Ngoại truyện: Cuộc sống

Mới sáng sớm, đôi mắt trong veo lấp lánh của Chính Quốc đã tràn ngập ánh cười hạnh phúc, khóe môi cũng cong lên nụ cười hiền dịu. Trên người cậu lúc này đang mặc bộ đồ ngủ bằng vải lụa mềm mại, đứng trước mặt Thái Hanh giúp anh thắt cà-vạt thật chỉn chu. Thái Hanh nhìn gương mặt trắng mịn của cậu, không nhịn được mà cúi đầu hôn chóc lên đôi môi hồng hào. Chính Quốc nhíu mày, giả vờ tỏ vẻ không hài lòng, thế nhưng gương mặt nhẵn mịn đã dần đỏ ửng lên. Cậu nhỏ giọng phàn nàn mà có phần nũng nịu.

"Ai ya, anh đừng có mà lộn xộn, lại nhăn hết đồ bây giờ."

Thái Hanh nở nụ cười yêu chiều, cậu thắt xong cà-vạt cho anh rồi gập lại cổ áo sơ mi cho phẳng. Chưa hết, Chính Quốc đi tới chiếc tủ màu trắng bằng gỗ trong phòng thay đồ, mở ra ngăn kéo dài đựng phụ kiện suit, đảo mắt ngang dọc một hồi rồi cầm lên chiếc hộp vuông màu đen bọc nhung mịn, mở nắp ra nhìn một chút, cậu gật gật đầu mỉm cười hài lòng đi về phía anh đang khoác áo vest.

"Ồ, cái này anh chưa từng thấy trong tủ." Thái Hanh ra bày vẻ mặt hơi ngạc nhiên, đôi mắt cũng mở to tròn có chút đáng yêu nhưng vẫn mang nét cuốn hút.

Chính Quốc cẩn thận lấy đôi khuy măng sét màu bạc ra khỏi hộp giúp anh cài vào cổ tay áo sơ mi trắng, lại tiếp tục kẹp chiếc kẹp cà vạt lên cho đủ bộ. Chiếc khuy măng sét nhỏ kết hợp với kẹp cà vạt được khắc họa tinh xảo logo của Louis Vuitton bên trên, nhìn lướt qua thôi cũng đủ cảm thấy được sự tinh tế và sang trọng.

"Đẹp không, em mới mua."

Khi biết Thái Hanh được bổ nhiệm chức vụ mới, Chính Quốc đã đặc biệt đi tới trung tâm mua sắm chọn quà cho anh. Nhìn hai món đồ đựng trong hai chiếc hộp nhỏ chỉ khoảng bằng bàn tay, thế nhưng giá trị của nó thì lại không nhỏ. Bằng cả tháng lương của cậu nếu không tính buổi biểu diễn ngoài. Bình thường Chính Quốc ít khi mặc chính trang, quần áo cậu mua cũng không quá cầu kỳ, nhưng tới khi mua đồ cho Thái Hanh, cậu không cần đắn đo suy nghĩ, luôn muốn mua cho anh những món đồ tốt nhất, đẹp nhất. Chẳng hạn như món phụ kiện này, cậu quẹt thẻ trong hạnh phúc, người nhân viên trong cửa hàng ngày hôm đó cũng coi như đã hoàn thành chỉ tiêu của ngày.

"Cảm ơn em." Thái Hanh thầm thì trong cổ họng.

Anh đưa tay ôm lấy eo cậu kéo vào lòng mình, rải những nụ hôn yêu thương lên trán, chóp mũi và thái dương. Dạo gần đây anh luôn bận rộn vì chuẩn bị thăng chức, không có thời gian đưa cậu đi mua sắm, đi hẹn hò. Thẻ anh đưa cho cậu cũng không thấy thông báo dùng tiền, anh biết là cậu lại dùng tiền lương của bản thân để mua quà cho anh, vì thế nên anh càng cảm động. Đối với anh, mỗi món đồ mà cậu mua cho đều quý giá.

Chính Quốc ngắm nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, mái tóc đen được vuốt keo thật bảnh bao, đôi lông mày đen nhánh mang theo sự nam tính, Âu phục chỉnh tề, mỗi cử động nho nhỏ đều tỏa ra một hương thơm man mát nhè nhẹ. Cậu mỉm cười hài lòng.

"Ôi chao, chồng của em thật sự xuất chúng đó nha." Chính Quốc cao hứng mà khen anh một câu.

Dù đã kết hôn nhiều năm, nhưng mỗi khi nghe từ "chồng" được phát ra từ miệng cậu, trái tim anh lại mềm nhũn ra, cứ như lần đầu tiên được nghe vậy.

Chính Quốc tiễn Thái Hanh ra cửa, đợi anh đi giày xong rồi đưa cho anh cặp tài liệu, cậu nói.

"Em sẽ chờ đọc báo ngày hôm nay, phải lên hình thật đẹp đó nha, chủ tịch Kim."

Vừa nói, trên đôi môi xinh xắn kéo theo một nụ cười hãnh diện, ba từ cuối, khi thốt ra cậu còn cố tình kéo dài để đùa anh một chút. Thái Hanh xoa đầu cậu, lại hôn một cái vào má rồi mới rời đi.

Chính Quốc quay trở vào nhà, nhìn bức ảnh từ thời cao trung của hai người bọn họ được đặt chiếc tủ cạnh cửa ra vào, trong lòng cậu lại không ngừng dâng lên một xúc cảm mãnh liệt. Cậu học sinh thường xuyên kéo cậu cúp học năm nào, giờ đây đã là chủ tịch của ngân hàng Catthay rồi, lại còn nằm trong ban giám đốc của tập đoàn tài chính Catthay nữa. Vậy mới cảm thấy thời gian trôi qua nhanh tới nhường nào.

Quãng thời khi hai người mới cưới, mỗi tháng cậu đều phải vào viện một lần để điều trị. Trong hai năm đầu tiên, chưa một lần nào Thái Hanh vắng mặt. Cho dù có phải thức thâu đêm làm việc thì anh cũng cố gắng làm cho xong, để hôm sau có thể yên tâm cùng cậu đi tới bệnh viện. Có nhiều khi anh vừa đi công tác về đã phải đưa cậu tới bệnh viện, thế nên mệt quá liền ngủ gật bên giường bệnh. Chính Quốc xót, bảo anh về nhà ngủ một giấc rồi lại tới nhưng Thái Hanh nhất quyết không chịu, anh nói rằng cái này chẳng đáng là gì so với cậu mỗi tháng đều phải đâm kim tiêm vào tay tới tím bầm.

Chính Quốc điều trị ở bệnh viện nơi Thạc Trân làm việc, nếu không nói tới việc có người quen làm ở đây thì chất lượng bệnh viện này thật sự là tốt nhất Đài Bắc, cho dù không có Thạc Trân làm việc ở đây Thái Hanh cũng sẽ chọn nơi này.

Mỗi lần cậu tới, Thạc Trân đều qua xem, đặc biệt dặn dò bác sĩ phụ trách, cùng y tá hộ lý thật kỹ là phải chú ý tới cậu. Bọn họ nếu không có anh nhắc nhở cũng sẽ làm việc thật tốt, có nhân vật lớn ở đây đương nhiên muốn nhân cơ hội vuốt mông ngựa một chút, hơn nữa chủ nhiệm đặc biệt dặn dò càng không dám lơ là.

Có một kỷ niệm làm Thạc Trân không thể nào quên được, đó là khi Chính Quốc vào viện truyền Alpha 1 antitrypsin qua đường tĩnh mạch. Lúc Thạc Trân phẫu thuật xong đi tới, anh thấy vành mắt Thái Hanh đỏ ửng, trên mặt cũng có dấu vết của việc vội vàng lau nước mắt. Nhìn bộ dạng Thái Hanh lúc đó, Thạc Trân còn nghĩ rằng Chính Quốc có đợt cấp tính liền vội vàng chạy vào xem. Nhưng khi đi vào, bác sĩ phụ trách lúc đó đang điều chỉnh lượng dung dịch đi vào cơ thể, mọi thứ đều diễn ra bình thường, chỉ là sắc mặt Chính Quốc có chút không được tốt, đôi lông mày lúc ngủ cũng đang chau lại.

Thạc Trân bước ra ngoài mới hỏi Thái Hanh, ở trong phòng bệnh còn có bác sĩ và y tá, không tiện nói chuyện.

"Sao thế?" Thạc Trân cất lời, hai tay anh đút trong túi áo blouse bình tĩnh ngồi xuống ghế bên cạnh.

Thái Hanh lắc lắc đầu, gương mặt rầu rĩ không thôi, đôi mắt qua tấm kính trong suốt dán chặt lên con người đang nằm trên giường bệnh.

"Cãi nhau à?" Anh tiếp tục hỏi.

Lần này Thái Hanh trầm tư một lúc, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, mãi mới trả lời Thạc Trân. Giọng anh cứ lý nhí ở cổ họng, cứ như một đứa trẻ đang hối lối khi bị phụ huynh hỏi tội.

"Em xin lỗi."

Nghe câu này, Thạc Trân có chút giật mình, ấy thế mà lại cãi nhau thật. Anh từ lúc biết hai người yêu nhau cho tới khi kết hôn, chưa từng thấy bọn họ cãi nhau lần nào.

"Hôm qua em có việc phải đi dự tiệc, lúc đó em đã uống vài ly vì lâu rồi mới gặp bạn cũ. Khi về nhà, Chính Quốc đang tắm, em thấy điện thoại Chính Quốc đổ chuông, là Andrew gọi tới. Em... lúc đấy em liền không phân biệt đúng sai mà tức giận, em lái xe tới công ty tăng ca không về nhà. Tới sáng nay nhìn lịch trên bàn làm việc mới nhớ ra hôm nay Chính Quốc phải tới bệnh viện. Em sai rồi, em không nên tùy hứng như vậy. Chắc hẳn em ấy buồn nhiều lắm, đã phải chịu đau như vậy, tâm trạng cũng không được tốt, sáng nay còn chưa nói với em lời nào."

Nói tới đây, mặt Thái Hanh như sắp khóc. Thạc Trân ngây người, anh lại còn cứ tưởng cãi nhau tới sứt đầu mẻ trán mới có thể bày ra bộ mặt kia. Thì ra là chuyện hiểu lầm cỏn con như vậy. Người em rể này của anh có phải là trái tim có hơi nhạy cảm quá không.

Thạc Trân vỗ vai Thái Hanh, có hơi buồn cười mà nói.

"Lát nữa bác sĩ Trần ra, cậu vào đó ở bên cạnh Chính Quốc, anh đảm bảo thằng bé sẽ không giận cậu."

"Em sợ em ấy không muốn nhìn mặt em lúc này."

Đúng lúc đó bác sĩ Trần cùng y tá bước ra, Thạc Trân với Thái Hanh nói cảm ơn hai người họ. Sau đó anh đẩy Thái Hanh đi vào, còn bản thân mình ở ngoài dự định xem một chút cẩu lương cũng tạm ổn.

Thái Hanh lặng lẽ bước vào ngồi xuống cạnh giường bệnh. Nhìn gương mặt lúc ngủ của cậu cũng không được thoải mái, anh lại càng tự dằn vặt bản thân mình. Nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay đang cắm kim truyền của cậu xoa xoa. Chính Quốc nhận thấy có tác động tới cánh tay mình, cậu từ từ mở mắt. Đôi môi khô khốc nhợt nhạt kéo nhẹ nụ cười an tâm.

"Đêm qua anh ở đâu, em gọi cho anh không được."

Tuyến lệ của Thái Hanh lại bắt đầu kích hoạt sau khi nghe cậu nói. Giọng nói cậu cất lên nhỏ nhẹ chứa đầy ấm áp, không hề có một chút giận dỗi nào.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt." Ngập ngừng một lúc Thái Hanh mới nói tiếp.

"Tại vì tối qua lúc anh về, thấy có... thấy... cái đó... Andrew gọi tới cho em..."

Chính Quốc như hiểu ra, có hơi buồn cười cái bình giấm đổ này, cậu cử động ngón tay một chút, ý muốn anh ghé mặt tới cạnh mình.

"Chồng à..." Chính Quốc chạm nhẹ môi lên má anh. Đôi môi cùng với hơi thở ấm nóng của cậu phả vào một bên má khiến anh cảm giác như đang có dòng điện chạy khắp cơ thể.

"Anh không tốt thì ai tốt. Em xin lỗi vì không nói rõ với anh. Andrew gọi tới là muốn mời hai chúng ta đến dự buổi tiệc sinh nhật của ngài ấy."

Thái Hanh cúi đầu, cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi. Lại nhìn tới đôi mắt tròn xoe của cậu, ở dưới bọng mắt đã có quầng thâm, chắc do đêm qua không ngủ được. Anh chạm nhẹ đầu ngón tay vào bọng mắt dưới của cậu xoa nhè nhẹ, như muốn chúng có thể ngay lập tức tan đi.

"Anh sai rồi, em mắng anh đi, nhìn bọng mắt của em kìa, đêm qua em không ngủ được đúng không?"

Chính Quốc mỉm cười, dùng cánh tay không bị cắm kim cầm lấy bàn tay anh đặt vào trước ngực mình, cậu nói.

"Em muốn được anh hôn một cái."

Thạc Trân ở bên ngoài ôm trái tim mềm xèo đi về phòng chủ nhiệm.

Truyền Alpha 1 antitrypsin cũng không mất quá nhiều thời gian, mỗi lần chỉ khoảng từ bốn tới sáu tiếng, cộng thêm cả thời gian làm thủ tục, kiểm tra, theo dõi sau khi truyền cũng gần một ngày. Chính Quốc nằm một chỗ cả ngày, lưng cậu ướt mồ hôi nhơm nhớp dính cực kỳ khó chịu. Sau khi bác sĩ rút kim truyền, Thái Hanh lấy khăn mặt đã chuẩn bị sẵn, vào phòng vệ sinh xả qua nước ấm rồi đem ra ngoài lau người cho cậu. Từ trán, đến chiếc cổ trắng trẻo, tấm lưng gầy cho tới mỗi ngón tay, anh đều cẩn thận lau qua một lượt.

Y tá đi vào phòng bệnh muốn gọi Thái Hanh tới ký một số giấy tờ, nhìn thấy anh đang vắt khăn mặt lau người cho cậu liền ngỏ ý để bản thân mình làm giúp nhưng Thái Hanh ngay lập tức từ chối. Nữ y tá ngưỡng mộ không thôi, động tác nhẹ nhàng đó, sợ là cô làm cũng không được như vậy.

"Phiền cô ở lại cùng Chính Quốc một lát, tôi sẽ quay trở lại ngay." Anh nói với y tá sau khi mặc vào người cậu một chiếc áo thun mát mẻ.

Chờ cho Thái Hanh ra khỏi phòng, cô y tá kéo ghế lại cạnh giường ngồi nói chuyện với cậu để giết thời gian trong khi chờ Thái Hanh quay lại. Nhìn sắc mặt Chính Quốc tốt hơn hẳn lúc ban sáng, cô cũng thấy mừng.

"Thật sự ngưỡng mộ cậu đó nha, có được người chồng tốt như vậy." Nói tới đây, cô dường như nghĩ tới điều gì, nét mặt cũng trở nên buồn rầu hơn. "Tôi mà được một phần của cậu thì hay biết mấy. Không phải là tôi đang vạch áo cho người xem lưng, nhưng mà có một số chuyện thật sự không nhịn được."

Chính Quốc đưa cho cô một chai nước, muốn an ủi tâm trạng một chút, nghe giọng điệu ấm ức của cô, cậu cũng một phần đoán ra chuyện hôn nhân của cô không mấy hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì, nếu muốn, cô có thể tâm sự với tôi một lát cũng được, coi như nói ra trút bỏ bực tức." Chính Quốc nhẹ nhàng nói, thật sự khiến người ta tin tưởng để tâm sự sầu tư.

"Tháng trước tôi có một lần trực ca đêm, sáng trở về nhà liền đau bụng dữ dội. Chồng tôi ngủ dậy chỉ việc lo cho cái thân hắn ta rồi xách cặp đi làm, tôi kêu đưa con đi học thì anh ta liền quát một câu, bảo đó là việc của tôi. Tôi vừa khóc vừa đưa con bé tới điểm đón trẻ. Quay trở về nhà không chịu được phải vào viện cấp cứu mổ ruột thừa. Bốn ngày tôi nằm viện, là mẹ tôi tới trông giúp đứa nhỏ. Lúc đấy trời cũng nóng như bây giờ, tôi nằm ở phòng bệnh thường, người bệnh lớn tuổi ở phòng tôi không cho bật điều hòa lạnh, mồ hôi trên người tôi tuôn ra như tắm, muốn nhờ anh ta giúp lấy nước ấm để lau người một chút thì anh ta lại kêu tôi phiền, bảo chờ về nhà rồi tắm. Lúc đó tôi tức quá nước mắt liền ứa ra, gọi y tá đồng nghiệp tới giúp. Chị ấy khuyên tôi, có chồng như vậy thà rằng ly hôn đi..."

Nói tới đây, khóe mắt của cô đã ửng đỏ, ngừng một chút để ngăn không cho nước mắt rơi, cô lại tiếp tục nói.

"Nếu như không có con nhỏ tôi cũng đã nghĩ tới việc ly hôn rồi. Chỉ là thương con, nghĩ tới con mà tiếp tục cố gắng."

Chính Quốc rút một tờ khăn giấy đưa cho nữ y tá. Cô cầm lấy lau đi nước mắt. Nhìn gia đình người ta tình cảm tốt đẹp, trong lòng cô chắc hẳn rất ngưỡng mộ, lại nghĩ tới chuyện gia đình của mình không tốt nên đâm ra có chút tủi thân.

Lau sạch nước mắt trên mặt, cô lại nở nụ cười với Chính Quốc.

"Cậu tốt như vậy, hai người thật sự rất xứng đôi. Tôi làm ở bệnh viện này nhiều năm rồi. Bệnh nhân ở phòng VIP đều rất khó chiều, lúc nào tôi cũng phải chạy đi chạy lại hầu hạ đủ kiểu. Thế nhưng gặp cậu, tôi còn chẳng phải làm gì mấy, đều là chồng cậu tự tay làm hết."

Chính Quốc mỉm cười, lúc này Thái Hanh cũng vừa làm xong thủ tục đi vào. Anh gật đầu cảm ơn y tá rồi lấy ra một đôi tất trắng từ trong túi đựng đồ, xỏ vào chân cho cậu, sau đó lại giúp cậu đi giày. Chính Quốc ngồi nhìn anh lo cho mình từng ly lừng tí, trong đầu bỗng nhớ tới câu chuyện khi nãy, cậu nói với anh.

"Tới sau này... anh vẫn đối xử với em đặc biệt như vậy chứ?"

Anh buộc dây giày cho cậu xong, ngước nhìn gương mặt người bất chợt thốt ra một câu hỏi kỳ lạ.

Đưa tay nhéo nhẹ chiếc má trắng hồng của cậu, trên môi anh lại nở nụ cười cưng chiều hôn lên chóp mũi.

"Chỉ cần em muốn, cả đời này anh đều sẵn sàng."

-

Mùa thu có nắng nhẹ, có gió thoảng, có bầu trời xanh trong, cho dù đi tới đâu cũng cảm thấy thật đẹp. Gần đây sức khỏe của Chính Quốc khá ổn định. Thái Hanh có chuyến công tác ở London, nhân tiện dẫn cậu đi cùng. Nhớ lại gương mặt của Chính Quốc lúc anh thông báo rằng mình phải đi công tác, trong lòng Thái Hanh không khỏi có chút đau lòng.

Lúc trước anh từng đi du học, vậy nên căn bản những quốc gia ở châu Âu anh đều đã đi tới. Còn Chính Quốc, vốn là cành vàng lá ngọc, thế nhưng chẳng ngờ được quãng thời gian Đại học lại vất vả khổ cực tới như vậy. Một mình bán mạng làm việc vì miếng cơm manh áo, ăn còn phải tiết kiệm chứ đừng nói tới chuyện đi du lịch nước ngoài. Mấy năm đầu khi hai người mới kết hôn, anh dù muốn bù đắp nhưng sức khỏe của cậu không cho phép.

Hiện tại bệnh tình cậu cải thiện chút ít, có cơ hội anh đều muốn dẫn cậu cùng đi.

Hai người đi đến sân bay quốc tế, lúc trợ lý của anh đang mở cốp xe lấy vali thì từ bên trong đã có hai người của hãng hàng không ra tiếp đón bọn họ.

"Xin chào, ngài Kim, chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng ngài trong chuyến bay này."

Đây là lần đầu tiên Chính Quốc cùng anh đi công tác kể từ sau khi anh nhậm chức mới. Cậu có hơi ngạc nhiên với sự đối đãi đặc biệt này mà ngơ ngác một chút. Thái Hanh gật đầu với tiếp viên, đưa tay vòng qua ôm lấy eo cậu kéo sát lại gần mình. Anh cười, nghiêng đầu cụm trán với cậu, bấy giờ Chính Quốc mới giật mình chú ý tới anh. Cậu chu môi ra có hơi ngại ngùng mà nói.

"Anh đứng đắn một chút có được không hả, người ta đang nhìn đó."

Chính Quốc vừa dứt lời, Thái Hanh liền hôn lên đôi môi cậu đang chu ra chuẩn bị nói tiếp câu gì đó. Hai người tiếp viên vừa nhận đồ từ trợ lý, thấy cảnh này thì cúi đầu khe khẽ cười. Chính Quốc triệt để xấu hổ không nói được thêm câu nào nữa.

Bước lên khoang hạng nhất, tiếp viên hỏi Thái Hanh có muốn dùng sâm panh hay không, anh từ chối, thay vào đó anh bảo họ lấy nước ấm cho cậu.

"Cái đó... trợ lý của anh có ở đây không?" Chính Quốc hỏi Thái Hanh.

"Đừng lo, cậu ấy ở ngay sau chúng ta."

Cậu gật gật đầu, nằm xuống ghế dài êm ái.

"Em chỉ sợ hai người nói chuyện công việc không tiện thôi."

"Anh mới lo em không thoải mái đó, nếu khó chịu phải nói với anh ngay lập tức có được không."

Chính Quốc gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh nhờ tiếp viên lấy cho cậu chút đồ ăn nhẹ.

Ngày đầu tiên ở London, Thái Hanh bận việc từ sáng tới tối, anh để cậu ở phòng khách sạn một ngày để nghỉ ngơi cho lại sức. Cơm ba bữa đều có người phục vụ mang tới. Chính Quốc từ cửa sổ sát đất nhìn ra thành phố bên ngoài đang được nhuộm màu vàng pha lẫn chút đỏ rực của những cây phong đến mùa thay lá. Ở phía tây của khách sạn còn có một trường Đại học, Chính Quốc đưa điện thoại ra chụp lại một tấm. Cậu cảm thấy ở nơi này tùy tiện dơ máy ảnh lên bấm một cái cũng có thể ra được một bức hình tuyệt đẹp. Chính Quốc đăng bức hình đó lên vòng bạn bè.

Tối đấy anh trở về, thấy được bức ảnh cậu đăng tải, lại nhìn tới cậu lúc này đang ngoan ngoãn ngồi ở trên giường xem một chương trình tivi, có chút đau lòng. Đã đưa cậu cách nửa vòng Trái Đất sang tận đây rồi nhưng vẫn là để cậu tự chơi một mình trong khách sạn. Anh đi tới ôm cậu nằm xuống giường, kéo chăn phủ lên người cả hai. Chạm môi lên thái dương của cậu, anh thủ thỉ.

"Sáng mai anh xong việc của tập đoàn rồi, buổi chiều có chút việc ở một nhà hàng gần đây, lúc đó anh kêu Đại Lâm bảo người qua đón em nhé."

"Ở gần đây sao, nếu vậy anh cho em địa chỉ, em tự bắt taxi qua đó. Không cần phiền trợ lý, cứ để cậu ấy đi cùng anh đi."

"Nhưng..." Anh chưa kịp nói cậu đã bổ sung

"Em cũng không phải là không biết tiếng Anh, em nghe họ nói đều hiểu đó."

Nhìn đôi mắt lấp lánh đang chờ đợi sự đồng ý, anh gật đầu, hôn lên đôi môi vừa mới nói ra những lời thuyết phục mình, anh tắt đèn ôm cậu đi ngủ.

Hai giờ chiều ngày hôm sau, Chính Quốc mang một gương mặt háo hức thay đồ, mặc lên chiếc áo khoác, đeo thêm chiếc túi da màu nâu đựng chút đồ dùng cá nhân và thuốc dự phòng. Cậu xuống quầy lễ tân của khách sạn đưa ra tờ giấy ghi địa chỉ nhờ người của khách sạn gọi taxi giúp mình.

Lúc xuống xe, trời bỗng nổi gió lớn, lá rụng ngoài đường kêu xào xạc bay khắp nơi. Chính Quốc lấy điện thoại ra xem lại tấm ảnh của nhà hàng, xác nhận đây đúng là nơi Thái Hanh nói cậu mới dám đi vào.

Hai giờ ba mươi phút chiều, chưa tới giờ đón tiếp khách tối, khách buổi trưa cũng vừa mới hết. Có vài nhân viên hết ca đang ngồi ở phía bên ngoài nghỉ ngơi. Trông thấy người lạ có ý định bước vào, lại còn đi một mình, một lên tóc vàng đứng dậy nói với cậu.

"Xin lỗi, hiện tại nhà hàng chúng tôi chưa tới giờ nhận khách."

Bị câu nói làm cho bất ngờ, Chính Quốc ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, cậu hơi ấp úng nói.

"Xin chào, làm ơn cho tôi gặp ngài Kim ở bên trong."

"Ồ!" Người nhân viên này có vẻ khá nhạc nhiên.

Ra ngoài không đem theo khăn quàng, cậu không nghĩ tới thời tiết bỗng dưng lại nổi gió lạnh. Chính Quốc che miệng quay sang bên cạnh ho một cái. Người nhân viên tóc vàng nói với mấy nhân viên khác đang ngồi phía sau bằng giọng điệu bỡn cợt.

"Trời ơi, vi-rút."

Cả đám người cười ồ lên, có một tên còn nói vọng lại.

"Mày còn không lùi ra, trên người nó có vi-rút đó."

Chính Quốc nghe thấy, cậu nhìn xung quanh cũng không có ai khác, bấy giờ mới biết thì ra "vi-rút" mà bọn họ nói chính là mình. Bỗng, trong lòng cảm thấy nhục nhã và tổn thương, không kìm được khóe mắt đã bắt đầu đo đỏ.

Tên nhân viên tóc vàng huýt sáo gọi mấy người ngồi phía sau đi tới cùng hùa với nhau lăng mạ và miệt thị cậu. Chính Quốc sợ hãi bèn lấy điện thoại ra muốn gọi cho Thái Hanh.

Hai người cao lớn giật lấy điện thoại cậu, hắn nói.

"Mày định gọi cứu viện à, ôi trời, sợ quá đi mất, nào thử gọi xem."

"Trả lại điện thoại cho tôi."

"Ồ, mày là người châu Á mà, sao lại nói chuyện bằng tiếng Anh, nói tiếng của mày đi chứ."

"Mày là con trai hay con gái vậy, tao nghi lắm nha." Hắn ta nói cợt nhả.*

Nước mắt của cậu lúc này đã bắt đầu rơi lã chã.

Thái Hanh chờ khá lâu vẫn chưa thấy cậu báo tới nơi, anh sốt ruột gọi điện thoại cho cậu. Tiếng chuông kêu, cậu nhanh chóng muốn cướp lấy điện thoại, bọn chúng lại đem ra chuyền từ bên này sang bên kia, cuối cùng rơi xuống nền bậc thang, lăn một vòng làm màn hình vỡ vụn. Chính Quốc vội nhặt lấy, khó khăn lắm mới bấm được nút nghe. Cậu chưa kịp nói gì, ở đầu dây bên kia Thái Hanh đã nghe thấy sụt sịt và những tiếng nấc.

Quản lý cùng chủ nhà hàng đang ngồi đối diện Thái Hanh, anh không nói không rằng đứng dậy chạy vụt ra ngoài bấm thang máy xuống tầng một, Đại Lâm cũng chạy xuống theo.

Thái Hanh chứng kiến cảnh này, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm đi tới đạp một phát khiến tên đứng trước mặt cậu bay xuống bậc tam cấp.

Lúc đồng ý để cậu tự đi, anh cũng quên mất rằng vấn nạn kỳ thị người châu Á đang diễn ra khá nghiêm trọng. Lại nhìn tới đám người này dám bắt nạt cậu, hận không thể một đao chém chết chúng.

Anh dỗ cậu nín khóc rồi đưa lên tầng quản lý khi nãy để cậu ngồi chờ mình. Còn bốn tên nhân viên kia bị dẫn vào trong phòng. Quản lý ở trước mặt anh run lẩy bẩy bấm mở camera giám sát, mồ hôi trên trán cũng tuôn ra từng đợt. Xem xong đoạn video, anh chửi thề một câu bằng tiếng mẹ đẻ. Gân xanh trên trán của anh cũng nổi lên, nắm đấm cuộn chặt, anh đi tới trước mắt bốn tên đó nghiến răng nói.

"Mày biết người ở ngoài kia là ai không?"

Cả bốn tên lắc đầu không dám nhìn mặt anh, người bắt đầu run rẩy.

"Mày hỏi em ấy là con trai hay con gái à. Được rồi, để tao nói cho mày biết. Em ấy là con người, người chủ nhân mới của cái nhà hàng này, nắm trong tay tám mươi phần trăm cổ phần, hiện tại có thể búng tay một cái đá mày ra khỏi đây ngay lập tức. Được chưa."

Chính Quốc ở bên ngoài cùng với Đại Lâm, cậu không biết bên trong nói gì, chỉ thấy cánh cửa gỗ đột nhiên kêu rầm, cảm giác như chốt cửa cũng sắp bung ra. Một lát sau Thái Hanh bước ra ngoài, theo sau anh là những vẻ mặt no đòn đầy đau đớn. Anh mỉm cười vuốt nhẹ tóc cậu, lại quay mặt sang nói với mấy tên đó.

"QUỲ XUỐNG!"

Cả bốn người lập tức quỳ rạp xuống nền xin lỗi cậu rối rít.

Ngày hôm sau, anh đưa cậu đi dạo chơi tại đường phố Oxford, để cậu thoải mái chụp ảnh, mua sắm. Đi tới một gian hàng bán bánh waffle, mùi thơm của vỏ bánh nức mũi cả con phố, đôi mắt cậu sáng rực lên vội vàng kéo tay anh chạy tới. Cầm trên tay chiếc bánh đẹp mắt, Chính Quốc chụp lại một bức hình, vỏ bánh vàng xốp cuộn lại thành hình ốc quế, bên trong có kem vị vani, phía trên trang trí vài lát dâu tây, thật không thể kìm lòng được. Nhưng dù sao bên trong cũng là kem lạnh, cậu hỏi ý kiến anh trước rồi mới ăn.

"Cái này, hay là em chỉ ăn phần vỏ..."

"Không sao, lâu lâu ăn một chút cũng được."

Chỉ chờ anh nói như vậy, Chính Quốc ngay lập tức cắn một miếng.

"Có thích không?"

"Thích."

Anh đưa tay lau đi bột đường màu trắng dính trên khóe miệng cậu. Nhìn thấy những nụ cười tươi tràn ngập hạnh phúc trên gương mặt của cậu, lúc này trong lòng anh mới cảm thấy dịu đi phần nào.

Sau khi dạo chơi một vòng tại Oxford Circus, Thái Hanh đưa cậu tới một trường Đại Học nằm cạnh dòng sông Thames. Cậu vô cùng choáng ngợp trước cảnh sắc ở nơi đây. Ngôi trường được bao phủ một màu nâu lạnh, tới mỗi dãy tòa nhà đều sạch sẽ và hiện đại. Hai người bước đến tòa nhà thư viện, có một người đàn ông nhìn bề ngoài trông giống người gốc Á đi tới bắt tay với Thái Hanh.

"Đây là Lucas, bà ngoại cậu ấy là người Đại Lục, lúc trước anh từng tới đây làm sinh viên trao đổi có quen với cậu ấy. Hiện tại Lucas đang là giảng viên của trường."

Chính Quốc gật đầu bắt tay với anh. Cả ba người dễ dàng đi vào thư viện nhờ có thẻ giảng viên của Lucas. Thái Hanh để ý thấy ánh mắt của Chính Quốc từ lúc bước vào cứ sáng lấp la lấp lánh. Anh nói nhỏ vào tai cậu.

"Em có thể đi tham quan một vòng trong này, anh với Lucas ở đây chờ em."

Lucas lấy hai ly cà phê, một ly đưa cho Thái Hanh, hai người ngồi ở một dãy ghế trước cửa thư viện.

"Nghe nói giờ cậu đã lên chức Chủ tịch ngân hàng rồi, thế nào hôm nay lại có dịp cho tôi được vinh dự gặp mặt chủ tịch thế này." Lucas nhấp một ngụm cà phê, anh có hơi tò mò về lý do Thái Hanh tới đây như vậy.

Thái Hanh mỉm cười kín đáo, anh nhìn ra hàng cây phong đỏ rực phía xa xa, gió thổi làm mấy sợi tóc mai bay nhè nhẹ trông rất thư thái, anh trả lời.

"Em ấy chưa từng được trải nghiệm những thứ như vậy. Nhân tiện có cậu ở đây, muốn lạm dụng chút quyền hành của cậu cho em ấy dạo chơi một vòng."

Lời nói nghe tưởng chừng như đang đùa, nhưng thực ra đều là thật. Lúc trước, ngoài việc tới lớp học, Chính Quốc đều phải đi làm thêm, cái khuôn viên trường kia có lẽ cậu vẫn chưa được đi hết. Mỗi ngày lên mạng thấy bạn bè chia sẻ hình ảnh được đi du học, được làm sinh viên trao đổi, cậu chỉ biết thèm khát ước mong được đi đến trường Đại học ở nước ngoài một lần.

Nghe Thái Hanh kể về cậu, Lucas mang một vẻ mặt cảm thông. Anh đề nghị.

"Lát nữa tôi có tiết, hay là thế này đi, để cho em ấy vào ngồi một lúc."

"Vậy cảm ơn cậu, chắc hẳn Chính Quốc sẽ rất thích."

Chờ cho lớp học bắt đầu được khoảng năm phút, Thái Hanh dẫn Chính Quốc đi vào lặng lẽ ngồi ở một chiếc bàn góc cuối lớp. Khỏi phải nói, Chính Quốc hồi hộp cứ như đây là lần đầu tiên được đi học vậy.

Sau khi lớp học kết thúc, cậu cảm ơn Lucas đã tạo điều kiện cho mình được trải nghiệm, còn không quên mua cà phê tặng anh, coi như quà cảm ơn. Thái Hanh nắm tay cậu bước về phía có xe đang chờ sẵn, cậu nói nhỏ.

"Những vấn đề lúc nãy mà các bạn sinh viên hỏi anh Lucas, em chẳng hiểu gì cả, có phải em rất kém cỏi không?"

Vì cảm thấy thấy vọng về bản thân mà hai đầu lông mày của cậu cũng trùng xuống. Anh chạm nhẹ vào khóe môi cậu ý muốn cậu cười lên.

"Không biết cũng không sao, những thứ đó ban đầu anh cũng không hiểu. Nếu em muốn học, anh sẽ từ từ nói cho em, rồi em sẽ hiểu ngay thôi, không vội. Còn bây giờ cười một cái có được không. Anh đưa em tới đây là muốn em vui vẻ mà."

Chính Quốc cảm động ngẩng đầu hôn lên môi anh, cậu mỉm cười.

"Em vui lắm, thật sự cảm ơn anh."

Mỗi khi cậu cảm thấy bản thân mình kém cỏi, mỗi khi cậu có thứ gì đó không biết hay mỗi khi cậu thấy mình làm sai chuyện gì, anh đều nói rằng "không sao".

Một câu "không sao cả" mà anh thốt ra, nó như lấp đầy những khiếm khuyết của cậu. Anh không cần cậu phải là một người xuất sắc toàn diện, chỉ cần cậu là Chính Quốc của anh, mỗi ngày đều sống một cuộc sống vui vẻ là được.

-

Lại một năm mới nữa sắp tới, đường phố ngập tràn sắc đỏ rực rỡ. Từ những chiếc lồng đèn, câu đối đỏ cho tới chữ "phúc" dán ở cửa ra vào. Tất cả tạo nên một không khí rộn ràng náo nhiệt.

Thái Hanh lái xe đưa Chính Quốc tới phòng hòa nhạc Quốc gia. Ngày hôm nay có buổi hòa nhạc thường niên được ghi hình để phát trong chương trình hòa nhạc cuối năm. Trong phòng trang điểm, các nhạc công đều tất bật chuẩn bị, muốn cho bản thân được lên hình một cách chỉn chu nhất.

Còn khoảng một giờ đồng hồ nữa mới bắt đầu, Chính Quốc gọi điện thoại cho Thái Hanh muốn anh mua giúp vài chai nước. Cậu ra phòng chờ cùng với mấy người đồng nghiệp ngồi tám chuyện.

Thái Hanh rủ Trí Mẫn đi cùng mình, cậu hôm nay cũng là khách mời đặc biệt tới dự.

"Ở đây có seven-eleven thì phải, qua đó mua cũng được." Thái Hanh nói.

Anh xách một túi lớn có đầy đủ cà phê và nước ngọt để cậu mời đồng nghiệp, bình thường bọn họ cũng thường xuyên giúp đỡ cậu mỗi khi cậu xin nghỉ phép. Nhận lấy hóa đơn từ nhân viên, Thái Hanh gập lại cẩn thận đút vào túi áo.

"Yo, chủ tịch à, không ngờ ngài còn giữ cả những hóa đơn như vậy cơ đấy." Trí Mẫn thò tay vào túi móc lấy một lon ca phê bật nắp uống một ngụm.

"Giữ cho Chính Quốc, em ấy bảo gần đây nhiều người trúng xổ số mà không tới nhận." Vừa nói anh vừa buồn cười khi nhớ tới vẻ mặt Chính Quốc lúc đó. "Còn bảo là bọn họ chắc đã vút hóa đơn từ sớm rồi, không biết bản thân trúng giải chứ nói gì tới đi nhận. Em ấy cũng muốn gom hóa đơn thử vận may."**

"Lấy được cậu còn chưa phải vận may lớn nhất cuộc đời hay sao, thử cái gì chứ." Trí Mẫn nói có chút bông đùa.

"Không sao, em ấy thích là tốt rồi."

Hai người gặp Doãn Kỳ cũng đang trên đường đi tới phòng chờ, bèn nhờ anh mang vào giúp, dù sao anh cũng là người của nhà hát, bọn họ đi vào không tiện.

Doãn Kỳ xách túi đồ bước vào đặt trước mặt mọi người, anh nói.

"Cái này là Chủ tịch Kim mời, mau uống."

Mấy người ồ lên liếc nhìn về phía Chính Quốc. Cậu chia cho mỗi người một lon. Vừa mới ngồi xuống ghế, điện thoại trong túi áo lại reo.

"Có chuyện gì sao?" Chính Quốc nói qua điện thoại.

"Em ra đây một chút đi." Thái Hanh ở đầu dây bên kia bày ra chất giọng nhõng nhẽo.

"Làm gì, em sắp tới giờ rồi."

"Hôn một cái."

Không gian đột ngột rơi vào khoảng im lặng, ba giây sau phía bên Chính Quốc mới thốt ra hai từ khe khẽ qua cổ họng.

"Thần kinh!"

Cậu tắt điện thoại xin phép mọi người đi ra ngoài.

Chờ cho Chính Quốc đi khỏi, mấy người bên trong mới nói.

"Tôi mà là Chính Quốc thì tôi đã không cần đi diễn khổ cực như vậy làm gì. Tết nhất rồi đáng ra chỉ cần ở nhà vui chơi thôi là được, không thì đi du lịch đây đó, hà cớ gì khổ cực tới đây ngồi mấy tiếng đồng hồ biểu diễn mừng năm mới. Nhìn bộ quần áo của cậu ấy xem, tiền lương năm buổi biểu diễn may ra mới mua được."

Doãn Kỳ nghe xong liền bật cười, anh khoanh tay trước ngực dựa lưng vào ghế, bộ dáng rất bình thản.

"Cô lại không biết rồi. Thái Hanh cậu ấy chiều chuộng Chính Quốc như báu vật. Kết hôn nhiều năm như vậy rồi tôi còn chưa thấy Thái Hanh to tiếng với Chính Quốc lần nào. Với lại, Chính Quốc thích được đi biểu diễn, cái này là Thái Hanh chiều theo sở thích của em ấy. Chính Quốc chỉ việc ngồi chơi đàn, còn lại cả thế giới đã có Thái Hanh lo."

Buổi biểu diễn kết thúc, cả hai người trở về nhà nấu canh há cảo. Ngồi trên ghế sofa trong căn phòng ấm áp, cùng nhau ăn những món ăn giản dị và xem các chương trình truyền hình đặc biệt cuối năm. Cứ như vậy, bình yên hạnh phúc đón chào một năm mới.

___________

*Mình không có ý nói Chính Quốc giống con gái hay là virus. Đoạn này mình chỉ muốn phản ánh về vấn nạn kỳ thị người châu Á. Đều dựa trên những câu chuyện có thật.

**Xổ số hóa đơn Đài Loan, còn được gọi là xổ số hóa đơn thống nhất, là một hình thức xổ số do Bộ Tài chính Đài Loan quản lý. Khi mua thực phẩm tại các cửa hàng tạp hóa ở Đài Loan, bạn thường sẽ nhận được biên lai có mã số trên đó.


Mình có đọc được bài rcm của page recommend taekook fic, xin lỗi mình không nhớ viết như vậy có đúng chưa, nếu chưa đúng mong mọi người thông cảm, tại vì mình đọc cũng khá lâu rồi. Đầu tiên mình thật sự cảm ơn admin của page đã yêu thích và rcm cho mọi người biết đến fic. Mình thấy admin ghi ở bài viết có 4 ngoại truyện. Vì đây là phần ngoại truyện thứ 5. Mình chỉ muốn đính chính lại không phải mình cố ý kéo chân độc giả mà là ban đầu ý định mình đưa ra 7 ngoại truyện. Có lẽ những bạn đọc sau không đọc được phần thông báo nên không biết tới điều này. Hôm nay viết đến phần này, mình đã suy nghĩ lại, có lẽ fic này chỉ có nhiều nhất là 6 ngoại truyện mà thôi, vì viết nhiều cũng trở nên nhàm đi.

Về vấn đề chuyển ver.
Dù sao fic cũng là tâm huyết của mình bỏ ra. Mình muốn các bạn xin phép mình chuyển ver có thái độ tôn trọng đối với mình cũng như tôn trọng Taekook và Taekookstand. Một số bạn mình không đồng ý, không phải vì mình không thích couple đó, chỉ là mình cảm thấy những bạn ý nên xem lại cách nói chuyện. Vì sao người ta thường hay nói "ngoan thì cái gì cũng được"? Bởi vì đúng là như vậy, ngoan thì cái gì cũng được^^ ô hô đoạn này hơi xàm rồi. Thôi tạm thời dừng lại tại đây nhe.

Special thanks to my readers

loading...

Danh sách chương: