Chương 37: Trái Đất thật tròn

"Tôi có bạn gái rồi!"

Mặc dù ngày hôm đó Chính Quốc đã đoán ra được phần nào nhưng khi nghe tận tai câu nói đó, cậu vẫn cảm thấy đau nhói trong tim. Cậu biết người có lỗi là mình vậy nên chẳng thể nào lên tiếng, chẳng thể đòi hỏi anh dành tình cảm cho cậu như lúc trước nữa. Nếu ngày đó cậu vì một Khả Di nhắn tin cho anh mà làm ầm ĩ, thì bây giờ dù bạn gái anh có tới trước mặt, Chính Quốc cũng chỉ có thể im lặng mà chấp nhận sự thật này thôi.

Sắc mặt cậu kém đi, làn da hơi tái nhợt, Chính Quốc cảm thấy khó chịu trong người, có thể là do không khí ở trong đây hơi ngột ngạt. Nhưng, phòng tiệc có trần nhà cao thông thoáng, số người ở trong đây cũng chỉ lấp kín khoảng một phần ba không gian căn phòng. Cậu nói nhỏ vào tai Doãn Kỳ xin phép ra khu vệ sinh một lát.

Hơn hai mươi phút sau vẫn không thấy Chính Quốc quay lại, Thái Hanh cảm thấy hơi sốt ruột, khi nãy anh nhìn cậu có vẻ như không được khỏe, anh đứng dậy đi tới nhà vệ sinh nam xem thử.

Không có cậu ở trong đó, chỉ có vài vị khách và nhân viên dọn dẹp vệ sinh, anh tự giễu bản thân mình. Hiện tại chuyện của cậu đâu có liên quan gì tới anh. Thái Hanh đút hai tay vào túi quần quay lưng bước đi, đến khi bước qua khu vực dành riêng cho hút thuốc lá, có một bóng dáng cao gầy thanh mảnh ngồi trên ghế nhìn ra phía bên ngoài tối đen như mực.

"Đừng có nói với tôi về mấy chuyện đó, tôi không phải là thứ đi thu dọn hậu quả cho anh."

...

"Đừng có suốt ngày mang tờ giấy kết hôn đó ra dọa tôi."

Cậu gắt gỏng bực tức mà tắt máy, hơi thở dồn dập có chút khó khăn, đúng lúc Chính Quốc quay người lại chạm ánh mắt với Thái Hanh. Cậu vội vàng dập tắt điếu thuốc vút vào trong chiếc thùng đựng, cúi đầu không nói gì.

Khoảng chừng mười giây im lặng, anh toan bước đi, Chính Quốc vội đứng dậy níu lấy cánh tay anh lại.

"Anh...không có gì muốn hỏi em sao?"

"Biết để làm gì, hiện tại những chuyện đó không quan trọng, đừng nhắc chuyện ngày trước với tôi nữa."

Cậu cúi gằm mặt không dám nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ rơi xuống vài giọt nước mắt. Thái Hanh cầm bàn tay cậu muốn dứt ra khỏi cánh tay mình. Nhưng khi chạm vào anh có hơi giật mình, bàn tay mềm mại của cậu nóng bừng như lửa, Chính Quốc rụt tay lại.

"Cậu ốm à?"

Chính Quốc đưa tay lau nước mắt trên mặt rồi mới dám ngẩng mặt lên nhìn anh

"Không có, em không sao, làm phiền anh rồi, anh mau vào trong đi."

Cảm xúc của Thái Hanh đang rối loạn, anh mới nghe được cậu nói trong điện thoại rằng đã kết hôn, trong khi anh còn ôm tương tư nhung nhớ về cậu suốt bao nhiêu lâu vậy mà cậu lại có thể kết hôn với người khác. Nhưng tới khi chạm vào tay cậu, thấy cậu không khỏe, anh lại không làm chủ được suy nghĩ mà cảm thấy lo lắng như chính bản thân mình bị đau vậy.

"Tốt nhất cậu nên trở về nhà thì hơn."

"Cảm ơn anh."

Thái Hanh đi vào trước được một lúc Chính Quốc mới bước theo, như vậy để tránh bị người khác nghi ngờ hai người có quen biết. Dù muốn về ngay lập tức nhưng cậu vẫn phải quay lại để chào mọi người, nơi đây không phải là trò trẻ con muốn đi thì đi muốn tới thì tới, mọi thứ đều có quy tắc của nó cả.

"Cảm ơn ngài đã mời tôi hôm nay, tôi còn có chút việc, xin phép ngài."

Tử Đằng bắt tay chào tạm biệt cậu, Chính Quốc cũng tới nói với Doãn Kỳ một tiếng rồi ra khỏi phòng tiệc.

Richard là một vị công tử bột của một thương gia ở Singapore, cùng học đại học với Tử Đằng nên có quen biết, anh ta ngồi ở bàn bên cạnh, đợi cậu đi hắn bước ngay ra theo sau Chính Quốc, thấy anh ta có ánh mắt không đứng đắn nhìn cậu, Thái Hanh cũng không an tâm mà bước theo. Doãn Kỳ bật cười "vậy mà còn tưởng rằng không quan tâm chứ, đúng là ai rồi cũng phải mê mẩn Chính Quốc thôi."

Bước tới sảnh lớn, cậu đi ra phía góc vắng người, định đón bừa một chiếc taxi để trở về

"Có thể để tôi đưa em về được không?" Richard bước đến nói một câu nửa đùa nửa thật.

Việc này cậu đã gặp qua nhiều lần, không ít người muốn trêu ghẹo cậu bởi vì nhan sắc tuyệt hảo đó. Cậu giống như người mua vui, món đồ chơi cao cấp của những kẻ có tiền.

"Cảm ơn ngài, thật sự là không cần, tôi không muốn làm lãng phí thời gian quý báu của ngài."

Richard lấy trong túi đưa ra một tấm danh thiếp hình chữ nhật cứng cáp màu đen còn thơm mùi nước hoa, được in chữ nổi màu vàng tinh xảo bên trên.

"Tôi thật sự muốn đưa em về, có thể cho tôi vinh dự đó hay không?"

Anh ta đưa tay chạm vào eo cậu, Chính Quốc phản xạ bước lùi lại đưa tay ra ngăn.

"Xin lỗi ngài, tôi thật sự không cần."

Lúc này Thái Hanh cũng ra ngoài sảnh, anh gọi trợ lý giúp mình lái xe tới, còn bản thân bước ra phía hai người đó. Anh đứng giữa cậu và Richard, che đi cậu ở phía sau lưng mình.

"Hôm nay cậu ấy có hẹn với tôi, thật xin lỗi."

Anh ta bất ngờ khi thấy Thái Hanh xuất hiện, vẻ mặt có chút không cam.

"Ồ, tôi mới phải xin lỗi, không biết giám đốc điều hành của Catthay lại có hứng thú này, vậy không làm phiền hai người nữa."*

Thái Hanh kéo tay cậu lên xe ngồi vào ghế phụ, còn bản thân mình trực tiếp cầm lái. Chính Quốc vô cùng tủi nhục và xấu hổ, những chuyện như thế này cũng để anh phải nhìn thấy, chắc hẳn bản thân mình trong mắt anh thảm hại tới mức chẳng thể ngóc đầu lên nữa.

"Anh không cần phải làm vậy đâu, cứ để em xuống xe ở đoạn phía trước là được."

"Em không biết trong mắt anh bây giờ em là thứ gì, nhưng mà mọi chuyện không như anh nghĩ."

"Nhà cậu ở đâu?"

"Anh cứ để em xuống phía trước..."

Thái Hanh nắm chặt vô lăng bẻ tay lái tấp vào lề đường phanh gấp.

"Tại sao cậu cứ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi như vậy, kể cả mười năm trước hay bây giờ, tại sao cậu cứ bày ra dáng vẻ đó để tôi phải thương hại, tại sao?"

Bàn tay cậu run run, hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc đến nỗi cậu cảm giác mình có thể ngất đi bất cứ khi nào.

"Mười năm trước...anh đối với em chỉ là sự thương hại thôi sao?"

Thái Hanh không trả lời, Chính Quốc quay mặt ra phía cửa sổ, nước mắt không nhừng rơi trên khuôn mặt nhỏ. Cậu mở cửa chạy xuống rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe taxi đi mất. Anh lái xe bám theo sau, cách chiếc xe đó một đoạn đủ để không bị phát hiện mình đang theo dõi. Đến trước sảnh của tòa chung cư, nhìn cậu xuống xe đi vào anh mới yên tâm ra về.

"Alo"

"Anh đã về chưa vậy, có thể sang đón em không?"

"Xin lỗi em, hôm nay anh hơi mệt nên muốn nghỉ sớm."

Amanda có hơi thất vọng sau khi nghe câu trả lời của anh, cô nàng là giảng viên ngành tài chính kinh doanh tại một trường đại học có tiếng. Amanda nhận ra từ khi anh đi công tác tại Singapore trở về có hơi lạ.

"Không sao đâu, vậy anh nghỉ sớm đi, khi khác chúng ta gặp cũng được"

Thái Hanh trở về nhà, anh khui một chai Chateau Margaux tự mình uống cùng với những suy nghĩ miên man.

"Cậu ở đâu vậy?"

"Ở nhà."

Một cuộc điện thoại ngắn ngủi chưa tới mười giây, hai mươi phút sau Trí Mẫn đã có mặt tại nhà Thái Hanh cùng anh uống rượu.

"Làm sao thế, sao lại uống rượu một mình."

Thái Hanh nằm bò ra trên bàn, anh không say, loại rượu này có nồng độ ở mức trung bình, mới uống một vài ly chưa thể làm anh say được, nhưng anh mệt mỏi với những suy nghĩ quẩn quanh.

"Amanda hỏi tôi rằng dạo này cậu có chuyện gì hay sao?"

Thái Hanh đứng dậy đi vào trong tủ rượu lấy ra một chai có nồng độ khoảng sáu mươi phần trăm rót đầy chiếc ly thấp rồi uống cạn.

"Tôi..." Anh nói ngắt quãng

"Tôi gặp lại Chính Quốc rồi..."

Thái Hanh vò mái tóc nâu đen của mình khiến chúng trở nên rối tung lên, anh cũng đau khổ chẳng kém gì cậu, tại sao cậu lại không xuất hiện sớm hơn một năm, nếu như một năm trước cậu xuất hiện, cho dù là như thế nào anh cũng sẽ chấp nhận, cậu có kết hôn với ai anh cũng chẳng quan tâm, anh sẽ tha thứ hết tất thảy. Thế nhưng cậu lại xuất hiện đúng vào lúc anh đã nhận lời yêu Amanda, anh không nỡ lòng làm tổn thương đến cô ấy, một cô gái vô tội, trong sáng và lương thiện.

"Vì lý do đó mà cậu thờ ơ Amanda à."

Anh nốc hết ly này tới ly kia, Trí Mẫn cũng chẳng buồn ngăn cản, đúng là chỉ có Chính Quốc mới khiến Thái Hanh trở nên như thế này.

Trí Mẫn nhờ trợ lý của Thái Hanh giúp tìm cách hẹn gặp mặt cậu, hóa ra cậu lại là người của Doãn Kỳ, trái đất này thật tròn, đi một vòng lớn cuối cùng lại gặp nhau. Trí Mẫn hẹn gặp Chính Quốc tại phòng khách ở nhà hát Quốc gia, như vậy có thể tránh được những tay săn ảnh.

Sau tám năm, hai người đều chững trạc và trưởng thành hơn rất nhiều, vóc dáng của hai người cũng tương đương nhau, gầy mà mảnh khảnh. Có điều, trên mặt Chính Quốc có nét khắc khổ hơn nhiều, có lẽ nhiều năm qua cuộc sống của cậu thật chẳng mấy hạnh phúc.

"Chào cậu, đã lâu rồi nhỉ"

Chính Quốc đưa bàn tay ra có ý muốn chào hỏi.

"Xin chào, sau khi rời bỏ Thái Hanh mà đi, cậu có hạnh phúc không?"

Trí Mẫn nói thẳng, thần thái cậu đầy tự tin và kiêu hãnh đúng với phong thái của một người nghệ sĩ.

"Cậu nhìn tôi trông có giống người sống hạnh phúc không?" Chính Quốc cười nhạt, cậu biết mục đích của Trí Mẫn tới đây là gì, không đơn giản là để gặp mặt bạn cũ.

Trí Mẫn đứng dậy nắm lấy cổ áo Chính Quốc.

"Tôi không quan tâm cậu sống thế nào, nhưng mà đừng có xuất hiện trước mặt Thái Hanh nữa. Cậu có biết khi đó Thái Hanh đau khổ đến mức bị trầm cảm hay không, cậu có biết Thái Hanh phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể quên được cậu không. Khi cuộc sống cậu ấy đang ổn định như vậy rồi cậu dựa vào cái gì mà tới phá hoại một lần nữa, cậu cảm thấy Thái Hanh là trò đùa của cậu hay sao, cậu thích thì cậu tới còn không thích thì biến mất dạng hay sao."

Chính Quộc bị một cơn ho kéo đến tới nỗi chảy nước mắt, lồng ngực đau nhói, đau vì những cơn ho, đau vì những lời nói của Trí Mẫn.

"Tôi không có cách nào khác, tôi cũng đau khổ lắm cậu không thấy sao. Suốt tám năm qua cậu nghĩ tôi sung sướng lắm à, thôi thật sự là muốn sống không được muốn chết cũng không xong cậu có hiểu hay không?"

Nước mắt cậu ứa ra, những cơn ho bắt đầu dữ dội hơn khiến cậu phải nhăn mày ôm ngực đau đớn.

"Này, cậu ổn chứ." Tuy vừa mới to tiếng nhưng Trí Mẫn vẫn khá lo lắng nhìn sắc mặt cậu.

"Tôi ổn, tôi còn có việc, xin phép."

Trước khi tới đây, Trí Mẫn đã nghĩ rằng sẽ phải đánh cho cậu một trận để trút ra những sự tức dận dồn nén từ bấy nhiêu năm, vậy mà nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Chính Quốc, Trí Mẫn không những không nỡ ra tay mà còn cảm thấy đáng thương thay cho cậu.

________________

Có một thứ này rất là trùng hợp mà mình muốn kể với mọi người.

Ban đầu khi tạo hình nhân vật từ những chap đầu tiên của phần 1 mình đã hướng TH sẽ làm trong lĩnh vực ngân hàng và hình mẫu lý tưởng mình tham khảo chính là Cathay Financial Holding.

Cho tới lúc mình nghĩ tên cho công ty của TH thì mình định sẽ ghép tên hai anh lại, là 國泰(Quốc Thái) hoặc 泰國(Thái Quốc) thế nhưng Thái Quốc pinyin (Taiguo) nghĩa là nước Thái Lan, còn Quốc Thái (Guotai) viết bằng pinyin không hay lắm, thế rồi mình mới search 國泰 ra tiếng Anh. Và bất ngờ chưa tên tiếng anh lại chính là Cathay, giống với hình mẫu công ty mình tham khảo. Lúc đó mình kiểu sốc lắm luôn ấy,  ô mai gót luôn.

Rồi mình quyết định viết là Catthay, thêm một chữ T vào cho khác chút xíu, mình không dám dùng tên thật, nói chung là không có sự đồng ý thì không nên làm. Dù kể cả mình có viết thế thật đi chăng nữa cũng không ai biết thì lương tâm mình cũng cắn rứt lắm.

loading...

Danh sách chương: