Chap 25: Dưới vách đá




Tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc nhức buốt, toàn thân tê mỏi, tôi lắc mạnh đầu, đưa tay lên sờ cục máu bầm trên gáy chỗ bị viên đá ban nãy đập trúng -"Ay da, đau quá..."

Tôi rên rỉ kêu lên rồi khẽ nhíu mày lẩm bẩm ngạc nhiên nói -"Quái lạ, sao mình vẫn chưa chết nhỉ, mà nếu mình không chết thì chí ít cũng phải chấn thương sọ não hay gãy chân gãy tay chứ ?"

Đang suy nghĩ miên man, chợt tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói lành lạnh vang lên -"Nếu không chết thì cậu hãy rời khỏi ngực tôi đi"

Nhanh như chớp, tôi quay đầu lại nhìn khổ chủ của giọng nói vừa rồi, khuôn mặt lạnh như băng của Taehyung đập thẳng vào mắt khiến tôi có cảm tưởng như mình vừa mới xuống âm phủ gặp diêm vương xong

Quá sợ hãi, tôi vội bật ra khỏi người hắn, tiếng hét của tôi vang vọng cả núi rừng -"Ôi tía má ơii... MA !!"

Một lần nữa, cái đầu đáng thương của tôi lại va vào đá, tôi nhắm mắt đưa tay lên xoa xoa cục u trên đầu, đau đến nỗi không thốt lên lời, mặt mũi cứ cứng đơ lại

Taehyung nhìn khuôn mặt đờ đẫn của tôi, hắn đưa tay lên che miệng bật ho khù khụ rồi tàn nhẫn buông hai từ -"Ngu ngốc..."

Đã ức chế vì bị hai vết thương ở gáy và đầu hành hạ, giờ lại nghe hắn nói móc nói mỉa, bực mình, tôi vung tay định lao đến túm lấy cổ hắn xỉa xói một trận cho hả giận. Chỉ tại hắn giận dai không thèm tha thứ làm tôi bị ngã phải ở dưới cái hố sâu hoắm này trong tình trạng thương tích đầy "đầu"

Mặc cho tôi hùng hổ lao đến túm lấy cổ áo, hắn vẫn ngồi nguyên tại chỗ mắt nhắm nghiền lại không chống cự

Một giọt mồ hôi trên trán hắn đột nhiên rơi xuống tay tôi nghe đách tách. Tôi giật mình khựng lại, mở to mắt nhìn hắn, lúc này tôi mới để ý kĩ đến khuôn mặt hắn

Trên trán hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, làn da trắng bệch trở lên tái xanh, hai hàm răng nanh nhọn hoắt của hắn nghiến chặt lại như đang cố gắng để không bật kêu lên

Tôi bần thần nhìn hắn, bàn tay vẫn nắm lấy cổ áo, hình như hắn đang đau

"Còn không mau buông tay ra" -Giọng nói lạnh lùng như băng vang lên khiến tôi sực tỉnh, vội vã buông tay ra ngó khắp người hắn, lờ mờ trong bóng tối tôi nhận ra ống quần của hắn dính đầy máu

Tôi hếch mũi lên hít một hơi thật sâu, mùi máu phát ra từ người Taehyung khiến tôi rùng mình sợ hãi lắp bắp hỏi -"Cậ..u... Cậu bị thương ??"

Hắn hé mặt nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu không nói gì, chống tay xuống đất dựa lưng vào vách đá ngồi thẳng dậy. Hắn khoanh tay trước ngực bình thản nhìn tôi làm như không có chuyện gì xảy ra cả

Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn bật hét lên giận dữ -"Đừng có nói dối, cậu đang ra mồ hôi kia kìa !"

Nói rồi tôi lao đến dùng lực xé toạc ống quần của hắn ra, một vết xoạc dài do đá nhọn đâm phải xuất hiện trên ống chân của hắn, máu liên tục túa ra tí tách rơi xuống nền đất, vài mảnh đá nhọn ngoan cố vẫn còn găm trên ống chân hắn

Tôi bàng hoàng sợ hãi, run run đưa tay ra định chạm vào vết thương của hắn. Nhanh như cắt hắn nhổm dậy giữ lấy bàn tay tôi lạnh lùng nhắc nhở -"Đừng động vào, máu tôi rất độc, vết thương này vài tiếng sau sẽ liền ngay thôi nên đừng diễn cái bộ mặt ấy nữa, tôi không thích"

Tôi cắn môi nhìn hắn, rụt rè rút tay ra khỏi tay hắn rồi cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân hắn, nước mắt không hiểu sao cứ tuôn ra dữ dội. Tôi đưa tay lên lau nước mắt, cố dằn tiếng nấc nghẹn ngào trong tim lại nhưng vô ích, càng lau nước mắt lại càng tuôn, càng nén tiếng nấc lại càng bật ra, cuối cùng không kiềm chế được bản thân, tôi òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ con đang đòi kẹo

Nghe tiếng tôi khóc, Taehyung chợt giật mình sững sờ. Hắn quay ra ngó tôi chăm chăm, đôi mắt tím lạnh lùng khẽ ánh lên tia nhìn bối rối

Sau một hồi lâu nghe tôi khóc ồ ồ òa òa, cuối cùng không chịu nổi được nữa, hắn bực tức đưa tay lên bịt lỗ tai quát -"Này... Cậu không thể thôi khóc được à ??"

Bực mình, tôi cũng quát lại -"Tôi cứ khóc đấy, cậu làm gì được tôi nào ! Huhuhu... Oa oa oa..."

Taehyung bất lực nhìn tôi, khẽ thở dài rồi đưa tay lên vò tóc. Đột nhiên hắn vươn tay ra kéo tôi lại gần, những ngón tay lạnh như băng của hắn đưa lên mặt tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, rồi nhíu mày lạnh lùng nhìn tôi, trong giọng nói có chút ấm áp le lói -"Đừng khóc nữa, tôi không thích cậu khóc dù vì bất cứ lí do gì..."

Tôi hơi giật mình rồi trừng mắt lên nhìn hắn, tức tối hất tay hắn ra sau nói -"Đừng quan tâm đến tôi, cậu là đồ ngốc hay đồ điên vậy ? Bị tôi làm cho ra như vậy mà còn không mau tránh xa tôi ra ? Huhuhu... Tôi vốn biết mình là một đứa vô dụng mà, luôn luôn như vậy, chỉ biết làm khổ người khác thôi, là tôi nghe lời người ta mắng cậu, là tôi hậu đậu đến nỗi rơi xuống vách đá hại cậu bị toác chân... Tất cả cũng chỉ tại tôi, tốt nhất là cậu nên cầu trời khấn phật cho tôi biến mất khỏi mắt cậu hoàn toàn đ..."

Bàn tay lạnh giá của Taehyung đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, siết thật mạnh. Tôi giật mình nghe tiếng xương kêu răng rắc. Hắn từ từ cúi xuống sát tai tôi gằn giọng nói, ngữ điệu lạnh lùng đến đáng sợ -"Cậu thử nhắc lại câu đó thêm một lần nữa xem, tôi sẽ không tha cho đâu"

Tiếng nói lạnh lẽo của hắn vang bên tai khiến tôi khẽ rùng mình vội vàng nín khóc, nuốt nước bọt ừng ực rồi ngước mắt lên nhìn hắn đầy sợ hãi

Thấy khuôn mặt hoang mang lo lắng của tôi, hắn bèn dịu nét mặt xuống, khẽ liếc mắt nhìn tôi, hắn lạnh lùng hỏi -"Cậu có bị đau chân không ?"

Tôi lắc đầu theo phản xạ

"Còn tay ?"

Tôi lại lắc đầu lần nữa, mặt ngu ngơ chẳng hiểu hắn hỏi mấy cái này để làm gì

"Tốt..." -Hắn khẽ nhếch mép nói rồi nhìn tôi chăm chú nghiêm giọng lạnh lùng nói -"Nghe này, bây giờ cậu tự leo lên trên đi, một Vampire như cậu chắc đủ khả năng chứ ?"

"Tất nhiên, tôi thừa khả năng là đằng khác, cao như vậy nhằm nhò gì" -Tôi hếch mặt lên nói, rồi chợt quay qua thắc mắc -"Vậy còn cậu ?"

"Tôi sẽ lên sau, đợi khi nào vết thương liền tôi sẽ lên" -Hắn lạnh lùng nói

Tôi ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu rồi lấy tay chỉ vào mũi mình hỏi -"Cậu thấy mặt tôi nó thế nào ?"

Hắn có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi vớ vẩn của tôi, nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, bực mình tôi giận dữ nói -"Cái mặt tôi giống kẻ vong ân phụ nghĩa lắm hả ? Lên một mình ? Cậu có cho tiền tôi cũng không lên !"

Tôi nói rồi bực mình quay phắt người lại, dựa đầu vào vách đá quyết định đánh một giấc ngon lành không quên để lại một câu -"Khi nào lành chân nhớ gọi tôi. Oáp... Buồn ngủ quá..."

"Z... Z... Z... Z..."

Taehyung nhìn Jungkook đang dựa lưng vào vách đá ngủ ngon lành, cảm thấy bình yên vô cùng, những đau đớn những mệt mỏi cậu phải chịu trong thời gian qua đều như tan biến hết. Đắp cho cậu chiếc áo cánh của mình, cậu khẽ thì thầm -"Ước gì em ở bên tôi mãi thế này..."

Chiếc áo đột nhiên tuột khỏi người Jungkook, Taehyung vươn tay ra định đắp lại cho cậu, bàn tay cậu chợt khựng lại, cả người Jungkook như đang run lên từng đợt, nước mắt tuôn ra dữ dội, cậu chắp hai tay vào nhau, thở hổn hển mê man -"Cứu con ba ơi, cứu con... Đừng... Đừng, xin các người đừng bắn, ba ơi đừng chết, con xin lỗi, con xin lỗi..."

Taehyung đưa tay ra nắm chặt lấy tay Jungkook, cậu khẽ vuốt mồ hôi trên trán cho cậu gằn giọng nói -"Rốt cuộc thì trong quá khứ đã có chuyện gì đã xảy ra với em ? Nhất định tôi sẽ tìm ra..."

.

.

.

loading...

Danh sách chương: