Chương 58: Đánh đổi

Mọi người đứng sang hai bên nhường chỗ cho Thái Hanh tiến vào, đôi tay Thạc Trân mỏi nhừ, cả người dần thấm mệt. Anh dừng lại, gục đầu xuống bàn tay của cậu khóc nấc lên.

Thái Hanh ôm chầm lấy cả người Chính Quốc, dùng bàn tay cố gạt đi dòng nước mắt để nhìn cậu được rõ hơn. Anh chạm nhẹ lên trán của cậu, da thị vẫn mềm mại như vậy, ấm áp như vậy, Thái Hanh không tin, không chấp nhận được sự thật rằng trái tim cậu đã chẳng còn đập nữa. Đưa tay đặt lên phía ngực trái của cậu, nước mắt trào ra, anh nói trong những tiếng khóc nấc nghẹn ngào.

"Đừng như vậy mà, em đang đùa với anh có phải không, em chỉ đang ngủ thôi có đúng không."

"Có phải em đang giận anh không, em giận anh nên mới không chịu tỉnh dậy, anh xin lỗi, anh xin lỗi em, Chính Quốc à, chẳng phải em nói rằng em yêu anh sao, em phải tỉnh dậy để chúng ta sống cùng nhau chứ. Cây piano ở nhà là anh mua tặng em, cả violin cũng vậy, nếu em không còn nữa thì chúng sẽ mãi mãi nằm im ở nơi đó mà không bao giờ có thể cất lên tiếng nhạc thêm một lần nào."

"Anh chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc sống sau này khi không có em, anh không thể sống thiếu em được đâu Chính Quốc à."

"Ngày trước em từng nói sau này khi lớn lên em sẽ cưới anh mà, em mau tỉnh lại đi, chúng ta sẽ làm đám cưới có được không, khi đó mẹ của anh cũng sẽ là mẹ của em, rồi anh sẽ học nấu ăn, sau này anh sẽ làm cho em món há cảo mà em thích ăn nhất."

.

Chính Quốc nhận thức được mình đang ở trong một khoảng không gian vô định, cả người cậu không còn cảm nhận được sự đau đớn nào nữa, không có vết dao đâm, không có COPD, người cậu nhẹ bẫng đi vô cùng thoải mái. Trong không gian rộng lớn này có rất nhiều màu sắc cùng ánh sáng kết hợp lại, cậu cảm thấy có ai đó đang tiến về phía mình.

"Xin chào, cho hỏi tôi đang ở đâu vậy, sao tôi không thấy Thái Hanh đâu cả, anh ấy có sao không?"

"Cậu đang ở điểm dừng chân của các linh hồn."

Cậu hốt hoảng, sợ hãi mà nhìn về mọi phía xung quanh.

"Tôi...tôi đã chết rồi sao?"

"Đúng vậy."

"Không thể nào, ngài đừng có gạt tôi, bọn tôi chỉ vừa mới quay lại bên nhau, sao ngài có thể nỡ lòng nào chia cách hai chúng tôi lần nữa, ngày đó khi tôi muốn chết sao ngài không để cho tôi chết luôn mà lại lựa chọn khi tôi đang sống hạnh phúc bên anh ấy. Nếu ngày đó ngài để tôi ra đi vậy tôi sẽ không còn vướng bận, lúc đó tôi sẽ mãn nguyện mà chấp nhận."

"Cậu đã thay người mình yêu thương hứng lấy nhát dao đó, cậu đã chọn chết thay cậu ta, đây là kết cục mà cậu phải chịu, cậu có chấp nhận chết thay cho người đó hay không?"

Bỗng cậu đứng sững lại chừng vài giây, sau đó mỉm cười với người dẫn đường của mình.

"Vậy sao, nếu tôi chết mà đổi lấy được cuộc sống hạnh phúc và bình an cho Thái Hanh thì tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó. Dù sao tôi chẳng còn gì cả, tôi chỉ có anh là chấp niệm lớn nhất của đời mình, nhưng anh vẫn có gia đình, có bố mẹ yêu thương anh, còn có cả một tập đoàn lớn đang chờ anh gánh vác, có hàng ngàn người trông đợi ở anh nữa."

"Cậu có nhìn thấy ánh sáng chói lòa ở phía cuối đường hầm kia không, khi đi tới đó cậu sẽ hoàn toàn bước vào thế giới linh hồn, nhưng trước hết cậu hãy quay về an ủi người nhà của mình một lần cuối, khi không còn vướng bận điều gì ở trên thế gian này nữa, lúc đó cậu mới có thể hoàn toàn siêu thoát."

Chính Quốc được người dẫn đường đưa trở về căn phòng cấp cứu, cậu nhìn thấy bản thân mình nằm im bất động trên giường bệnh, ở trên màn hình monitor hiện thị những đường thẳng, các số liệu cũng trở về con số không. Cậu nhìn thấy anh, anh đang khóc, anh khóc nhiều lắm, còn có cả anh Thạc Trân cũng đang ôm lấy cánh tay cậu khóc nức nở.

Cậu tiến tới lại gần Thái Hanh nhưng anh chẳng thể nào cảm nhận được. Cậu chạm tay lên gương mặt anh muốn lau đi những giọt nước mắt đau khổ đang không ngừng rơi, Chính Quốc cất lời

"Anh à, là em đây, anh đừng khóc, bây giờ anh khóc em không thể lau nước mắt cho anh được nữa, cũng không thể ôm anh vào lòng. Em chỉ có thể đứng đây nhìn anh như vậy mà thôi."

"Không còn em ở bên cạnh anh nữa, anh nhớ đi ngủ sớm, cũng đừng làm việc quá sức, còn nữa anh phải nhớ không được bỏ bữa có biết hay không."

"Nếu như sau này anh có phải lòng một người con gái khác, thì anh đừng vì cảm thấy có lỗi với em mà để lỡ người ta. Anh hãy đi, hãy cưới người mà anh yêu thương, phải làm những thứ mình muốn, phải sống thật hạnh phúc, sống thay cho cả phần của em nữa nhé."

"Cuộc đời này của em tuy ngắn ngủi, có rất nhiều bi thương nhưng em không chán ghét chúng, bởi vì cuộc sống của em có hình bóng anh trong đó, em vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện khi được trở thành một phần kí ức trong cuộc đời của anh."

"Vào mùa xuân em sẽ hóa thành những tia nắng ấm áp tới bên cạnh sưởi ấm cho anh, mùa hạ em sẽ là những đám mây che đi ánh nắng chói chang của mặt trời bởi anh chẳng chịu được nóng bức, mùa thu em sẽ hóa thành những ngọn gió nhẹ nhàng thoáng qua bên ô cửa sổ nơi anh làm việc, còn mùa đông em nguyện làm những bông tuyết trắng đầu mùa rơi trên vai áo của anh, vì như vậy em có thể được gần bên anh thêm một chút."

Người dẫn đường của cậu đang thúc giục, Chính Quốc kìm nén lại những giọt nước mắt cúi đầu hôn lên trán anh một nụ hôn tạm biệt cuối cùng, cậu mỉm cười đứng lên.

"Em phải đi thật rồi, tạm biệt, nếu có kiếp sau em vẫn muốn một lần nữa được trở thành người yêu của anh."

Dứt lời, người dẫn đường của cậu đã dẫn đường cho cậu rời đi, Chính Quốc vẫn cố nán lại nhìn anh thêm một chút.

Đã quá sáu phút kể từ khi tim cậu ngừng đập, nếu như quá mười phút mà tim không đập trở lại thì mọi thứ sẽ chỉ còn là hư vô, cậu mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa. Thái Hanh lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ từ trong túi áo. Anh dùng cánh tay lau sạch nước mắt trên mặt cố gắng kìm nén lại đau thương mà bình tĩnh nói với cậu.

"Chúng ta đã hứa rằng sẽ cưới nhau mà, người anh cưới là em, mãi mãi vẫn là em và chỉ có duy nhất một mình em mà thôi."

Anh mở hộp ra cầm lấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh có dính một chút máu, có lẽ khi nãy ngồi đợi ở ngoài kia anh đã cầm lấy chiếc nhẫn ra để cầu nguyện vậy nên máu từ tay anh mới vô tình dính vào. Thái Hanh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp úp của cậu rồi hôn lên bàn tay xinh đẹp kia.

"Nó thật đẹp khi ở trên bàn tay của em, chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này."

Đợi anh nhé!

Ai nấy khi chứng kiến hết thảy cảnh tượng này đều không kìm nén được nước mắt mà cảm thấy thương cho số phận của hai người. Người đi đã đành người ở lại mới chính là sự đau đớn dằn vặt nhất, có thể cả đời cũng sẽ không bao giờ quên. Rồi nỗi đau này, cú sốc này phải mất bao nhiêu lâu Thái Hanh mới có thể vượt qua đây.

Thạc Trân không can tâm, anh vùng dậy một lẫn nữa quỳ lên hai bên mép của chiếc giường mà ép tim thêm một đợt. Những người bác sĩ y tá khác biết rằng anh quá đau đớn và không thể chấp nhận được hiện thực này nên mới cố gắng thêm một lần nữa trước những sự vô vọng. Cảm giác đau đớn của người bác sĩ là khi nhìn thấy người thân của mình dần dần cách xa với sự sống mà chẳng thể làm gì được, anh không chấp nhận điều này, cậu còn quá trẻ, cả cuộc đời không ngừng nỗ lực học tập làm việc mà chưa một lần được tận hưởng một ngày ngày thảnh thơi đúng nghĩa.

.

Chính Quốc quay đầu lại nghe thấy Thái Hanh nói những lời như vậy, cậu không cam lòng nhìn anh đau khổ mà sống một cuộc sống cô độc tới cuối đời, cậu dừng lại muốn chạy về phía anh nhưng người dẫn đường của cậu đã ngăn lại.

"Không thể quay trở về, cậu đã chọn chết thay cho người mình yêu, không thể tham lam sợ hãi mà muốn quay trở lại được."

Chính Quốc chắp hai tay trước ngực quỳ xuống cầu xin.

"Tôi không thể để anh ấy đau khổ mà sống như vậy được, nó so với cái chết còn đau đớn hơn gấp ngàn vạn lần. Cầu xin ngài, cho tôi được quay trở về bên anh ấy. Tôi có thể đánh đổi mọi thứ, tôi không cần gì cả chỉ mong ngài cho tôi được quay trở về bên anh ấy mà thôi. Anh ấy không thể sống thiếu tôi được, cầu xin ngài."

"Sao cậu dám chắc chắn điều đó, rằng cậu ta không thể sống thiếu cậu. Không ai có thể nói trước được điều gì cả, có thể hiện tại cậu ta đau đớn tạm thời khi mất đi cậu nhưng biết đâu khi cậu quay trở lại, cậu ta sẽ chán cậu và bỏ cậu thì sao."

"Không, tôi tin anh ấy. Nhưng nếu thật sự có một ngày anh ấy không cần tôi nữa thì tôi sẽ chấp nhận một cái chết đau đớn dằn vặt hơn bây giờ. Chỉ cần hiện tại cho tôi quay trở về bên anh ấy mà thôi, tôi có thể đánh đổi đôi mắt này, ngài có thể lấy đi đôi mắt của tôi, không thể nhìn thấy gì nữa tôi cũng chấp nhận, bởi vì tôi đã khắc ghi hình dáng của anh thật sâu trong tâm trí rồi."

Tình cảm này của cậu dành cho anh tới tận trời cao cũng cảm động mà rủ lòng thương xót, trên đời này chẳng mấy ai có thể làm được như cậu, dám đánh đổi tất cả mọi thứ vì người mình yêu thương.

"Ta không cần đôi mắt, nếu như quay lại, cậu phải chịu đựng sự đau đớn dày vò, cậu còn muốn quay lại hay không?"

"Có, bao nhiêu đau đớn tôi cũng can tâm chịu đựng."

Người dẫn đường dần dần biến đi mất, Chính Quốc vui mừng, nước mắt cậu không ngừng tuôn ra, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cậu cúi dập đầu tới khi người dẫn đường kia khuất bóng về phía ánh sáng chói lòa cuối đường hầm.

.

Thái Hanh nắm chặt lấy bàn tay của cậu, bỗng dưng một vị bác sĩ quan sát monitor hô lên trong sự vui mừng.

"Nhịp tim đập trở lại rồi."

Mọi người trong căn phòng hạnh phúc theo, họ vui mừng tới nỗi ôm chầm lấy người bên cạnh. Lúc này Thạc Trân mới ngừng tay, anh nhìn vào màn hình hiển thị sau đó lấy chiếc đèn trong túi áo kiểm tra đồng tử hai mắt. Anh thở phào, nụ cười đã xuất hiện ở trên môi.

"Tốt lắm, em làm rất tốt, cảm ơn em, vất vả cho em rồi."

Nói rồi anh ngồi thụp xuống nền vì mệt, có hai người y tá vội chạy lại đỡ anh dậy khuyên anh nên sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi nhưng Thạc Trân nói rằng không cần, anh phải tận mắt chứng kiến cậu bình thường trở lại mới có thể yên tâm được.

Thái Hanh ôm lấy cánh tay của cậu hôn lên ngón tay áp út đang đeo chiếc nhẫn tinh xảo kia, trên mặt anh lúc này là những giọt nước mắt vui mừng cùng niềm hạnh phúc vỡ òa tới nỗi không thể diễn đạt thành lời. Có vẻ như Thái Hanh vừa nhìn thấy thứ gì đó khiến anh vội vàng lắp bắp không thành tiếng.

"A..anh...anh Thạc Trân, em ấy...em ấy đang khóc."

Một dòng nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt của cậu xuống hai bên thái dương và thấm vào mái tóc, Thạc Trân đứng bật dậy đi tới xem, một bên là những bác sĩ khác vẫn đang tiếp tục cấp cứu và chữa trị cho cậu.

"Chính Quốc à, có nghe anh nói không, anh là Thạc Trân đây."

Thạc Trân gọi lớn, ý muốn kiểm tra sự hồi phục ý thức của cậu, Thái Hanh không muốn phiền tới mọi người làm kiểm tra cho cậu nên anh định đứng lùi ra phía sau. Bỗng nhiên bàn tay của cậu nắm chặt lấy tay anh khiến anh cũng phải giật mình.

"Có thể em ấy nghe thấy đó, cậu thử nói gì đi."

Thái Hanh cúi người nói với Chính Quốc, mong rằng cậu thật sự nghe được những lời nói của anh.

"Em nghe thấy anh nói đúng không, là anh đây, anh ở đây, anh luôn bên cạnh em mà vậy nên em đừng lo lắng nhé."

Chừng khoảng một phút sau nước mắt đã ngừng chảy, Thạc Trân cũng có chút bất ngờ, nhưng Thái Hanh ở trong này cũng phần nào đó bất tiện cho việc chữa trị của cậu, Trạc Trân nói anh thử khuyên Chính Quốc thả tay xa xem sao.

"Anh vẫn ở bên cạnh em, mọi người đều lo lắng muốn cho em nhanh chóng khỏe lại, vậy nên anh phải ra ngoài để không làm phiền tới công việc của mọi người, anh ở bên ngoài đó chờ em nhé."

Nói rồi anh gật đầu với Thạc Trân và gỡ tay cậu ra khỏi tay mình bước ra ngoài, ngay lập tức màn hình hiển thị sóng nhịp tim tăng cao bất thường.

"Đừng, quay lại đi, nhịp tim quá nhanh." Thái Hanh chưa bước ra tới cửa Thạc Trân đã gọi với theo.

Anh hốt hoảng quay lại cầm lấy bàn tay của cậu, cúi đầu nói nhỏ vài lời trấn an.

"Đừng sợ, anh ở đây, anh vẫn ở đây mà..."

Cuối cùng Thạc Trân đành để cho Thái Hanh đứng bên cạnh cậu tới khi mọi việc xong xuôi.

________

Trải nghiệm cận tử (Near-death experience) là những trải nghiệm của người chết lâm sàng sau đó được cứu sống. Người bệnh trong lúc này vẫn có thể biết được người thân đang nói gì, các bác sĩ làm gì...

loading...

Danh sách chương: