Chương 5: Tôi đưa cậu về

Hôm đó tới nhà Thái Hanh trong trạng thái mê man nên không để ý gì cả, bây giờ tỉnh táo mới biết, nhà cậu có một khoảng sân nhỏ phía trước, đặt vài chậu cây , bên hông nhà có sân để xe nho nhỏ, Thái Hanh cất xe đạp, lấy chìa khóa mở cửa. Chú chó Tan chạy ra quấn lấy chân Thái Hanh, cậu ngồi xuống bế nó lên xoa xoa nựng nựng, hôn lên mặt rồi Tan lại liếm mặt cậu. Chính Quốc vẫn đang đứng ngoài cửa còn nghĩ có khi nào cậu ta quên mất mình rồi không.

Thái Hanh bế Tan quay ra với cậu, đưa chú chó lên ngang tầm mặt của Chính Quốc

"Tan à, còn nhớ ai đây không, anh Chính Quốc xinh đẹp nè."

Chính Quốc đang định đưa tay ra đón thì lại nghe được câu này."Cái gì, cái gì mà xinh đẹp cơ?"

Thái Hanh cười đưa Tan cho cậu "thì có sao nói vậy" sau đó cúi xuống xếp gọn giày của cả hai người lên giá.

"Tôi nấu cơm, cậu muốn ăn cái gì?"

"Không quan trọng, cứ tùy cậu."

Chính Quốc ôm lấy bé Tan xoa xoa vuốt vuốt, lại còn độc thoại một mình cứ như nó đang trả lời cậu.

"Tan có nhớ anh không?"

"Nhớ à, ngoan quá đi hôn một cái."

Nụ cười tươi một lần nữa hiện lên trên môi cậu kể từ ngày hôm đó, từ lúc tới đây cậu mới cười có hai lần, trên mặt luôn mang nét phòng bị với mọi người xung quanh, những lần khóc có lẽ còn nhiều hơn cả cười.

Thái Hanh nhanh chóng hấp xong một lồng bánh há cảo, mang ra bàn ăn, lại tới lấy gói hạt đổ vào bát của Tan, xong xuôi mới gọi cậu vào ăn trưa. Chính Quốc thả Tan xuống, chú chó nhanh chóng chạy tới bát ăn của mình, đôi chân ngắn cũn với bộ lông xù chạy trên nền gạch hoa sáng bóng nhìn giống một cục lông biết di chuyển.

"Cậu còn biết làm cái này?" Chính Quốc chỉ vào lồng bánh.

"Không, tôi không có làm, chỉ hấp thôi."

Gắp một chiếc chấm vào chén xì dầu rồi đưa lên miệng, bây giờ Chính Quốc khẳng định lại một điều, món này ngon hơn bát mì lạnh hôm trước. Vì Thái Hanh là người nấu rồi cho nên Chính Quốc muốn rửa để công bằng, bỏ hết bát vào bồn Thái Hanh thấy cậu cầm lấy giẻ liền thốt lên "Đại thiếu gia còn biết rửa bát sao?"

Chính Quốc đá vào chân Thái Hanh một cái "Thiếu gia cái đầu cậu."

Tan ăn xong cũng nằm yên vị trong chiếc ổ tròn nhỏ của mình, co người nằm ngủ, còn lại hai người đi lên phòng, ở trên tầng có hai căn phòng nhưng chỉ sử dụng một cái để làm phòng ngủ của Thái Hanh, mẹ cậu ở căn phòng dưới tầng một.

Chính Quốc bước vào nhìn căn phòng cực sáng sủa, bên ngoài còn có ban công thoáng mát, nội thất hiện đại, một tủ quần áo dài, trên bàn học có máy tính, ipad đầy đủ. Lại có cả mô hình lego rất lớn.

"Cậu muốn chơi cái gì? LOL hay PUBG?" Thái Hanh hỏi

Chính Quốc lắc đầu "Tôi.... không biết chơi."

Thái Hanh quỳ vái suýt té xỉu khi nghe được câu nói đi vào lòng người từ vị trí đại thiếu gia kia.

"Cậu... con mẹ nó người từ trên trời rơi xuống à?"

Chính Quốc chỉ chỉ vào chiếc guitar dựa ở bên tường. "Cậu chỉ tôi chơi guitar được không?"

Cầm cây đàn lên ngang với thân giữ nó ở một tư thế thoải mái nhất, Thái Hanh dạy cậu các dây tương ứng với những nốt nào và hướng dẫn cho cậu cách đánh 'quạt chả' cơ bản nhất.

Những lúc thế này Chính Quốc tập trung cao độ chú ý từng lời nói cử chỉ, Thái Hanh bật cười khi nhìn thấy bộ dạng chăm chú tới độ ở chóp mũi của Chính Quốc lấm tấm mồ hôi, cậu mới với lấy điều khiển mở điều hòa lên.

"Violin khó vậy còn chơi được mà guitar lại không biết à."

Nói xong chợt nhận thấy điều gì đó sai sai ở đây, Thái Hanh nhanh chóng ngậm mồm lại giả vờ lấy điện thoại ra xem một chút. Chính Quốc dừng tay, ánh mắt chuyển hướng từ cây đàn sang phía Thái Hanh đang ngồi.

"Violin? Tôi hình như chưa nói với ai ở đây là tôi biết chơi violin."

"À cái đó tôi chỉ thuận tiện nói."

Chính Quốc bỏ cây đàn xuống đứng dậy cầm lấy điện thoại của Thái Hanh, cậu chống tay lên thành ghế, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Cậu, mau khai thật sẽ được khoan hồng."

"Tôi... nghe cậu nói, cái hôm cậu bị đánh ở công viên."

Một lời nói ra thành công đem hình tượng của cậu đổ xuống sông xuống biển, ngày đó thảm hại biết bao nhiêu vậy mà bộ dạng đó bị một người ngoài nhìn thấy hết không sót chi tiết nào.

Thái Hanh vùng dậy làm cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ bỗng giật mình

"Cái đó cậu không cần lo, con người ai chẳng có những lúc yếu đuối."

Cái tên này vậy mà còn đi guốc trong bụng cậu nữa, tâm linh tương thông hay gì. Thái Hanh cầm lấy cây đàn ngồi lên ghế.

"Nói, cậu muốn chơi bài gì anh đây sẽ chiều hết."

Chính Quốc suy nghĩ một chút "Phi điểu và ve sầu."

Thái Hanh đang chỉnh dây cũng phải quay đầu nhìn sang mặt Chính Quốc bằng ánh mắt thương cảm

"Tâm trạng vậy à?"

"Ừ, tôi luôn tâm trạng vậy đấy lão đại."

"Gọi lão đại luôn à, tôi đâu phải lão đại của cậu."

"Thích."

Ở trong căn phòng này Chính Quốc cảm thấy cực kì thoải mái, tất nhiên là tuyệt hơn căn gác ở nhà ông bác Thẩm kia nhiều, nơi này thật giống căn phòng của cậu ngày trước, nằm trên chiếc giường êm cộng với mùi hương dịu nhẹ làm cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong đầu cậu chắc hẳn luôn nhớ tới người mẹ yêu quý nên lúc ngủ cậu nằm mơ thấy mẹ. Người phụ nữ xinh đẹp đảm đang luôn ân cần chăm sóc cậu. Trong vô thức cậu cất tiếng gọi mẹ, khóe mắt cũng trở nên ướt đẫm.

Thái Hanh ban đầu ngồi chơi game ở mép giường tự nhiên thấy cậu nói mớ lại còn khóc tưởng rằng Chính Quốc gặp ác mộng nên đánh thức cậu.

"Cậu không sao chứ?"

"Ừ, mấy giờ rồi."

"Cũng không muộn lắm, hơn ba giờ."

Chính Quốc cầm lấy áo khoác với balo

"Về sao?"

"Xuống chơi với Tan một chút."

Thái Hanh đưa Chính Quốc về bằng con đường tắt để lần sau cậu có thể nhớ mà tự đi được. Tối nay hai ông bà Thẩm không ở nhà, cậu cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, Huy Vũ hỏi cậu muốn ăn gì để anh ta đặt luôn một thể nhưng cậu không ăn, leo lên phòng nghịch ipad. Hiện tại đã là tuần học thứ bảy, chắc một vài tuần nữa có bài kiểm tra giữa kỳ, mà từ lúc lên cao trung tới bây giờ kể cả ở trường cũ lẫn Kim Điển cậu đều không vào đầu cho lắm, một lỗ hổng kiến thức to đùng ở trước mắt. Cứ thế này khối óc của học bá chín năm cũng không cứu vãn nổi mất. Vậy nên cậu quyết định lôi sách vở ra làm hết bài tập.

Tập trung nghiên cứu một chút thời gian liền trôi qua rất nhanh, đã tới mười một giờ, Chính Quốc mang theo quần áo xuống tầng hai tắm rửa. Xong xuôi nhanh chóng leo lên giường mở ipad ra xem bài giảng trên mạng. Chậc, trên mạng giảng hay hơn mấy bà cô già ở Kim Điển nhiều, cũng nhanh hiểu hết. Hai giờ sáng Chính Quốc mới ngủ, sáng hôm sau lỡ dậy hơi muộn so với mọi ngày, bánh mì nước uống gì cũng không kịp mua cứ vậy chạy thục mạng tới trường.

Thật may cậu vừa đến cổng thì chuông vừa reo, vẫn qua mặt được đám khăn đỏ kia, nhưng mà mệt, quá mệt, tối qua còn không ăn gì. Vào trong lớp đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, cậu nằm xuống bàn thở phì phò.

"Chạy tới đây à?" Thái Hanh nói, tay đưa cho cậu chai nước khoáng.

"Cảm ơn."

Có Trí Mẫn ở bên cạnh cho nên Thái Hanh cũng không nói gì nhiều với cậu.
Cậu chỉ ăn một bữa há cảo từ trưa hôm qua, bây giờ dạ dày có chút đau, uống một ngụm nước vào càng khiến cho bụng trở nên khó chịu buồn nôn.

Đang trong giờ Toán của Lão Lý, cậu không còn cách nào khác bịt miệng chạy ra ngoài. Mấy người trong lớp đã không hỏi thăm được câu nào trái lại khi thấy cậu ra ngoài còn nói xấu này nọ.

"Đang trong tiết mà dám chạy ra ngoài, đúng là cái đồ vô lễ vô giáo dục."

Thấy cậu chạy đi như vậy Thái Hanh đã có chút đứng ngồi không yên. Cậu nói với Lão Lý xin phép ra ngoài rồi đứng dậy chạy theo sau.

Chính Quốc chạy vào một phòng vệ sinh khóa cửa lại. Thái Hanh ở bên ngoài đập cửa.

"Chính Quốc! Chính Quốc!"

Năm phút sau cậu mới ổn định lại đi ra.

"Sao vậy? Không khỏe à? Có cần tới phòng y tế không?" Vừa nói Thái Hanh vừa cúi đầu xem sắc mặt cậu

"Không sao, cậu theo tôi làm gì, kiểu gì bọn họ cũng nói cho xem."

Khi bước vào, Trí Mẫn lườm lườm bĩu môi, ghi lên một tờ giấy rồi đẩy sang cho Thái Hanh

'Dạo này thân với người ta thế.'

Thái Hanh nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe "Cậu nhỏ nhen vừa thôi, bạn bè gặp khó khăn tôi giúp đỡ là chuyện bình thường."

Giờ ra chơi giữa buổi, Thái Hanh xuống canteen mua bánh cùng nước cho Chính Quốc rồi lặng lẽ để lên bàn không nói lời nào.

Lúc tan học Thái Hanh dừng xe ở cổng chờ Chính Quốc đi ra.

"Để tôi đưa cậu về."

Chính Quốc nhìn tới nhìn lui một hồi "cái cậu Trí Mẫn đó đâu?"

"Tôi bảo cậu ấy về trước rồi."

Nghe vậy cậu mới an tâm ngồi lên xe đạp dựa đầu vào lưng Thái Hanh.

"Cậu.... định cứ vậy đi bộ tới trường suốt à."

"Không biết nữa."

"Hay cậu đi theo tôi."

"Có thể sao? Ý tôi là cái cậu Trí Mẫn đó sẽ không làm ầm lên chứ?"

Thái Hanh cười, ai không biết lại tưởng Trí Mẫn là người yêu cậu mất.

"Tất nhiên."

"Vậy cảm ơn cậu."

loading...

Danh sách chương: