Chương 70: Đúng người

"Không sao cả, em đã làm rất tốt rồi." Nam Tuấn bước vào nói Chính Quốc

Cậu úp mặt vào hai đầu gối khóc nức nở, Nam Tuấn đi tới bên anh an ủi cậu. Chính Quốc ngẩng mặt lên nhìn anh, dùng mu bàn tay quyệt đi hai dòng nước mắt lã chã, cậu cố gắng nói với anh qua những tiếng khóc nấc nghẹn ngào.

"Có phải...trong mắt bọn họ, em chính là một kẻ chỉ đang lợi dụng anh ấy không?"

Nam Tuấn rút một tờ khăn ướt trong túi ra đưa cho cậu lau mặt, anh cong khóe môi, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

"Hmm...Hãy nghĩ như thế này đi, em biết bản thân em yêu Thái Hanh và cậu ấy cũng yêu em như vậy, chỉ thế là được. Còn những lời nói ngoài kia em chẳng cần phải để tâm đâu, nếu ai chúc phúc cho bọn em thì em cứ thoải mái mà đón nhận, còn nếu ai ghen ghét dè bỉu hay khinh bỉ, em chỉ cần coi như không nghe thấy gì. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, chúng ta không cần phải mất thì giờ cho những việc không nên."

"Được rồi, bây giờ thì mau nín đi nào, Thái Hanh sắp tới rồi đó."

Cậu không biết rằng Thái Hanh đã tới từ lâu, những lời cậu nói anh đều nghe được cả. Chính Quốc còn nhắc Nam Tuấn rằng đừng kể chuyện này cho Thái Hanh biết, cậu sợ anh sẽ phiền lòng.

Có lẽ giờ đây mọi thứ đã trở về đúng với quỹ đạo của nó, khổ đau đến mấy rồi cũng sẽ qua đi, chỉ còn tình yêu cháy bỏng này giữ lại mãi mãi một góc nhỏ trong trái tim đầy nhiệt huyết.

Vào một ngày mùa đông lạnh tê tái, nhiều nơi đã có lấm chấm những bông tuyết trắng giữa tháng mười hai giá lạnh. Vẫn là trong căn phòng ấm áp cùng hương thơm nhè nhẹ của tinh dầu hoa oải hương, Chính Quốc nằm trong vòng tay của anh, cậu thủ thỉ.

"Anh à, dạo này anh có đam mê với việc chụp ảnh hay sao mà anh lại mua máy ảnh thế."

"À...anh thấy khá hứng thú, nhưng anh chưa có thời gian động tới chúng nữa."

Cậu lại im lặng chẳng nói gì, tới khi anh tưởng rằng cậu đã ngủ say thì Chính Quốc lại đột nhiên lên tiếng.

"Em muốn chúng ta đi đăng ký kết hôn vào ngày sinh nhật của anh."

Thái Hanh dừng lại động tác, anh cúi đầu nhìn vào mắt cậu, còn cậu lại đang giả vờ như lời mình vừa thốt ra là một điều hiển nhiên. Anh âu yếm mà hôn lên đỉnh đầu, trải dài nụ hôn ngọt ngào xuống chóp mũi của cậu.

"Mọi thứ em cần anh đều cho em, anh cho em tình yêu, cho em gia đình, cho em cả những người bạn mới, cho em cuộc sống mới. Vào ngày sinh nhật của anh, em có thể đem cuốn sổ chứng nhận kết hôn đó làm món quà tặng cho anh không?" Cậu thốt ra những lời nói ngây ngô mà chân thật từ tận đáy lòng.

Anh ôm cậu vào lòng chật chặt, một bàn tay thuôn dài của anh vuốt ve dọc sống lưng con người vô cùng hiểu chuyện kia.

"Món quà này của em anh sẽ đón nhận bằng cả tấm lòng và sự trân quý của anh dành cho em. Nhưng mà ngày hôm đó...trời sẽ rất lạnh, anh không muốn em phải ra ngoài vào cái thời tiết rét buốt như cắt sâu vào từng thớ thịt này. Cho nên em chỉ cần ở trong nhà, khỏe mạnh đón sinh nhật với anh, cùng anh trải qua những phút giây hạnh phúc, đối với anh đó mới là món quà tuyệt vời nhất em có biết không."

Cậu nhích người lên một chút để nằm ngang bằng với anh, hai người chụm đầu lại dùng chung một chiếc gối, hai chóp mũi chỉ còn cách nhau một khoảng chừng hai centimet.

"Anh à. Em có thể hỏi anh một câu không?"

Thái Hanh ừ một tiếng trong cổ họng, giọng nói anh trầm ấm bao giờ cũng khiến cậu mê điếng người.

"Anh có thể nói cho em biết, vì sao anh lại yêu em không?"

Nghe xong lời này, đôi mắt của anh cong cong hình mặt trăng khuyết, nở một nụ cười vô cùng ôn nhu ngắm nhìn con người trước mặt.

"Suỵt, bí mật."

"Không thể nói sao?"

"Ừ, không thể nói, còn bây giờ em mau chóng ngủ đi nào."

Cậu cười tít cả mắt lại trông rất đáng yêu, anh muốn Chính Quốc của anh mãi mãi được vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ, nụ cười ngây ngô trong sáng của cái ngày hè năm mười sáu tuổi đó đã dần trở về trên đôi môi và cả trong ánh mắt của cậu. Anh ôm cậu vào lòng ngủ say.

-

Ngày mười bốn tháng hai, một ngày cuối đông êm đềm dịu nhẹ. Bầu trời cao vời vợi sau bao ngày âm u mưa phùn lất phất thì đến ngày hôm nay bỗng đổ nắng ấm chan hòa.

"Ôi chao, ông trời cũng đang chúc phúc cho hai người đó." Hạo Tính cầm chiếc máy ảnh trong tay nháy thử vài tấm để chỉnh khẩu độ sao cho phù hợp rồi sau đó bấm ghi hình.

Chính Quốc cứ đứng trước tấm gương lớn ở trong phòng ngắm đi ngắm lại bộ dạng của bản thân trong bộ suite màu đen sang trọng và đẹp mắt, cậu kiểm tra lại lớp trang điểm mỏng nhẹ trên gương mặt, bề ngoài trông giống như một người makeup chuyên nghiệp thế nhưng thật ra cậu đang run, vậy nên mới giả vờ để câu thêm một chút thời gian.

"Được rồi, đẹp lắm rồi mà, em còn chỉnh nữa thì Cục Dân Chính sẽ đóng cửa mất đó."

Thái Hanh cười bất lực nhìn cậu

"Anh đừng có giục mà, chẳng phải đang là buổi sáng sao, dù em có đứng thêm một tiếng cũng chưa tới giờ đóng cửa nhé."

Cuối cùng, sau một cơn mưa lời khen cùng hàng tá lời nói ngon ngọt dỗ dành cậu, Thái Hanh cũng đã kéo được Chính Quốc ngồi lên xe ô tô đi tới Cục dân chính của thành phố. Dọc đường đi Thái Hanh nhìn thấy một cửa hàng hoa nho nhỏ ở bên đường đang bày bán một thùng hoa hồng tươi mới giao tới, anh liền nhớ tới một bài viết về ý nghĩa các loài hoa mà đâu đó hôm mượn tài khoản Weibo của cậu để lướt thì vô tình đọc được.

Thái Hanh dừng xe tại vệ đường, đi vào bên trong cửa hàng hoa nhỏ.

"Xin chào quý khách!"

Trong lúc chờ anh đi vào mua hoa, ở bên ngoài kia Chính Quốc đang làm người mẫu để Hạo Tích chụp ảnh.

"Anh nhìn xem như thế này đã được chưa?"

"Tuyệt vời!" Hạo Tích nín cười lại nói một câu.

"Lát nữa hai người cứ làm như không có anh ở đó, đảm bảo hai người nhận được bộ ảnh để đời."

Thái Hanh bước ra cùng với vài nhánh hoa hồng đỏ trên tay. Hoa hồng đầy gai đã được anh yêu cầu nhân viên tỉa hết những chiếc gai sắc nhọn có thể làm đau tay cậu.

Mười ba đóa hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho mười ba năm kể từ ngày đầu tiên hai người quen biết nhau. Những bông hoa được bỏ hết lá và bó lại gọn gàng, buộc thêm một chiếc dây ruy băng màu đỏ có ghi dòng chữ 'happy wedding' nổi bần bật vô cùng lãng mạn.

Cho tới khi cả ba người tới cục dân chính, ai nấy đều ngơ ngác bởi cảnh tượng ở bên trong này. Một hàng khoảng hơn năm người đang đứng xếp hàng chờ tới lượt.

"Vốn dĩ mỗi ngày đều có nhiều người muốn kết hôn như vậy à?" Hạo Tích choáng ngợp lại nhìn sang hai người.

Thái Hanh đảo mắt quan sát một vòng, có lẽ là bởi cục dân chính thành phố nên có nhiều người tới hơn, hoặc là vì hôm nay là Valentine nên mới có nhiều người muốn đăng ký kết hôn để thêm phần ý nghĩa. Anh nói với hai người

"Em cùng Hạo Tích sang bên đó ngồi đi, để anh xếp hàng."

Chính Quốc lắc đầu ôm lấy cánh tay. "Em cùng anh chờ, nhé."

Hai người đàn ông âu yếm nhau ở chốn đông người, lại còn là cục dân chính vậy nên không ít người tò mò và hiếu kỳ quay lại nhìn xem.

"Tối nay mà có bài báo giám đốc điều hành Catthay lén lút đi đăng ký kết hôn với một nam nhân thì tôi cũng không thấy lạ đâu."

Hạo Tích nói một câu bông đùa, máy ảnh vẫn đang nháy lia lịa. Chính Quốc ngại ngùng úp mặt vào ngực Thái Hanh, bàn tay giữ chặt lấy vạt áo trước ngực.

"Cậu ấy đùa mà, không có gì hết."

Một hàng người lần lượt được rút ngắn lại, sau hai mươi phút cuối cùng cũng tới lượt hai người. Đi vào bên trong phòng đăng ký, Thái Hanh lấy ra hai cuốn sổ hộ khẩu, hai tấm ảnh thẻ chụp anh và cậu mặc áo sơ mi trắng trên nền đỏ ở phía sau. Bức ảnh này sẽ được dán lên cuốn sổ màu đỏ chứng nhận kết hôn của hai người.

Sau khi điền một số thông tin, cả hai người bắt đầu ký tên và in dấu vân tay bằng mực đỏ. Đặt bút lên tờ giấy này, cậu cảm thấy có trách nhiệm với cuộc sống này hơn một chút, tâm trạng tự khắc cũng vui theo. Anh và cậu đứng trên bục cùng tuyên thệ trước sự chứng giám của cán bộ của Cục và Hạo Tích, trên môi mọi người đều nở một nụ cười hạnh phúc và ngưỡng mộ tình cảm đậm sâu của hai người.

Cầm cuốn sổ nhỏ xinh màu đỏ trên tay, cậu dường như không thể tin nổi vào mắt mình nữa, cuối cùng, sau bao nhiêu gian nan và vất vả, sau bao khó khăn cùng sự chia ly, người sánh bước bên cạnh anh giờ đây đã là cậu, sẽ là cậu và mãi mãi chỉ có cậu mà thôi. Không thể kiềm chế nổi sự vui mừng, Chính Quốc cứ mãi tự nhìn vào hai cuốn sổ và cười híp cả mắt lại.

Bó hoa hồng đỏ nổi bật khi ở trên đôi bàn tay trắng hồng của cậu, sắc đỏ của loài hoa này biểu trưng cho tình yêu và sự trân trọng, cùng với đó nó mang theo thông điệp mong muốn người nhận những bông hoa đó sẽ trở thành nửa kia của cuộc đời mình.

Ánh mắt Thái Hanh khi dõi theo từng cử chỉ nụ cười của cậu khiến cho người xung quanh cũng cảm thấy dịu dàng theo, sự yêu chiều này của anh có lẽ chỉ dành cho một mình cậu và chỉ có cậu mới có thể khiến anh trở thành một con người ấm áp và ngọt ngào như vậy. Hạo Tích im lặng, trên môi anh cũng mang theo nụ cười hạnh phúc vừa được Chính Quốc lan tỏa tới. Anh dơ máy ảnh lên chọn một góc độ thích hợp để có thể bắt trọn khoảnh khắc ánh mắt ôn nhu của Thái Hanh và nụ cười của Chính Quốc.

Nếu như sau này Hạo Tích có ý định mở một cuộc triển lãm tranh ảnh với chủ đề cuộc sống hạnh phúc thì chắc chắn anh sẽ mang bức ảnh này vào đó, chẳng có thứ gì có thể dịu dàng và ấm áp hơn ánh mắt của Thái Hanh khi nhìn Chính Quốc. Một người hiểu chuyện một người quan tâm, một người hồn nhiên một người chững trạc.

Vào cái ngày gặp Chính Quốc ở buổi triển lãm khi đó, Hạo Tích đã nghĩ rằng, hóa ra đây là người có thể khiến Thái Hanh thay đổi, thì ra thứ này mới chính là tình yêu. Anh chơi với Thái Hanh từ những ngày thơ ấu vậy nên anh hiểu tính cách của Thái Hanh vô cùng hiếu thắng, chắc chắn chẳng bao giờ có chuyện Thái Hanh chịu để yên cho người khác đánh cả, nếu bị đánh một cú thì ít nhất Thái Hanh sẽ phải đánh trả một cú hoặc nhiều hơn thì là mười cú đấm không chừng. Vậy mà ngày đó cậu bạn này lại ngồi yên mặc cho Chính Quốc đánh mình, tuyệt nhiên trên nét mặt không có một chút gì gọi là bực tức cả. Khoảnh khắc ấy, Hạo Tích biết được không phải là người bạn của mình lạnh lùng, hiếu thắng và ngang tàng như mọi người vẫn thường hay nghĩ, mà chỉ là lúc đó người bạn này chưa gặp được đúng người mà thôi.

loading...

Danh sách chương: