Chương 28: Chính Quốc nổi giận

Chiến tranh lạnh lần thứ hai chính thức bắt đầu, nhưng là từ một phía. Chính Quốc duy trì thái độ lạnh nhạt im lặng đối với Thái Hanh. Hai ngày này Thái Hanh nói A Mập tới đón cậu đi học, bản thân mình chỉ lẳng lặng đi theo sau, có một chút cảm giác phức tạp ở trong lòng cậu. Muốn nói gì đó với Chính Quốc nhưng khi ở trước mặt cậu lại không thể cất thành lời.

Như Chính Quốc đã nói, cậu ấy chỉ tạm dừng chân tại nơi này, tạm thời làm phiền tới quỹ đạo của Thái Hanh. Một ngày nào đó, cậu ấy cũng sẽ lại rời đi, trở về nơi mà cậu xứng đáng, cành vàng lá ngọc, học sinh ưu tú, nghệ sĩ dương cầm.

Còn bản thân mình, Thái Hanh nghĩ mình học hành không xuất sắc như cậu, biết chơi guitar nhưng Chính Quốc lại là cây dương cầm sang trọng, không thì cũng là cây vĩ cầm quý phái thanh cao. So về mọi mặt, chẳng có điểm nào Thái Hanh bằng được cậu cả. À, có nắm đấm này, thứ này có thể bảo vệ được Chính Quốc, thế nhưng ở ngoài kia, những nắm đấm tương đương không thiếu.

Thái Hanh ủ rũ ngồi vào lớp, móc từ trong balo ra một bình giữ nhiệt màu trắng đựng sữa đậu nành mẹ tự nấu. Cậu đưa cho Chính Quốc, không nhiều không ít nói một câu đủ để khiến cho Chính Quốc phải nhận.

"Của mẹ nấu, mẹ nói mang cho cậu."

Chính Quốc có thể lạnh nhạt với Thái Hanh, khóa chặt trái tim không để nó rung động, nhưng đối với mẹ Thái Hanh, cậu không có lý do gì để làm như vậy. Một người tốt như thế, quan tâm tới cậu không vì bất cứ thứ gì, đơn thuần chỉ là quý mến cậu, coi cậu như con trai. Chính Quốc nhận lấy bình giữ nhiệt, cậu nói cảm ơn với Thái Hanh.

Kỳ học này Thái Hanh rất cố gắng, nỗ lực. Cậu không tới tiệm net cùng đám A Mập, không đi chơi bóng rổ với Đàm Trí, cũng ít tới nơi luyện võ. Cậu chú tâm vào học tập, số điểm của từng bài kiểm tra tiến bộ rõ rệt, tới độ Chính Quốc cũng phải ngạc nhiên.

Chính Quốc cứ nghĩ rằng Thái Hanh bởi vì có người yêu nên mới nỗ lực phấn đấu như vậy, cậu càng buồn hơn.

Những ngày đầu tiên của mùa hè, bầu trời cao hơn và trong xanh. Năm học đầu tiên từ khi bước vào Cao trung cũng sắp kết thúc. Nói một năm học nghe có vẻ dài nhưng thật ra rất nhanh chóng, một năm qua từ khi cậu đặt chân tới nơi này đã trải qua biết bao nhiêu buồn vui, cũng đều nhờ có Thái Hanh cả.

Chính Quốc suy nghĩ kỹ, cậu thấy mình thật sự có hơi ấu trĩ, đã biết chẳng thể ép người ta phải thích một ai đó nhưng trong lòng cậu lại không chấp nhận được sự thật này. Bây giờ cậu muốn được trở lại làm bạn với Thái Hanh, qua bằng này thời gian, Chính Quốc tự tin bản thân đã kiềm chế được cảm xúc, không còn rung động nhiều với Thái Hanh như lúc ban đầu nữa. Làm người yêu thì không thể nhưng chắc hẳn vẫn có thể làm bạn.

Ngày hôm nay Chính Quốc quyết định sẽ tới trước mặt Thái Hanh làm hòa, bằng cách khi cậu ấy chơi bóng rổ thì Chính Quốc sẽ mang nước tới. Khả năng được nhận không cao bơi vì còn có Khả Di ở đó. Nhưng cậu cũng muốn thử xem vận may của mình thế nào.

Giờ nghỉ giải lao giữa buổi Chính Quốc một mình xuống dưới đứng nép ở một góc sân quan sát Thái Hanh. Từng chuyển động linh hoạt, từng cú ném bóng ba điểm vẫn rất mượt mà như ngày hôm đó. Cậu nhìn sang phía gần cột rổ, có Khả Di, có A Mập đang đứng nhìn bọn họ chơi bóng rổ rất vui vẻ. Cậu thầm nghĩ lại khoảng thời gian vui vẻ ngày trước, được Thái Hanh cưng chiều vào ngày hội thể thao, cũng từ ngày đó mà bọn họ dần càng trở nên xa cách nhau hơn. Chính Quốc tự mỉa mai bản thân mình, chính cậu là người đã tạo ra khoảng cách đó, bây giờ có thể trách ai đây?

Nghỉ giữa hiệp, mọi người trên sân quay vào uống nước, cậu từ trong đám người chen ra đến cột rổ, có chút ngại vì chưa biết mở lời ra sao. Trên sân có vài người đang tập thử cú ném ba điểm, đúng lúc đó, có một đường bóng bay tới lao thẳng về hướng Khả Di đang đứng. Thái Hanh nhanh như chớp đưa tay ra chắn bóng lại ngay trước khi quả bóng đáp chính xác vào mặt Khả Di

"Chơi kiểu gì vây? Không nhìn thấy có người đang đứng à?" Thái Hanh hô lên

Khả Di bất ngờ, mặt cô ửng hồng ngại ngùng bởi hành động vừa rồi của Thái Hanh.

"Cảm ơn." Khả Di nói nhỏ

Chính Quốc chứng kiến mà sững người, tim cậu chệch một nhịp, ở nơi đó nhói lên. Có phải không là cậu đang ghen? Chính Quốc tự giễu, mình làm gì có tư cách để mà ghen với người yêu của Thái Hanh cơ chứ. Cậu xoay người bỏ đi, nắp chai cậu đã cũng vặn sẵn rồi, vậy mà đồ không thể đến được tay người nhận.

Chính Quốc bước đi không có phương hướng, cả một học kỳ có mấy lần cậu xuống sân xem người ta chơi bóng rổ đâu cơ chứ, vậy mà ông trời nỡ lòng nào để cậu chứng kiến cảnh đó. Trong lòng nặng trĩu buồn bực, Chính Quốc đi không để ý xung quanh nên va phải một cậu bạn, nước trà xanh ở trong chai do đã vặn nắp nên lỡ đổ ra chiếc áo polo trắng của cậu ta một mảng màu úa vàng.

"Tôi xin lỗi."

Cậu cúi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn người ta

"Xin lỗi là xong à? Mày nhìn xem áo tao mới mặc được một ngày."

Chính Quốc ngẩng đầu xem qua vết bẩn trên áo, cậu nuốt nước bọt cố gắng thương lượng

"Tôi... tôi sẽ đền cho cậu, tôi sẽ lo chi phí giặt ủi."

Mặt cậu ta có đôi lông mày rậm, tóc cắt ngắn cạo hai bên, nhìn cũng không phải quá hung dữ mà chính là kiểu phản nghịch thích ra oai.

"Mày đứng thẳng người lên cho tao, đi đứng không có mắt nhìn đường à, mắt của mày có phải là mù rồi không, hay là bị thiểu năng hậu đậu tới nỗi đi đứng cũng không nổi. Nếu không thể đi tử tế được thì nói một câu tao sẽ giúp mày đánh gãy chân để mày không cần phải đi nữa."

Chính Quốc có hơi bực bội, chỉ là một cái áo rẻ tiền mà dám lăng mạ cậu như vậy, dù sao cậu cũng đã xin lỗi rồi, cũng muốn ngỏ ý đền áo nhưng cậu ta có vẻ như không biết điều.

"Mày có biết cái áo này đắt như thế nào không, đây là đồ mẹ tao đi Đài Bắc mua về. Thế mà chỉ vì cái mắt mù của mày khiến nó trở nên như vậy. Đúng là cái đồ có mắt như mù."

Chính Quốc đứng thẳng người, cậu thay đổi thái độ nhếch mép cười.

"Xin lỗi cậu, nhưng chắc cậu bị mẹ lừa rồi. Cái áo này chỉ khoảng vài trăm tệ mua ở chợ đêm thôi, đừng có mà tự ảo tưởng, cậu không mặc đồng phục tôi đã không mách giáo viên thì thôi đi, còn ra oai cái gì."

Cậu ta nắm cổ áo đồng phục của Chính Quốc

"Mày nói lại lần nữa."

"Tôi nói, cậu hãy bỏ tay ra khỏi người tôi."

Bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, cậu ta đưa tay lên vung một cú đấm vào mặt Chính Quốc.

"Mày nói lại xem."

Chính Quốc đẩy lưỡi thăm dò trong khoang miệng, một mùi vị tanh của máu xộc ra.

"Mày đừng nghĩ chỉ có mày mới có thể dùng nắm đấm."

Sau từng đấy thời gian bị đánh, cậu cũng biết được một vài chiêu thức rẻ tiền, nhưng đủ để sử dụng ngay lúc này. Chính Quốc làm theo bản năng đưa nắm đấm ra đấm trả vào mặt cậu ta, còn khuyến mãi một cú đạp vào bụng làm cậu ta ngã xuống đất. Lần này chiếc áo polo kia mới thực sự coi là bẩn. Chính Quốc ngồi lên ngực hắn ta dơ nắm đấm đánh liên tiếp vào mặt cậu ta vài cú tới chảy máu mũi. Cậu ta giãy dụa đẩy Chính Quốc ra, hai người mắt đầu cấu xé không theo một trình tự nào cả.

Chính Quốc cũng không ngờ sau bao nhiêu lần bị đánh cũng có một ngày cậu có thể đứng lên đánh trả. Tất cả mấy kinh nghiệm này cũng đều học từ bọn Lý Nam mà ra. Không ngờ tới việc bị đánh cũng có thể cho cậu tích lũy kinh nghiệm. Chỉ là bọn chúng hay đánh hội đồng nên cậu không thể đánh trả.

Đúng lúc này thầy giám thị bởi vì có người mách nên đi tới túm cổ bọn họ

"Tên?"

"Điền Chính Quốc, lớp 10/5."

"Trương Chí Thành, lớp 11/4."

"Đi theo tôi."

Ở phòng phòng giám thị, thầy bắt hai người bọn họ gọi phụ huynh tới, mặt của Chí Thành chảy máu nhiều hơn nên đã được đưa tới phòng y tế băng bó, lúc mẹ cậu ta tới liền làm ầm lên một trận.

"Cậu không gọi phụ huynh tới à?"

"Bố em ở Đài Bắc." Cậu nói với thầy giám thị

"Cả bố và mẹ đều không ở đây?"

"Mẹ em mất rồi thưa thầy." Cậu nói nhỏ trong cổ họng.

Thầy Trịnh thở dài, cậu học trò này cũng thật là đáng thương.

"Tôi không cần biết, cậu mau bồi thường đi, chẳng biết ở đâu ra cái kiểu đánh con người ta ra nông nỗi này, đúng là đồ hư hỏng."

Chính Quốc cắn răng, từng mạch máu nổi lên trên trán cậu. Tay cậu móc vào túi quần, khi nãy mang tờ năm trăm tệ đi mua nước cho Thái Hanh, chỗ này là toàn bộ tiền thừa, Chính Quốc ném vào mặt Chí Thành.

"Tôi đảm bảo số tiền này nhiều hơn giá trị chiếc áo cậu đang mặc."

Chuyện vốn có thể kết thúc tại đây, nhưng Chí Thành thấy thầy giám thị đã xử hơi nhẹ tay với Chính Quốc, cậu ta khi bước ra hành lang liền nhổ toẹt nước bọt vào áo khoác đồng phục của cậu

"Đúng là cái loại không có bố mẹ dạy dỗ, đồ lẳng lơ hư hỏng."

Lời nói này đúng là đã chạm tới cực hạn của cậu, Chính Quốc nghiến răng, giọng cậu trầm xuống tới mức đáng sợ.

"Mày đứng lại đó cho tao."

Cậu giật mạnh khóa kéo xuống cởi áo ra ném mạnh vào mặt Chí Thành

"Con mẹ nó mày thử nói lại một lần nữa tao nghe." Cậu ở trước mặt Chí Thành gằn từng chữ

Mắt Chính Quốc lúc này sắc bén đáng sợ như con báo săn mồi, từng động mạch ở cổ và trán cũng hiện rõ. Chính Quốc đạp ngã cậu ta rồi điên cuồng đấm vào bụng, vào mặt Chí Thành.

Thầy giám thị ở trong phòng nghe thấy ồn ào liền chạy ra, thấy hai người học trò vừa mới ở đây giảng hòa, chưa được năm phút bây giờ lại lao vào nhau đánh đấm.

"DỪNG TAY LẠI."

Mẹ Chí Thành vừa bước chưa ra khỏi tòa nhà cũng vội quay lại. Thầy giám thị cùng một vài thầy cô khác phải lôi cậu ra thì Chính Quốc mới chịu dừng

Lần này bà ta không dễ dàng bỏ qua, bắt cậu gọi bằng được người lớn tới nói chuyện, còn không thì sẽ yêu cầu nhà trường đình chỉ cậu.

Chính Quốc vẫn một mực ngồi im trên ghế, ánh mắt của cậu không đổi, ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm, chán ghét cả thế giới này.

loading...

Danh sách chương: