Vkookmin Goi Nang Theo Bong Anh Tap 36

Căn nhà trở nên vắng lặng đến phát sợ. Chỉ còn tiếng xào xạc từ phía cửa sổ phát ra, Jungkook thở dài sau khi nhìn một lượt căn phòng rồi ngồi phịch xuống giường

- J-Hope à! Anh ấy đã rời đi bao lâu rồi anh nhỉ? 1 năm rồi à?

- Em bị điên à! Em ấy chỉ mới đi một tuần thôi. Não em bị chậm luôn rồi hả?

- Đúng vậy thật! Không có Jimin bên cạnh, em thấy đời dài và vô vị quá.

- Nhìn em vẫn không nhàm chán bằng Kim Taehyung đâu.

- Đừng nhắc tới anh ta nữa. Nếu không em lại phát điên

- Chẳng phải chuyện hai đứa làm còn điên rồ hơn sao?

- Anh thôi đi. Mà anh chuẩn bị đi đâu vậy? Lại là nhà chứa à!

- Phải giải tỏa áp lực chứ, cứ ở nhà miết ngột ngạt quá rồi.

- Anh đã từng bảo phải tránh xa bọn chúng.

- Anh khác chú mày! Anh phắn đây.

- Xì!

J-Hope vội vớt chiếc áo khoác trên ghế rồi mở cửa, anh sựng người khi đằng sau cánh cửa chính là Min Yoongi đã đứng sẵn từ lúc nào

- Anh, anh tìm em có việc à?

- Không! Là tìm thằng nhóc kia. Tạt ngang không thấy nhóc bên phòng nên anh đoán lại mò qua đây.

- À! Vậy anh vào trong đi, em có việc cần đi ra ngoài.

- Ùm.

J-Hope lách ngang người Yoongi vội vã rời đi, trong phòng Jungkook chỉ cười khẩy rồi lắc đầu dè biểu. J-Hope mở miệng ra là vì Yoongi và yêu Yoongi ra mặt, vậy mà vẫn thản nhiên lừa dối người mình yêu đến một nơi chẳng đàng hoàng và làm mấy chuyện không hề đàng hoàng. Người như J-Hope thì Jungkook vẫn khoanh vùng vào diện tình nghi mà thôi.

Yoongi vẫn chưa nói câu nào, chỉ nhìn một lượt căn phòng, tỉ mỉ đưa ánh mắt nhìn khu vực của Jimin, trên chiếc giường còn có một thân hình vạm vỡ diện hoodie và quần cọc nằm trên đấy, anh thở dài rồi đi đến bậu của sổ, đưa tay vuốt lấy phiến lá non trong chậu hoa nhỏ đặt trên thành.

- Anh luôn tự hỏi bản thân rằng: Jimin quan trọng với mình đến mức nào đây? Rồi anh chợt nhận ra mỗi ngày anh càng không thể đo lường được tình cảm ấy nữa.

- Tại sao anh không thổ lộ?

- Vì anh biết Jimin chỉ tôn trọng anh như một người anh. Anh sợ rằng anh sẽ đánh mất sự gần gũi từ phía em ấy nếu nói ra điều đó.

- Jimin là đồ ngốc nghếch mà, nếu anh không nói ra hẳn sẽ không bao giờ anh ấy nhận ra đâu.

Yoongi cười chua chát, thở hơi dài rồi đến cạnh Jungkook ngồi xuống.

- Đã 1 tuần Jimin rời đi, thì cũng là 1 tuần chúng ta không có bất kì hoạt động nào và cũng không rời khỏi nhà rồi. Anh chỉ mong công ty và cảnh sát sẽ mau chóng tìm ra hung thủ thôi.

- Ngày em đến công ty với anh Namjoon khi nghe phân tích từ phía thám tử, em đã có thể khẳng định được người khiến Jimin thê thảm như hiện tại là người trong nhà chúng ta. Nên tụi em đã có mong muốn cho cảnh sát vào cuộc để nhanh chóng vạch trần sự việc

- Jungkook này, em đang nghi ngờ ai sao?

- Em...em nghi ngờ J-Hope.

Yoongi nằm xuống ngay cạnh Jungkook, dùng tay gối đầu rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà đâm chiêu, ánh mắt cũng chuyển dần sang màu ảm đạm, anh thở hắt thì thầm

- Anh không tin J-Hope có gan tài trời như vậy!

Jungkook nghe xong thì cười khẩy, rồi ngồi dậy, đầu quên không lắc lắc vài cái để thả lỏng khớp cổ.

- Vậy là anh chưa hiểu gì về anh ấy rồi! Em đi ra ngoài có chút việc đây. Nằm đây mãi, nhớ Jimin quá

Jungkook chưa kịp đứng lên thì câu hỏi của Yoongi lại tiếp tục kéo cậu vào câu chuyện.

- Em với Taehyung có nói chuyện với nhau chưa?

- Nói chuyện với anh ta? Em không có bị điên nữa. Anh ta quá hèn nhát và em đã quá ngu ngốc khi trao Jimin về tay một kẻ như Taehyung

Trong giọng Jungkook không cố lảng đi tone giọng đầy trách móc và hối hận, cậu lắc đầu ngao ngán, khi Yoongi vẫn thở dài đầy trắc ẩn

- Em không hiểu gì cả! Nếu không là Taehyung thì là em hay anh bên cạnh Jimin đều không xứng.

- Anh nói cái gì cơ? Không xứng á? So với kẻ đầy mưu mô trong tình yêu thì em không xứng sao? So với kẻ chỉ biết lừa dối người mình yêu là em không xứng à?

Jungkook rõ ràng giọng đầy mỉa mai với điệu cười nhếch mép. Yoongi chỉ đứng dậy từ từ tiến đến chiếc bàn trước mặt, nâng nhẹ khung ảnh chụp cả 7 thành viên, trong bức ảnh là Jimin và Taehyung đứng cạnh nhau khoác tay và cười rất vui vẻ.

- Ngày anh nhận ra anh thích Jimin, cũng là ngày anh bắt đầu quan sát thấy mọi thứ xung quanh em ấy. Kể cả một chiếc lá rơi qua vai em ấy cũng không lọt khỏi tầm mắt của anh. Và em biết không, anh cũng kịp nhận ra có một ánh mắt trìu mến hơn anh, thân cận hơn anh luôn dành cho em ấy- đó chính là anh mắt của Taehyung. Và điều tệ là anh chợt nhận ra Taehyung đã dùng ánh mắt đờ đẫn đó khi nhìn Jimin từ lúc nào? Nó lâu đến nổi anh không xác định được thời gian nữa.

- Ý anh là gì?

- Là Taehyung đã yêu Jimin từ rất rất lâu, nó có thể còn là trước khi chúng ta debut. Những gì Taehyung làm cho Jimin cả anh và em cộng lại chưa chắc bằng cậu ấy đâu.

- Lí luận của anh vô lí thật. Nếu đã yêu lâu đến vậy cớ gì còn đẩy Jimin về tay J-Hope, còn cá cược với em để tạo vết thương lòng cho Jimin

- Vì Taehyung muốn Jimin mãi mãi tựa vào em ấy, nhìn về phía em ấy mà thôi.

- Gì chứ?

Yoongi thở dài, đặt bức ảnh xuống bàn rồi vừa đi về phía cửa vừa nói.

- Thôi nào, giờ chúng ta nên tìm bọn họ để đối mặt thôi. Trốn mãi sẽ không giải quyết được vấn đề đúng không?

- Anh! Em muốn hỏi anh một chuyện

Yoongi khựng lại trước cửa khi nghe Jungkook gọi, anh cũng bình thản quay lại mặt đối mặt chờ câu hỏi từ phía đứa em trai yêu quí

- Đối với em, em chỉ có mỗi Jimin, anh ấy là tất cả với em. Còn với anh, Jimin là gì?

- Jimin là gì với anh à? ......Là hạnh phúc.....khi thấy Jimin hạnh phúc là anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

- Vậy còn anh J-Hope thì sao? Em biết việc của hai người làm! Và em cũng biết anh ấy yêu anh

- Anh biết. Nhưng với anh, lòng anh chỉ có Jimin. J-Hope với anh là mối quan hệ tự nguyện, mãi mãi chỉ có như thế mà thôi.

Không gian bỗng nhiên dường như hóa đá, phía sau cánh cửa đứng trên hành lang có một gã thanh niên mặt mài tái mét, chỉ biết cấm đầu chạy thụt mạng ra khỏi nhà, dường như thân thể rũ rượi cố gắng nâng từng bước chân băng qua sân cỏ, lao thật nhanh lên chiếc xe ô tô đậu sẵn và đóng cửa thật mạnh, ngồi thẩn thờ như người mất hồn khiến anh tài xế hoảng hốt.

- Ủa! J-Hope sao em lại trở lại, anh tưởng em về luôn.

- Đi đi.

- Đi đâu mới được.

- Busan, chúng ta chạy về Busan ngay đi anh

- Hả?

loading...