Chap 4: Vấn đề

Kim Taehyung với cương vị là một thiếu tướng, tính cách của hắn có vẻ điềm đạm và bộc trực, nhưng hắn đối với Jungkook lại cực kì ôn nhu và sủng nịnh.

Jungkook thì khá nhạy cảm và có hơi ngốc nghếch, vậy nên từ lúc cả hai sống chung với nhau, được hắn cưng chiều cậu lại càng trở nên dựa dẫm vào hắn hơn, trái lại Taehyung cực kì thích dáng vẻ này của cậu, nếu cậu không thích hắn cũng sẽ không làm.

Vậy nên dù đã sống với nhau hơn hai năm, Jungkook cũng sắp tốt nghiệp đại học, nhưng mối quan hệ của họ tiến triển khá chậm rãi, cả hai cùng lắm chỉ dừng lại ở việc ôm hôn.

Jungkook chưa sẵn sàng nên hắn cũng không bắt ép cậu, phải nói Kim Taehyung cũng rất kiên nhẫn và kiềm chế trước cậu, hoàn toàn không làm gì quá mức.

Nhưng đây cũng là một vấn đề không nhỏ đối với cả hai, Jungkook băn khoăn liệu hắn có thật sự yêu cậu hay không..?

Mấy hôm nay hắn phải ở quân ngũ làm việc, do bận rộn nên sẽ phải ở lại đó một tuần, Jungkook cũng được dịp nghỉ lễ nên về nhà thăm bố mẹ và anh trai.

Suốt một tuần cậu không ngừng nhớ hắn, anh hai bảo hắn đang bận nên tạm thời không cho cậu đến gặp được, Jungkook nghĩ mình nhớ hắn sắp phát điên rồi, tuy rằng đây không phải là lần đầu hai người xa nhau.

Hiện tại cậu đang ngồi đối diện trong phòng khách với anh trai mình.

"Vậy ra đó là vấn đề mà em suy nghĩ suốt thời gian qua à?"

Kim Seokjin cố nhịn cười trong lúc nhấp một ngụm trà.

Đứa nhỏ này đúng là ngốc hết chỗ nói, kiên quyết bảo rằng chưa sẵn sàng để tiến xa hơn, vậy mà cũng vì điều đó nảy sinh nghi ngờ hắn không yêu mình.

"Theo anh thì em nên giải quyết thế nào đây?"

Jungkook cúi gằm mặt, mười ngón tay đan vào nhau, cậu có thể cảm nhận được hai má của mình đang nóng ran lên.

Seokjin căn bản không đứng ở vị trí của Jungkook, vì vậy góc nhìn của anh khác hoàn toàn với cậu, bảo đứa em nhút nhát này chủ động thì có vẻ không dễ dàng gì.

"Theo anh nghĩ, chưa sẵn sàng chỉ là một cái cớ của em thôi, nếu em tin tưởng hắn thì nên bật đèn xanh đi"

Jungkook im lặng trầm tư suy nghĩ, Seokjin đặt tách trà xuống nhìn cậu.

"Hôm nay chắc Taehyung cũng rảnh việc rồi, anh đưa em đi gặp nó"

Mắt cậu sáng lên, đã lâu không được gặp nhau, cậu thật sự rất nhớ mùi của hắn, nhớ đến nỗi ngủ cũng không ngon.

. . .

"Mỗi người lăn trái phải 10 vòng, chống đẩy 40 cái"

Kim Taehyung đứng nghiêm nghị nhìn 30 chàng quân sĩ đang tập luyện.

"Đếm số lớn lên! Đã là quân nhân của một đất nước thì không được yếu đuối rõ chưa!?"

"Đã rõ thưa thiếu tướng!!!"

Taehyung chăm chú quan sát từng người, hắn không phải người khó tính, nhưng nếu đã làm việc với hắn thì phải làm nghiêm túc, nếu sai sót sẽ bị phạt rất nghiêm khắc.

"Anh ơi!"

Giọng nói quen thuộc lôi kéo sự chú ý của hắn và những chàng quân sĩ, tất cả đều đồng loạt dừng hành động nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh.

Jungkook từ xa chạy đến nhảy lên đu vào người Taehyung, cậu ôm chặt lấy cổ người yêu, hai chân thì bám chặt eo hắn.

Taehyung nhanh chóng dùng tay đỡ hông để cậu không bị ngã, hắn xoa đầu, mân mê những lọn tóc màu hạt dẻ của cậu, bao nhiêu mệt mỏi đều vì sự xuất hiện của người này mà tan biến.

Hắn hôn lên chóp mũi cậu, Jungkook ngại ngùng nhìn sang mấy anh chàng quân sĩ đang mở to mắt nhìn hai người chim chuột với nhau, hắn hiểu ý ho mấy cái rồi nhìn họ.

"Mọi người cứ tiếp tục luyện tập đi, đừng để ý đến chúng tôi"

Đám quân sĩ gật đầu, nhanh chóng trở lại việc tập luyện không làm phiền họ nữa, Taehyung tháo mũ xuống đội vào cho cậu, đang giữa trưa nắng nóng thế này mà nhóc con lại đến đây.

"Ở nhà bố mẹ hết trò để em phá rồi hay sao mà lại đến đây?"

Hắn ôn nhu hôn nhẹ lên mái tóc người nhỏ trong lòng.

"Còn không phải vì nhớ anh à, em đến đột ngột làm anh bất ngờ lắm phải không?"

"Đúng là bất ngờ thật, còn rất vui nữa, tối nay anh có thể về nhà với em rồi"

Cậu cười khúc khích, thầm nhắc bản thân tối nay sẽ cho hắn một bất ngờ còn lớn hơn như thế nữa.

loading...

Danh sách chương: