Chap 35: Giải cứu

Tiếng xiềng xích vang lên chát chúa bên ngoài báo hiệu rằng cả hai đã bị nhốt.

Những tiếng động đinh tai nhức óc kia vừa chấm dứt cũng đã cho hai người bên trong biết rằng bọn người kia đã nhốt hai người ở lại và đã rời đi. Như thế này cũng tốt, chỉ còn lại hai người, Taehyung và Kookie đều có chuyện muốn nói với đối phương.

- " Taehyungie ah~~~......"- Sau một quãng thời gian chỉ có âm thanh của chiếc quạt thông gió trên trần nhà vang lên rè rè thì cuối cùng, Kookie là người lên tiếng trước. Kookie muốn nói nhiều điều lắm, cậu cũng muốn biết nhiều điều lắm, nhưng ngay lúc này, cậu hoàn toàn bất lực. Cái hình ảnh Taehyung chật vật xuất hiện trước mặt cậu, Taehyung lo lắng cho cậu, Taehyung không sợ nguy hiểm mà đến đây với cậu,... tất cả mọi thứ đang hóa thành hàng ngàn chiếc dao găm sắc nhọn đang đâm vào tim cậu. Taehyung xuất hiện ở đây để cứu cậu, đúng, cậu rất hạnh phúc, nhưng mà đó là một niềm hạnh phúc không nên có. Nhưng cậu cũng rất mâu thuẫn, bởi vì nếu Taehyung bỏ rơi cậu thật, cậu sẽ rất đau lòng!! Vậy vấn đề ở đây không phải là cậu cảm nhận ra sao, mà là cậu chấp nhận như thế nào!! Giữa hai cảm xúc, hạnh phúc trong đau đớn và đau đớn trong hạnh phúc, cậu chấp nhận cái thứ hai!!!

Taehyung luôn đặt tầm mắt của mình trên người cậu, chưa từng rời khỏi thân ảnh nhỏ bé trên chiếc ghế kia, bởi vì Taehyung sợ, nếu như anh rời khỏi cậu một khắc, có khi nào cậu sẽ biến mất đột ngột như cái cách cậu xuất hiện hay không??

Taehyung không biết Kookie của anh đang suy nghĩ như thế nào, ngay lúc này anh thật sự muốn đọc được suy nghĩ của cậu. Không biết Kookie của anh có biết rằng, anh đang ngồi đây, ở ngay trước mặt cậu, vậy mà anh vẫn luôn sợ mất cậu hay không??!!! 

Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ. Thói quen được hình thành rất dễ, nhưng thật sự rất khó để làm nó biến mất. Nếu như lúc trước anh quen với một cuộc sống lạnh nhạt bất cần thì giờ đây, anh đã quen với một cuộc sống có hơi ấm của một người, đó chính là cậu. Nếu như cậu đã xuất hiện và cho anh một thói quen mới thì cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với nó cho đến cuối đời mới đúng chứ, phải không???

Taehyung nghe tiếng gọi nho nhỏ của cậu, nhưng anh không vội trả lời, cho đến khi anh nhìn thấy đôi mắt sáng ngời đen láy của cậu ngước lên nhìn, anh mới vừa lòng mỉm cười và đáp lại bằng một tiếng "hửm" đầy sủng nịnh hướng về phía cậu. Đây là nụ cười đầu tiên xuất hiện trên môi Taehyung kể từ sau khi anh tỉnh lại, nhưng thật tiếc, đây vẫn chưa phải là một nụ cười trọn vẹn!!

- " Anh... anh biết em là.... là..."- Kookie đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng mới lên tiếng, thế mà lời vẫn không thể thốt ra. Những câu hỏi đại loại như " làm sao anh biết em là thỏ?" hay " làm sao anh biết em không phải con người?",... những câu hỏi như thế, làm sao cậu có thể mở miệng hỏi anh đây? Nó quá quái dị? Thật sự rất khó! Và hơn hết, cậu đang là một kẻ nói dối, một kẻ nói dối tệ hại, và bây giờ cậu đã bị vạch trần, cậu không dám cho mình cái quyền được hỏi nữa!!

- " Em là thỏ. Anh biết em là thỏ! Em chính là thỏ con của anh"- Ngược lại với sự lo sợ đang lấn át tâm trí của Kookie, Taehyung lại đặc biệt bình tĩnh khi nghe cậu nói. Taehyung biết cậu đang muốn nói điều gì. Nhưng sự ngập ngừng của cậu đã tố cáo rằng cậu chưa thật sự tin anh, điều đó làm anh khổ sở hơn bất cứ điều gì khác. Cậu sợ anh biết cậu là thỏ sẽ sợ cậu. Cậu sợ anh biết cậu không phải con người sẽ xa lánh cậu. Thật sự anh đã là kẻ thất bại ngay từ đầu rồi!

- " Em không phải con người, em... em đã nói dối anh"- Đôi mắt to tròn như biết nói kia nhìn thẳng vào Taehyung làm cho tâm hồn anh thanh tĩnh hơn rất nhiều. Tuy hai người cách nhau khá xa trong không gian cực kì u tối, thế nhưng mà trong đôi mắt cậu chỉ có hình ảnh của anh và trong đôi mắt của anh cũng chỉ có duy nhất hình ảnh của cậu đang phản chiếu, một hình ảnh phản chiếu to lớn và chân thật nhất!!

- " Ngốc! Em nói dối là để đi theo bảo vệ anh, vậy tại sao em lại phải xin lỗi??"- Taehyung muốn tìm kiếm một chút phần đen tối trong đôi mắt của Kookie để bản thân ít đi một chút trầm mê, nhưng anh phải bỏ cuộc. Đôi mắt này đã thu phục được anh ngay từ đầu và cho đến bây giờ, anh vẫn không tài nào thoát ra được. Phải chăng đôi mắt của loài thỏ luôn là xinh đẹp như thế, hay do chính bản thân Kookie là tạo vật xinh đẹp nhất nên mới có được đôi mắt ấy, có phải không??

- " Taehyungie không sợ em sao??"- Điều Kookie vẫn luôn canh cánh bên lòng chính là điều này. Anh biết cậu là thỏ thành hình người vậy anh có sợ cậu không?? Anh có còn yêu thích cậu như ngày đầu hay không?? Hay anh sẽ bỏ rơi cậu? Những người kia khi biết được thân phận của cậu và nhìn thấy phép thuật của cậu, họ đều vô cùng sợ hãi và xa lánh cậu, vậy Taehyung có như thế không??

- " Anh sợ!"- Taehyung nhìn chằm chằm vào Kookie đưa ra câu trả lời và anh đã kịp nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Kookie. Trong đầu Kookie nghe như có một tiếng nổ thật lớn và tim cậu cũng như vỡ vụn khi nghe được câu trả lời của anh, người mà cậu yêu nhất. Đúng rồi, anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi, làm sao anh có thể không sợ khi bao lâu nay anh đã sống chung với một con thỏ ẩn sau hình hài của một con người chứ? Dù cho anh có yêu thương cậu như thế nào thì thân phận của cậu cũng là quá khó để anh tiếp nhận. Cậu đã biết chuyện này từ lâu rồi mà, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí để nghe từ "sợ" thốt ra từ anh rồi cơ mà, vậy tại sao khi nghe chính miệng anh nói, cậu vẫn cảm thấy đau đớn như sắp chết vậy chứ, điên thật mà!!!

Taehyung đã nhìn thấy nụ cười tự giễu hiện trên đôi môi run rẩy của Kookie. Đồ ngốc thì vẫn mãi là đồ ngốc! Những biểu hiện của Kookie đã và đang tát vào mặt anh một cái thật mạnh và nói rằng: "Mày đã thất bại! Thất bại trong việc yêu thương em ấy và cho em ấy niềm tin. Mày đã thất bại hoàn toàn rồi Taehyung à!"

Taehyung không thể yên lặng nhìn Kookie đau lòng như thế nữa, một giọng nói u buồn mang chút chua chát lại vang lên

- " Anh thật sự rất sợ Kookie à! Anh sợ mất em!! Nỗi sợ đó nó to lớn hơn tất cả mọi thứ, nó gặm nhấm và ăn mòn tim anh theo một cách đau đớn nhất. Anh thật sự sợ mất em Kookie à!!"- Giọt nước mắt không thể thu lại nên đã rơi khỏi hàng mi cong cong của cậu.

Taehyung sợ! Nhưng Taehyung là sợ mất cậu!! Cậu thật sự đã nghi oan cho anh mất rồi!

- " Em có biết em ngốc lắm không?? Em có biết em làm anh đau lòng đến như thế nào không?? Em thật nghĩ anh sợ em vì em không phải con người sao? Em thật sự cho rằng anh sợ em vì em là hiện thân của loài thỏ sao?? Nếu vậy thì anh chạy đến đây làm cái gì, em có nghĩ đến không?? Em khiến anh cảm thấy bản thân mình là một tên tồi tệ đến mức cùng cực, bởi vì anh nói yêu em thương em, anh làm hết tất cả mọi thứ cho em, nhưng mà cuối cùng, ngay cả một chút niềm tin anh cũng không thể có được từ nơi em, anh... thật sự quá thất bại rồi Kookie à!!"- Taehyung không rơi một giọt nước mắt nào cả, nhưng tròng mắt đỏ ngầu hằn lên từng tia máu đã tố cáo rằng, Taehyung đang kiềm nén. Phẫn uất, bi thương và thất vọng chính là những điều mà Taehyung đang trải qua.

- " Tae... Taehyungie à, đừng như thế mà! Taehyungie là tốt nhất, Taehyungie là người em tin tưởng nhất, Taehyungie không hề thất bại! Taehyungie đã cho em biết thế nào là yêu, thế nào là tin tưởng, chính anh là người cho em tất cả. Nhưng mà... em chỉ là không tin bản thân mình mà thôi. Em không tin bản thân mình có thể khiến anh yêu thương đến quên hết mọi thứ. Em không tin bản thân có thể khiến anh chấp nhận được sự thật khó tin này. Em không tin bản thân em, Taehyungie à!!"- Kookie cũng thổ lộ lòng mình. Nhìn Taehyung chật vật tự trách bản thân, Kookie không dám nhìn thẳng anh nữa. Những gì mà Taehyung dành cho cậu thật sự đã vượt qua tất cả mọi cảm xúc mà cậu có thể đạt được, cậu không biết vì sao cậu lại được nhận một niềm kinh hỷ lớn đến như thế, nhưng chính nó đã khiến cho bản thân cậu không dám tin, hoàn toàn không phải do Taehyung, mọi chuyện chỉ từ cậu mà ra thôi

- " Đồ ngốc!"- Chỉ hai từ thốt ra từ miệng Taehyung nhưng đã khiến cho Kookie đau đớn đến sững người.

Thật sự mọi chuyện đi đến ngày hôm nay là quá khác biệt so với những gì cậu có thể nghĩ. Một kết thúc vui vẻ, một kết thúc rằng cậu có thể bảo vệ thành công Taehyung và an an ổn ổn quay về làm thỏ tiên tử tinh nghịch bên cạnh Vương Mẫu đã đi đâu rồi? Tại sao mọi việc lại diễn biến theo chiều hướng này chứ?? Đi theo bảo vệ Taehyung lại không an phận mà yêu anh ấy, bây giờ lại bị bọn xấu vu oan bắt cóc và rồi Taehyung lại vì cứu cậu mà bị vạ lây. Tại sao mọi thứ lại xảy ra như thế này chứ? Đây không phải là điều cậu muốn mà. Taehyung càng đối xử tốt với cậu bao nhiêu, cậu lại càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu. Cậu không xứng với Taehyung, về tất cả mọi thứ!!

- " Có phải em lại đang tự trách mình vì đã làm liên lụy đến anh đúng không?? Anh nói em là ngốc nhất trên đời ấy, nói một vạn chữ ngốc anh cũng không thấy đủ. Chắc chắn em không nhớ những chuyện đã xảy ra trước đây đâu, nhưng anh thì biết đấy, Chu Tước đã cho anh nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Em đã bảo vệ anh hai kiếp, vậy kiếp này đến lượt anh, nhé?!!"- Những gì Chu Tước cho anh thấy, những gì Chu Tước cho anh biết, anh đều ghi nhớ rõ. Lần này anh sẽ không để cậu chịu khổ nữa, anh hứa!!!

- " Chu Tước? Anh đã gặp Chu Tước?? Làm sao có thể??"- Tại sao Taehyung lại có thể gặp được Chu Tước??

- " Trong lúc anh hôn mê, anh đã bị đưa đến một nơi nào đó. Ở đó có một người thanh niên và một chú thỏ trắng sống trong rừng trúc. Người thanh niên đó đã cứu thỏ trắng trong một lần gặp nạn nên nó muốn đền đáp ân tình đó. Sau này trong lúc đi kiếm củi, người thanh niên sảy chân rơi xuống vách núi, chú thỏ trắng ấy đã không ngần ngại nhảy theo để cùng chết với ân nhân của nó. Trước khi chết, thỏ trắng đã lập ra một lời thề, nó sẽ bảo vệ cho người thanh niên ấy ba kiếp để trả món nợ ân tình mà nó vay. Người thanh niên trong rừng trúc ấy chính là tiền kiếp của anh, em chính là thỏ trắng, và đây chính là kiếp thứ ba của chúng ta"- Theo từng lời Taehyung nói, mắt Kookie càng mở to hơn thể hiện sự ngạc nhiên tột độ của cậu. Cậu và Taehyung đã cùng nhau trải qua ba kiếp rồi sao? Cậu muốn bám theo để bảo vệ Taehyung sao? Và kiếp này... là kiếp cuối cùng mà hai người có thể gặp nhau sao??

- " Taehyungie à, em không thể nhớ được những chuyện đó. Nếu chú thỏ trắng kia là em, vậy tại sao hiện giờ em lại biến thành thỏ tiên trên thượng giới??"- Kookie vẫn không thể tin được mối nhân duyên kia chính là cậu. Cậu từ khi có kí ức đã thấy mình là một con thỏ nơi thượng giới, cậu không biết những gì Taehyung vừa nói, vậy cậu có đúng là chú thỏ kia không??

- " Chu Tước nói rằng anh và em đã bị xóa đi kí ức. Bởi vì oán khí của chúng ta quá nặng nên Ngọc Hoàng mới đưa anh vào cõi tinh linh chờ đầu thai làm người, còn em, Ngọc Hoàng đã đưa về thượng giới. Ngài không muốn chúng ta lại trải qua thêm một kiếp đau khổ nữa. Nhưng do duyên của chúng ta quá lớn, Ngọc Hoàng cuối cùng cũng không thể chống lại quy luật của trời đất nên bắt buộc phải đày em xuống nhân gian bảo vệ cho anh, hoàn thành kiếp thứ ba theo như lời nguyền lúc trước"- Taehyung nhìn đôi mắt mờ mịt của cậu liền muốn nhanh chóng giải thích cho cậu hiểu. Mặc kệ Kookie có tin hay không, Taehyung cũng muốn nói. Anh muốn nói để cậu biết rằng, những tình cảm mà cậu được nhận ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng, cậu không có gì phải cảm thấy hổ thẹn cả

- " Thì ra là thế, em hiểu rồi"- Kookie đột nhiên mỉm cười, rũ bỏ tất cả sự mờ mịt, cậu ngước gương mặt rạng rỡ lên nhìn anh, cậu nói tiếp.

- " Em tin anh. Và nếu đã vậy thì Taehyungie à, anh hãy để em hoàn thành luôn kiếp thứ ba này đi được không? Em muốn bảo vệ anh! Em nghĩ rằng em của kiếp trước cũng muốn như thế nên mới đưa ra lời thề ba kiếp, nó muốn anh được bình an lâu nhất có thể. Vì thế sau khi tự do rồi, Taehyungie hãy chạy đi nhé, được không??"- Đôi mắt của Kookie lúc này trong sáng đến lạ kì. Hình ảnh anh trong đôi mắt cậu sáng long lanh giống như cách cậu đang nhìn anh vậy. Sự chuyển biến bất ngờ này làm Taehyung không kịp phản ứng. Tại sao Kookie lại đột nhiên nói những lời như trăn trối vậy??

- " Kookie à, em làm gì vậy??"- Nhìn biểu tình kì lạ của cậu, đột nhiên Taehyung có cảm giác cơ thể mình đang bị nâng lên. Taehyung hốt hoảng nhìn đôi mắt của Kookie đã biến thành màu xám trắng và tròng mắt màu ngọc lục bảo, Taehyung biết việc này là do cậu làm

- " Kookie à dừng lại! Em đang làm gì vậy? Dừng lại đi Kookie à~~"- Taehyung gần như là hét lên khi nhìn thấy bản thân ngày càng được nâng lên cao. Nhìn thấy đầu cột nơi trói mình không tiếp xúc với trần nhà mà chỉ là một chiếc cột dựng đứng, Taehyung đã có thể hiểu cậu muốn làm gì. Kookie muốn dùng năng lực nâng anh lên, chỉ cần cơ thể và dây trói tuột ra khỏi đầu cột là Taehyung đã được thả. Kookie là muốn thả anh đi!

- " Dừng lại ngay Kookie, làm như thế em sẽ mệt! Có nghe anh nói không? Em mau dừng lại ngay cho anh!!"- Taehyung lúc này chỉ có thể hét lên, thậm chí là quát to để đe dọa Kookie, điều trước nay anh chưa từng làm với cậu. Nhưng thật sự lúc này anh rất sợ, anh sợ Kookie sẽ vượt quá giới hạn chịu đựng và sẽ... anh không dám nghĩ nữa.

- " Kookie à xin em, dừng lại đi!!"- Taehyung nhìn thấy bản thân đang ngày càng được đưa lên cao liền hét lên. Sau tiếng hét, Taehyung liền cảm nhận sợi dây tuột ra khỏi cột, cả cơ thể của anh liền rơi tự do xuống, không còn sự nâng đỡ nữa. Taehyung biết Kookie đã đến giới hạn chịu đựng rồi nên mặc kệ sự đau đớn của bản thân, anh vùng dậy chạy đến bên cậu

- " Kookie ah~~~ Kookie à em không sao chứ?? Kookie à~~~~~....."- Kookie đã ngất xỉu bởi vì cơ thể đã quá sức chịu đựng. Năng lực của cậu hiện giờ chỉ đủ để nâng một con gà mà thôi, trong khi cậu vừa dùng nó để nâng một người trưởng thành bị trói chặt vào cột, đó là một sự cố gắng rất lớn nên cơ thể cậu không thể chịu đựng là điều tất nhiên.

Taehyung sau khi được tự do liền cố gắng tháo dây trói trên ghế cho cậu. Nhìn tay chân cậu hằn lên những vết bầm xanh tím, trong Taehyung chỉ còn duy nhất một ý nghĩ là giết người, anh muốn giết hết tất cả những người đã làm tổn thương cậu. Nhưng trước hết anh cần phải đưa Kookie ra khỏi nơi dơ bẩn này và chữa trị cho cậu đã, còn những kẻ kia, nếu anh còn sống một ngày, chắc chắn chúng sẽ không yên ổn một ngày.

Bế được Kookie trên tay, Taehyung muốn tìm đường thoát nhưng không thể, cánh cửa duy nhất đã bị khóa, cửa sổ lại có song sắt anh không thể nào trèo qua đó được.

Taehyung đang gấp rút tìm đường để đưa Kookie ra ngoài thì đột nhiên phía ngoài phòng vang lên rất nhiều tiếng bước chân chạy về phía này. Tiếng xích sắt đinh tai lại vang lên đồng thời có rất nhiều người mặt áo đen ập vào, trong đó có cả Kang Jin Young. Taehyung biết đã có chuyện gì đó xảy ra nên liền lùi vào trong góc và ôm Kookie vào lòng, lúc này liền có ba tên cầm súng đồng loạt chĩa về phía anh.

Tầm mắt Taehyung vừa dịch chuyển về phía cửa liền có thể nhìn thấy Jimin và Hoseok chạy đến, phía sau còn có bố mẹ cùng hai người Namjoon và Seokjin đang đồng loạt xông vào!

- " Taehyung!! Taehyung à!!"- Bà Kim vừa lia mắt nhìn thấy Taehyung đang bị ba khẩu súng ngắn chĩa vào người thì không thể ngăn mình bật ra tiếng thét. Cuối cùng bà cũng tìm được con bà rồi, nhưng mà tìm được trong một tình huống không ai mong đợi

- " Kang Jin Young, mày muốn gì tao cũng sẽ đáp ứng, không được làm hại hai đứa nhỏ"- Ông Kim cũng đã nhìn thấy con trai của ông đang bị uy hiếp liền lên tiếng. Ông biết thứ Kang Jin Young muốn cũng chỉ là tiền mà thôi nên liền lên tiếng thỏa thuận, cứu được Taehyung mới là quan trọng nhất, những thứ còn lại ông không quan tâm nữa

- " Cha con nhà mày thật giống nhau!! Những câu như kiểu thả người và sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu tao nghe đến nhàm rồi ấy! Tao không cần gì cả, bây giờ thứ tao muốn chỉ là mạng sống của thằng nhóc này, mày đáp ứng chứ??"- Kang Jin Young cầm trên tay một khẩu súng lục liên tục chĩa về phía Taehyung giả vờ bóp cò, hành động này đã trực tiếp đem sự bình tĩnh của những người mới vào đạp đổ

- " Cảnh sát cũng đã bao vây ngoài kia, ông không còn đường thoát nữa. Thả Taehyung và Kookie ra, chúng tôi sẽ không làm khó ông"- Lúc này Jimin mới lên tiếng. Nhìn Kookie gương mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền nằm trong lòng Taehyung trong tình cảnh cả hai đều bị uy hiếp, tâm trạng Jimin liền bị kéo xuống mức tồi tệ nhất. Nếu như lúc Taehyung xảy ra chuyện anh sáng suốt hơn, không đổ oan cho Kookie thì mọi chuyện chắc sẽ không đi đến bước này. Nhưng mà mọi việc cũng đã xảy ra rồi, anh nhất định phải cứu được Taehyung và Kookie để chuộc lại lỗi lầm mà anh đã phạm phải

- " Cảnh sát? Mày nghĩ vài tên cảnh sát quèn đó thì có thể làm gì được thuộc hạ đã qua huấn luyện của tao? Nhưng mà nếu như bọn chúng thắng được thì tao cũng có chúng mày làm bạn trên đường đến suối vàng mà, như thế tao cũng không sợ cô đơn nữa hahaaaa"- Kang Jin Young cười như điên dại, nhưng ẩn sau đó là một bộ mặt tức tối vì mọi thứ đều đang chống đối lại hắn. Kế hoạch của hắn, cái kế hoạch mà hắn dày công tạo ra và đặt rất nhiều tâm huyết tại sao lại bị phá hủy dễ dàng đến như thế?? Hắn chỉ vừa định gọi điện uy hiếp ông bà Kim thì đã nhận ra khu vực quanh cảng biển này đã bị bao vây tất cả. Hắn không biết mình đã sơ hở ở chỗ nào, cảnh sát không thể nào biết hắn đang ở nơi này được. Rõ ràng là tất cả mọi thứ đang chống lại hắn, hắn đã tức tối đến phát điên lên được. Bây giờ mọi chuyện cũng đã thất bại, hắn có làm gì cũng sẽ chết, vậy hắn sẽ chết cùng với tất cả những người ở đây, hắn chết thì không ai được quyền sống.

- " Mày đừng làm bậy! Chỉ cần mày thả Taehyung và Kookie ra, 30% cổ phần Kim thị là của mày, tao cũng sẽ mở đường cho mày trốn thoát, chỉ cần mày thả hai đứa nhỏ ra là được"- Ông Kim muốn dùng một món hời béo bở để thỏa thuận với Kang Jin Young. Ông biết Kang Jin Young yêu tiền như thế nào, và ông cũng biết hắn ta là một kẻ điên rồ, chuyện gì hắn cũng có thể làm được, chưa kể hắn đang là con chó bị dồn vào chân tường, ông sợ hắn sẽ thật sự làm hại hai đứa nhỏ.

- " Haha không ngờ mày lại là một người bố tốt đấy! Nhưng mà mày nghĩ tao cần 30% cổ phần à? Mày nghĩ mày đang bố thí cho ăn mày hả? Nếu không phải tại bố con mày thì cả cái tập đoàn đó đã là của tao, bây giờ mày ở đây giở giọng thánh nhân để chia chác à? Tao khinh!!"- Kang Jin Young lườm lườm đôi mắt đỏ ngầu, đổi hướng chĩa họng súng đen ngòm về phía ông Kim. Kang Jin Young đã từng có một giấc mơ làm chủ tịch Kim thị, nhưng mà chính ông Kim và Taehyung đã phá nát giấc mơ đó khi nó chỉ còn cách hiện thực trong gang tấc

- " Mày làm trò bỉ ổi thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo, chỉ có điều quả báo đến sớm hơn khi cho tao kịp phát hiện ra âm mưu của mày thôi, mày trách tao cướp mất cơ ngơi của mày có quá vô lí???"- Ông Kim đối mặt với họng súng của Kang Jin Young cũng không hề nao núng, ung dung đút tay vào túi quần khơi gợi lại chuyện xưa, chuyện mà có ông và Kang Jin Young thủ vai chính

- " Mày nói tao vô lí?? Được, tao sẽ vô lí cho mày xem! Trước tiên tao sẽ giết chết thằng nhóc này, bởi vì nó chính là nguyên nhân khiến tao mất tất cả. Sau đó tao sẽ cho chúng bây từng đứa từng đứa ăn một viên kẹo đồng, máu sẽ từ từ chảy ra, sau đó một mồi lửa được thả xuống và...BÙM, tất cả sẽ bị thiêu rụi hahaaaaa... Sao nào, mày thấy sự vô lí của tao có đẹp không hả?? Hahaaa...."- Kang Jin Young vừa nói vừa thực hiện động tác chĩa súng vào từng người trước mặt và giả vờ bóp cò, cả quá trình hắn tự biên tự diễn trông như bệnh tên bệnh hoạn.

- " Mày cấu kết với cổ đông công ty làm chuyện xấu lại để một đứa nhóc phát hiện, mày không biết xấu hổ còn ở đó khoe khoang à!!! Tao thấy độ mặt dày của mày lửa đốt cũng không cháy được đâu!"- Ông Kim vẫn là thái độ đó, bình thản như không mà bắt bẻ từng lời của Kang Jin Young

Lúc trước, Kang Jin Young chính là một cổ đông lớn của tập đoàn Kim thị đồng thời cũng giữ chức phó giám đốc tài chính của tập đoàn. Thái độ biết người biết ta của Kang Jin Young lúc trước làm cho cả ông nội của Taehyung và ông Kim đều nhất mực tin tưởng. Cho đến khi một lần vào năm Taehyung mười hai tuổi, ông Kim dẫn Taehyung đến công ty chơi và anh đã vô tình phát hiện được ông ta cấu kết với các cổ đông khác đang trong quá trình thâu tóm công ty. Sau khi phát hiện, Taehyung đã rất bình tĩnh tố cáo với ông Kim, đồng thời còn bày kế hoạch cho ông Kim điều tra và cuối cùng phát hiện Kang Jin Young đã dùng tiền của công ty mua lại Cảng Wangju. Một tháng sau ngày đó, nhân chứng và vật chứng đều có đầy đủ, ông Kim đã chính thức sa thải Kang Jin Young trong sự tức tối của ông ta. Sau khi Kang Jin Young bị đuổi và bị thu hồi vốn công, cảng Wangju liền rơi vào trì trệ vì không còn đủ vốn đầu tư nữa và cuối cùng rơi vào phá sản, ngừng hoạt động.

Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự tham lam của Kang Jin Young mà ra, vậy mà hiện giờ hắn lại ở đây khua môi múa mép đổ hết tội lỗi lên đầu Taehyung và tập đoàn Kim thị. Quả thật mặt của ông ta cũng quá dày rồi đấy!

- " Haha dù sao trong chuyện đó mày cũng đã thắng, bây giờ mày muốn nói gì chả được. Nhưng bây giờ, chưa biết ai mới là kẻ thua đâu"- Dứt lời hắn liền chĩa súng về phía Taehyung và bóp cò. Mọi người không thể phản ứng bởi vì Kang Jin Young hành động quá nhanh, tuy nhiên tiếng nổ vừa kết thúc mọi người liền nhìn thấy viên đạn ghim lên mái nhà thay vì ghim vào người của Taehyung. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra, ngay cả Kang Jin Young cũng không hiểu, rõ ràng có cái gì đó vừa điều khiển khiến tay hắn giơ lên trời, không lẽ.....

- " Kookie! Kookie à, đừng làm như thế mà, anh xin em đấy!!"- Taehyung cũng vừa bị bất ngờ. Họng súng vừa chĩa về phía anh, Taehyung biết. Tuy nhiên Taehyung không tránh mà chỉ cuối người che cho Kookie đang nằm trong lòng. Tuy nhiên khi tiếng nổ phát ra, Taehyung không hề cảm thấy đau, mà thay vào đó anh cảm nhận được vật nhỏ trong lòng mình vừa phát ra một tiếng rên khe khẽ. Kookie đã tỉnh lại, và chính cậu đã làm lệch hướng viên đạn!!

- " Taehyungie..."- Kookie hiện giờ rất yếu, tuy nhiên cậu vẫn muốn dùng chút sức lực cuối cùng này để bảo vệ Taehyung. Đừng nói là việc dùng năng lực khiến cậu cận kề cái chết, bảo cậu dùng chính thân mình để bảo vệ anh, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

- " Ngoan, đừng nói nữa, em mệt rồi, đừng làm gì cả được không!! Anh sẽ ôm em cho đến khi chúng ta thoát ra ngoài, chịu không??"- Taehyung thủ thỉ tâm tình với người trong lòng mặc kệ bản thân đang trong tình huống nguy hiểm như thế nào.

- " Ưm... Taehyungie ôm em!"- Kookie không biết ngày mai cậu có còn ở đây hay không nên ngay lúc này, cái ôm của Taehyung là điều cậu cần nhất.

- " Cái quái gì đang xảy ra vậy? Thằng nhóc này lại dùng cái năng lực quỷ quái đó sao?? Được, vậy để xem mày dùng được bao lâu"- Kang Jin Young lại hướng họng súng về phía Taehyung. Hắn không tin với sự yếu ớt của Kookie hiện tại có thể chặn tiếp 5 viên đạn còn lại trong súng của hắn.

- " Taehyungie à thả em ra!! Đừng mà!!"- Kookie vừa nghe Kang Jin Young muốn hướng họng súng đến Taehyung liền muốn hành động, nhưng cậu đột ngột lại kêu lên thảm thiết, bởi vì cậu đang bị Taehyung che mắt và ôm chặt vào lòng. Đừng mà Taehyung, anh sẽ chết!!

- " Suỵt!! Ngoan nào đừng nhúc nhích!! Đừng khóc, anh chỉ muốn ôm em thôi, chẳng phải em thích anh ôm như thế nào lắm sao, hửm??"- Taehyung dịu dàng dùng một tay che mắt Kookie, một tay còn lại ôm ghì cơ thể nhỏ bé kia vào lòng. Taehyung biết phía sau lưng anh hiện tại là cái gì, nhưng anh biết, thứ trước mặt anh hiện giờ quan trọng hơn. Một khẩu súng lục đang chĩa thẳng vào anh không đáng sợ bằng việc cơ thể nhỏ bé anh đang ôm sẽ biến mất. Thế nên anh quyết định bảo vệ cậu trước, không cho cậu tiếp tục dùng năng lực cứu anh nữa.

- " Taehyungie a... hức... Taehyungie...hức... thả em raaaa..."- Kookie gào khóc vùng vẫy nhưng bàn tay to lớn mềm mại kia vẫn một mực áp sát vào mắt cậu, cậu không thể nào gỡ ra được, phải làm sao đây??

Taehyung mặt kệ lòng bàn tay của mình ngày càng ấm nóng và ẩm ướt, anh sẽ không buông tay. Kookie là quan trọng nhất, anh sẽ không thả tay ra đâu!!

- " Ngọt ngào quá nhỉ? Nhưng sớm hay muộn thì chúng bây cũng đều chết cả thôi, diễn nhiều trò thế làm gì??"- Kang Jin Young nắm chặt khẩu súng hơn, và mục tiêu của hắn đang là đầu của Taehyung

- " KANG JIN YOUNG ĐỪNG LÀM BẬY!!"- **ĐOÀNGGGG**

- "TAEHYUNGIE AHHHHHHHH..........."!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 35~~~~~~~~~~~~~~~~

loading...

Danh sách chương: