Chap 40: Predator!!!

#Nắng: "predator" (lấy theo nghĩa đầu tiên) nghĩa là "dã thú"!! Đừng sợ vì Taetae của Nắng trong đây đáng yêu lắm, không có dã thú đâu, Nắng đặt tên cho oai đấy kkk!!!! ^O^

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ!!

Kể từ sau cái ngày mà Choi Eunhye giúp Taehyung tìm ra vị trí của Minhyun thì hai người đã không còn chạm mặt nhau một lần nào nữa.

Taehyung chỉ chú tâm vào tập đoàn Kim thị nên thời gian lên lớp của hơn một năm học còn lại hầu như chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa dường như Eunhye cũng đã chuyển trường sau biến cố đó nên không ai còn gặp Eunhye ở trường nữa!

4 năm, mọi thứ đã không còn như trước, Eunhye cũng như thế!

Cô không còn là một nữ sinh trung học xinh đẹp yêu kiều với phấn son và áo quần lả lướt của trước kia nữa, giờ đây cô trông thật giản dị với áo sơ mi và váy công sở, tóc cũng búi thành một bó cao và cách trang điểm cũng tối giản đi rất nhiều.

Nhưng nhiều thứ thay đổi như thế, tại sao có một thứ mãi không thay đổi???

Eunhye chỉ vừa chạm mặt Taehyung, vẻ mặt cô liền chuyển biến!

Cũng đã ngần ấy năm cô không còn nhìn thấy mối tình năm mười bảy tuổi vụng dại ấy nữa. Nhưng giờ đây gặp lại, cô vẫn cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối đối với tuổi thanh xuân đã qua của mình!

Nếu như ngày đó cô chín chắn hơn, cô không ương bướng đâm đầu vào người con trai này và cứ ôm mãi giấc mộng vịt hóa thiên nga thì chắc có lẽ giờ đây, cuộc sống của cô đã khác nhiều lắm!

Nhưng cái gì đã qua là không thể thay đổi, đó là quyền lực của cái gọi là "thời gian"!!!

Eunhye cứ đứng nhìn chằm chằm vào Taehyung để mặc cho cảm xúc cứ như một con sóng cuộn trào trong lòng. Giờ đây Taehyung đã là một người đàn ông phong trần lịch lãm, không còn là cậu thiếu niên lạnh lùng nhưng vẫn mang dáng dấp của sự ngây ngô của ngày xưa nữa, nhưng tại sao cảm giác khi cô nhìn anh vẫn y hệt ngày đó, tim đập nhanh đến như điên rồi!!

Phải chăng dù vật có đổi, sao có dời thì chỉ cần là Kim Taehyung, đều sẽ khiến trái tim này rung động?!...

Nhưng mà, cô rung động với anh ngần ấy năm, còn anh có từng mảy may dao động vì cô một lần nào chưa?

Không hề! Ngày đó, hiện tại và mãi mãi sau này, Kim Taehyung sẽ không bao giờ rung động trước Choi Eunhye!

Ánh mắt của anh nhìn cô vẫn như xưa, lạnh băng và không hề có cảm xúc!

À không, nói đúng hơn chính là ánh mắt anh dành cho cô đã có chút thay đổi. Đó là lạnh hơn một chút, hận hơn một chút và u tịch hơn một chút!

Cũng đúng! Cô bảo anh phải nhìn cô như thế nào đây khi cô chính là nguyên nhân gián tiếp khiến người anh yêu rơi vào nguy hiểm?!! Haha anh cho cô sống đến tận bây giờ xem như đã ban cho cô một ân huệ lớn lao rồi!

Ngày đó cô bị đưa đến nhà họ Kim để cùng họ tìm ra vị trí mà anh cô đang ẩn náu. Sau khi tìm được Minhyun họ lại để cô lại cho những thuộc hạ của ông Kim canh chừng, cô không được phép đi theo nhưng linh cảm cho cô biết được rằng quá trình giải cứu không hề suôn sẻ. Lo lắng suốt một ngày một đêm, cuối cùng cô lại bị hai thuộc hạ của ông Kim trói mang đến nơi nào đó mà cô không hề biết. Trước khi bọn họ bỏ đi, họ đã nói rằng ông Kim đã tha cho cô một mạng vì ông biết cô cũng là kẻ bị Minhyun lợi dụng, nhưng cô cũng đã có ý đồ muốn ám hại Kookie nên cô không được phép bén mảng đến gần Taehyung và Kookie nữa

Cô chỉ biết có bấy nhiêu đó nên cứ như người đi trong sương mù, không biết đi đâu về đâu thì đã nhận được cuộc gọi của mẹ bảo cô đến địa chỉ mà bà đã gửi đến.

Thì ra nhà họ Kim đã đưa cả gia đình cô về vùng nông thôn ở ngoại ô thành phố, rất xa nơi cô sống trước kia và giao thông cũng không thông thuận. Cô biết họ đã không muốn giết cô chính là họ đã nhân từ nên cô đã quyết định sẽ cùng với bố mẹ sống lại một cuộc đời mới ở nơi này. Với số tiền mà anh cô gửi lần cuối cùng cũng đủ để cô đi học năm cuối ở ngôi trường cấp ba gần đó và mẹ cô cũng có cho mình một sạp buôn bán rau quả tự trồng nho nhỏ. 

Cứ thế cả nhà cũng sống được đến khi cô tốt nghiệp. Cô đã về lại nội thành thành phố, nhưng vẫn là quanh quẩn ở khu ngoài rìa mục đích để tìm một công việc tốt hơn chứ cô cũng không muốn vào sâu thành phố làm gì. Cô không có ý định về lại nơi ở trước kia, không muốn đi thăm Minhyun cũng như không muốn liên quan gì đến chuyện trước kia nữa!

Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua trong hơn hai năm với vai trò là một cô nhân viên bất động sản quèn. Nhưng mà cuộc sống ấy không thể kéo dài được lâu khi cô vô tình đọc được một bài báo về Taehyung. Taehyung đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Kim thị từ khi anh vừa tròn 18 tuổi, từ đó anh đã thâu tóm thị trường và gây dựng sự nghiệp ngày càng thành công vang dội. Có vẻ trong những năm qua ở nơi kia đã thay đổi không ít!!

Nhưng điều khiến Eunhye quan tâm hơn cả đó là thông tin về tổ chức trước kia mà anh hai cô làm việc đã bị san bằng. Trước thời điểm đó cũng đã diễn ra một trận chiến đẫm máu và không một ai trong tổ chức ấy sống sót, ngoại trừ những người đã bị đưa vào vòng lao lý.

Chỉ đọc đến đây tâm can Eunhye chợt lạnh đi! Chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến cho một tổ chức ngầm quy mô lớn lại rơi vào cảnh máu chảy thành sông như thế chứ? Có ai có khả năng làm được chuyện kinh dị đến thế?? Đây đâu khác gì một cuộc thanh trừng!! Vậy tại sao lại là tổ chức đó mà không phải là bất kì tổ chức nào khác??....

Câu hỏi nảy ra trong đầu Eunhye ngày càng nhiều, và người có thể trả lời cho chúng chỉ có một người mà thôi- Kim Taehyung!

Eunhye tư chất vốn thông minh nên cô biết việc Taehyung tiếp quản tập đoàn Kim thị khi chỉ vừa tròn 18 tuổi lại có thể phát triển nó lớn mạnh đến thế này là có những gì ở đằng sau. Cả hắc bạch lưỡng đạo Taehyung đều phải ghi tên vào nếu muốn sống yên thân với cái chức danh "tổng tài Kim thị" kia. Và khi anh đã đủ lông đủ cánh thì cái mà anh muốn đầu tiên chính là mạng của những người đã làm hại Jeon Jungkook trước kia, điều này là không hề khó hiểu!

Nghĩ đến đây tim Eunhye liền đánh thịch một cái! Nếu như Taehyung muốn lấy mạng hết tất cả những người đã làm hại Jungkook trước kia, vậy cô và anh hai của cô chắc chắn không thể thoát!

Nếu hiện giờ cô vẫn còn là Choi Eunhye bồng bột của ngày xưa, chắc chắn cô sẽ cuốn gói bỏ chạy đến nơi mà Taehyung không thể tìm được để trốn ngay lập tức

Nhưng hiện giờ cô là Choi Eunhye của 4 năm sau, cô đã đủ trưởng thành và cũng đủ chín chắn để biết được quyền lực của Kim Taehyung hiện giờ là quá lớn để cô có thể trốn. Nếu Taehyung muốn lôi cô ra thì cho dù cô có chui xuống ba tấc đất anh cũng sẽ tìm được, cô đảm bảo!

Thế thì thay vì để bị lôi ra mất mặt như thế, tại sao cô không tự mình đi ra một cách quang minh chính đại chứ!! Như thế thì dù cho có chết, ít nhất cô cũng còn lại chút gì đó gọi là danh dự!

Hơn một tháng qua, ngày nào cô cũng đến nhà tù Seoul thăm Minhyun để vừa trò chuyện với anh cũng như chờ đợi để gặp Taehyung, cô biết không sớm thì muộn Taehyung cũng sẽ xuất hiện ở đây, bởi vì kẻ thù lớn nhất của anh đều ở đây. 

Nhắc đến Minhyun, anh ta thật sự đã thay đổi rất nhiều. Anh ta không còn phải làm tay sai cho bất cứ ai nữa nên cũng không còn sự hung hăng hống hách như trước kia. Giờ đây anh lại quay về với bản tính vốn có của mình, hiền lành và cam chịu. Xét cho cùng, Minhyun đáng thương hơn đáng trách. Hy sinh bản thân vì gia đình và em gái, như thế làm sao là kẻ có tội được?!! Nếu có tội thì chỉ là những người dùng tiền để ép buộc những kẻ cần tiền đi làm chuyện xằng bậy mà thôi, còn Minhyun cũng chỉ là một con cờ để người ta điều khiển. 

Cho đến lúc này, Eunhye mới biết được bản thân cô đốn mạt đến nhường nào!!

Anh hai là hi sinh bản thân vì cô, vì bố mẹ thế mà cô nào hay biết. Suốt quãng thời gian khi cô biết anh mình là "xã hội đen", anh tiếp tay cho kẻ xấu thì cô thậm chí còn không muốn gặp mặt anh mình. Cô cảm thấy có một người anh như thế là rất nhục nhã!! Thế mà khi cô dùng tiền mồ hôi nước mắt của anh gửi về cho bố mẹ để trục lợi cho bản thân thì cô lại không mảy may biết nhục. Cô thật sự là kẻ khốn nạn!!

Nếu như có thể, cô muốn quay trở lại khi cô 5 tuổi. Lúc đó vui biết bao nhiêu, có bố, có mẹ, có anh Minhyun và cô cùng chơi bập bênh, cả gia đình cùng nhau cười nói.

Nhưng mơ thì cũng chỉ là mơ thôi! Cô không có phép thần thông quay ngược thời gian!! Cô đã sai, anh cô đã bị bắt, và Taehyung cũng đang ở trước mặt. Cô biết đã đến lúc phải giải quyết mọi chuyện rồi!

- " Chào Taehyung, không biết cậu có còn nhớ tôi không?"- Eunhye nặn ra một nụ cười mà cô cho là tự nhiên nhất, nhưng thực ra nó vẫn méo mó đến đáng thương

- " Gọi tôi là Kim tổng!!"- Taehyung nhàn nhạt đưa ra một mệnh lệnh. Đã quá lâu rồi cái tên Taehyung anh không sử dụng đến, nên khi nghe lại từ một người "xa lạ" như thế, anh cảm thấy không quen.

- " A.. xin... xin lỗi Kim tổng, tôi thật thất lễ quá!!"- Nụ cười trên môi Eunhye lại gượng gạo thêm một chút nữa!

- " Kim tổng, tôi..."- Eunhye đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ lâu, nhưng khi trực tiếp đối mặt với khí thế bức người của Taehyung, cổ họng cô lại như đông cứng, lời nói không thể thoát ra khỏi miệng được

- " Bốn năm trước bố tôi đã tha cho cô với điều kiện cô không được quay lại đây, vậy phải chăng bây giờ cô cảm thấy đã sống đủ rồi??"- Quả thật Taehyung đã không còn như trước nữa. Trước kia anh cũng lạnh lùng nhưng là cái lạnh lùng vương vấn sự non nớt của tuổi 18, còn hiện giờ chỉ cần một chữ đã có thể khiến người đối diện đóng băng, đây là một áp lực không phải nhỏ!!

- " Tôi biết tôi mang tội nặng lắm nên ngày hôm nay tôi muốn quay trở lại để giải quyết tất cả. Anh nói đúng, 4 năm qua tôi cảm thấy mình đã sống đủ rồi. Ngày hôm nay sau khi nói rõ mọi chuyện, nếu anh muốn giết tôi, tôi nhất định không có nửa lời than trách"- Eunhye dùng ánh mắt kiên định mà nhìn Taehyung. Lúc này cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa, thay vào đó cô cảm thấy thanh thản. Khúc mắt trong lòng cô 4 năm qua cuối cùng cô cũng có dũng khí để đối mặt, đây là lần đầu tiên cô thấy mình là kẻ thành công!

- " Cô muốn giải quyết cái gì??? Cô làm gì có tư cách giải quyết những chuyện đã xảy ra trong khi cô chính là một trong những kẻ thủ ác??"- Taehyung trở mặt lạnh tanh nhìn Eunhye mà gằn từng chữ một!! Mọi chuyện đều không phải bắt nguồn từ sự ganh ghét đố kị của cô ta mà ra sao? Vậy mà bây giờ cô ta ở đây đòi giải quyết mọi chuyện?? Thật nực cười!!!

- " Tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi!"- Eunhye nhìn ánh mắt long lên sòng sọc của Taehyung liền biết được mọi chuyện không đơn giản như cô tưởng tượng. Chắc chắn ngày mà nhà họ Kim tiến đến nơi ẩn nấp của Minhyun để giải cứu Jungkook đã xảy ra chuyện gì đó. Cô linh cảm đó là chuyện xấu!!

- " Nhưng xin anh đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi muốn giải quyết ý là tôi muốn biết mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó, và lúc đó tôi sẽ đền tội!!"- Eunhye khẩn thiết cầu xin Taehyung. Nếu như cô đoán không lầm thì sự thay đổi của Taehyung ngày hôm nay là bắt nguồn từ một người- Jeon Jungkook!!

- " Haha... đền tội?? Đền tội là như thế nào nhỉ? Cô chết là xong? Hay là cô muốn tôi để cô sống trong dằn vặt để cô đền tội?? HAHA...TÔI KHÔNG CẦN!!!!!"- Taehyung lúc này lửa giận càng bạo phát mãnh liệt hơn nữa khi nghe đến hai từ "đền tội" thoát ra từ miệng Eunhye. "Đền tội" là gì mà người nào gây hậu quả xong cũng chỉ cần đền tội là được?? Nếu đền tội xong rồi thì chuyện đi có không xảy ra hay không? Kookie có... có quay về bên anh không??!!

- " Tôi nói cho cô biết, nếu như cô đền tội có thể mang Kookie trả lại cho tôi, dù tôi có đánh đổi tất cả cũng sẽ bắt cô đền tội. Nhưng mà xin lỗi, cô không có nhiều giá trị đến như thế, nên cô đừng ở đây huênh hoang hai từ đền tội nữa. Trước kia tôi đã tha cho cô thì bây giờ tôi cũng không muốn đụng đến cô, BIẾN!!!!!!"- Taehyung kề sát vào mặt Eunhye nói rõ ràng rành mạch từng từ khiến mặt cô ngày càng xanh tái. Những gì Taehyung vừa nói cô nghe không thiếu một từ nào cả, nhưng nếu Taehyung nói vậy nghĩa là ngày hôm đó Jungkook đã....

- " Jung... Jungkook đã...."- Eunhye lắp bắp nói. Nếu như cô đúng thì có lẽ sẽ dễ giải thích cho sự điên cuồng của Taehyung ngày hôm nay. Jungkook biến mất chính là mồi lửa khiến cho con dã thú trong Taehyung thức giấc!!

Thế nhưng mà không để Eunhye nói hết, Taehyung đột nhiên trợn trừng quát một tiếng khiến cho Eunhye nín bặt

- " CÂM MIỆNG!! CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN GỌI TÊN EM ẤY!!!"- Taehyung như muốn ăn tươi nuốt sống Eunhye, gương mặt anh hằn lên từng đường gân xanh trông vô cùng đáng sợ

- " Cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế?? Kookie vẫn ở đây! Em ấy vẫn ở chỗ này nên nếu cô dám có suy nghĩ xấu về em ấy, tôi lập tức khiến cô không còn cơ hội suy nghĩ nữa!!"- Taehyung vừa nói vừa chỉ vào lồng ngực trái của mình. Eunhye chỉ biết trợn trừng mà nhìn theo, một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống.

- " Taehyung a~..."- Trong thâm tâm Eunhye lúc này chỉ nghĩ đến một khả năng là Jungkook đã gặp chuyện không may trong lần đó và Taehyung đã hóa điên vì quá thương nhớ cậu. Nhưng khi chữ " Taehyung a~~" đầy thương cảm vừa thoát ra khỏi miệng, cô lại nhận được ngay phản ứng gay gắt từ Taehyung

- " GỌI TÔI KIM TỔNG!!!"- Taehyung quát tháo đến nổi dãy hành lang dài cứ vang đi vang lại giọng anh, nghe rõ mồn một!!

- " Cô sẽ không bao giờ biết được sự hiện diện của Kookie có bao nhiêu kỳ diệu, cô mãi mãi sẽ không thể biết được!"- Taehyung nói xong liền dứt khoát xoay người đi thẳng vào phòng giam số 09- phòng giam của Minhyun

- " Khoan đã Tae... Kim tổng!! Khoan đã!!!!!!"- Eunhye sau khi hồi phục được từ chấn động đã nhìn thấy Taehyung đi vào phòng giam của Minhyun liền nhanh chóng chạy đến ngăn cản

Taehyung dừng bước, nhưng vẫn không xoay đầu lại bắt buộc Eunhye phải chạy lên đứng đối diện anh

- " Kim tổng, anh có thể... có thể tha cho anh tôi được không?"- Eunhye biết ngay lúc này cô không có quyền yêu cầu, nhưng mà cô vẫn muốn thử, anh của cô đã hi sinh cho cô quá nhiều rồi

Taehyung nhìn cô bằng nửa con mắt, cười nhếch miệng

- " Cô lo cho mình trước đi!"- Nói rồi anh bước tiếp, nhưng Eunhye vẫn tiếp tục chận đầu

- " Tôi biết tôi không có quyền yêu cầu, nhưng mà anh tôi đáng thương hơn đáng trách, anh ấy đâu thể quyết định được việc anh ấy phải làm!!"- Eunhye vừa đi thụt lùi vừa nhanh miệng phân trần, chỉ mong Taehyung có thể bớt chút lòng thương hại mà tha cho anh cô

- " Tae... À không Kim tổng, tôi xin anh, anh hãy suy nghĩ kĩ lại đi được không??"- Eunhye vẫn gấp rút nói trong khi Taehyung vẫn không dừng bước

- " Kim tổng, tôi xin anh đấy! Bây giờ dù anh có làm gì thì Jungkook cũng không thể sống l..."

- " CÂM MỒM!!!!!!!!!!"

Tiếng vang như chạm vào hai bên tường rồi ngay lập tức gãy đổ tạo nên chuỗi thanh âm làm lạnh lòng người!!

Eunhye bị quát đến nổi giật mình vấp chân ngồi bệch xuống sàn nhà, môi mấp máy nhưng không tài nào thốt ra tiếng, bởi vì tiếng quát của Taehyung thật sự rất đáng sợ!

- " Cô biết cái quái gì mà ở đây nói nhăng nói cuội, HẢ??????"- Taehyung cúi xuống sát mặt Eunhye mà nói

- " Kookie chẳng những đang sống, mà em ấy còn đang sống rất tốt, tốt gấp trăm gấp ngàn lần cuộc sống của bọn tiểu nhân các người"- Tròng mắt Taehyung đỏ ngầu, hằn lên từng tia máu đỏ sọng!

- " Em ấy sắp quay trở lại. Đến lúc đó các người đừng hòng chạm đến em ấy, dù chỉ là một sợi tóc, nghe rõ chưa??!!"- Taehyung răn đe xong liền đứng bật dậy xoay người lại, đưa lưng về phía Eunhye. Chỉ cần nhìn tấm lưng Eunhye cũng có thể cảm nhận được người trước mặt có bao nhiêu đau đớn. Sự biến mất của Jungkook đã để lại vết thương quá sâu trong lòng Taehyung. Nhưng nếu như Jungkook không chết, vậy hiện giờ cậu ta đang ở đâu, tại sao lại để Taehyung lại trong dằn vặt đau đớn như thế??

Nghĩ đến đây Eunhye liền nhớ đến những gì Taehyung vừa nói. Đây là lần thứ hai Taehyung bức xúc như thế khi cô lỡ miệng nói về Jungkook. Có vẻ như thật sự Jungkook chưa chết, chỉ là cậu ấy tạm thời rời xa Taehyung và đang chờ đợi cơ hội quay trở lại mà thôi. Và dường như Taehyung chỉ có một con đường là biến thành kẻ mạnh nhất mới có thể khiến Jungkook quay lại. Nếu như thế thì việc Taehyung nhanh chóng muốn trở nên cường đại đã dễ giải thích hơn phần nào!!

Eunhye vừa hiểu ra liền ngay lập tức đứng lên, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói

- " Taehyung à, cho phép tôi gọi anh như thế một lần cuối cùng này thôi, sau này tôi sẽ gọi anh hai chữ Kim tổng nếu còn có thể gặp lại. Tôi không biết Jungkook đến từ đâu và tại sao cậu ấy lại có thể khiến anh yêu đến điên dại như thế, nhưng tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu ấy. Cả tuổi thanh xuân của tôi đều dành cho một giấc mơ không có thật, để rồi bây giờ nhìn lại, tháng năm đẹp đẽ ấy của tôi chỉ còn là một chuỗi ngày nhục nhã ê chề. Nhưng mà tôi không hối hận về giấc mơ ấy đâu, bởi vì giấc mơ của tôi không xấu, chỉ là do tôi tự mình bôi đen nó bằng sự ích kỉ mù quáng của mình mà thôi. Tôi sai rồi, tôi thật sự đã sai rồi Taehyung à!!"- Eunhye ngừng một chút, xong lại mỉm cười tiếp tục

- " Tôi không biết Jungkook hiện tại đang ở đâu, nhưng tôi biết rồi cậu ấy sẽ trở về bên cạnh anh, bởi vì hiện tại anh đã là kẻ mạnh nhất. Nhưng tôi muốn nói với anh một điều, kẻ mạnh thì thời nào cũng có, họ chỉ hơn nhau ở chữ "đức" mà thôi. Anh mạnh nhưng anh khiến người khác nể sẽ tốt hơn gấp vạn lần anh mạnh nhưng khiến người khác sợ. Anh có thắc mắc tại sao anh đã mạnh đến như thế nhưng Jungkook vẫn chưa quay về không? Đó là do anh còn thiếu chữ "đức". "Đức" và "Tài" phải sánh đôi với nhau mới có thể là cường đại nhất, anh hiểu chứ?? Hơn thế nữa, anh có từng nghĩ, nếu như Jungkook quay trở về và thấy anh trở thành như thế này, vì trả thù cho cậu ấy mà không còn phân biệt được phải trái đúng sai thì cậu ấy có vui không, anh có từng nghĩ đến chưa?"- Eunhye kết thúc câu nói và đã kịp nhìn thấy mâu quang Taehyung thoáng dao động. Cô nói nhiều như thế không chỉ để xin tha cho anh mình, cô còn muốn giúp cho Taehyung giữ lại chút lí trí cuối cùng để sau này anh không phải hối hận về những việc mình đã làm. Cô không muốn Taehyung đi vào vết xe đổ của cô, gây ra những sai lầm không thể cứu vãn. Đây cũng xem như là cô giúp cho năm mười bảy tuổi của cô bớt đi phần tiếc nuối!

Taehyung nhìn chằm chằm Eunhye một lúc lâu, sau đó lạnh giọng lên tiếng

- " Choi Minhyun sẽ không bao giờ có ngày ra, hắn nên ở đây để yên tĩnh sám hối. Còn cô, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nào nữa, nếu không lời hứa không đụng vào cô xem như huỷ bỏ!"- Nói rồi anh ngoắc tay cho thuộc hạ đi ra khỏi nhà tù Seoul, trả nơi này về lại sự tĩnh lặng và tịch mịch như lúc ban đầu

Eunhye sững sờ nhìn những bóng hình đen tuyền dần khuất trong tầm mắt, lúc này cô mới có thể hô hấp một cách bình thường

Được tha rồi! Cuối cùng cũng được tha rồi!

Cô chắc chắn sẽ không để cho Taehyung nhìn thấy cô một lần nào nữa, không bao giờ!!

Còn anh trai cô ở nơi này cũng không tệ! Cô vẫn nhớ anh cô đã nói như thế này trong lần đầu tiên cô đến thăm anh

- " Ở đây rất thích! Dường như đây là lần đầu tiên anh thoải mái như thế kể từ sau khi anh lên sáu tuổi đấy , cảm giác rất tuyệt vời!"

Không hiểu vì sao khi nghe xong câu nói ấy, Eunhye lại rơi nước mắt!

Sáu tuổi đã phải bán thân đi tham gia huấn luyện để trở thành kẻ giết người chuyên nghiệp thì có thoải mái nổi không??

Nhiều tuổi thêm một chút lại phải đi làm chân sai vặt cho những người có tiền có quyền làm những chuyện không cần đến mạng sống thì có thoải mái nổi không??

Nếu so với khoảng thời gian đó thì ở đây chẳng phải đã quá tốt rồi sao?!!!

Eunhye cũng không nhớ lúc đấy cô đáp lại anh như thế nào?!! Cô chỉ nhớ rằng ngày hôm đó cô đã khóc rất nhiều, và đó là lần khóc thương tâm nhất trong trí nhớ của cô, khóc vì một người anh mà cô từng ghét cay ghét đắng!

Tiếng gót giày nện lên sàn nhà vang lên từng tiếng khô khốc đều đều, Eunhye đi dọc theo hành lang và dừng lại trước buồng nói chuyện dán số 09, anh cô đã ngồi đợi sẵn với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Hơn một tháng qua, ngày nào cô cũng đến đây vào tầm giờ này, nhưng hôm nay gặp Taehyung nên cô vào muộn, chắc có lẽ anh đã đợi cô lâu lắm

- " Anh đợi em có lâu không??"- Eunhye kéo ghế ngồi xuống liền dịu dàng hỏi

- " Không lâu đâu, anh chỉ sợ em không tới. Anh chỉ xin cai ngục thêm được năm phút nữa thôi nên hôm nay chúng ta nói nhanh một chút nhé!"- Minhyun dạo này trông rất xanh xao và ốm yếu, thế nhưng có thể nhìn ra nụ cười trên môi anh lúc này là nụ cười nhẹ nhõm và là nụ cười hạnh phúc thực sự.

Thế rồi những chủ đề quen thuộc mà suốt hơn một tháng qua hai anh em ngày nào cũng nói lại được khơi gợi, thế nhưng cả hai anh em đều không cảm thấy nhàm chán. Hai người nói đến khi có tiếng ổ khóa mở lách cách ngoài cửa Minhyun mới vội vàng nói thêm vài câu với Eunhye

- " Em gái, lúc trước anh lợi dụng em để đạt được mục tiêu hãm hại Taehyung là do tổ chức ép buộc, anh cũng là bất đắc dĩ. Anh biết em rất khó chịu, không ai muốn mình trở thành con cờ cho người khác chơi cả, thế nên anh muốn xin lỗi em. Anh hai xin lỗi em! Chúng ta đều giống nhau, chúng ta đều là con cờ. Anh hai xin lỗi em, em gái!"- Minhyun vừa dứt lời, cai ngục đã tiến vào và dắt anh đi

Eunhye đứng thẫn thờ nhìn theo anh trai mình bị dẫn đi ngày một xa cho đến khi khuất dạng

"Không ai muốn mình trở thành con cờ cho người khác chơi cả!!", đúng vậy, làm gì có ai muốn đâu!

Và quả nhiên, cảm giác này khó chịu thật!!

Rồi không biết vô tình hay cố ý, Eunhye lại nhớ đến một "con cờ" mà trước đây cô đã chơi xong liền vứt bỏ

Con cờ ấy đã cảnh báo cho cô về những hậu quả ngày hôm nay, nhưng cô nào có nghe. Đến khi bản thân bị chính người thân của mình biến thành con cờ, cô mới thấm thía thế nào là "đau"!!

Eunhye rút chiếc điện thoại đời cũ đã trầy gần hết lớp sơn bên ngoài ra, lục tìm danh bạ và cuối cùng dừng lại ở một cái tên

Phải chăng ông trời vẫn muốn cô có cơ hội chuộc lỗi nên từ đó đến nay, số điện thoại này vẫn chưa bị xóa.

Eunhye run run nhấn nút gọi và hồi hộp lắng nghe nhịp tim mình chạy đua với từng tiếng "tút" dài 

- " Alo, Eunhye??"- Giọng nói đã có phần thay đổi theo thời gian nhưng Eunhye vẫn nhận ra giọng nữ khàn khàn đặc trưng này. Cô ấy vẫn nhớ số điện thoại của cô, cô ấy biết số điện thoại của cô nhưng vẫn nhấc máy, cô ấy còn gọi tên cô thân thiết như thế làm Eunhye như rơi vào một bể trầm mê của sự tội lỗi

Eunhye trả lời trong từng tiếng nấc nghẹn ngào

- " Sohye a~~ tao sai rồi!!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 40~~~~~~~~~~~~~~~~~

loading...

Danh sách chương: