Chương 53: Triển lãm

"Anh cũng chỉ là một người con trai giống như bao người con trai khác, vậy tại sao em lại thích anh?"

Nhớ đã từng có lần Thái Hanh hỏi Chính Quốc như vậy, khi bọn họ vẫn chỉ còn là hai người thiếu niên. Đối với cậu, Thái Hanh là một người đẹp nhất, tốt nhất, hoàn hảo nhất mà cậu từng biết, anh luôn chiếm giữ vị trí số một ở trong lòng cậu không một người nào có thể thay thế vị trí đó.

Bọn họ có duyên gặp gỡ nhau, trở thành bạn bè, rồi sau đó tiến thêm một bước trở thành người yêu. Tới mười năm sau hai người vẫn còn dành cho đối phương thứ tình yêu chân thành nhất.

Nếu như một trong hai người là con gái, mối quan hệ này có thể gọi là tình yêu thanh mai trúc mã. Cụm từ đẹp đẽ này dùng để miêu tả mối quan hệ của hai người nam nữ quen nhau từ khi còn thuở nên thiếu, bởi người con trai khi còn nhỏ thường thích cưỡi ngựa gỗ, rong ruổi chạy khắp nơi còn người con gái thường thích tụ tập đám bạn của mình chia nhau những món ăn vặt, những loại quả dại, quả chua giống thanh mai vậy nên mới được gọi là thanh mai trúc mã. Nhưng hai người bọn họ đều là đàn ông, gặp nhau khi lưng chừng tuổi thiếu niên, trao gửi cho nhau một tình yêu nồng cháy, mãnh liệt còn đẹp đẽ và kỳ diệu hơn cả tình yêu trai gái bình thường.

Ngay lúc này, một buổi sớm tinh mơ cậu tỉnh giấc nhìn thấy anh đang nằm ngủ ở bên cạnh mình, Chính Quốc mới cảm nhận được mọi thứ thật kỳ diệu làm sao, giống như tất cả đã có sự sắp đặt sẵn. Người ta thường nói trong cái rủi có cái may, nếu ngày hôm đó cậu không mất đi trí nhớ thì chắc hẳn bây giờ đã ở dưới Vong Xuyên chờ đợi anh rồi.

Có lẽ ngày hôm qua Thái Hanh cũng mệt lắm nên cậu để anh ngủ thêm một lát. Chính Quốc xuống bếp làm xong bữa sáng rồi ra phía hiên nhà nhìn ngắm ánh nắng mặt trời đang dần dần tỏa ra khắp mọi con đường lớn nhỏ. Thái Hanh bừng tỉnh giấc, nhìn qua bên cạnh không thấy cậu đâu cả, anh hoảng hốt đi tới nhà vệ sinh xem thử. Chẳng thấy có ai, trong đầu anh lúc này chỉ suy nghĩ tới viễn cảnh cậu chạy trốn khỏi mình, anh chạy xuống dưới nhà đi tìm cậu, bước chân vội vã như có một động cơ vô hình thúc giục anh. Cho tới khi ra đến ngoài cửa lớn bắt gặp cậu đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình.

"Sao vậy?"

Anh không trả lời, đi tới phía trước ôm chầm lấy cậu. Chính Quốc có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của anh đang đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở dồn dập gấp gáp vì vội vàng chạy xuống dưới này.

"Anh tưởng rằng em muốn rời khỏi đây."

Cậu nhấc cánh tay lên đắn đo một lúc, cuối cùng đặt tay chạm vào lưng anh trấn an.

"Em có thể đi đâu được chứ."

Anh thà rằng chấp nhận việc cậu trốn đi đâu đó, ở một nơi nào đó vui vẻ mà sống, nếu vậy anh cũng sẽ yên tâm ngắm nhìn cậu hạnh phúc từ xa. Anh chỉ sợ rằng cậu tìm tới cái chết để giải thoát, những dòng thư của ngày hôm đó đã ghim vào sâu trong tâm trí anh giống như một lời cảnh báo, một nỗi sợ hãi khi để cậu phải chịu đựng sự cô đơn một mình. Nỗi đau đớn khi mất đi người mình thương yêu không gì có thể sánh nổi.

Chạm nhẹ môi lên tóc cậu rồi buông người cậu ra, anh nghĩ rằng cậu cũng đã bị anh dọa sợ một phen rồi.

"Anh xin lỗi, em thức dậy lâu chưa?"

Chính Quốc gật đầu. "Em làm bữa sáng rồi, anh không phải đi làm sao, thay đồ rồi xuống ăn sáng đi."

"Ngốc, hôm nay là chủ nhật mà."

"Vậy sao, em không biết."

Cậu xấu hổ cúi mặt xuống đi về phía phòng bếp rót sữa ra hai chiếc ly rồi tự mình uống trước. Anh cảm thấy cậu hiện tại gần như đang dần dần tiếp nhận việc sống cùng anh, không thấy phản kháng hay chống đối nữa, có một chút sự vui vẻ và hạnh phúc dấy lên trong lòng, nhìn cậu nhở nụ cười sau đó lại đi lên trên phòng sửa soạn.

Hai người ngồi ăn cùng nhau, chung quy lại vẫn có một chút sự ngượng ngùng, hiện tại quan hệ giữa anh với cậu chưa đạt tới mức thân mật giống như thở còn yêu nhau, mà muốn quay về trở thành bạn bè lại càng không thể. Nó vô cùng phức tạp và khó nói thành lời.

"Hôm nay em có muốn ra ngoài một chút không?" Anh hỏi cậu vì khi nãy nhìn cậu giống như đang ở bên ngoài hiên tắm nắng.

"Anh không bận sao?"

"Ừ, đi một lát rồi về."

Cả hai ăn sáng xong lên phòng thay đồ, anh xem qua dự báo thời tiết trên điện thoại rồi tìm một chiếc mũ bucket đội cho cậu, hành động này của anh giống y như năm đó, vào mỗi lần trước khi ra khỏi nhà đi đến sân bóng rổ, anh đều đội mũ cho cậu như thế.

Thái Hanh tiếp tục lấy một chiếc áo khoác mỏng giúp cậu mặc vào, đeo khẩu trang cẩn thận, xong xuôi mới dắt cậu đi xuống dưới nhà.

"Anh..." Chính Quốc kéo cánh tay anh lại như có điều gì muốn nói

"Sao vậy?"

...

"Không...không có gì."

Thái Hanh không biết cậu đang lo sợ điều gì hay đang nghĩ ngợi thứ gì, anh đặt tay lên vai cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tròn long lanh kia.

"Đừng lo gì cả, tin anh, được không?"

Chính Quốc nhìn anh một hồi, cậu gật đầu bước lên xe. Anh giúp cậu cài dây an toàn cẩn thận, chỉnh nhiệt độ điều hòa vừa đủ. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường lớn của thành phố nhộn nhịp, có vẻ như ngày nghỉ các gia đình có dịp cùng nhau xuống phố dạo chơi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đượm buồn dõi theo mọi người.

Điện thoại của Thái Hanh vang lên khiến cả hai người cùng hướng mắt vào xem. Ở trên màn hình hiển thị hai chữ Hạo Tích, cậu quay đầu ra phía bên ngoài, giả bộ như không để ý.

"Tôi nghe đây."

"Sao nghe giống như đang trên xe vậy, ngày nghỉ mà cậu cũng đi làm à?"

"Không có, ra công viên."

"Vậy chi bằng tới chỗ của tôi đi, tôi đang ở triển lãm."

"Biết rồi, tắt đây."

Thái Hanh nhìn cậu có chút e dè, anh hỏi thử

"Em có muốn đi xem triển lãm một chút không? Đây là bạn cũ của anh, bạn hồi nhỏ."

Cậu không nói gì chỉ gật đầu, anh cứ nghĩ rằng cậu sẽ không chịu, còn đang nghĩ cách xem nên nói chuyện thuyết phục cậu thế nào, ai dè Chính Quốc lại đồng ý nhanh như vậy.

Lái xe đi thẳng tới trung tâm nghệ thuật, bởi vì cổng chính khá đông đúc tấp nập người ra vào do triển lãm mới mở, mọi người đổ dồn tới xem vậy nên Thái Hanh phải gọi hỏi Hạo Tích lối vào phía sau. Khi xuống xe anh còn cẩn thận dặn dò cậu.

"Ở trong chắc là hơi đông một chút, nếu em thấy không thoải mái phải nói với anh ngay nhé."

Hạo Tích đã ra bên ngoài cửa đợi anh, mái tóc cắt ngắn thời thượng cùng với phong cách thời trang độc đáo bắt mắt của Hạo Tích làm Thái Hanh không thể lẫn đi đâu được.

"Ui chao, giám đốc hôm nay có mặt tại đây làm tôi thật sự rất phấn khích." Hạo Tích nói một câu bông đùa vỗ vỗ vai bạn, lại nhìn thấy có một người khẩu trang kín mít đằng sau, anh đánh mắt với Thái Hanh ý muốn hỏi đây là ai.

Thái Hanh nheo một bên lông mày nhìn Hạo Tích mà lắc đầu, ý muốn nói đừng hỏi nữa. Hạo Tích biết điều lại ra vẻ như không để ý tới cậu, vui vẻ mà cười cười nói nói. Chốc chốc lại lôi chuyện ngày xưa ra trêu đùa.

Cậu tự nhận thấy bản thân không nên làm phiền anh, vốn bạn bè cũ lâu ngày không gặp chắc hẳn có nhiều chuyện để nói, cậu muốn lánh mặt sang chỗ khác, nhưng trước khi đi vẫn không quên hỏi anh một tiếng.

Chính Quốc cầm vào vạt áo của Thái Hanh kéo lại

"Sao thế?"

"Em...ra ngoài đó xem được không?"

Anh cũng không muốn cậu bị gò bó khi cứ phải kè kè sau lưng mình như bị giam lỏng nên đã đồng ý luôn.

"Được, nhưng mà phải cẩn thận biết không?"

"Vâng."

Thái Hanh nhìn theo sau từng bước chân của cậu cho tới lúc Chính Quốc ra phía xa ngoài kia đứng im nhìn ngắm một bức tượng điêu khắc màu trắng, anh nhớ vị trí đứng của cậu rồi mới yên tâm tiếp tục câu chuyện đang nói dở với Hạo Tích.

"Này...ai vậy, tôi nhìn quen lắm, đôi mắt đó giống như gặp ở đâu rồi thì phải."

"Người mà khi đó tôi kể với cậu, mối tình đầu của tôi." Anh bình tĩnh mà nói ra từng từ một cách chậm rãi và rõ ràng.

Hạo Tích há mốc mồm, hai mắt mở lớn nhìn anh như không tin được lời mà Thái Hanh vừa nói.

"Cậu...cậu...Amanda chắc sẽ xé xác cậu ta ra mất, cô ấy biết hay chưa?"

Anh thở dài, đôi môi hơi nhếch lên nụ cười nhạt, có vẻ như anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

"Chưa biết, chắc sẽ sớm biết thôi, tôi sẽ nói sớm với cô ấy."

Hạo Tích dơ ngón tay cái ra trước mặt anh, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ "Được, quân tử phải hành động dứt khoát, thế mới đúng là bạn của tôi."

"Bảo sao, cậu với cô ấy yêu nhau bằng này lâu tôi chưa từng nghe cậu kể về chuyện ấy..."

Thái Hanh vội bịt mồm Hạo Tích lại không để anh nói hết câu.

"Cái mồm cậu, be bé lại được không hả."

Nhưng sự tò mò của Hạo Tích chưa dừng lại ở đây, có vẻ anh còn vô số vô số câu hỏi về chuyện tình yêu của hai người. Anh cứ liên tiếp hỏi tới tấp.

"Nhưng mà tại sao nhìn cậu ấy có vẻ lạ lắm, lúc trước cậu kể với tôi là Chính Quốc rất hay cười cơ mà, còn là học bá không phải sao."

"Có một chút chuyện, thật ra hiện tại cả thể trạng lẫn tâm lý của em ấy không được tốt cho lắm, với cả mối quan hệ của bọn tôi vẫn chưa đến mức như lúc trước đâu, cậu đừng có nói gì quá lời ở trước mặt Chính Quốc đấy nhớ chưa?"

Lúc này Amanda cũng chọn rất đúng thời điểm mà gọi điện thoại cho anh, Hạo Tích nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi tới mà không khỏi bật cười. Anh vẫy vẫy tay ý muốn nói Thái Hanh mau đi xử lý vấn đề nan giải đi, còn bản thân mình quay trở lại phòng quản lý xem xét một chút công việc.

Chính Quốc chìm đắm thả mình vào những tác phẩm nghệ thuật, các bức tranh với những gam màu tươi sáng khiến cho tâm hồn được thoải mái và thư giãn. Cậu để ý tới một cậu nhóc trạc tuổi Tư Hạ đang cầm một cốc nước bằng nhựa, vốn dĩ những nơi như thế này thường cấm khách tham quan mang đồ ăn nước uống vào, nhưng không hiểu sao cậu bé đó có thể ngang nhiên cầm theo cốc nước như vậy, thế nên cậu bèn đi theo xem thử.

Khi đi tới một khóc khuất, cậu bé đó định dùng ngón tay cậy vào bức tượng trưng bày. Chính Quốc vội vàng cầm lấy cánh tay của nhóc đó ngăn lại, có lẽ tưởng rằng không ai nhìn thấy nên lúc Chính Quốc bất ngờ cầm chặt lấy cánh tay cậu bé đó giật mình làm đổ cốc nước trên tay vào người cậu. Chính Quốc bình tĩnh không quát nạt, chỉ từ tốn nói một câu.

"Tại sao lại hành động như vậy? Có biết ở đây cấm mang theo đồ ăn nước uống hay không."

Một vài người chứng kiến hết sự việc thì đã đi tìm nhân viên của triển lãm tới giải quyết. Cậu nhóc xấu hổ khi bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, tới lúc thấy mẹ mình lại gần, cậu bé khóc toáng lên làm mọi người đổ dồn sự chú ý sang bên này.

"Mẹ ơi! Anh đó mắng con, còn làm đổ nước xuống sàn rồi đổ tội cho con đó mẹ."

Chính Quốc đứng trân trân nhìn màn kịch trước mắt, còn nhỏ như vậy đã biết nói dối trắng trợn, vừa ăn cắp vừa la làng, còn biết lôi kéo mọi người về phía mình, quả thực rất có tài năng diễn xuất. Mẹ của cậu nhóc đó đứng chống tay lên hông rồi mở mồm la mắng cậu.

"Lớn như vậy rồi còn ở đâu ra cái thói bắt nạt trẻ con thế hả."

Cậu ghét nhất là ai to tiếng với mình, hơn nữa bản thân cậu còn chẳng làm gì sai, Chính Quốc không thèm nói gì mà quay lưng đi mất, bà ta lớn giọng chỉ tay theo sau cậu cứ như cậu là một một tên tội phạm trộm cắp chẳng bằng. Chính Quốc muốn chạy đi tìm anh, lúc này có anh làm chỗ dựa cậu cẳng cần phải sợ hãi gì nữa, thế nhưng khi quay lại chỗ cũ, cả Thái Hanh và Hạo Tính đều đi đâu mất, cậu có một chút sợ hãi nhìn một vòng xung quanh. Ở phía xa kia là Hạo Tích có vẻ như đang đi xử lý vụ của cậu nhóc đó, còn Thái Hanh không có một dấu vết gì.

Trong đầu cậu bây giờ gần như trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ được lặp đi lặp lại trong đầu là anh không cần mình nữa nên đã bỏ đi về trước mất rồi. Chính Quốc tìm nơi vắng vẻ ngồi bó gối ở trong một góc tường, đôi mắt tròn xoe tràn ngập nước nhìn xuống mũi giày còn mới trắng tinh mà khi sáng anh tự tay mang vào chân cho cậu.

Hạo Tích sau khi nghe tin ngay lập tức cho người tới phòng giám sát kiểm tra lại camera. Thái Hanh tranh cãi qua điện thoại với Amanda một hồi cũng tắt máy quay trở vào bên trong muốn đi tìm cậu, đúng lúc lại nhận được điện thoại của Hạo Tích.

"Thái Hanh à không ổn rồi, Chính Quốc....cậu mau đi tìm cậu ấy đi, đến nơi khi nãy chúng ta trò chuyện xem, tôi nhìn camera tới đó thì trúng góc khuất không xem tiếp được nữa..."

loading...

Danh sách chương: