Vkook Xk Xuyen Khong Song Them Lan Nua Chap 1

Đây không phải là lần đầu mình viết truyện....mình bị mất tài khoản nên sài tài khoản này....Mình cần một lời nhận xét sau khi đọc nha!! 💓💓

-----------
Cậu-Hoàng Chung Quốc...một người con trai lạnh lùng, trầm tính. Lúc trước cậu không phải như vậy....mà cậu là một cậu bé hiếu động, đáng yêu, dễ gần, hoạt bát. Vì sao cậu lại thay đổi như thế chứ?? Đó là vì cái cuộc sống tồi tàn của cậu. Không phải là tồi tàn về vật chất...mà là tình thương. Cậu không bao giờ có một nụ cười vui vẻ thật sự từ khi cậu lên 13 tuổi....một cái tuổi đầy xui xẻo đối với cậu. Cậu trở thành một người thích cười lạnh, khinh thường, khinh thường người khác.....và cả bản thân.Cậu luôn tự hỏi "Tại sao tôi lại là con của ông ấy....Tại sao chứ??".

Năm 13 tuổi, cái ngày sinh nhật của cậu....cả nhà không có một bóng người. Một cuộc điện thoại vang lên, một cái tin làm cậu sốc....cậu khóc vỡ òa trong nỗi tuyệt vọng....chỉ một cái tin báo thôi:" Có phải là nhà học Hoàng không??? Bà Hoàng bị tai nạn giao thông và qua đời cách đây 5 phút. Gia đình hãy đến nhận thi thể của Bà Hoàng. Xin chia buồn"

Một nụ cười lạnh xuất hiện trên gương mặt cậu, cậu đang rối và vô cùng sốc. Điều đó có phải là sự thật không....người mà cậu yêu quý nhất trong cuộc đời lại bỏ rơi cậu. 1 giọt...2 giọt...cậu òa khóc....cậu không biết mình nên làm gì....trời đang mưa rất lớn...cậu phải làm thế nào...cậu không thể mất mẹ được....cậu ngục ngã xuống sàn nhà.

Cánh cửa mở ra, đối với cậu bây giờ người đó là một vị cứu tin của cuộc đời cậu. Nhưng không....chính người đó đã phá hoại cuộc đời của cậu...cuộc sống của cậu....cái người mà cậu kêu bằng "Cha"

Mẹ cậu mất mà không ta vẫn vui vẻ bước vào nhà cùng với một người phụ nữ và...một thằng nhóc tầm 10 tuổi. Họ là ai chứ?? Người "cha" của cậu vẫn không biết điều gì đã xảy ra sao??

Ông ta nhìn cậu, với đôi mắt có xíu thương hại....là thương hại đó....ông ta cất lên một câu nói thật tàn nhẫn:"Mẹ con đã qua đời...con đừng buồn nữa....từ hôm nay con đã có một người mẹ khác và cả một đứa em trai....vui lên đi chứ"

Vui sao?? Cậu vui nỗi sao...vui khi mẹ cậu mất....vui khi biết được người "cha" của cậu ngoại tình và đem về nhà một người đàn bà....và một thằng con riêng sao?? Cậu 13 tuổi rồi, cậu không phải là một thằng ngốc....cậu hiểu chứ....hiểu việc gì đang xảy ra mà.

Cậu im lặng, bước về phòng, vào phòng khóa cửa lại, cậu òa khóc. Đây là món quà sinh nhật 13 tuổi của cậu....một món quà mà cậu không thể nào quên. Nín đi những giọt nước mắt, cậu nỡ một nụ cười lạnh. Cậu phải bắt đầu cuộc sống không có tình thương, người "cha" của cậu chở nên xem thường cậu, không quan tâm đến cậu. Mà ông ta chỉ biết đến đứa con của ông ta với người phụ nữ đó. Cậu chở thành một cái bóng, có ai đời mẹ kế mà thương con chồng, bà ta chỉ biết đến con của bà ta, luôn hại cậu, luôn nói xấu cậu với ba.

Năm 19 tuổi, cậu dọn ra ngoài ở riêng, tự làm việc kiếm tiền để học và nuôi sống bản thân. Cậu cứ tưởng khi cậu ra ở riêng, cuộc sống nhà họ Hoàng sẽ tốt đẹp hơn....nhưng cuộc đời mà....người tính không bằng trời tính.

Cậu ra khỏi nhà được 1 tháng....gia đình cậu phá sản...công ty bị bán. Cũng nhờ thằng con quý tử của hai người họ. Nó chỉ nhỏ hơn cậu 2 tuổi mà ăn chơi sa đọa, không lo học cứ mãi ăn bám vào ba mẹ. Và cái kết là nó thiếu nợ xã hội đen, bán luôn cả công ty để trả nợ nhưng không đủ. Ông ta lại đến nhà trọ cậu ở để vang xin cho ông ta tiền.

Ông ta là cha cậu....dù có hận thế nào thì cậu vẫn phải chọn phận làm con....dù biết chính ông ta là người giết mẹ cậu. Những phần tiền mà cậu tiết kiệm mấy năm trời, cậu đều đưa ông ta. Dù biết đó chỉ là một con số ít đối với phần nợ của con trai quý tử của ông.

Ngày 13 tháng 2, cái ngày sinh nhật lần thứ 20, cậu được bạn bè đãi một bữa tiệt sinh nhật nho nhỏ. Bữa tiệt tàng vào lúc 11h tối, cậu chậm rãi về nhà, cậu thoáng thấy cảnh tượng trước mắt, ông ba "yêu quý" của cậu bị một đám côn đồ đánh, chắc là tụi xã hội đen mà thằng con trai thứ 2 của ông ta mượn tiền. Còn người mẹ kế và thằng em của cậu thì cao chạy xa bay để cha cậu ở lại một mình. Tức cười, cậu cảm thấy thương hại cho ông ta, như ông đã thương hại cậu lúc trước. Nhìn ông ta bị đánh, cậu không thể nào đứng yên được, dù gì ông ta vẫn là cha cậu, người thân cuối cùng của cậu.

Một tên côn đồ đưa súng nhắm thẳng vào ông ta. 1 giây...2giây...bóp còi "ĐÙNG"
Một âm thanh vô cùng lớn, cậu quỳ xuống với một dòng máu đỏ trước ngực. Giây cuối cùng trước khi cậu nhắm mắt, cha của cậu đã gọi lên cậu, một tiếng gọi tha thiết đầy yêu thương mà bao năm nay cậu không hề nghe được "CHUNG QUỐC À!!!?"

Cái chết này cứ xem như đền ơn cho cha cậu, cảm ơn ông ta đã nuôi cậu suốt 19. Hai cha con cậu sẽ không còn ai nợ ai nữa.

Cậu chết rồi sao??!!, trong giấc mơ, cậu thấy cậu đang đọc một quyển truyện nói về một nam chính cùng tên với cậu, gương mặt phải nói là xinh đẹp nhưng lại là một kẻ đồng tính, cậu không khinh thường đồng tính, cậu luôn hiểu chuyện trong mỗi vấn đề. Người con trai đó bị hất hủi chà đạp, không phải vì là đồng tính, thế giới của người con trai đó không phân biệt đồng tính, người cùng giới còn có thể kết hôn với nhau, cậu ta bị sỉ nhục hất hủi cũng chỉ vì yêu nhầm người. Nhưng người con trai đó lại có được điều mà cậu ao ước, đó là cuộc sống đầy đủ, có tình thương của mẹ lẫn cha, nhưng cậu ta không xem trọng nó, cậu ta ghét cha mẹ, mà chỉ nghe theo lời của người cậu ta yêu-Kim Tại Hưởng. Đi với cậu, người con trai đó thật ngu ngốc.

Cậu cảm thấy trời đất quay cuồn, một kí ức chạy dọc qua não cậu, đó là kí ức của Tuấn Chung Quốc, nhân vật chính của câu chuyện lúc nảy. Cậu chìm sâu vào những kí ức đó. Cho đến khi một tiếng gọi nhẹ nhàng đầy thương yêu, ấm áp của một người phụ nữ :"Tuấn Chung Quốc, con trai của ta, con có nghe ta nói không??" Giọng nói có chút thương tâm, có chút run run vì khóc. Cậu cảm nhận được có những giọt nước mắt rất ấm rơi trên tay cậu.

Đây là sao chứ?? Cảm giác thật khác lạ. Không phải cậu đã chết rồi sao??

-------------
Hết chap 1

Mong mấy người sẽ ủng hộ con Suti này

loading...