Chương 44: One Summer's Day

Những cánh hoa lả lướt theo cơn gió

Dòng sống vô hình cuốn trôi đi tất cả

Ngân nga câu hát giữa nhịp nước trôi

Bí mật, dối lừa và cả niềm vui

Đều là những đứa con của thượng đế để tạo nên thế giới này

Trái tim nhỏ bé bị trói buộc bởi tương lai trước mắt

Như được âm thanh êm dịu nào tháo gỡ

Muốn hét lên thật to giữa muôn dòng hoài niệm

Một sinh mệnh, một tia nắng giữa hè

Tựa giọt vàng xuyên qua kẽ lá, đong đưa trên vai người...

.....

Một mùa hè dịu êm, không ồn ào vội vã được những âm thanh du dương của cây piano tái hiện lại chân thực, mang đến một cảm giác vô cùng bình yên.

Ký ức của những ngày hè mười năm trước như ùa về trước mắt anh một lần nữa...

Hai người ở trong phòng ngủ xem phim hoạt hình của Studio Ghibli, Thái Hanh rất thích phim do Ghibli sản xuất bởi vậy nên anh đã xem đi xem lại tới thuộc lòng từng lời thoại. Quen luôn cả giai điệu bài nhạc phim. Cậu thấy anh thích thú tới như vậy liền nghĩ ra một ý, mở ipad ra, gõ tìm kiếm bản nhạc một lúc, xem người ta chơi theo nhạc phổ. Tới khi hết phim cậu cũng đã cảm âm và thuộc được phần nào. Bắt đầu thử đàn trên những phím piano ảo. Anh ngạc nhiên về khả năng cảm âm của cậu, Chính Quốc cùng với đôi bọng mắt đáng yêu cười híp cả lại vô cùng tự hào về bản thân, cậu nói.

"Thế nào! Thấy em có lợi hại không?"

Thái Hanh ngồi ghé sát lại ôm cậu vào lòng, hôn lên gáy cậu. Anh muốn nhẹ  nhàng âu yếm, nhưng lại không kiềm chế nổi cảm xúc mà ôm chặt cậu làm cậu đau.

Chính Quốc bỏ ipad xuống đột ngột xoay người lại

"Đau."

Thái Hanh giật mình buông cậu ra ngơ ngác nhìn gương mặt phụng phịu như trẻ con ở trước mắt, chạm thật nhẹ bàn tay to lớn lên chiếc má xinh

"Anh xin lỗi."

Chính Quốc nhân lúc anh đang thả lỏng người mà nhanh chóng chớp lấy thời cơ đẩy anh nằm xuống rồi ngồi lên bụng của anh. Cậu cúi người nằm sấp hôn lên môi anh cười khúc khích. Cứ tưởng anh sẽ cùng cậu chơi đùa, nào ngờ Thái Hanh nói một câu.

"Nặng quá, mau đi xuống, đã bảo em không được uống trà sữa nữa rồi mà."

Mọi việc không như bản thân đã nghĩ. Cậu giận dỗi, bĩu môi nhìn anh, vùng vằng đứng dậy đi xuống giường trong mồm còn lẩm bẩm.

"Chẳng ngọt ngào chút nào."

"Này, quay lại, anh đùa mà." Thái Hanh cố gắng nhịn cười gọi với theo sau.

Chính Quốc quay đầu nhìn anh, ánh mắt còn hiện vẻ hằn học thách thức.
Đi xuống tới cầu thang nhưng vẫn không thấy anh đuổi theo mình, cậu cắn môi cố dậm từng bước chân phát ra âm thanh thật lớn, còn cố nói thật to.

"Tan à, anh đi về đây, anh về thật nhé."

Thái Hanh ở trên phòng cười nắc nẻ, anh bắt đầu đếm nhẩm trong đầu

...

Bảy

Tám

Chín

Mười...

Cánh cửa phòng bật mở, Chính Quốc cùng với sự tức giận bước vào, cầm lấy hai chiếc gối trên giường cố ném thật mạnh vào người anh, sau đó bắt đầu dùng đôi chúm chím xổ ra một loạt câu nói.

"Hết thương người ta rồi chứ gì, chán người ta rồi chứ gì."

"Dạo này chẳng có ngọt ngào chút nào hết, toàn chê người ta thôi."

"Bây giờ thấy tôi xấu rồi đúng không, không yêu tôi rồi đúng không..."

"Có phải cậu có người mới nên muốn đá tôi hay không hả..."

"Tôi sẽ tìm cho bằng được, tôi sẽ phá tan cuộc tình của mấy người, tôi sẽ không để cậu ở bên người khác, tôi sẽ...tôi sẽ...."

Anh kẹp chặt cậu trong vòng tay mình mặc kệ cậu cố sức giãy dụa, Vung tay vung chân khắp mọi nơi.

"Mệt chưa..."

Thái Hanh hôn chóc lên đôi môi hồng hào xinh xinh, cậu khựng lại, cả người như nhũn ra ngã vào lòng anh thở hổn hển, cất lên chất giọng mật ngọt để làm nũng.

"Anh không thương em."

Gương mặt phụng phịu cọ vào cổ anh hít lấy hương thơm trên cơ thể. Thái Hanh xoa đầu cậu, hôn thật nhiều lên trán, má bánh bao nho nhỏ, cả chóp mũi cao cao. Anh cầm lấy chiếc mũ bucket đội cho cậu, mang theo quả bóng rổ rồi dắt tay cậu ra khỏi nhà, đến cửa hàng tạp hóa nhỏ mua cho cậu hai chai nước ngọt mà cậu rất thích.

"Tưởng anh chê em béo, không cho em uống cơ mà."

"Có béo thêm nữa thì anh cũng vẫn yêu."

Cậu một tay ôm hai chai nước, một tay vẫn không quên nắm lấy bàn tay của anh.

Mùa hè năm đó đơn giản như vậy, nhẹ nhàng như vậy, niềm vui của hai người rải rác nơi sân bóng rổ, trong căn phòng nhỏ của anh, trên chiếc xe đạp anh chở cậu tới trường, tới mọi ngóc ngách trong con phố nhỏ, thế nhưng nó ghi sâu trong tâm trí của anh, một loại cảm giác mà có lẽ không bao giờ có thể trải qua thêm một lần nữa. Ngày hôm qua không giống với ngày hôm nay, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều không thể lấy lại. Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua như vậy, dù có thế nào anh cũng không ngờ được rằng đó là những ngày hè cuối cùng hai người ở bên nhau trước khi cậu rời đi.

-

Kết thúc bản nhạc cũng là lúc Thái Hanh quay trở về với thực tại, ánh đèn dần mờ đi, tới khi ánh sáng trở lại, ở vị trí chơi piano đã được thay thế bằng một người khác. Tư Hạ lo lắng, không ngừng tự đặt ra các câu hỏi trong đầu. Cô bé quay sang nhìn Thái Hanh.

"Anh ơi, hay là thầy bị sao nên mới không biểu diễn nữa."

"Không sao đâu, chắc là tạm thời đổi người ấy mà."

Tư Hạ cật lực lắc đầu, cô kéo cánh tay Thái Hanh như muốn anh đưa mình ra ngoài.

"Hôm trước thầy nói với em sẽ chơi xuyên suốt cả buổi mà. Hay là thầy bệnh rồi hả anh, mới hôm kia em thấy thầy ho nhiều lắm."

"Mình ra ngoài xem thầy có sao không đi anh."

Thái Hanh nghe cô bé nói vậy cũng cảm thấy bồn chồn không yên, anh hỏi lại cô bé một lần nữa, xác nhận là Tư Hạ muốn rời khỏi mới dẫn cô bé đi ra.

Hai người đứng ở phía hành lang dài chờ đợi, một lát lâu vẫn không thấy cậu đi ra, Thái Hanh dặn Tư Hạ đứng tại chỗ chờ anh để anh vào phía bên trong xem thử. Cuối cùng anh đành gọi điện thoại cho Doãn Kỳ hỏi xem sao.

Ban đầu Doãn Kỳ khá bất ngờ khi thấy Thái Hanh hỏi tới Chính Quốc, nhưng anh đã dùng một lý do để lấp liếm cho sự lo lắng của bản thân.

"Chính Quốc là thầy dạy đàn của em gái tôi, con bé rất thích, muốn tới xem cậu ấy biểu diễn thôi."

"Ồ, vậy thì tiếc quá, sức khỏe cậu ấy hôm nay không được tốt nên tôi bảo Chính Quốc đi tới bệnh viện kiểm tra."

"Vậy đã đi chưa?" Nhận thấy câu hỏi của mình hơi quá phận, anh nói thêm "à...tại vì em gái của tôi có món quà muốn tặng, nếu như cậu ấy chưa đi thì nó muốn được đưa tận tay ấy mà."

Ở trong phòng làm việc của mình, Doãn Kỳ nhìn lên đồng hồ treo ở trên tường sau đó nhìn ra phía cửa có hình dáng một chàng trai vừa bước ra vừa nghe điện thoại, anh trả lời.

"Nếu Giám đốc Kim ở lối ra phía sau thì khoảng năm phút nữa Chính Quốc sẽ ra tới."

Anh nói cảm ơn rồi đi ra phía bên đó, lối đi này thường chỉ có nhân viên ở đây mới biết và thường xuyên đi, anh loay hoay một hồi mới tìm ra được. Khi tới nơi, Thái Hanh thấy Chính Quốc đang đứng tranh cãi với một người đàn ông nào đó, anh ở phía sau nghe thử nội dung cuộc tranh cãi về vấn đề gì.

"Cậu dám kiện tôi ra tòa sao, cậu không sợ tin tức cậu kết hôn với một người đàn ông từ bảy năm trước bị tung ra ngoài à."

"Anh không chịu đồng ý ký vào giấy ly hôn thì tôi chỉ còn cách này."

"Nhưng cậu không thấy thật nực cười à, rõ ràng người ngoại tình chính là cậu. Cậu đã qua lại với bao nhiêu người đàn ông khác, giờ đòi kiện tôi."

"Tôi cũng có bằng chứng anh ngoại tình."

Anh ta bật cười kinh bỉ, khoanh hai tay trước ngực.

"Cậu thì có loại bằng chứng gì?"

"Ảnh, video, những lần anh dùng tiền của tôi để nuôi bồ, những lần anh bị bố mắng liền lôi tôi ra đánh đập. Tất cả bằng chứng tôi đều có đủ, nếu anh muốn tôi có thể mang ra cho bố anh xem."

Anh ta tức giận vung một cái tát lên mặt cậu.

Thái Hanh nhìn thấy toàn bộ, anh vội bước lên hất cánh tay của Lâm Dương ra trước khi anh ta vung cái tát thứ hai.

"Cậu làm cái gì vậy hả?" Thái Hanh hét vào mặt Lâm Dương.

Chính Quốc giật mình, cậu hơi hốt hoảng khi nhìn thấy anh tới, sợ rằng anh biết được những chuyện không hay của bản thân.

"Anh là ai mà dám xen vào chuyện của tôi. À, hay là anh cũng là một vị khách của cậu ta đúng không. Chà, dạo này cũng đẳng cấp quá rồi nhỉ, còn có người đứng ra bảo vệ cơ."

Thái Hanh nắm lấy cổ áo của Lâm Dương, bàn tay cuộn chặt tung một cú đấm lên gương mặt của cậu ta.

"Được rồi... anh! Đừng đánh nữa, ở đây có nhiều người qua lại."

Chính Quốc buông ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lâm Dương. "Nếu không có chuyện gì thì anh mau về đi, tôi không còn lời nào để nói."

Cậu kéo tay Thái Hanh đi vào phía trong, ở một góc khuất ít người qua lại.

"Anh đừng vì em mà làm những chuyện như thế này nữa, không đáng đâu."

Vừa nói cậu vừa cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn anh, một phần vì cảm thấy xấu hổ, cũng một phần cảm thấy có lỗi.

Thái Hanh hành động theo bản năng đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào má cậu, bên má ửng đỏ đau rát vì hứng trọn cú tát. Trái tim trong lồng ngực như nhảy ra ngoài, cậu ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo đã bắt đầu có một làn nước mỏng.

"Anh..."

Anh định ôm cậu vào lòng, nhưng bàn tay dơ lên một nửa lại quay trở về, anh nói với cậu

"Nghe bảo cậu không khỏe, có cần tới bệnh viện không?"

Lúc này ở bên ngoài, Tư Hạ do chờ anh quá lâu nên cô bé tự mò mẫm đi tìm hai người, cả cái trung tâm lớn như vậy Tư Hạ phải hỏi mấy người nhân viên, năn nỉ mãi họ mới cho cô bé đi vào khu vực chuyên dụng. Đúng lúc lại nhìn thấy Thái Hanh và Chính Quốc, Tư Hạ mừng rỡ chạy tới.

"Thầy, may quá gặp hai người ở đây."

Chính Quốc bất ngờ, cậu nhanh chóng nhận ra đó là một người học trò mà mình dạy thêm piano, đang lúc định chào lại cô bé thì Thái Hanh lên tiếng.

"Anh bảo em ở đó chờ cơ mà."

Cậu ngơ ngác nhìn cả hai, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Hai... hai người?"

Cô bé chạy tới, tự hào mà giới thiệu với cậu

"Đây là anh trai của em đó thầy."

Trong đầu cậu đặt ra một loạt dấu hỏi chấm, anh trai sao, cậu nghe ngóng thông tin về anh nhiều năm như vậy, sao không có bài báo nào nhắc đến việc anh còn một người em gái cơ chứ.

"Vậy à, thầy không biết đó."

Không khí giữa hai người bớt gượng gạo khi có thêm Tư Hạ, cậu cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ ở trên tay, anh nhận ra cậu còn có việc bận nên không làm phiền nữa. Chính Quốc bắt vội một chiếc taxi đi tới bệnh viện. Hôm nay Thạc Trân đã giúp cậu đặt lịch khám tổng quát, hiện tại không đi mau thì lại bị anh càu nhàu nữa cho xem.

Khi cậu còn ngồi trên xe, Thạc Trân lại gọi tới một lần nữa, hướng dẫn cho cậu mọi thủ tục, quy trình bởi vì hiện tại anh không có ở Đài Bắc. Cậu còn bật cười nói với anh rằng anh sắp trở thành một ông cụ rồi, cứ dặn dò đi dặn dò lại mãi một chuyện tới nỗi cậu còn thuộc lòng các bước nhưng anh vẫn không yên tâm.

Từng nghe nói khi còn thơ bé không nên để con trẻ hưởng phúc quá nhiều, nếu không khi lớn lên người đó sẽ khổ cực bởi khi còn nhỏ đã sử dụng hết phước hưởng rồi. Có lẽ đối với Chính Quốc đúng là như vậy. 

Bác sĩ gọi cậu vào nhận kết quả, ông hỏi cậu rất nhiều câu hỏi như là cậu đang làm ngành nghề gì, sống ở đâu, có hút thuốc lá hay không.

Cuối cùng ông đưa ra kết luận cậu mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính do di truyền thiếu hụt alpha-1 antitrypsin.

___________

* lời bài hát ở đầu chap là mình mượn của bài 'inochi no namae' (one summer's day) nhạc phim Spirited Away





loading...

Danh sách chương: