Chap 29: Hoseok đá tao rồi

"Xin chào, Jimine đáng yêu dễ thương cao 3 mét đây!"

Giọng nói của Park Jimin vang vọng vào trong phòng ngủ của cả hai, Jeon Jungkook hoảng hốt vội bịt miệng ngăn tiếng rên thoát ra ngoài, nếu không sẽ xấu hổ đến chết mất.

"A a không được, cậu ta ưm.. sẽ nghe thấy mất"

Kim Taehyung ở bên đây cũng bắt đầu thở dốc tăng tốc độ ma sát ở má đùi trong của cậu, hơi thở trở nên nặng nề.

Thật con mẹ nó muốn tống cổ Park Jimin về chỗ của vị họ Jung kia!

"Ha.. Taehyung, Taehyungie..."

Jungkook bất ngờ không theo kịp được, cả người vô lực nằm trên giường lắc lư theo từng nhịp của người kia, cảm nhận được thứ đang ở giữa đùi to lên thêm một vòng, cọ xát với vật nhỏ đáng thương của mình.

Hai bàn tay của Jungkook nắm chặt tấm chăn bên dưới, vùi một bên mặt đẫm mồ hôi vào gối ngủ, chỉ ít lâu sau cả người liền run lên bần bật, dòng chất lỏng theo nhịp phụt ra dính đầy lên bàn tay to lớn của hắn.

Mà Taehyung ở bên này cũng đã đến giới hạn, hắn kêu lên một âm thanh trầm đục, dòng tinh dịch bắt đầu vương vãi khắp vùng bụng trắng sữa của Jungkook.

Kim Taehyung thả mình nằm xuống bên cạnh người nhỏ, không ngừng thở dốc cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, hắn vùi mặt vào hỏm cổ của Jungkook, lúc này mới phát hiện cậu đã mệt đến nỗi hơi thở đứt quãng.

Taehyung lấy khăn giấy trên tủ nhỏ cạnh đầu giường, cẩn thận lau sạch hết vết tích sau cuộc hoan ái, tự mình mặc lại đồ cho Jungkook, nhìn thấy Jungkook mồ hôi nhễ nhại liền cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Anh xin lỗi"

"Sau này anh sẽ không như thế nữa, được không em?"

Hôn lên mu bàn tay của Jungkook, Taehyung lại càng thêm cảm giác tội lỗi, đáng lẽ biết cậu mệt như thế này thì hắn nên tiết chế lại mới phải.

"Em không sao, dù sao... em cũng rất thích"

Vừa dứt lời, Jeon Jungkook rút tay khỏi tay hắn, xấu hổ đưa hai bàn tay lên che mặt.

"Park Jimin đáng yêu dễ thương cao 3 mét đã đứng ngoài này được hơn 15 phút rồi nha!!!"

Tiếng hét của Jimin một lần nữa phá tan bầu không khí ngọt ngào trong phòng ngủ của đôi trẻ, Kim Taehyung tạch lưỡi một cái, nghĩ xem có nên đấm cậu ta hay không?

Park Jimin ngồi bó gối trước cửa nhà chờ hai con người kia ra mở của, phỏng chừng đầu cũng sắp mọc cỏ đến nơi rồi, đến khi thấy được một luồng sáng chiếu lên người thì nhanh chóng đứng bật dậy hỏi tội.

"Nè Jungkook mày làm cái gì- À mà thôi tao hiểu rồi"

Nhìn bộ dáng của Jungkook hiện tại, Park Jimin đã tự mình có luôn câu trả lời, trong lòng thầm khinh bỉ Taehyung và Jungkook một ngàn lần.

Cái đồ có ciu bỏ bạn, con ciu làm mù con mắt.

"Không định vào nhà à?"

Jeon Jungkook chán nản nhìn thằng bạn chí cốt tro ai nấy hốt cứ đứng trước cửa nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, tên này mà đến chắc chắn không phải chuyện gì bình thường.

Park Jimin lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt ủy khuất nhào đến định ôm chặt lấy người kia thì đã bị Kim Taehyung nhanh chóng xách cổ lôi ra xa, nó không nháo nữa, đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ.

"Huhu Jeon Jungkook ơi, lão già họ Jung đó đá tao rồi"

"Hức.. lão bảo lão gay mà, sao bây giờ lại đi ôm ấp với gái chứ"

Kim Taehyung và Jeon Jungkook nghi hoặc nhìn nhau, không lẽ Jung Hoseok tồi như vậy sao?

Park Jimin ngồi khóc một trận cũng bắt đầu thấm mệt, mí mắt đỏ ửng lên, nếu không phải nhờ Jungkook bên cạnh liên tục an ủi nó thì e rằng đêm nay hàng xóm khó mà ngon giấc được.

Taehyung bước từ trong bếp trở ra, trên tay cầm theo một ly sữa nóng và một ly nước lọc, sữa nóng tất nhiên là dành cho người thương của hắn, còn tên kia có muốn uống hay không hắn mặc kệ.

Nó nhìn ly nước trên bàn, nước mắt khóc cũng đã cạn, cổ họng đã sớm khát khô rồi, không nói gì liền cầm ly nước lên tu một hơi hết sạch.

"Ý mày là... Jung Hoseok ngoại tình?"

Kim Taehyung ngồi một bên im lặng không cất tiếng, chú tâm khuấy ly sữa trên tay cho bớt nóng rồi mới đưa cho Jungkook, cậu cười ngọt nhận lấy rồi chầm chậm uống, cảm thấy ly sữa nhạt nhẽo bỗng nhiên ngọt ngào đến lạ thường.

Park Jimin bên kia chính thức tức đến tím người, vừa mới bị bồ đá đã phải ăn cơm cẩu.

Nupakachi!

"Tao không biết, hôm nay tao thấy lão thân thiết với nhỏ nào đấy ở trung tâm thương mại"

Nhớ lại càng thêm bực mình, Jung Hoseok mồm nói chỉ yêu thương nó mà lúc nãy lại tươi cười nói chuyện với mấy đứa con gái khác, thậm chí bị người ta lợi dụng ôm tay cũng không bài xích.

"Mày không thèm nghe anh ấy giải thích à?"

Jimin khịt mũi một cái, lúc đó nó nóng giận quá nên bỏ đi luôn, còn không thèm nghe máy của gã nữa, giờ nghĩ lại có lẽ thấy mình hơi quá đáng thì phải.

"Vậy giờ tao phải làm sao đây?"

"Thì gọi điện nói xin lỗi vì đã giận dỗi vô cớ rồi kêu anh ta giải thích"

Nó nhìn cậu như đã hiểu, bấm một dãy số quen thuộc trên điện thoại, trong lúc chờ người kia bắt máy không ngừng lẩm bẩm một câu "Em xin lỗi vì đã giận dỗi vô cớ".

Kim Taehyung nghĩ mọi chuyện có lẽ đã được giải quyết êm xuôi rồi, ai mà có ngờ Hoseok vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì Jimin đã hét thẳng vào điện thoại.

"Ờ đấy tính tôi là vậy đấy chịu được thì chịu không chịu thì thôi, đi mà ôm ấp với mấy em chân dài của anh đi lão già!"

Nói xong không kịp để Hoseok ú ớ gì đã hậm hực cúp máy.

Jung Hoseok: ???

Jeon Jungkook: ...

Kim Taehyung: ...

loading...

Danh sách chương: