Chương 48: Ký ức tốt đẹp nhất

Cô y tá nhận nhiệm vụ từ bác sĩ phụ trách là ngồi chờ người nhà tới, cũng may bắt được khách VIP rồi, nhìn thấy hình dáng cao ráo sáng sủa và hành động vội vàng tìm kiếm của Thái Hanh cô nhận ra ngay, đúng là ngoài đời còn đẹp hơn trong quảng cáo mấy phần.

"Xin chào! Tôi chính là người vừa mói gọi điện thoại cho anh." Cô y tá đi tới trước mặt anh nói.

"Cậu ấy đâu rồi?"

"Anh đừng lo, cậu ấy vừa mới ngủ, bây giờ chúng ta có thể đi làm thủ tục trước, bác sĩ phụ trách muốn gặp anh."

Thái Hanh tới phòng bệnh của cậu sau khi gặp bác sĩ phụ trách, trong đầu anh lúc này còn hơn cả một mớ hỗn độn khi tiếp nhận những lời của bác sĩ nói, tắc nghẽn phổi mạn tính, đầu óc mơ hồ có vấn đề, có thể là do sử dụng thuốc chống trầm cảm. Anh không hề hay biết tình trạng của cậu đã trở nên tồi tệ tới mức này. Anh gặp lại cậu gần một năm, khi đó nhìn sắc mặt cậu đã yếu, lúc nào cũng phát sốt, thế nhưng anh chẳng hề tìm hiểu nguyên nhân, có lẽ anh đã tự lừa dối bản thân mình rằng không quan tâm tới cậu nữa, tự lừa dối bản thân rằng không yêu cậu nữa. Trong khi đó cậu luôn nghĩ tới anh, trong người chẳng nhớ gì, không có bất cứ một vật dụng giấy tờ gì bên người nhưng lại luôn mang theo tấm ảnh của hai người chụp cùng nhau khi trước. Anh lấy hết can đảm bước vào trong nhìn cậu.

"Ai đưa cậu ấy tới đây?"

Anh hỏi cô y tá sau khi nhìn thấy thân thể cậu gầy gò bầm tím khắp nơi do bị đánh.

"Tôi nghe nói là có người gọi xe cấp cứu khi thấy cậu ấy bị bắt nạt ở ngoài đường gần khu trường học phía bắc. Chắc là bị lạc đường, tôi hỏi nhà ở đâu thì cậu ấy không nhớ, chỉ nhớ tên của anh và có bức ảnh nhỏ này thôi."

Thái Hanh cảm ơn y tá, cô ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Anh ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay của cậu hôn lên. Chính Quốc tỉnh giấc, cậu nhìn thấy Thái Hanh thì vô cùng mừng rỡ và kích động, anh cố kìm lại nước mắt nở một nụ cười.

"Anh vừa đi đâu về à? Sao hôm nay anh mặc đồ đẹp thế?"

"À...ừ, anh ngày hôm nay có việc."

"Anh ơi mình về nhà được không, em muốn được về nhà, em khỏe rồi."

"Em đang bệnh mà, bao giờ em khỏi bệnh thì chúng ta mới về được."

"Chắc cô ở nhà lo đó..."

"Em không sao hết, chúng ta trở về đi anh. Em không có tiền... em phải đi kiếm tiền để sau này lớn lên mới có thể cưới anh được, hôm qua em đã lãng phí một ngày rồi. Nhưng mà anh đừng lo, em có thể chơi đàn, có thể đi dạy thêm, tới sau này chắc chắn sẽ đủ thôi."

Thái Hanh quay mặt đi vội vàng lau nước mắt. Nghe những lời nói ngây ngô mà thật lòng thốt ra từ miệng cậu, trái tim anh đau xót vô cùng.

"Không cần đâu, sau này lớn anh cưới em là được."

"Anh hứa đi."

"Anh hứa."

Cậu đưa ngón tay út ra để anh móc tay với mình coi như đó là lời thề của hai người. Anh đưa tay giúp cậu vén mấy sợi tóc mai rủ xuống mắt, cúi đầu hôn lên trán cậu.

Chính Quốc sau khi nói vài câu với anh, lồng ngực cậu cũng đau nhói ho ra vài tia máu. Y tá tới kiểm tra và tiêm thuốc cho cậu, anh ra ngoài hành lang gọi điện thoại.

"A Mập, tôi muốn nhờ cậu một chuyện."

"Có chuyện gì gấp à, nghe giọng cậu vẻ nghiêm trọng."

"Kiểm tra camera ghi hình ở gần khu trường học phía Bắc, cắt hết những đoạn có hình ảnh Chính Quốc gửi cho tôi, từ ngày hôm qua tới chiều nay, nếu không đủ người có thể dùng người của tôi trợ giúp cũng được."

"Gì cơ, tôi có nghe nhầm không vậy, Chính Quốc? Cậu với cậu ấy liên lạc lại rồi sao?"

"Ừ, chuyện dài dòng, bao giờ có thời gian tôi sẽ kể."

Anh nghĩ lại hành động của cậu ngày hôm qua. Hóa ra từ lúc đó cậu đã chẳng nhớ gì cả, vậy mà anh nhẫn tâm đẩy cậu ra, còn để cho Amanda tát cậu một cái. Chắc hẳn lúc đấy Chính Quốc sợ lắm, bản thân không nhớ gì, còn bị người mà mình yêu thương nhất ruồng bỏ. Anh thật sự cảm thấy hận bản thân mình của ngày hôm qua.

Tới giờ anh mới nhớ đến không biết hôm qua Amanda và cậu đã nói những gì, anh lại liên lạc nhờ trợ lý trích xuất camera ở khu đỗ xe gấp.

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Thái Hanh gọi điện thoại nói cho mẹ biết tình hình lúc này, bởi vì bây giờ ngoài anh ra thì mẹ anh là người thứ hai mà cậu nhớ. Chắc hẳn giờ này bà đã tan làm.

"Mẹ..."

"Có chuyện gì à, giọng con sao thế?"

"Con xin lỗi..."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Mẹ tới đây được không?"

Sau khi nói địa chỉ và phòng bệnh cho bà biết, anh quay trở vào với cậu, kể cả khi ngủ thì trên mặt cậu vẫn xuất hiện một dáng vẻ đau đớn, hàng lông mày cau lại. Thái Hanh chạm tay lên đôi lông mày giúp chúng giãn ra.
Từng đường nét trên gương mặt Chính Quốc đối với anh lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, cho dù là ngày trước hay bây giờ đều không thay đổi.

Mẹ anh hớt hải tới bệnh viện, khoảng khắc bước vào nhìn thấy Chính Quốc nằm đó cả người đầy vết thương mà không kìm nổi sự đau lòng này suýt chút nữa đã bật khóc.

"Thằng bé bị sao vậy, mới vài tháng trước mẹ còn thấy khỏe mạnh cơ mà, rốt cục là tại sao ra nông nỗi này."

"Mẹ... trước đó đã gặp em ấy rồi sao?"

"Ừ, tình cờ một lần gặp ở bệnh viện."

Anh không hỏi thêm nữa, biết rằng trước đó hai người đã gặp lại là đủ, như vậy anh cũng không cần giải thích về việc anh gặp lại cậu.

Thái Hanh ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau suy nghĩ một lúc, không biết phải nói tình trạng hiện tại của cậu như thế nào để cho mẹ hiểu.

"Mẹ... chuyện là...em ấy hiện tại chỉ nhớ khoảng thời gian lúc bọn con yêu nhau mười năm trước, nhớ cả mẹ, còn lại thì không biết gì, không nhớ cả địa chỉ nhà, cũng chẳng biết là mình đang ở Đài Bắc."

"Bác sĩ nói là có thể em ấy bị mất trí nhớ tạm thời, tự động loại bỏ những kí ức không vui, chỉ nhớ tới những kí ức tốt đẹp mà thôi."

Anh kể lại cho bà nghe một số thông tin vừa mới thu thập được về cậu.vBà che miệng ngăn bản thân không khóc, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn Chính Quốc

Bà ngồi xuống cạnh giường bệnh của cậu, vuốt ve đôi tay gầy, nước mắt không tự chủ được mà trào ra.

"Thằng bé ngốc này, tại sao bỏ đi nhiều năm như vậy để rồi thành ra như thế này, nếu vậy thà rằng ở lại, ta có thể nuôi con được mà, tại sao lại bỏ đi để rồi sống một cuộc sống khổ sở như vậy."

"Ký ức tốt đẹp nhất sao, ta còn chẳng thể cho con ăn sung mặc sướng, chỉ có ngày ba bữa, hơn nữa bữa tối còn không thể ăn cơm đúng giờ, chiếc giường nhỏ hai đứa chen nhau nằm ngủ, vậy mà là tốt nhất với con ư."

"Thái Hanh có gì mà khiến con yêu nó tới khắc cốt ghi tâm như vậy."

Căn phòng lặng im chỉ còn tiếng kêu của máy móc, ánh mắt hai mẹ con dán vào thân hình của người gầy gầy nằm trên giường. Anh nhờ mẹ trông giúp cậu một lát để bản thân mình trở về nhà thay đồ, chắc hẳn cậu không quen nhìn anh mặc Âu phục như thế này. Trở về nhà tắm rửa, anh bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Chính Quốc có quan hệ rất tốt với Andrew, mà không ít lần Catthay ký kết hợp đồng với bên đó, điều kỳ lạ ở chỗ mỗi khi hai bên có vấn đề gì thì chỉ sau vài ngày mọi thứ lại trở về như chưa từng có xích mích gì xảy ra.

Vậy mà lần đó anh vì một phút giây bực tức ghen tuông ngu ngốc khi nhìn cậu qua lại với ông ta mà không quan tâm tới cậu. Anh ghen bởi vì anh còn yêu cậu quá nhiều, thì ra anh vẫn luôn yêu cậu như vậy, thì ra Chính Quốc luôn nắm rõ tình hình của anh trong khi anh chẳng biết một chút thông tin nào về cậu cả.

______________

Sorry mấy cô chương này hơn ngắn xíu, tại vì lúc viết là tui viết liền một mạch cả một phân đoạn dài, tới khi phân chap thì chia không đều nên chap dài chap ngắn á.

loading...

Danh sách chương: