng đã trở về rồi đây."

---
5 năm sau.

"Bõm... bõm... PHẬP..."

"Ahaha, thành công rồi, thêm một con cá nữa..." Tôi kêu lên đầy phấn khích, thảy con cá vừa "chiến" được vào giỏ rồi nghếch mắt nhìn Jackson cười tự mãn.

"Sao rồi nhóc, được con nào chưa vậy? Tháng này lại rửa bát nữa nhé!"

"Đừng có khinh thường, cứ chờ đấy, tôi sẽ không thua anh đâu." Nó gằn giọng nói, tay lăm lăm chiếc gậy đánh cá.

"Ừ, ừ, bắt được một con đi rồi hẵng nói." Tôi cười giễu nó.

"Được thôi, để xem." Nó nhếch mép rồi nhẹ nhàng cầm chiếc gậy trên tay, mắt nheo lại để xác định mục tiêu. Con cá ngây thơ đang quẫy mình trong dòng suối trong trẻo không hề biết rằng có một đôi mắt đang nhìn mình đầy "đen tối".

Đúng vào lúc tưởng như con cá lớn đã nằm gọn dưới cây gậy của Jackson thì...

"Tõm..." Một viên sỏi nhỏ từ trên cây hoa anh đào chợt rơi xuống, nhằm trúng chỗ làm ăn của Jackson. Bị động, con cá giật mình vội vã quay mình bỏ đi.

Ngơ ngác, sững sờ, ngây ngô, Jackson dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi thẫn thờ, nó chợt ngộ ra, vung tay ném mạnh cây gậy lên bờ rồi giận dữ hét lên. "Đồ ma làng, đồ quỷ dạ xoa, đồ tóc trắng chết tiệt, cái đồ, cái đồ, cái đồ... đáng ghét, tại sao lại cố tình phá tôi?"

Ở trên cây, đáp lại sự giận dữ của Jackson, Taehyung chỉ khẽ nhún vai, tiếp tục vuốt ve những con chim nhỏ đang vây quanh mình, biểu hiện lạnh lùng như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn cả.

"Anh... xuống đây mau, ba mặt một lời, tôi không để yên chuyện này đâu. Ba tháng này phải rửa bát tất cả đều là do anh phá hết. Hừ, xuống đây mau, đồ chết..."

"Tóc... tóc... tóc..."

Muôn vàn những vật thể màu trắng sữa đáp xuống người Jackson. Thằng nhóc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã hứng chịu một đợt phân chim từ trên cây anh đào rơi xuống.

"Cái gì đây? Phân chim? ...LẠY GOD, tao sẽ vặt lông và vất chúng mày vào nồi, lũ gia cầm chết tiệt dám xả xú uế bừa bãi!" Jackson gào lên đầy giận dữ và điều tiếp theo tôi biết là nó lại phải hứng chịu thêm một đợt mưa phân chim nữa. Thật đáng thương thay...

(xú uế: hôi thối)

Đúng là chủ nào tớ nấy, mấy con chim của Taehyung thật thâm hiểm và đáng sợ giống hệt như chủ của nó vậy.

...

"Hahaha... buồn cười chết mất..." Tôi ôm bụng cười nắc nẻ khi đang sóng bước cùng Taehyung trở về nhà.

Còn Jackson, nó đang bận gột rửa những thứ mà nó cho là nồng nặc xú uế. Mấy em gái thần tượng nó trong trường mà biết được điều này không biết sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đến tôi lại không thể nhịn được, bật cười thành tiếng.

"Hừ..." Taehyung lạnh lùng liếc tôi, khẽ hừ lạnh.

"Ôi, hahaha, phân chim."

"Thôi đi."

"Haha, trời ơi sao mà buồn cười quá thế này? Haha..."

"Jungkook."

"Haha..."

"Có thôi đi không hả?"

Tiếng quát lạnh lùng của Taehyung khiến tôi giật mình vội vã kiềm cơn cười như điên lại, quay sang bấu lấy tay hắn van nài. "Lần sau lại giúp tôi nhé!"

"Thất đức." Hắn lạnh lùng gỡ tay ra, thái độ không hề thỏa hiệp.

'Cậu mà cũng có đức à?' Tôi nghĩ nhưng không dám nói, chỉ tiếp tục kéo áo hắn nài nỉ. "Đi mà, thằng nhóc Jackson đó hôm nọ đã đá gẫy chân con chim Eto của cậu đấy. Tháng sau lại giúp tôi nhé, tôi đãi cậu bữa kem. Nha... nha..."

"Hừ... lúc ấy rồi tính."

Hắn nói rồi đút tay vào túi quần lạnh lùng bước lên trước. Dáng đi thanh thoát đẹp như tạc. Nhìn theo hắn, tôi bất chợt giật mình. Đã từ lúc nào tôi quen có Taehyung ở bên, quen với sự xuất hiện của hắn, sự giúp đỡ của hắn.

Nếu như "anh ấy" luôn sánh bước bên tôi thì hắn lại ở đằng sau tôi, giúp tôi không bị gục ngã, âm thầm, lặng lẽ và cô độc như con người của hắn.

Và tôi tự hỏi với lòng mình, nếu một ngày hắn cũng như anh ấy, bước qua tôi và vượt lên trước, bỏ tôi lại trên quãng đường mênh mông mù mịt này thì tôi sẽ như thế nào?

Giữa những cuộc tình là một dấu chấm lặng dành cho trái tim. Tôi không dám gỡ bỏ dấu chấm lặng trong lòng mình bởi tôi sợ tổn thương, sợ yêu. Một lần đau là đã quá đủ rồi, nếu thêm một lần nữa tôi sẽ không còn tóc để cắt, không còn trái tim để tan nát nữa.

Năm năm đã trôi qua, không phải tôi không biết mở lòng mà là tôi không dám mở lòng.

Nhưng điều khiến tôi lo sợ nhất là Taehyung sẽ không đợi tôi nữa, không ở bên tôi nữa, hắn sẽ chán và sẽ tìm cho mình một lối đi mới, dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn.

Có lẽ đến một lúc nào đó, trái tim hắn cũng như bước chân của hắn lúc này, từng chút, từng chút một rời xa tôi và không bao giờ đợi tôi chạy đến.

Tôi nghĩ rồi chợt khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng bước chân của Taehyung xa dần.

Không khí đột nhiên lắng đọng, tiếng bước chân dừng hẳn, một giọng lạnh lùng chợt vang lên khiến tôi giật mình vội mở toang mắt ra. "Đứng thần ra đấy làm gì? Còn không mau đi nhanh lên."

Hắn đã dừng bước, đã chịu đứng lại chờ tôi. Điều ấy đã xảy ra. Tôi nghĩ rồi bất giác bật cười, vui vẻ chạy đến, níu lấy cánh tay Taehyung, cảm thấy trái tim mình ngập tràn hạnh phúc.

"Cười cái gì?"

"Chẳng gì cả, về thôi."

.

.

.

loading...

Danh sách chương: