Chap 12: Tại sao lại tin em?

Xin chào, Nắng đã toàn thây quay về với các tình yêu rồi đây!! Nắng đăng chap như đã hứa nhé!! Từ đây Nắng có thời gian rảnh rồi nên hứa sẽ sẽ siêng năng hết mức có thể nhé! Các bạn tiếp tục ủng hộ Nắng nha!!<3<3<3 Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ<3<3<3

- " Eunhye ahhh, đợi tao với!! Mày làm gì đi nhanh vậy?? Từ từ.. đợi tao!!"- Sau khi cô Jung cho lớp nghỉ, Eunhye đã không đợi Sohye như bình thường mà đứng lên đi một mạch ra khỏi lớp, làm Sohye phải vừa thu dọn đồ đạc vừa gấp rút đuổi theo. Không biết lại giở chứng gì nữa đây??

- " Này mày làm sao vậy?? Mày giận tao à??"- Sau khi đuổi kịp, Sohye nắm tay Eunhye kéo đứng lại để hỏi cho ra lẽ. Chỉ có những lần Eunhye giận mới như thế này thôi, nhưng cô thật sự không biết mình đã làm gì để khiến Eunhye giận??

- " Bây giờ mày còn hỏi tao làm sao à?? Chẳng phải tao đã dặn mày là không được lỗ mãng, làm gì cũng phải hỏi qua ý kiến của tao mới được làm không phải sao??"- Eunhye thật sự rất muốn tát cho Sohye một cái thật đau cho cô ta tỉnh ra. Lần trước lén lút gạt chân Jungkook , may mắn không ai thấy nên cô đã bỏ qua, nhưng lần này lại đường đường chính chính mắng chửi Jungkook trước mặt Taehyung như thế, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào đây?? Có phải cái quyết định lợi dụng Sohye này là quyết định sai lầm không?? Sohye quá ngu ngốc để cô có thể lợi dụng!!

- " Nhưng tao có làm gì đâu?? Mày nói gì tao không hiểu gì cả??"- Sohye vẫn chưa thể hiểu ý của Eunhye. Cô vẫn đang rất nghe lời Eunhye đấy thôi, cô có đụng chạm gì đến Jungkook đâu chứ??

- " Mày không hiểu?? Vậy tại sao lúc nãy mày lại dùng những lời lẽ đó mắng chửi Jungkook??"- Eunhye bó tay với đồ óc heo bên cạnh, nên vào thẳng chủ đề

- " Ehh... tao là muốn dằn mặt cả lớp giúp mày, chứ tao mắng Jungkook lúc nào chứ??"- Sohye đã hiểu được Eunhye muốn nói đến việc gì nhưng vẫn giả ngốc

- " Mày đừng có giả vờ! Ai có lỗ tai cũng đều có thể nghe ra là mày nhắm vào Jungkook, đừng có chối!"- Eunhye máu xông lên não với Sohye rồi. Đúng là yếu mà thích ra gió, ngu ngốc mà cứ thể hiện mình thông minh.

- " Nè!! Mày cũng đừng có nói như thế với tao chứ! Đúng là tao có ý chọc ngoáy Jungkook một chút, nhưng tao là vì mày mà. Mày không thấy nó và Taehyung thân thiết như thế nào à?? Tao đang giúp mày đó!"- Sohye không hiểu sao Eunhye lại bênh vực Jungkook mà quay lại mắng cô, chẳng phải Jungkook mới là kẻ thù sao??

- " Nếu thế thì cầu xin mày đừng giúp tao còn hơn!! Mày làm vậy là làm hại tao đó mày biết không? Mày nghĩ thử xem, mày mắng chửi Jungkook ngay trước mặt Taehyung, trong khi tao là bạn mày, vậy Taehyung có thể có cảm tình với tao không hả??"- Cô biết Sohye ngu, nhưng đến mức độ này thì đúng là cô không thể tưởng tượng được. Chưa gì mà hình ảnh của cô đã bị bôi xấu đi một chút, càng nghĩ càng thấy tức mà.

- " Nhưng mà.. tao cũng đâu có mang tên Jungkook ra mà nói chứ?? Taehyung đâu có cớ để bắt tội. Với lại đây là tao nói, mày không có nói, mày chỉ ngăn cản tao, như vậy thì quá đúng với hình tượng mày xây dựng bấy lâu nay rồi còn gì??"- Sohye không ngờ lần này sao lại khác như thế?? Những lần trước đều như thế này mà không phải sao??

- " Làm ơn đi, mày nghĩ Taehyung giống với người khác à? Mày cũng nhìn thấy Taehyung đối xử với Jungkook như thế nào mà. Bây giờ mày chửi xéo Jungkook như thế mày nghĩ anh ấy còn cho tao cơ hội không??"- Eunhye nói xong liền hậm hực bỏ đi trước. Do giận quá nên cô quên rằng hai người còn trong khuôn viên trường, nếu để ai nhìn thấy được sẽ không tốt cho hình ảnh của cô.

- " Này đợi tao! Tao sai rồi. Tao xin lỗi. Vậy bây giờ phải làm sao đây??"- Sohye đã hiểu những gì Eunhye vừa nói. Lúc nãy chỉ là do quá bức xúc thay cho Eunhye nên cô chỉ muốn nói vài câu, ai ngờ lại gây ra nhiều hệ lụy như thế.

- " Mày không cần phải làm gì cả! Không.cần.làm.gì.cả! Mày hiểu không??"- Eunhye nhấn mạnh từng chữ, như thế mà cô còn sợ Sohye sẽ lại làm hư chuyện đấy!

- " Tao biết rồi, tao xin lỗi mà!! Tao sẽ không lỗ mãng nữa. Nhưng mày cũng phải cho tao biết chuyện này giải quyết thế nào đi chứ??"- Sohye rối rít chạy theo Eunhye, mặt nhăn nhúm trông đến tội. Trong thâm tâm cô chỉ nghĩ rằng mình đã làm hại đến một người bạn, chứ đâu biết rằng người bạn kia đang nguyền rủa cô như thế nào!!

- " Mày yên tâm, ngày mai tao sẽ lấy lại tất cả. Tao không tin tao không thắng được đám nhóc mới tập tành chơi cờ kia! Đến lúc đó tao sẽ tỏ ra khiêm tốn và cũng giả vờ xin lỗi Jungkook giúp mày. Mày phải phối hợp với tao nghe không?? Đừng có giở giọng hống hách như hôm nay ra nữa, nếu không tao cũng không thể cứu vãn tình hình đâu, mày hiểu không??"- Eunhye cho Sohye biết kế hoạch ngày mai để cô phối hợp. Đáng lẽ ngày mai Eunhye chỉ diễn vai một hoa khôi thân thiện vừa tài năng lại khiêm tốn thôi, nhưng bây giờ lại phải kiêm luôn vai bạn tốt, tất cả đều do một cái đầu heo mà ra. Một ngày không xa, cô nhất định sẽ đá Sohye ra khỏi cuộc đời cô, lợi dụng không được bao nhiêu nhưng phiền phức thì ngày càng nhiều.

*****Biệt thự của Taehyung*****

Taehyung , Kookie và Jimin lúc này đang ăn tối. Hôm nay họ ăn tối sớm một chút, bởi vì Taehyung muốn cho Kookie đi ngủ sớm. Nếu ngày mai là ngày nghỉ thì không nói, mai Kookie của anh còn phải dậy sớm thi đấu cờ nữa, anh sợ cậu mệt. Ba người đang ăn ở trong phòng bếp, ở ngoài này có hai nữ hầu đang vừa lau dọn bàn ghế vừa tán gẫu một chút

- " Này Hwayoung ah, cậu có để ý dạo này Kookie mập ra một chút rồi không?? Nhìn em ấy y như cục bột ấy, đáng yêu muốn rụng tim luôn. Lúc trước tớ cứ nghĩ em ấy đã đáng yêu nhất rồi, không ngờ có thêm tí thịt lại đáng yêu hết phần thiên hạ thế này! Giờ tớ biết cái gì gọi là không có đáng yêu nhất chỉ có đáng yêu hơn rồi đấy!!"- Nữ hầu này chỉ vừa qua hai mươi thôi nhưng đã bị Kookie khơi dậy bản năng làm mẹ. Lúc đầu còn bỡ ngỡ không dám khen, nhưng bây giờ cứ hễ gặp cậu là lại xoắn xuýt lên khen lấy khen để. Và tất nhiên, cô hầu được gọi là Hwayoung cũng không ngoại lệ

- " Cái này thì tớ thấy rồi. Trời ơi mỗi lần em ấy lon ton chạy qua trước mặt tớ là tớ lại thấy cưng muốn xỉu. Huhu làm sao để đẻ được đứa con như Kookie bây giờ??"- Trời ơi hai người chưa ai biết mùi vị tình yêu nó như thế nào mà bây giờ đã tính đến chuyện nối dõi rồi. Sức mạnh của loài thỏ đúng là rất đáng sợ!!

- " Nhưng mà... dạo này hình như thái độ của cậu Taehyung đối với mọi người có khác đi thì phải. Cậu ấy dễ chịu hơn, tớ thường xuyên thấy cậu ấy cười với Kookie nha, đặc biệt là ánh mắt ôn nhu lúc nhìn Kookie ấy. Tôi thề luôn nó ngọt ngào cực kì"- À vâng một cô gái tuổi đôi mươi đã bị ánh mắt ôn nhu của Taehyung dụ dỗ vào con đường tà đạo như thế đấy!!

- " Điều đó ai mà chả thấy. Thái độ của cậu Taehyung như thế đã từ ban đầu rồi, chỉ là càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng nhu tình hơn thôi"- Ở chung một nhà, chăm lo cho hai người thế nên điều gì cần nhận ra cô đều nhận ra rồi, chỉ là không được phép nói thôi.

- " Nhưng mà.. nếu thật vậy, ông bà chủ sẽ..."- Hai cô còn định nói tiếp thì đã nghe giọng ho khan của Lee quản gia sau lưng

- " Hai người muốn ăn cơm nhà rồi hả??"- Lee quản gia đứng sau lưng hai cô lúc nào không ai biết, chỉ biết là hiện giờ ông đang chắp hai tay sau lưng, mắt híp lại nửa đùa nửa thật hỏi hai cô hầu gái. Không biết có ai sợ bộ dạng này của ông hay không, chỉ thấy trước mắt hai cô hầu gái là không sợ rồi đấy!

- " Hì hì, chúng con nào muốn ạ. Chúng con đi lau dọn tiếp đây ạ!"- Nói rồi chưa đợi Lee quản gia nói gì, hai cô chạy biến. Hình như cái nhà này riết rồi không ai sợ ông nữa hay sao ấy. Lúc trước chúng đã không sợ rồi bây giờ lại càng lộng hành hơn. Thật ra trước giờ giữa Lee quản gia với các nữ hầu và dì bếp đều không có khoảng cách, họ đều rất thân nhau, bởi vì cùng phục vụ một chủ, ở chung một nhà nên tình cảm cũng coi như rất tốt. Nhưng do lúc trước thái độ của Taehyung quá căng thẳng nên ai ai cũng nghiêm túc theo. Chỉ khi không có Taehyung ở nhà họ mới dám trò chuyện và thể hiện tình cảm một chút. Nhưng dạo gần đây, do hiệu ứng "Kookie" nên không khí dễ thở hơn rất nhiều, Taehyung thoải mái hơn nên mọi người cũng đỡ căng thẳng hơn một chút, chỉ cần không làm gì quá đáng là được. Bây giờ đến Lee quản gia cũng thường xuyên ngồi lê đôi mách với các nữ hầu thì thử hỏi ai sợ nữa. Nhưng hầu hết chủ đề mà họ nói đều là về Kookie mà thôi: Kookie đáng yêu thế nào, cười dễ thương ra sao, má phính được hơn miếng nào chưa,.... vâng vâng và vâng vâng những chủ đề tương tự như thế. Đâu thể trách họ được, họ phải sống với không khí lạnh quá lâu, bây giờ đột nhiên lại có một làn gió xuân ấm áp tràn qua hỏi sao mà không phấn khích. Nhưng lâu lâu họ cũng gặp chút phiền phức, như bị Taehyung lườm chẳng hạn. Ây kể ra thì chỉ thấy tội cho Taehyung mà thôi, hình tượng hoàng tử băng giá của anh cũng chỉ vì ghen mà đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt mọi người rồi đấy. Nuôi Kookie đáng yêu quá làm chi rồi cứ ghen lên ghen xuống. Có lần Taehyung vô tình nghe được hai nữ hầu khen Kookie đáng yêu liền bất chấp hình tượng lướt ngang liếc hai cô một cái. Lần khác Lee quản gia và dì bếp đang cảm thán sao Kookie lại tròn tròn cưng cưng như thế lại bị Taehyung lướt ngang lườm một cái. Nói chung là có thể hiện tình cảm với Kookie thì hãy thể hiện sau lưng, đừng cho Taehyung bắt gặp. Phạt thì không phạt, đuổi cũng không, nhưng chắc chắn sẽ bị Taehyung lườm cho cháy mặt. Cái hình ảnh Taehyung băng lãnh lại biết lườm nguýt vì ghen thật sự rất khó chấp nhận đấy, nhưng rồi mọi người cũng quen. Nhưng họ cũng hạn chế bị lườm đến mức thấp nhất, biết đâu một ngày đẹp trời lại được ăn cơm nhà thì không may rồi.

- " Kookie ah~~ Đi chậm thôi, coi chừng ngã"- Hiện giờ thì chính chủ đã ăn tối xong rồi, và hiện giờ là hình ảnh một con thỏ nhảy lon ton phía trước và một con hổ đang nối bước theo sau ra sopha xem phim.

- " Taehyungie mở bóng rổ cho Kookie xem đi!! Kookie muốn xem"- Kookie vừa ịn mông xuống sopha liền mè nheo đòi Taehyung mở bóng rổ cho xem nhưng đâu biết rằng ai kia đã ăn chua đến nhăn mặt.

- " Xem hoạt hình đi Kookie à, bóng rổ có gì mà xem. Anh mở cáo Nick và thỏ Judy cho em xem nhé!!"- Taehyung đang dùng chiêu trò dụ dỗ con nít. Sao tự dưng anh lại thấy ghét bóng rổ thế nhỉ?? Không khéo mai mốt anh chưa kịp thể hiện cho cậu xem thì cậu đã chạy theo mấy tuyển thủ trên tivi luôn rồi. Taehyung đã nâng cấp trình độ ăn giấm của mình lên level thượng thừa luôn rồi, ngay cả nhân vật trong tivi anh cũng ghen được, bá đạo, quá bá đạo!!!

- " Nhưng mà em muốn xem bóng rổ cơ! Sao Taehyung không cho em xem bóng rổ??"- Kookie xụ mặt nói với Taehyung. Taehyungie của cậu có bao giờ từ chối yêu cầu của cậu đâu, sao hôm nay lại thế nhỉ? Anh cũng thích bóng rổ mà, còn chơi giỏi nữa, vậy tại sao lại không muốn cậu xem??

- " Không phải anh không cho, nhưng là...là.."- Taehyung cứ ngập ngừng mãi mà không chịu nói, làm Kookie cứ mở to mắt mà nhìn

- " Là sao?? Sao Taehyungie không nói??"- Kookie ngây thơ dí sát mặt vào mặt anh mà hỏi, làm ai kia đang bối rối nên bị giật mình đánh thót một cái

- " Aizz Kookie ah~~Là anh ghen đấy được chưa?? Anh không muốn em cứ dán mắt vào người khác rồi khen lấy khen để, anh muốn em phải luôn nhìn anh"- Taehyung lần đầu tiên biết thế nào là mắc cỡ. Trời ạ, trước giờ toàn là người khác đối với anh có tình cảm, chứ anh một lần động tâm cũng không có, thế nên việc thừa nhận tình cảm như thế này đúng thật là rất làm khó anh. Cảm giác đỏ mặt tía tai này đúng là không dễ chịu!!

- " Ghen??...... Là sao??"- Kookie tròn mắt

- "..............!!!!"- Taehyung đơ một phút xong chỉ biết cười khổ. Trời ạ anh quên mất, người ngồi trước mặt anh là Kookie chứ không phải người khác. Tại sao anh phải đỏ mặt bối rối với cái người không biết khái niệm "ghen" là gì kia chứ?? Kookie ah anh phải làm thế nào với em cho đúng đây??

- " Phụtttt...hahaaaaaa...haha..hahaa xin... xin lỗi... Tao không cố ý hahaaa"- Jimin nãy giờ đang nằm vắt chéo chân trên sopha mà xem kịch do Taehyung và Kookie thủ vai chính sau khi đã ăn no. Anh không định lên tiếng đâu, những ngày đầu tiên anh còn cám cảnh cuộc đời nhưng lâu dần anh thấy làm kì đà cũng có cái hay ấy chứ, coi như xem hai đứa nó diễn để học hỏi kinh nghiệm cũng được. Nhưng thật sự anh không nhịn cười nổi. Lần đầu tiên anh thấy Taehyung mắc cỡ đến nỗi mặt và tai đỏ hết cả lên, ngượng ngùng thừa nhận rằng mình ghen nhưng hãy nhìn thái độ của Kookie xem, hahaaa cười chết anh. Đáng lẽ ra đoạn này phải là một cái ôm từ đằng sau ngọt ngào của Kookie dành cho Taehyung, sau đó sẽ là một đoạn những câu thoại dài lê thê ướt át. NHƯNG KHÔNG!! Kookie nhà ta chỉ trưng ra vẻ mặt không hiểu cùng hai chữ "là sao??", hoàn toàn không còn gì nữa cả. Hahaaa quả báo nhãn tiền đúng không sai mà! Thằng bạn anh đã làm cho bao cô gái phải vứt bỏ hình tượng, đỏ mặt tía tai chặn đường tỏ tình và cuối cùng chỉ có thể bưng gương mặt giàn giụa nước mắt bỏ chạy thì nay nó đã trả giá rồi. Haha..hahaaa anh không thể thở được nữa trời ạ!!

- " Mày đừng vội cười! Số cô gái bị mày từ chối cũng không ít hơn tao đâu, tao chờ xem mày sẽ nhận được kết cục tốt thế nào?"- Taehyung mặt đen hơn đít nồi rủa xả Jimin. Có thằng bạn thân mất nết thì để làm gì, để dành trút giận những khi thế này chứ còn gì nữa!!

- " Jimin sao vậy, có gì buồn cười à?? Taehyungie ah~~ Anh chưa trả lời em ghen là gì?? Tại sao anh lại ghen??"- Kookie nãy giờ không hiểu gì hết, Taehyung khó hiểu, Jimin cũng khó hiểu luôn. Hai người họ nói cái gì mà một người cười một người đen mặt thế?? Ai có thể giải thích giúp cậu với được không??

- " Anh không thể giải thích được ghen là gì, cái này chỉ có thể tự mình trải nghiệm mới hiểu thôi Kookie à!!"- Taehyung khôi phục lại vẻ mặt khổ sở ban đầu đối Kookie nói. Đến giờ anh vẫn không biết Kookie có cảm giác ghen tuông trong người hay không nữa. Nhưng nếu lỡ như cậu không có thì sao nhỉ?? Aaaa nếu thế thật chắc anh sẽ chết sớm vì cảm giác bị bỏ rơi mất. Người mình yêu không biết ghen?? Có ai khổ như anh không chứ??

- " Tự trải nghiệm mới hiểu sao?? Nó khó hiểu đến thế ạ?? Vậy Taehyung sớm một chút cho em trải nghiệm nhé!! Em muốn biết ghen là gì??"- Kookie hí hửng nói mà đâu biết lời nói của mình nó quái dị cỡ nào. Trên đời này có thể nói ra được câu như thế chắc không tìm được người thứ hai. Taehyung và Jimin chính thức đứng hình.

- " Aaaa buồn ngủ quá!! Tao đi ngủ đây! Mày mau mang Kookie vào ngủ sớm đi! Kookie ngủ ngon nhé!"- Jimin đánh ngáp một cái, vươn vai lười biếng đồng thời cũng đứng lên đi về phòng, nhưng anh có về phòng thật và có ngủ hay không thì chỉ anh mới biết.

- " Ah Jimin ngủ ngon! Nhưng.. nhưng mà ngủ bây giờ có quá sớm không?? Còn bóng rổ của em thì sao??"- Kookie vẫn chưa chịu nhấc mông khỏi sopha. Aaa Kookie muốn nhìn những người kia chơi trước để tưởng tượng ra bộ dáng của Taehyung mà, bây giờ đến việc tưởng tượng cũng không cho sao?? Kookie ahhh~ em muốn vậy thì phải nói ngay từ đầu chứ, nếu cái bình giấm lâu năm kia biết thì dù cho phải sắm tivi treo khắp nhà để mở bóng rổ cho em xem hắn cũng tình nguyện đấy! Nhưng hiện giờ thì xin lỗi, hắn bận ghen rồi, nên không có bóng rổ cho em xem nữa đâu!

- " Em đợi đến tuần sau đi, anh sẽ cho em xem như thế nào mới là chơi bóng rổ thực sự. Bây giờ đi ngủ nào, mai em còn phải đấu cờ đấy, không ngủ sớm sẽ mệt"- Nói rồi không đợi Kookie phản ứng, Taehyung nắm tay Kookie dắt thẳng về phòng. Mai mốt anh sẽ xóa hết các kênh có chiếu bóng rổ, anh thề đấy!!

~Tách~~ Taehyung tắt đèn rồi cũng leo lên giường nằm cạnh Kookie

- " Kookie ngủ ngon!!"- Anh vòng tay qua kéo chăn đắp đến tận cổ cho Kookie, cũng viền mép chăn cho thật kín rồi mới lo cho mình. Ngủ với cậu lâu rồi nên anh biết được, Kookie sợ lạnh. Lúc nào buổi tối anh cũng chỉnh điều hòa thật ấm, đắp chăn cho Kookie cẩn thận rồi mới ngủ, thế mà đến đêm Kookie lại cứ rúc sát vào ngực anh mà nằm. Anh không hề cảm thấy khó chịu chút nào cả, nhưng mà anh thấy Kookie sợ lạnh như thế lại đau lòng, không biết lúc trước cậu đã sống như thế nào nhỉ?? Không lẽ cậu sợ lạnh cũng do cuộc sống lúc trước tạo thành hay sao?? Kookie ah~~~~ Anh đau lòng quá, làm sao đây??(#Ngọc Hoàng: là nhà mi tự tưởng tượng rồi tự đau lòng đấy, không liên quan ta nên đừng lôi ta ra mà chửi nữa nghe chưa =.=!)

Nhưng mà khoan đã!!! Hình như có cái gì sai sai thì phải?? Ban đầu Kookie ngủ riêng mà, sao bây giờ lại thành ra ngủ chung thế này?? Bắt đầu từ khi nào?? Tại sao???.....

Chuyện này thì phải quay lại cái hôm mà Lee quản gia và người hầu trở về làm việc ấy. Sau buổi sáng trời long đất lở ấy thì Taehyung đem Kookie giấu trong phòng của anh thì ai cũng biết rồi, nhưng đáng nói là tối hôm đó anh vẫn chưa cho cậu về phòng của mình, lấy lí do là sợ còn vật nhọn gây nguy hiểm cho cậu. Nghe thế nên hôm sau đích thân Lee quản gia đã đi dọn dẹp, rà soát khắp phòng lại một lần nữa, ông tưởng rằng Taehyung nói thế là vì vẫn còn trách ông việc gián tiếp làm Kookie bị thương. Nhưng đúng là đời không như mơ, sau khi nghe ông hí hửng thông báo rằng Kookie có thể trở về phòng vì chắc chắn đã không còn nguy hiểm nữa thì ngay lập tức ông nhận được một cú quét mắt bén hơn dao đến từ vị chủ nhân đáng kính. Cũng sống hơn nửa đời người rồi, cũng đã nuôi cậu chủ từ lúc vừa ra đời rồi thì làm sao ông không biết ánh mắt ấy ý gì. Nó có nghĩa là:" Lee quản gia à, tôi nói căn phòng còn nguy hiểm nghĩa là còn nguy hiểm. Ông mà nhiều lời nữa thì có thể về nhà nuôi gà với cháu được rồi đấy!". Là thế đấy!! Thế là lại một lần nữa thân già lại phải lót tót đi khóa cửa phòng Kookie lại, xong gom tất cả chìa khóa chính chìa khóa phụ chìa khóa dự phòng mang đi quăng hết, trở về thông báo rằng đã đánh rơi mất chìa khóa, và thế là nhận ngay được một ánh mắt hài lòng từ người ai cũng biết là ai kia. Hú hồn suýt chút nữa phải về nuôi gà với cháu thật rồi. Nếu đối với người khác thì cái chuyện bịa ba xu kia làm sao dụ được, nhưng quan trọng ở đây là Kookie. Nghe Lee quản gia báo làm mất chìa khóa phòng, chẳng những không nghi ngờ mà cậu còn lên tiếng an ủi là không sao cả, cậu ngủ chung với Taehyung cũng được, bảo Lee quản gia đừng lo lắng quá, khi nào ông tìm lại được thì cậu về. Trời ạ, có ai mà ngây thơ vô tội đến như thế không kia chứ. Công cuộc dụ thỏ về hang đã thành công viên mãn rồi nên Taehyung cứ thế mà tận hưởng ngày qua ngày thôi, còn Kookie thì vẫn cứ ngây thơ ngủ hết đêm này qua đêm khác. Đừng hỏi sao mọi người thấy Kookie bị dụ mà không ai lên tiếng, haizz bởi vì họ không muốn bị đông chết thôi mà, đôi mắt Taehyung mà quét qua là cứ y như gió Bắc Cực thổi ngang vậy, rất đáng sợ. Thế là con thỏ kia cứ ngây thơ ngủ ở phòng người ta ngày qua ngày, để người ta ôm, để người ta ăn đậu hũ, để người ta hôn trán chúc ngủ ngon,... riết rồi cậu cũng quên luôn việc quay về căn phòng bên kia, hiện giờ trong tâm trí cậu thì phòng cậu là ở đây. Nhưng phải công nhận một điều là từ lúc dọn qua đây Kookie đã ngủ ngon hơn hẳn, nửa đêm không còn bị lạnh nữa, ngược lại còn rất ấm áp, làm cậu cảm thấy cực dễ chịu, thế nên đêm nào cũng ngủ một mạch đến sáng. Ta nói ăn ngon, ngủ được kiểu này bảo Kookie không béo lên mới là lạ ấy, chăm kĩ quá rồi Taehyung ah~~~

Lịch sử huy hoàng của công cuộc dọn phòng thế kỉ là như thế đấy, bây giờ chúng ta quay lại với đôi trẻ đang mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà nào!

- " Taehyung ah~~ Em chưa buồn ngủ"- Kookie bị Taehyung quấn thành một cục bông tròn núc ních chỉ còn ló cái đầu, lại bị Taehyung ôm cứng ngắc thêm một vòng nữa nên bây giờ nhìn cậu y hệt một cái kén khổng lồ vậy. Thật sự là hôm nay ngủ sớm quá nên cậu không ngủ được, mắt cứ mở trừng trừng, thế là cậu ngước mặt lên nhìn Taehyung đang tì cằm lên đầu cậu lên tiếng

- " Vậy em muốn gì nào?"- Taehyung chỉ dụ cậu ngủ trước thôi chứ anh đâu có ngủ, nãy giờ Kookie cứ ngọ nguậy trong lòng anh làm miệng anh không lúc nào hạ thấp được. Kookie của anh đáng yêu quá đáng rồi!!>0<

- " Em muốn hỏi anh một chuyện"- Kookie giương đôi mắt to tròn của mình lên nghiêm túc nói chuyện với Taehyung, hôm nay cậu muốn làm rõ thắc mắc trong lòng. Đôi mắt trong vắt, đen láy của cậu trong ánh sáng vàng của đèn ngủ lại ánh lên một màu sắc diễm lệ.

- " Được rồi em cứ nói đi, anh nghe"- Đôi mắt Kookie đẹp quá, anh có cảm giác như đôi mắt Kookie chứa đựng cả một dãy ngân hà, và anh là một vì tinh tú đang lạc trong ấy, mãi mãi, mãi mãi sẽ không có lối ra.

- " Tại sao anh lại tin em??"- Thật ra Kookie có mối nghi vấn này lâu rồi, nhưng đến hôm nay mới hỏi. Lúc đầu cậu không biết gì cả nên nghĩ việc cậu đi theo Taehyung là bình thường, nhưng mà càng hiểu biết về thế giới này hơn cậu lại thấy không ổn. Một người không biết từ đâu chui ra, không có bất cứ một thông tin nào cả, không người thân, không quê quán, ngay cả tên cũng không có, vậy tại sao Taehyung lại dám tin?? Cậu không tin Taehyung tùy tiện vậy đâu, bằng chứng là những ngày theo anh đi học cậu đã thấy, Taehyung không lại gần hay tiếp xúc với bất kì ai cả, chỉ bám theo cậu mà thôi. Taehyung thật sự làm cậu cảm thấy khó hiểu đấy!

Taehyung sau khi nghe câu hỏi cùng ánh mắt tò mò của cậu thì cũng chẳng biết nên nói gì. Ngay cả chính bản thân anh cũng không thể giải thích được tại sao ngay từ đầu lại tin cậu, tin một cách tuyệt đối. Nếu nói cậu ngây thơ, cậu chân thành, cậu đơn giản,.. thì xin lỗi, ai cũng có thể diễn được, nhưng ở cậu lại cho anh cảm giác hoàn toàn khác. Cậu không diễn trò trước mặt anh, đôi mắt của cậu đã nói lên tất cả. Còn việc cậu đột nhiên xuất hiện này và còn bám theo đòi bảo vệ thì anh cần phải điều tra thêm. Không phải anh nghi ngờ, chỉ là anh muốn biết ai đã nhồi nhét vào đầu cậu cái tư tưởng điên rồ này, chỉ vậy mà thôi(#Ngọc Hoàng: chuẩn bị lôi ta ra chửi tiếp=.=!)

- " Anh tin em bởi vì em khiến anh tin tưởng, chỉ vậy thôi"- Suy nghĩ nhiều bao nhiêu thì câu nói ra lại ngắn bấy nhiêu. Nhưng không sao đầy đủ ý nghĩa là được rồi.

- " Chỉ vậy thôi sao??"- Kookie cao giọng hỏi lại. Sao Taehyung lại đơn giản như thế chứ?? Chẳng lẽ Taehyung dễ tin một người như thế sao?

- " Ừm, chỉ đơn giản vậy thôi"- Taehyung gật đầu thật mạnh nhằm khẳng định cho Kookie

- " Như thế không ổn đâu!! Không ổn thật đó"- Kookie đột nhiên nhăn mặt nói. Taehyung thật sự dễ tin người như thế thì sẽ có chuyện đó!

- " Không ổn chỗ nào chứ?? Chẳng lẽ em có chuyện gì gạt anh sao, hửm?"- Nhìn biểu cảm rối rắm của Kookie mà Taehyung buồn cười muốn chết. Nếu Kookie có chuyện gì giấu anh mà anh không biết thì đã không phải là Kim Taehyung rồi, anh chỉ hỏi để chọc cậu thôi, ai ngờ cậu lại nhảy dựng lên phản bác

- " Không có không có, em không có gạt anh cái gì hết. Nhưng mà Taehyungie dễ tin người như thế sẽ bị người khác gạt đó. Kookie không gạt Taehyungie nhưng người khác thì có, họ sẽ làm hại đến Taehyungie đó"- Kookie phản ứng mạnh đến nỗi chăn bung ra hết cả. Cậu là đang lo lắng cho Taehyung của cậu đó! Cậu không có gì để chứng minh thân phận cả vậy mà Taehyung cũng tin, vậy nếu người khác tiếp cận anh rồi có âm mưu gì không tốt thì phải làm sao?? Không được, Kookie nhất định sẽ bảo vệ Taehyung, Kookie hứa đấy!

- " Kookie ah~~ em cho rằng anh sẽ dễ bị gạt đến thế sao??"- Taehyung nhìn phản ứng của cậu cũng bất ngờ đôi chút. Hahaa bản thân bị bắt mang đi bán chắc em ấy còn chưa biết vậy mà ở đây lo lắng cho người khác. Nhưng qua đây lại giúp anh thêm khẳng định rằng Kookie không hề giả dối.

- " Nếu không thế thì là gì?? Anh dễ tin người như thế mà"- Kookie nằm yên cho Taehyung chỉnh lại góc chăn nhưng vẫn không quên giương mắt nhìn ai oán

- " Đồ ngốc! Anh không dễ tin người, anh chỉ tin em mà thôi. Bởi vì đó là em nên anh mới dễ dàng tin tưởng, em hiểu không?"- Taehyung vừa nói xong cũng vừa hối hận khi nhìn vào mắt Kookie, nhìn thế này chắc chắn là em ấy lại không hiểu rồi. Kookie rất biết cách phá không khí đấy, đến bó tay với cậu mà

- " Thôi được rồi, đừng dùng ánh mắt mờ mịt đó nhìn anh nữa, ngủ thôi nào! Kookie ngủ ngon"- Taehyung quấn cậu thật chặt xong liền ôm luôn vào lòng, chúc một câu ngủ ngon đồng thời hôn nhẹ lên trán cậu một cái, mỉm cười vui vẻ nhắm mắt. Kookie nghe câu nói của Taehyung xong đúng là có hơi mờ mịt một chút, nhưng trong câu nói đó có một câu mà chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ quên: " Anh không dễ tin người, anh chỉ tin em mà thôi". Nếu vậy thì Taehyung à, anh hãy tin tưởng em thật lâu thật lâu nhé! Em chắc chắn sẽ bảo vệ anh thật tốt, không cho bất kì ai làm tổn thương đến anh cả! Lời hứa này chắc chắn em sẽ thực hiện được, hãy tin em!

- " Taehyungie ngủ ngon~~"

***** Phòng khách*****

Đã 12 giờ khuya nhưng phòng khách trong biệt thự vẫn sáng choang và vẫn còn người ngồi ở đó chưa chịu ngủ, ai vậy nhỉ??

- " Oappp~~~ Trời ơi mày làm gì mà lâu thế?? Tao tưởng mày ôm Kookie ấm quá nên ngủ luôn rồi chứ??"- Thì ra Jimin nãy giờ luôn ngồi ở đây đợi Taehyung. Lúc tối anh cố ý bảo Taehyung cho Kookie đi ngủ sớm là bởi vì hai người có việc cần bàn bạc, và Taehyung chỉ cần nghe giọng Jimin cũng đủ hiểu nên cũng phối hợp theo. Nhưng Jimin phải đợi mòn mỏi đến tận bây giờ mới thấy Taehyung lầm lũi bước ra, Jimin ta đây sắp ngủ gục luôn rồi đây này.

- " Kookie lúc tối không chịu ngủ, tao phải đợi em ấy ngủ say mới ra được chứ. Được rồi, vào vấn đề chính đi, hồ sơ đâu??"- Taehyung vừa ngồi xuống sopha đã không lãng phí thêm một giây hỏi ngay vào chủ đề chính.

- " Đây này!! Hai người này cũng không khó điều tra"- Jimin đưa hai hồ sơ đang cầm trên tay cho Taehyung, cái mà người của anh đã tra được lúc chiều.

- " Yoon Sohye?? Con gái hiệu trưởng Yoon Sungjae, cũng là chủ tịch của công ty Yoon thị chuyên về ẩm thực đứng thứ sáu cả nước?? Ha.. gia thế cũng được phết! Giờ tao hiểu vì sao ông ta có thể làm hiệu trưởng trường Gangnam rồi"- Taehyung đọc đến đâu thì cười khẩy đến đó. Cũng xem như là có mặt mũi đi, nhưng đã có ác ý với Kookie thì xin lỗi, anh không biết nhân từ là gì đâu!!

- " Tao cũng hơi bất ngờ một chút vì cô ta. Hiệu trưởng biết chừng mực như thế tại sao lại để con gái lộng hành thế chứ?? Tao không hiểu nổi"- Jimin và Taehyung thật ra không hề quan tâm đến việc không liên quan đến mình, đến trường chỉ một mục đích duy nhất là học, ngoài ra không muốn chuốc lấy phiền toái. Taehyung và Jimin chỉ gặp hiệu trưởng vài lần và có vẻ ông ta biết hai anh nên có thái độ rất tốt. Hai anh cũng chỉ biết đến đó thôi, còn việc ông ta có gia thế ra sao, gia đình như thế nào thì hai anh hoàn toàn không để tâm đến. Nhưng có vẻ lần này hai anh không quan tâm đến là không được rồi nhỉ??!!!

- " Dám ngang nhiên mắng Kookie?? Xem như cô ta không gặp may rồi"- Đừng tưởng rằng những lời ác ý mà cô ta nhắm đến Kookie trong tiết sinh hoạt anh không biết, chỉ là anh không muốn làm lớn chuyện ngay lúc đó, Kookie sẽ khó chịu, nên đành cắn răng tạm cho qua. Nhưng hiện giờ thì không thể, anh là người có ân báo ân, có oán báo oán. Đụng đến Kookie mà đòi sống yên ổn?? Đừng mơ!

- " Taehyung ah~~ Tao còn một chuyện muốn nói"- Jimin đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nói điều này cho Taehyung biết. Lúc trước anh vẫn chưa xác định là cô ta vô tình hay cố ý nên không nói, nhưng hiện giờ cộng với thái độ của cô ta thì chắc chắn là cố tình rồi, nên nếu anh còn không nói, để Taehyung biết được là anh chết chắc. Dù sao từ nhỏ lớn lên trong môi trường thương giới, anh cũng biết được đâu là mối họa mà mình cần phải diệt trừ

- " Mày có nhớ ngày đầu tiên nhập học, lúc kookie lên giới thiệu đã bị vấp ngã không?? Đó không phải là tai nạn, chính cô ta đã ngáng chân Kookie"- Jimin thấy Taehyung không trả lời nhưng lại đưa mắt nhìn anh như chờ đợi, nên Jimin đã nói ngay, và tất nhiên đã nhận về thái độ không mấy tốt đẹp của Taehyung

- " CÁI GÌ?? Cô ta dám??"- Taehyung thật sự đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng. Kookie làm gì gây thù với cô ta mà cô ta lại làm thế chứ?? Ganh ghét, đố kị hay còn nguyên nhân nào khác??

- " Ban đầu tao không chắc đó là vô tình hay cố ý nên chưa thể nói, với tính cách của mày cô ta chắc chắn không có kết cục tốt. Nhưng hiện giờ tao đã có thể chắc chắn. Nhưng tao vẫn không hiểu tại sao cô ta lại làm vậy?? Cô ta đã biết Kookie trước đó sao?? Tại sao có thể có thù oán gì được??"- Rõ ràng có vấn đề gì đó ở đây, một là xuất phát từ bản thân của Yoon Sohye, hai là xuất phát từ chính cái thân phận không rõ ràng của Kookie, chỉ có thể là như thế thôi!

- " Tao không cần biết. Sẽ có lúc cô ta tự tìm đến chúng ta để giải thích mà thôi, lúc đó hỏi cũng chưa muộn. Mày biết việc cần làm rồi chứ??"- Taehyung cười khẩy đối với cái gọi là thù oán của cô ta. Có thù hay không thì cô ta cũng không còn cơ hội tiếp cận Kookie nữa đâu.

- " Hey, không phải mày muốn tao "đụng" vào công ty của nhà cô ta chứ??"- Việc cần làm trong miệng Taehyung thì ngoài vấn đề này ra Jimin không thể nghĩ ra được còn gì khác.

- " Nếu không thế thì là gì?? Tao đang tạo cơ hội mở rộng thêm gia sản cho nhà mày đấy, còn thắc mắc gì nữa"- Taehyung vẫn chưa rời mắt khỏi hồ sơ của Yoon Sohye

- " Nhưng mà như thế có quá đáng không?? Tao thấy hiệu trưởng cũng là người an phận, làm vậy chẳng phải là liên lụy người vô tội sao??"- Jimin vẫn còn hơi lo ngại một chút, dù sao ức hiếp người khác cũng không phải sở trường của anh

- " Người vô tội?? Ở đây ai là người vô tội?? Mày nghĩ ông ta là hiệu trưởng, con gái của ông ta lại ở trong trường ngang nhiên lộng hành như thế chẳng lẽ ông ta không biết? Chỉ có khả năng biết mà dung túng thôi, mày hiểu không??"- Taehyung cũng không khác Jimin, chưa bao giờ lấy việc cậy quyền thế ức hiếp người khác làm vui. Nhưng đây đã là một chuyện hoàn toàn khác rồi. Đứa con cậy quyền cha hống hách, cha lại dung túng cho con lộng hành, nếu không trừng phạt thì cũng không tốt. Anh đây cũng chỉ đang trừ hại cho dân mà thôi!!

- " Tao cần thời gian. Việc thu mua một công ty cũng không nhanh được"- Sau khi nghe Taehyung nói Jimin cũng biết mình phải làm thế nào rồi, nhưng việc này cần thời gian, bởi vì việc thu mua một công ty anh không thể quyết định được, cần có sự cho phép của ba anh.

- " Mày cứ làm, hoàn thành trước khi đại hội thể thao diễn ra là được rồi, tao không muốn cô ta còn lãng vãng và có cơ hội đụng đến Kookie một lần nào nữa"- Taehyung không muốn lưu lại bất cứ một mầm họa nào cho Kookie cả. Nói rồi anh lại cắm mặt vào hồ sơ đọc nốt phần còn lại.

- " Còn hồ sơ của một người nữa đấy, mày đọc luôn đi!!"- Jimin biết Taehyung đã kiên nhẫn đến cực hạn rồi nên mới cho thời hạn là một tuần nên anh không nói thêm nữa, rồi đột nhiên nhớ đến một việc nên lên tiếng nhắc nhở Taehyung một chút.

- " Cái gì?? Không phải điều tra một mình Sohye là được rồi à??"- Taehyung nhíu mày nghi ngờ, Jimin chưa bao giờ làm việc dư thừa nên anh cũng lật ra xem thử.

- " Choi Eunhye?? Là ai vậy??"- Thứ lỗi cho Taehyung đi, mặc dù đã học chung hai năm nhưng mặt và tên của bạn bè cùng lớp anh biết không được bao nhiêu cả, với lại Taehyung ở trong lớp thuộc dạng "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" nên đối với anh tên của hoa khôi thì cũng như tên của dân thường mà thôi.

- " Mày có quan tâm đến sự đời không vậy? Choi Eunhye, hoa khôi của trường, học cùng lớp với chúng ta, bạn của Yoon Sohye"- Jimin phải đỡ trán với Taehyung. Anh biết Taehyung không quan tâm đến mọi việc xung quanh, nhưng đến việc lớp sở hữu một hoa khôi nổi tiếng mà hắn đến cái tên cũng không biết thì đúng là sắt đá mà.

- " Tao không quan tâm. Mày điều tra cô ta làm gì??"- Taehyung khó hiểu nhìn Jimin. Jimin trở nên thích làm việc dư thừa từ khi nào thế?? Chẳng lẽ.. Jimin bị nhan sắc thu phục rồi??

- " Mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó. Cô ta là bạn thân của Sohye nên tao thuận tay điều tra thôi, mày đừng có nghi ngờ sự thanh khiết của tao. Nhưng cũng nhờ đó mà tao phát hiện một chi tiết đáng nghi ngờ đấy. Gia cảnh cô ta không có gì đáng nói, vào trường này là nhờ học bổng, tất cả đều bình thường, chỉ trừ một việc"- Jimin ngập ngừng không nói

- " Việc gì?"- Taehyung khó hiểu

- " Không có thông tin về anh trai cô ta"- Đây là điều Jimin cảm thấy nghi ngờ. Nếu cô ta không có anh trai sẽ khác, nhưng đây là có, thế mà lại không có bất kì thông tin nào, người còn sống hay đã chết, hoàn toàn không có thông tin nào cả

- " Không có thông tin?? Giống với Kookie??"- Lại thêm một trường hợp giống Kookie sao??

- " Không giống. Kookie là hoàn toàn không có bất kì thông tin nào cả, ngay cả sự tồn tại cũng không có. Còn tên này có tồn tại, nhưng ngoại trừ điều đó ra thì không còn gì nữa. Tao nghi ngờ có thể hắn thuộc một tổ chức nào đó, và toàn bộ thông tin của hắn đã bị xóa"- Jimin đăm chiêu đưa ra kết luận của mình. Mục đích ban đầu anh không nhắm vào Eunhye, nhưng sau khi biết thông tin này thì anh lại nghĩ khác. Một gia đình tầm trung thì có thể có liên quan đến các cơ quan tối mật không?? Anh cũng không dám chắc!!

- " Điều đó tính sau đi, hắn có là ai đi nữa thì cũng không liên quan đến chúng ta. Bây giờ mày chỉ cần chuẩn bị công tác thu mua thật tốt là được rồi. Tao đi ngủ đây"- Taehyung nói rồi liền quay đầu đi thẳng, bỏ lại đây một Jimin vẫn chưa kịp phản ứng. Haizzz lỡ có thằng bạn khốn nạn thì giờ phải chịu thôi chứ biết sao giờ??!! Đi ngủ thôi, ngày mai hãy tính tiếp nào!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 13~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

loading...

Danh sách chương: