Chương 42: Đã chiếu áng mây trôi

Kết thúc bài hát.

Ca sĩ cúi đầu cảm ơn, tiếng vỗ tay dưới đài vang lên liên tục, anh ta ôm ghita bước xuống, tiết mục tiếp theo chuẩn bị bắt đầu. Khán giả náo nhiệt, người cũ đi người mới tới. Giống như chuyển cảnh trong một bộ phim, khung hình không ngừng thay đổi.

Vừa rồi JungKook còn nắm chặt lấy bàn tay Taehyung, giờ cậu mới thoáng nới lỏng thì anh đã vội siết chặt, anh nói, "Đi đâu hả?"

Anh cố gắng trấn tĩnh nhưng ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng, "Còn muốn chạy à, không có chuyện đấy đâu"

JungKook cúi đầu cười, khóe mắt cũng đã bớt ướt, tôn lên con ngươi sáng tỏ, cậu đáp, "Anh nắm chặt quá làm em đau"

Taehyung thả lỏng tay, ra vẻ anh đã hiểu, sau đó lại siết chặt. JungKook khẽ thở dài, thôi được rồi. Cậu dùng sức nắm mạnh tay anh để đáp trả, hai người tựa như đang trêu đùa nhau, mười ngón tay quấn quít một chỗ, anh nắm chặt thì em còn nắm chặt hơn. Cuối cùng, Taehyung nói một cách bất đắc dĩ, "Chúng ta đang đọ tay à?"

JungKook bèn rút tay về, thản nhiên véo cánh tay anh, "Em không có sở thích này đâu. Không giống ai đó, thích vật tay cùng người ta"

Hai người chậm rãi đi dọc con phố, tiếng huyên náo từ sân khấu đã lùi lại phía sau.

"Địch ý của bạn nam cùng lớp em với anh quá lớn" Taehyung thành thực.

"Thầy Mi Cha nhỏ tuổi hơn anh nhiều, dù người ta có đòi đấu với anh thì sao anh phải tích cực thế làm gì?"

"Anh mà không tích cực thì chả nhẽ đợi cậu ta chê cười à?"

Đều là đàn ông, vừa nhìn là anh biết tâm tư của cậu ta. Ở Thượng Hải anh đã từng gặp qua Mi Cha, cậu ta chính là người ăn khuya cùng với JungKook ở quán lão Gong. Hôm đó, anh và Hoseok vừa khéo tới đó. Về sau Hoseok đi thăm dò qua anh mới biết, đó là bạn trai cũ của cậu. Ba chữ bạn trai cũ cũng chẳng có lực sát thương mấy. Cậu cũng đã hai sáu hai bảy tuổi rồi, có vài mối tình cũng là chuyện bình thường. Taehyung nhớ kỹ cái tên Mi Cha. Sau đó khi đi cùng cậu về thành phố H, chính cái đêm vật tay, lúc anh ngẩng đầu đã chạm ánh mắt của cậu ta, anh có thể nhận ra từ đôi mắt ấy bùng lên ngọn lửa thù địch.

Có điều, cách cậu ta thể hiện ra sự thù địch này quá đơn giản và lỗ mãng. Taehyung không nghĩ nhiều, anh chỉ cảm thấy cậu ta rất kiêu ngạo, cho nên anh mới không muốn nhận thua.

Chẳng mấy chốc, Taehyung sực tỉnh, anh cau mày chọn ra ý quan trọng, "Cậu ta kém anh nhiều tuổi lắm à?"

JungKook không nhận ra ý tứ của anh, "Thầy Mi Cha bằng tuổi em, nhỏ hơn anh 8..." Cậu lập tức hiểu ra, phản ứng kịp để đổi giọng, "Cũng chỉ nhỏ hơn anh 8 7 6 5 4 3 2 1 tuổi.....thôi mà"

Taehyung bật cười, đuôi lông mày nhếch cao. JungKook giả bộ ngiêm túc, đầu hơi cúi xuống.

Phố đi bộ trên đường Nam Kinh rất dài, hai người không cần mua đồ gì, cứ thế nắm tay, tản bộ cưỡi ngựa xem hoa. Đi hết con đường thì trời đã tối hẳn, gió đêm phả vào mặt, Taehyung nhìn qua khu trung tâm thương mại Xinjiekou bên đường hỏi, "Có muốn đi tiếp không?"

JungKook lắc đầu, "Thôi, anh xem, mình có định mua gì đâu"

Taehyung cười, "Lần sau anh sẽ cùng em đi tiếp"

Taehyung đưa JungKook về nhà. Anh lái xe rất chậm, rõ ràng có thể kịp đèn xanh nhưng anh lại cố tình đỗ đèn đỏ. Hơn chục giây chờ đợi, anh duỗi tay qua bảng điều khiển, đặt lên mu bàn tay cậu. JungKook ngoảnh đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ mỉm cười.

Taehyung véo lên làn da mỏng trên mu bàn tay cậu, sau đó hỏi, "Kook, ở trong công ty, em muốn anh làm thế nào?"

JungKook quay lại, nhanh chóng hiểu ra, anh đang hỏi ý kiến của cậu. Hai người ở bên nhau là vô tư hay là có ý đồ khác thì anh vẫn hết sức tôn trọng cậu. Cậu cảm thấy trong lòng ấm áp, bèn hỏi ngược lại, "Thế còn anh thì sao?"

Ánh mắt anh dịu dàng và điềm tĩnh, "Chỉ cần em không ngại, thì anh thế nào cũng được"

JungKook cười, "Anh là ông chủ, anh không sợ người ta nói trên không nghiêm thì dưới tất loạn à?"

Taehyung đáp, "Tập đoàn Kim thị chưa bao giờ có quy định này, nếu trên không nghiêm thật thì dưới cứ việc loạn"

JungKook vui vẻ cười lớn, cậu cúi đầu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh.

Cậu biết, Taehyung lo lắng cho cậu. Vấn đề này được anh đưa ra một cách rất thẳng thắn, bất kỳ lời nói nào nếu quá thẳng thắn thì đôi khi sẽ làm tổn thương người nghe. Hai người vừa mới ở bên nhau, không biết sự hiểu biểu về nhau sâu đậm bao nhiêu, vì vậy nếu cậu có nhỡ hiểu lầm ý anh thì đó là chuyện có thể tha thứ. Nhưng cậu không hiểu lầm, cũng không nghĩ ngợi gì. Năm năm trước, cậu chỉ là một cậu nhóc không hiểu sự đời cho nên mới ngỡ cứ nắm tay nhau là có thể ở bên mãi mãi, đồng nghĩa, cứ tưởng một câu nói cũng đủ đưa con người ta xuống địa ngục.

Nhưng bây giờ thì khác, cậu đã đủ trưởng thành, đủ chín chắn. Cậu sẵn sàng dùng lý trí để hiểu được thiện ý, ý nghĩa của thiện ý cùng với sự ấm áp trong lời nói của đối phương.

Cậu im lặng hồi lâu, Taehyung sợ cậu hiểu lầm nên kiên nhẫn giải thích, "JungKook, ý của anh là muốn được công khai"

Không phải là anh nghĩ, không phải là anh hi vọng, mà là anh muốn.

"Ở trong cái giới này nhiều năm,anh đã nghe, đã thấy, đã gặp phải vô số chuyện lộn xộn. Nếu chỉ liên quan tới anh thì anh không quan tâm. Nhưng em thì khác, em là con trai, là nhân viên của tập đoàn Kim thị, trong mắt mọi người, anh và em vốn không thể nào ở bên nhau được. Những lời đồn đại không dám chĩa mũi dùi về phía anh cho nên mọi sự bất công sẽ đổ dồn vào em. Đương nhiên, anh sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ em, nhưng anh vẫn muốn tôn trọng ý kiến của em"

Một lúc lâu sau, Taehyung nhìn cậu, duỗi tay vuốt ve gương mặt cậu khẽ nói, "Khiến em phải tủi thân rồi"

JungKook cúi đầu, cọ xát vào lòng bàn tay anh, giả bộ do dự, "Làm gì có ai như vậy, vừa mới trở thành bạn trai đã khiến người ta phải tủi thân. Kim Taehyung, hay là em suy nghĩ lại nhỉ"

Bàn tay đang phủ lên mặt cậu khẽ bóp một cái, anh cau mày, "Jeon JungKook"

JungKook nghiêng đầu, chép miệng, "Sếp thật là dung dữ"

Trông thấy vẻ không đứng đắn của cậu, Taehyung chỉ biết cười trừ, "Được rồi, ngoan nào"

Tới bên dưới nhà, JungKook cởi dây an toàn, quay đầu nói với anh, "Em lên đây, anh lái xe chậm thôi nhé"

Taehyung ậm ừ, nhấn mở khóa, "Anh đưa em lên"

"Không cần đâu" JungKook nhìn động tác tắt máy không chút do dự của anh mà thấy thấp thỏm, "Không xa mà, đi vào thang máy là tới"

Taehyung liếc nhìn cậu, bình tĩnh đáp trả, "Vừa mới trở thành bạn trai của em, anh không thể khiến em tủi thân được"

Hay lắm, đúng là gậy ông đập lưng ông. JungKook nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu đè lên tay anh, "Không cần thật mà, em ở cùng bạn. Cậu bé ấy vẫn còn là nghiên cứu sinh, phòng lại nhỏ, người nhiều bất tiện lắm, đừng quấy rầy người ta thì hơn"

Taehyung không biến sắc, "Anh đưa em tới cửa thôi, không vào trong đâu. Em nghĩ anh có thể làm ra chuyện gì bất tiện chứ?"

JungKook ngây người. Nét mặt của anh quá đỗi bình tĩnh, ánh mắt lại thâm thúy, tựa như đang thực sự phân tích vấn đề, nhưng giọng nói lại mang theo đôi phần cợt nhả. Anh tự biến mình thành một chính nhân quân tử nghiêm trang đạo mạo, còn cậu thì trở thành một kẻ có ý đồ đen tối.

Taehyung nhếch miệng, vươn tay xoa đầu cậu, không trêu chọc thêm nữa, "Lên đi, anh đứng đây nhìn em"

JungKook bước xuống xe, cẩn thận đi từng bước, cuối cùng đứng ở hành lang vẫy tay với anh, rồi khuất bóng. Taehyung ngồi trong xe, vừa định kéo cửa kính lên thì ánh đèn hành lang bật sáng, JungKook thò đầu ra, nhìn anh nở nụ cười tươi tắn. Sau đó nhanh như chớp lủi mất.

Taehyung bật cười, đợi một lúc rồi mới nổ xe.

____

10 giờ sáng hôm sau.

Hoseok bàn giao lại tài liệu cho cuộc họp hội đồng quản trị để Taehyung phê duyệt. Cuộc họp ban quản trị thường kéo dài, tùy vào dự án và nội dung liên quan mà dễ xảy ra tranh chấp bất đồng ý kiến. Sau khi tư liệu được bộ phận hành chính chỉnh sửa, Hoseok còn đích thân kiểm tra lại. Dự án hệ thống định vị giao thông mà Taehyung luôn dốc sức phát triển cũng được liệt kê trong đó.

Dự án này đã chuẩn bị và dự tính nghiên cứu thực hiện trong nửa đầu năm nay, nhưng quá trình tiến hành luôn vấp phải khó khăn. Đám thành viên hội đồng quản trị phần lớn là những bô lão từ thời ông nội anh, ai cũng nắm thực quyền trong tay, nhưng sau lưng thì lại ngầm tranh đấu.

Có quá nhiều vấn đề liên quan, lợi ích của ai mà chẳng là lợi ích. Taehyung khống chế tình hình đại cục, hầu như toàn phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Đám bô lão này cũng coi như có bỏ ra công sức, ít nhất bề ngoài vẫn giữ thái độ ôn hòa, ít khi tranh cãi ra mặt. Chỉ khi thay đổi chính sách, phá vỡ định kiến cũ hoặc đổi mới dự án, thì những hòn đá ngầm dưới đáy biển mới mơ hồ đâm vào người.

"Tại cuộc họp này, dự án định hướng sẽ được tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Lim tổng và Do tổng chắc sẽ thông qua, nhưng những người khác thì..." Hoseok nói tiếp, "Kim tổng, anh có cần đả thông với ông cụ không?"

Taehyung nhìn tài liệu, "Tạm thời không cần"

Hoseok tiếp thu ý kiến, ông cụ đã mấy lần nhắc qua chuyện để Taehyung và GL cùng hợp tác, chia dự án này ra để cho GL cùng nghiên cứu, còn tập đoàn Kim thị với ưu thế tuyệt đối trên thị trường sẽ phụ trách quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Nhưng Taehyung không muốn thế.

Anh đóng tư liệu lại nói, "Nền công nghiệp nói chung trải qua các thời đại bây giờ không còn dùng tới cách đập đi xây lại, tập đoàn Kim thị cũng không thể giữ mãi những lợi thế hiện có để duy trì tăng trưởng lợi nhuận được. Trong vòng năm năm, có thể sẽ rất vinh quang, nhưng trong tất cả các ngành nghề, nhu cầu thị trường đang dần phát triển, đang dần thay đổi. Có lẽ ông nội hiểu nhưng con tàu này quá lớn, ai mà chẳng muốn trong giai đoạn này mạo hiểm bước lên. Nếu tập đoàn Kim thị muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải nối tiếp đường ray với thời đại, tiếp tục di chuyển tới vùng đất mới. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với hội đồng quản trị, còn cậu dặn dò bên dưới phải đuổi kịp tiến độ nghiên cứu kỹ thuật"

Hoseok gật đầu, "Em biết rồi. Nhưng anh không cần phải hao tâm tổn trí quá. Trong chuyện này, thái độ của Trình tổng tuy không rõ, nhưng ông ta và Chủ tịch Kyung có mối quan hệ khá tốt, chỉ cần chủ tịch Kyung đồng ý thuyết phục ông ta là được. Như vậy, nếu Do tổng và Heok tổng có bỏ phiếu phản đối thì chúng ta vẫn còn giữ được một vé thông qua dự án"

Chủ tịch Kyung, ba của Kyung Soon.

Taehyung trầm mặc hồi lâu không nói gì, anh vặn nắp bút nói, "Hủy bữa tiệc xã giao tối mai đi"

Hoseok khó xử, nhắc nhở, "Tối mai là bữa tiệc do phó cục trưởng cục xây dựng mời"

Taehyung không ngẩng đầu, "Hủy đi"

Hoseok đáp, "Vâng" Rồi hỏi tiếp, "Kim tổng, giờ còn sớm, em bảo lão Dư qua đón anh đi ăn cơm trưa nhé?"

Taehyung nhìn đồng hồ, giọng nói dịu đi đôi phần, "Buổi trưa tôi ăn ở căng tin"

Hoseok im lặng gật đầu, "Vâng"

Thức ăn ở căng tin tập đoàn Kim thị cũng không tệ, 3 món mặn và một bát canh nóng, 12 giờ, nhân viên lục đục tan ca, tốp năm tốp ba vừa cười vừa nói. Đồng nghiệp kéo tay JungKook đang hăng hái nói chuyện về một quán ăn mới mở, "Mình còn một phiếu giảm giá, hôm nào đi ăn nhá"

JungKook xếp hàng lấy cơm, "Bao giờ?"

"Ngày mai, mai chúng ta đi ăn tối nha!"

"Mai không được, buổi tối mình có việc rồi. Cậu rủ ChaeYo và Ryeo đi"

Lấy xong cơm, JungKook và vài đồng nghiệp ngồi chung một chỗ. Vừa náo nhiệt vừa tiện chia thức ăn cho nhau. Con người mà, ăn uống khá kén chọn, cái người thì không ăn tỏi,người thì không ăn trứng, JungKook thì không thích ăn hành lá, mấy món hôm nay có bỏ hành, cậu cố gắng gạt hết qua một bên, đang định ăn thì trưởng phòng hậu cần qua tìm cậu, "Này, JungKook"

JungKook bất ngờ, "Trưởng phòng Woo"

"Đây, hôm nay có thêm món, mời mọi người ăn hoa quả" Trưởng phòng Woo chưa tới 40 tuổi, mặt mày rạng rỡ, xách theo một cái giỏ đựng nhiều hộp, chia cho mỗi người một phần. Bên trong là một đĩa trái cây được cắt múi gọn gàng.

"Nhiều dâu tây và cherry quá, toàn loại đắt tiền"

"Cảm ơn trưởng phòng Woo!"

"Phúc lợi tốt quá đi!"

Mọi người mừng rỡ, ai cũng tươi cười hớn hở.

"Phúc lợi của công ty, nhân viên đều có" Trưởng phòng Woo cười híp mắt, nhân lúc mọi người đang tản ra, anh ta lấy một cái hộp đặt trước mặt JungKook, sau đó hạ gióng nói bên tai cậu, "Trợ lý Jung bảo tôi đưa cho cậu"

JungKook mở hộp cơm ra, cậu ngẩn người, tất cả món ăn đều không có hành.

Theo bản năng, cậu ngoảnh đầu nhìn xung quanh, vừa khéo trông thấy Taehyung và Hoseok đang bước tới. Ánh mắt anh và cậu giao nhau, dừng lại khoảng hai giây rồi im lặng dứt ra, anh và Hoseok ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.

Vừa nãy, khóe miệng anh thoáng hiện lên nét cười nhưng nhanh chóng biến mất, chỉ có cậu là kịp chứng kiến.

"Oa, Kim tổng tới căng tin kìa. Thật là kỳ lạ!" Đồng nghiệp nhỏ giọng tám chuyện, "Hôm nay gió thổi hướng nào vậy nhỉ, thổi cả tiên tử hạ phàm rồi kìa"

JungKook cúi đầu, mùi thơm và hơi nóng của thức ăn phả vào mặt, cậu mím môi cười nói, "Có lẽ là gió thổi tự nhiên"

Bên này, Hoseok đã sáng tỏ, ban nãy lúc Taehyung giao việc cho cậu ấy, cậu ấy đã mơ hồ đoán ra. Quy tắc của Taehyung rất khắt khe, ăn không nói, ngủ không nói. Nhưng ăn được một nửa, anh nhướng mắt, nhìn Hoseok, "Có chuyện gì?"

Hoseok thản nhiên cười đầy hàm ý, "Kim tổng, chúc mừng anh"

Taehyung nhếch miệng cười, giọng nói vẫn bình tĩnh, "Ừ"

Hoseok định quay đầu liếc về phía JungKook thì Taehyung thẳng thừng ngăn lại, "Đừng nhìn cậu ấy"

Hoseok bừng tỉnh, hai người này không muốn công khai ở công ty rồi.

Quyết định này tới từ JungKook. Hôm qua lúc Taehyung hỏi ý kiến thì cậu nói không muốn.

Cậu không muốn trở thành tiêu điểm của dư luận, cũng không muốn biến thành tấm bia cho mọi người công kích. Quan trọng hơn, cậu không muốn đặt mình vào vị trí bị động ngay từ đầu. Nếu ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng không tới nỗi lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, mất hết cả thể diện. Đương nhiên, mấy lời này cậu không nói ra, nhưng nó luôn đè nặng trong lòng cậu.

Làm sao Taehyung lại không nhìn ra. Từ trong ánh mắt do đự và mờ mịt thoáng qua của cậu, anh hiểu cả. Có một số việc dùng hành động chứng minh có ích hơn dùng miệng để nói. Nói tóm lại, tương lai còn dài, chuyện gì tới sẽ tới.

Taehyung ăn khá ít, được vài miếng đã đặt đũa xuống. Hoseok thở dài, "Kim tổng, anh không ăn nữa ạ?"

Taehyung thò tay ra rút giấy ăn.

"Anh uống hết bát canh đi, anh mà không uống thì để em bảo JungKook mang tới văn phòng cho anh vậy" Hoseok bình tĩnh nói.

Taehyung khựng lại, thu lại tay. Anh liếc nhìn Hoseok, ánh mắt sâu xa mang theo ý cảnh cáo, chuyện gì thế này, người thân tín bên cạnh mình cũng bắt đầu biết uy hiếp mình rồi à?

Hoseok phớt lờ giả bộ ngó qua chỗ khác, tay cầm lấy điện thoại.

Taehyung cụp mắt, trầm mặc bưng bát canh lên.

Buổi chiều, JungKook bận rộn cùng các thành viên trong nhóm làm bản dự thảo dự án gọi thầu. Sun Hee tới công ty, JungKook không để tâm lắm, bận rộn xong cậu mới nghe thư ký của chị nói, "Con trai của giám đốc Sun tới"

Đang nói dở thì Minho đã chạy qua, đứng trước mặt cậu, "Trời ạ, các anh chị ở đây ai cũng xinh đẹp. Mẹ em đúng là có mặt nhìn người"

Bản chất không đứng đắn của thằng nhóc này đúng là bẩm sinh, khuôn mặt đẹp trai tỏa nắng khiến người ta phát ghét. Chỉ lảm nhảm đôi câu đã dụ được các nữ đồng nghiệp của cậu tươi cười hớn hở. Khí chất của Minho rất giống mẹ, nhưng ngũ quan lại khác, đặc biệt là cặp mắt hẹp và sáng, vô cùng nên thơ. Cậu nhóc cười không đứng đắn rồi nói với JungKook, "Anh JungKook, mời em uống gì đi chứ"

JungKook cũng làm gần xong việc bèn cười nói, "Đi nào"

"Tôi còn chưa tan làm không thể trốn ra ngoài được. Cậu uống tạm thứ này đi" Trong phòng trà, JungKook rót cho cậu nhóc cốc nước chanh, "Sao cậu lại tới đây hả tiểu thiếu gia"

Minho không ngồi tử tế mà chồm hỗm trên ghế sofa, "Buổi tối em phải đi ăn cùng mẹ, gần đây mẹ quản em chặt lắm, anh tin được không, mẹ còn tới tận nơi đón em tan học cơ. Xấu hổ chết đi được"

JungKook nhìn cậu nhóc, cũng đoán được nguyên nhân, nhưng cậu không thể nói ra.

Trong thời gian này, Sun Hee vô cùng phiền muộn, người đàn ông kia chắc là đã thực sự hạ quyết tâm muốn được ở bên hai mẹ con cho nên lại về Thượng Hải. Sun Hee từng nói qua với cậu, từ sau hôm đó, rất ít khi chị tới công ty.

Minho uể oải nói, "Không phải chỉ là một người đàn ông muốn tới nhận con thôi sao?"

JungKook suýt nữa thì sặc nước, cậu ho khan rồi chần chờ nói, "Cậu, cậu biết hả?"

"Ông ấy tới tìm em, em còn dẫn ông ta đi chơi video game" Minho gác chéo chân, vẻ mặt kiêu ngạo của tuổi dậy thì, "Ông ta muốn nhận em làm con trai, em nói, mẹ em bằng lòng làm vợ ông ta thì em sẽ làm con trai ông ta"

JungKook kinh hãi, "Cậu, hai người, ông ấy, ông ấy đã gặp cậu"

Minho cố gắng tỏ ra không để tâm, "Hơi già nhưng vẫn đẹp trai. Anh biết không, đàn ông sau 30 xuống cấp nhanh lắm, thường bị hói, rụng róc, chức năng tình dục hoạt động không tốt nữa"

Nhìn Minho lý luận, JungKook không khỏi đau lòng, "Trẻ thành niên như cậu thì hiểu được gì mấy chuyện đấy"

Minho khinh thường, "Không tin anh hỏi thử chú Hoseok, hỏi Kim tổng mà xem, xem họ có được không?"

JungKook nín lặng.

Minho nhướng mắt, "Ha!" tựa như phát hiện ra đại lục mới, "Anh trai, anh đỏ mặt kìa!"

JungKook lườm cậu ta,"Cậu tự chơi đi, tôi đi làm việc"

Minho đuổi theo, "Nói nghiêm túc này, để trống cuối tuần cho em nhé, đi cùng em tới một nơi"

Hai người vừa đi vừa nói, phong cách của Minho khá khôi hài, nói xong việc chính rồi, cậu ta liền thoải mái nói chuyện phiếm với JungKook, cậu ta kể một câu chuyện ngắn khiến JungKook cũng phải phì cười.

Minho nhảy tưng tưng như con khỉ, đúng lúc này, Taehyung và Hoseok xuất hiện, hai người đang nhỏ giọng nói chuyện, thấy tiếng động, Hoseok ngẩng đầu lên, "Y, Minho à, tới làm gì thế?"

Minho đột nhiên khoác vai JungKook, cợt nhả, "Tới tán trai"

Ánh mắt Taehyung rơi vào cánh tay của cậu nhóc, giữa chân mày có vẻ không vui, "Cậu, đến từ đâu, thì quay lại đó đi"

Hoseok cười giảng hòa, "Bớt bớt lại, đang giờ làm việc, đừng khiến anh trai cậu bị trừ lương"

Minho nghiêng đầu, cố tình nói với, "Buổi tối em còn định hẹn anh đi ăn cơm" Taehyung chợt bước qua, hơi nghiêng đầu, giọng đầy ngụ ý, "Còn không đi?"

Minho lẩm bẩm, "Mẹ kiếp, dữ dằn thế, cướp người yêu chú hay là cướp tiền của chú thế"

Hoseok nín cười, ý tứ vỗ bả vai cậu ta, gẩy cánh tay đang khoác lên vai JungKook xuống, "Được rồi, bỏ xuống. Tới phòng làm việc tôi mà chơi"

Taehyung và Hoseok xuống đây đúng là có việc, hai người tiếp tục đi tới văn phòng của phó tổng. Trong phòng Hoseok có VR (kính thực tế ảo), Minho hí hửng chuồn mất.

JungKook đứng tại chỗ nhìn theo hướng bóng lưng Taehyung biến mất, cậu cúi đầu môi thoáng cong lên.

Năm rưỡi tan làm, 5 giờ 40 phút JungKook mới thu dọn đồ đạc đi vào thang máy xuống bãi đậu xe.

Cậu đi về bên phải một đoạn, dừng trước vị trí chiếc Land Rover đen đang đỗ. Taehyung kéo cửa kính xuống, ra hiệu bảo cậu lên. Jungkook ngồi vào ghế phó lái, tiện tay lấy chai sữa nóng từ trong túi ra đưa cho anh, "Anh uống lót dạ đi"

Taehyung đón lấy, "Em làm nóng bao giờ đấy?"

"Tan làm" JungKook nhìn anh cười, "còn nửa tiếng nữa mới tới giờ, anh đừng để bị đói, như thế hại dạ dày lắm"

Khóe mắt Taehyung tạo thành một đường cong, ánh mắt này vừa thâm thúy lại vừa mang theo ý cười, rất có khả năng quyến rũ người ta.

Giờ tan tầm là đỉnh điểm tắc đường trong khu vực nội thành, Taehyung không đi quá xa, hai người ăn ngay cơm ngay ở gần Lục Gia Chủy. Ăn xong, hai người đi dạo loanh quanh, trong thang máy trung tâm thương mại khá đông người, JungKook bước ra sau, nói với Taehyung, "Đi thôi"

Nhưng Taehyung không nhúc nhích.

JungKook quay đầu, ánh mắt khó hiểu.

Ngây người mất hai giây rồi cậu mới hiểu ra, cậu cười, đi tới cạnh anh sau đó khoác tay anh. Lúc này, Taehyung mới cất bước, thảnh thời nhàn hạ nhìn xung quanh.

Lần này, JungKook không còn lúng túng như lần đi dạo ở phố đi bộ nữa, cậu rất tự nhiên đi tới cửa hàng mình yêu thích. Tới Thượng Hải mấy năm, thu thập của cậu cũng không thấp, có thể tự mình mua được nhãn hiệu mà mình thích. Nhãn hiệu này có vài cửa hàng ở Thượng Hải, cửa hàng ở Lục Gia Chủy này là lớn nhất, giá cả phải chăng, JungKook thích thiết kế và quan điểm tư tưởng cùng với giá cả của sản phẩm. Vừa đúng lúc có hàng mới, cậu băn khoăn hỏi Taehyung, "Anh có thể đợi em một lát không? Khoảng 10 phút thôi"

Trông Taehyung không phải dạng người thích mua sắm. Nhưng anh nói, "Không vội, em vào xem đi, anh giúp em nhìn"

Giọng nói của anh rất hờ hững, không cố ý nịnh nọt, từ nét mặt anh có thể nhận ra không hề có sự miễn cưỡng, tất cả đều do anh cam tâm tình nguyện đi theo cậu. JungKook thả lỏng, cậu chọn hai cái cùng kiểu dáng nhưng khác màu, phân vân đứng trước gương xoay qua xoay lại. Taehyung bước tới đứng sau lưng cậu nói, "Em mặc màu trắng xem"

"Hả? Màu trắng có phải nhẹ nhàng hơn không?" Cậu ướm bộ màu trắng lên.

Taehyung đáp, "Phối cùng bộ quần áo hôm qua anh mặc rất hợp"

JungKook ngẩn người, cả người cậu như được ủ trong rượu, tai nóng bừng, bộ quần áo đang cầm trong tay tựa như cũng bị thiêu đốt theo, buông không được, mua cũng không xong. Taehyung cầm giúp cậu, "Anh cầm cho em, lát thanh toán luôn"

JungKook sờ chóp mũi, quan sát bên trái bộ đồ, "Em nhớ rồi, em có một cái tương tự thế này, cũng màu trắng, em..." Cậu nghĩ lại, đổi cách nói, "Trước đây bạn em tặng, mà em cũng không mặc được mấy lần"

Taehyung cắt ngang, "Bạn em là nữ?"

JungKook nhìn anh.

Được vài giây, Taehyung gật đầu, bình tĩnh đọc lên cái tên, "Mi Cha"

JungKook không nói gì.

Taehyung nhìn bộ đồ trong tay, treo lại về giá, sau đó dõng dạc nói, "Ừ, cũng không đẹp lắm"

Sau đó anh dắt cậu ra khỏi cửa hàng.

loading...

Danh sách chương: