Chap 15: Đừng đụng vào em ấy!

Công tác chuẩn bị cho đại hội thể thao ngày càng bước vào giai đoạn nước rút bởi vì chỉ còn ba ngày nữa là hội thao sẽ chính thức diễn ra. Những ngày vừa qua thì những học sinh tham gia thi đấu đều không bỏ lỡ một giây phút nào để luyện tập, còn những cổ động viên cũng rất siêng năng luyện tập bởi vì họ nghĩ rằng sự cổ vũ nồng nhiệt chính là món ăn tinh thần giúp người thi đấu được vững vàng tâm lí cũng như sẽ tự tin hơn. Thế là suốt mấy ngày qua trường trung học Gangnam này không lúc nào là ít học sinh cả, thậm chí lúc 11  giờ đêm mà vẫn có người ở lại luyện tập. Xem ra quyết tâm của họ rất lớn đấy!!

Những người khác tập luyện sống chết như thế nhưng xem ra đội bóng rổ chủ lực của trường có vẻ nhàn nhã hơn, bởi vì họ có lịch luyện tập rất rõ ràng. Theo lời của đội trưởng thì tập luyện bất chấp cũng gây ra nhiều bất lợi như sức khỏe không ổn định cho đến lúc thi đấu chẳng hạn, thế nên chỉ cần tập luyện vừa đủ là được rồi. Bởi vì có đến bốn đội nhưng chỉ có một sân nên đội trưởng của bốn đội đã họp nhau và phân chia ca luyện tập. Đội 1 và đội 2 sẽ luyện tập vào buổi sáng, còn đội 3 và đội 4 sẽ luyện tập vào buổi chiều, như thế sẽ không lo không có sân tập mà lại vừa có thời gian nghỉ ngơi cho các thành viên. Và hiện giờ là thời gian luyện tập của đội 3 và đội 4, cả hai đội đã có mặt và chuẩn bị bắt tay vào luyện tập.

- " Chúng ta cứ chia đội thi đấu với nhau như bình thường nhé! Nhưng tôi có một chút góp ý nhỏ, Kwang Soo và Jae Ha của đội 3 có thể đổi vị trí chơi cho nhau không, tôi thấy như thế sẽ hợp lí hơn"- Trước khi bắt đầu Hoseok lên tiếng chỉnh đốn đội hình một chút. Những ngày qua thi đấu cùng đội 3 anh nhận thấy rằng vị trí chơi của họ hơi sai một chút, dẫn đến việc cả đội chơi yếu, đấu cùng đội của anh không thắng nổi một lần mặc dù đội anh chưa chơi hết sức, thế nên anh lấy danh nghĩa là đội trưởng chung của toàn câu lạc bộ bóng rổ lên tiếng nhắc nhở

- " Dạ chúng em biết rồi ạ, chúng em sẽ thử"- Vì Kwang Soo và Jae Ha là học sinh lớp mười nhưng đã bộc lộ khả năng nổi trội của mình nên được Hoseok cho vào câu lạc bộ và cũng được cho vào đội hình thi đấu sắp tới, bởi vì đại hội thể thao của trường Gangnam có một đặc trưng, đó chính là không phân biệt khối lớp hay tuổi tác, chỉ phân theo năng lực. Tất cả các hạng mục thi đấu đều dành chung cho cả ba khối, ai có năng lực thì giành chiến thắng. Ở ngôi trường này đừng bao giờ viện lí do nhỏ tuổi hay ít kinh nghiệm, đối với nhà trường, có năng lực sẽ thắng, chỉ vậy mà thôi. 

Vì thế sự có mặt của hai học sinh lớp mười trong đội hình bóng rổ này cũng không có gì gọi là bất ngờ. Kwang Soo và Jae Ha tuy nhỏ tuổi nhưng thể hình của cả hai không hề nhỏ nên lợi thế để chơi bóng rổ cũng không tồi, hai cậu không hề thua kém bất kì đàn anh nào cả, chỉ là hai cậu mới bắt đầu nên vẫn chưa nhận ra được đâu là lợi thế mà mình cần phát huy nên cần một người chỉ bảo, và Hoseok chính là người sẽ dẫn dắt để hai cậu bộc lộ được hết khả năng của mình ra ngoài để hai người có thể tiến xa hơn nữa.

- " Này hình như cả bốn đội đều rất nghe lời cậu thì phải, cậu có thể làm đội trưởng một lúc 4 đội sao?"- Đây là điều mà Jimin thắc mắc suốt những ngày qua đấy! Rõ ràng mỗi đội có một đội trưởng riêng, nhưng không hiểu tại sao Hoseok lại được quyền điều khiển tất cả, thậm chí họ còn răm rắp làm theo. Nhìn chung quyền uy của Hoseok ở đây là cực kì lớn đó!

- " À thật ra là do tôi là chủ tịch của câu lạc bộ bóng rổ nên mới được họ nể mặt một chút. Lúc không chia đội thi đấu thì tôi sẽ là đội trưởng chung của bọn họ."- Hoseok vừa cười vừa trả lời câu hỏi của Jimin, Jimin mới vào nên không biết là điều tất nhiên.

- " Khoan đã, tất cả mọi người đều hoạt động chung trong câu lạc bộ bóng rổ sao??"- Nghe Hoseok nói xong Jimin không khỏi bất ngờ một phen. Lúc đầu Jimin cũng biết là mọi người có quen nhau, nhưng cậu không ngờ là họ đều là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ của trường, vậy cậu và Taehyung ở đây chẳng phải quá lạc loài rồi sao??

- " Đúng vậy! Tất cả mọi người đều là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, họ đều tập luyện để thi đấu cho hội thao này đấy"- Hoseok lại tiếp tục giải thích cho Jimin hiểu

- " Nếu vậy... tại sao lại chọn thêm người từ lớp khác làm gì?? Không phải chỉ cần mọi người thi đấu là được rồi sao??"- Quái lạ thật!! Nếu có cả câu lạc bộ bóng rổ để chuẩn bị cho thi đấu thì còn chọn thêm người ngoài vào làm gì, làm như vậy chẳng phải là phá đội hình đã kết hợp từ trước sao?? Họ làm việc thật chẳng hiểu nổi!!

- " Thật ra chúng tôi không chọn thêm người từ lớp khác, chúng tôi chỉ tuyển thêm người ở lớp các cậu mà thôi"- Hoseok biết đến lúc mình phải nói thật rồi. Năm ngoái Hoseok đã nhờ cô Jung thông báo chọn hai người từ lớp cô chủ nhiệm bởi vì ở đó có Taehyung và Jimin nhưng hai người cuối cùng không chịu tham gia, năm nay bổn cũ soạn lại nhưng Hoseok cũng không hy vọng nhiều lắm, nhưng thật không ngờ năm nay hai người lại đồng ý. Nói đến chắc phải cảm ơn chị gái nhiều nhiều rồi!!

- " Ý cậu là sao vậy??"- Jimin vẫn còn mờ mịt. Hoseok nói vậy là ý gì thế??

- " Rõ ràng vậy rồi mà mày còn chưa hiểu à?? Cậu ta không đưa thông báo tuyển người cho lớp nào cả, chỉ tuyển trong lớp mình với mục đích dụ hai chúng ta tham gia nhưng lại nhờ một người nói là tuyển ở tất cả các lớp để chúng ta phân tâm. Và người giúp cậu ta đó tất nhiên là chị gái của cậu ta- cô Jung Chaewon rồi"- Mấy chuyện mà cần suy diễn logic thế này thì cứ để Taehyung lo. Anh vừa dứt lời cũng là lúc nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Họ đã hiểu vì sao Taehyung lại được hâm mộ nhiều đến thế! Thử hỏi một người vừa siêu đẹp trai, siêu giàu lại siêu thông minh thì ai mà không thích chứ?!!

- " Àaaa thì ra là vậy?? Ế.. nhưng mà sao cậu lại muốn hai chúng tôi tham gia?? Nếu lỡ chúng tôi không thể phối hợp được với các cậu thì sao??"- Jimin sau khi hiểu ra thì "à" một tiếng thật dài, sắp xếp công phu như vậy chỉ để dụ cậu và Taehyung tham gia thi đấu, xem như cũng có lòng rồi đấy!!

- " Điều đó tôi không lo cho lắm, bởi vì danh tiếng của hai cậu chúng tôi đều biết, và khả năng phối hợp hoàn hảo của hai người chúng tôi cũng nghe qua. Chỉ cần hai cậu chịu tham gia là ổn rồi, chúng tôi sẽ làm bệ đỡ hỗ trợ hai cậu là được, tôi không tin với năng lực của chúng tôi mà ngay cả làm bệ đỡ cũng làm không xong. Nhưng mà tình hình hiện tại chẳng phải rất khả quan sao, chúng ta đều kết hợp rất ăn ý mà! Hai cậu không một mình, chúng tôi cũng không cần làm bệ đỡ, như vậy là quá tốt rồi còn gì??!!"- Hoseok luôn luôn là vậy, luôn lạc quan trong mọi tình huống. Mọi việc anh đều nghĩ theo hướng tích cực trước, không bao giờ anh đưa ý tiêu cực lên để làm nhụt chí mọi người. Chắc đó cũng là lí do anh luôn là đội trưởng mà mọi người yêu quý và kính trọng.

- " Thôi được rồi, chúng ta luyện tập thôi"- Hoseok thấy Jimin và Taehyung dường như không còn ý kiến gì nữa liền vỗ tay thông báo bắt đầu luyện tập. Mọi người đều chạy ra giữa sân chỉ trừ một người

- " Kookie ngồi đây chờ anh nhé! Em không được chạy lung tung biết không??"- Những ngày qua Taehyung luôn mang theo Kookie vào sân tập không sót một ngày nào, anh luyện tập thì cậu ngồi ở ghế chờ, anh luyện tập xong cậu mang khăn và nước cho anh rồi cùng về, những ngày qua đều y hệt như thế. Mặc dù Taehyung muốn ở cạnh Kookie mọi lúc nhưng thấy cậu ngồi một mình ngoài sân anh cũng đau lòng muốn chết, nên anh định sẽ gọi Lee quản gia đến đón cậu về trước. Tuy nhiên anh không ngờ là khi cậu biết được ý định của anh thì nhất quyết không chịu, đòi đi theo cho bằng được, bảo rằng cậu sẽ ngoan, sẽ không chạy loạn làm phiền anh. Haizz anh đâu có chê cậu phiền chứ, chỉ là anh đau lòng cậu mệt thôi. Nhưng bây giờ Kookie cũng nói vậy rồi thì anh làm gì khác được bây giờ, đành để cậu chịu thiệt một chút vậy. Ngày nào cũng vậy trước khi ra sân tập anh đều dặn dò cậu thật kĩ là phải ngồi yên đây không được chạy lung tung, anh sợ làm lạc mất cậu. Câu dặn dò y hệt như thế nói một hai lần là nhớ rồi, đằng này Taehyung cứ đều như bắp ngày nào cũng nói, Kookie nghe riết mà thuộc lòng luôn rồi đây này!!

- " Em nhớ rồi mà. Kookie sẽ ngồi yên ở đây, nhất định không chạy loạn, nhất định ngoan đợi Taehyungie về, được chưa?? Ngày nào anh cũng dặn y hệt làm em nghe đến thuộc luôn rồi ấy"- Kookie những ngày qua quyết tâm theo Taehyung một phần vì muốn ở bên cạnh anh, phần khác là bị hình ảnh chơi bóng của anh thu hút. Không ai biết hình ảnh lúc Taehyung khoác lên mình bộ đồng phục bóng rổ và chơi bóng trên sân nó đẹp đến thế nào đâu?! Hiện giờ cậu có thể khẳng định Taehyung chơi bóng là tuyệt nhất, những người trên tivi không bằng đâu. Cơ thể Taehyung thon gầy nhưng rất săn chắc, làn da màu đồng kết hợp với bộ đồng phục thể thao màu xanh đậm liền tôn lên sự quyến rũ vô hạn của anh. Những lúc anh nhảy lên đập bóng vào rổ thật sự cậu chỉ muốn hét lên cho thỏa mãn sự yêu thích đang bùng cháy trong tim mà thôi. Tại sao Taehyung của cậu lại hoàn hảo đến thế này chứ?? Phải chăng chính vì sự hoàn hảo này nên Ngọc Hoàng muốn cậu phải bảo vệ nó, bảo vệ nó được tồn tại bình an trên cuộc đời này. Nếu thật vậy thì cậu cam tâm tình nguyện đánh đổi tất cả để sự hoàn hảo này được bình yên, cậu thề đấy!!

Taehyung không biết trong đầu cậu đang suy nghĩ gì mà lại nhìn anh chằm chằm như thế, bộ dáng của cậu lúc này lại cực kì đáng yêu, đôi mắt to tròn của cậu cứ chiếu thẳng vào làm anh không chịu nổi phải đưa tay nựng cằm cậu một cái. Cậu muốn suy nghĩ gì cũng được, chỉ cần suy nghĩ đó liên quan đến anh là được rồi. Có ai bá đạo hơn anh nữa không chứ??

- " Em mà cứ nhìn anh chằm chằm như thế anh sẽ hôn em đó"- Lời nói nửa đùa nửa thật này làm cho Kookie bị đỏ mặt rồi kìa. Kookie da mặt mỏng lắm anh à, anh đừng có nói mấy chuyện đó ở chỗ công cộng như thế này được không??

- " Ai..ai cho anh hôn đâu mà đòi. Anh mau ra tập đi, mọi người đang đợi rồi kìa!"- Kookie bị một câu của anh làm cho hồn vía đang tận mây xanh phải quay về gấp để còn kịp mắc cỡ. Taehyung của cậu sao ngày càng không đứng đắn thế không biết??(#Nắng: cho đến bây giờ mà mới chỉ đòi hôn em là đứng đắn lắm rồi đó em ạ >.>!)

- " Hì hì anh đi ngay! Em nhớ ngoan nghe không?"- Cái tên "không đứng đắn" trong miệng Kookie đã chạy đi rồi mà vẫn còn ngoái lại dặn thêm một lần nữa. Anh không biết nếu Kookie đi mất thật thì anh sẽ làm gì đâu!!

- " Em nhớ rồi màaa"- Và ở đây cũng có một con người hét lên trả lời cho người ngoài sân nghe. Người trong sân tập, người ngồi ở ngoài mà cứ như xa vạn dặm vậy?? Và tất nhiên sau những sự kiện vừa xảy ra thì hai nhân vật chính của chúng ta đã nhận được một nùi ánh nhìn "khinh bủy" từ đồng đội. Cảnh này đã liên tục diễn ra trong mấy ngày qua nhưng các anh vẫn chưa làm quen được. Các anh biết Jungkook đáng yêu, nhưng mà Taehyung cũng đâu cần cách cậu có mấy trăm mét đã sợ mất thế chứ?? Riết rồi ta nói cái bọn yêu nhau làm gì cũng chướng mắt!!!>.>

Mọi người đấu được vài hiệp sẽ dừng một chút, mục đích là vừa nghỉ ngơi cũng như vừa xem xét đội hình có sơ hở chỗ nào không, chỗ mạnh cần phát huy, chỗ yếu cần khắc phục, xong rồi lại tiếp tục thi đấu trận mới để thực hành, cứ thế mà cũng đã hơn 7 giờ. Mọi người định đấu thêm một hiệp nữa rồi nghỉ ngơi, đột nhiên từ ngoài vòng rào có một người bước vào

- " PARK JIMIN, KIM TAEHYUNG, TẠI SAO CÁC NGƯỜI DÁM LÀM THẾ HẢ??"- Sohye vừa bước vào sân liền la oang oang cả lên, gọi luôn cả họ tên của Jimin và Taehyung một cách rất giận dữ. Sohye bị điên rồi hay sao vậy??

- " Jeon Jungkook??? Được lắm, hôm nay tao sống chết với mày"- Nói rồi cô ta như một con thú hoang xổng chuồng nhào vào Kookie mà cấu xé. Taehyung đã ngay lập tức lao ra nhưng do khoảng cách của anh quá xa so với Sohye nên không thể làm gì khác được. Kookie cũng bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, liền bị cô ta đè ngã lăn ra đất và lãnh trọn luôn hai cái tát cực mạnh từ cô ta. Kookie không nghĩ rằng cô ta đột ngột tấn công nên không kịp phòng bị, thế nhưng khi đã hoàn hồn cậu liền nhanh chóng trở mình một cái, Sohye bị mất đà ngã lăn ra đất. Kookie đứng lên vừa định chạy thì đã rơi ngay vào vòng tay của một người

- " Kookie ahh!!! Kookie ahhhh không sao không sao!! Đừng sợ!! Không sao cả rồi!!"- Có trời mới biết khoảnh khắc anh thấy cậu bị người ta cấu xé còn mình không thể làm gì, chỉ có thể cố chạy thật nhanh đến bên cậu, cái cảm giác bất lực đó thật sự rất tồi tệ. Nếu có thể anh chỉ muốn mình là người chịu hai cái tát đó thay cậu, Kookie của anh không đáng nhận bất cứ tổn thương nào hết, Kookie là để anh yêu thương, bất cứ ai dám đụng vào cậu đều không có kết cục tốt, và cô gái kia không phải là ngoại lệ.

- " Taehyungie ah~~~"- Khi Kookie được bao bọc trong vòng tay ấm áp quen thuộc thì mới cảm thấy an toàn được một chút! Đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp như thế này đấy, cô gái đó tại sao lại làm thế với cậu chứ?? Nhưng không sao nữa rồi, Taehyung đã ở bên cạnh cậu thì cậu không sợ nữa, cái cảm giác an toàn tuyệt đối này chỉ có Taehyung mới có thể mang lại cho cậu mà thôi.

- " Cô điên rồi à?? Cô làm cái quái gì vậy??"- Jimin cũng bị cô ta chọc cho điên lên. Cô ta dám dùng thái độ ngông cuồng như thế gọi cả họ tên anh và Taehyung, còn đám đánh Kookie? Ha..xem ra cái gia sản kia đã làm cô ta ngu muội rồi nhỉ??

- " Các người hỏi tôi làm cái quái gì hả?? Tôi mới là người cần hỏi câu đó!! Tại sao các người dám hãm hại gia đình tôi?? HẢ???"- Sohye bây giờ đã bị sự giận dữ che mờ lí trí, không còn kiêng nể ai nữa cả, dám biến cô trở thành một người không còn gia sản, không còn quyền thế chỉ trong tích tắc hả?? Không dễ đâu!! Nếu cô biến mất thì những người ở đây cũng phải biến mất theo!

Lúc chiều vừa từ trường trở về nhà cô bỗng nhận ra không khí cả gia đình hôm nay rất lạ. Tất cả mọi người đều tập trung đông đủ ở phòng khách. Khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nhận ngay một cú tát trời giáng từ ba cô

- " Mày còn trở về đây làm gì?? Sao mày không đi luôn đi?? HẢ?? Mày đã làm hại cả gia đình này rồi mày biết không??"- Ông Yoon Sungjae không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, vừa mắng chửi Sohye xong liền ngồi phịch xuống ghế thở dốc

- " Ba..ba à!! Tại sao lại đánh con chứ?? Con có làm gì sai đâu??"- Sohye không hiểu tại sao mình lại phải nhận cái tát này. Tại sao ba cô nói cô làm hại cả gia đình?? Cô không hiểu!!

- " Con gây họa lớn rồi Sohye ah!! Aaaa trời ơi bây giờ cả gia đình phải làm sao đây??"- Mẹ của Sohye có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cũng ôm em gái 7 tuổi của cô khóc nức nở

- " Rốt cuộc là có chuyện gì?? Mọi người phải nói cho con biết đã chứ??"- Sohye bị cả gia đình làm cho mờ mịt. Tại sao một người giận, một người khóc, cả hai người lại bảo mọi chuyện là do cô, nhưng lại không nói rốt cuộc là có chuyện gì?? Điên mất thôi!!

- " Mày hãy tự cầm lấy hồ sơ mà đọc đi!! Tất cả đều là những việc tốt đẹp một tay mày gây ra đấy!!"- Ông Yoon đập tay thật mạnh lên xấp văn kiện coi như trút giận. Thái độ hống hách ngang tàng của con gái ông trong trường ông đều biết, nhưng ông thấy nó cũng chỉ bày trò mèo để giành lấy oai phong thôi nên cũng không lên tiếng. Ai ngờ ngay cả hai vị đại nhân kia mà nó cũng dám đụng đến. Đứa con gái có mắt mà như mù này của ông đã hại ông thảm rồi!!

- " Ba à, đây là sao ạ?? Công ty nhà chúng ta bây giờ là của tập đoàn PALL là sao?? Nhà chúng ta bán công ty ạ??"- Sohye đọc đến đâu mặt liền tái xanh đến đó. Nhà cô không thiếu tiền, công ty lại đang trên đà phát triển tại sao lại bán?? Nếu như thế sau này cả nhà làm gì đây?? Gây dựng lại một công ty từ đầu là điều không dễ!!

- " Chúng ta không bán công ty, nhưng bắt buộc phải bán. Nếu không bán thì họ cũng làm cho nó phá sản mà thôi"- Họ chọn cách mua lại xem như là đã cho gia đình ông một đường lui rồi, chứ nếu với thế lực của tập đoàn PALL thì việc làm cho một công ty nhỏ cùng ngành phá sản là việc dễ như trở bàn tay.

- " Không! Không thể như thế được! Nhưng ba nói mọi chuyện do con là sao??Con không làm gì đụng chạm đến tập đoàn kia hết"- Cô không tin với khả năng của mình cô có thể làm gì tập đoàn PALL, vậy những chuyện đang xảy ra này là sao??

- " Mày không đụng đến tập đoàn PALL, nhưng mày đụng đến chủ nhân của nó. Mày đã bị chính cái bản tính ngông cuồng của mày hại rồi con ạ"- Ông Yoon đã hoàn toàn suy sụp. Cơ ngơi cả cuộc đời của ông phút chốc chỉ còn lại đống tro tàn. Nay mai việc này lên mặt báo thì cái chức hiệu trưởng danh giá kia cũng sẽ không còn là của ông nữa. Nếu ngay từ đầu ông không dung túng con gái làm bậy thì chắc có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này. Nhưng bây giờ hối hận có lẽ đã quá muộn rồi!! Trách con gái cũng không làm được gì, tất cả là tại ông, là tại ông mà!

- " Chủ nhân của PALL....Park Jimin!!! Còn có Kim Taehyung và Jeon Jungkook!! Tại sao chúng bây dám?!!!!"- Chủ nhân của tập đoàn PALL là Park Jimin nhưng cô biết, chắc chắn là do Jeon Jungkook hoặc Kim Taehyung bảo anh làm. Chẳng lẽ chỉ vì cô chửi Jeon Jungkook mấy câu mà bọn họ làm thế sao?? Bọn họ cậy quyền thế nên không xem công sức của người khác ra gì à?? Cô nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này!

- " Con đi tìm Park Jimin. Con không thể để họ lấy đi gia sản của nhà mình được"- Sohye muốn lấy lại tất cả, họ không có quyền gì mà làm thế cả?? Gia sản là của nhà cô, tất cả đều phải là của nhà cô. Muốn biến cô thành một người không quyền thế hả?? Cô không dễ chấp nhận nhúng mình xuống vũng bùn do người khác tạo ra đâu! Không bao giờ!!

- " Yoon Sohye!! Đừng gây thêm rắc rối nữa! Sohye!!! Họ đã nhân từ với chúng ta rồi! Sohye ahhhh"- Ông Yoon muốn ngăn Sohye không gây thêm phiền phức nhưng không kịp, cô đã chạy ra khỏi nhà và hướng thẳng đến trường rồi. Sohye biết mỗi buổi chiều hai người đều tập bóng rổ ở sân bóng nên chạy thẳng đến đó, vừa vào vừa la hét và gây ra tình trạng như hiện giờ. Nếu Sohye biết trước việc ngày hôm nay cô làm nó ngu ngốc đến thế nào thì chắc chắn cô không thể hùng hổ được như thế!

- " Ha..xem ra hình phạt tôi dành cho cô vẫn còn quá nhẹ nhỉ?? Chắc có lẽ tôi nhân từ không đúng lúc rồi"- Taehyung đột nhiên lên tiếng. Lửa giận trong người anh đã không thể kiểm soát nữa khi nhìn thấy gương mặt Kookie như thế nào. Chẳng những hai bên má sưng đỏ mà khóe miệng cậu còn rỉ ra vài giọt máu. Con khốn kiếp đó chắc chắn dồn hết sức mình để đánh Kookie nên mới có thể tạo ra vết tích như thế. Kookie là người của Kim Taehyung này, anh chưa cho phép mà cô ta dám làm Kookie chảy máu. Được rồi, nếu cô muốn nếm trải cảm giác của một kẻ trắng tay thật sự, tôi sẽ cho cô biết

- " Jimin ah, mày có thể ra tay không?? Nếu không thì chính tao sẽ làm"- Thật sự anh rất muốn chính tay mình kết liễu sự nghiệp của gia đình cô ta, nhưng mà anh làm vậy thì hơi uổng phí. Nhưng nếu Jimin ra tay sẽ khác, tập đoàn PALL sẽ có được một khoản lợi từ trên trời rơi xuống đấy, nên anh muốn để Jimin quyết định trước. Nếu Jimin không dám xuống tay thì chính tay anh sẽ làm

- " Alo, chú Hwang à, công ty hôm trước chúng ta thu mua cháu không muốn mua nữa, thay vào đó cháu muốn lấy! Con gái của chủ tịch công ty đó có vẻ không hài lòng với cháu và Taehyung, chú giúp cháu được không?"- Jimin cũng đã bị Sohye phá vỡ giới hạn rồi. Anh đã nhân từ chừa đường lui cho lại không muốn, chỉ muốn vào đường cùng. Vậy cũng dễ thôi, cô ta muốn thì anh đáp ứng.

Cuộc điện thoại của Jimin vừa dứt thì mặt Sohye cũng ngay lập tức không còn một giọt máu. "Không mua nữa, mà là lấy", cụm từ này cứ vang mãi trong đầu của cô. Chẳng lẽ những lời bố cô nói là thật, họ mua chính là họ đã nhân từ. Có phải cô đã hại gia đình thêm một lần nữa rồi không??

- " Các người đừng hù dọa tôi! Các người không thể làm như thế được, các người làm sao có thể nói lấy là lấy chứ?? Còn pháp luật thì sao?? Tôi sẽ kiện các người!"- Sohye đến cuối cùng vẫn còn có thể chống chế. Đúng vậy, cô không tin ở cuộc sống thực này có ai có đủ khả năng qua mặt pháp luật như thế! Đúng vậy cô không cần phải sợ!

Taehyung và Jimin chưa kịp lên tiếng thì chuông điện thoại của Sohye đột ngột vang lên, là bố của cô

- " Chúng tôi có thể làm được những gì cô chỉ cần nghe máy là sẽ hiểu. Xem ra chú Hwang làm nhanh nhỉ??"- Taehyung biết cuộc gọi đến ngay lúc này chỉ có thể đến từ gia đình của Sohye mà thôi. Nếu cô ta không tin thì để chính miệng người thân cô ta xác nhận chắc sẽ đáng tin cậy hơn nhỉ?

- " Alo, bố..."- Sohye chưa kịp nói gì đã có thể nghe tiếng gào khóc của bố ở bên kia đầu dây

- " Mày đã làm gì vậy hả?? Mau xin lỗi họ ngay mày có nghe không hả?? Cái gia sản này bị lấy mất thì cả nhà chúng ta cũng không thể sống nữa mày hiểu không?? Đừng hành động nông cạn nữa con ơi, chúng ta sẽ chết con hiểu không?? Mau xin lỗi họ đi, bố xin con!!!!"- Sau đó cô chỉ còn nghe tiếng gào khóc của bố và người mẹ tội nghiệp. Trời ơi chuyện gì thế này?? Họ...họ thật sự có thể làm như thế sao?? Cô đã làm gì thế này, chính tay cô đã đẩy cả gia đình xuống vực sao??

- " Các người không thể làm vậy! Các người không thể!!"- Sohye hoàn toàn suy sụp ngồi thụp xuống đất mà lẩm bẩm. Không! Không! Cô không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này! Đây không phải là thật!

- " Có gì mà chúng tôi không thể làm chứ?? Nếu cô biết chừng mực một chút thì mọi việc cũng không như thế này. Người không nên đụng nhất cô cũng đã đụng rồi, có hối hận e cũng không kịp nữa!"- Jimin trong thâm tâm hiện giờ có tội nghiệp cho cô ta một chút, nhưng khi nghĩ đến bản tính không xem ai ra gì trước kia cộng với những hành động ác ý đối với Kookie thì thật không thể tha thứ. Muốn sống tốt ở nơi này ít nhất cô ta phải biết cái nào nên đụng và cái nào không nên đụng chứ! Có lẽ kết cục đớn đau này sẽ cho cô ta được một bài học quý giá, sau này nên làm một người có chừng mực hơn đi!

- " Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Tôi cầu xin hai người, đừng lấy hết gia sản của gia đình tôi! Ba mẹ tôi đã già, tôi còn một em gái 7 tuổi, tôi xin các người đừng làm thế! Là tôi nông cạn là tôi ngu muội, tôi nhất định sẽ sửa đổi. Tôi cầu xin hai người mà, hãy tha cho cả nhà tôi một đường sống!!!!"- Sohye đột nhiên quỳ thụp xuống chân của Jimin và Taehyung mà cầu xin khẩn thiết. Cho dù ở bên ngoài cô hống hách ngang tàng đến độ nào đi nữa thì bản chất của cô cũng là một đứa con hiếu thảo, bằng chứng là cô bị bố đánh mắng không rõ nguyên do cũng không một lời hỗn láo. Cô không muốn cả gia đình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, cô không muốn ba mẹ cô phải chết già ở một cái xó xỉnh nào đó, cô không muốn em gái cô là đứa trẻ thiếu thốn mọi thứ, cô không muốn.

- " Cô đừng bày trò trước mặt tôi nữa! Lúc cô gạt chân Kookie, lúc cô mắng Kookie, lúc cô hung hăng đánh Kookie sao cô không nghĩ đến kết cục lúc này?? HẢ? Bây giờ lại bày ra bộ dạng đáng thương như thế để cho ai xem?? Xin lỗi nhưng tôi đã không còn kiên nhẫn với cô nữa rồi. Nếu cô không phải con gái thì cái mạng của cô sẽ là thứ biến mất đầu tiên chứ không phải là cái gia sản kia đâu, vì thế đừng ở đây rơi nước mắt cá sấu nữa"- Taehyung chỉ muốn cho cô ta ý thức được một điều, có chủ ý xấu đối với Kookie thì cuộc đời cô ta xem như kết thúc, "game over" và không bao giờ có nút "play again".

- " Tôi.. tôi xin lỗi! Jungkook, tôi thành thật xin lỗi. Là tôi sai, tôi hoàn toàn sai rồi, tôi sẽ không bao giờ dám làm như thế nữa, hãy tha thứ cho tôi một lần này thôi! Hãy cho gia đình tôi một con đường sống được không?? Nếu các người vẫn muốn trừng phạt, vậy hãy trừng phạt một mình tôi thôi, gia đình tôi họ vô tội"- Sohye nghe Taehyung nhắc đến việc gạt chân lúc trước mặt liền tái hẳn. Họ biết, những gì cô đã làm họ đều biết, vậy là họ đã cho cô một cơ hội nhưng chính tay cô đã gạt bỏ sao?? Mặt Sohye ngay lập tức giàn giụa nước mắt cầu xin tha thứ. Cô đã sai thật rồi!! Có lẽ đây chính là trải nghiệm mà cả cuộc đời cô không bao giờ dám quên. Một lần cho sự ngu ngốc thôi là quá đủ rồi!

- " Xem ra cô còn biết thương người thân, biết xót gia đình nhỉ?? Người cô yêu thương cô biết xót, vậy người mà người khác yêu thương thì họ không được quyền đau lòng à?? Trước khi làm gì hãy suy nghĩ cho thật kĩ, cái cô không muốn thì cũng đừng bao giờ ép người khác phải nhận. Đây là do cô ép tôi mà thôi!"- Từng lời Taehyung thốt ra đều là những cái tát thật đau nện lên mặt Sohye. Đúng vậy, cái mà mình không muốn thì cũng đừng ép người khác phải nhận. Cô đã sai quá rồi. Bây giờ cô muốn quay lại, có ai cho cô cơ hội không??

- " Taehyungie ah~~ nghe em nói một câu được không?? Cô ấy đã nhận ra sai lầm rồi thì chúng ta cũng không nên quá tuyệt tình đâu. Dù sao cô ấy cũng không phải là giết người hay phạm tội tày trời, đừng làm mọi chuyện lớn lên được không??"- Kookie nãy giờ đã nghe hết tất cả mọi chuyện, có chuyện cậu hiểu có chuyện không, nhưng cậu hiểu rằng do cô ấy muốn làm hại cậu nên mới bị Taehyung trừng phạt. Taehyung vì cậu làm cậu rất vui nhưng mà có vẻ Taehyung đã quá mạnh tay rồi. Nhìn cô ấy khóc lóc khổ sở như thế chắc chắn là Taehyung đã trừng phạt không nhẹ! Cậu còn nghe Jimin nói cái gì mà lấy tài sản gì đấy! Những việc như thế đều là không tốt nên cậu không muốn Taehyung và Jimin làm đâu, như thế hai người sẽ trở thành người xấu. Vì thế cậu muốn lên tiếng khuyên hai người một chút, nếu vì cậu mà hai anh trở thành người xấu thì cậu cũng không muốn đâu

- " Em nói cô ta không phạm tội tày trời? Cô ta đánh em thì tội còn nặng hơn như thế nữa đấy! Anh không thể tha thứ được, ai biết được hôm nay cô ta có thật lòng hối cải hay không?? "Ngựa quen đường cũ" cũng không phải là không có khả năng"- Taehyung nhìn đến gương mặt sưng đỏ của cậu chỉ muốn nhào đến đánh trả cô ta gấp trăm lần thế này cho cô ta nếm mùi đau khổ, nhưng anh không muốn đánh con gái nên đành dùng phương pháp gián tiếp mà trừng phạt vậy. Đã bị cô ta đánh ra nông nỗi này mà Kookie còn xin tha được, anh không biết là nói cậu quá hiền hay là quá ngốc nghếch nữa. Nhưng cho dù thế nào thì anh cũng không thể tha cho cô ta được, anh không thể để mối họa này tồn tại xung quanh Kookie, như thế là quá mạo hiểm.

- " Được rồi Taehyungie ah, nghe em nói. Em cũng không biết vì sao cô ấy không thích em, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó mà không phải sao? Em nghĩ mọi chuyện xảy ra không thể xuất phát từ một phía được, một bàn tay vỗ không kêu mà. Vì thế chúng ta nên hỏi rõ ràng mọi chuyện rồi hãy phán xét được không?? Với lại cô ấy cũng chưa thực sự làm gì quá đáng với em mà, em vẫn an toàn đấy thôi!!"- Nếu muốn mọi chuyện được giải quyết triệt để thì phải bắt đầu từ phần gốc, dùng quyền lực giải quyết như thế cũng không được minh bạch. Cậu không phải hiền lành hay muốn đóng vai thánh nhân không có sân si yêu ghét, chỉ là cậu từ lúc còn là một con thỏ đã học được cái gì gọi là " khoan dung" của bậc tiên thánh nơi thượng giới, họ không bao giờ triệt đường sống của bất cứ ai cả. Hơn thế nữa trước khi luận tội họ đều đặt tiêu chí minh bạch rõ ràng và tâm phục khẩu phục lên đầu, chỉ có như thế mới có thể thu phục nhân tâm. Và một khi như thế thì việc lo lắng "ngựa quen đường cũ" sẽ không còn đáng ngại nữa

- ".........."- Taehyung nghe thật rõ ràng từng lời từng chữ của cậu mà cảm thấy có một chút mờ mịt. Một Kookie vô lo vô nghĩ, một Kookie ngây thơ thường ngày đây sao?? Không! Không phải! Đây là một Kookie hiểu rõ cách đối nhân xử thế, một Kookie mang khí chất của một kẻ bề trên. Tại sao cậu lại xuất hiện một mặt khác lạ đến như thế?? Hay đây mới chính là con người thật của cậu: thông tuệ, suy nghĩ thấu đáo, dùng chữ "tâm" để đối xử với mọi người??!!

- " Cô cũng nghe Kookie nói rồi đấy! Tại sao cô lại có ác cảm với Kookie, em ấy có hận thù gì với cô à?"- Nghe Kookie nói vô cùng có lí nên Jimin liền lên tiếng để không bỏ lỡ thời cơ. Đây chính là cơ hội để anh xác định lại nghi hoặc lúc trước, Kookie và cô ta có quen biết trước đó hay không, và rất có thể đây cũng là manh mối đầu tiên về thân phận của Kookie.

- " Tôi...tôi..."- Sohye không thể nói được. Nếu cô nói cô không quen biết Jungkook trước đó mà lại hết lần này đến lần khác làm hại cậu thì chắc chắn Taehyung và Jimin sẽ không tha cho cô. Nhưng cô cũng không thể nói vì Eunhye nên cô mới làm thế được, như thế sẽ làm liên lụy đến Eunhye, dù sao ban đầu Eunhye cũng đã ngăn cản cô không được làm bậy, chỉ là do cô nông nổi nên mới ra cớ sự này. Nhưng mà...với tình hình bây giờ..cô phải làm sao đây??

- " Cô có vẻ khó xử nhỉ?? Chuyện đến nước này cô vẫn còn ngoan cố muốn giấu à?? Tôi đã cho cô cơ hội nhưng chính cô đã bỏ lỡ nó, vậy đừng cầu xin tha thứ vô ích nữa"- Jimin không hiểu cô ta muốn giấu điều gì?? Bây giờ chẳng phải nói thật ra là sẽ có cơ hội sống sao?? Trong đầu cô ta đang diễn ra cái quái gì thế??

- " Khoan đã!! Tôi... tôi không hề quen biết Jungkook trước đó!! Tôi... tôi thấy cậu ấy xuất hiện bên cạnh hai người nên ganh ghét. Nhưng tôi xin thề, tôi không hề muốn làm gì quá đáng với cậu ấy hết. Tôi.. tôi chỉ muốn làm cho thỏa mãn sự ghen tị trong lòng mình mà thôi! Các người tin tôi đi, tôi không có ác ý!!"- Sohye cuối cùng quyết định sẽ nhận hết mọi tội trạng về mình, cô muốn cứu gia đình, nhưng cô cũng không muốn hại Eunhye.

- " Cô nói sao??  Cô ganh ghét vì Jungkook xuất hiện bên cạnh chúng tôi?? Hahaa cô nghĩ mình là ai thế?? Việc có bao nhiêu người xuất hiện bên cạnh tôi đến lượt cô quản sao??"- Taehyung nghe từng lời cô ta thú nhận thật sự chỉ muốn cười cho thật sảng khoái. Đến cuối cùng cũng chỉ vì sự ghen tức mù quáng dành cho thứ không thuộc về mình mà cô ta làm vậy sao?? Nếu như thế thật thì anh sẽ tin cô ta là một người không có tâm cơ. Người nào càng bộc lộ sự xấu xa của mình ra bên ngoài thì người đó càng không đáng sợ, đáng sợ nhất là sói già đội lốt cừu non mà thôi

- " Tôi xin lỗi!! Tôi thành thật xin lỗi!! Tôi đã quá đề cao bản thân, là tôi ngu ngốc!! Tôi biết tôi sai rồi!! Tôi cũng đã nói ra tất cả, các người có thể tha cho gia đình tôi không! Tất cả là do tôi ngu ngốc, họ không đáng bị trừng phạt như thế"- Sohye vừa dập đầu hối tội vừa cầu xin tha thứ, chỉ cần gia đình cô có thể yên ổn sống tiếp những ngày còn lại là được rồi, cô không dám cầu mong gì hơn nữa.

- " Taehyungie ah~~"- Taehyung chưa kịp nói gì thì vạt áo trước ngực đã bị một bàn tay nhỏ níu lấy, Kookie ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh. Trời ơi, đôi mắt to tròn ngấn nước, còn cộng thêm với hai bên má sưng đỏ nữa tạo nên một hình ảnh cực chọc người ta đau lòng. Kookie ah~ em nghĩ anh không thể chống lại được nên mới dùng cách này để cầu xin anh đúng không?? Nếu thế thật thì chúc mừng, em nghĩ đúng rồi đấy!! Anh chỉ chịu thua trong tay em thôi, em biết không?!!!

- " Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Cô phải nộp đơn xin nghỉ học và không bao giờ được quay lại ngôi trường này trước khi chúng tôi tốt nghiệp. Ba của cô phải từ chức hiệu trưởng đồng thời phải dời trụ sở công ty đến nơi khác. Tôi không muốn nhìn thấy bất kì thứ gì liên quan đến cô ở nơi này nữa. Tôi cho cô và gia đình cô ba ngày, mọi thứ phải hoàn thành trước khi hội thao diễn ra. Nếu cô vẫn còn cố chấp, tôi sẽ không nhân từ lần thứ hai"- Taehyung vừa dứt lời liền bế Kookie lên và đi thẳng ra khỏi sân tập. Nếu không được phép tiêu diệt thì làm cho nó biến khỏi tầm mắt cũng xem như tạm chấp nhận. Mọi chướng ngại vật phải được dọn dẹp tránh khỏi Kookie càng xa càng tốt, anh không muốn những thứ đó có cơ hội chạm vào cậu lần nào nữa đâu, không bao giờ!

- " Alo chú Hwang, con đổi ý rồi, chúng ta không cần phải làm gì công ty đó nữa đâu, nó sẽ tự khắc biến khỏi chỗ này. Dạ con biết rồi, cảm ơn chú"- Jimin lại một lần nữa thực hành nhiệm vụ của mình

- " Cô nghe rồi đấy! Taehyung không bao giờ nói hai lời, nếu hôm nay không có Kookie cầu xin giúp cô thì cô biết kết cục của mình rồi đấy. Kookie chính là điểm yếu cũng chính là điểm hủy diệt duy nhất của Taehyung, nếu dám đánh chủ ý lên em ấy thì dù cho hủy diệt tất cả Taehyung cũng sẽ làm. Cô hãy nhớ kĩ những gì tôi nói ngày hôm nay"- Nói rồi Jimin cũng đi thẳng ra khỏi sân tập. Mảnh nghịch lân duy nhất của Taehyung tốt nhất đừng ai đụng đến, bởi vì ngay cả anh cũng không biết Taehyung sẽ làm cái gì đâu!

Còn Hoseok và những người khác một lúc sau mới hoàn hồn và cũng lần lượt rời khỏi sân bóng. Từ đầu đến giờ mọi người bị đưa đến hết bàng hoàng này đến bàng hoàng khác nên không thể phản ứng được gì cả. Mặc dù họ đã nghe qua rất nhiều về thế lực cũng như thân phận của Taehyung và Jimin nhưng khi được chứng kiến tận mắt thì đã là một chuyện khác rồi. Việc khiến cho một công ty hợp pháp biến mất hoặc chiếm lấy một công ty mà không có sự cho phép là một điều không hề dễ dàng để thực hiện, đặc biệt là ở một nơi pháp luật nghiêm ngặt như Đại hàn. Việc một kim chủ chỉ cần búng tay một cái là một công ty biến mất chắc chỉ có trong truyện mà thôi, ngoài đời thực sẽ rắc rối hơn nhiều, ấy vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn mọi người lại được chứng kiến tất cả. Mua, không mua, chiếm lấy rồi cuối cùng lại trả lại, chỉ trong một thời gian ngắn mà Taehyung và Jimin có thể liên tục xoay chuyển nước cờ, dường như cả cục diện họ đang nắm trong tay và có thể xoay theo ý muốn vậy. Ở cuộc sống thực mà thế lực của họ đã đạt đến mức không tưởng như thế thật sự không đùa được đâu, cho nên nếu muốn yên thân tốt nhất không được động vào họ, đặc biệt "ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG ĐẾN JEON JUNGKOOK!!!"

Mọi người đã rời đi khá lâu nhưng Sohye vẫn chưa thể hoàn hồn được, vẫn là gương mặt thất thần và vẫn ngồi bệch ở sân bóng. Cô đã sống lại rồi!! Hai vị Tu La luyện ngục kia đã chính thức cho cô sống rồi!! Từ trước cô vẫn đinh ninh rằng việc tổng tài chỉ nói một câu là có thể hủy đi tâm huyết cả đời của người khác đều chỉ có trong tiểu thuyết, ngoài đời thực sẽ không ai có đủ khả năng dùng một tay che trời như thế, nhưng có lẽ cô đã lầm. Cái giếng cô ngồi quá nhỏ bé so với thế giới ngoài kia và cô thì chỉ có thể làm bá chủ trong cái giếng cạn đó mà thôi, ra ngoài hống hách sẽ lập tức bị giẫm nát! Cô biết rồi, ngày hôm nay đã quá đủ để cô biết tất cả rồi! Cái giá của ngày hôm nay xem như để trả cho những tháng ngày ngu ngốc hôm qua của cô, để rồi ngày mai cô sẽ là một con người mới. Ra khỏi đây cũng tốt, bố cô không còn là hiệu trưởng của một ngôi trường danh giá bậc nhất nữa cũng tốt, cô cũng sẽ không còn là một cô tiểu thư xem trời bằng vung nữa, cô sẽ là một con người hoàn toàn mới tại một nơi mới, Sohye của ngày hôm qua và cả hôm nay đã chết rồi! Nhưng trước khi cô đi, cô muốn làm một việc

- " Alo. Eunhye ah~ Ngày mai giờ ra chơi hãy lên thư viện trường nhé! Tao có việc muốn nói!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 15~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


loading...

Danh sách chương: