Chương 63: Vị nhạt

Ngày chủ nhật, ông Kim chẳng biết có việc gì mà đã ra khỏi nhà từ sớm, chỉ còn lại một mình Tư Hạ cùng với người làm. Cô bé chán nản ngồi bên cạnh chiếc đàn piano lấy điện thoại ra gọi cho Thái Hanh. Đúng lúc anh đang đi khảo sát tại chi nhánh gần đó. Xong việc anh lái xe qua nhà của bố, Tư Hạ ngồi ở phòng khách bật một bộ phim hoạt hình để xem trong lúc đang chờ anh, nghe thấy tiếng xe ô tô, chưa đợi Thái Hanh bước vào cô bé đã chạy ra.

Thái Hanh nhéo chiếc má mũm mĩm của cô bé, anh nở nụ cười.

"Thế nào, không có ai chơi cùng mới nhớ tới người anh này hả?"

Tư Hạ lắc đầu kéo tay anh đi vào nhà, còn tự tay rót nước ép lựu đưa tới trước mặt anh.

"Em đã làm hết bài tập rồi, hôm nay cô giáo dạy đàn của em có việc bận nên không tới, chứ mọi ngày em vẫn chăm chỉ đó."

Nói tới đây anh lại nhớ tới cuộc trò chuyện cùng Chính Quốc hôm trước, Thái Hanh kéo tay Tư Hạ xuống để cô bé ngồi bên cạnh mình.

"Tư Hạ có phải rất thích thầy Chính Quốc không?"

"Vâng ạ" Cô bé gật đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn anh có một chút buồn bã khi anh nhắc đến cậu "Nhưng chắc thầy không thích Tư Hạ, thầy nghỉ rồi không đến dạy cho em nữa."

"Không có đâu, thầy Chính Quốc rất thích Tư Hạ mà." Ngừng một lúc anh lại nói "Nếu như Tư Hạ được gặp thầy, nhưng mà ở trên danh nghĩa là một người nhà của Tư Hạ thì thế nào?"

Cô bé không chần chừ mà trả lời luôn "Nếu vậy thì quá tốt rồi."

Thái Hanh biết đây là thời điểm thích hợp để nói ra chuyện này, anh ôn tồn giải thích cho Tư Hạ hiểu và dần dần tiếp nhận mối quan hệ của anh với cậu

"Tư Hạ đã thích ai bao giờ chưa?"

Mặt của cô bé bắt đầu ửng hồng, Tư Hạ ngại ngùng gật đầu.

"Nhưng mà chuyện này là bí mật đấy nhé, anh không được nói cho ai biết đâu."

"Được, anh hứa." Sợ rằng cô bé không tin, anh còn đưa ngón út ra để móc tay với Tư Hạ.

"Em thích bạn lớp phó học tập Minh Minh."

Khi thốt ra những lời này, trong mắt của Tư Hạ ngập tràn niềm vui cùng hạnh phúc. Thái Hanh hiểu tâm trạng của cô bé, anh cũng đã từng trải qua thời gian như vậy, mỗi khi nghĩ đến cậu trong mắt anh cũng chỉ toàn sự ngọt ngào và hạnh phúc. Nếu bạn thích ai đó thì người đấy trông giống như tỏa ra ánh hào quang, trong mắt bạn người đó có làm gì thì cũng vô cùng đẹp và hoàn hảo.

"Ồ, vậy sao."

"Vậy Tư Hạ có hiểu như thế nào là yêu không?"

"Là giống như cô giáo dạy môn Ngữ Văn của bọn em, mỗi ngày cô tan làm đều có chồng tới đón, dù ngày mưa hay ngày nắng chồng của cô giáo đều tới, mấy cô giáo khác ở trong trường nói rằng người chồng của cô giáo dạy Ngữ Văn rất yêu cô ấy."

"Đúng rồi, thế Tư Hạ có nhớ ngày trước anh đã nói rằng anh và thầy Chính Quốc có quen biết nhau hay không?"

Cô bé nhìn anh rồi gật đầu, gương mặt có phần hơi mông lung không hiểu vì sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy

"Lúc trước, khi anh học cao trung, anh đã học cùng lớp với Chính Quốc."

Tư Hạ hết sức ngạc nhiên, cô bé đưa hai tay che miệng bày ra vẻ mặt không thể tin được.

"Nói chung là bọn anh quen nhau cũng lâu lắm rồi, khi đó anh rất thích thầy Chính Quốc, giống như Tư Hạ thích Minh Minh vậy." Nói rồi anh dừng lại quan sát vẻ mặt của Tư Hạ xem cô bé có tiếp nhận chuyện này hay không.

"Em hiểu rồi, là tình yêu thuần ái, em thấy ở trên mạng họ hay chia sẻ nhiều, anh không cần lo đâu, nhưng sao bây giờ anh lại thích chị Amanda, anh với thầy không còn yêu nhau nữa rồi ạ."

Thái Hanh cũng không mấy ngạc nhiên lắm với câu trả lời của Tư Hạ, lúc trước khi Chính Quốc mười lăm tuổi đã là người yêu của anh rồi, so ra cũng chỉ hơn Tư Hạ ba năm, chưa kể tới thời gian cậu nhận thức sớm trước đó một vài năm nữa.

"Hmm...không phải là không yêu nhau, mà là vì một số lý do mà bọn anh phải rời xa nhau, do tình thế lúc đó bắt buộc phải làm vậy. Nhưng hiện tại thầy Chính Quốc và anh đang sống chung một nhà, bọn anh sẽ kết hôn trong thời gian tới."

Tư Hạ vui mừng tới độ nhảy cẫng lên, lay cánh tay của anh bắt anh phải đưa mình đi gặp cậu cho bằng được.

"Được rồi, nhưng mà anh ấy đang không được khỏe, nếu anh đưa em đi thì em phải hứa với anh không được nhõng nhẽo bám vào người anh Chính Quốc, có được không?"

"Được ạ."

"Phải gọi là anh Chính Quốc, nhớ chưa?"

"Nhớ ạ."

Trên đường trở về nhà anh vẫn dặn đi dặn lại Tư Hạ rằng sức khỏe của cậu không tốt, không được đùa nghịch, không được níu áo kéo tay, không được đu bám lên người và đủ thứ không được khác. Chiếc xe dần dần tiến vào bên trong gara, Tư Hạ chờ anh rồi mới đi xuống. Đứng ở ngoài hiên nhà cô bé vẫn chưa dám bước vào, chỉ ngó vào bên trong xem một chút.

Anh đổi giày cất gọn vào tủ rồi mang ra một đôi dép đi trong nhà cho Tư Hạ.

"Chắc là anh ấy đang làm việc ở bên trong phòng, để anh gọi, nếu em uống nước hoa quả thì ở trong tủ mát đó."

Mở cửa phòng bước vào, Chính Quốc đang đeo tai nghe ngồi trước máy tính vô cùng chăm chú, tới độ anh đi vào cậu cũng không hề hay biết. Thái Hanh đến gần cúi người ôm lấy eo Chính Quốc, tựa cằm lên vai nhìn vào màn hình máy tính của cậu.

"Em đang làm gì đó?"

Chính Quốc bỏ tai nghe xuống quay mặt sang bên cạnh, má của cậu chạm vào má anh, cậu cong khóe môi tạo thành nụ cười nhẹ nhàng.

"Nghe bài ứng tuyển của mấy người mới vào thôi, không có gì, anh về sao không nói trước để em dọn cơm, khi nãy dì nấu xong rồi nhưng em tưởng anh chưa về nên lại bảo dì chưa vội mang ra."

Anh nhắm mắt cọ cọ chóp mũi vào cổ của cậu tận hưởng, hít lấy một mùi thơm dịu ngọt của của cơ thể mềm mại trắng mịn.

"Không sao, để anh làm cũng được mà, Tư Hạ tới chơi đó, em ra nói chuyện với con bé một chút nhé."

Tư Hạ cũng chẳng xa lạ gì với cậu, chỉ là lần này gặp cô bé với một tư cách khác, không phải thầy dạy đàn nên có chút lúng túng hơn, nhưng cậu cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Chính Quốc gật đầu với anh, nắm bàn tay cùng anh bước ra ngoài.

"Anh Chính Quốc, Tư Hạ nhớ anh lắm đó."

Cô bé nhìn thấy hai người đi ra liền vội vàng đứng dậy chạy nhào tới định ôm chầm lấy người Chính Quốc nhưng Thái Hanh đã nhanh chóng hắng giọng một cái, Tư Hạ liền nhớ ra bèn bước chậm lại đứng trước mặt hai người.

"Chào Tư Hạ nhé!" Cậu nói, một tay vẫy chào cô bé

"Anh đã nói như thế nào hả." Thái Hanh ở bên cạnh nhắc nhở, giọng nói có một chút sự nghiêm nghị.

"Thôi được rồi mà anh, em không sao."

Chính Quốc đưa tay xoa đầu cô bé, cậu dẫn Tư Hạ vào trong bếp rót nước cam mà ban sáng dì giúp việc vừa mới vắt.

"Dạo này Tư Hạ học đàn thế nào rồi?"

"Cũng bình thường ạ."

"Bình thường là thế nào chứ, đã tới cấp độ hai chưa?"

Nghe hai người vui vẻ trò chuyện tốt hơn anh nghĩ nhiều, Thái Hanh sắp xếp chén đũa ra bàn rồi múc canh gà hầm từ trong nồi ra bát bưng đến bàn ăn.

"Vào ăn cơm thôi nào." Anh nói vọng ra bên ngoài.

Tư Hạ nếm thử món rau cải thìa liền thắc mắc, nếm thử món cá nướng, món canh hầm đều giống nhau, theo như cô nhóc cảm thấy thì chính là rất nhạt.

"Có phải dì nấu ăn quên cho muối không ạ?"

Thái Hanh bỗng khựng lại, anh chẳng dám quay sang nhìn biểu hiện của Chính Quốc lúc này, chỉ cố gắng mỉm cười đáp lại Tư Hạ.

"Chắc tại vì ở nhà Tư Hạ ăn mặn quá đó."

"Vậy sao ạ."

Vì không biết có Tư Hạ tới nên những món ăn vẫn nấu như mọi ngày, anh dặn dì nêm rất ít muối và có phần hơi nhạt hơn so với khẩu vị của người bình thường, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe của cậu hơn. Chính Quốc ăn đã quen nên không sao, lúc trước cậu ăn cũng khá nhạt nên không cảm thấy có gì thay đổi quá nhiều, nhưng Tư Hạ không quen, cô bé ăn rất ít, chỉ ăn cơm trắng chan thêm một chút nước canh. Thế nhưng vì như vậy cậu mới biết thêm một điều, đó chính là mỗi ngày anh đều phải ăn những món ăn nhạt vị này cùng cậu, tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy anh than phiền một lời nào cả.

Anh biết tâm trạng hiện tại của Chính Quốc ra sao, chắc hẳn trong lòng cậu đang thầm trách mắng bản thân mình.

"Tư Hạ ăn xong rồi sao, khi nãy bố có gọi cho anh nói rằng em phải về sớm, hôm nay cô giáo piano vẫn tới đó." Thái Hanh nhanh chóng bịa một lý do, bố anh từ ngày hôm đó không gặp anh thêm lần nào chứ đừng nói gì tới chuyện gọi điện thoại. Tư Hạ nghe anh nói như vậy liền tưởng thật vội vàng chào tạm biệt Chính Quốc.

"Thật ra em vẫn muốn ở đây chơi với anh nhiều hơn, nhưng mà cô giáo đến, lần sau em sẽ lại ghé chơi có được không ạ?"

"Ừ, lần sau lại tới nhé." Cậu nở một nụ cười gượng gạo chào tạm biệt hai người.

"Anh sẽ quay lại ngay, chờ anh một lát nhé."

Chính Quốc gật đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười khi nãy "Không sao, anh lái xe cẩn thận."

Đợi cho Thái Hanh lái xe ra khỏi gara, cậu mới trở vào nhà. Đứng nhìn một bàn đồ ăn tuy đẹp mắt nhưng lại không hề ngon miệng, bỗng dưng cậu ngồi thụp xuống sàn nhà bật khóc nức nở. Đáng lẽ ra anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc chẳng phải lo nghĩ điều gì bên cạnh Amanda và những đứa con của họ sau này, thế nhưng anh lại chọn ở bên cạnh cậu, chịu đựng những bữa cơm nhạt nhẽo, trăm bề lo lắng cho sức khỏe của cậu, phải chú ý thứ này thứ kia, thuận theo tính cách mẫn cảm và khó chịu của cậu. Chưa kể tới việc gia đình bên nội của anh ngăn cấm. Cứ nghĩ tới điều này, nước mắt cậu lại ngập tràn rơi khỏi khóe mi.

Tới khi anh quay trở về, Chính Quốc đang rửa bát ở trong bếp, nghe tiếng bước chân anh cậu vội lau sạch nước mắt trên mặt, nhưng hai bọng mắt cùng chóp mũi ửng hồng đã phản ánh lại rõ rệt việc cậu vừa mới khóc, hơn nữa còn khóc rất lâu, có lẽ là toàn bộ thời gian từ khi anh đi tới lúc quay trở lại.

"Để đó anh làm cho, em nghỉ đi."

"Không cần đâu, cũng gần xong rồi."

"Em sao vậy?" Thái Hanh hốt hoảng xoay người cậu lại đối diện với mình, giọng nói cậu vừa thốt ra pha lẫn chất giọng nghẹn ngào không lẫn vào đâu được.

"Không sao mà."

Cậu cởi bỏ đôi gang tay nhựa đặt trên thành bồn rửa, mặt vẫn một mực cúi gằm xuống không để anh nhìn thấy. Thái Hanh đau lòng ôm lấy người cậu hôn lên phần tóc mái đang che đi đôi mắt ướt. Lúc này cậu không thể kìm nén được nữa, nước mắt tưởng chừng đã ngừng lại rơi lã chã trên mặt thấm cả vào chiếc áo sơ mi của anh.

Lời nói cậu thốt ra ngắt quãng kèm theo những tiếng khóc nấc

"Anh có mệt không...khi phải sống cùng em như vậy?"

"Sao anh có thể chịu đựng được...sao anh lại chọn em...sao lại chọn một cuộc sống nhàm chán và gò bó như vậy..."

"Tại sao hả anh...anh còn trẻ, còn nhiều cơ hội, còn nhiều người khác tốt hơn em...vậy sao anh lại chọn sống cùng một người như em cơ chứ."

"Em xin lỗi..."

Anh ôm cả cơ thể đang run rẩy của cậu vào lòng, chính bản thân anh cũng chẳng thể kìm nổi nước mắt khi nghe những lời cậu nói.

"Anh không mệt chút nào, được sống với em đối với anh mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc nhất."

loading...

Danh sách chương: