Chương 62: Đèn thiên đăng

Vẫn chưa tới Trung Thu nhưng ngoài đường phố người ta đã trưng bày đèn lồng với đủ loại màu sắc sặc sỡ vô cùng bắt mắt. Những cửa tiệm bày bán đồ trang trí, bánh trung thu với vô số hương vị, mẫu mã. Chính Quốc vừa mới tan làm ở nhà hát Quốc Gia, trong thời gian chờ đợi anh tới đón, cậu một mình rảo bước trên đường phố nhìn ngắm mọi người. Đang trong lúc mải ngắm nhìn một cửa tiệm bán lồng đèn, cậu không để ý thấy có một chiếc xe ô tô đi sát gần cậu, khi cậu dừng chiếc xe đó cũng dừng, người ở trong xe ngắm nhìn người đứng ở trên vỉa hè một lúc khá lâu không di chuyển.

Chính Quốc vô tình nhìn thấy cửa hàng bán lồng đèn này, ở trong đây có cả những chiếc đèn thiên đăng cao hơn một mét, có loại nhỏ hơn, ở bốn mặt vải còn được trang trí bằng các màu sắc khác nhau, mang theo một câu chuyện, một niềm hy họng mà người ta gửi gắm vào trong đó, cậu đột nhiên nhớ lại câu chuyện của mười năm về trước, Tết Trung Thu đầu tiên hai người ở bên nhau với danh nghĩa là người yêu.

.

Đêm Trung Thu năm đó, cậu xin phép bác Thẩm đi sang nhà bạn chơi. Đường phố sáng rực bởi những chiếc lồng đèn của những ngôi nhà mặt đường. Bầu trời cao vút trong veo, mặt trăng sáng tới độ làm mờ đi những vì sao xung quanh nó. Thái Hanh nắm tay cậu đi qua con ngõ nhỏ từ nhà bác Thẩm tới nhà của anh.

Trong con ngõ nhỏ, ánh trăng soi sáng hai người phản chiếu chiếc bóng đổ dài dưới nền bê tông, cậu đột ngột dừng lại kéo tay anh, Thái Hanh xoay người nhìn cậu, đang trong lúc chưa hiểu chuyện gì thì bỗng dưng Chính Quốc nhanh chóng hôn lên môi anh rồi cười khúc khích chạy đi trước.

"Cẩn thận đó." Thái Hanh nói với theo sau

Bởi vì quá phấn khích không để ý tới đường đi cho nên rất nhanh chóng cậu bị vấp phải nắp cống ngã nhào xuống đất ngay sau khi lời nói của anh thốt ra chưa quá một phút.

Thái Hanh mở to mắt chứng kiến, có chút buồn cười nhưng lại thấy xót nhiều hơn. Anh chạy lại đỡ cậu đứng dậy, trên gương mặt mới nãy vẫn còn đang tươi cười bỗng chốc đổi thành đáng thương chỉ trong vòng một phút. Cánh môi dưới hồng hào bắt đầu bĩu ra, đôi mắt long lanh nhìn anh nhưng không dám kêu ca câu nào. Nhìn vẻ mặt này của cậu, anh mím môi suýt chút nữa đã bật cười ra tiếng nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén lại vì sợ cậu dỗi.

"Có đau không?" Anh hỏi cậu

Chính Quốc gật đầu hai cái vùi mặt vào người anh.

"Nào, để anh cõng."

Anh hôn lên trán cậu rồi cúi người cho cậu leo lên.

"Sao phải chạy làm gì hả."

"Muốn cho anh vui một chút thôi mà" cậu nói lí nhí trong cổ họng, áp mặt vào gáy của anh cọ cọ chóp mũi

Thái Hanh cõng cậu vào nhà, mẹ anh đang làm đồ ăn chờ hai người, Tết Trung Thu không thể thiếu được các món nướng thơm thức mũi, nhưng vì sợ khói ảnh hưởng tới bữa ăn cho nên bà nướng sẵn ở bếp lò bên ngoài sân.

"Về rồi à." Mẹ anh vừa gắp đồ nướng ra đĩa vừa liếc nhìn hai người. "Sao thế, bị sao mà cõng rồi."

"Em...cậu ấy bị vấp vào nắp cống nên ngã."

Phía bên ngoài chiếc quần thể thao dài đã bị bẩn ở phần gối, anh để cậu ngồi ở trên ghế sofa rồi kéo phần ống quần lên xem.

"Tím hết rồi đây này, may là không có chảy máu."

Chính Quốc hai mắt rưng rưng, cậu giả vờ.

"Em đau lắm, anh thổi cho em đi."

Anh nghe giọng nói này của cậu biết ngay là đang bày trò làm nũng, còn nếu như thật sự đau thì cậu sẽ nói rằng mình không sao. Thái Hanh đưa tay cốc nhẹ lên đầu cậu. Chính Quốc biết bản thân giả vờ không thành đã sớm bị lộ tẩy, cậu cười hì hì, đôi mắt to tròn với phần bọng mắt dưới đáng yêu đang cong tít lại. Cậu ngó ra cửa sổ nhìn mẹ của anh đang nướng đồ ở bên ngoài sân.

"Cô đang ở bên ngoài, anh hôn bù em một cái đi mà."

Hóa ra mục đích cuối cùng là muốn được anh hôn, Thái Hanh không dài dòng, anh chống tay lên ghế sofa cúi đầu chạm cánh môi lên đôi môi của cậu đang hé mở nụ cười.

"Hai đứa, mau ra ăn cơm đi."

Mẹ anh bưng chiếc khay inox đựng đồ ăn đi vào nhà, vừa đi vừa gọi to. Thái Hanh với Chính Quốc giật nảy mình, anh đứng bật dậy nhìn ra phía ngoài cửa, cả hai người trên môi đều nở một nụ cười vô cùng gượng gạo.

"Vâng...vâng...con biết rồi."

Bà đứng sững lại ở cánh cửa nhìn hai con người đang làm trò gì đó vô cùng mờ ám "Làm cái gì mà lén lén lút lút thế hả?"

"Không có ạ!" Hai người đồng thanh hô lên khiến cho mẹ anh càng thêm nghi ngờ, mặt của Chính Quốc đã ửng hồng vì ngại, cậu vội đứng dậy lấp liếm.

"Ôi, đồ ăn thơm quá, mình mau ăn đi cô."

"Đúng...đúng rồi, để lâu lại nguội mất ạ." Thái Hanh đi tới cầm lấy chiếc khay ở trên tay của mẹ đặt xuống bàn, trên môi vẫn tủm tỉm nụ cười nhìn Chính Quốc.

Đến mười giờ đêm, sau khi đã dùng bữa mặn và bữa ngọt gồm có trà và bánh Trung Thu, anh cầm theo một chiếc túi khá to màu đen rồi dắt tay cậu đi ra một khu đất trống ít cây cối cao và nhà tầng. Lúc này, chỉ có ánh trăng cùng với ánh đèn điện thoại của cậu giúp anh soi đường, ngước nhìn lên bầu trời, lâu lâu lại thấy những chiếc đèn thiên đăng cùng một đốm lửa nhỏ bay lơ lửng trên không trung, những chiếc đèn ở xa nhìn từ phía của anh với cậu chỉ như một chấm lửa nhỏ, những chiếc đèn ở gần thì có thể thấy cả khung bằng nan tre và màu sắc của chúng.

Chính Quốc đứng soi đèn, Thái Hanh mang từ trong túi ra một chiếc đèn thiên đăng đã được thu gọn lại.

"Đèn Khổng Minh hả anh? Mình cũng có thể thả đèn hả?" cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng, vế đằng sau còn vui mừng tới cao giọng, không ngừng trầm trồ với thứ anh vừa mang ra.

"Sao? Có thích không?"

"Có, đây là lần đầu tiên em được thả đèn Khổng Minh." Vừa nói cậu vừa ôm chầm lấy người anh khiến anh không kịp chuẩn bị trước mà ngã về sau.

Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu "Được rồi, thích đến thế sao, để anh sửa lại một chút chúng ta mới thả được."

Chính Quốc buông người Thái Hanh ra, chăm chú nhìn theo từng hành động của anh. "Cái này là anh tự làm đó hả?"

"Tất nhiên rồi."

"Thật giỏi quá, người yêu của ai mà giỏi thế này nhỉ." Cậu ôm lấy anh từ đằng sau, tựa cằm vào vai anh chăm chú soi đèn.

"Chà, được rồi, xong rồi này, anh thắp lửa nhé, em đã chuẩn bị điều ước chưa đó?"

Chính Quốc gật đầu, nụ cười vẫn tươi tắn trên gương mặt thanh tú.

Thái Hanh thắp lửa vào bấc, chiếc đèn dần dần treo lơ lửng trên không trung, hai người đứng đối diện với nhau lấy chiếc đèn làm trung tâm, anh lôi từ trong túi ra hai cây bút lông, một cây đưa cho cậu.

"Viết điều ước lên đèn nhé, đây sẽ là bí mật để xem sau này điều ước của chúng ta có thể trở thành hiện thực hay không, phải thật thành tâm thành ý đó nha."

Đêm Trung Thu hôm đó, hai người đều chẳng biết điều ước của người kia là gì, có thành hiện thực hay không nhưng chắc chắn một điều rằng họ đã rất thành tâm mà ước nguyện.

Thái Hanh mỉm cười nắm lấy bàn tay Chính Quốc, mắt ngước nhìn lên bầu trời có chiếc đèn thiên đăng vừa được hai người thả lên, ở phía của anh, có một dòng chữ nho nhỏ  phía dưới chỉ mình anh biết.

"Mong rằng điều ước của Chính Quốc sẽ thành hiện thực."

.

Lúc này đây nhìn ngắm chiếc đèn thiên đăng được trưng bày trong cửa tiệm làm cậu nhớ lại ký ức đó, Chính Quốc mỉm cười thầm nghĩ trong đầu 'điều ước của mình... có lẽ đã thành hiện thực rồi nhỉ". Ngày đó khi anh hỏi cậu đã chuẩn bị điều ước chưa, ở trong đầu cậu ngay lập tức hiện lên một dòng suy nghĩ. Đón lấy cây bút lông từ tay anh, Chính Quốc ghi lên chiếc đèn. "Gặp được anh là một điều tuyệt vời nhất, chỉ mong rằng anh sẽ có một đời hạnh phúc bình an."

Thái Hanh xuống xe bước tới bên cạnh cậu, đưa tay cầm lấy chiếc túi đeo chéo đựng một chút đồ đạc cá nhân của cậu đeo lên người mình. Chính Quốc bị giật mình liền quay đầu lại.

"Anh!"

Khoác tay lên vai Chính Quốc, anh đưa mắt hướng theo phía cậu đang chăm chú nhìn

"Em nhìn gì đó, muốn thả đèn Khổng Minh sao?"

"Nhìn thấy nó làm em nhớ tới một số chuyện thôi, không có gì đâu, mình về đi anh."

Tuy cậu không nói ra nhưng anh vẫn hiểu, đôi mắt của cậu biểu đạt hết tất thảy, cậu nhớ tới ký ức đó, anh cũng vậy. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một người vì được thả đèn lại mừng rỡ đến thế, lần đầu tiên được trải qua một ngày Tết Trung Thu bên cạnh nhau, lần đầu tiên cảm thấy việc biết làm đèn Khổng Minh lại có ích tới như vậy, có thể khiến cho người anh yêu cảm thấy vui vẻ.

"Em còn nhớ Tư Hạ không, lần trước em có dạy đàn cho con bé đó, lúc em nghỉ con bé buồn lắm, nó rất thích em thì phải."

Chính Quốc ngồi trong xe đưa tay cởi bỏ hai nút áo sơ mi trên cùng, cậu hơi nheo mày hình dung lại gương mặt của Tư Hạ ra sao vì có khá nhiều người muốn cậu dậy kèm nên cậu chẳng nhớ rõ lắm. Hơn nữa người ở nhà hát cũng nhiều nên cậu hay bị nhầm lẫn.

Thái Hanh tăng mức điều hòa để có một làn gió nhè nhẹ phả vào mặt cậu, như vậy khiến cậu dễ thở, anh với tay ra ghế sau lấy một tấm chăn mỏng cho cậu che nửa người.

"À, em nhớ rồi, người đi cùng anh." Gõ gõ đầu ngón tay vào cánh cửa suy nghĩ một lát cậu lẩm bẩm cái tên của cô bé trong miệng để nghĩ tới việc học đàn và quá trình tiếp thu của cô bé.

"Tư Hạ...Tư Hạ ...Ồ, nhóc đó cũng khá thông minh, ban đầu có vẻ như không thích học piano thì phải, bố mẹ con bé bắt học à?"

Anh quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt có một chút hoài nghi về câu nói

"Sao? Anh còn tưởng là vì nó thích học chứ, mỗi lần anh qua nhà bên đó con bé đều hí hửng vui mừng khoe rằng mình học piano mà."

"Em có thể gặp con bé một chút không, mặc dù bây giờ mẹ con bé đã mời giáo viên mới nhưng nó vẫn không hứng thú như lúc trước em dạy." Anh hỏi ý kiến của cậu, bởi vì lần trước anh qua thăm thấy Tư Hạ buồn rầu luôn miệng nhắc tới cậu. Thái Hanh vẫn nhớ cậu có ấn tượng không tốt lắm với bọn trẻ nhưng nếu cậu đồng ý thì anh vẫn muốn hai người gặp nhau và thân thiết hơn, như người một nhà vậy chứ không phải trên danh nghĩa thầy và trò nữa.

"Vâng."

"Em không phiền chứ, nếu em không muốn thì..."

"Không, không, Tư Hạ rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện nữa." Chưa đợi anh nói hết cậu đã nhanh chóng giải thích vì sợ rằng anh hiểu lầm. Tuy cậu không thích con nít thật nhưng những đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời thì cậu rất quý.

Nhìn ra phía bên ngoài, hai người đi ngang qua một cửa tiệm trà sữa, là Xuân Thủy Đường mà ngày trước cậu hay uống. Chính Quốc chỉ tay về phía cửa tiệm rồi quay sang nói với anh.

"Hôm nay em không muốn ăn cơm, cho em uống cái đó đi anh."

"Không được."

Gương mặt háo hức của cậu nhanh chóng xụ xuống, cánh môi dưới bắt đầu bĩu ra không nói câu nào mà quay đi nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.

Bỗng anh dừng xe ở vệ đường, sau đó xuống xe chạy lại cửa tiệm Xuân Thủy Đường đang khá đông đúc. Chính Quốc thấy anh hành động như vậy cậu không giấu nổi nụ cười trên gương mặt hạnh phúc. Một lát sau anh quay lại cùng với cốc trà sữa ở trên tay.

"Ý của anh là em vẫn phải ăn cơm, có hiểu không hả, ăn muộn một chút cũng được."

Cậu gật gật đầu, cắm ống hút rồi nếm thử vị. Không quá ngọt cũng không quá lạnh, chắc chắn anh đã dặn nhân viên giảm bớt đường và đá rồi.

"Anh à...không biết anh còn nhớ không... ngày trước anh chê em béo rồi bảo em là uống ít trà sữa thôi."

Đôi mắt cậu híp lại nhìn anh với vẻ đe dọa.

"Đâu có, chắc chắn em nghe lầm rồi, trong mắt anh em lúc nào cũng đẹp mà, không béo chút nào."

Thật ra Thái Hanh đều nhớ, nhưng anh vờ như chưa từng nói ra, bằng không đêm nay chắc chắn cậu sẽ giận và bỏ bữa tối. Khoảng thời gian đó bọn họ cũng đã lớn, những gì trải qua đều có thể nhớ, đặc biệt kí ức về người kia lại càng nhớ rõ hơn. Anh nghiêng người hôn chóc lên môi cậu, đôi môi mềm mại có lưu lại một chút vị ngọt nhẹ của trà sữa cùng hương thơm vô cùng hấp dẫn.

"Cho anh xin một ngụm đi."

Chính Quốc đang lúc định đưa cốc ra cho anh thì anh đã ngay lập tức tiến đến vòng một tay qua eo của cậu kéo lại gần mình. Hai cánh môi chạm vào nhau, anh đưa chiếc lưỡi mềm dẻo liếm một đường bên trong miệng của cậu nuốt trọn những giọt trà sữa thơm ngọt còn sót lại. Hai mắt cậu to tròn nhìn anh có hơi bất ngờ, cậu định nói gì đó nhưng câu từ cứ ậm ừ trong cổ họng không thể nói thành lời. Chừng mười giây sau, cậu thả lỏng dựa lưng vào chiếc ghế, chạm một tay lên ngực anh, đôi môi của cậu ngậm lấy cánh môi ấm áp của anh đang hé mở.

loading...

Danh sách chương: