Chương 73: Nhớ mãi đến trọn đời (End)

Trong bầu không khí trang trọng của lễ cưới, những nụ cười và những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau không ngớt. Ở phía trên sân khấu, màn hình lớn bỗng dưng tắt ngúm rồi ngay lập tức lại sáng lên. Thay thế cho hình ảnh của Thái Hanh và Chính Quốc thì ở trên màn hình lúc này là ngôi trường cấp ba Kim Điển, nơi chứa đựng cả thanh xuân của cả hai người.

Thái Hanh và Chính Quốc ngơ ngác nhìn nhau vì đây không nằm trong kế hoạch của cả anh và cậu. Thái Hanh lại chuyển ánh mắt sang Hạo Tích đứng phía sau. Hạo Tích lắc đầu nhún vai ý nói rằng mình không biết. Anh chưa kịp quay lại hỏi Trí Mẫn thì đã trông thấy bộ dáng nghiêm túc của Trí Mẫn đang cầm mic bước lên đứng cạnh hai người.

"Chuyện gì vậy?" Thái Hanh nói bằng khẩu hình, anh hỏi Trí Mẫn

Trí Mẫn nhướn đôi lông mày rồi vỗ vỗ vai người bạn. Cậu nhìn thoáng qua màn hình chiếu ở đằng sau rồi hướng mắt xuống phía dưới, có hơi hóm hỉnh mà nói vài lời.

"Mọi người đang có mặt ở đây đã vừa mới nghe qua một chút ít về câu chuyện của Thái Hanh với Chính Quốc qua lời kể của cậu ấy rồi. Chắc hẳn mọi người sẽ chưa kịp hình dung ra hai người lúc đó trông như thế nào, đã dần dần bắt đầu ra làm sao."

Gương mặt hóm hỉnh cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc chỉ trong giây lát

"Ngày hôm nay, tôi đứng ở đây không phải với tư cách một nghệ sĩ hay ca sĩ, mà là với tư cách một người bạn đã cùng Thái Hanh và Chính Quốc trải qua những năm tháng khi còn học Cao trung, là người bạn đi theo Thái Hanh từ những năm Sơ trung cho tới hiện tại, chứng kiến những thay đổi trong cuộc đời của Thái Hanh."

"Xin mọi người hướng mắt lên màn hình để cùng theo dõi đoạn video ngắn sau đây."

Trong đoạn video cánh cổng Kim Điển dần dần được mở ra, dẫn qua những hàng cây bàng cao lớn cùng những chiếc lá vàng ruộm, từng bước chân đi vào trong một dãy phòng học vừa được tân trang. Có vẻ như video mới được quay gần đây, Kim Điển cũng đã khác với khi xưa rất nhiều, các bức tường được sơn mới lại hoàn toàn, bàn ghế ở bên trong cũng đã được thay mới hết tất cả. Chỉ còn tấm rèm vẫn được giữ nguyên như xưa, là loại vải màu xanh dương mỏng không có họa tiết. Ống kính máy quay di chuyển đến phía dưới có chiếc bàn học ở cuối lớp. Nơi đó có một cậu học sinh không mặc đồng phục, gục đầu xuống bàn. Có lẽ khi đoạn phim phát tới đây, Chính Quốc đã biết được cậu học sinh không mặc đồng phục đó chính là bản thân mình khi trước.

Chính Quốc ngạc nhiên, hai mắt cậu mở to, đưa tay che miệng rồi quay sang nhìn Trí Mẫn.

Trí Mẫn mỉm cười đưa mắt ra hiệu nói cậu cứ hãy tiếp tục xem.

Trong phòng học yên tĩnh và vắng vẻ, cánh cửa sổ mở tung sang hai bên, rèm cửa màu xanh bay phấp phới uốn lượn ở bên cạnh bản lề, có hai học sinh khác bước vào, trên người mặc đồng phục mùa hè của Kim Điển. Đó chính là Trí Mẫn và một cậu học sinh khác trong vai Thái Hanh khi trước.

"Bạn ơi! Bạn có thể đổi chỗ cho hai bọn mình được không?"

Trí Mẫn lên tiếng, dòng máu nghệ thuật đã thấm vào từng tấc da tấc thịt nên cậu biểu cảm rất chính xác, giống y như khoảng thời gian đó, có một chút rụt rè, một chút sợ hãi gõ gõ vào mặt bàn của cậu học sinh kia.

"Cậu chính là lão đại mà bọn họ nói?"

Người đó ngước lên nhìn, cậu học sinh đóng giả Thái Hanh trả lời

"Là tôi."

"Không muốn."

"Cậu! cái thái độ này là có ý gì, có phải chưa được ăn đấm nên chưa biết điều không?"

Ở trên màn hình hiển thị một dòng chữ phụ đề nho nhỏ mà Trí Mẫn thêm vào trong quá trình biên tập

'Thời gian trôi qua đã nhiều năm, có lẽ tôi không nhớ rõ những câu từ một cách chuẩn xác, nhưng nội dung chính thì không thay đổi. Đây là những lời nói đầu tiên mà Thái Hanh và Chính Quốc đã nói với nhau."

Chính Quốc đọc được dòng phụ đề đó, cậu bật cười quay sang nhìn anh. "Đã thấy chưa, lúc đó anh chính là cái đồ đáng ghét mà."

Anh cong khóe môi cười ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình, Thái Hanh thủ thỉ bên tai "Ghét là sự khởi đầu của yêu mà, em không biết sao." Nói rồi anh hôn lên trán cậu, nụ hôn mang theo sự cưng chiều và âu yếm, hai người tiếp thục theo dõi lên màn hình.

Đoạn video chuyển sang những tấm ảnh ngày xưa của cả hai người, bức mà Thái Hanh chạy theo bên cạnh Chính Quốc lúc cậu bị phạt được Trí Mẫn chụp lại. Bức ảnh cả hai chở nhau đi trên chiếc xe đạp để đến sân bóng rổ. Bức có mặt cả ba người chụp ở trong hội trường cái ngày mà Trí Mẫn thi vòng chung kết cuộc thi tài năng. Tấm cả ba người cùng ăn lẩu cho đến tấm ảnh mà Trí Mẫn chụp hôm sinh nhật Thái Hanh, ở bên dưới cậu có ghi dòng chữ khiến mọi người đọc xong liền phải bật cười.

'Ngày hôm đó là sinh nhật Thái Hanh, cả tôi và Chính Quốc đều uống say, chỉ còn một mình Thái Hanh là tỉnh táo nhất. Đêm hôm đó chúng tôi đều ngủ trong phòng cậu ấy, tôi bị Thái Hanh kéo lên ghế để nằm, còn Chính Quốc được ngủ trên giường.

Cái đồ phân biệt đối xử!'

Những tấm hình hai người chụp chung ngày trước cứ như vậy lần lượt xuất hiện trên màn hình chiếu. Đại hội thể thao, trận đấu bóng rổ, Thái Hanh đoạt huy chương vàng...khi tưởng chừng đã kết thúc, trên màn hình tối đen, hai giây sau đó có những con chữ dần dần xuất hiện theo hiệu ứng máy gõ văn bản.

'Mọi người tưởng rằng đã hết rồi chứ gì?

Chúng tôi sẽ công bố một bí mật, đó chính là kho báu của Thái Hanh những ngày còn học Cao trung, cùng đoán xem đó là gì...'

Thái Hanh bắt đầu cảm thấy hoang mang lo lắng, anh thật sự không biết đó là thứ gì, Chính Quốc quay sang nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.

'3

2

1

0'

Màn hình bừng sáng, một đoạn nhạc có tiết tấu piano nhẹ nhàng vang lên, trên màn hình điểm nhanh qua các bức hình của Chính Quốc từ khi mới lớp mười cho tới mười một. Những bức hình được chụp từ góc độ đặc biệt, có tấm chụp cận mặt, có tấm chụp từ xa, có tấm là do Chính Quốc tự cầm máy để chụp, còn có những tấm giống như đang lén chụp trộm. Khung cảnh phía sau không đa dạng lắm, đa số đều là ở lớp học, ở trong một căn nhà, trong một phòng ngủ. Có lẽ không khó để nhận ra rằng những bức hình đó là do Thái Hanh chụp hay nói một cách chính xác hơn là ảnh ở trong điện thoại của Thái Hanh.

Thái Hanh kéo tay áo Trí Mẫn bắt cậu đứng vào gần mình, gương mặt anh lúc này vừa bực tức mà lại vừa ngại ngùng khi những tấm ảnh đó đều bị Chính Quốc nhìn thấy cả, cũng may giờ đây cậu với anh đã kết hôn chứ nếu không chắc hẳn họ sẽ nói anh là cái đồ biến thái.

"Con mẹ nó cậu, cậu dám lấy trộm điện thoại của tôi, bảo sao hôm trước tôi trở về nhà cũ tìm lại không thấy."

Trí Mẫn cười khì, đôi mắt một mí cười tới cong tít lại.

"Giám đốc à ngài chậm một bước rồi."

"Mà sao cậu vào được hả?"

"Mẹ cậu đưa chìa khóa cho tôi đó."

"Nhưng cái album đó tôi có cài mật khẩu, sao cậu có thể mở."

Trí Mẫn phì cười lắc đầu giả bộ ngao ngán nói.

"Ngài giám đốc, cũng may điện thoại của ngài mở nguồn vẫn còn lên, tôi còn chưa cần ra tiệm khôi phục đó. Còn cái mật khẩu đó hả, ngài cài số nào phức tạp hơn được không, có lẽ Trí Mẫn của năm mười sáu tuổi không đoán ra nhưng Trí Mẫn của hiện tại, tôi còn chưa cần động não gì, nhập ngày tháng năm sinh của cái vị cầm bó hoa cưới màu trắng đang vừa khóc vừa cười kia, nó tự khắc mở ra ngay lập tức thôi."

Anh nghe xong cứng họng không nói được câu gì, chỉ biết lườm xéo cậu bạn thân láu lỉnh. Quay sang nhìn Chính Quốc thấy cậu đang cười rất hạnh phúc.

Một lát sau anh mới nói

"Cậu...cảm ơn."

Ở phần cuối của đoạn video chính là hậu trường trong thời gian Trí Mẫn thực hiện đoạn video. Có một khung cảnh là căn nhà của Thái Hanh khi xưa. Trí Mẫn vừa cầm máy quay vừa nói

"Xin chào mọi người, đây là phim tài liệu được quay bởi Phác Trí Mẫn có tựa đề căn phòng thời niên thếu của giám đốc điều hành Catthay. Đây là phim độc quyền và lần đầu tiên được công bố."

Cánh cửa phòng có màu nâu nhạt mở ra. Ở bên trong, chiếc giường được phủ lên một lớp vải trắng chống bụi, bàn học và giá sách cũng như vậy. Máy quay lia tới nơi có chiếc áo bóng rổ in số mười sáu được ghim cẩn thận ở trên tường, giống như một món đồ kỷ niệm hơn là một chiếc áo dùng để thi đấu. Sau đó, Trí Mẫn vén lên tấm vải trắng bao phủ bàn học. Bụi bay tứ tung khiến cậu ho sặc sụa. Ở trên bàn có hai tấm hình được đóng khung và đặt ngay ngắn một góc, Trí Mẫn quay ống kính vào đó.

"Đây là bức ảnh ba chúng tôi chụp chung, như mọi người cũng thấy, chúng tôi rất thân thiết với nhau." Kết thúc câu nói này, có một tiếng cười của Trí Mẫn vang lên khe khẽ.

"Còn đây là ảnh của Thái Hanh với Chính Quốc, dễ thương quá chứ nhỉ."

Ngắm nghía một hồi cậu bắt đầu chú tâm vào công việc và mục đích chính của ngày hôm nay đi tới tận nơi xa xôi này. Trí Mẫn đặt máy quay ở một góc, cậu lục tìm bắt đầu từ ngăn kéo bàn học, đến tủ quần áo, dưới gầm giường. Mãi chẳng tìm thấy, suy nghĩ một lát cậu mở ra chiếc hộp nhựa có nắp đậy dưới bàn học đựng một xấp tài liệu ôn thi Đại học của Thái Hanh

"Đó, các bạn có thể thấy, không phải tự nhiên muốn làm giám đốc là được đâu, Thái Hanh rất chăm học, giống như Chính Quốc vậy."

