Chap 21: Chơi xấu

#Nắng: Hôm nay là chủ nhật nên Nắng up chap sớm cho các bạn đọc nha! Yêu mọi người<3<3<3

P/s: Nắng không rành lắm về bóng rổ, chỉ biết sơ qua về cách tính điểm và một số luật lệ đơn giản. Trong truyện tất nhiên Nắng sẽ thêm một số chi tiết để truyện được hấp dẫn hơn, mong các bạn đừng bắt lỗi Nắng tội nghiệp nhé! Được rồi, vào truyện thôi nào!!!!

Quả bóng đầu tiên được Hoseok tung lên, liền có một tuyển thủ áo trắng nhảy lên cướp được. Hắn ta là tên có thể hình to lớn nhất trong năm người đội bạn, hắn đã có bóng trong tay thì việc cướp lại e là khó. Nhưng không biết từ đâu Jimin đã chặn ngang đường chuyền của hắn cho hậu vệ ghi bàn bên đội họ và nhanh chóng chuyền qua cho Taehyung đang chạy lên, một cú nhảy lên và đập bóng vào rổ siêu đẹp đã mang về cho đội nhà 2 điểm đầu tiên. Không cần phải nói, sau cú ghi bàn đó, khán đài phía dưới như bị lật tung lên bởi những tiếng hò reo cổ vũ của tất cả mọi người. Cái tên Kim Taehyung được xướng lên liên tục và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trong khi trận đấu trên kia vẫn đang tiếp tục. Đội Chungha bị dẫn trước có vẻ không cam tâm nên dồn gần như toàn lực để thi đấu, Lee Byun Hyun chỉ vừa định chuyền sang cho Hoseok thực hiện cú ném xa thì bóng đã bị giằng lấy và kết quả là đội bạn đã thực hiện thành công cú ném xa, mang về 3 điểm. 10 phút giằng co giữa hai đội chỉ còn hơn 20 giây, Jimin đang có bóng nhưng không thể chuyền cho Taehyung được bởi vì phía trước đã bị chặn nên Jimin định thực hiện một cú ném trực diện vào rổ. Tuy nhiên Jimin vẫn chưa kịp làm gì thì một tên cao to bên đội đối phương đã dùng lực giành lấy quả bóng, và không biết vô tình hay cố ý mà tên đó dùng lực rất mạnh khiến Jimin bị hất ngã sang một bên

-  " NÀY TÊN KIA!! MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ??"- Chứng kiến Jimin bị tên to lớn kia cố ý đẩy ngã, Hoseok hoàn toàn không còn giữ được bình tĩnh liền xông vào đẩy tên đó ra và hét lớn, quả bóng tên kia vừa ném cũng bị tác động liền bay chệch hướng nên không vào rổ. Ngay lúc này tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, tỉ số hiện tại là đều nhau 19-19, tuy nhiên tình huống hiện tại thật sự khó giải quyết

- " Mày là đội trưởng mà lại phạm lỗi trắng trợn vậy à? Mày đã dùng tay đẩy tao nên mày đã phạm lỗi"- Tên to lớn kia vênh mặt lên cãi lại Hoseok. Hoseok đang đỡ Jimin dậy nên hoàn toàn không nghe những gì hắn nói, thay vào đó người trả lời lại là Taehyung

- " Mày cố ý dùng sức mạnh tấn công đối thủ thì không phải là phạm lỗi à? Quả đó nếu vào chắc chắn đội của mày cũng không được tính điểm"- Taehyung không hề mất bình tĩnh như Hoseok, mặc dù bản thân nhìn thấy Jimin bị đẩy ngã cũng rất tức giận, nhưng đây đang là một trận đấu, xảy ra xô xát hoặc có hành sự thiếu suy nghĩ sẽ rất dễ bị đuổi ra sân, bên anh đã thiếu về thể lực, nếu còn thiếu thêm người thì trực tiếp đầu hàng luôn là được, không cần thi đấu nữa!

- " Việc tranh bóng dẫn đến té ngã là bình thường, có gì mà bọn mày phải sốt vó lên thế?"- Tên kia một chút hối cải cũng không có, ngược lại còn vênh váo thể hiện rằng mình đúng. Hoseok thật sự không chịu nổi, chỉ muốn nhào đến đấm cho tên kia một trận nhưng may mắn Jimin và Taehyung đã ngăn lại. Lúc này trọng tài cũng đi đến thông báo thời gian nghỉ giữa hiệp là 2 phút, hai đội có thể vào uống nước rồi tiếp tục thi đấu. Trước khi rời khỏi sân, trọng tài liền chỉ tay về phía đội trưởng của cả hai đội nhắc nhở một câu về những gì vừa xảy ra, ông hy vọng rằng hiệp 2 ông không còn nhìn thấy tình huống này lặp lại nữa, nếu không ông nhất định sẽ trừng phạt thích đáng.

- " Cậu không sao thật chứ??"- Hoseok vẫn không an tâm, sợ Jimin bị thương, nãy giờ gương mặt anh vẫn chưa giãn ra được

- " Tôi không bị thương, chỉ là tên kia đẩy quá mạnh nên tôi mới không giữ thăng bằng được thôi, đừng lo"- Ánh mắt thâm tình cùng sự quan tâm lo lắng của Hoseok làm Jimin bối rối một chút, tim cũng đập nhanh một chút. Sự lo lắng nghiêm túc này làm Jimin thật sự không thể tiếp nhận nổi. Lúc trước Hoseok cũng thường nói mấy câu quan tâm cậu, nhưng toàn dùng thái độ thiếu đòn để nói, lần này Hoseok nghiêm túc quan tâm làm Jimin có một cảm giác rất lạ. Nó có một chút nhột nhạt, một chút vui vui, còn có hạnh phúc nữa. Đây là sao??

- " Mọi người, lối chơi bên kia không còn giống như năm trước nữa, họ đang cố tình bắt chẹt chúng ta về thể lực, mọi người nhất định phải cẩn thận, không được để mình bị thương"- Hoseok tập hợp mọi người dặn dò một chút. Chẳng lẽ năm nay bọn họ sợ không thắng nổi Taehyung và Jimin nên quyết định chơi xấu sao?? Không phải chứ??

Tiếng còi bắt đầu hiệp thứ 2 vang lên, và lần này người giữ bóng là đội trưởng Chungha. Một nụ cười nhếch mép được hắn ta gửi lại trước khi tung bóng lên cao. Họ đang khinh thường đội nhà à?? Mọi người đều đã nhìn thấy nụ cười khinh bỉ đó nên lửa giận lập tức bùng lên cao, mọi người đều thi đấu bằng 200% thể lực và kĩ thuật. Hoseok lần này chính là chủ thể ghi bàn, đây là kế sách để đánh lạc hướng phòng bị của đối thủ cũng như giữ gìn thể lực cho Taehyung. Hiệp 2 này Jimin cũng không giữ bóng nhiều, họa chăng chỉ là công cụ thu hút sự chú ý của những hậu vệ bên kia, tạo ra khoảng trống cho ba người Lee Byun Hyun, Jo In Sung và Hoseok thể hiện. Đây là kế sách mà Hoseok vừa nghĩ ra thôi, không hề có sự bàn bạc trước nhưng đội nhà lại có thể phối hợp cực kì ăn ý, điều này làm Hoseok vô cùng bất ngờ cũng như hạnh phúc. Đội nhà lúc này thi đấu như mãnh hổ thiên về sử dụng kĩ thuật, còn đội Chungha do vừa bị trọng tài nhắc nhở nên cũng không dám tiếp tục chơi xấu, nhưng nếu so về kĩ thuật và sự ăn ý trong từng cử động thì lại không bằng Taehyung và Jimin, thế trận lúc này đã nghiêng về một bên thấy rõ. Hiệp 2 chỉ còn vỏn vẹn 15 giây và Hoseok đã dứt điểm bằng một quả ném xa nữa, nâng tỉ số lên thành 42- 30 nghiêng về đội nhà. Đội nhà hả hê nhìn sự tức giận trên gương mặt từng người đội bạn với tỉ số mình vừa ghi được sau khi tiếng còi kết thúc hiệp 2 vang lên. Và thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp này là 10 phút

- " Mọi người, tôi nghĩ rằng chúng ta nên có thêm hai phương án nữa cho hiệp 3 và hiệp 4. Tôi nghĩ hiệp này bọn họ trở tay không kịp về sự thay đổi đội hình bất ngờ của chúng ta nên mới thua. Chứ sang các hiệp sau bọn họ đã biết được kế sách của chúng ta, ta khó lòng sử dụng lại"- Vừa vào phòng chờ Jimin đã lên tiếng ngay, tranh thủ thời gian bàn kế sách đối phó với những chú "trâu nước" của đội bạn

- " Chắc chắn hiệp 3 và hiệp 4 Taehyung phải là người ghi bàn chính. Hiệp 2 này do bọn chúng bị phân tâm không kịp ngăn chặn nên tôi mới có thể ghi bàn bằng những cú ném xa như thế, nhưng các hiệp sau thì không được nữa. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên dâng cao đội hình, bảo vệ Taehyung vào trung tâm để cậu ấy ghi bàn, mọi người thấy sao??"- Hoseok dùng tay vẽ vẽ lên mặt bàn để truyền đạt cho mọi người cách thức vừa nghĩ ra. Anh nghĩ rằng hiện giờ đội nhà đang dẫn trước cũng không hẳn là một lợi thế, đội bên đang ý thức được họ thua kém hơn sẽ dồn lực thi đấu, lúc đó sẽ khó. Hơn nữa sang hiệp 3 và hiệp 4 thể lực của mọi người đều không đủ nữa, nếu đi so kè về thể lực với đội bạn chắc chắn sẽ thua

- " Dâng cao đội hình thì sẽ rất khó cho Byun Hyun và In Sung chạy vị trí. Hai người họ vừa chạy cánh vừa hỗ trợ ghi bàn thì liệu họ có thể không??"- Lúc này Taehyung lại đặt ra một câu hỏi khó cho thể lực của Byun Hyun và In Sung. Nếu như không có trường hợp chơi xấu, thì việc Jimin và mọi người dâng cao đội hình để hỗ trợ thì anh sẽ như hổ mọc thêm cánh, việc luồn lách qua đám tượng đồng kia để ghi bàn sẽ không thể làm khó anh. Tuy nhiên, việc vừa chạy cánh vừa hỗ trợ vào sân giữa sẽ rất tốn thể lực, mà Byun Hyun và In Sung vừa trải qua hai hiệp thi đấu, anh không nghĩ rằng hai người kia chạy nổi!!!

- " Aizz thật là, nếu không phải bọn chúng ỷ mạnh rồi chơi xấu thì tôi và Taehyung đã có thể kết hợp với nhau rồi. Lúc trước thi đấu với sinh viên Mỹ, người ta ai cũng to lớn, có người còn cao hơn 2m nhưng mà chúng tôi vẫn phối hợp được đó thôi, quan trọng là tại vì người ta dùng kĩ thuật không dùng lực. Thật là, đã vậy còn không có luật cấm dùng bạo lực nữa chứ??"- Jimin cứ ngồi càm ràm về việc đội bên kia thích lấy thịt đè người. Thật sự anh và Taehyung đã phối hợp với nhau vượt qua không biết bao nhiêu trận đấu, có trận nào làm khó được hai người đâu, nhưng lần này Jimin thật sự không thể làm gì được với những tên kia, hắn ta rất thích dùng vũ lực cướp bóng, Jimin muốn chuyền cũng khó lòng đưa bóng đi, chết là ở chỗ đó.

- " Thôi được rồi thế này đi, tôi sẽ thay đổi vị trí thường xuyên với Byun Hyun và In Sung, như thế ba chúng tôi cũng có thể có thời gian phục hồi thể lực"- Hoseok đột nhiên đưa ra ý kiến, ngay lập tức đã nhận được ánh mắt nghi ngờ từ Taehyung và Jimin

- " Hai cậu đừng lo, đội trưởng có thể chơi ở tất cả các vị trí và đều làm tốt nó. Tôi đã từng chứng kiến rồi nên các cậu không cần phải lo đâu"- Hoseok đã đưa ra được cách giải quyết, và nhờ sự khẳng định của Byun Hyun mà hai ánh mắt nghi ngờ kia cũng ít gay gắt lại chút, nhưng mà thật sự có được không đây??

Kết thúc 10 phút giải lao, hai đội lại ra sân thi đấu, và lần này có sự đổi sân, đội nhà bên phải và đội khách bên trái. Tiếng còi vang lên và quả bóng cũng theo một đường thẳng tắp rời khỏi tay Hoseok bay lên không trung và ngay lập tức nằm gọn trong tay Jimin. Jimin đã khéo léo dùng tên to con trước mặt làm điểm tựa và đã thành công giành lấy bóng. Lần này thay vì chuyền thẳng cho Taehyung, Jimin lại chuyền sang tay In Sung làm cho đội bạn chưa kịp phản ứng, thế là bóng lại được In Sung chuyền đến tay Taehyung và một cú ăn 2 lại được ghi. Nhưng có vẻ đầu xuôi mà đuôi không lọt, đến lần giành bóng thứ 2 mọi người không thể chạm được bóng nữa và đội khách đã ghi được một quả ném xa. Cứ thế đến quả thứ ba thứ tư, đội nhà hoàn toàn thất thế, việc dâng cao đội hình cũng không thể phá vỡ được thế phòng ngự của đội khách, dường như họ đã đọc được chiến lược của đội nhà nên các đường bóng đều bị chặn. Tiếng còi kết thúc hiệp 3 vang lên, đội khách đã lật ngược được tình thế, và tỉ số hiện đang là 65-55 nghiêng về đội khách. Thời gian nghỉ giữa hiệp chỉ còn 2 phút

- " Chúng ta phải làm sao đây? Bọn họ biết chiến lược dâng cao của chúng ta nên đã chặn đứng nó rồi, chúng ta không thể làm gì được"- Byun Hyun và In Sung tu nước ừng ực sau đó đưa ra ý kiến. Chạy chỗ kiểu trên rất mất sức nhưng không thể làm gì được, thật sự rất tức đấy!

- " Vậy bây giờ chúng ta dàn đội hình 2-2-1 thì thế nào? Tôi và Hoseok trên cùng, Byun Hyun và In Sung tuyến giữa, Jimin đứng tuyến đầu"- Mọi người đều ngờ nghệch trước chiến lược quá lạ lùng từ Taehyung chỉ trừ Jimin, Taehyung nói tiếp

- " Tôi và Jimin sẽ phối hợp theo kiểu vòng cung từ xa, nhiệm vụ của mọi người là chặn những hậu vệ bên kia. Tuy nhiên nhiệm vụ chặn những tên to con kia thật sự rất khó, mọi người có thể không? Nếu những tên đó bị hạn chế phạm vi một chút thì phần còn lại tôi và Jimin sẽ lo"- Taehyung nghiêm túc trình bày kế sách của mình, Jimin cũng gật đầu đồng ý. Mọi người vẫn không hiểu lắm đội hình này, một người tuyến đầu một người tuyến cuối thì phối hợp kiểu gì? Tuy nhiên mọi người đều tin tưởng sự ăn ý của cặp đôi tử thần nên đều hạ quyết tâm sẽ thực hiện nhiệm vụ thật tốt, chặn đứng, hoặc ít nhất là hạn chế phạm vi hoạt động của họ cũng coi như có thành tựu rồi

Hiệp cuối cùng của trận đấu đã bắt đầu. Hiện giờ không chỉ các tuyển thủ trên sân mà ngay cả những khán giả bên dưới đều căng thẳng, nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng. Đội hình ra sân của đội nhà khiến cho những ai có am hiểu về bóng rổ đều được một phen sửng sốt. Đội hình kiểu gì thế này?? Tuy nhiên khi vào trận rồi họ mới thấy được cái hay của đội hình "lạ" này. Jimin đứng tuyến trên không đi giành bóng, mà thay vào đó là nhận bóng từ In Sung và Byun Hyun, sau đó sẽ đánh một đường cong ném thẳng vào rổ. Tuy nhiên đã 5 quả ném như thế, Jimin chưa ném vào rổ quả nào, mà toàn là rơi ra ngoài và Taehyung mới là người dứt điểm. Mọi người nhìn vào việc trên có lẽ sẽ cười Jimin vì không ném vào rổ, nhưng thực ra đó là do anh cố ý. Vị trí thế này dù Jimin có ném thẳng vào rổ cũng chỉ có 2 điểm, bằng với điểm Taehyung ghi. Tuy nhiên, nếu như anh không ghi bàn mà giả vờ ném hụt thì sẽ không gây sự chú ý của đối phương, thay vào đó Taehyung sẽ là người ghi 2 điểm ấy. Đây là phương pháp có thể giữ bóng duy nhất hiện giờ mà họ có thể nghĩ ra được. Tuy không biết có thể duy trì đến bao giờ nhưng chẳng phải nãy giờ Jimin và Taehyung cũng đã ghi được 5 quả, 10 điểm, cân bằng tỉ số thành 65-65 rồi đó sao??!!

Thời gian còn lại của hiệp đấu là chưa đầy 5 phút, tỉ số hiện tại đang cân bằng nên không khí lại căng thẳng hơn một chút nữa. Và cho đến lúc này dường như đội khách cũng đã nhận ra sự phối hợp ngầm của Taehyung và Jimin nên họ cũng thay đổi đội hình, trực tiếp đem Taehyung và Jimin vào tầm ngắm. Không biết có phải vì thời gian gấp rút hay không mà cả hai đội đều chơi theo kiểu liều mạng, liều mạng tranh bóng, liều mạng cướp bóng. Đội nhà vừa ghi 2 điểm thì đội bên kia cũng ngay lập tức ghi lại 2 điểm, không ai nhường ai khiến cho tỉ số giờ phút này đã được nâng lên thành 80 nhưng cả hai vẫn hòa nhau.

Thời gian còn lại của hiệp cuối cùng này là 10 giây, và hiện tại Taehyung đang có bóng, nếu anh đập thành công quả này vào rổ thì đội nhà sẽ thắng. Nghĩ là làm, Taehyung trực tiếp dùng thân thủ của mình tránh được hai hậu vệ bên kia và nhảy lên đập bóng. Tuy nhiên, đội bạn dường như đã muốn thắng đến hóa điên, hai hậu vệ to lớn vừa bị Taehyung vượt qua đã ngay lập tức nhào theo anh, muốn dùng cả cơ thể ép Taehyung rơi ra khỏi quỹ đạo đập bóng. Nhưng mà âm mưu của họ lại không thể thành hiện thực được bởi vì đột nhiên hai người không thể khống chế được cơ thể, cả cơ thể như chịu một sức kéo rất nặng và bị đập mạnh xuống sàn trước khi kịp chạm vào Taehyung. Taehyung vừa đập bóng vào rổ thì tiếng còi kết thúc hiệp 4 của trận đấu cũng vang lên và tất nhiên, phần thắng đã thuộc về đội bóng Gangnam với tỉ số sát sao 82-80. Mọi người vui mừng, đồng đội trong phòng chờ cũng chạy ra chung vui, khán đài vỡ òa, chỉ có đội bóng Chungha lại thất thần vì để thua vào phút chót, đặc biệt là hai tên bị ngã lúc nãy, họ vẫn không hiểu chuyện quái gì đã xảy ra??!!!

*****Flashback*****

Kookie ngồi ở hàng ghế dự bị, và ở vị trí này cậu hoàn toàn có thể quan sát toàn bộ các hoạt động đang diễn ra trên sân bóng. Ngay từ những phút đầu tiên, ánh mắt cậu chưa một lần rời khỏi Taehyung. Anh chạy chỗ, anh cướp bóng, anh đập bóng vào rổ,... tất cả mọi hoạt động đó cậu đều thu vào mắt. Thực sự hình ảnh Taehyung trên sân bóng quá đẹp và quá thu hút. Thân thể thon dài săn chắc luôn linh động trên sân, làn da màu mật ong khỏe mạnh được phô bày trọn vẹn trong chiếc áo bóng rổ cộc tay màu xanh thẫm, mái tóc bạch kim xoăn nhẹ được cố định bằng một chiếc headband tối màu, khi anh di chuyển và nhảy lên ghi điểm nó lại được dịp tung bay, và những lần như thế trông Taehyung cứ như là một thiên thần thực thụ vậy. Anh chính là thiên thần đẹp nhất trong mắt cậu. Ở bên cạnh Taehyung càng lâu, Kookie càng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong trái tim mình. Bây giờ cậu đã có thể xác định được cậu chính là muốn ở bên cạnh anh. Cậu muốn ở bên cạnh anh không phải vì nhiệm vụ nữa, cũng không phải vì Ngọc Hoàng ép buộc hay vì bất cứ một lí do nào khác cả, chỉ đơn giản là bởi vì, cậu yêu Taehyung. Cậu đã biết được rằng yêu là cái gì? Cậu đã có một định nghĩa rõ ràng nhất về tình yêu. Đối với cậu, tình yêu chính là Taehyung. Taehyung đã chiếm trọn cả trái tim của cậu bằng chính sự dịu dàng và ôn nhu của anh. Cậu mặc kệ ngày mai và sau này sẽ ra sao, tiên và người có thể ở cùng một chỗ hay không cậu đều mặc kệ hết. Cậu chỉ cần biết hiện giờ Taehyung chính là cả nguồn sống của cậu, và cậu sẽ dùng hết tất cả khả năng để bảo vệ cho anh. Dù cho... dù cho sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ, cậu phải quay về, cậu cũng chấp nhận, chỉ cần Taehyung được bình an, cậu chấp nhận tất cả!!

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Kookie đột nhiên nhìn thấy Taehyung thoăn thoắt luồn lách qua hai người mặc đồ trắng rồi nhảy lên chuẩn bị đập bóng. Tầm mắt của cậu sáng rỡ theo từng hành động của anh, nhưng đột nhiên mắt cậu tối sầm lại. Hai tên áo trắng kia đang định làm gì Taehyung vậy?? Rõ ràng hành động kia chính là muốn ép Taehyung ngã ra khỏi quỹ đạo đập bóng mà! Nếu vậy Taehyung sẽ bị thương mất. Kookie chỉ nghĩ đến viễn cảnh Taehyung sẽ bị thương liền không thể khống chế được năng lực, đôi mắt cậu liền biến đổi thành màu xám trắng, tròng mắt màu ngọc lục bảo. Đôi mắt cậu vừa hướng đến hai tên áo trắng kia liền có thể điều khiển được cơ thể chúng, nhưng cậu không thể duy trì tình trạng này quá lâu, năng lực của cậu quá yếu, thế là cậu đảo tròng mắt một cái hai tên kia liền nặng nề rơi xuống đất. Sau một loạt hành động vừa rồi, Kookie liền cảm thấy choáng váng. Quả thật cậu không những mất đi những năng lực khác, mà ngay cả năng lực duy nhất còn giữ được này cũng suy yếu đi rất nhiều. Cậu thực sự không hiểu, Ngọc Hoàng nói sẽ không lấy đi năng lực của cậu, vậy như thế này là sao?? Cậu chỉ vừa thi triển năng lực một chút cả cơ thể liền cảm thấy rất mệt, đây hoàn toàn không phải là năng lực vốn có của cậu khi ở thượng giới, chuyện này là sao??

*****Thượng giới*****

- "Ý Ngài là...."- Vương Mẫu nương nương không thể nhìn ra được hàm ý trong câu nói của Ngọc Hoàng. "Chuyện đến ắt sẽ đến", vậy có nghĩa là con người kia sẽ gặp chuyện gì đó và thỏ tiên tử sẽ bảo vệ hắn ta, chuyện còn lại chỉ là sớm hay muộn, có đúng không??

- " Việc thỏ tiên tử phải làm thì chắc chắn nó sẽ xảy ra, kiếp nạn mà người phàm kia phải gặp cũng chắc chắn không tránh khỏi. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là chờ đợi, nàng có hiểu không??"- Ngọc Hoàng hiểu Vương Mẫu, một bậc mẫu nghi đất trời, tấm lòng nhân từ của nàng là trên muôn vạn vật, nên hiện giờ nàng lo lắng cho thỏ tiên tử cũng không có gì lạ. 

- " Thần thiếp hiểu"- Ngọc Hoàng cũng đã nói rồi, Ngài không thể làm gì thì nàng càng không thể làm gì. Hiện giờ nàng chỉ hy vọng thỏ tiên tử có thể hoàn thành nhiệm vụ thật tốt và quay về bên nàng thôi, như thế là được rồi!!!

- " Nhưng thần thiếp vẫn còn một chuyện. Chính Ngài là người đã đẩy thỏ tiên tử xuống trần gian, cũng chính Ngài đã hứa sẽ không lấy đi phép thuật của nó, vậy tại sao bây giờ Ngài lại làm thế??"- Vương Mẫu là đang đề cập đến việc thỏ tiên tử bị mất hết phép thuật, hiện giờ ngay cả phép thuật dịch chuyển sự vật cũng có nguy cơ không còn, nếu không phải Ngọc Hoàng nhúng tay nàng cũng không biết ai có thể làm được điều ấy. Nhưng Ngọc Hoàng đã nói thì không thể thất hứa, nàng thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng luôn quan sát tình trạng của thỏ tiên tử kể từ khi cậu xuống nhân gian, và những gì nàng thấy đã khiến cho tấm lòng người mẹ trỗi dậy mạnh mẽ. Nàng có một cảm nhận không hay về sự việc trên, thỏ tiên tử bị mất hết phép thuật lại mang trên mình nhiệm vụ bảo vệ con người thật sự là một chuyện quá nguy hiểm!!

- " Ta không lấy phép thuật của thỏ tiên tử, mà đây chính là kiếp nạn mà thỏ tiên tử phải chịu. Bản thân thỏ tiên tử là một loài vật, nó không phải tiên. Nó thành người và có phép thuật là do được hấp thụ linh khí của các bậc tiên nhân nơi đây. Hiện giờ nó không còn được tiên khí vây quanh, nên nó không thể giữ được phép thuật, đó là chuyện mà ngay cả ta cũng không thể điều khiển được"- Ngọc Hoàng đứng trước sự chất vấn của Vương Mẫu cũng chỉ điềm đạm giải thích, và cơ mặt của Vương Mẫu cũng buông thỏng theo từng lời Ngài nói. 

- " Vậy... vậy thì thỏ tiên tử làm sao có thể bảo vệ người khác, trong khi nó lại yếu đuối như thế??"- Vương Mẫu càng biết nhiều nàng lại càng lo lắng nhiều hơn. Phải chăng lần xuống trần gian này thỏ tiên tử sẽ không quay lại nữa??

- " Điều này thì phải nhờ vào chính bản thân thỏ tiên tử rồi. Nó có thể bảo vệ được người khác hay không là do chính bản thân nó quyết định, nếu nó muốn thì mọi sự đều có thể"- Ngọc Hoàng nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn xa xăm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 21~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

loading...

Danh sách chương: