Chap 6: Một buổi sáng ồn ào.

Đường phố Seoul lúc này vô cùng vắng vẻ!!! Không thế sao được, bởi vì bây giờ chỉ vừa qua sáu giờ sáng một chút, cuộc sống của người dân ở đây vẫn chưa bắt đầu khi những cuộc vui tối hôm qua đã lấy cạn sức lực của họ. Một thành phố Seoul tráng lệ nổi tiếng với cuộc sống về đêm thì sáu giờ là quá sớm để người dân nơi đây bắt đầu ngày mới. Ấy vậy mà ngay lúc này lại có một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đang băng băng chạy trên đường, với tốc độ này thì chắc hẳn chủ nhân của nó đang rất tỉnh táo và thoải mái hưởng thụ không khí buổi sớm nhỉ?? À không, dường như điều này chỉ đúng cho người đang lái xe thôi, còn người ngồi kế bên thì không hẳn!!

- " Oáp~~~~ !! Trời ơi là trời, sao số tôi khốn khổ vậy nè??!!"- Nhìn bên ngoài chiếc siêu xe hăng say bao nhiêu thì bên trong nó lại chán chường bấy nhiêu. Người đang tập trung lái xe thì không sao, nhưng cái người đang vừa vươn vai vừa đánh một cái ngáp thật to thật sự không thể dùng từ chán chường nữa, mà phải là chán đời mới đúng. Park Jimin từ lúc lên xe đến bây giờ cũng không nhớ nổi đây là cái ngáp thứ mấy rồi nữa??!! Con số quá nhiều rồi.

- " Mày có thôi ngay chưa?? Mày đã ngáp 25 cái và than thở 25 lần trong vòng 25 phút vừa qua đấy! Mày bị nghiện à, sao ngáp nhiều thế??"- Taehyung mắt vẫn hướng thẳng về phía trước để tập trung lái xe, nhưng miệng lại tuôn ra những câu xéo sắt hướng thẳng qua Jimin bên cạnh. Taehyung nói vậy là còn nhẹ đấy, thử hỏi mới 25 phút mà ngáp 25 lần, vậy có bình thường không??

- " Mày câm mồm ngay! Ông chưa lột da mày là may đấy, còn ở đó trù ông đây bị nghiện à!! Nếu mày không lôi tao dậy thì tao có thành ra sống dở chết dở thế này không???"- Jimin nể tình Taehyung đang lái xe, nể tình cái mạng của anh đang nằm trong tay Taehyung nên mới không nhào đến cào cho vài phát. Cái thằng bạn khốn kiếp này mới sáng tinh mơ gà chưa gáy đã đột nhập vào phòng anh lôi dậy cho bằng được, còn không để cho anh kịp tỉnh hồn đã quăng luôn lên xe chở ra đây. Thật sự không lẽ bệnh điên lại có thể phát tác vào lúc sáng sớm mát mẻ hay sao chứ?? Jimin thật sự không hiểu nổi!!!

- " Mày cũng thôi ca cẩm đi!! Thức sớm có một bữa mà làm như sắp chết tới nơi vậy?? Tao thức sớm hơn một tuần nay mà có sao đâu??"- Taehyung nghe Jimin tố giác tội lỗi ban sáng thì liền tìm cớ thoát tội. Thì dù sao cũng là anh bắt Jimin dậy sớm nên mới thế, nhưng thật sự cũng đâu cần thảm đến thế chứ?? Anh đã thức như thế này hơn tuần nay rồi, có chết ai đâu??!!

- " Do bản thân mày cam tâm tình nguyện bị đày ải nên mới không chết, còn tao thì khác, tao không liên quan đến chuyện này, tại sao tao phải chịu tội chung với mày chứ?? Tao không cam tâm!!"- Jimin bây giờ có thể gọi là gào thét luôn rồi. Anh tức đến độ máu đang trào ngược lên não đây. Taehyung có nhiệm vụ đi mua đồ ăn sáng cho Kookie yêu dấu của nó thì liên quan gì đến Jimin ta đây chứ, tại sao lại bắt ta đây thức sớm đi cùng.

- " Hơn tuần qua mày cũng đã quá sung sướng rồi còn gì?? Ngủ đến lúc mặt trời cháy đến mông mới dậy, xong rồi hớn hở lái siêu xe của tao đi ăn sáng ở nhà hàng cao cấp. Mày có biết tao và Kookie ăn đồ tiệm khổ sở thế nào đâu?? Nên dù sao mày cũng phải chịu tội một chút mới công bằng chứ, đúng không??"- Taehyung vẫn chăm chú lái xe, nhưng từng lời từng chữ thốt ra lại khiến cho Jimin như mọc mụn ở mông, không thể nào ngồi yên được.

- " Đồ khốn kiếp nhà mày!! Kookie là do mày mang về, Kookie bám lấy mày không chịu buông là chuyện của mày, tao ăn sung mặc sướng là quyền lợi của tao, mắc gì mày ganh tị rồi đày ải tao chứ hảaaaaaa?????"- Jimin xin thề, nếu lúc này Taehyung không lái xe thì anh đã giết Taehyung ngay và luôn, mặt anh bây giờ đang hằn lên chữ "sát" đấy.

- " Nhưng dù sao ở chung nhà, dùng chung xe mà một bên thì sung sướng còn một bên thì khổ sở cũng rất đáng thương, nên..... hì hì.. Park thiếu gia chịu khó nhá!!"- Mặt Taehyung lúc này không thể gợi đòn hơn được nữa, miệng luôn nói ra những câu chọc điên Jimin lại còn cười hì hì nữa chứ. Jimin nhiều lúc cũng tự hỏi ông trời, phải chăng kiếp trước anh đã thiếu nợ Taehyung, nên kiếp này anh mới phải mang thân ra trả nợ. Nếu như thế thật thì món nợ kiếp trước chắc phải lớn lắm, vì anh đã trả 17 năm rồi mà không thấy vơi chút nào. Số anh đúng là số khổ mà!!!!

- " Được rồi! Được rồi! Tao mà tức nữa chắc tao đứt gân máu mà chết. Tao không hơn thua với mày nữa. Nhưng ít nhất mày cũng phải cho tao biết là mày đang đưa tao đi đâu chứ, đúng không??"- Jimin hít vào thở ra mấy lượt để ổn định tâm tình rồi mới nói. Từ lúc lên xe đến giờ anh và Taehyung cứ mở miệng ra là choảng nhau nên anh cũng quên hỏi là đang đi đâu, thôi thì bây giờ hỏi vậy, chứ cứ vòng quanh vấn đề dậy sớm dậy muộn nữa là anh lên tăng xông chết thật mất!

- " Đồ ăn hôm qua mày mang về là của nhà hàng Royal đúng không??"- Taehyung không quan tâm mấy đến câu hỏi của Jimin, chỉ lo hỏi vấn đề mình đang nghi vấn. Đồ ăn hôm qua Jimin mang về anh biết là của Royal, nhưng cũng không chắc lắm, nên giờ hỏi luôn, nhỡ có nhầm thì đổi hướng vẫn còn kịp.

- " Đúng vậy. Thì sao??"- Jimin nghe Taehyung hỏi lại một câu không hề liên quan liền khó hiểu, nhưng vẫn trả lời để xem Taehyung muốn gì??!!

- " Haha vậy là chính xác rồi!! Đồ ăn ở Royal là tuyệt nhất!! Tao đang đến đó đấy, và một lát sẽ có chuyện cần đến mày, mày dậy sớm không uổng phí đâu, đừng lo!!"- Taehyung vừa đập tay một cái lên vô lăng vừa cười đắc chí, không ngờ lâu rồi chưa thử lại đồ ăn ở Royal mà khẩu vị của anh vẫn tốt như thế, đúng là hãnh diện mà. Nhưng người ngồi bên kia thì vẻ mặt không được tốt như thế!!

- " Khoan khoan!! Mày có thể nào nói ngôn ngữ của con người được không?? Tao không hiểu con khỉ gì hết!!"- Jimin đang bấn loạn vì ngôn ngữ hành tinh mẹ của Taehyung. Jimin thật sự là không hiểu cuối cùng Taehyung đang đưa anh đi đâu và để làm gì?? Anh thật sự không hiểu!!

- " Này, IQ của mày cao như thế là để trưng chơi à??!! Tao mang mày đến Royal làm gì thì mày phải là người hiểu rõ nhất chứ?? Hỏi tao làm gì??"- Taehyung liếc Jimin một phát sắc lẹm rồi lại tập trung lái xe. Cái nhà hàng quái quỷ này sao lại nằm xa như thế chứ?? Kookie của anh mà thức dậy trước khi anh về là anh đốt luôn nhà hàng đó đấy!! Kookie cần phải có đồ ăn ngay sau khi thức dậy, chứ để em ấy đói thì anh lại đau lòng.

- " Ý mày là... mày chở tao đến Royal để mang đồ ăn về cho mày??"- Jimin hình như đã hiểu ra vấn đề rồi đấy! Nhưng Taehyung hãy liệu hồn mà trả lời là không phải đi, nếu không... cái mạng này anh không cần nữa, giết Taehyung trước rồi tính.

- " Bingo!! Mày hiểu rồi đấy. Nhưng không phải mang về cho tao, mà là cho Kookie cơ"- Taehyung trực tiếp xem nhẹ ánh mắt giết người kế bên, trả lời một cách thật rõ ràng rành mạch. Nhớ đến vẻ mặt thích thú của Kookie hôm qua khi được ăn đồ ăn ngon, Taehyung lại hăng hái thêm mấy phần.

- "...................."- Jimin đã sốc đến nổi nói không nên lời nữa rồi. Thằng bạn thân "quý hóa" của anh lôi đầu anh dậy lúc sáng sớm, quăng lên xe chở đi mà không một lời giải thích, anh oán hận một câu thì phản bác lại mười câu, ồn ào cả buổi trời, cuối cùng cũng chỉ vì muốn anh mang đồ ăn miễn phí về cho "cục nợ" của nó. Hơ hơ... sao ngay lúc này anh lại cảm thấy hối hận khi Royal là gia sản của nhà anh nhỉ?? Nếu Royal không phải là nhà hàng thuộc sở hữu của Park gia thì có phải bây giờ anh vẫn đang nằm trong chăn êm nệm ấm thưởng thức mộng đẹp không?? Bây giờ anh hiểu cái gì gọi là "tức đến nói không nên lời rồi", anh.thật.sự.hiểu.rồi!!

- " Sao không nói tiếng nào vậy?? Tức đến nỗi không nói được rồi hả?"- Taehyung hiểu rất rõ Jimin nên mới dám nhây lì với Jimin như thế. Jimin nhất định sẽ không vì bất kì điều gì mà giận anh, anh chắc chắn là như thế. Cũng 17 năm rồi còn gì, anh và Jimin có thể gọi là tri kỉ rồi đấy, 17 tuổi chơi với nhau 17 năm, nếu không dùng tri kỉ anh thật sự không biết dùng từ gì nữa. Vì thế Taehyung rất "tự tin" chọc giận Jimin. Nếu anh chọc Jimin tức tối quá thì chỉ chửi đổng vài câu rồi thôi, xong đâu lại vào đấy. Taehyung biết điều đó nên lúc nào cũng thích chọc cho Jimin nổi điên, nhiều lúc anh nghĩ, anh và Jimin có thể thân lâu như thế chắc là vì một đứa thích chửi và một đứa thích chọc cho chửi đấy, người ta cũng nói không chửi không thân mà!!

- " Sao mày có thể nhẫn tâm đến thế hả Kim Taehyung?? Mày thích ăn chực, Ok, mày cứ đến ăn chực, lấy về bao nhiêu cũng được, rồi gọi tên tao ra là được rồi, hoặc mày lấy thẻ tao đi cũng được, tao sẽ không nói một lời. Mắc gì mày phải lôi tao theo chỉ để làm những việc không cần thiết đó chứ?? Hả?? Đồ khốn nạn!!"- Jimin không hét lớn, không đánh, không làm loạn, chỉ ngồi im đó rồi dùng giọng như hết hơi để mắng chửi Taehyung. Anh vẫn chưa có hết sốc đâu. Cái tên Taehyung này từ hôm qua là anh đã thấy rất lạ rồi. Bình thường đã rất quan tâm đến Kookie rồi, nhưng hôm qua sau khi anh mang đồ ăn về liền quan sát thấy hai đứa nó cứ ngọt ngọt ngào ngào, một tiếng Kookie hai tiếng Taehyungie, còn cưng chiều Kookie một cách quá đáng nữa. Chắc chắn là lúc anh vắng nhà hôm qua đã có chuyện gì đó, nhưng Taehyung không nói, đến Kookie cũng kín như bưng. Nhưng mà cho dù chúng nó tiến hóa đến đâu chăng nữa thì anh cũng là người vô tội mà, tại sao lại làm thế với anh kia chứ, waeeeee~~~~~~~~~ T^T

- " Mày không nghe tao nói à? Tao đâu thể để mày sung sướng một mình chứ??!!!...... Đến rồi! cuối cùng cũng đến rồi. Jimin thiếu gia! Vào đó tận dụng quyền lợi đi nào!!"- Taehyung vừa nói cũng vừa lúc đến nhà hàng cao cấp Royal. Anh dừng xe xong liền xoay qua Jimin nở nụ cười "thân thiện" cùng cái nháy mắt siêu cấp trục lợi. 

- " Mày...! Được rồi! Ông đi. Ông đi là được chứ gì!!!"- Jimin hậm hực bước xuống xe không quên đóng cửa thật mạnh. Nếu Jimin mà biết hôm nay mình bị đối xử như thế, chắc chắn anh sẽ phá banh chiếc xe của Taehyung trong mấy ngày qua rồi. Anh đã giữ gìn cho Taehyung như thế, vậy mà sao Taehyung nỡ......!!! Jimin vào trong nhà hàng rồi Taehyung liền ngồi đợi ngây ngốc, anh lại nhớ Kookie nữa rồi. Dường như từ hôm qua đã có một điều gì đó trong anh đã thay đổi, nhưng đó là điều gì thì anh vẫn chưa xác định. Anh chỉ biết rằng bây giờ anh rất nhớ Kookie thôi, anh mới ra ngoài chưa đầy một tiếng mà đã thấy nhớ rồi, lúc anh đi Kookie còn ngủ rất say. Mặc dù tối hôm qua anh và Kookie cũng đã có một cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau, Kookie cũng tương đối hiểu và không còn bám dính lấy anh như trước nữa. Bây giờ anh có thể đường đường chính chính đi mua đồ ăn cho cậu mà không sợ cậu làm nũng không cho đi nữa. Nhưng hôm nay Taehyung vẫn tranh thủ lúc cậu còn ngủ đi mua đồ ăn, vì anh muốn khi Kookie thức dậy sẽ có đồ ăn ngay, Kookie vui vẻ thì anh mới vui được. Nhưng chắc Taehyung cũng không thể ngờ rằng, anh đang ở đây nhớ nhung về Kookie thì ở nhà đang có một một cuộc đại hỗn loạn và nhân vật chính lại là Kookie của anh.

- " Cậu ra đây đi, chúng tôi hứa không làm gì cậu cả, cậu ra đây chúng ta cùng thương lượng xem nào!!"- Quản gia Lee đứng ngoài phòng cậu ôn tồn nói vọng vào trong cho cậu nghe. Quản gia Lee Hyung Soo là người chăm sóc và quản lí toàn bộ ngôi biệt thự này, đồng thời cũng là người chăm sóc cho Taehyung và Jimin khi hai người ở đây đi học. Ông năm nay đã hơn năm mươi tuổi rồi, nhà của ông đã làm quản gia ở Kim gia tính đến nay đã là đời thứ ba nên độ trung thành và hiểu biết của ông về Kim gia là không ai sánh bằng. Ông lúc trước là quản gia ở biệt thự của ông bà Kim, nhưng năm trước Taehyung lên cấp ba và dọn qua đây sống để tiện đi học nên ông bà Kim phái ông theo chăm sóc, dù sao ông cũng chăm sóc Taehyung từ nhỏ nên sẽ chu đáo hơn về mọi mặt. Vì ông đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Taehuyng cho nên ông hiểu rất rõ Taehyung ghét phiền phức như thế nào. Ông làm quản gia lâu như vậy nhưng cho đến ngày hôm nay, nhưng ông chưa bao giờ thấy anh đem ai về nhà ngoại trừ Jimin. Cả Jimin và Taehyung đều giống nhau ở một điểm đó là tụ tập bạn bè hay tiệc tùng gì cũng đều ở ngoài, không bao giờ mang về nhà cả. Vì thế hôm nay, ngay ngày đầu tiên ông trở về làm việc sau kì nghỉ, ông nhìn thấy có một cậu bé đang vô tư nằm ngủ trong phòng dành cho khách thì vô cùng bất ngờ, với cá tính của Taehyung và Jimin thì chắc chắn cậu bé này không phải là người do hai cậu ấy mang về, nếu vậy thì là ai được?? Cậu bé này lúc sáng cũng đã làm ông sững sờ một chút đấy! Ông vừa nhìn thấy cậu nằm ngủ trên chiếc giường nệm trắng tinh được chiếu rọi với một chút nắng buổi sớm, giây phút ấy ông cứ ngỡ mình được gặp thiên thần đấy. Vẻ đẹp tinh khôi của cậu không giống với bất cứ ai mà ông đã gặp cả, nó tinh khiết và rất tự nhiên đơn thuần, chứ không phải cầu kì hoa mỹ, vẻ đẹp mong manh như sương sớm ấy đem đến cho người ta cảm giác rất dễ chịu. Nhưng dù sao thì lai lịch cậu bé này bất minh, vẫn nên điều tra cho rõ thì hơn, với cá tính của Taehyung và Jimin, nếu phát hiện có người lạ đột nhập vào nhà mà ông không xử lí, chắc chắn ông sẽ được về hưu ngay và luôn. Nhưng ông thật sự không ngờ là phản ứng của cậu bé này lại lớn đến như thế. Cậu ta vừa nhìn thấy ông đã la hét om sòm, còn vơ tất cả những thứ trong tầm tay ném về phía ông, làm ông phải lui ra khỏi cửa, xong cậu ta đóng sầm cửa lại và cố thủ trong đó nãy giờ, ông gọi cách gì cũng không được. Trong lúc đợi người hầu đi tìm lại chìa khóa dự phòng, ông liền thử gọi lại lần nữa, nếu không được mới mở cửa xông vào, dù sao biện pháp hòa bình vẫn là biện pháp tối ưu nhất.

- " Cậu có nghe không? Nếu cậu không ra chúng tôi vẫn vào được thôi, nên tốt nhất là cậu ra đây giải thích rõ ràng mọi chuyện đi. Nếu cậu không có ý đồ xấu, chúng tôi sẽ không làm gì cậu hết"- Quản gia Lee một lần nữa dùng lí lẽ để thuyết phục. Ông có cảm giác cậu bé đáng yêu như thế này không phải là người xấu, nhưng đợi xác minh đã rồi mới kết luận sau, tác phong của một quản gia chuyên nghiệp bảo ông làm thế

- " Huhuuu tôi không ra đâu!! Các người là kẻ trộm, các người là người xấu...."- Kookie bây giờ đang run cầm cập trong phòng. Thử hỏi mới sáng sớm mà lại bị đánh thức bởi một kẻ xa lạ ngay trong chính nhà mình thì ai mà không hoảng loạn chứ. Với lại Taehyung có nói, nếu có người lạ đột nhập vào nhà thì người đó là kẻ trộm hoặc là người có ý đồ xấu, lúc đó phải trốn trước đã, bảo đảm an toàn trước rồi sẽ tính sau. Nên bây giờ cậu nhất quyết không ra, cậu phải đợi Taehyung về cứu cậu. " Taehyung ahh~~ anh đi đâu vậy?? Mau về cứu Kookie đi~~~~"

- " Chúng tôi không phải là kẻ trộm. Tôi là quản gia của nhà này, còn những người khác là người hầu. Chúng tôi là người chăm sóc cho chủ nhân của ngôi nhà này, nên cậu có gì có thể ra đây nói chuyện rõ ràng được không?? Thái độ của cậu làm chúng tôi nghi ngờ đấy!!"- Lời lẽ của quản gia Lee ngày càng đanh thép hơn rồi, dù sao thì ông cũng không quen biết cậu, mà cậu thì cứ cứng đầu như thế, phải dùng biện pháp mạnh mới được.

- " Taehyungie không có nói về các người, các người mới là đáng nghi ngờ đấy. Các người không đi, một lát Taehyungie về sẽ xử tội hết tất cả các người"- Cậu nghe những người bên ngoài nhắc đến chủ nhân ngôi nhà mới nhớ ra cách đem Taehyung ra dọa bọn họ, biết đâu họ sẽ sợ thì sao.

- " Cậu biết cậu chủ?? Nói tôi nghe, cậu là bạn của cậu Taehyung à?? Nhưng nếu là vậy tại sao cậu lại hoảng loạn như thế khi thấy chúng tôi?? Cậu lợi dụng cậu Taehyung để vào đây ăn cắp à???"- Cậu ta gọi Taehyung là Taehyungie, vậy cậu ta không những là bạn mà còn là bạn rất thân với cậu chủ. Nhưng nếu vậy tại sao gặp ông lại có thái độ sợ sệt như vậy, còn trốn trong phòng không chịu ra, như thế là sao??

- " Tôi không có ăn cắp, tôi không phải kẻ trộm. Các người mới là kẻ trộm!!! Huhuuu Taehyungie ơi cứu em với huhuuuu!!!"- Cậu bây giờ không biết phải làm thế nào luôn, Taehyung không có, Jimin cũng không, còn những người ở ngoài lại đông như vậy, cậu chết chắc rồi!!

- " Quản gia Lee, chìa khóa dự phòng đây ạ!"- Cô hầu gái đem chìa khóa đến cho Lee quản gia xong lùi ngay xuống, không nói dư thừa một câu nào. Quy tắc ở Kim gia, điều đầu tiên chính là "không nhiều chuyện".

- " Tôi đã có chìa khóa rồi,cậu sẽ không thể thoát được đâu!"- Quản gia Lee vừa nói vừa tra chìa khóa vào ổ. Trong phòng, Kookie nghe những người bên ngoài nói như thế, lại thấy tay nắm cửa đang xoay tròn, cậu không còn biết gì được nữa, chỉ mở trừng mắt nhìn đám người đó sắp vào bắt cậu. " Tae.. Taehyungie ahh~~ cứu.. cứu em đi!! Taehyungie ahhhhh~~~~~~~~!!!!!!!"

- " CÓ CHUYỆN GÌ VẬY??"- Lee quản gia định đẩy cửa vào, đột nhiên nghe một giọng gầm ngoài cửa, thì ra cậu Taehyung và cậu Jimin đã về, liền vội vàng chạy ra nghênh đón

- " Chào hai cậu chủ đã về"- Lee quản gia và người hầu đều đồng loạt cuối chào

- " Các người đang làm gì trước cửa phòng Kookie vậy hả??"- Taehyung và Jimin thấy cửa không khóa liền hốt hoảng chạy vào nhà vì tưởng rằng có người đột nhập, lúc đi rõ ràng Taehyung đã khóa cửa cẩn thận mới đi. Nhưng sau khi vào trong mới nhìn thấy một đám người đang bâu trước cửa phòng Kookie, nếu không phải anh kịp nhận ra đó là Lee quản gia và người hầu, anh có lẽ đã cho mỗi người một cú đấm đến không mở nổi mắt rồi. Nhưng sao tất cả họ đều vây quanh phòng Kookie vậy, có chuyện gì sao?? Lúc này Taehyung đã chạy tới chắn trước cửa phòng Kookie rồi, dù cho họ có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng không cho phép, Kookie là của riêng anh mà thôi!!

- " Cậu chủ, cậu nhóc trong phòng không hiểu sao gặp chúng tôi lại tỏ thái độ rất hoảng sợ, tôi nghĩ cậu ta có ý đồ x..."- Lee quản gia thấy taehyung chạy đến đứng chắn ở cửa phòng mà cậu nhóc trốn nên cũng chạy theo để giải thích, nào ngờ ông chưa nói hết câu đã bị Taehyung cắt ngang

- " CÁI GÌ???...... Kookie Kookie ahh~~ Nghe anh nói không,mở cửa cho anh đi, anh là Taehyungie đây!!"- Taehyung vừa nghe Lee quản gia nói cậu đang sợ và trốn trong phòng thì vô cùng hốt hoảng, liền không chần chừ đập cửa ầm ầm. Anh đã từng dạy cậu người lạ vào nhà đều là người xấu, bây giờ cậu gặp nhiều người lạ như thế, không hoảng mới là lạ.

- " Cậu chủ, cửa không khóa, chúng tôi đã.."- Lee quản gia thấy anh đập cửa như muốn phá nát nó liền lên tiếng nhắc nhở anh một chút, nào ngờ ông chưa nói xong thì Taehyung đã vặn cửa xông vào

- " Kookie ahh~~~ có chuyện gì vậy em?? Kookie ahhh~~ Anh đây , Taehyungie đây!!"- Taehyung vừa xông vào liền nhìn thấy xung quanh giường cậu la liệt đồ đạc, mảnh vỡ thủy tinh và thậm chí đèn ngủ cũng bị vỡ và đang nằm trên đất. Còn cậu thì đang ngồi thu lại ở đầu giường, hai tay ôm gối và đầu cũng gục xuống

- " Kookie ah~~ Taehyungie đây, anh về với em đây. Kookie ahh~~~ đừng làm anh sợ!!"- Taehyung nhào đến ôm gọn cậu vào lòng, Kookie của anh đang run rẩy, cậu đang run rẩy. Kookie ahh~~~~

- " A... Taehyungie.....Taehyungie ah~~~ oaaaaaa.... Taehyungie ah~~~~"- Kookie cảm nhận được hơi ấm của anh, mùi hương bạc hà của anh, liền ôm anh chặt cứng. Anh đã về cứu cậu rồi!!! Kookie nãy giờ thật sự như đông cứng, cậu không biết làm gì ngoài gục đầu xuống sợ hãi. Nhưng Taehyung đang ôm cậu, cậu đã hết sợ rồi, Taehyung nhất định sẽ bảo vệ cho cậu.

- " Kookie ngoan, Kookie không sợ nữa, anh về với em rồi đây!! Kookie không khóc nữa được không! Anh đang ở bên em đây!!"- Taehyung ôm cậu thật chặt để cậu có thể cảm nhận được anh đang ở đây với cậu, như thế cậu sẽ bớt sợ hơn. Kookie của anh chịu khổ rồi, anh xin lỗi Kookie ahh~~~~~~

- " Hức.. Taehyungie ah~~ lúc nãy em rất sợ.. em sợ hức... sẽ không được gặp Taehyungie nữa.. em sợ... hức!!"- Kookie cứ ôm anh cứng ngắc không chịu thả ra. Cậu đã tưởng là hôm nay cậu được quay về bên Vương Mẫu rồi, cậu sẽ không còn được ở bên cạnh Taehyung nữa rồi. Nhưng may mắn là không sao cả, cậu vẫn ở đây, Taehyungie của cậu cũng ở đây, không sao nữa rồi!

- " Cái đồ ngốc nhà em nói gì thế?? Không được nói bậy bạ nghe không?? Em sẽ luôn luôn ở đây với anh, em có muốn đi anh cũng không cho đâu, biết chưa??"- Taehyung xoa xoa đầu nhỏ trong lòng, bây giờ cậu có đi đến chân trời anh cũng tìm bắt về cho bằng được, anh sẽ không để cậu thoát khỏi tầm mắt của anh đâu.

- " Em biết rồi Taehyungie ah~~~ Em sẽ không đi đâu hết, em ở đây với Taehyungie!!"- Kookie cứ vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh mà nói, cậu không muốn rời khỏi cái ôm vững chãi này đâu. Nhưng dường như cậu đã quên mất một chuyện, cậu không phải con người thực sự, sẽ có lúc cậu phải quay lại thượng giới, còn Taehyung..... Thôi đi, chuyện của tương lai sau này hãy đề cập, chuyện bây giờ vẫn chưa xong

- " Em ngồi yên để anh xem một chút nào! Em có bị thương ở đâu không??"- Taehyung đẩy nhẹ Kookie ra để nhìn cậu, xem cậu có bị thương chỗ nào không?? Cái hiện trường trong phòng đã dọa anh một phen khi anh bước vào,thật sự những thứ đó có thể làm bị thương bất cứ ai đấy, huống chi là một người không có khả năng phòng vệ như Kookie. Anh phải kiểm tra mới an tâm được.

- " Em không... Auuu!! Đau!!"- Taehyung vừa nắm lấy bàn tay phải của cậu liền bị cậu giật mạnh lại la đau một tiếng, mặt thì nhăn nhó đến tội nghiệp

- " Kookie!!! Tay em sao vậy, đưa anh xem nào!!"- Taehyung thấy phản ứng của cậu biết chắc chắn là cậu đã bị thương rồi, anh liền nhè nhẹ cầm lấy cổ tay cậu lên xem xét. Trời ơi, lòng bàn tay cậu có một vết rạch tương đối dài kéo từ giữa lòng bàn tay đến ngón út, máu từ vết thương chảy ra bao phủ gần như toàn lòng bàn tay cậu nhưng bây giờ đã khô luôn rồi, chắc chắn những thứ rơi vỡ nằm ngổn ngang dưới đất kia chính là thủ phạm.

- " Các người còn đứng đó làm gì?? Đi lấy hộp cứu thương mau!!!"- Taehyung quát lên với người hầu xung quanh. Khốn kiếp thật mà, anh chỉ đi mua đồ ăn thôi mà cậu đã thành ra như thế, tất cả đều đáng chết.

- " Kookie ngoan, anh sẽ băng bó vết thương lại cho em, sẽ không bị đau nữa đâu, được không??"- Taehyung thấy mặt cậu cứ tái mét và nhăn nhó lại vì đau mà xót không chịu được, cộng thêm vết thương này nữa, trái tim anh như đang bị ai bóp nghẹt vậy, khó thở vô cùng!!

- " Em ngoan nhé, khi anh khử trùng sẽ hơi đau một chút, nhưng như thế mới mau khỏi, em chịu đựng một chút được không??"- Taehyung đang cầm hộp khử trùng trên tay mà không thể nào xuống tay được. Máu khô đọng lại xung quanh vết thương rất nhiều nên anh không thể xác định vết thương nông sâu, nếu vết thương sâu thì phải làm sao đây??

- " Thôi đi. Anh đưa em tới bệnh viện nhé!! Đi với anh nào"- Taehyung vẫn không thể yên tâm được, thôi mang cậu vào bệnh viện băng bó sẽ tốt hơn

- " Em không vào bệnh viện gì đó đâu. Taehyungie cứ làm đi, em không sao"- Đến bây giờ Kookie mới lên tiếng. Cậu đã được Taehyung giải thích về khái niệm bệnh viện rồi, đó là nơi có thể dùng để chữa bệnh, ở đó sẽ có những bác sĩ và y tá chăm sóc cho bệnh nhân, bất kể bị như thế nào vào đó cũng sẽ không sao nữa. Nhưng Taehyung cũng đã nói, chỉ cần chúng ta có bất kì khác lạ nào, bệnh viện cũng biết được hết. Giỡn à, cậu đâu phải con người chứ, vậy tất nhiên cậu sẽ rất khác lạ so với mọi người rồi, nếu vào đó không phải là lộ mọi chuyện sao, cậu tuyệt đối phải tránh xa nơi đó!!

- " Nhưng.... anh không làm được!!"- Thật sự thì nhìn đến vết thương và gương mặt như sắp khóc vì đau của cậu, anh không xuống tay được

- " Mày đưa đây, tao làm cho. Mày chỉ cần giữ chặt em ấy là được rồi"- Jimin vẫn luôn theo sau Taehyung từ đầu nên cũng đã biết được tình hình, dự là một lát sẽ có một đám người chịu tội đây!!!

- " Được không??"- Taehyung cứ chần chừ mãi, anh không tin tưởng cho lắm.

- " Được với không được cái gì?? Mày không làm được, Kookie lại không chịu đi bệnh viện, không lẽ để vậy luôn à?? Tao và mày đánh nhau không ít lần, những vết thương đó ai xử lí?? Mày mà lu bu nữa vết thương em ấy nhiễm trùng thì sao đây?"- Jimin ngay lúc này chỉ muốn nhào qua cốc đầu Taehyung một cái cho tỉnh ra, sao lúc nào đụng đến vấn đề của Kookie nó đều lắm chuyện như thế chứ? Đến mệt mà!!

- " Vậy mày phải làm cẩn thận và nhẹ tay đó!!"- Taehyung mặt như trái khổ qua chuyền hộp cứu thương qua cho Jimin, xong lại xoay qua ôm Kookie vào lòng

- " Kookie ngoan nhé, anh ở đây với em, một lát sẽ không đau nữa, em cố gắng chịu đựng nhé!!"- Taehyung ôm lấy Kookie, úp mặt cậu vào ngực anh, không cho cậu nhìn Jimin xử lí vết thương. Jimin dùng cồn sát trùng vết thương cho cậu, miếng bông chỉ vừa chạm đến vết thương, anh liền cảm nhận được Kookie run lên và dùng tay còn lại nắm áo anh chặt cứng. Taehyung nhìn đến cảnh này còn thấy khổ sở hơn chính mình bị thương nữa, nếu anh chịu thay cậu được thì hay biết mấy. Lúc trước đánh nhau, những vết thương lớn hơn thế này anh đều từng bị qua, nhưng cũng không có cảm giác đau đến tê dại như thế này. Cảm giác này thật sự rất khó chịu!! Taehyung tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để cậu bị thương nữa, không bao giờ!!!

- " Xong rồi!! Vài ngày nữa sẽ lành lại thôi, vết thương không sâu lắm!!"- Jimin băng vết thương cho cậu cũng khổ sở không ít, Taehyung cứ dùng ánh mắt giết người mà nhìn vào từng động tác của anh, làm lúc anh xử lí tay cũng run một chút đó, thật quá đáng sợ mà!!

- " Kookie ah không sao nữa rồi, em có còn đau không??"- Taehyung nghe hai chữ "xong rồi" liền thở phào một cái, cứ như trút được gánh nặng ngàn cân vậy, liền vỗ vỗ lên lưng Kookie trấn an

- " Ưm.. em không đau nữa!!"- Dù sao đây cũng là lần đầu cậu biết bị thương lại đau như thế đó. Lúc ở thượng giới nghịch ngợm chạy nhảy ngã là chuyện thường, nhưng không bao giờ bị thương, đến bây giờ xem như là được nếm mùi rồi. Lúc mới bị thương sao cậu không hay nhỉ, đến lúc biết rồi thì đau muốn chết, haizzz!!

- " Được rồi, không sao nữa. Bây giờ em qua phòng anh nghỉ ngơi nhé, anh sẽ mang đồ ăn vào phòng cho em. Vết thương mới băng bó xong còn đau, em nên nghỉ ngơi mới tốt, hiểu không??"- Taehyung vừa nói về định bế ngang cậu lên mang qua phòng mình, chỗ này hiện đang lộn xộn như vậy, nhỡ cậu lại bị thương thì nguy lắm

- " Ấy Taehyungie ah, chân em không có bị thương mà, em tự đi được"- Dù sao cũng ngại chứ, đông người như vậy mà, cậu lại là con trai nữa chứ

- " Dưới đất toàn là mảnh vỡ không thôi, rất nguy hiểm. Em ngoan một chút nào!!"- Taehyung lại cuối xuống chuẩn bị bế cậu thì lại bị cậu ngăn lại

- " Khoan đã!! Vậy còn họ thì sao?? Chuyện này là thế nào ạ??"- Kookie vừa nói vừa dùng ngón trỏ len lén chỉ đám người đứng sau lưng Taehyung, mọi chuyện là sao thực sự cậu vẫn chưa hiểu chút gì.

- " Em nghỉ ngơi trước đi, chuyện gì chiều hãy tính"- Lần này Taehyung nhanh gọn lẹ bế bổng cậu lên, không cho cậu cơ hội phản kháng nữa, làm cậu xấu hổ giấu luôn mặt mình vào ngực anh, trực tiếp hóa thành một con lười. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, Taehyung liền dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn người hầu xung quanh

- " Dọn dẹp căn phòng thật sạch sẽ, nếu còn sót lại bất cứ thứ gì nguy hiểm, các người chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Còn chuyện này chiều tôi sẽ tính, các người cứ chuẩn bị giải thích cho thỏa đáng đi"- Anh nói xong liền bước đi một mạch không thèm quay lại, người hầu và quản gia Lee lúc này đang tím mặt, những chuyện lúc nãy họ đều nhìn thấy và nghe thấy, dường như họ đã đụng đến người không nên đụng rồi. Đã thế Jimin còn bồi thêm

- " Bác Lee ah, mọi người ah~~ con thấy mọi người nên chuẩn bị tâm lí một chút, dù sao mọi người cũng không biết nên con nghĩ Taehyung cũng không xử phạt quá nặng đâu, nhưng mọi người đã đụng đến Kookie rồi thì có chạy đằng trời cũng không thể thoát. Thôi thì mọi người cố gắng nhé, con cũng không giúp được gì đâu, con đi về phòng trước ạ"- Jimin đang an ủi người ta đấy, nhắc lại là anh đang an ủi đấy! Anh làm kiểu gì mà mặt mọi người đều cắt không còn giọt máu thế này. Andweeeeee?? Chẳng lẽ ngày tàn của họ là hôm nay sao????????

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~End chap 6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







loading...

Danh sách chương: