Vkookmin Goi Nang Theo Bong Anh Tap 34

J-Hope dựa lưng vào bàn làm việc nhìn Taehyung lụi cụi thu ghom đồ đạc vào thùng, dưới chân anh cũng đầy các thùng đựng đầy ấp đồ đạc cá nhân đã dọn xong.

- Em nghĩ kĩ chưa đấy?

- Về việc đổi phòng hay việc chia tay với Jimin.

- Haha, anh thích sự thẳng thắng này đó. Bình thường không thấy chú mày như thế trước mặt Jimin nhỉ? Về cả hai

- Về cả hai à......đều đã nghĩ kĩ và sẽ không thay đổi quyết định nữa.

- Chẳng phải chú mày đã chờ ngày được chính thức trở thành người yêu của Park Jimin hay sao?

- Um thời gian cũng không hề ngắn nhỉ?

Không gian lại im ắng chỉ còn tiếng lộc cộc sắp xếp các món vào thùng của Taehyung, lục lọi đồ đạc trong thùng của J-Hope. Taehyung cực nhọc nâng thùng đồ to tướng rời đi, đến chỗ J-Hope đang ngồi tìm tìm kiếm kiếm thứ gì đó trong đống đồ của anh ta thì cậu lại dừng chân, dùng chất giọng trầm khàng vừa đủ cả hai nghe thấy

- J- Hope à! Rốt cuộc tại sao anh lại biết nhiều chuyện thế?

J- Hope đứng dậy, đáp lại ánh mắt dò xét của Taehyung bằng một nụ cười bởn cợt

- Về cái gì?

- Về tình cảm của em

- À! Không phải chỉ mình anh nhìn ra, với cái ánh mắt u mê mỗi khi em nhìn Jimin thì kẻ ngốc cũng sẽ biết em yêu em ấy mà thôi.

Taehyung nghĩ gì đó vài giây, rồi lại phì cười

- À! Thế ra Jimin là đại ngốc rồi nhỉ?

- Ừ......Jimin là đại ngốc, còn em, Jungkook và Min Yoongi là đại đại ngốc trước Park Jimin

- Ý anh là gì?

- Chẳng ai trong các người mạnh mẽ sống thật với bản thân trước mặt em ấy cả. Chẳng phải đại đại ngốc sao?

- Anh biết không! Nếu yêu mà mang đau khổ cho người mình yêu quá nhiều thì em thà không được ở bên cạnh người đó nữa. Huống hồ....

- Hủm?

- Là anh vừa nhắc em nhớ ra, bên cạnh Jimin còn cả hai người đàn ông kiên cường, bản lĩnh và sẵn sàng bảo vệ cậu ấy hơn em rất nhiều. Điều mình không thể làm thì thôi em sẽ không cố chấp, mà sẽ để người có thể đem đến cho Jimin cuộc sống hạnh phúc, có thể đến và thực hiện điều đó.

- Anh ước gì tên sắt đá kia có thể làm được như em nói thì tốt biết mấy.

- J-Hope.....em có một lời thật lòng dành cho anh

- Hủm?

- Hãy nghĩ đến bản thân và yêu bản thân hơn. Chúng ta đều là những kẻ thua cuộc trong tình yêu nhưng chẳng phải yêu là để hạnh phúc sao? Nếu yêu mà đau khổ thì nên buông bỏ đi anh.

J-Hope đứng hình vài giây rồi nhoẽn cười nửa miệng, sau đó lại cất tiếng cười ha hả vang vọng cả căn nhà

- Ha ha ha ha, thằng em tôi nay triết lí ghớm nhỉ? Được rồi, anh đây sẽ khắc cốt lời em dặn được chưa nào! Đừng có mà nghĩ linh tinh nữa. Nhanh chóng mang đồ về phòng rồi xuống dưới ăn sáng cùng mọi người kìa. Họ đang đợi chúng ta thôi đó.

- Vâng. Tùy anh vậy

Taehyung nhúng vai rời đi, khuất sau lưng cậu là một J-Hope đã thu lĩm gương mặt tươi cười chỉ còn lại một nổi buồn sâu thẳm. Anh cúi xuống nhặt chiếc hộp quà nhỏ xinh gói kĩ càng, ánh mắt dán chặt vào từng đường ruy băng cột nơ tinh xảo. Trong tình yêu thì lúc nào người ta sẽ nhận ra nó là hạnh phúc, là đau khổ? Bao giờ sẽ nhận ra nó đang trong tay mình hay đã vụt mất? Bao giờ sẽ nhận ra cái cách nó thao túng cả cơ thể, lí trí và trái tim khi bị cuốn vào vòng xoáy của ái tình mộng mị? Tất cả đều mơ hồ vào thời khắc dại dột khi ta trao ánh mắt say đắm về phía một người nào đó, để rồi dần dần chẳng còn nhận ra bản thân là ai nữa. Và tất cả mọi câu trả lời đều trở nên mơ hồ, cứ vang vọng như những âm thanh dưới hang sâu nhưng mãi mãi không lọt vào tai, không lưu vào não.

Mãi nghĩ vẫn vơ một hồi lâu thì J-Hope cũng tự cóc đầu mình một cái cho tỉnh táo rồi nhanh chân chạy xuống nhà bếp, nhập hội cùng mọi người ăn uống, đúng là phải thương bản thân hơn vì bụng anh giờ lại kêu réo không ngớt. Kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn, thì Jimin đã nhanh chân rót cho anh một cốc nước, nhìn qua một lượt các gương mặt thì anh chợt thấy thiếu thiếu

- Ủa! Taehyung chưa xuống à?

- Thằng nhóc bảo ra ngoài mua ít đồ, nên đi luôn rồi. Thiệt tình, không nghe lời gì cả, cứ hay đi lung tung thôi

Jin trả lời trong giọng lại pha cái chất cào nhào y như các bà ở nhà mỗi buổi chiều trước sân nhà khi thấy đứa cháu nghịch ngợm của mình vậy. Pha thở dài ngao ngán của Jin lại lần nữa bị cắt ngang bởi âm thanh gác nĩa của Namjoon và âm giọng đều đều của cậu ấy

- Công ty đã có chút tin tức về vụ của Taehyung và Jimin nên muốn chúng ta đại diện người đến cùng họp bàn chiến lược đối phó. Có ai muốn đi cùng không?

- Em

- Em

Cả Jimin và Jungkook đều một lượt. Âm thanh bình thản của Yoongi cộng hưởng với tiếng nhồm nhoàm cố gắng từng chữ

- Mặc dù chuyện này liên quan tới Taehyung và Jimin nhưng vẫn là hai đứa không được nhúng tay vào. Ở yên ở nhà đi cho người sáng suốt họ xử lí.

Đúng là vẫn là Yoongi thẳng thắng không ai bằng. Một phát nói thẳng tưng ý của biết bao nhiêu người muốn nói ra nhưng không dám, làm Jimin yểu sìu, còn Jungkook thì hăng hái nhìn thẳng về phía Jimin như kiểu bảo rằng "anh hãy an lòng ở nhà và tin tưởng ở em" vậy đó. Nhưng tiếc là giờ Jimin chỉ nhìn xuống bàn với gương mặt thống khổ mà thôi.

- Okay, vậy Jungkook đi cùng anh. Mọi người ở nhà đợi tin nhé. Chúng ta phải đi ngay, họ báo khẩn lắm đấy.

- Dạ! Sớm quá chắc chú Choi chưa đến, để em lái xe luôn nha.

- Okay

Cả hai nhanh chóng ăn uống và rời khỏi nhà ngay sau đó. Căn nhà giờ chỉ còn bốn người, Jin trông Jimin rất buồn nên đã vỗ về cậu em nhỏ

- Đừng như thế, chuyện của em cũng là chuyện của chúng ta mà. Tụi mình đã vượt được rất nhiều khó khăn kia mà. Em nhớ chứ?

- Dạ, vâng ạ! Em cám ơn anh

Jimin cố gắng lấy lại tinh thần vì hiểu rằng bản thân phải thật mạnh mẽ đương đầu với mọi chuyện, phải để mọi người an lòng không lo lắng cho anh. Nghĩ là làm, Jimin liền cười xuề xòa rồi ăn lấy phần ăn còn lại của mình một cách ngon miệng nhất, tự nhắc bản thân rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Muỗng vừa gác thì bất ngờ chuông điện thoại của Jimin vang lên, màn hình hiển thị dãy số của đứa em trai ruột yêu dấu, anh có chút khựng lại vì không biết mình sẽ phải trả lời như thế nào với thằng nhóc nữa, chắc là gia đình đã thấy tin tức rồi. Sự chần chừ của Jimin khiến chuông cứ reo mãi, Yoongi ngồi cạnh om tòm nhắc nhở trấn an Jimin

- Em cứ bắt máy đi, nếu không thằng nhóc sẽ lo lắm đấy.

Jimin gật đầu, lấy một hơi thật sâu rồi cũng bắt máy

- Jihyun à!

- Anh hai à, sao anh lâu bắt máy thế?

- Anh đang ăn sáng mà.

- Anh ổn chứ ạ?

- Không sao mà, anh vẫn nghe điện thoại tốt mà. Mọi thứ đều ổn cả.

- Dạ!

- Có chuyện gì à? Giọng em lạ lắm

- Thật ra.....

- Jihyun, em nói anh hai nghe đi, đừng ấp úng nữa, mày làm anh lo lắng rồi đấy.

- Được rồi, anh hai bình tĩnh nghe em nói. Cái camera lần trước anh mua cho ba mẹ dùng theo dõi việc học của em đấy. Hôm qua em có việc nên em đã kiểm tra lại lịch sử hình ảnh và thấy một số thứ.

- Là sao?

- Em sẽ cắt đoạn đó gửi qua mail cho anh xem. Nhưng hứa với em là phải thật bình tĩnh xác định sự việc nhé!

- Được! Anh hứa.

- Vâng, em cúp máy gửi liền đây. Anh à! Có việc gì anh phải gọi cho em hay nhé! Đừng tự gánh một mình, ba mẹ và em đều yêu anh rất nhiều

- Anh hai biết rồi, cám ơn em Jihyun. Nhắn lại với ba mẹ là anh nhớ mọi người và anh vẫn ổn nhé

- Dạ!

Biểu tượng email nhanh chóng hiện thị thông báo mới, Jimin nhanh chóng mở ra xem đó là gì, một đoạn video dài tầm 1 phút được gửi qua. Jin ngồi cạnh cũng hóng hớt ngó cùng

- Ủa thằng nhỏ gửi cho em cái gì à?

- Em cũng không biết, hình như là video thì phải.

- Ủa cảnh này giống phòng của em mà, nè nè đây là cái bàn đặt dưới chân giường em đó.

- À nhỉ! Đúng rồi, là phòng em. Nhưng sao lại có đoạn video này.

J- Hope nghe vậy liền ghé qua xem cùng rồi phán đoán

- Phòng của chúng ta nhỉ? Hmmm góc quay này có vẻ là quay trực diện từ giường ngủ của em đó Jimin. Quay bằng điện thoại hay máy quay vậy? Góc rộng ghê luôn.

Jimin chợt nhớ lại trong đầu cái ngày nhận được camera giám sát từ anh shipper, chợt òa lên

- A! Em nhớ ra rồi. Cái này quay bằng camera giám sát í. Hôm đấy em mua cho Jihyun nên tiện test thử, nhưng xem mãi nó không lên nên em quẳng lên giường rồi chùm chăn che lại. Chắc em chùm bị hở rồi nên mắt cam mới rõ vậy nè.

- Ủa? Em chùm chăn cho camera làm gì?

- À thì .....em giấu vì phòng không chỉ có mình em ở, em sợ bị hiểu lầm ấy mà 

Jimin cười xòa mặt đỏ bừng ngại ngùng, trong khi Jin thì mắt to mắt dẹt thắc mắc cùng J-Hope

- Có người vào phòng rồi kìa?

- Là Jimin à?

- Đâu?

Thanh niên xuất hiện trong video camera từ từ quay lưng lại khi đến cửa ra vào và đi vào phòng, nhưng không phải một mà những hai người

- Ủa? Là Taehyung và Jungkook

Cả 2 đồng thanh lên tiếng quay lại nhìn sắc mặt Jimin cũng đang bàng hoàn khó hiểu, một dự cảm không lành ập đến, cả 4 người tại bàn ăn đều cùng một câu hỏi lớn giống y nhau.

loading...