Chap 27: Kim Taehyung là tên đại ngốc!

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Jeon Jungkook nhất thời không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ngồi bất động nhắm tịt mắt mà đưa hai tay ra chắn trước cơ thể.

Ngay trước khi tô súp nóng tưởng chừng đã đổ hết lên người cậu, Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước đem cả người cậu ôm vào lòng, cả tấm lưng hứng một đợt bỏng rát, ngược lại Jungkook lại không hề bị thương tổn gì.

Hắn nhíu mày vì cơn đau rát ở lưng, vội vàng nâng người Jungkook lên xem xét, đến khi chắc chắn cậu không bị thương mới có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Taehyung... Taehyungie! Anh có đau không? Chúng ta đến bệnh viện nhé"

Jungkook hoảng sợ nhìn áo sơ mi của hắn bị súp nóng làm ướt một mảng, vậy mà hắn không hề quan tâm đến bản thân, việc đầu tiên làm chính là xem cậu có bị thương hay không.

Mấy vị khách ngồi trong nhà hàng nghe tiếng động vừa rồi cũng chẳng còn tâm trạng để dùng bữa nữa, nhanh chóng tìm gọi xe cấp cứu đến, Jungkook liền đưa hắn đến bệnh viện.

Sau khi làm xong các bước sơ cứu vết bỏng trong bệnh viện, Kim Taehyung mang theo túi thuốc trở ra từ phòng khám, Jungkook trong lòng như lửa đốt ngồi ngoài ghế chờ nãy giờ đột ngột đứng bật dậy lao về phía hắn.

Taehyung thấy cậu chạy nhanh như thế cũng lo lắng đến ôm người nhỏ để cậu không bị kích động, Jungkook được ôm trong lòng một lúc liền thoát ra, mặc kệ đây là nơi công cộng mà vạch lưng áo hắn lên xem.

Cậu xót xa nhìn vết bỏng khá lớn trên lưng hắn nhưng lại không dám động vào vì sợ hắn đau.

"Kim Taehyung anh có phải bị ngốc không? Súp nóng như vậy còn chắn cho em"

Jungkook đánh nhẹ vào vai hắn, Taehyung đứng im chịu trận nghe người nhỏ mắng, đến khi người kia nhịn không được mà bật khóc mới vội ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Ngoan, anh xin lỗi..."

"Kim Taehyung, anh đúng là tên đại ngốc!"

Cậu giận dỗi ôm chặt góc áo hắn, nếu là bình thường thì vị trí ôm phải là lưng mới đúng, nhưng vì hắn bị thương nên cậu phải di chuyển tay xuống nắm góc áo.

Kim Taehyung cười như kẻ ngốc khi bị mắng, sau đó cúi đầu xuống hõm cổ Jungkook cọ cọ.

"Đều tại anh, đều tại anh hết"

"Anh thật là, lưng còn đau không?"

Lời nói như một dòng nước ấm rót đầy vào trái tim của Jungkook, cậu thâm tình xoa cánh tay hắn, mi mắt đã có chút hồng.

"Hôn một cái sẽ không đau nữa"

Hắn cười ranh ma nhìn cậu, ngón tay chỉ lên phần môi muốn cậu dùng cách này giúp giảm đau, Jungkook biểu tình giận dỗi, Kim Taehyung đúng là tên lợi dụng, nhưng cuối cùng lại không làm ra bất cứ hành động cự tuyệt nào, nhanh chóng nhón hai chân nhắm vào môi hắn hôn lên, ai ngờ vừa đặt môi lên người kia đã lập tức kéo giữ chặt gáy cậu lại.

Jungkook không có cách chống đối chỉ đành nhắm mắt đáp trả, lúc dứt nụ hôn mặt đã phớt hồng, sau đó ngượng ngùng bước đi khỏi bệnh viện mặc kệ hắn chạy theo ở phía sau.

. . .

"Anh thì biết cái gì mà nói!?"

Woo Jieun bộ dáng tức giận nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, mái tóc được chải chuốt gọn gàng lúc nãy cũng đã sớm rối tung lên.

"Còn có thể không hiểu sao? Người đàn ông cô đem lòng yêu thương không ngại tiếc thân mình bảo vệ cho người anh ta yêu, cô nói xem anh ta sẽ dành ra một khoảng trống trong trái tim để chứa chấp một kẻ như cô sao?"

Gã đàn ông với mái tóc mullet đen được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm được che bởi một lớp kính trông vô cùng tri thức, gã chầm chậm hút một điếu thuốc rồi phả một hơi khiến cho khói trắng bay lên giữa không trung, sau đó đắc ý nhìn Woo Jieun.

"Anh... Anh im đi! Tôi với anh chỉ là đối tượng xem mắt thôi, anh căn bản không thể so sánh được với anh ấy, cũng đừng có xen vào chuyện riêng của tôi"

Jieun khinh thường đánh giá người "bạn trai tương lai" trước mặt, lần trước cô đi xem mắt chỉ là nghe theo lời bố mẹ, dù sao cũng có thể ở gần với Taehyung hơn một chút, còn tình cảm cô ta dành cho gã này thì hoàn toàn không có lấy dù chỉ một chút.

Kim Namjoon bật cười lớn, vứt điếu thuốc đang hút trên tay xuống đất, giở giọng châm chọc khiêu khích cô ta.

"Tôi không hiểu cô đang nói cái quái gì, qua lại với một kẻ thích quấn lấy người đã có gia đình như cô Woo đây? Thật xin lỗi, Kim Namjoon tôi chưa từng có tiêu chuẩn thấp như vậy"

"Anh..."

Jieun phẫn nộ nhìn vẻ mặt đắc ý của Namjoon, tức giận nhưng lại không có lời nào để phản bác lại.

"Để tôi nói cho cô biết, cho dù tôi là người ngoài cuộc cũng có thể biết được cô cả đời này mãi mãi không bao giờ có được trái tim của vị thiếu tướng kia đâu"

Namjoon nhếch mép bỏ đi, ma xui quỷ khiến thế nào lại va phải người đi đường nên ngã xuống đất.

"Này! Cậu đi đường không có mắt à!?"

Kim Namjoon tức giận đứng dậy phủi phủi quần áo, hoàn toàn không có ý định sẽ đỡ người kia lên.

"Ơ hay cái tên này, anh đi va vào người tôi trước còn lên giọng cái gì???"

Jeon Seokjin giương mắt nhìn gã đàn ông vô ý thức trước mặt, nhìn qua cũng biết gã ta là người có tiền, nhưng loại người cậy có quyền ra oai như này anh gặp không phải là lần đầu tiên.

Namjoon nhìn dáng vẻ của người trước mặt, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia hứng thú.

"Cậu thật thú v-"

Lời nói chưa kịp thốt ra hết, Kim Namjoon đã ăn trọn chiếc giày của Seokjin lên mặt.

"Xem ngôn tình quá 180 phút nên bị ảo hả?"

Gã cay cú xoa mặt nhìn người gây ra hành động vừa rồi đã vắt chân lên cổ mà chạy.

"Này cái cậu kia tôi nhớ mặt cậu rồi đó!"

Gã tức giận chỉ tay vào mặt anh, Seokjin lại chẳng có lấy một biểu cảm sợ hãi, còn quay đầu lại đưa tay lên mắt lè lưỡi trêu chọc gã rồi cười thoã mãn chạy đi.

"Mặt tôi ngày nào tôi chả tự soi gương, không có cần người như anh nhớ đâu à nha"

loading...

Danh sách chương: