Vkook Xk Xuyen Khong Song Them Lan Nua Chap 11


Cậu vừa chạy nước mắt vừa rơi. Tuyến lệ cậu không ngừng được những giọt nước mắt tuôn trào. Cái gì mà hận hắn?? Cậu rời bỏ hắn sao?? Không đâu, điều đó hoàn toàn là lời nói dối để cậu từ bỏ hắn. Nhưng chắc có lẻ là nó không thành công rồi. Cậu không biết cảm giác hiện giờ nó ra sao?? Chỉ đơn giản là tim cậu nhói lên từng cơn, như bị móng tay cào nát.

Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại yêu hắn như thế, yêu hắn đến nỗi hắn làm cậu đau mà cậu vẫn chịu đựng, vẫn không thể nào hận hắn được. Nghĩ đến những gì hắn đối xử với cậu, đó chỉ là vô thức làm tim cậu đau thôi, làm nước cậu đột nhiên chảy.

Giờ thì sao chứ? Quyết định rời xa hắn, bỏ cuộc trước tình yêu của mình. Và giờ đây, hắn lại chính là người sắp rời bỏ cậu. Vì một người con trai mà chịu đừng tủi nhục, coi có ai ngu như cậu. Cũng chịu thôi, vì cậu lỡ yêu hắn rồi, lỡ coi hắn là thế giới của riêng mình.

Gọi taxi, gấp gáp đến bệnh viện, ngồi trên xe người cậu không ngừng run, cậu không thể mất hắn đâu. Đánh đổi gì cũng được miễn hắn luôn bên cậu. Sao cậu lại ngu ngốc đến vậy, nếu cậu không đi thì Tại Hưởng sẽ không bị tai nạn.

Hô hấp cậu đột nhiên ngột ngạt, gấp gáp, cậu thật sự rất sợ. Nhưng những hình ảnh lời nói của hắn cứ như một bộ phim mà chạy mãi trong đầu cậu.

Cậu tự chấn an bản thân, giữ bình tỉnh: "Tuấn Chung Quốc. Chỉ là vào xem anh ta ra sao thôi. Rồi mày sẽ đi, đi rời bỏ hắn. Mày làm được mà Chung Quốc. Mạnh mẽ lên"

Đến bệnh viên, cậu chạy ngay vào trong. Lao vào bấu vai cô y tá hỏi: "Cho tôi hỏi, bệnh nhân Kim Tại Hưởng đang ở đâu. Làm ơn...nói nhanh"

Cậu sắp không kiềm chế được nữa. Y tá vì quá bất ngờ hoảng hốt: "Kim Tại Hưởn..g....bệnh nhân số 1526. Phòng số 8 lầu 5 phòng Vip"

Chung Quốc lại tiếp tục chạy, mồ hôi lăng dài từ trán xuống cằm. Cậu không hiểu động lực nào đã làm cậu chạy mãi không biết mệt. Lúc này cậu không nghĩ gì thêm mà chạy nhanh tìm phòng của hắn.

Đứng trước phòng bệnh, cậu hít thật sâu, rồi vội vả mở cửa bước vào, đôi mắt đỏ ngầu còn đọng vài giọt lẹ lia mắt nhìn lên chiếc giường. Tim cậu đập một nhịp mạnh, rồi nhìn quanh phòng hoảng hốt.

Trong phòng không có ai, hoàn toàn không có bóng dáng Kim Tại Hưởng. Cậu nhìn lại số phòng, không nhầm đâu được. Cậu vào đúng phòng, còn hắn đâu?? Cậu muốn gặp hắn. Đang hoảng loạn, nước mắt lại sắp rơi thì có tiếng nói của một người đàn ông chững chạc vang lên:
"Cậu tìm bệnh nhân phòng này đúng không?? Cậu là gì của Kim Tại Hưởng??"

Giật mình xoay qua nhìn người đàn ông, đó là một vị bác sĩ gần 50t đời. Cậu tiến gần lại ông, tiếng nói run run, cậu hít thở có vẻ rất mệt mỏi:

"Tôi là v ....à không là người nhà của Kim Tại Hưởng. Anh ta...anh ta đâu rồi thưa bác sĩ"
Đôi mắt cầu khẩn ngấn lệ nhìn vị bác sĩ già chờ câu trả lời.

Đột nhiên, một sự im lặng nhấn chìm không khí xung quanh hai người. Chỉ nghe mỗi tiếng thở gấp gáp của Chung Quốc. Làm tim cậu cứ như lệch đi một nhịp và bất an kinh khủng.

Gương mặt bác sĩ có nét buồn xuống, nhìn cậu rồi thở dài:
"Cậu nghe cho kỉ những lời tôi sắp nói và thật giữ bình tỉnh....Kim Tại Hưởng dô va chạm xe khá mạnh nên chảy máu khá nhiều khi vào đến bệnh viện....Xin lỗi,...nhưng chúng tôi rất tiết....cậu ấy không qua khỏi. Thân xác của cậu ấy đã được đưa về nhà...tạm biệt"

Nói xong, ông vỗ nhẹ vai cậu, rồi cuối đầu chào bỏ đi. Lúc này, Chung Quốc đang bất động, hoàn toàn không thế nào nhúc nhích, đôi chân nhũn ra như không thể nào đứng vững mà khụy gối xuống đất.

Đúng, cậu nghe rất rõ, từng câu từng chữ đều khắc vào não cậu, tim cậu như bị đâm liên hồi, giọt lệ rơi trên đôi má chạy dọc xuống cổ thấm vào cổ áo sơ mi. Nó không ngưng chảy, nhưng không hề nghe tiếng nấc.

"Không thể nào. Tại Hưởng à, anh ghét tôi đến thế sao. Không muốn gặp mặt tôi sao, muốn bỏ tôi thật sao?? Tại Hưởng à"

Tiếng nói cỗi lòng thoát ra với giọng nói ấm áp, chua xót đau khổ.

Cố gắng đứng lên đi ra khỏi bệnh viện. Cậu muốn gặp hắn một lần, lần cuối cùng thôi. Làm ơn, cậu muốn nhìn mặt hắn một lần, được ôm hắn, được vùi mặt vào lòng ngực hắn.

Có lẻ số phận đã an bài, số phận sắp đặt cuộc đời cậu phải chôn vào bi kịch. Ông tơ bà nguyệt cắt đứt dây tơ của cậu và hắn mà không thương tiếc. Tại sao duyên số lại sắp đặt bi kịch giữa hắn và cậu đến vậy? Cậu không cam tâm.

Về đến căn biệt thự chất chứa nào là kỉ niệm nổi buồn của cậu và hắn. Lòng cậu hối thúc cậu mau đến bên hắn, nhưng đôi chân cậu cứ bình thản, bước từng bước vào trong, không gian im lặng u ám bao trùm cậu. Nổi buồn đau nhói cứ đi theo ám ảnh cậu liên hồi. Cậu đã làm gì sai sao?

Đi lên từng bậc thang, cậu như không còn chút sức lực nào. Cậu quá mệt mỏi rồi. Mở cửa phòng hắn ra, không gian tối ôm, im lặng đến nổi chi nghe tiếng cửa mở và bước chân cậu chậm rãi đi đến chiếc giường quen thuộc.

Có một thanh niên nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, đầu có vải băng bao phủ, và cậu có thể cảm nhận được, chỉ có mỗi tiếng thở của cậu vang lên.

Lặng lẽ ngồi lên giường, cuối người, để má lên lòng ngực hắn, nước mắt lại tuôn rơi trên áo hắn. Cậu dang tay ôm chặc hắn. Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra.

"Tại Hưởng, tôi xin lỗi, tại tôi mà anh.....Hức....anh ghét thôi thế nào cũng được, nhưng tại sao lại rời bỏ tôi. Tên đáng ghét, anh biết tôi yêu anh đến thế nào không?? Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại yêu một người như anh. Chắc chỉ là do định mệnh. Giờ anh có vui không?? Khi anh không thể nhìn thấy tôi nữa. Tôi đau khổ vì anh như thế này, anh hài lòng chưa?? Đồ chết tiệt"

Nói xong, cậu ôm càng chặt hắn, vùi mình vào bầu ngực hắn, khóc òa lên đau khổ như đứa trẻ.

______________________________

Tèng teng....mị đã trở lại....
Nhớ vote cho mị có thêm động lực.
Có thể là kết thúc bi nên mọi người chuẩn bị tâm lí đi. :))))

loading...