Chap 50: Trả lại cho em những gì thuộc về quá khứ



"Trộm viện ngọc? Ngay đêm hôm nay?" Tôi kinh ngạc kêu lên, mắt dán chặt vào khuôn mặt lạnh lùng của Taehyung như cố tìm ra một ý đùa cợt nào đó đang hiện diện trong hắn.

"Đúng." Hắn đáp lại, giọng lạnh tanh và không có vẻ gì là đang đùa.

"Nhanh vậy sao? Thế còn Min Bang..."

"Tối nay, Min Bang Bang cùng những người có chức sắc trong tộc sẽ đi dự dạ tiệc ở tư dinh tộc Goo. Đây sẽ là một cơ hội tốt cho chúng ta." Taehyung nhanh chóng ngắt lời tôi, khuôn mặt hắn tỏ vẻ khó chịu như muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện.

"Ờm, vậy quyết định thế đi. Tối nay chúng ta sẽ hành động." Tôi không nhìn hắn khẽ xoa xoa sống mũi, cười gượng.

Taehyung gật đầu thay cho lời nói rồi không nhìn tôi, hắn nhanh chóng bước thẳng. Đột nhiên hắn dừng lại, bàn tay lạnh như băng đưa lên xoa xoa đầu tôi một cách vụng về khiến mái tóc nâu trở lên rối bù. "Ngủ sớm để lấy sức và... hãy tin ở tôi."

Giọng nói thoát ra từ miệng hắn, dịu dàng đến mức đáng ngạc nhiên. Với tâm trạng khó hiểu và chút lâng lâng trong lòng, tôi cứ đứng thần người như vậy trước hiên nhà cho đến khi nghe thấy tiếng sập cửa vang lên ở đằng sau.

Đêm nay tôi sẽ đến tộc Min, nơi ba tôi đã ra đi một cách đau đớn, nơi tôi đã từng làm mất đoạn kí ức vừa đẹp vừa đáng sợ. Nơi đó giờ đã thay đổi như thế nào? Vườn hoa hồng long lanh ánh sương trong buổi sớm, cốc trà hoa sói thơm lừng, cây hoa tuyết bay và cả người con trai dịu dàng ấy nữa... Cái gì đã thay đổi và cái gì còn vẹn nguyên? Câu trả lời hãy để cho đêm nay giải đáp.

Tôi nghĩ rồi khẽ nhếch môi mỉm cười, xoay người bước vào trong nhà. Taehyung nói đúng, tôi nên đi ngủ sớm để giữ sức và... nên tin tưởng ở cậu ấy.

---

Ánh nắng nhạt của buổi chiều bị chiếc rèm xanh che phủ, chỉ còn lốm đốm vài sợi nắng mỏng lọt vào phòng, phủ lên chiếc chăn bông ấm áp.

Taehyung nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên chiếc giường đơn cạnh cửa sổ, Jungkook đã chìm sâu trong giấc ngủ, đôi môi còn đọng lại một nụ cười buồn.

Cậu thả người nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt màu tím bạc chăm chú nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Jungkook. Lúc ngủ trông cậu ấy thật đẹp, thật bình yên, giống như những cơn sóng xanh hiền từ, dịu êm và trong mát.

Nghĩ đến đây, cậu bất giác thở dài. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài và mệt mỏi, cậu biết và cậu lo sợ. Sợ rằng qua đêm nay, đôi môi ấy sẽ không cười nữa, khuôn mặt ấy sẽ không ánh lên những niềm hạnh phúc ngây thơ nữa và đôi mắt ấy sẽ không còn nhìn thấy cậu, hay bất cứ ai trên đời này nữa, mà chỉ còn sự hận thù, nỗi đắng cay, tuyệt vọng.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Taehyung hình dung ra được nỗi sợ hãi đang xâm chiếm trong lòng mình.

Dù là vậy, cậu vẫn phải lựa chọn đi theo con đường ấy, con đường mà cả "ba người" đều cảm thấy đau khổ. Nhưng chính con đường ấy sẽ đem lại sự sống cho Jungkook, sự sống mà cả cậu và anh ta đều mong muốn.

"Thà đau một lần còn hơn phải chạy trốn suốt đời suốt kiếp."

Cố nén tiếng thở dài, Taehyung khẽ ngước mắt ra ngoài. Nắng đã tắt, ánh trăng bắt đầu nhô lên sau những tán trúc rậm rạp.

Một đêm trăng đẹp như vậy nhưng cảnh vật lại nhuốm màu thê lương, buồn đến nao lòng. Có lẽ... đã đến lúc phải đi rồi. 

Taehyung nghĩ rồi nhẹ nhàng đứng dậy, ngắm nhìn khuôn mặt Jungkook bằng đôi mắt đầy nuối tiếc. Chiếc đồng hồ treo trên tường chợt kêu lên một tiếng "Ting" khiến cậu sực tỉnh, vội quay đầu bước ra ngoài.

Chàng trai đang nằm ngủ trên giường khóe mi chợt trào ra một giọt lệ nóng hổi. Cậu đã nằm mơ, một giấc mơ đau đớn đến độ cậu phải bật khóc...

---

Tôi choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng đầy đáng sợ. Gạt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, tôi dựa lưng vào vách tường, thở dốc và tự trấn tĩnh với mình rằng đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không có thực mà thôi...

Khi hơi thở và nhịp tim đã bình ổn trở lại, tôi mới ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã muộn thế rồi sao?

Tôi kêu lên trong đầu rồi nhanh chóng bật người đứng dậy, thay quần áo và vội vã bước ra ngoài.

Ánh trăng đã lên cao tít, trèo lên cả những cánh trúc rậm rạp, kiêu hãnh tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp của mình xuống trần thế. Tôi chậm rãi bước đi trên con đường rải đầy sỏi đá trước nhà, cố gắng không để cho bản thân mình run lên vì lo lắng, sợ hãi.

Đêm nay là một đêm trăng thật đẹp, không biết nó sẽ là điềm lành hay điềm gở đây, mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ rồi gắng bước nhanh đến chỗ hẹn với Taehyung, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an.

...

Tôi đi nhanh đến căn hầm bí mật, nơi thông với căn phòng của anh Yoongi với khu rừng trúc kia. Taehyung đã đứng đó tự lúc nào, hắn đang tựa lưng vào một cây trúc già, dáng vẻ thanh thoát, đẹp như tạc dường như đang phát sáng dưới ánh trăng xinh đẹp. Khuôn mặt hắn bị bóng tối che khuất một nửa nhưng không làm mất đi vẻ đẹp siêu phàm pha chút ma mị đầy quyến rũ.

"Đứng đấy làm gì, còn không mau lại đây?"

Giọng nói lạnh lùng của Taehyung vang lên khiến tôi bừng tỉnh, vội lập cập bước đến cạnh hắn.

"Chúng ta sẽ đi qua Royal sao?" Tôi hỏi hắn khi bước đến gần.

"Như vậy sẽ nhanh hơn."

"Ờ."

Tôi gật gù rồi toan bước lên trước nhưng chợt bị hắn kéo giật lại.

"Sao thế?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Bám theo tôi, đường rất khó đi."

Hắn lạnh lùng đáp rồi nắm tay tôi, kéo vào căn hầm ngập tràn bóng tối. Hơi lạnh từ bàn tay hắn tỏa ra khiến tôi khẽ rùng mình, cả người lạnh toát nhưng khuôn mặt lại nóng bừng...

---

Chúng tôi không mấy khó khăn để đến được tư dinh của tộc Min, bề ngoài của nó không khác gì so với kí ức mười năm trước của tôi là mấy. Lúc này, tôi mới để ý đến chiếc túi gấm nhỏ bằng lòng bàn tay mà Taehyung mang theo. Hắn đeo nó ở lưng quần một cách cẩn thận, một vũ khí mới ư?

Tôi nghĩ rồi chỉ tay về phía chiếc túi, thắc mắc. "Cậu mang theo thứ gì kia?"

"Miễn thắc mắc."

Hắn đáp gọn rồi tiếp tục dán mắt vào những bức tường dày, hòng tìm ra con đường khả quan nhất để vào trong tư dinh.

Biết ngay mà, tôi ai oán nghĩ thầm nhưng trong lòng vẫn không thôi thắc mắc. Không biết cái túi đó đựng thứ gì nhỉ?

...

Sau một hồi vất vả, cuối cùng tôi và Taehyung cũng vào được tư dinh. Bên trong, đèn thắp sáng trưng nhưng cảnh vật lại im lìm, nhuốm màu u ám đầy rùng rợn. Xung quanh không có lấy một bóng người, ngay cả tiếng bước chân hay tiếng trò chuyện thì thầm cũng không có.

Thật kì lạ! Tư dinh Min mà tôi biết là một nơi tuy lạnh lẽo nhưng luôn tấp nập, đặc biệt là vào ban đêm. Thời điểm này, những người làm trong tộc không ai ở trong phòng của mình cả, họ đi lại và làm việc không ngừng nghỉ, khắp nơi rộn lên tiếng bước chân nhịp nhàng.

Vậy mà lúc này đây, không gian lại im ắng, u ám đến rợn người. Trên các hành lang, vườn hoa vắng tanh, vắng ngắt. Ngay đến khu nhà bếp, đèn cũng tắt nốt.

Tôi nghĩ rồi khẽ khều tay Taehyung, thận trọng hỏi. "Cậu có thấy kì lạ không, Taehyung?"

"Cái gì?"

"Tại sao trong tộc lại vắng thế này? Ban đêm là giờ hoạt động của Vampire mà. Dù Min Bang Bang và những người có chức sắc trong tộc đều đi dự dạ tiệc thì gia nhân vẫn phải làm việc chứ?" Tôi nói nhỏ đủ để hai người nghe.

Trái với sự mong đợi của tôi, Taehyung đáp nhanh không cần suy nghĩ. "Như vậy không phải quá tốt rồi sao? Đừng thắc mắc nữa, đi thôi."

Nói rồi hắn khoát tay bước lên trước. Tôi nhìn theo hắn, người bỗng thần ra. Không chỉ có tư dinh này kì lạ, mà ngay cả Taehyung cũng thật bất thường. Taehyung mà tôi biết là một người rất thận trọng, không bao giờ làm việc thừa, so với hắn sự thận trọng của tôi chẳng đáng một xu lẻ.

Vậy mà khi bắt gặp sự kì lạ của tư dinh Min, hắn lại chẳng tỏ vẻ lo lắng hay ngạc nhiên gì. Thái độ bình tĩnh của hắn khiến tôi có cảm giác dường như hắn đã biết trước mọi việc, kể cả sự vắng mặt bất thường của những Vampire trong tư dinh này.

"Đi mau lên."

Tiếng nói lạnh lùng của hắn đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình vội vã bước theo. Có lẽ sự lo lắng của tôi chỉ là thừa thãi, có lẽ tôi nên tin tưởng vào hắn. Đúng vậy, có lẽ...

...

Chúng tôi nhanh chóng bước vào tư dinh chính của tộc Min. Bên trong không hề có một ánh điện, mọi thứ đều im lìm đến đáng sợ, có cảm giác như tôi đang bước vào một căn biệt thự có ma vậy.

Nghĩ đến đây tôi bất giác tự cười giễu mình, tôi cũng là ma mà, ma mà lại sợ ma ư? Nực cười!

"Thần người ra đấy làm gì, cậu vào xem những dãy phòng bên này đi, tôi qua bên kia."

Taehyung gõ vào đầu tôi cái cốp rồi bắt đầu phân chia khu vực. Lời nói và hành động của hắn nhanh đến độ, tôi còn chưa kịp định thần lại thì bóng hắn đã mất hút trong bóng tối. Có một "đồng đội" như hắn thật là vừa sợ vừa yên tâm.

Tôi nghĩ rồi bắt đầu kiểm tra tất cả các phòng. Bằng đôi mắt cực nhạy của một Vampire, tôi kiểm tra tất cả các phòng nhưng đều không thấy viên đá. Theo như lời cụ Jung thì chỉ cần thấy tôi trong phạm vi năm mét là nó sẽ tự phát sáng.

Chỉ còn một căn phòng cuối cùng nằm ở lầu ba, phía ngoài cùng của tư dinh chính, nó là một căn phòng vô cùng đặc biệt. Diện tích của nó lớn gấp ba lần một căn phòng bình thường. Cánh cửa phòng rất lớn được sơn đen và trang trí vô cùng quỷ dị, nó không phát ra mùi hương của gỗ mộc, của ga giường thơm nức như những căn phòng khác mà chỉ có mùi sát khí cực nặng, luồng âm khí vô cùng lạnh lẽo như đang bủa vây những người bén mảng đến gần nó.

Đứng trước căn phòng, tôi cảm thấy huyết áp đang tăng lên vòn vọt, máu nóng dồn lên đỉnh đầu, tim đập nhanh một cách bất thường. 

Ngón tay tôi chần chừ đặt lên nắm cửa, cảm nhận rõ rệt nỗi lo sợ đang xâm chiếm lấy cơ thể tôi, căn phòng này dường như đang chứa đựng một hiểm họa nào đó rất to lớn. Nó đáng sợ nhưng tôi lại có cảm giác như viên ngọc đang ở trong căn phòng này.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi cũng gạt mọi lo lắng, sợ hãi để đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, mùi âm khí còn nặng nề hơn, trên bàn lớn, một cây nến trắng được thắp sáng càng làm tăng lên vẻ tang tóc, quỷ dị của căn phòng. Tôi thân trọng bước từng bước nhỏ vào phòng, mỗi bước chân là một lần cơ thể rung lên bần bật. Những hình ảnh ma mị, quỷ quái khắc lung tung trên tường khiến tôi nhiều lần tưởng chừng ngất đi vì sợ.

Cố gắng gạt mọi cảm giác sợ hãi đam xâm chiếm trong lòng, tôi bắt đầu tìm kiếm viên ngọc. Căn phòng khá rộng nên việc tìm kiếm hơi khó khăn. Đang loay hoay bên chiếc tủ lớn có khắc những hình ma quái có răng nanh nhuốm máu, tôi chợt giật mình bởi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau. "Em cần tìm thứ này đúng không?"

...

Tôi run rẩy quay đầu lại, cảm thấy trái tim hẫng đi một nhịp. Người con trai tuấn tú trên tay cầm viên ngọc Victoria, đang mỉm cười dịu dàng với tôi.

Tôi cắn môi ngẩn ngơ nhìn, cảm thấy mặt đỏ bừng lên, huyết áp đang tăng, tiếp tục tăng, tim đang đập nhanh lại càng đập dữ dội, nhưng tất cả những xúc cảm ấy không dành cho viên ngọc Victoria mà là dành cho người đang cầm nó trên tay, anh Yoongi.

"Anh Yoongi..."

Tôi kêu lên đầy phấn khích, nháo nhào chạy đến định ôm chầm lấy anh ấy để thỏa mãn bao yêu thương, bao nhung nhớ chất chứa trong lòng bấy lâu.

Nhưng trong khoảnh khắc tưởng như mình đã chạm được vào anh ấy rồi thì tôi chợt cảm thấy cả người hụt hẫng rồi ngã nhào vào không khí, tiếng cười giễu vang lên sau lưng khiến tôi bàng hoàng chưa hiểu ra chuyện gì.

"Anh Yoongi..." Tôi lồm cồm bò dậy, ngước đôi mắt lạ lẫm nhìn nụ cười nửa miệng đang hiện diện trên khuôn mặt anh.

"Ông cố, cảm ơn người đã cho cháu chơi một trò chơi thú vị như vậy. Viên ngọc của người đây, cháu chỉ định mượn vờn cậu bé chút thôi."

Không thèm nhìn tôi, anh Yoongi ngước mắt về phía cánh cửa nói bằng một giọng đầy cung kính, viên ngọc bay vụt qua trước mặt tôi rồi đáp xuống một bóng đen lờ mờ sau rèm cửa. Min Bang Bang từ từ hiện ra, mái tóc bạc dài đến đầu gối khẽ phất phơ, khuôn mặt nhọn cùng đôi mắt sắc ánh lên nét cười đầy đắc ý.

"Tốt lắm."

"Nếu người không phiền có thể cho cháu chơi một lúc được không?"

"Tất nhiên, ta đang muốn xem kịch hay đây." Min Bang Bang nhẹ giọng nói, lông mày khẽ nhướn lên ra chiều thú vị. "Cháu trai và cháu ngoại, thật là một sự tụ họp tuyệt vời."

Tôi dường như không còn tin vào mắt và tai mình nữa, khuôn mặt này, những lời nói này rõ ràng không phải là của anh Yoongi, vậy... người đang đứng trước mặt tôi, dùng đôi mắt khinh bạc này nhìn tôi là ai?

"Anh Yoongi, anh sao vậy, không giống anh chút nào... Min Bang Bang, hắn ta..."

Một cái tát chợt giáng mạnh xuống khuôn mặt khiến tôi ngã nhào xuống đất, đầu đập vào cạnh tủ rách một đường nhỏ, máu rỉ ra từ trán, ấm nóng.

Tôi cảm thấy mọi vật xung quanh quay cuồng, cảm giác như cả thế giới đang đảo lộn. Bàn tay ấy, bàn tay đã xoa đầu tôi, nắm tay tôi, bế tôi, cõng tôi, lau nước mắt cho tôi giờ đây lại tát tôi. Đau, đau lắm, đau như bị ai xé từng khúc ruột...

Tôi nắm chặt tay cố gượng người ngồi dậy, bàn tay cào mạnh xuống sàn phòng, dằm gỗ cắm vào trong móng, tứa máu, đau đớn, nước mắt tuôn ra không thể kiềm nén.

Yoongi nhẹ nhàng đi đến bên tôi rồi quỳ xuống, bàn tay nắm lấy cằm tôi hất lên, giọng anh lạnh lùng và đáng sợ. "Jungkook, à không... em họ, sao em có thể gọi thẳng tên ông cố ra như vậy? Vô lễ quá, người làm anh như ta bắt buộc phải dạy dỗ lại từ đầu."

"Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với em?" Tôi khẽ nhắm hờ mắt, cay đắng hỏi.

"Haha, em còn ngây thơ lắm, em họ. Em tin rằng ta thật sự thích em hay sao?" Yoongi bật cười, hỏi bằng giọng đầy giễu cợt.

"Em không nghĩ anh thích em, nhưng em biết anh không hề ghét em đến như vậy. Anh đang đóng kịch phải không?" Tôi nói như cố vớt vát.

"Đóng kịch? Haha, đúng, ta đóng kịch, nhưng không phải bây giờ mà là trước kia! Em họ, em không biết sao, tất cả những gì ta đã làm cho em từ trước đến nay tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi? Dịu dàng, ân cần, lúc em gặp nguy thì cứu giúp, lúc em cần thì có mặt. Chắc hẳn những hành động của ta đã khiến em cảm động lắm nhỉ?" Yoongi nhếch môi nói.

"Tất cả chỉ là giả dối?"

"Không sai. Ta không có lí do gì để tự hại mình chống đối với ông cố vì một đứa con trai cả. Ta là người kế thừa của tộc Min hùng mạnh, trong đầu ta ngoài tiền tài, danh lợi ra thì không hề có bất kì một thứ tình cảm nào."

"Không tin, em không tin..." Tôi gào lên tuyệt vọng.

"Yoongi, cháu quên một chuyện quan trọng đấy." Min Bang Bang chợt lên tiếng nhắc nhở, giọng nói có chút ngái ngủ.

"Cảm ơn ông cố đã nhắc, cháu biết phải nói gì." Đôi mắt Yoongi chợt tối sầm lại, anh khẽ nhíu mày rồi vụt đứng dậy, tay đút vào túi quần nhìn tôi đầy khinh bỉ. "Được rồi, có một chuyện nếu em biết, ta tin em sẽ hiểu ta là người như thế nào."

"..."

"Mười năm trước, cái chết của Jeon SungJae, chắc em còn nhớ chứ?"

"Ba..."

"Phải rồi, chẳng lẽ em không bao giờ suy nghĩ xem ai đã khiến ba mình chết sao? Một Vampire bị thoái hóa xuống cấp E sẽ trở thành một con quỷ đáng sợ, trừ phi giết nó còn không nó sẽ không bao giờ chết, ông ta đã trở thành một con quỷ như vậy. Thế thì thứ gì đã kết liễu cuộc đời ông ta?" Yoongi nheo mắt nói.

"Một viên đạn màu bạc..." Tôi nắm chặt tay, run rẩy nói, người giết cha tôi, người bắn viên đạn đó, chẳng lẽ...

Yoongi nhìn khuôn mặt bàng hoàng của tôi, khẽ nhếch môi nói thẳng. "Không sai, người bắn viên đạn ấy, người giết ông SungJae, chính là ta."

Lời nói nhẹ nhàng là vậy, nhưng tôi lại có cảm giác như tiếng sấm đánh ở bên tai, vạn vật trước mắt dường như tối sầm lại, tôi thấy đầu mình ong lên, đau đớn vô cùng. Tôi muốn hét nhưng âm thanh thoát ra khỏi cuống họng chỉ như một thứ âm thanh vo ve của một sinh vật nhỏ bé. "Tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao? Ba tôi đã làm gì chứ??"

"Chẳng tại sao cả, là ba em ngáng đường của ông cố, vậy thôi."

"Nên anh đã giết ba tôi? Đúng không??" Tôi gào lên rồi bật người dậy, lao thẳng đến chỗ Yoongi mà nắm lấy cổ áo anh.

"Haha... phải thế chứ, đánh đi, mau đến đánh ta đi. Để ta cho em thấy em hèn nhát, yếu đuối và vô dụng đến mức nào." Yoongi khẽ cười gằn, hất mạnh tay khiến tôi ngã lăn ra sàn.

Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên, hai mắt như đang nảy lửa, lồm cồm bò dậy, tôi vớ một bình sứ và lao đến bên Yoongi. "YAAA..."

Bằng động tác nhẹ nhàng, Yoongi vừa tránh vừa đánh trả khiến tôi tối tăm mặt mũi, cả người mất hết sức sống, nhưng nỗi đau và nỗi hận thì vẫn ngập tràn trong tim. Tôi cứ lao đến, cứ đánh, cứ đấm, dùng bàn tay cố gắng cấu xé người tôi đã từng yêu thương.

Đến khi tôi đã mệt lả, cả người thâm tím, chân tay bị cháy đến bỏng rộp nhưng Yoongi thì vẫn không hề gì, thản nhiên như đang vờn với một con chó nhỏ đáng thương. Ý nghĩ này khiến tôi ức đến muốn khóc.

"Yoongi, sắp sáng rồi, kết thúc trò chơi đi." Một tiếng ngáp dài vang lên khiến Yoongi chợt bừng tỉnh, ánh mắt anh hơi dao động nhưng rồi cũng gật đầu chắc nịch. "Vậy được, người chuẩn bị thu xác thằng bé nhé!"

Nói đoạn, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tôi, kéo khuôn mặt tôi kề sát mặt anh, hơi thở dịu nhẹ thoảng mùi hương hoa hồng phả vào mặt tôi, ấm nóng. Tôi cảm thấy mặt mình ươn ướt, là nước mặt của tôi hay của anh? Thật nực cười, làm sao anh có thể khóc được chứ, có lẽ tôi bị hoang tưởng, có lẽ đó chỉ là nước mắt của tôi mà thôi.

Tôi nghĩ rồi khẽ nhắm mắt hổn hển nói. "Giết đi, giết tôi đi."

"Ngay bây giờ đây, sẽ nhanh thôi, con chíp này có lực sát thương cực lớn, nó sẽ làm thân xác em nổ tanh bành, ra đi thanh thản nhé!"

Yoongi nói rồi gắn lên áo tôi một con chíp nhỏ, sau đó anh đẩy tôi ra phía cửa sổ, để cả người tôi rơi tự do từ tầng ba xuống, đến phút cuối, bàn tay anh còn nấn ná trên tóc tôi, mắt tôi như nuối tiếc như đau xót.

Bàn tay tôi trượt nhẹ trên áo anh rồi cả người rơi xuống không trọng lượng, đôi mắt tôi vẫn mở lớn nhìn anh ấy, giết ba tôi, giờ lại giết tôi sao? Nhưng vì sao khuôn mặt anh lại có biểu cảm đau xót thế kia?

Đáp lại ánh mắt trách móc của tôi, anh không nói gì chỉ lẳng lặng thả xuống một chiếc vòng rất đẹp, như có phép màu kì diệu, chiếc vòng lao xuống đúng cổ tôi, chiếc vòng của quá khứ đẹp như mơ, của một tình yêu lúc trẻ con.

"Trả lại cho em những gì thuộc về quá khứ."

Dù anh nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ, khóe miệng tôi khẽ hiện ra một nụ cười, phải, hết rồi, hết thật rồi...

.

.

.  


loading...

Danh sách chương: