Chương 32: Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Ngày lễ tốt nghiệp của khối mười hai đã tới, Chính Quốc cũng dậy từ sớm để chuẩn bị đâu vào đó. Bộ quần áo đồng phục rộng thùng thình nay đã được thay bằng áo sơ mi trắng phẳng phiu được mẹ Thái Hanh là giúp vào đêm hôm qua, quần Tây thẳng tắp kết hợp cùng đôi giày thể thao màu trắng vừa có cảm giác học bá cũng lại vừa thanh cao.

"Người yêu ai mà đẹp quá." Thái Hanh khen một câu cũng đủ làm cho Chính Quốc ngại ngùng xấu hổ, bàn tay cậu chạm nhẹ lên đôi má trắng mịn như trứng gà bóc, cạnh khóe môi còn có một vài sợ lông tơ.

Hai người đi tới trường, đợi nhìn Chính Quốc đi vào trong hội trường, ngồi đúng vị trí của khách mời sau đó Thái Hanh mới yên tâm vòng ngược lại qua cửa đằng sau ngồi với mấy anh trong đội bóng rổ.

"Ây, anh tưởng bọn cậu nghỉ hè rồi chứ."

"Em đưa bạn tới" Thái Hanh niềm nở trò chuyện cùng mọi người. "Cậu ấy ngồi phía trên kia, trong lúc chờ đợi liền muốn xuống đây tán gẫu với bọn anh một chút, học hỏi kinh nghiệm ấy mà."

Và thế là cả nửa thời gian buổi lễ diễn ra, bọn họ cứ lải nhải về mấy trận bóng rổ cùng với tá luật lệ liên quan, hội trường lớn như vậy, một góc nhỏ phát ra tiếng cũng không ai chú ý.

Mãi cho tới khi người dẫn chương trình giới thiệu tới bài phát biểu của các em khóa dưới gửi tặng các anh chị, lúc này Thái Hanh mới ngẩng đầu lên, ra hiệu cho bọn họ yên lặng.

"Suỵt, tới lượt bạn của em rồi."

"Bạn của cậu đây hả, được quá đó."

Một dáng người thanh cao tuấn tú, ngời ngời khí chất học bá bước lên, không có bản thảo, không có giấy tờ để đọc theo. Chính Quốc mắt nhìn thẳng xuống phía dưới khán giả, chậm rãi thốt ra từng câu chữ ở trong đầu mình một cách thuần thục.

Cậu cứ nghĩ rằng Thái Hanh ở phía ngoài sân bóng rổ, nhưng ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn một lượt những người đàn anh đàn chị sắp ra trường này, cậu lại thấy lấp ló bóng dáng người bạn trai của mình ở phía những hàng ghế cuối cạnh cửa ra vào. Ánh mắt Thái Hanh hoàn toàn mê đắm vào khung cảnh trước mắt. Tới khi Chính Quốc chạm ánh nhìn tới Thái Hanh, cả hai cùng nở nụ cười ở trên môi.

Cả hội trường rộng lớn ồ lên một tiếng như muốn trêu chọc nét cười xinh đẹp của Chính Quốc. Ánh mắt cậu kiên định tại một điểm, nụ cười ấy cũng chỉ dành cho một người duy nhất. Một người đặc biệt mà cậu muốn dành tặng những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Tới khi Chính Quốc chuẩn bị nói những lời kết. Những người có mặt trong bài hát bắt đầu xếp hàng ngay ngắn đứng trên sân khấu.
Ban đầu bọn họ định cho bốn mươi người lên hát tốp ca nhưng Chính Quốc đã phản bác ngay ý kiến đó, tiếng piano mà kết hợp với một đàn bò rống thật chẳng ra làm sao cả, đâu phải ai cũng hát hay. Cuối cùng chọn ra một nam một nữ hát hay nhất để hát chính, còn lại sẽ bè phía sau.

Chính Quốc cúi chào mọi người sau khi phát biểu xong, cậu lùi lại ngồi vào chiếc ghế chơi đàn piano. Một chùm ánh sáng trắng nho nhỏ chiếu thẳng vào người cậu, trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, gương mặt Chính Quốc càng nổi bật lên vài phần.

Một khúc nhạc êm ả dịu nhẹ vang lên, bao phủ tới từng ngóc ngách của cả hội trường rộng lớn. Ai nấy đều im lặng mà lắng nghe giai điệu tưởng chừng như vui vẻ nhưng khóa ra lại là khúc nhạc chia ly. Một nỗi buồn man mác len lỏi tới từng thanh âm của cảm xúc. Một vài người bên dưới đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, có vài người ôm chầm lấy người bạn ngồi bên cạnh mình không muốn chia xa.

"Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Liệu có nghe rõ hay không

Ở đó có một bóng người đang ngước nhìn, cùng với tiếng than thở và trái tim cô đơn

Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm

Cậu có nhớ hay không

Người từng cùng tôi đồng hành, giờ chỉ còn là hình bóng tan biến trong cơn gió.

Tôi ước nguyện mình có một trái tim thuần khiết và một đôi mắt long lanh biết rơi lệ

Hãy cho tôi thêm dũng khí để tiếp tục tin tưởng, vượt qua sự dối trá bước đến ôm lấy cậu

Mỗi khi tôi không tìm được ý nghĩa để sống tiếp, mỗi khi tôi lạc bước trong bóng đêm

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm xin hãy dẫn lối để tôi bước đến bên cậu."

Giây phút chia ly không thể tránh khỏi nước mắt, Chính Quốc cảm thấy trái tim mình có thứ cảm xúc lạ nào đó cứ bóp chặt lấy, chẳng biết có phải bởi vì bài hát này hay tại nỗi buồn đặc quánh trong gian phòng khiến cậu rơi lệ. Cậu cúi chào mọi người rồi chạy ra ngoài.

Thoáng có vài bóng dáng che khuất tầm nhìn của Thái Hanh, chừng hai phút sau nhìn lại đã không thấy Chính Quốc đâu cả, cậu đảo mắt một vòng xung quanh nhưng không thấy. Thái Hanh vội chạy ra ngoài xem thử, may thay có một dáng người cao gầy với gương mặt thanh tú đang đứng cạnh bồn cây ở phía sau khu nhà hội trường.

"Em sao thế, sao lại chạy ra đây một mình?"

Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Thái Hanh, gương mặt cậu ửng hồng vì thời tiết nóng nực, lòng bàn tay cũng đổ ít mồ hôi ươn ướt.

"Em... chỉ là ở trong đó em cảm thấy khó chịu."

Cậu ghét sự chia ly, cậu cảm thấy sợ hãi, mà đáng sợ hơn nữa, Chính Quốc cứ có cảm giác như nó đang đeo bám lấy cậu.

"Anh ơi, mình về nhà đi."

Thái Hanh cầm lấy bàn tay cậu kéo về trước ngực mình ôm lấy.

"Được rồi, nếu em xong việc rồi thì mình về."

Trên đường về nhà Thái Hanh cố gắng nói nhiều chuyện với cậu để làm tâm trạng cậu tốt lên. Nhưng cảm giác bất an mỗi lúc một lớn trong lòng Chính Quốc.

-

Nghỉ hè, Trí Mẫn dành gần hết thời gian vào việc học nhảy, cậu ấy cảm thấy con đường học hành của mình chắc chắn không có cửa cho bản thân vào đại học nên đã sớm định hướng sang phía nghệ thuật, nhất là ở mảng múa đương đại. Chính Quốc có vài lần cùng Thái Hanh tới xem Trí Mẫn tập nhảy, trông cũng thú vị, tuổi trẻ ai mà chẳng có những đam mê cho riêng mình. Cũng có đôi khi Trí Mẫn với Chính Quốc theo chân Thái Hanh tới lớp tập võ. Suốt cả mùa hè cậu cứ chạy qua chạy lại như vậy, ban đêm sẽ có những ngày nhõng nhẽo mà ngủ lại cùng Thái Hanh. Một mùa hè ngắn ngủi mà biết bao nhiêu là kỷ niệm.

"Chiều nay anh ra sân bóng rổ ở khu dân cư chơi với hội A Mập, em có muốn đi cùng không?"

Chính Quốc đang mải cắm đầu cắm cổ vào ipad trước mặt cũng gật gật đầu.

"Có."

"Nhưng mà ở dưới đó nóng lắm, hay là em ở nhà chờ cho mát."

"Không thích."

Thái Hanh tiến lại gần Chính Quốc đang ngồi ở bàn học, cậu chống hai tay xuống bàn, bao bọc Chính Quốc ở trong lòng.

"Thế thì dậy ngay, xem nhiều hỏng mắt."

Chính Quốc cầm lấy chiếc mũ bucket màu đen đội lên đầu, rồi leo lên lưng Thái Hanh.

"Cõng em xuống đi."

Khi hai người bọn họ đạp xe đến sân bóng rổ thì chưa thấy một mống người nào tới.

"Có phải anh nhớ nhầm giờ rồi không?"

"Anh cố tình lừa em chứ gì, anh muốn làm cho em đen thui phải không hả."

"Em kêu cái gì, anh đã nói em ở nhà rồi mà không chịu."

Một lát sau, lúc Thái Hanh ném được khoảng mười quả ba điểm thì cả lũ mới mò tới.

"Đệt, vừa đi tiệm net về chứ gì, con mẹ nó các cậu dám để ông chờ."

Cậu ném một quả vào người Trí Mẫn, cậu ta bắt lấy, nhồi bóng một đoạn từ ngoài vào sân.

"Này, hôm qua vào giờ này cậu vẫn chưa bước được ra khỏi cửa quán net đâu đấy, còn dám nói bọn tôi."

Trí Mẫn đưa tay dụi dụi mắt, Thái Hanh nhanh chóng lấy tay bịt miệng cậu ta lại.

"Con mẹ nó cậu, cậu nói nhỏ một tí thì chết người à."

Mắt Thái Hanh liếc nhìn sang Chính Quốc xem có nghe thấy gì hay không, chẳng là hôm qua Thái Hanh trốn ra ngoài cả buổi chiều, lúc Chính Quốc nhắn tin còn mạnh miệng nói là đang ở lớp võ, có việc đột xuất. Nếu như bây giờ cậu biết Thái Hanh nói dối mình chắc hẳn cả một tuần không thèm mở miệng câu nào mất.

Tới chiều tối, những bà mẹ có con nhỏ thường đem bọn trẻ ra đây chơi, xung quanh có nhiều gốc cây cổ thụ lớn rợp bóng mát, cón có vài chiếc xích đu, cầu trượt và cả bập bênh. Tuy nhìn chúng thô sơ và khá là cũ nhưng bọ trẻ rất thích thú. Các bà nội trợ còn tranh thủ tán gẫu về một vài chuyện trong gia đình mình, chia sẻ những món ăn ngon, lạ mắt.

Tới lúc bọn họ chuẩn bị ra về thì có một cô kéo theo chiếc xe đẩy tới.

"Bọn con chuẩn bị về nhà hả, trông giúp cô em bé một lát, cô chạy về nhà tắt nồi canh rồi ra ngay, nhé."

Mấy con mắt nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đó đã vội chạy đi mất.

"Hả, vút con mình như vậy cũng được à, nhìn mặt chúng ta đáng tin đến mức này sao?" A Mập ngơ ngác một lúc nhìn theo bóng lưng người phụ nữ kia rồi lại nhìn vào đứa trẻ

"Cậu không đáng tin, chắc là nhìn Chính Quốc đáng tin." Điền Văn nói, bày ra một bộ mặt vui vẻ hết mức, cúi đầu nhìn vào nôi tính chọc cho đứa trẻ cười.

Bỗng gương mặt của đứa nhóc mếu máo rồi òa khóc.

"Ơ!"

"Ơ cái gì mà ơ, nhìn cái mặt ngựa của cậu không khóc mới là lạ." Trí Mẫn bên cạnh càu nhàu.

"Này phải làm gì đi chứ, nếu không người ta nhìn vào lại nghĩ chúng ta bắt nạt con nít."

"Cậu đó, người ta tin tưởng cậu nên để đứa trẻ lại mà."

"Tôi không thích con nít." Chính Quốc buông một câu lạnh ngắt

"Đệt." Cả đám nhìn vào mặt Chính Quốc không nói nên lời

"Thái Hanh, mau tới dỗ đi." Trí Mẫn lên tiếng

"Tôi đâu biết dỗ con nít."

"Đừng có mà giả vờ, cậu mỗi lần qua nhà tôi gặp đứa cháu của tôi sang chơi liền bám dính lấy nó cả chiều, không thích mới là lạ đấy, nhanh lên đi, ồn ào quá." Trí mẫn kéo kéo tay Thái Hanh.

Thấy đứa trẻ khóc giữ dội như vậy Thái Hanh cũng thấy thương, cậu liếc nhìn sắc mặt Chính Quốc, chần chừ một lát rồi bước lên tới trước đứa trẻ.

Cậu trêu đùa vài cái, chỉ cần tạo một động tác cực kỳ đơn giản giống như đưa hai ngón tay lên giả vờ là chụp ảnh, hay là tạo dáng giống apanman thôi, đứa trẻ đã cười khúc khích.

Ngay cả Chính Quốc cũng ngơ ngác mất vài giây, đây đúng là tài năng thiên phú mà. Nhưng biết sao được, cậu vốn không thích trẻ con. Hồi cậu khoảng mười ba mười bốn tuổi. Cô của Chính Quốc - là em gái của bố cậu thường mang em bé sang chơi. Đứa nhỏ mới ba tuổi mà cực kỳ ngang, không hề nghe lời Chính Quốc một chút nào. Mặc dù là bé gái nhưng một khi nó chui được vào phòng của cậu thì sẽ mang những mô hình Lego của cậu ra phá, có những cái cậu mất một tuần mới có thể xếp xong. Còn có một lần, cậu cùng bố mẹ sang nhà họ hàng, Chính Quốc còn tự hỏi là tại sao mà có thể đẻ con sàn sàn bằng tuổi nhau như vậy, từ năm tuổi đổ lại, tất cả là con trai có hai đứa con gái cũng nghịch như quỷ. Cậu không nói không rằng lôi điện thoại ra chơi, thế mà lại bị người lớn bàn tán là công tử bột cậy nhà giàu mà khinh thường các em. Từ đấy về sau mỗi lần hội họp gì trong gia đình cậu không bao giờ có mặt.

Chính Quốc lùi ra xa bọn họ, cậu ngồi dựa vào yên sau xe đạp nhìn lên bầu trời chuyển thành màu tím than pha chút xám điểm tô thêm một vài ngôi sao.

Cậu còn từng nghĩ rằng có phải là do mình thích con trai, biết rằng sau này sẽ không có con cái nên tâm lý mới tự động bài xích trẻ con như vậy? Nhưng mà, Thái Hanh lại thích trẻ con, nhìn cậu ấy chơi đùa với con nít vui vẻ như thế, Chính Quốc bỗng cảm thấy chạnh lòng. Cậu nở nụ cười khẩy tự giễu bản thân, chẳng biết Thái Hanh yêu mình bao nhiêu lâu mà bây giờ cậu đã ngồi ở đây tự vẽ chuyện sau này.

Ngôi sao trên bầu trời mà cậu đang nhìn thấy lấp lánh kia, có thể nó đã tắt từ hàng trăm hàng nghìn năm trước mà chẳng ai hay. Ngôi sao này tắt đi thì vẫn còn hàng triệu hàng tỉ ngôi sao khác. Nếu như sau này cậu không còn phát ra ánh hào quang, không còn xuất sắc như hiện tại thì còn ai mà muốn để tâm tới cậu đây?

Một lát sau, cả đám quay lại chỗ để xe đạp cùng trở về nhà, tới ngã rẽ, A Mập, Điền Văn, Đàm Trí đi một ngả, Trí Mẫn đi hướng ngược lại bọn họ, Thái Hanh với cậu rẽ phải trở về nhà Thái Hanh.

Trong nhà chưa sáng đèn, thầm nghĩ chắc cô lại về muộn. Chính Quốc đứng chờ cất xe xong sau đó mới bước từng bước một theo sau chân Thái Hanh.

Bỗng nhiên Thái Hanh dừng lại làm Chính Quốc đâm sầm vào sau lưng. Thái Hanh quay đằng sau vòng hai tay ôm lấy eo cậu kéo vào lòng mình.

"Anh thương em nhất."

"Hả?"

"Anh nói là anh thương em nhất, em không thích trẻ con thì sau này chúng ta cũng đâu có con đúng không, anh sẽ dành hết thời gian cho em, chỉ cần hai người chúng ta là đủ."

_____________

Bài hát: Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm






loading...

Danh sách chương: