Vkook Thien Dang Da Vu Chap 49 Manh Ho Bao Thu

Lúc quân tiếp viện tới, lễ hội náo nhiệt hoành tráng phút chốc bị bạo quân phá đến tan tành. Jungkook và ba đứa nhỏ được đưa về nơi tập trung của phủ tri huyện, qua một đêm không có gì liền được rời đi, sáng hôm sau cả bốn lập tức lên đường trở về. Vừa tới đầu thôn, Tứ thúc đã đứng sẵn đợi, thấy cả bốn bình an trở về ông hớt hải chạy ra, khuôn mặt già nua theo năm tháng co lại đến thảm hại.

- Tiên sinh, là lỗi của ta. Nếu ta không kêu người đi tới đó thì đã không gặp bạo quân rồi.

Tứ thúc nhìn như muốn khóc tới nơi, Jeon JungKook cười cười vỗ vào bắp tay ông trấn an.

- Tứ thúc đừng nói nữa, bọn ta không sao cả. Chuyện xui rủi thôi, đâu ai ngờ được.

An ủi qua một hồi cả đám mới trở về, bọn trẻ cũng đã không còn quá sợ hãi nữa, hơn nữa tất cả đều bình an không thương tích gì.

Jeon JungKook cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa, trở về với cuộc sống thường ngày, phút chốc cũng không còn nghĩ về vị khách quan có cảm giác giống Kim TaeHyung kia nữa, chậm rãi như vậy nửa tháng trôi qua rồi.

Về phần đám bạo quân kia, trước kia chúng chỉ quấy phá những thôn làng nhỏ, lần này phá hỏng lễ hội lớn làm kinh động tới cả triều đình. Hoàng đế lệnh cho người đi dẹp loạn nhưng chẳng có ai tình nguyện, tất cả đứng ở giữa thần điện cúi thấp đầu.

Đánh trận bình thường thì dễ thôi, đánh với quân vừa hung hãn vừa cao lớn như vậy thật là làm người ta nản lòng.

Một mình nhát gan thì nhục đấy, nhưng cả đám nhát gan thì không nhục. Người nọ nhìn người kia, cuối cùng chẳng có ai chịu đứng ra gánh vác trách nhiệm này.

Sau cùng, Kim Nam Joon lại là người đứng ra.

- Phụ hoàng, để con đi.

Hoàng đế vốn đang sầu muộn, nhìn thấy Kim Nam Joon lại càng hoang mang.

- Con? Nhưng mà con xưa nay binh lược không giỏi, làm sao có thể?

Không phải ông không tin tưởng Kim Nam Joon, chỉ là hắn xưa nay so về mưu lược thì khá, binh lược thì không được thông thạo mấy thôi. Hơn nữa Kim Nam Joon cũng không nuôi binh quyền, trong tay quân lính cũng không đáng kể, lại không phải quân tinh nhuệ.

Nhưng người tình nguyện ra trận không có ai, cuối cùng đành phải đồng ý. Hoàng đế không an tâm, hỏi Choi tướng quân mượn binh quyền, nhưng quân của người khác dùng không dễ, Kim Nam Joon dẫn quân tới trừng trị bạo quân Kha Thổ Nhĩ, đánh đánh ba ngày đêm, cuối cùng binh lực hao tổn phải lui về đóng quân ở thung lũng gần biên giới.

Nhưng tộc Kha Thổ Nhĩ vốn là những người hung hãn, chọc vào rồi không dễ lui, nửa đêm hôm đó bọn họ liền kéo quân tới đuổi cùng giết tận. Giữa đêm quân lính của Kim Nam Joon đang nghỉ ngơi liền nghe được tiếng khèn trống báo động, cả doanh trại bị tập kích bất ngờ không kịp trở tay.

Bạo quân Kha Thổ Nhĩ tràn vào, không những vậy còn bị nhược điểm địa hình, quân của Kim Nam Joon thoáng chốc rơi vào thế hạ phong. Kim Nam Joon giữa trận chiến, bị một bạo quân đả thương, chém một đao vào bả vai trái. Min Yoongi vội vàng xông tới, một kiếm đâm ngay cổ họng gã bạo quân.

- Điện hạ, người thế nào rồi?

Hắn vội vàng chạy tới đỡ lấy Kim Nam Joon, Kim Nam Joon ôm chặt miệng vết thương, cắn răng gằn giọng.

- Kêu toàn quân rút lui, chống đỡ không được rồi.

Không ngờ đám bạo quân này lại hung hãn như vậy, Min Yoongi lắc lắc đầu.

- Muộn rồi, sợ rằng giờ lui quân cũng không kịp. Điện hạ, bọn ta ở lại cản đường, người mau chạy đi.

Kim Nam Joon trừng mắt nhìn y, cả cuộc đời này có lẽ Min Yoongi chưa bao giờ thấy Kim Nam Joon tức giận tới như vậy.

- Im miệng, kêu ta để các ngươi làm lá chắn lót đường cho ta thoát thân sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Min Yoongi mím chặt môi, y biết tính tình Kim Nam Joon nhưng lúc này không thể không nói.

- Nhưng người phải sống sót, người phải ngồi lên vương vị, phải trở thành hoàng đế tiếp theo của Thiên Quyền Hoàng Thành.

Kim Nam Joon ngẩng đầu nhìn Min Yoongi, giữa ánh lửa bập bùng ngút trời thấy con ngươi của y hắt lên thành một tia sáng.

Hắn không thể bỏ mặc quân của mình, nhưng nếu hắn cùng chết ở đây, mọi nỗ lực bao năm qua đều đổ sông đổ biển, thiên hạ sau này sẽ chỉ nhớ hắn là một bại tướng chết trận mà thôi.

Giữa lúc cả hai đang giằng co, từ bên trái thung lũng một đoàn quân tiến tới. Tiếng khèn tiếng trống rền vang, tiếng binh lính reo hò cùng vó ngựa dồn dập.

Quân của Kim Nam Joon trợn mắt nhìn, hốt hoảng nói với nhau.

- Kẻ nào đang đến? Quân tiếp viện của Kha Thổ Nhĩ sao?

Giữa lúc bọn họ đang hoang mang tuyệt vọng, đám quân kia tràn vào, đông đảo vô kể trang bị vũ trang hoành tráng. Dẫn đầu là một người đàn ông áo đen, hắn thậm chí còn không thèm mặc áo giáp. Đám quân lính kia xông lên, mạnh mẽ hạ gục từng tên Kha Thổ Nhĩ cao lớn.

Quân của Kim Nam Joon ngơ ngác nhìn, Jung Ho Seok cưỡi ngựa phi tới hét lớn ra lệnh.

- Lên khiên, bảo vệ nhị điện hạ.

Một tốp quân lính cầm khiên chạy tới xung quanh Kim Nam Joon, vây thành một vòng tròn thủ thế bảo vệ. Đội quân mới đến quá sức tinh nhuệ, chỉ một lúc đã lật ngược được thế trận.

Có quân lính đứng cùng với Kim Nam Joon, nhận ra người đàn ông không mặc áo giáp đang dũng mãnh chiến đấu với đám người Kha Thổ Nhĩ ở kia, thân thể nhạy bén như chim ưng nhưng khí thế lại dũng mãnh như một con hổ. Không kìm được run run nói.

- Kia... Kia không phải là Thái Tử điện hạ hay sao?

Kim Nam Joon quay đầu nhìn, Kim TaeHyung lúc này vừa hạ xong một tên Kha Thổ Nhĩ, giữa chiến trận náo loạn khốc liệt, hắn ung dung thu kiếm lại bình thản đi tới. Từng bước chân kiêu ngạo hiên ngang, dần dần tiến đến, cho đến khi dừng ở ngay ngoài hàng rào bảo vệ xung quanh Kim Nam Joon.

Một thân người áo đen huyền ảo, một chút máu đỏ của quân định bắn lên trên má càng làm vẻ mặt của hắn thêm ngông cuồng, con ngươi đen thẳm hơi nheo lại, nhìn Kim Nam Joon cong cong khóe miệng cười.

- Lâu rồi không gặp, Nhị huynh.

Kim Nam Joon im lặng nhìn hắn, thật ra từ lúc Jung Ho Seok xuất hiện hắn đã cảm thấy nghi ngờ rồi, Kim TaeHyung thật sự còn sống.

Giữa khói lửa mù mịt sau lưng, Kim TaeHyung ung dung đứng ở đó, xung quanh là hỗn chiến hai bên nhưng không một ai có thể đả thương hắn. Kim Nam Joon lúc này thật muốn cười, thật là kinh ngạc.

Năm năm,

Kim TaeHyung trở về rồi. Không những vậy, hắn so với trước kia còn trở lại với một dáng vẻ hoàn toàn mới. Như một con hổ gầm gừ với nanh sắc và móng vuốt dữ tợn trên người, nhìn chằm chằm vào kẻ trước kia đã từng đánh gãy chân nó.

Kim TaeHyung ngạo nghễ nhìn Kim Nam Joon, nhìn cái nhếch miệng mỉa mai của hắn. Nhị huynh của hắn thông minh như vậy, chắc chắn biết được trong lòng hắn lúc này đang nghĩ gì.

Đúng vậy, Kim Nam Joon.

Ta quay trở lại rồi.

Trở lại để khiến ngươi tự mắt chứng kiến ta ngồi lên vương vị mà ngươi luôn thèm khát như thế nào.

______

Tin tức nhanh chóng truyền ra, Thái Tử điện hạ Kim TaeHyung vẫn còn sống, lại còn trong lúc nguy khốn mang quân tiếp viện cho Nhị điện hạ Kim Nam Joon, trực tiếp đánh cho quân định tan tác.

Kim TaeHyung ngồi ở trên ngựa, nhìn những người dân tụ lại ở hai bên đường đón đại quân trở về. Quân của Kim TaeHyung không phải quân của Thiên Quyền Hoàng Thành cho nên không được tiến vào thành, chỉ đành phải lui về theo chỉ thị của hắn, Kim TaeHyung về cùng với quân của Kim Nam Joon, chỉ mang theo một mình Jung Ho Seok.

Người dân tụ lại đông đúc ở hai bên, một nửa hiếu kỳ một nửa tán thưởng. Tuy rằng quân lính giờ mới về, tin tức đã phong thanh chạy tới trước. Bỗng dưng Thái Tử điện hạ trước kia trong mắt họ là kẻ máu lạnh vô tình ngang ngược, giờ lại trở thành anh hùng của dân tộc. Thiếu nữ túa ra đường vui vẻ vẫy tay, có kẻ to gan mang những bó hoa nhạt màu đẩy về phía hắn.

Kim TaeHyung im lặng đáp lại họ bằng một nụ cười, cũng chẳng biết là mang hàm ý gì nữa. Năm năm qua đi, những gì treo trên mặt hắn đã chẳng còn là những gì trong lòng hắn nghĩ nữa. Thật đúng là dân chúng thiên hạ, ngươi giúp ích cho họ thì ngươi là thần, không giúp gì được cho họ thì ngươi là quỷ. Họ muốn nói ngươi như thế nào, thì ngươi chính là như thế ấy.

Ai bảo, họ nhiều miệng hơn ngươi làm chi?

Kim Nam Joon  ngồi ở xe ngựa phía sau, lặng lẽ thả màn che bên cạnh xuống, nhưng tiếng cười vui vẻ tán dương của dân chúng bên ngoài vẫn lọt vào bên trong.

Hắn bao năm qua hết mình cứu tế nạn dân suốt bao lần, một lần bại trận liền chẳng còn ai nhớ đến. Min Yoongi đang băng bó vết thương trên bả vai của hắn, thấy cái rũ mi của Kim Nam Joon chỉ nhỏ giọng an ủi.

- Điện hạ, chẳng qua là dư âm của trận chiến vẫn còn đang mới mẻ thôi. Nửa tháng một tháng sau sẽ chẳng còn ai nhắc đến nữa đâu, dân chúng sẽ lại quay về với người.

Kim Nam Joon chỉ cười nhạt.

- Ừ.

Đội quân trở về hoàng cung, Kim TaeHyung và Kim Nam Joon cùng mấy thuộc hạ thân cận được triệu vào chầu. Còn chưa tới chính điện đã thấy hoàng đế đứng sẵn ở bên ngoài, từ khi lên ngôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ hấp tấp nôn nóng của ông tới như vậy.

Vừa thấy Kim TaeHyung, hoàng đế đã vội vàng bước tới ôm lấy hắn. Mấy năm qua đi, Kim TaeHyung ngày nào đã là một người đàn ông chững chạc trưởng thành, vẻ ngông cuồng ngạo mạn trước kia bị ẩn đi, thay vào đó là một vẻ điềm tĩnh chắc chắn.

Ông ngẩng đầu vuốt ve gương mặt hắn, xúc động tới muốn khóc lên, nếp nhăn trên mặt bị xô tới nhăn nhúm lại.

- Con trai ta, TaeHyung. Đúng là con trai ta đây rồi.

Kim TaeHyung rũ mi mắt, nâng tay đỡ lấy khủy tay người.

- Phụ hoàng, con trở về rồi.

Hoàng đế không kìm được xúc động níu tay kéo Kim TaeHyung vào trong điện, hàn huyên tới nửa ngày. Tới chiều tà gần tối mới tiếc nuối buông tay để hắn rời đi.

Kim TaeHyung đi ra khỏi cửa cung, Jung Ho Seok cũng theo sát ngay sau lưng hắn. Một trận gió nổi lên, một bóng người áo trắng đã đứng đợi sẵn ở ngay ngoài cửa điện. Thời khắc nhìn thấy hắn, ánh mắt người đó khẽ run lên, nghẹn ngào nói.

- Điện hạ, thật sự là người trở về rồi.



.

loading...