Tìm kiếm trong đống tài liệu một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc điện thoại nằm ở đáy hộp.

"Thì ra là ở đây" cậu phủ đi bụi bặm bám trên chiếc điện thoại rồi nhìn vào máy quay và nói "Cuộc ghé thăm chớp nhoáng đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo."

Khung cảnh lúc này chuyển tới phòng học của lớp 10/5, hai người đứng giữa khung hình chính là hai cậu học sinh khi nãy đóng vai Thái Hanh và Chính Quốc. Một người khoác vai người còn lại, người được khoác vai bẽn lẽn ngại ngùng tới đỏ mặt nhìn người kia.

"Xin chào mọi người đang ở trước màn hình xem đoạn phim này. Hai chúng em là học sinh khối Mười một của trường Kim Điển. Từ lâu em đã biết tin giám đốc của Catthay đã từng sống ở gần đây, theo học tại ngôi trường này, chúng em rất lấy làm hãnh diện và ngưỡng mộ.

Hôm nay khi hay tin anh sắp sửa kết hôn với người mà anh đã yêu từ những năm học lớp mười, chúng em thật sự rất vui khi được đóng góp chút công sức nhỏ nhoi vào món quà này để dành tặng hai anh. Em chúc mừng hai anh vì đã có một tình yêu đẹp đẽ bền lâu đến như vậy. Chúc cho hai anh mãi mãi hạnh phúc và ngày càng thành công."

Đoạn phim kết thúc, những tràng pháo tay rộn rã vang lên không ngừng. Trí Mẫn lấy lại dáng vẻ nghiêm túc tới đứng bên cạnh hai người bạn. Cậu hướng mắt xuống dưới và dõng dạc nói vài câu.

"Mọi người đều đã xem qua đoạn video vừa rồi, từ góc nhìn của một người bạn, hồi đó tôi cũng cảm giác được Thái Hanh đối với Chính Quốc là một thứ gì đó rất khác, rất nhẹ nhàng ân cần, khác hẳn với đám bạn chúng tôi. Vậy mà khi đó tôi chẳng phát hiện ra, mãi cho tới khi Chính Quốc rời đi, khi đó tinh thần của Thái Hanh rất suy sụp và bất ổn. Lúc đó tôi mới dần dần tìm hiểu và phát hiện, hóa ra hai người đối với nhau là như vậy. Vì thế nên Chính Quốc mới ngồi đợi Thái Hanh ở sân bóng rổ mỗi khi đội bóng luyện tập, vì thế nên Thái Hanh mới đợi Chính Quốc cả giờ đồng hồ ở ngoài sân trường khi cậu ấy kết thúc lớp ôn thi muộn. Và còn rất nhiều cái vì thế khác cho tới tận mãi sau này tôi mới hiểu ra."

"Năm tháng trôi qua, thời gian chuyển dời, cành cây thay lá, nhưng tôi tin tình cảm của hai người mãi mãi không đổi. Một tình yêu tuyệt đẹp và đáng ngưỡng mộ, tôi rất vui và lấy làm vinh hạnh khi được làm bạn với cả hai người."

Nói rồi cậu bước đến ôm lấy Thái Hanh cùng Chính Quốc, Thái Hanh vỗ vào lưng cậu nói nhỏ

"Cái thằng này, sao tôi không biết cậu cũng có lúc làm người ta cảm động như vậy hả."

"Cảm ơn cậu rất nhiều." Chính Quốc mỉm cười nhìn cả hai.

Những người bạn thân thiết với ta, mỗi ngày đều khiến ta mỉm cười, mỗi ngày đều nói những lời khôi hài làm chúng ta vui. Thì ra vẫn còn một mặt khác khiến chúng ta cảm động tới không tưởng, chỉ là người bạn đó giấu đi một góc tâm tình, chờ đến những ngày đặc biệt như vậy mới có dịp nói ra. Cuộc đời mỗi người đều từng gặp qua không ít người, có không ít những mối quan hệ, thế nhưng người thực sự tốt với ta thì lại chẳng có mấy ai. Nhiều khi ông trời không cho ta đạt được thứ ta muốn chính là để giúp chúng ta. Chẳng hạn như Thái Hanh vậy, bố mẹ anh ly hôn, cuộc sống vui vẻ nơi đô thi trong một ngày biến thành một thị trấn nhỏ. Thế nhưng việc này lại dẫn anh đến những cơ duyên mới, có thể quen biết nhiều mối quan hệ mới, từ người bạn thân thiết cho tới mối tình khắc cốt ghi tâm.

Thái Hanh sợ rằng Chính Quốc đứng lâu sẽ mệt, anh bảo cậu đi tới bàn tiệc có anh Thạc Trân để ngồi trò chuyện với mọi người, còn bản thân anh cùng Hạo Tích chuẩn bị thứ gì đó ở bên phía máy chiếu. Chính Quốc cũng không chú ý lắm vì cậu đang bận rộn với những món quà cưới của mọi người.

Lúc này có một tạp âm lộn xộn vang lên, giống như tiếng va chạm thứ gì đó vào mặt bàn. Ở trên màn hình chiếu hiện lên khung cảnh đang xoay vòng giống như góc nhìn của người say rượu.

"Như này được chưa nhỉ?"

Bỗng dưng nghe thấy một giọng nói trầm ổn quen thuộc phát ra, Chính Quốc ngay lập tức quay ngoắt lại nhìn lên phía màn hình lớn có máy chiếu. Trong đoạn video đang phát chính là Thái Hanh trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt được sơ vin cẩn thận, mái tóc vuốt lên ngay ngắn vô cùng phong độ và điểm trai. Trông có vẻ như vừa mới đi làm trở về. Anh nói với ống kính.

"Tôi phải setup góc quay thật nhanh, dạo này em ấy đang dần chú ý tới chiếc máy ảnh bỗng dưng xuất hiện trong phòng rồi. Nếu như Chính Quốc vào mà bắt gặp tôi đang cầm máy ảnh chắc chắn em ấy sẽ hỏi tôi làm gì cho tới tận khi đi ngủ mới thôi đó."

Bên ngoài loáng thoáng giọng của Chính Quốc cùng tiếng bước chân.

"Em ấy sắp vào rồi."

Nói rồi anh đứng thẳng người, nhanh chóng giả vờ như đang tháo chiếc đồng hồ đeo tay.

"Anh à, anh phải treo áo khoác lên giá chứ."

"À, anh biết rồi, anh quên, để đó lát anh treo."

"Thôi, em làm cho, anh mau đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm."

Chính Quốc cầm lấy chiếc áo khoác anh để ở trên giường, móc cẩn thận rồi treo lên giá. Chờ cho tới khi Chính Quốc đi ra khỏi phòng anh mới tiếp tục nói.

"Có phải mọi người đang tò mò vì sao tôi lại quay video này đúng không?"

Anh cầm lấy điện thoại ở trên bàn bấm cho màn hình sáng lên rồi quay màn hình hiển thị ngày giờ vào ống kính máy ảnh.

"Mai là ngày mười bốn tháng hai đó, ngày mai chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn."

Chợt nhớ ra mọi người có lẽ đã nhìn thấy màn hình điện thoại của mình chính là ảnh của Chính Quốc, anh nhìn lại màn hình một lần nữa rồi đưa ra trước máy quay.

"Em ấy thật đẹp có đúng không?"

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Thái Hanh giật mình tới nỗi suýt nữa đã đánh rơi điện thoại.

"Anh làm gì thế?"

"À...không, không có gì."

Cậu bước lại gần ôm lấy cổ anh ngửi thử ở phần cổ áo xem có mùi hương lạ nào hay không.

"Anh nói chuyện với ai thế?"

"Đâu có, chắc em nghe lầm rồi, chắc là tiếng tivi dưới nhà thôi."

Chính Quốc bĩu môi lườm xéo anh một cái, anh nhéo má cậu hôn chóc lên đôi môi nhỏ xinh.

"Được rồi, anh đi tắm, nếu không lát nữa lại qua mất giờ cơm tối đó."

Cậu chu môi thơm lên má anh thêm một cái rồi mới buông tay đi ra ngoài.

Trên màn hình chiếu lúc này nhanh chóng chuyển sang phân đoạn tiếp theo. Sáng ngày mười bốn tháng hai, Thái Hanh thức dậy trước cậu, trên người anh lúc này đang mặc bộ đồ ngủ bằng nỉ vô cùng ấm áp. Anh setup máy ảnh xong xuôi rồi mới bước vào nhà vệ sinh. Sau đó cảnh quay được tua nhanh, trình tự của buổi sáng bắt đầu, Chính Quốc thức dậy đi vào nhà vệ sinh, anh ra ngoài sang phòng thay đồ, lần lượt như vậy cho tới khi cả hai người quay trở lại phòng ngủ và Chính Quốc bắt đầu trang điểm một lớp mỏng nhẹ trên gương mặt.

"Em chỉ tô son dưỡng thôi, trông có được không anh?" Cậu quay đầu lại nhìn Thái Hanh mong chờ một câu trả lời.

"Đẹp lắm."

"Ôi trời, ai mà đẹp thế này nhỉ."

Thái Hanh nhanh chóng cúi đầu hôn lên đôi môi vừa mới được phủ một lớp son dưỡng màu hồng nhạt có hương dâu tây thơm ngọt ngào.

Đoạn video lại tiếp tục chuyển tới cảnh cả hai người đi tới Cục dân chính, trên đôi môi của Chính Quốc luôn mang theo một nụ cười hạnh phúc sánh bước bên cạnh anh.

Lúc này Chính Quốc mới biết rằng thì ra anh đã lên kế hoạch cùng với Hạo Tích từ lâu. Hạo Tích đi theo hai người tới Cục dân chính, bắt trọn từng khoảng khắc, từng nụ cười của cậu, từng ánh nhìn và sự ôn nhu dịu dàng của anh. Tất cả mọi thứ, từng chút đều lưu lại thành kỷ niệm.

Kết thúc những khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày mười bốn tháng hai, lần này trên màn hình là một cảnh trong xe ô tô của Thái Hanh, anh lái xe rời khỏi công ty, vừa đi anh vừa nói với chiếc máy quay đặt phía trước.

"Chỉ còn một tháng nữa sẽ tới lễ cưới, bây giờ tôi đang trên đường tới một nơi để chuẩn bị món quà đặc biệt vào ngày cưới dành cho Chính Quốc. Thời gian gấp rút, không biết tôi có thể hoàn thành kịp thời được hay không đây, mong rằng tôi có thể làm được."

Thái Hanh cầm máy quay ghi lại khung cảnh ở ngay trước mặt anh, phòng hát Quốc gia, nơi mà Chính Quốc làm việc. Ở phía dưới anh thêm vào một dòng phụ đề.

'Món quà đó sẽ được công bố ngay bây giờ.'

Màn hình vụt tắt, ánh sáng trong hội trường cũng đã được giảm bớt đi, chỉ còn một vài ánh đèn vàng hòa cùng ánh sáng của những cây nến một cách thật lãng mạn.

Ánh đèn sáng nhất lúc này đây chiếu xuống nơi có đặt chiếc piano kia, người ngồi vào đó chính là Thái Hanh.

Một đoạn nhạc nhẹ nhàng, dịu êm và trầm bổng vang lên. Chính Quốc vô cùng bất ngờ, cậu gần như không thể tin được vào mắt mình nữa. Kia đúng chính xác là Thái Hanh của cậu, ở bên túi áo phía ngực trái có cài một đóa hồng màu trắng mà khi nãy cậu bỏ vào. Nước mắt cậu bắt đầu trào lên ướt đẫm khóe mi. Những người ngồi cùng bàn tiệc với Chính Quốc quay sang nhìn biểu cảm của cậu, mọi người cũng cảm động theo.

Một giọng hát ngọt ngào, trầm ấm vang lên, cứ như đang được nghe những lời yêu thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai vô cùng dễ chịu.

"Em hỏi, anh yêu em có sâu đậm không,

Anh yêu em bao nhiêu phần.

Tình cảm của anh là thật,

Tình yêu của anh là thật,

Có ánh trăng kia nói hộ lòng anh.

Em hỏi anh rằng anh yêu em sâu đậm đến nhường nào,

Rằng anh yêu em bao nhiêu phần.

Tình cảm của anh không đổi thay

Tình yêu của anh là bất biến

Có ánh trăng kia nói hộ lòng anh.

Một nụ hôn nhẹ nhàng,

Đã làm rung động trái tim anh.

Một mối tình sâu đậm,

Anh sẽ nhớ mãi đến trọn đời..."*

Chính Quốc đi tới bên cạnh Thái Hanh, đôi mắt cậu đỏ hoe có phần hơi sưng nhẹ do khóc. Vì quá bất ngờ và hạnh phúc, cậu chẳng thể nói được câu gì. Ôm cậu vào lòng rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình, anh thủ nhỉ nhẹ nhàng bên tai.

"Sao em lại khóc, em có thích không? Anh không có nhiều thời gian để luyện tập, chắc là dân chuyên nghiệp như em nhận ra nhiều nốt sai lắm đúng không."

Cậu lắc đầu, giọng nói cất lên lí nhí ở cổ họng có hơi khàn đi.

"Không có, hay lắm, bài hay nhất mà em từng nghe đó."

Một tay anh giữ lấy vai cậu, tay còn lại giúp cậu lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh nhẹ nhàng đặt những nụ hôn ấm áp xuống phần bọng mắt, xuống chóp mũi và cả cánh môi đỏ hồng xinh xinh.

Chính Quốc là dân chuyên về đàn piano, cậu nghe qua rất nhiều bản nhạc, rất nhiều bài hát, cũng từng chơi cho những dàn nhạc lớn. Chỉ cần có một chút lỗi sai cậu sẽ dễ dàng nhận ra ngay vì tài năng cảm âm tuyệt vời của mình. Thế nhưng ngày hôm nay, không phải là cậu không nhận ra chỗ sai, mà là bài hát do người cậu yêu thương nhất tự tay tập luyện, tự tay đệm đàn, tự bản thân anh hát lên những lời ca chứa đầy sự yêu thương dành tặng cậu. Cho nên đối với cậu đó chính là khúc ca hay nhất ở trên đời này.

Khi ta yêu một người là phải che chở cho người ấy thật tốt, cùng ở bên cạnh người ấy cho đến khi già đi. Từ những năm tháng còn trẻ cho tới ngày mà tóc bạc trắng. Cùng nhau nắm tay, đi qua gió qua mưa, qua bao buồn vui hàng ngày.

"Mặc cho thế gian có ồn ào vội vã, anh vẫn sẽ luôn ở cạnh chăm sóc cho em. Anh hứa với em, mùa xuân sẽ cùng em ngắm những cánh hoa anh đào, mùa thu cùng em thả đèn thiên đăng và cầu nguyện dưới ánh trăng sáng. Em chính là cuộc sống của anh, những lời anh nói với em đều là những lời chân thật. Những nụ cười, những lời em nói rằng em yêu anh, anh sẽ dùng cả đời này để ghi nhớ. Em ở bên cạnh anh, cùng sống với anh như vậy, đối với anh đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Chúng ta cứ như vậy, cùng ở bên nhau, sống bên cạnh nhau cho tới khi già đi có được không em?"

Anh nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt của cậu, đôi mắt tràn ngập nước vì những lời anh nói vừa rồi. Chính Quốc gật đầu ôm lấy anh thật chặt.

Thái Hanh mỉm cười hạnh phúc đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu nhẹ nhàng.

"Một thời thanh xuân vội vã qua, cảm ơn em đã tới..."

End

___________

*Bài hát 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi'

__________________
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi Một đời thương nhớ và đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua.

Mình biết rằng fic của mình có nội dung không mới mẻ và cũng chẳng đặc sắc gì, không thể chạy theo xu hướng hiện tại. Fic của mình chỉ đơn giản chú trọng vào tình cảm giữa người với người, tình yêu, tình bạn, tình anh em, tình mẫu tử. Thế nhưng vẫn có bạn đón đọc và yêu thích nó, mình xin chân thành cảm ơn mọi người một lần nữa. Mong rằng đây sẽ là món quà tinh thần nho nhỏ dành cho các bạn sau một ngày học tập làm việc mệt mỏi.

loading...

Danh sách chương: