Chap 7: Người quen

"Bố ơi con Than nó ị lên người con này!! Hay mình đem nó đi làm cầy bảy món đi bố"

"Mày mà dám đụng đến con trai cưng của tao thì đừng có trách!"

Nghe tiếng gì không? Tiếng trái tim mong manh yếu đuối của Kim Taehyung đang tan vỡ đó.

Thì ra cái nhà họ Kim này yêu con chó hơn cả hắn, tàn nhẫn, quá tàn nhẫn.

Yeontan nhìn hắn đầy đắc ý sau đó phủi đít bỏ đi, mày hay lắm con tiện nhân này.

. . .

Jungkook ái ngại nhìn đống đồ trên tay được mẹ Kim mua cho, nói là cùng đi mua sắm cho vui miệng thôi chứ những thứ nằm trong giỏ hàng đều là dành cho cậu, còn người trả tiền là bà.

"Dì à, không cần mua cho con nhiều như vậy đâu"

Cậu đổ mồ hôi nhìn đống đồ mẹ Kim liên tục cho vào giỏ hàng mà không suy nghĩ.

"Không sao không sao, à phải rồi Jungkookie thích bánh ngọt lắm phải không? Chúng ta đến kia mua ít đồ dùng làm bánh nhé"

Bà hớn hở kéo tay cậu đến khu bán đồ gia dụng, cậu cũng chỉ biết cười trừ cho qua, kì thật cậu cũng không muốn bà Kim tiêu phí quá nhiều tiền cho mình như vậy.

"Dì Kim, cháu chào dì"

Một cô gái thanh tú bước đến chổ hai người bắt chuyện, cô ấy có hơi khó chịu khi nhìn thấy cậu.

"Jieun đó à, cháu cũng đi mua sắm sao?"

Mẹ Kim lịch sự trả lời, mắt vẫn chăm chú xem ít đồ dùng làm bếp, Woo Jieun trong lòng có chút bẽ mặt khi bà không chú ý đến mình, lại nhìn qua liếc xéo Jungkook một cái.

"Dạ vâng, cháu nghe nói hôm nay anh Taehyung về nên muốn sang gặp anh ấy một chút"

Bà không mấy vui vẻ khi nhìn thấy Jieun, suốt mấy tháng Taehyung không ở đây có thấy cô ta chào hỏi bà một câu đâu, nghe tin hắn về nên muốn gây sự chú ý đây mà.

"À nó về để ra mắt người yêu, người yêu nó đang đứng bên cạnh dì đây này"

Khuôn mặt Jieun trở nên hoảng hốt, cô ta theo đuổi Taehyung đã lâu, khó khăn chật vật tìm mọi cách thu hút hắn, lần này nghe tin hắn về nên muốn gặp mặt để bày tỏ, vậy mà hắn đã có người yêu, công sức của cô ta đổ bể hoàn toàn khi cậu xuất hiện.

Jieun thật sự không cam tâm!

Lại nhìn sang Jungkook, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp này khiến cô ta không khỏi ghen ghét.

Cậu nhíu mày lo sợ khi đối diện với ánh mắt săm soi của cô ta, Jieun có vẻ thân với mẹ Kim, nếu cô ta nói gì đó, e rằng cậu sẽ để lại ấn tượng xấu mất.

"Đây là người yêu của anh Taehyung à? Đã là con trai lại còn mềm yếu nữa... Ui da!!!"

"Úi chết cho dì xin lỗi nha, cái chảo này coi bộ cũng tốt quá đó chứ"

Woo Jieun á khẩu trước lời nói và hành động của mẹ Kim, đôi tay nắm chặt nếp váy, trước giờ bà luôn đối tốt với cô ta, sao bây giờ lại còn cố tình dùng chảo đánh cô ta nữa.

Jeon Jungkook đồ bỉ ổi, vì cái gì mà cậu ta có thể được Taehyung chú ý đến, vì cái gì mà lại được mẹ Kim bảo vệ, vị trí đó đáng lẽ phải là của cô ta mới đúng.

Jungkook quan sát tình hình mà trong lòng trở nên bất trắc, xem ra Jieun ghét cậu rồi, cậu níu góc áo mẹ Kim.

"Dì à, chúng ta về nhé, chắc bác trai và Taehyungie đang đợi chúng ta ở nhà đó dì"

"Gọi mẹ"

"Dạ vâng thưa mẹ"

Mẹ Kim trở nên vui vẻ xoa đầu cậu, tiểu bảo bối nhỏ rất biết nghe lời, thật ngoan.

"Jungkookie ngoan quá, chúng ta về nhé"

Bà cố ý cao giọng để Jieun nghe thấy, để cô ta biết rằng bà chấp nhận cậu và muốn cô ta phải từ bỏ.

Jieun đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng bà và Jungkook rời đi, đôi mắt oán hận hiện lên cái tên Jeon Jungkook.

Cứ vui vẻ tận hưởng đi Jungkook, sớm muộn gì tao cũng sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về tao thôi!

loading...

Danh sách chương: