Chương 56: Kẻ thứ ba?

Chính Quốc tới nhà hát gặp Doãn Kỳ sau một thời gian biến mất không để lại dấu vết gì. Cậu đã đoán trước được anh sẽ vô cùng tức giận, có thể sẽ đập bàn quát tháo một hồi rồi cằn nhằn thêm một tiếng. Thế nhưng Doãn Kỳ tức giận tới nỗi chẳng thể nói nên lời.

Bước vào căn phòng ngập mùi hương thơm của tinh dầu có hương quýt thanh ngọt thoang thoảng vô cùng dễ chịu, Chính Quốc đứng một góc gần với chiếc đàn piano điện của Doãn Kỳ, trong lòng có một chút lo lắng. Cậu có thể nhìn thấy từng đường mạch máu nổi lên trên trán của anh, bàn tay anh cuộn lại thành nắm đấm đè chặt xuống mớ giấy lộn xộn trên bàn. Không thấy Doãn Kỳ nói gì cậu mới bắt đầu lên tiếng.

"Anh cứ mắng em đi."

Doãn Kỳ xoay ghế quay lưng về phía cậu như muốn kìm nén lại, anh không muốn nói ra mấy lời không hay, một lát sau bình tĩnh hơn đôi chút anh mới nói

"Đi đâu trong suốt quãng thời gian vừa qua?"

"Em có chút chuyện riêng..."

"Anh đã thử đến nhà cậu cả chục lần nhưng không thấy một chút động tĩnh gì, cậu mau nói thật đi."

Chính Quốc thở dài ngồi xuống ghế sofa, Doãn Kỳ cũng đi tới ngồi đối diện với cậu, ánh mắt anh nhìn cậu giống như đang mong chờ một câu trả lời thỏa đáng.

"Có chuyện này em muốn nói thật với anh, dù sao cũng tới nước này em chẳng muốn dấu gì nữa."

"Chắc hẳn anh cũng biết Thái Hanh rồi."

Doãn Kỳ đan hai tay vào nhau đặt lên đùi chăm chú lắng nghe "giám đốc điều hành của Catthay?"

"Đúng." Cậu đưa bàn tay đè chặt xuống ngực để cơn ho ở cổ họng thoát ra mà không đau đớn, một lát lại nói

"Bọn em đang ở bên nhau."

Một câu nói này đủ làm chấn động tới Doãn Kỳ, anh kinh ngạc tới hai mắt mở lớn, phải mất một lúc mới có thể tiếp nhận thông tin cậu vừa đưa ra.

"Không phải là như một vị khách, bọn em đã quen nhau từ khi mới học lớp mười, hai người bọn em học cùng lớp, có cả Phác Trí Mẫn. Em với Thái Hanh khi đó là người yêu, nhưng có một số lí do phải chia xa mãi cho tới tận bây giờ mới quay lại."

"Vậy sao ngày đó gặp nhau ở Singapore hai người như không quen biết, tới lúc đi tiệc cũng vậy, anh thật sự không phát hiện ra hai người từng quen biết đó, còn cả Amanda, chẳng phải Amanda hiện tại là người yêu của giám đốc Kim sao?"

Chính Quốc im lặng nhìn xuống sàn nhà, Doãn Kỳ như hiểu ra điều gì đó, anh bực tức đập tay xuống bàn.

"Cậu bị ngốc có phải không, cậu cũng biết rằng Amanda hiện tại là người yêu của giám đốc Kim mà vẫn chọn quay lại sao, anh không biết hai người yêu nhau thật hay không nhưng người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy cậu là người sai cậu có hiểu không."

Vốn nghĩ tới chuyện này từ trước nhưng khi nghe chính miệng người khác nói ra cậu mới cảm thấy có bao nhiêu là sự tổn thương đau đớn khi phải mang danh là kẻ thứ ba. Cậu sai vì chen vào mối quan hệ giữa Thái Hanh và Amanda, chưa kể tới việc cậu cũng đã từng kết hôn rồi ly hôn, so với giám đốc điều hành của Catthay cao quý thật đúng là chẳng có thứ gì bằng cả, tới cả gia đình cậu cũng không có để so với anh, không hề môn đăng hộ đối chút nào.

"Em biết."

"Em biết là em sai, mọi vấn đề đều từ em mà ra cả. Nhưng em cũng chỉ muốn được một lần sống cho chính bản thân mình, được một lần theo đuổi thứ mình yêu thích, ở cạnh người mình yêu thương mà thôi, em đã quá mệt mỏi khi phải sống như một cái máy, không hơn không kém một con robot làm việc biết khóc biết cười. Nếu anh từng yêu một người tới chết đi sống lại thì anh sẽ hiểu cảm giác của em bây giờ."

Hai người cùng im lặng, đôi mắt cậu đượm buồn hơi run run mang theo một thứ nước mắt mặn chát chảy ra khỏi khóe mi. Ai chẳng muốn có một cuộc sống hạnh phúc ở bên cạnh người mình yêu thương, nhưng số phận đưa đẩy chẳng thể cho con người ta được dễ dàng mà sống, giống như mọi người thường nói đời là bể khổ. Cậu đã chấp nhận đánh đổi danh tiếng, cược cả mạng sống này để ở bên anh thì chẳng còn gì khiến cho cậu phải sợ hãi nữa.

"Đây là cuộc đời của cậu, cậu phải tự mình quyết định, anh cũng chỉ khuyên thế thôi. Miệng lưỡi thiên hạ vô cùng hiểm ác. Đơn xin thôi việc cậu gửi vào mail anh coi như không thấy, anh đã thông báo với mọi người là cậu nghỉ phép dài hạn, bao giờ cảm thấy ổn định lại mọi thứ thì quay trở về làm, phải tự mình làm chủ được cuộc sống của mình thì mới có thể nói tới chuyện được người khác tôn trọng."

"Cảm ơn anh."

Nhìn thời gian còn khá sớm, Chính Quốc muốn trở về nhà một chuyến, cậu không thể nào trốn tránh hiện thực mãi được, cậu muốn cất đi cuốn sổ cùng với bức thư viết cho anh, còn cả sổ tiết kiệm. Sau đó có thể sắp xếp một chút đồ cá nhân mang qua nhà của anh sống.  Doãn Kỳ thấy cậu muốn trở về liền lấy xe đưa cậu tới tận cổng chung cư rồi mới quay lại. Đợi cho chiếc xe của anh khuất dần sau lối rẽ đi vào đường lớn cậu mới lững thững từng bước đi vào.

Bỗng nhiên có một kẻ lạ mặt chạy tới lấy khăn tẩm thuốc mê chặn đường thở của cậu rồi mang cậu lên một chiếc xe cũ phóng đi.

-

Ngày hôm nay từ lúc Thái Hanh bước chân đến công ty anh cứ có một cảm giác bồn chồn lo lắng khó tả, cứ ngỡ phần sổ sách hợp đồng xảy ra sai sót gì đó anh yêu cầu nhân viên kiểm tra lại toàn bộ vậy nên các bộ phận nhất là kế toán bỗng dưng bận rộn hơn mọi khi một phần. Sau khi anh tự mình kiểm ra các email công việc không thấy có sai sót nữa mới yên tâm hơn phần nào.

Anh gọi Tuệ Minh pha giúp một tách trà mang vào, cũng muốn hỏi một chút về Chính Quốc ngày hôm qua ở đây ra sao.
Cô vừa giúp anh nhận đồ mà cửa hàng trang sức giao tới, tiện thể mang vào cho anh.

"Giám đốc, có thứ này vừa được giao tới."

Cô cẩn thận bưng tách trà đặt xuống bàn trước rồi mới để chiếc túi nhỏ xinh đặt theo sau. Thái Hanh vui mừng cầm lấy chiếc túi mở ra, bên trong là một chiếc hộp vuông màu đen, nhìn qua cũng đoán được ở bên trong có thứ gì.

"Tôi đoán không lầm thì bên trong là nhẫn đúng không?" Tuệ Minh biết chọn đúng câu đúng chỗ đúng tâm trạng để hỏi anh, nhìn vẻ mặt anh tốt lên rất nhiều.

"Ừ" anh mở ra bên trong có một chiếc nhẫn bạc vô cùng tinh xảo, ở giữa có một viên đá nhỏ lấp lánh, bên cạnh viên đá chính giữa có hai viên đá nhỏ hơn như điểm tô thêm cho sự xinh đẹp nhưng vô cùng sang trọng.

"Đẹp không, là tôi tự thiết kế đó, bên trong có tên của em ấy nữa. À đúng rồi, ngày hôm qua Chính Quốc..."

'Xoảng' cánh tay của anh vươn ra cầm lấy chiếc tách sứ đựng trà vô tình khuỷu tay chạm vào chiếc ly thủy tinh rỗng đặt để mép bàn làm việc.

"Giám đốc không sao chứ ạ?" Tuệ Minh hốt hoảng ra ngoài lấy chổi cùng khăn lau hết những mảnh thủy tinh nho nhỏ vương vãi trên nền

Thái Hanh hơi thất thần, tâm trạng anh khi nhìn thấy chiếc nhẫn vừa mới tốt lên một chút nhưng sự cố vừa rồi lại làm cho anh lo lắng hơn, bàn tay run rẩy cầm lấy tách trà đưa lên miệng, nghĩ một hồi anh lấy điện thoại ra gọi cho Doãn Kỳ. Đợi đầu dây bên kia bắt máy, anh vội vàng mà hỏi luôn vào vấn đề chính.

"Ồ, giám đốc Kim...."

"Chính Quốc còn có ở đó không?"

"Tôi vừa đưa cậu ấy trở về chung cư."

"Sao cơ, em ấy quay trở về chung cư để làm gì." Vẫn chưa cảm thấy yên tâm về cậu nên Thái Hanh nhờ Doãn Kỳ quay lại kiểm tra một lần nữa. Doãn Kỳ cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng vì sự an toàn của Chính Quốc cho nên không có gì là thừa thãi cả.

Doãn Kỳ đi tới trước cửa căn hộ của cậu nhấn chuông cửa chừng năm lần liên tiếp nhưng bên trong không có động tĩnh gì, anh gọi to.

"Chính Quốc, Chính Quốc à!"

Căn hộ bên cạnh nghe thấy thế liền ra mở cửa nhắc nhở.

"Nhà này một tháng nay không thấy có ai cả, cậu gọi cũng vô ích thôi."

"Vừa nãy cũng không có ai ạ?"

"Đúng vậy, nếu mở cửa đóng cửa phải có tiếng kêu từ ổ khóa, tôi ở trong nhà nãy giờ chưa nghe thấy tiếng động gì hết."

Cảm giác bồn chồn lo lắng ập tới, Doãn Kỳ ngay lập tức gọi cho Thái Hanh. Vừa đổ hồi chuông thứ nhất anh đã vội bắt máy, có vẻ như từ nãy tới giờ Thái Hanh đang trông ngóng tin tức về cậu.

"Thế nào, em ấy có đó chứ?"

"Không thấy ai, hàng xóm nói Chính Quốc chưa trở về nhà."

"Chết tiệt." Anh đập tay xuống bàn, suy nghĩ một lát rồi tìm số điện thoại của A Mập gọi đi.

"Cậu đang ở đâu?"

"Khu chợ đen xử lý vài việc thôi."

"Tìm Chính Quốc giúp tôi, khoanh vùng gần khu chung cư Cao Đàn, từ khoảng ba mươi phút trước. Bằng mọi giá phải tìm thấy càng nhanh càng tốt, em ấy đang không được khỏe."

A Mập tức thì lên xe mô tô phóng đi tới khu chung cư tìm kiếm CCTV, cậu gọi điện thoại cho Điền Văn trợ giúp. Camera không ghi được quá xa, may mắn thay nhìn thấy một chút dấu vết là hình ảnh của Chính Quốc bước đi, theo sau có một người lạ mặt trông không khả nghi gì lắm, bảo sao người bảo vệ bên ngoài cũng không chú ý. Người đó vòng tay qua vai cậu dùng khăn bịt miệng lại trông chỉ giống như hai người bạn đang trêu đùa, hai phút sau cậu ngất xỉu người đàn ông đó thuận lợi cõng cậu trên lưng vác lên xe ô tô.

Điền Văn chỉ cần đưa tấm thẻ cảnh sát của mình ra đã có thể thuận lợi kiểm tra được camera hành trình của những chủ xe ở gần đó, nếu như có người vẫn không chịu thì một chút tiền có thể giải quyết tất cả.

Tra ra được biển số xe, A Mập báo lại với đội chuyên săn lùng địa điểm, khoảng gần một giờ sau đã truy vết được chiếc xe đỗ tại một nhà kho cũ gần nhà máy chế biến thực phẩm của công ty Lâm Thực.

Thái Hanh trở về nhà thay một bộ đồ khác phù hợp hơn, quần jean đen kết hợp với áo bomber, đội mũ và đeo khẩu trang. Nhìn anh hiện tại so với vị giám đốc khi nãy hoàn toàn khác nhau, trông giống như một điệp viên đang đi làm nhiệm vụ, cầm lấy chiếc hộp nhẫn nho nhỏ trong tay, anh nhắm mắt thầm cầu nguyện, coi chiếc nhẫn như là một vật may mắn. Cuối cùng anh quyết định mang theo nó vào túi áo, coi như cậu đang ở cạnh bên.

Đợi cho A Mập thông báo địa chỉ, Thái Hanh ngay lập tức lên xe phóng đi.

Chính Quốc bị lôi đến nhà kho, bọn chúng không chờ cậu tỉnh lại mà trực tiếp lấy xô nước đá hất thẳng vào mặt cậu. Lâm Dương túm tóc của cậu giật mạnh bắt Chính Quốc ngửa ra sau rồi cầm lấy chai nước đổ vào mặt cậu tới khi tỉnh lại mới thôi. Vừa mở mắt ra chưa phân định được mọi thứ, Lâm Dương đã ngồi ngay trước mặt cậu bóp chặt cằm.

Nhìn cậu ta lúc này trông giống như một gã nghiện, râu mọc lởm chởm, mái tóc dài rối tung, cả người gầy gò hơn là biểu hiện của việc bị quản giáo vô cùng nghiêm ngặt.

"Cậu muốn làm gì." Vì bị xô nước đá dội lên người nên hiện tại giọng cậu hơi run rẩy, hơi thở cũng vô cùng khó khăn cố hít lấy chút ô xi nhưng trong này quá bụi bặm khiến cậu ho sặc sụa.

"Mày vừa lòng chưa, Lâm Thực đã rơi vào tay người anh trai cùng cha khác mẹ của tao, bây giờ chắc mày vừa lòng lắm chứ gì, mau cười đi, cười vào mặt tao đi này."

"Cậu chỉ có ăn với chơi mà cũng muốn chiếm được Lâm Thực sao, đừng có mà mơ, bố cậu làm thế rất đúng, anh Lâm Vĩ xứng đáng hơn cậu. Chắc hẳn ông ấy cũng không biết chuyện cậu trốn đi làm những việc như thế này đâu đúng không."

"Mày im mồm, không nhận thấy mình sắp chết sao mà còn già mồm hả."

"Sớm hay muộn cũng chết, nếu như hôm nay phải chết thì tôi càng phải nói để cậu biết rằng cậu là một tên vô tích sự."

Một bàn tay năm ngón hằn vết lên gương mặt Chính Quốc, Lâm Dương tức tới nỗi tròng mắt cứ như có một đốm lửa sắp thiêu cháy cả người cậu. Chính Quốc biết lúc cậu ta nổi điên lên sẽ ra tay đánh người nhưng cậu không thể nào nhẫn nhịn ngồi im không nói gì được. Nếu cậu ta đã đưa cậu tới đây thì chỉ có hai nước, một là có người phát hiện và tới cứu bằng không chỉ có thể tàn phế mà rời khỏi đây.

"Được, tao là tên vô tích sự nhưng tên vô tích sự này có thể giết chết mày ngay lập tức."

Chính Quốc nhìn cậu ta cười khẩy, trên mặt cậu không mang theo chút sợ hãi nào.

"Dù cậu có giết tôi đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự thật này, cậu mãi mãi chỉ là đứa con trai vô tích sự của nhà họ Lâm."

Cậu ta cầm lấy một chai bia rỗng đập mạnh xuống mặt bàn khiến mảnh vỡ bắn ra tung tóe, Lâm Dương cầm lấy phần cổ chai đưa phần mảnh vỡ chĩa về phía cậu.

"Mày đừng tưởng tao không dám."

Nhìn bề ngoài Chính Quốc mạnh mẽ như vậy nhưng thật sâu trong thâm tâm cậu đang thầm cầu nguyện, cậu vừa mới quay lại bên anh vậy nên không can tâm phải bỏ mạng sớm như vậy.

loading...

Danh sách chương: