Vkook Thien Dang Da Vu Chap 73 Khong Khoc Len Duoc

Park Jimin dừng ở một khoảng, nhìn người phía trước đang đưa lưng về phía mình, Jeon JungKook nghiêng đầu tựa vào cái cột lớn của xà nhà trước hiên, dáng ngồi tuỳ ý khiến mép áo gấp lại nhăn nhúm.

Cậu ngần ngừ một lúc, thấy JungKook đã bất động như vậy từ rất lâu rồi, định bước lên nhưng khuỷu tay đã bị ai đó vội vàng giữ lấy ngăn lại. Ngẩng đầu nhìn, nhận ra là Jung Ho Seok, Jimin nhíu mày.

- Sao vậy?

Jung Ho Seok lắc đầu.

- Để cậu ấy một mình như vậy đi.

Park Jimin quay đầu nhìn lại bóng lưng của JungKook, trước sau vẫn cảm thấy không đành, ngập ngừng.

- Nhưng mà...

Jung Ho Seok túm tay Park Jimin kéo về sau mấy bước, đảm bảo rằng JungKook không thể nghe thấy lúc này mới buông tay ra.

- Nếu như mọi chuyện không xảy ra Jeon gia sẽ chỉ là một gia tộc bị lưu đày nơi biên ải, nhưng nếu đã là tội phạm làm tiền giả bọn họ chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Jeon JungKook hao tâm khổ tứ phản bội cả điện hạ để giúp bọn họ xoá ấn lưu đày, kết quả lại phải tận mắt nhìn họ toàn bộ phải chết. Ngươi nói xem, trong lòng Jeon JungKook lúc này khó chịu tới nhường nào.

Park Jimin nhìn bóng lưng đơn bạc của JungKook ở phía trước, không khỏi xót xa mà nghẹn ngào.

- Điện hạ làm vậy, so với giết chết cậu ấy còn tàn nhẫn hơn. Vậy mà từ lúc bọn họ gặp lại, thấy điện hạ vẫn còn để tâm cậu ấy, ta còn nghĩ người đã tha thứ cho cậu ấy rồi.

Jung Ho Seok chậm chạp lắc đầu.

- Điện hạ cũng là con người, người cũng biết đau biết hận. Vết sẹo nơi ngực trái của người còn chưa mờ, ngươi cho rằng người sẽ dễ dàng tha thứ cho tất cả bọn họ hay sao? Còn Jeon JungKook, trước kia cậu ấy vì mục đích mà tiếp cận điện hạ, lấy lòng tin của người sau đó lại lừa gạt người. Vậy hôm nay điện hạ lừa gạt tình cảm của cậu ta một chút thì cũng có sao, đâu cũng là báo ứng cả thôi.

Park Jimin nghe Jung Ho Seok nói lại cảm thấy bất mãn thay cho JungKook, không nhịn được mà khó chịu ra mặt cau mày.

- Sao người lại cho rằng ban đầu cậu ấy cố ý lừa gạt điện hạ, lúc đó cậu ấy cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, cậu ấy bị người khác lừa gạt lợi dụng thì sao?

Jung Ho Seok còn chưa cảm nhận được bầu không khí đang dần lạnh đi, nhếch miệng cười nhạt.

- Thiếu niên 16 tuổi? Lúc đó ta cũng đã từng nghĩ thiếu niên 16 tuổi không có sức uy hiếp như vậy thì có thể làm gì được? Nhưng Jeon JungKook 16 tuổi lại dám ra tay đâm điện hạ một cái, cố ý muốn lấy mạng người. Cậu ta ngay từ đầu chưa từng yêu ngài ấy, chỉ vì mục đích mà tới với ngài ấy mà thôi.

Park Jimin không nói lại được Jung Ho Seok, tức giận đẩy mạnh vào ngực gã một cái rồi quay người vùng vằng bỏ đi.

Jung Ho Seok lúc này mới ngơ ngác nhìn, sau đó vội vàng đuổi theo cậu.

- Jimin, ngươi đừng tức giận. Chờ ta đi cùng đi.

Hai cái bóng khuất sau lối rẽ nơi hành lang, Tam Nương lúc này mới lặng lẽ thở dài. Nhìn Jeon JungKook vẫn đang im lặng ngồi ở phía trước, mái che không chắn được sương đêm, cậu ấy mấy ngày nay đều không ăn gì cả chỉ uống một chút nước, cả ngày ngồi thất thần như vậy sợ rằng sẽ sớm không chịu được mất.

Tam Nương nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không đành lòng đi tới. Bà bước xuống một bậc thềm, ngồi xổm xuống cạnh Jungkook, cậu quay đầu nhìn bà, bộ dạng có chút chậm chạp đờ đẫn khiến người nhìn thấy mà xót xa, Tam Nương nói.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố chịu đựng.

Jeon JungKook không trả lời, cánh môi hơi khô khốc nhợt nhạt mím nhẹ một cái nhưng không lên tiếng, lặng lẽ lắc đầu.

Tam Nương lúc này mới nhận ra, không phải Jungkook không muốn khóc, mà là không khóc lên được. Cậu ấy phút chốc bị đẩy xuống đáy vực sâu, nhận ra bản thân sớm đã bị người tính toán lừa gạt, nhất thời vẫn chưa chấp nhận được thực tại ngay trước mắt.

Chỉ ba ngày nữa thôi toàn bộ mọi người trong gia tộc của cậu và cả mẹ ruột của cậu sẽ phải chết, không còn một ai. Mà cậu lại ở đây, không có một cách nào có thể cứu vãn.

Hay nói cách khác chính là, Jeon JungKook bị dọa tới sợ ngây người rồi.

Đứa nhỏ ngay trước mắt này, vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Tuy rằng có rất nhiều thứ bà không thể hiểu được tường tận, cũng không thể hiểu được Jeon JungKook tại sao lại làm như thế.

Thế nhưng, Jeon JungKook trước nay cho dù làm bất cứ cái gì cũng chưa từng có kết cục tốt, chưa từng thực sự có được cái gì trong tay.

Đành rằng mọi thứ là do chính cậu lựa chọn, nhưng chưa từng trọn vẹn có được cái gì. Tuổi thơ, thanh danh, tình thân hay tình yêu, Jeon JungKook có được cái gì?

Không kìm được ôm lấy Jungkook vào lòng, thấy bả vai người kia gầy hơn một khoảng, biểu tình chậm chạp đờ đẫn, Tam Nương lại là người rơi nước mắt. Jungkook không thể khóc lên, vậy để bà khóc thay cho cậu, từng nhịp từng nhịp vỗ về trên lưng.

Bà cứ ôm lấy cậu ấy mà vỗ về như vậy. Thật lâu thật lâu sau, bờ vai trong lòng bà nhẹ giãn ra khe khẽ truyền tới một hồi run rẩy, cuối cùng có thứ gì đó ẩm ướt nóng hổi thấm vào vai áo bà, giọng Jeon JungKook nghèn nghẹn truyền tới.

- Ta... Thực sự chưa từng muốn làm vậy với điện hạ.... Ta thực lòng chưa từng muốn...

Giọng cậu nghẹn đi không thể cất lên được nữa, cả người run càng dữ dội hơn. Tam Nương vội ôm cậu càng thêm chặt, nhẹ giọng dỗ dành.

- Khóc đi, khóc được là tốt.

Jeon JungKook bật khóc lên thành tiếng, bao nhiêu chất chứa trong lòng lúc này phút chốc vỡ òa, ở giữa những tiếng nấc nghẹn mà nói.

- Ta... Ta rất muốn đền tội... Muốn trả nợ... Nhưng một mình ta trả có được không? ... Đừng ai phải chết cả... Ta... Muốn ta làm gì cũng được... Nhưng ta phải làm gì bây giờ? ... Ta phải làm gì đây... Ta không có gì cả...

Jeon JungKook vừa khóc vừa nói, như một đứa trẻ ăn năn hối lỗi giữa trận đòn roi, nhưng lại không một ai có thể trả lời cho cậu biết rốt cuộc cậu phải làm gì. Ngay cả Tam Nương lúc này cũng chẳng có thể làm gì ngoài ôm chặt lấy cậu, cho cậu bờ vai để tựa vào.

Đêm nay không trăng sao, bầu trời như một tấm áo choàng khổng lồ tĩnh mịch rũ xuống ấn chìm tiếng khóc của Jeon JungKook vào trong không gian tĩnh mịch.

Cho dù là 5 năm trước hay hôm nay, tại sao đòn roi không trực tiếp đánh xuống người cậu mà là những người xung quanh mà cậu trân trọng nhất. Giá như có thể trực tiếp chết đi thay cho tất cả, thì đã không phải dằn vặt đau khổ đến thế này.

____

Giữa lúc Thiên Quyền Hoàng Thành hân hoan chuẩn bị đón mừng tân hoàng đế đăng cơ, ở hoàng cung Minh Quốc không khí lại cực kỳ căng thẳng. Hoàng đế của Minh Quốc là một vị vua vẫn còn trẻ, chỉ hơn Kim TaeHyung vài tuổi nhưng tính tình khá xấu. Ở đại điện lúc này tất cả nô tài đều được lệnh lui ra, hắn ngồi ở trên ghế hơi nghiêng người tựa tay vào một bên tay ghế, hai ngón tay mân mê cái cằm đang mọc vài cọng râu lởm chởm của mình.

Trong điện còn có một người toàn thân mặc đồ đen, dường như là thuộc hạ thân tín của hắn. Gã nãy giờ vẫn luôn quỳ một chân xuống, đầu cúi thấp.

- Thiên Quyền Hoàng Thành mới thay chủ, ba ngày nữa sẽ đăng cơ, người kế nhiệm chính là thái tử Kim TaeHyung.

Hoàng đế Minh Quốc nghe tới tên của Kim TaeHyung thì hơi nheo mắt, ngón tay vẫn mân mê cái cằm của mình, mân mê tới phát ngứa, hắn mở miệng.

- Là kẻ lần trước tới Kha Thổ Nhĩ?

Người áo đen kia gật đầu.

- Chính là hắn.

Một khoảng không im lặng bao trùm cả gian điện. Ngày đó Minh Quốc bởi vì muốn gây bất hòa giữa Thiên Quyền Hoàng Thành và Kha Thổ Nhĩ đã lén lút ám sát công chúa HaNa sau đó để lại một vài manh mối hòng vu oan cho Thiên Quyền Hoàng Thành. Ban đầu Kha Thổ Nhĩ cho bạo quân liên tục quấy phá Thiên Quyền Hoàng Thành, hắn còn cho rằng đợi một thời gian Thiên Quyền Hoàng Thành bị Kha Thổ Nhĩ quấy nhiễu làm cho suy yếu sẽ có thể thừa nước đục thả câu mà tiến đánh Thiên Quyền Hoàng Thành. Hoàng đế Thiên Quyền Hoàng Thành đã già, nước này gần ba mươi năm qua hòa bình rất ít chiến đấu, quân lính không quen ra trận sẽ không được tinh nhuệ, hắn chỉ cần thả ra một mồi câu liên thủ với Kha Thổ Nhĩ đánh sập Thiên Quyền Hoàng Thành là chuyện dễ như trở bàn tay.

Mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kế hoạch thì ở đâu một tên thái tử Kim TaeHyung thất lạc trở về. Kẻ này không những tự mình có được một lực lượng binh quyền hùng hậu mà còn có quan hệ rất tốt với nước láng giềng Ái Giáp Tân. Kẻ này anh dũng thiện chiến, hắn cùng quân lính của mình đánh mấy trận với Kha Thổ Nhĩ đều thắng lợi vẻ vang. Không những vậy còn cực kỳ đa mưu túc trí, to gan lấy cớ thả hoàng tử HunSeung để tiến vào Kha Thổ Nhĩ đề nghị hòa giải.

Không biết Kim TaeHyung đã làm cách nào, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi thuyết phục được hoàng đế Kha Thổ Nhĩ mở đê điều cho sông Thụy, không những vậy còn vạch trần được gián điệp của hắn cài vào Kha Thổ Nhĩ, vụ án ám sát công chúa kia sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị hắn điều tra tới Minh Quốc.

Kẻ này chưa lên làm hoàng đế đã khiến mọi kế hoạch của hắn chao đảo nhau vậy, nếu hắn thực sự đăng cơ không biết sẽ còn làm mưa làm gió gì nữa.

Buông tay đang mân mê cái cằm của mình xuống, hoàng đế Minh Quốc nhìn thuộc hạ ở bên dưới nheo mắt, chậm rãi gằn giọng.

- Tên Kim TaeHyung đó, bằng mọi giá không thể để cho hắn lên làm hoàng đế được.


.

loading...