Vkookmin Goi Nang Theo Bong Anh Tap 44

- Jimin à, em lại trễ nhịp nữa rồi

- Em xin lỗi

- Được rồi, mọi người nghỉ 15p nhé

Jimin thả người nằm hẳn xuống sàn cùng mọi người, trong lúc Jungkook đã nhanh chóng chạy đi lấy cho anh một chai nước, cậu còn cẩn thận mở nắp chai trước rồi mới đưa cho anh.

- Cám ơn em

Jungkook nhìn Jimin trìu mến rồi cười nhẹ, không kiềm lòng được trước sự đáng yêu của anh mà vuốt nhẹ mấy sợi tóc ướt ra sau rồi áp tay vào má anh. Jimin ngại ngùng trước hành động của Jungkook nên tránh né, anh cũng biết rằng bản thân đang bị nhiều ánh mắt dòm ngó nên cũng không muốn chuốt thêm phiền phức ảnh hưởng đến tâm trạng tập dợt.

Ở đây có rất nhiều người, em đừng làm thế nữa.

- Có sao đâu, xưa giờ tụi mình luôn vậy mà. Em không quan tâm họ

- Nhưng làm ơn hãy quan tâm tới cảm xúc của anh một chút.

Jimin chán nản không nói thêm, anh biết rõ dù có nói thì với cái tính bướng của Jungkook cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi. Thời gian giải lao cũng đã hết, mọi người nghe tiếng vỗ tay của thầy đều đứng dậy sẵn sàng di chuyển, Namjoon lướt qua người Jimin không quên vỗ vai cậu em vài cái, Jimin chỉ nhìn ông anh gật đầu đáp lại bằng sự nghiêm túc của mình với lời nhắc nhở của leader.

Tính đến hôm nay đã tập luyện được một tuần cho sân khấu comeback mới, hi vọng mọi chuyện sẽ đều suông sẻ như ý muốn. Nhưng chỉ vì vết thương có dấu hiệu đau khi Jimin vận động nên khá khó khăn cho anh, đó là lí do vì sao cả tuần nay nhiều lần Jimin trễ nhịp. Vì không muốn mọi người lo lắng, anh lại càng chẳng thở than điều gì, vốn dĩ bình thường Jimin cũng hay chậm nhịp nên anh nghĩ rằng sẽ chẳng ai thấy làm lạ về điều này. Chỉ cố gắng hơn để theo kịp mọi người và không để mọi thứ trì hoãn thêm một giây nào nữa. 

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Jimin đứng hình trước tiếng la toáng của mọi người khi có vật thể lạ nào đó đang bay về phía mình

- Cẩn thận

"Cốp". Jimin nhấp mắt chịu trận, âm thanh va đập đã phát ra nhưng anh lại chẳng hề thấy đau chỗ nào, chỉ cảm giác mình đang được ai đó ôm trọn. Chưa kịp định hình thì Jungkook đã lao tới ôm chầm lấy anh, xem xét khắp nơi

- Jimin à! Anh có sao không? Có đau chỗ nào không?

- Này em có đau không Taehyung? Sao hai người lại đùa như thế chứ?

Jin bực tức, nghiêm khắc nhìn hai dancer đang bối rối xin lỗi vì trò đùa của mình đã ảnh hưởng đến người khắc.

- Em xin lỗi ạ! Nhưng nó cũng chỉ là một gói kẹo đâu có gây thương tích được chứ.

- Này, hai cái người này, gói kẹo to đến vậy, hai người nghĩ không đau thì đến đây thử đi.

- Thôi, em không sao mà. Đừng làm không khí trở nên kì lạ mà, em cũng không bị gì.

- Taehyung à! Cậu.....

- Chúng ta tập tiếp đi mọi người ơi, hai người đến đây nhanh nhanh.

Jimin chưa kịp nói gì Taehyung đã làm lơ anh rời đi, Jungkook cũng siết tay anh mĩm cười, Jimin chỉ còn cách thở dài một cái với con người ra vẻ đáng yêu trước mắt mình.

- Được rồi, được rồi. Anh không sao cả mà.

Buổi tập luyện lại tiếp tục diễn ra hăng say liên tục suốt 3h đồng hồ. Jimin giờ cũng đã nhanh nhẹn nắm bắt được cùng mọi người. Thầy vui vẻ thông báo kết thúc buổi tập luyện, cũng không quên dặn dò cho buổi tập tiếp theo. Mọi người nhanh chóng tản ra về, trong phòng giờ chỉ còn mỗi Jimin, Jungkook, Jin và Namjoon

- Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, anh mệt quá không nấu gì nổi nữa đâu.

- Cũng ý kiến hay đó, lâu rồi cả nhóm vẫn chưa đi ăn cùng nhau mà.

- Em đề nghị món cừu xiên nướng nhé, em nhất định sẽ ăn 30 xiên.

- Yah, chú mày là lợn à?

- Không nhá! Em là thỏ, thỏ cơ bắp nè.

Jungkook vừa nói vừa vung tay khoe cơ bắp, khiến mọi người đều cười

- Jimin à! Anh muốn ăn món gì?

- Um.....anh, Jungkook à.....Thật ra, em vẫn muốn ở lại phòng tập luyện thêm chút, hai anh cùng Jungkook về trước đi, em sẽ về trễ lắm, mọi người đừng chờ em đi cùng nhé.

- Thế sao được! Hôm nay em đã tập luyện nhiều rồi mà.

- Đúng rồi, về đi ăn cùng nhau đi anh.

- Thôi mà. Kookie ngoan nhé, em về trước đi. Đi ăn cùng mọi người xong nhớ là mua giúp anh một phần mang về nha.

Namjoon và Jin suýt ho sặc sụa vì màn dỗ dành Jungkook to con như dỗ một đứa con nít của Jimin, tưởng không lây chuyển được con thỏ cơ bắp ấy vậy mà thật sự kết quả bất ngờ khiến cả hai lại há hốc.

- Được rồi. Nhưng phải cho em ôm một cái đã

- Trời thần ơi, tui đang chứng kiến cái gì ngộ đời vậy nè. Ôi giời ơi!

Jin rùng mình rồi dùng hay tay xoa lấy cánh tay mình, dùng dằn bỏ đi, còn Namjoon cũng chỉ lắc đầu sau đó gật đầu với Jimin rồi đuổi theo sau do không còn đủ kiên nhẫn để xem tiếp màn hường phấn nữa.

Jungkook được Jimin ôm một cái thật chặt rồi mà còn tranh thủ xoa đầu Jimin một cái mới tươi tắn rời khỏi

- Jimin nè! Được công khai quan tâm anh thế này, em thật sự vui lắm. Anh đừng cố sức quá nhé!

- Um, anh biết rồi, tạm biệt em. Về cẩn thận đó.

Jimin mĩm cười nhìn gương mặt Jungkook khuất dần sau cánh cửa dần đóng chặt. Không biết từ bao giờ ở bên cạnh Jungkook lại thấy mọi thứ bình yên đến như thế, cũng không biết từ khi nào Jungkook lại ngoan ngoãn và đáng yêu đến như thế. Jimin thật sự hiểu rõ niềm vui mà Jungkook vừa nói tới bởi lẽ anh cũng cảm thấy như thế. Và cả những cảm giác an toàn mà Jungkook mang lại nữa. Có lẽ, đây là một chút cảm giác của hạnh phúc chăng? Nhưng anh có nên một lần nào nữa cố gắng tin tưởng vào thứ cảm xúc ấy không?

Lơ là một tí thì bản thân lại nghĩ lung tung, Jimin tự vấn bản thân mình, chỉnh đốn lại trí óc và bật nhạc lên. Cơ thể nhanh chóng hòa chung từng điệu nhạc vang lên, cứ thế anh chìm đắm vào không gian đó đến tận 1h khuya.

- Chà, đã trễ vậy rồi sao! Mình nên về thôi.

Jimin nhanh chóng vui vẻ dọn đồ trở về nhà. Vừa đến cửa ra vào công ty thì thấy bóng lưng ai đó quen thuộc trước mắt, chưa kịp gọi thì anh đã nghe từ phía sau vang lên giọng ai đó cùng tiếng chạy bịch bịch hối hả

- Taehyung à, chờ anh một chút

Thì ra là staff y tế của công ty, anh ấy lại ở công ty khuya đến vậy ư? Anh ta cố gắng điều hòa nhịp thở rồi rút trong túi áo một bịch thuốc dúi vào tay Taehyung

- Em quên thứ quan trọng nhất này, nhớ về uống đầy đủ đó nha.

- Đấy là thuốc gì vậy ạ?

Jimin không ngăn nổi tò mò của bản thân liền tiến gần và hỏi rõ trong khi Taehyung vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Jimin nên vội vàng cất số thuốc vào túi áo, lúng túng

- Jimin.....Cái này....

- Là thuốc tan máu bầm đấy. Em về thì nhớ nhắc cậu ấy uống đầy đủ nhé, cái tên nhóc lóc chóc này cũng khó bảo thật đó. À, sao em còn ở đây một mình vào giờ này?

- Em ở lại luyện thêm ạ. Anh cũng còn ở lại khuya thế mà

Staff quay qua nhìn Taehyung lắc đầu, thở dài

- Nếu không vì bạn thân này của cậu thì anh đây được ngủ ngon trong căn phòng ấm áp của mình sớm rồi. Axx, bụng anh nó réo quá rồi, anh phải đi trước đây

- Ax

Staff gấp gáp từ giả bèn đưa tay vỗ nhẹ lưng Taehyung chào tạm biệt nhưng cậu em lại nhăn nhó rên rỉ

- Ấy, anh quên là nó vẫn đau. Thôi anh về trước đây. Tạm biệt hai đứa nhá, taxi của anh tới rồi.

Staff luốn cuốn co chân chạy thật nhanh đi, bỏ lại hai con người im bặt giữa không gian vắng. Jimin là người lên tiếng trước

- Tại sao cậu còn ở đây giờ này? Cậu bệnh chỗ nào sao? Khi nãy còn được anh.....

- Mình có chút việc cần giải quyết nên ở lại. Nhưng vẫn là chuyện riêng của mình, không cần cậu quan tâm tới đâu.

Jimin đen mặt trước câu trả lời của Taehyung, khiến anh bực tức nhăn nhó

- Được, là do tôi nhiều chuyện làm phiền tới cậu. Thất lễ quá rồi. Tôi đi đây.

Jimin không thèm nghe thêm điều gì mà một mạch bước nhanh rời khỏi chỗ Taehyung. Bây giờ thì Taehyung lại vô cùng hối hận với những lời mình vừa nói ra, anh bạn dò đầu bức tóc

- Cái tên ngốc nha mi. Sao lại làm thế cơ chứ! Axxx

Taehyng tự chấp vấn bản thân vì cảm giác có lỗi, nhanh chóng co chân chạy theo Jimin. Đến cổng chính thì đã đuổi theo kịp dáng của Jimin, từ xa Taehyung chưa kịp gọi tên thì Jimin đã bị một đám người chụp thuốc mê nhanh chóng vác Jimin lên một chiếc xe ô tô và phóng ga đi. Taehyng  dùng hết sức chạy theo và la hét

- Các người dừng lại, thả cậu ấy xuống. Chết tiệc, Jimin....

Taehyung thở dốc sau những bước chạy rượt đuổi bất lực thì một chiếc ô tô thắng gấp trước cậu

- Lên xe nhanh

- Jungkook?

Taehyng nhanh chóng nhào lên xe, chiếc xe chạy với tốc độ cực nhanh trong đêm. Màn rượt đuổi vô cùng dữ dội.

- Jungkook à, nhanh nữa lên. Chúng sẽ cắt đui tụi mình mất.

- Anh bớt nói đi.

- Jungkook à, Jimin trong xe đó đó nhanh lên.

- Im ngay cho tôi. Nếu anh ấy có chuyện gì tôi nhất định bâm anh ra trăm mảnh.

Taehyung nhìn đâm đâm vào Jungkook bằng ánh mắt tức giận và đầy lo lắng, nhưng anh vẫn cố bình tĩnh quay lại với chiếc xe bắt cóc Jimin trước mặt. Jungkook phanh gấp đánh cua rẽ vào đường cao tốc rượt theo xe trước mặt.

- Má nó, bọn chó này chạy nhanh quá.

- Nhanh thêm chút nữa đi, chúng ta sắp đuổi kịp rồi.

- Ngồi chắc vào

Jungkook nghiến răng nhấn ga mạnh hơn, hai chiếc xe lao nhanh  như tia chớp rượt đuổi nhau, trước mắt Jungkook chỉ có mục tiêu duy nhất

- Jungkook à, cẩn thận

" Rầm".

Một người từ đâu ra chặn trước đầu xe khiến Jungkook bất ngờ đánh lái phanh gấp, chiếc xe lao thẳng vào vách đá, chết máy và méo mó. Tiếng lách tách của đèn hiệu đều đều vang lên trong đêm khiến Taehyung từ từ mở mắt, anh đảo mắt nhìn xung quanh một cách yếu ớt rồi cố gắng lấy điện thoại ra, âm thanh máy đổ chuông vang lên rõ rệt

- Alo, anh nghe đây. Sao khuya thế này mà còn gọi thế

- Namjoon à.....cứu.....cứu em....em không...thở...nổi. Jungkook ngất rồi...em ấy......đang chảy máu......chảy máu nhiều lắm.

- Alo, alo, Kim Taehyung, em còn ở đó không? Alo, alo, trả lời anh đi. Alo

loading...