Chương 72: I wanna grow old with you

Chàng trai ở bên cạnh Thái Hanh năm mười bảy tuổi, hiện tại đang cầm bó hoa cưới màu trắng đứng trước mặt anh cười thật tươi...

"Anh..."

"Anh à..."

"Này giám đốc Kim!"

Thái Hanh giật mình sực tỉnh lại khỏi những dòng suy nghĩ mang tên Điền Chính Quốc quẩn quanh ở trong đầu.

"Hả?"

"Anh nhìn cái gì mà chăm chú vậy?"

Thái Hanh cong nhẹ khóe môi nở nụ cười trìu mến, đưa tay đặt lên eo cậu kéo lại gần mình.

"Nhìn em, em đẹp quá, dù cho anh nhìn bao nhiêu lâu đi chăng nữa cũng cảm thấy không đủ."

Cậu nheo mày, quay đầu ra đằng sau xem có người nào đang ở đây nghe được câu này hay không.

"Sao vậy, sao tự nhiên lại nói mấy câu sến sẩm này hả. Này, có phải anh làm chuyện gì có lỗi sau lưng em..."

Gương mặt cậu mỗi ngày đã đủ làm tim anh xao xuyến, ngày hôm nay gương mặt đó còn đẹp hơn gấp bội phần.

Anh hôn chóc lên đôi môi hồng hào căng mọng như trái cherry đỏ.

"Ngốc, em nghĩ chồng em không đứng đắn tới mức đó à?"

Chính Quốc đặt bó hoa xuống ghế, cậu chỉnh lại cà-vạt cho anh thật ngay ngắn ở trong chiếc áo vest, tới chiếc ghim cài áo cũng phải thẳng tắp không được chệch một centimet nào.

Đám cưới của hai người được tổ chức tại một hội trường tiệc cưới ở trung tâm thành phố theo phong cách Rustic, chính là sự kết hợp giữa sự mộc mạc giản dị pha trộn với một vài nét hiện đại. Không quá hào nhoáng, không quá xa hoa hay cầu kỳ. Đơn giản chỉ là một bữa tiệc ấm áp mà đầy ý nghĩa đối với cả hai.

Hội trường lớn được điểm xuyết bằng những nhành lá cây tươi mới màu xanh biếc, những đóa hoa hồng trắng, hoa mẫu đơn và hoa lan hồ điệp được gắn và trang trí xung quanh, đính trên những tấm vải lụa mềm mại uốn lượn vô cùng tinh khôi thuần khiết. Có một cây đàn piano được đặt cạnh sân khấu, trên thân của cây đàn cũng được trang trí bằng một vài nhành hoa lan hồ điệp rủ xuống vô cùng sang trọng và nổi bật. Bên ngoài, chiếc bàn gallery đón khách được trưng bày những tấm hình cưới của hai người. Chỉ riêng việc chọn ảnh đó Chính Quốc phải mất cả một ngày để suy nghĩ, ngắm qua ngắm lại từng bức từ trong cuốn album hình cưới. Thái Hanh nói rằng tấm nào cũng đẹp, thế nên cậu không hỏi anh nữa mà đi đến hỏi ý kiến của Trí Mẫn, hỏi anh Thạc Trân rồi cuối cùng lại tự quyết định theo ý muốn của mình.

Cậu thích nhất tấm mà anh bất ngờ hôn má cậu, vậy nên tấm đó được in to nhất và đặt ở chính giữa chiếc bàn. Lúc nhận được ảnh cậu rất ưng, còn nói rằng sau khi kết thúc lễ cưới sẽ đem treo nó ở phòng khách của căn nhà để mọi người đến chơi đều có thể nhìn được.

Mọi thứ của lễ cưới ngày hôm nay được Thái Hanh lên kế hoạch trước và sắp xếp vô cùng cẩn thận, từ những nhành hoa tulip trắng đặt trong ly thủy tinh để trang trí trên bàn tiệc, cho tới loại vải trang trí làm backdrop trong buổi lễ đều được anh tỉ mỉ chọn lựa. Mọi thứ anh làm cũng kiến cậu phải ngỡ ngàng. Đêm hôm qua, anh đi tới cửa hàng hoa đã liên hệ sẵn để tự tay mình kết một bó hoa cưới thật đẹp dành tặng cho cậu. Bó hoa không quá kiểu cách, những bông hoa tulip trắng được bó lại tự nhiên, trong trẻo và thuần khiết điểm tô cùng với chút sắc xanh của những nhành lá cây, bên dưới sẽ được cố định bằng cách dùng vải ren trắng cuộn lại. Đến nhân viên cửa hàng hoa cũng phải thán phục về tấm chân tình này của anh, tuy họ làm nghề này đã lâu nhưng mà lần đầu tiên thấy có người muốn được tự tay làm bó hoa cưới cho hôn lễ của bản thân, càng ngạc nhiên hơn nữa về sự khéo léo và con mắt thẩm mĩ này, bó hoa cưới trông rất đẹp mắt, người nhận được nó chắc hẳn cũng sẽ vô cùng hạnh phúc khi lấy được người đàn ông tuyệt vời.

Khách mời trong buổi lễ đa phần là người thân bạn bè của Thái Hanh, nhân viên cấp cao cùng một vài đối tác. Còn phía Chính Quốc, ngoài những người thân thiết bên cạnh thì cậu chỉ mời một số ít bạn bè, đồng nghiệp cùng làm ở trong nhà hát.

Buổi lễ bắt đầu, cả hội trường im lặng đổ dồn sự chú ý về cánh cửa lớn dẫn vào sân khấu. Cánh cửa gỗ nâu được kéo mở, giai điệu đặc trưng của lễ cưới bắt đầu vang lên, những cánh hoa hồng đỏ thắm tung lên để đón chào sự xuất hiện của cả hai người, Chính Quốc khoác tay Thái Hanh bước đi vào lễ đường trước sự chứng kiến và những ánh mặt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Trong thế giới bộn bề lo toan, trong những năm tháng chia ly ròng rã, cuối cùng cả hai người có thể đồng hành bên cạnh nhau cùng bước vào lễ đường trải đầy hoa.

Mọi trải nghiệm mà ta có được ở trên cuộc đời này, mỗi một thứ đều vô cùng trân quý. Những tình cảm sâu nặng nhất đều từ hành động, cảm xúc thường ngày mà sinh ra. Trong cuộc đời này, dù cho ta đã từng yêu bao nhiêu lần, yêu bao nhiêu người thì cũng chỉ có một người khiến ta say đắm nhất.

Thái Hanh là người đã khiến Chính Quốc nở nụ cười rực rỡ nhất, cũng là người làm cho cậu phải khóc vì đau lòng và khiến cậu có những suy nghĩ sâu sắc nhất.

Tiếng nhạc nhỏ dần, Chính Quốc đón lấy mic từ tay Trí Mẫn. Hít hột hơi thật sâu để cho bản thân bớt căng thẳng, cậu bắt đầu cất lời.

"Đầu tiên, cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian tới tham dự lễ cưới của chúng tôi."

"Hai người chúng tôi gặp nhau trong một ngày mùa hè nóng nực..." Những dòng kỷ niệm như ùa về, cậu mỉm cười liếc nhìn anh rồi tiếp tục nói.

"Lần đầu tiên gặp Thái Hanh, trong mắt tôi thì anh chính là tên 'lão đại' hống hách của lớp 10/5, lúc đó tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình yêu anh, muốn ở bên cạnh anh, cùng anh bước vào lễ đường như bây giờ."

"Trái lại với những suy nghĩ ban đầu của tôi, sau một vài ngày tiếp xúc, anh đối xử với tôi vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng tốt bụng. Lần đầu tiên sống xa gia đình, chính anh là người đã khiến tôi trở nên vui vẻ và hòa nhập với cuộc sống mới mẻ ở nơi đó."

Cậu quay mặt lại đối diện với anh và nhìn thẳng vào đôi mắt tam bạch có hình bóng phản chiếu của cậu ở trong đó.

"Tình cảm của em đối với anh không bao giờ thay đổi, em thích được cùng anh hóng gió, thích được cùng anh ngắm hoa anh đào rơi, cùng anh ngắm trăng và cười với nắng. Mỗi ngày, mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ có thể cùng anh chia sẻ câu chuyện nhỏ ở nơi làm việc, buổi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm cạnh bên, giúp anh cạo râu, giúp anh chỉnh lại vạt áo trước khi đi làm. Sau này khi em già đi, em vẫn sẽ yêu anh giống như những năm tháng chúng ta còn trẻ, chẳng phải chỉ vì hai từ trách nhiệm, mà bởi vì sự sẻ chia và thấu hiểu của anh dành cho em, những vòng tay cùng tình yêu thương ấm áp đi theo năm tháng, nhuốm theo hương vị của thời gian."

"Em muốn được cùng anh già đi."*

Chính Quốc đi tới bên cạnh cây piano, cậu ngồi xuống ghế, đặt tay lên những phím đàn đã quá đỗi quen thuộc. Một giai điệu nhẹ nhàng đằm thắm vang lên.

"Lại một ngày nữa....

Thiếu vắng đi nụ cười của anh,

Lại một ngày nữa trôi qua.

Nhưng giờ đây em nhận ra giây phút được ở bên anh thật đáng quý biết bao.

Chúng ta xa cách nhau ngàn dặm, nó khiến em phải tự hỏi, tình yêu đôi ta có còn mãnh liệt.

Vượt bao gian khó trên suốt cả chặng đường,

Khoảng thời gian xa nhau sẽ làm tình yêu đôi ta thêm mạnh mẽ,

Nhưng nỗi đớn đau dai dẳng ấy khiến em chẳng thể nào chịu nổi...

Em muốn được cùng anh già đi,

Em muốn được ra đi thanh thản trong vòng tay của anh.

Em muốn được cùng anh già đi,

Em muốn được nhìn thật sâu đôi mắt của anh.

Em muốn được cùng anh ở nơi đó,

Chia sẻ cùng anh mọi buồn vui cảm xúc.

Em muốn được cùng anh già đi..."

Mọi người có mặt trong buổi lễ đều xúc động mà rơm rớm nước mắt, nước mắt của sự vui mừng, của sự hạnh phúc tới cảm động. Những tràng pháo tay rộn rã vang lên.

Chính Quốc đứng lên trở về vị trí bên cạnh Thái Hanh. Anh nhận lấy mic và gửi lời cảm ơn tới người có công lao lớn nhất đó chính là mẹ của mình.

"Để có được như ngày hôm nay, hai chúng tôi cũng đã từng trải qua vô vàn khó khăn và sóng gió. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới một người vô cùng quan trọng, đó chính là mẹ của tôi."

Ánh mắt của cả anh và cậu đều hướng về phía hàng ghế đầu tiên gần sân khấu nhất, nơi có mẹ đang ngồi. Mẹ Thái Hanh lấy chiếc khăn tay ở trong túi xách ra lau nước mắt. Ngày hôm nay, bà mặc một bộ sườn xám màu xanh thẫm, choàng bên ngoài là chiếc khăn vải lụa mềm, vừa có thể giữ ấm mà lại thanh tao và sang trọng.

"Mẹ, con cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi được sinh ra làm con của mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra và nuôi nấng con nên người. Cảm ơn mẹ vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ cho tình yêu chúng con một cách vô điều kiện..."

Thái Hanh nói tới đây, bà đã không kìm nén được những dòng nước mắt. Chính Quốc biết bà đang rất xúc động và hạnh phúc, cậu mỉm cười bước xuống dưới ôm lấy mẹ như để tỏ lòng biết ơn, cậu nói nhỏ vào bên tai.

"Mẹ, mẹ đừng khóc, ngày hôm nay mẹ trang điểm đẹp như vậy cơ mà. Bọn con đang rất hạnh phúc, mẹ cũng cảm thấy như vậy có đúng không. Hai chúng con thật sự cảm ơn mẹ nhiều lắm."

Bà gật đầu cố gắng nở nụ cười với cậu nhưng vành mắt vẫn còn đỏ hoe. Vốn dĩ tiếp theo đây sẽ là lời chúc phúc của mẹ anh gửi tới hai người, thế nhưng Thạc Trân để ý thấy có lẽ hiện tại bà chẳng thể phát biểu được. Có người mẹ nào mà không cảm động cho được khi nghe những lời này từ người con mình nuôi nấng chăm bẵm từ lúc còn đỏ hỏn cho tới cái ngày con đứng ở trên lễ đường cùng với người bạn đời,  nhận những lời chúc phúc từ mọi người xung quanh.

Thạc Trân cầm lấy mic từ Trí Mẫn, với vai trò là người thân của Chính Quốc mà gửi vài lời tới người em trai bé bỏng này.

"Mười ba năm trước, khi Chính Quốc mới chập chững bước vào Cao trung, thằng bé phải sống trong một môi trường mới hoàn toàn xa lạ, không bạn bè người thân, không có bố mẹ bên cạnh. Tôi đã rất lo rằng liệu thằng bé có thể thích ứng được hay không."

Anh dùng ống tay áo mà thấm đi những giọt nước mắt. Nam Tuấn lấy một tờ khăn giấy đưa cho anh để lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi rồi mới tiếp tục nói.

"Thế rồi sau đó một thời gian, thằng bé khoe rằng có bạn mới. Lúc đó tôi rất vui vì tôi nghĩ rằng cuối cùng thằng bé cũng đã có thể mở lòng và hòa nhập với mọi người xung quanh. Chính Quốc gửi cho tôi tấm ảnh của hai người chụp chung trong một lần đi chơi. Rồi cho tới một vài tháng sau, tôi đi xuống nơi đó để thăm thằng bé. Khi đang lái xe trên đường, tôi nhìn thấy một đôi bạn trẻ đang cõng nhau cười đùa rất vui vẻ. Hóa ra đó là Chính Quốc, là người em thân thương của tôi, sau một thời gian không gặp thằng bé đã thay đổi nhiều, từ đầu tóc cho tới trang phục làm tôi suýt chẳng nhận ra nữa. Nhưng đêm hôm đó tôi đã nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Chính Quốc trên lưng người bạn mới kia. Tôi cũng chẳng ngờ được rằng, người bạn mà Chính Quốc khoe với tôi, người mà trong đêm tối cõng thằng bé bước đi trên vỉa hè, bây giờ đã trở thành người bạn đời tri kỷ của Chính Quốc."

Cậu vội gạt đi những dòng nước mắt đang trực trào. Thái Hanh quay sang nhìn cậu, anh đan chặt năm ngón tay vào bàn tay cậu.

"Cảm ơn mẹ của Thái Hanh đã thương yêu Chính Quốc, cháu cảm ơn cô rất nhiều. Nhờ có cô, Chính Quốc mới có lại được cảm giác yêu thương bao bọc từ người mẹ."

"Hôm nay là ngày vui của hai người, anh rất vui mừng và hạnh phúc khi thấy cả hai cùng sánh bước bên nhau trong lễ thành hôn ngày hôm nay. Anh xin lỗi vì chẳng có nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc cho em vì công việc bận rộn ở bệnh viện. Anh biết em là một chàng trai vô cùng mạnh mẽ và giỏi giang, anh tin rằng giờ đây em sẽ được đền đáp xứng đáng bởi những nỗ lực và sự chăm chỉ của bản thân trong suốt thời gian qua. Cảm ơn Thái Hanh đã chăm sóc và ở bên Chính Quốc. Cuối cùng, anh chúc hai em sẽ mãi mãi hạnh phúc."

Thạc Trân bước lên ôm lấy cậu vỗ nhẹ vào lưng, mắt ai nấy cũng đều đỏ hoe cả. Thạc Trân dành cho cậu nhiều tình thương yêu, anh cáng đáng thêm cả trách nhiệm của một vị phụ huynh, một người anh hơn cả ruột thịt.

"Cảm ơn anh." Cậu nói lí nhí trong cổ họng

Biết rằng hôm nay là ngày vui nhưng chẳng hiểu nước mắt vì sao cứ thi nhau chảy xuống. Tới Thái Hanh là người cứng rắn và cương nghị nhất cũng phải lén quay đi để lau nước mắt. Thạc Trân vỗ vai Thái Hanh

"Anh giao Chính Quốc cho cậu, đây là người em mà anh thương yêu nhất, cậu nhất định phải chăm sóc Chính Quốc thật tốt đó có biết chưa."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, em sẽ luôn ở bên cạnh yêu thương và bảo vệ cho em ấy, nhất định sẽ không làm anh phải thất vọng đâu."

Cả hai người cùng tuyên thệ trước sự chứng giám của người thân, gia đình và bạn bè. Từ bây giờ cuộc sống của Chính Quốc không còn cô độc, cậu có anh, có mẹ, có những người anh lớn luôn yêu thương cậu. Vào ngày mùa xuân nhẹ nhàng, cậu có thể nắm lấy tay anh bước đi trên những con đường trồng hoa anh đào ngắm cánh hoa rơi. Vào mùa thu, trong đêm trăng rằm tháng tám cùng anh thả đèn thiên đăng gửi gắm những điều ước bay lên bầu trời cùng trăng sáng. Những ngày trời trong hay là những ngày mưa bão, có thể thả mình nằm cuộn tròn trong vòng tay ấm áp bỏ đi những muộn phiền âu lo.

Thái Hanh đeo vào ngón áp út của Chính Quốc chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh được làm bằng chất liệu platinum vô cùng quý giá. Độ bền vượt thời gian của chất liệu này tượng trưng cho sự vĩnh cửu trường tồn, trải qua năm tháng, nó vẫn sẽ lấp lánh, vẫn sáng bóng và vẹn nguyên như tình yêu sâu đậm của cả hai người.

Ngày trước Thái Hanh tự hứa với bản thân rằng sau này mình sẽ phải trở thành một người ưu tú để có thể tự tin bước tới bên cậu. Hiện tại, địa vị, tiền tài và danh vọng, anh chẳng thiếu thứ gì. Có thể nói lúc này đây anh chính là một Kim Thái Hanh trong phiên bản hoàn hảo nhất. Kim Thái Hanh của hiện tại có thể chở che, bảo vệ cho Điền Chính Quốc, có thể mang đến cho cậu những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.


__________________

*Câu nói này cũng đồng nghĩa với tên bài hát mà Chính Quốc hát ở trong lễ cưới 'i wanna grow old with you-Westlife'

Phần lời bài phát ở trong chương này đã được lược bỏ bớt để phù hợp với câu chuyện.

loading...

Danh sách chương: