Vkookmin Goi Nang Theo Bong Anh Tap 23

Hôm nay đã là ngày thứ 7 Jimin dưỡng thương tại nhà, mỗi ngày đều có Bác Sĩ đến khám và kê toa cho anh, cũng là chừng ấy ngày anh chưa hề gặp mặt Namjoon, J-Hope và Jungkook. Mọi người bảo họ có trở về khi anh ngủ say nhưng vì việc tai nạn ở sân khấu hôm đấy, bên nhà đài gặp chút rắc rối về quá trình kiểm tra nên họ phải giải quyết cùng công ty và làm nhân chứng cho vụ việc. Luật sư cũng đến tìm Jimin một lần để lấy giấy báo kết quả chấn thương nhưng tất cả những gì anh được nghe chỉ vỏn vẹn trong vài chữ "đang được giải quyết"

Thật tình, với Jimin chuyện bồi thường hay không không quan trọng, anh mừng vì mọi sự vẫn bình an, mừng vì ngày hôm đấy chỉ có chỗ anh đứng không an toàn, mừng vì không ai khác bị thương. Như thế đã là quá đủ với Jimin rồi.

Lâu lắm rồi Jimin không đi dạo quanh khu vườn nhỏ trong căn hộ, ở chung cư mà vẫn có mảnh vườn thế này thật tình tốn rất nhiều công sức. Còn nhớ cái lần Jimin đem từng chậu cây be bé về bảo thích trồng cây, thế là cả đám anh em chìu ý anh làm cả một mảnh vườn nhỏ xinh thế này. Nắng chiều chiếu sáng vào những tán cây bé xíu, chiếc lá nhỏ được dịp như tỏa ánh hào quang chói lóa, Jimin đưa tay sờ vào chiếc lá đang khẽ rung rinh

- Chúng đáng yêu quá đi.

Jimin đưa mắt qua chậu xương rồng lớn, nay đã đâm ra thêm nhánh, lắp cả chậu. Anh nhớ lại lần đầu Jungkook hí hửng đưa nó cho anh khi cậu em trở về từ đâu đó với bộ mặt lấm lem và bảo rằng đã xin được từ nhà bác hàng xóm gần nhà, anh đã cho nó vào chậu lớn hơn và chăm sóc nó lớn chừng này. Nghĩ đến Jungkook thì Jimin lại có chút chạnh lòng, anh luôn tự hỏi rằng vì sao cớ sự lại thành ra thế này? Anh chưa bao giờ muốn cách xa Jungkook như hiện tại cả. Đã 7 ngày rồi chưa hề nhận được một lời hỏi thăm, một lời động viên từ cậu, lẽ nào Jungkook ghét Jimin đến thế ư? Hàng trăm lần câu hỏi cứ lập đi lập lại như thế, nhưng thật mờ mịt để tìm ra câu trả lời cho tất cả. Anh nhớ bờ vai rộng lớn của Jungkook, nhớ cái ôm lọt thỏm, nhớ gương mặt ngây ngô với đôi mắt mở to khi lo lắng.

- Không, chắc hẳn em ấy cũng đã rất lo lắng cho mình.

- Mày nói gì vậy?

Taehyung từ đâu xuất hiện, kéo Jimin ra khỏi những suy nghĩ hổn độn.

- À, đâu có gì. Chỉ hỏi thăm cây thôi

- Hờn ghê, người yêu trước mặt mày không quan tâm, lại quan tâm mấy cái cây

- Trẻ con vừa thôi

Jimin thấy gương mặt nũng nịu của Taehyung liền phì cười, cốc đầu cậu một cái

- Tới giờ rồi mình đi thôi Jimin

- Um.

Hôm nay là ngày Jimin hẹn bác sĩ tại bệnh viện để chụp hình não bộ kiểm tra tổng thể lần nữa. Nói thật thì Jimin cực kì ghét cái mùi hôi của thuốc khử trùng ở bệnh viện, nó làm anh cực kì buồn nôn mỗi khi đến. Nhưng biết làm sao hơn, muốn hay không thì bây giờ vẫn phải đi thôi. Jimin và Taehyung cùng bước lên xe trước sự dặn dò của Jin và Yoongi

- Hai đứa đi cẩn thận nhé!

Bác tài xế đánh lái đưa xe rời khỏi cổng khi Jimin vẫn đưa tầm mắt nhìn qua cửa kính, chiếc xe khác vụt qua đi vào bên trong nhà khiến Jimin tò mò

- Xe của ai mới về ấy nhỉ?

- Chắc là anh J-Hope đấy.

- Anh J-Hope à, nhưng có vẻ không phải.

- Kệ đi, mày dựa vào đây ngủ tí đi. Lát tới bệnh viện thì tao kêu dậy. Mà Jimin này

- Hủm?

- Tụi mình cứ mày tao mãi ấy.

- Thôi đi, xưng hô kiểu khác tao mới thấy kì cục đấy. Cứ như trước giờ đi, đừng nghĩ mấy cái đấy. Giờ đến đây, cho tao ngủ tí nào

Taehyung nhích người lại gần để cho Jimin dựa vào vai, đôi mắt xinh đẹp từ từ nhắm lại, Taehyung nắm lấy tay Jimin đang từng ngón tay vào ngón tay cậu, cũng ngả người nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác yên bình hạnh phúc này mà thì thầm

- Cứ kéo dài mãi thế này thôi là đủ

----// Nhà chung//---

Chiếc xe dừng lại ngay trước chỗ Jin và Yoongi đứng khi tiễn Jimin đi. Cửa xe mở ra J-Hope nhanh chân phóng xuống đã đưa tay với vào trong xe

- Đưa tay em đây cho anh. Anh Jin ơi, đến phụ em với.

Cả hai nặng nhọc dìu nhau vào trong nhà. Namjoon ra sau trên tay lỉnh kỉnh bao nhiêu túi đồ to nhỏ, thấy vậy Yoongi cũng nhanh chân đỡ phụ vài bịch trở vào nhà.

Cả đám thả người xuống sofa thở phào nhẹ nhõm, riêng Yoongi thong thả đi vào, thả nhẹ bịch đồ xuống đất

- Mọi người ngồi nghỉ đi, để anh đi lấy nước cho mọi người uống

Khay nước vừa bưng ra, mỗi người lại rót hẳn cho mình một ly rồi uống ừng ực. Namjoon bức rức đứng dậy xin phép rời đi trước

- Em trở về phòng đây, cả ngày loay hoay với cảnh sát và luật sư. Cả đống văn kiện nữa chứ. Làm đầu em muốn nổ tung rồi.

- Để anh về phòng cùng em.

Jin nhanh chóng lo lắng khi thấy sự mệt mỏi của Namjoon nên đã đề nghị. Cả hai cùng nhau rời về phòng. J-Hope lúc này cũng vừa nhìn về phía Yoongi

- Giúp em được chứ?

- Được, để anh giúp một tay.

Tiếng bước chân nặng nhọc đi lên cầu thang, cửa phòng mở ra. Khi đã định vị trên chiếc giường êm ái thì J-Hope mới yên tâm lên tiếng

- Em trở về phòng nghỉ ngơi tắm rửa, anh ở đây nhé, có việc gì cứ kêu em.

J-Hope rời đi, Yoongi cũng đi theo sau tiễn cậu, trước khi cánh cửa đóng lại Yoongi đã vỗ nhẹ vào vai J-Hope và nói nhỏ

- Cám ơn em, em đã vất vả nhiều rồi.

- Là điều em nên làm mà.

J-Hope nở nụ cười không thể che giấu sự mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng. Yoongi đóng cửa và trở lại chiếc giường lớn êm ái, anh đưa mắt quan sát người nằm im đang nhắm mắt lại

- Em ngủ rồi à?

- Dạ chưa

- Thế muốn ngủ không? Cứ ngủ đi

- Không, chỉ là em hơi mỏi vai thôi. Jimin khỏe chưa ạ?

- Khỏe rồi, vừa rời đến bệnh viện khám lại cái đầu đó.

- Đi với anh Taehyung ạ?

- Um. Em muốn ăn gì không?

- Không. Anh đừng lo cho em

- Này, em đừng tưởng em có thể đỡ được Jimin thì em là siêu nhơn thật nhé. Cứ ở yên đó, anh sẽ đi nấu món gì đó ngon ngon cho mà ăn.

Yoongi dứt khoác đứng dậy đi làm điều mình nói

- Em thật sự không đói mà.

- Jungkook im lặng nào, người bệnh thì không có quyền cãi người chăm sóc nhé

- Haiz, dạ vâng. Sao cũng được ạ.

loading...