Chương 21: Mẫu người yêu lý tưởng

Năm đầu tiên đón Tết xa gia đình các bạn cảm thấy như thế nào?

Đối với Chính Quốc là sự tủi thân, nhớ nhà. Mẹ của cậu mới năm ngoái còn cùng cả nhà quây quần bên nhau đón giao thừa, bữa cơm cuối năm đoàn tụ vui vẻ, là khoảnh khắc những người con xa nhà trở về bên gia đình cùng nhau trải qua phút giây ấm áp. Còn hiện tại cảnh không còn mà người cũng đã mất.

Sau khi ăn cơm, hai vợ chồng bác Thẩm cùng ngồi xem các chương trình văn nghệ cuối năm chiếu trên tivi, Huy Vũ hôm nay được bố mẹ cho đi xem pháo hoa với các bạn, chắc hẳn phải là cà tới tờ mờ sáng mới về. Cậu ngồi trên phòng mở wechat xem vòng bạn bè rồi gọi video với anh Thạc Trân một vài phút, bên đó không khí thật náo nhiệt, trái ngược hoàn toàn với cậu ở nơi đây.

Năm, bốn, ba, hai, một... khắp nơi đếm ngược, nhà nhà vui vẻ, pháo hoa ngập trời. Chính Quốc bước ra ban công nhìn mọi nơi nhộn nhịp tiếng pháo. Cậu gọi điện thoại cho bố chúc mừng năm mới, hỏi thăm tình hình sức khỏe. Tưởng chừng như có rất nhiều lời muốn nói, nhiều chuyện muốn kể, nhưng tới lúc kết nối đường truyền, câu cú trong miệng lại không thể phát ra, lời muốn hỏi cũng không biết bắt đầu như thế nào. Chỉ qua loa vài câu rồi tắt máy.

Sớm mùng một, xác pháo đỏ rực bao phủ khắp mọi nơi, thềm nhà ai cũng nhuốm đỏ chút ít, nhà nào có nhiều đốt nhiều, nhà nào có ít đốt ít, đi dọc đường lâu lâu cũng có thể bắt gặp đám trẻ con đùa nhau đốt pháo, một băng pháo tép cũng có thể khiến chúng vui vẻ cả ngày. Có tiếng pháo mới có cảm giác không khí Tết, trước cửa nhà ai cũng có đôi ba cây quất, chậu hoa.

Chiều mùng một Chính Quốc sang nhà Thái Hanh chơi. Ở bậc tam cấp tiến vào nhà, mẹ Thái Hanh có đặt hai hàng chậu hoa cúc vạn thọ trông cực kỳ sặc sỡ, trong phòng khách có một cây kim tiền được treo đèn lồng nhỏ màu đỏ rất xinh, một cây quất be bé sai trĩu quả. Sau khi mẹ Thái Hanh lì xì cho cậu thì cũng có khách tới nhà chúc Tết, Chính Quốc đành tự mình đi lên phòng Thái Hanh. Căn phòng đã được dọn dẹp lại rất sạch sẽ ngăn nắp, nhìn đâu cũng thấy gọn gàng, ga giường chăn gối cũng được thay mới, cậu nhảy lên nằm thử.

"Được, sau này ta sẽ tới đây nằm nhiều một chút, các ngươi cứ chờ đó." Vừa nói cậu vừa vỗ vỗ xuống nệm tự độc thoại một mình.

"Các ngươi nói sao? Vì sao mùng một ta không đi chơi lại chạy tới đây nằm á? Tất nhiên là ta đang đi chơi đó chứ, ta tới chơi với chủ nhân của các ngươi không phải sao."

Thái Hanh đang tính mở cửa vào thì nghe thấy tiếng Chính Quốc nói chuyện, ban đầu cậu tưởng rằng Chính Quốc đang nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng hóa ra không phải, là đang tự diễn trò. Thái Hanh nín cười giả vờ ho một cái rồi bước vào. Chính Quốc cũng rất nhanh làm bộ như đang chơi điện thoại.

"Lên nhanh như vậy?" Chính Quốc hỏi, đưa mắt liếc nhìn Thái Hanh

Cậu mở chiếc ngăn kéo ở bàn học ra cất bao lì xì vào, lại tiến tới nằm ở bên cạnh Chính Quốc.

"Đồng nghiệp mẹ tôi chứ đâu có phải đồng nghiệp của tôi, ngồi cũng chỉ có bị hỏi học hành thi cử, chi bằng mau chóng chuồn."

Chính Quốc bĩu môi, bỏ điện thoại xuống lấy chăn đắp kín nửa mặt

"Lạnh sao? Tôi đóng cửa sổ nhé." Thái Hanh hỏi

"Không, lạnh một chút mới giống không khí Tết, đừng đóng, tôi thích như vậy."

Cả hai cùng im lặng một lúc Thái Hanh mới nói

"Tối nay ở lại đây ăn tối đi, mấy ngày nữa tôi đều không ở nhà rồi. Ngày mai đi nhà ngoại, hai ngày còn lại thì đi nhà nội."

Chính Quốc quay đầu gối lên cánh tay, nhìn thẳng vào mặt Thái Hanh. "Tôi tưởng là bố mẹ cậu ly hôn."

"Ừ, nhưng dù sao cũng mang dòng máu của nhà người ta, với lại chuyện ly hôn cũng không phải lỗi của ông bà."

Chính Quốc thở dài, cậu nở nụ cười xinh tươi nói với Thái Hanh

"Thật tốt, vậy mấy ngày tới tôi đành ở nhà thôi."

Chính Quốc ngồi dậy tiến về phía bàn học mở ngăn kéo ra cầm một tập bao lì xì của Thái Hanh đặt lên bàn "Để tôi kiểm tra tiền lì xì giúp cậu."

"Đệt" Chính Quốc trợn mắt "Mỗi bao một nghìn tệ luôn."

Thái Hanh bật cười "Tiểu thiếu gia làm sao lại thấy một nghìn tệ như thấy vàng rồi."

"Tôi bây giờ chính là nghèo rớt mùng tơi tiêu một trăm tệ cũng phải suy nghĩ cẩn thận."

Thái Hanh ngồi dậy bước đến bàn học gác tay lên đầu Chính Quốc "Vậy để sau này ca ca nuôi cậu, chắc chắn có thể đảm bảo cho cậu tiêu một trăm tệ không cần phải suy nghĩ."

Chính Quôc xòe bàn tay ra trước mặt Thái Hanh "Vậy cho tôi một trăm tệ đi."

"Khỏi, tôi sẽ cho cậu hai trăm tệ, nếu cậu gọi tôi là ca ca."

Đôi mắt tròn xoe lóng lánh của của Chính Quốc nhìn thẳng Thái Hanh, không chần chừ suy nghĩ cậu liền nói

"Ca ca."

"Mất giá tới như vậy?" Thái Hanh há hốc mồm kêu lên

Cuối cùng Chính Quốc tươi rói cầm hai trăm tệ xuống dưới nhà xem mẹ Thái Hanh nấu ăn, miệng còn không ngừng nghỉ khen mẹ Thái Hanh nấu ăn giỏi. Cơn mưa lời khen từ 'con trai nhỏ' khiến bà vui sướng suýt nữa quên mất mình còn một con trai lớn đang ngồi ở ngoài xem tivi.

-

Ngày đi học trở lại, ở trong lớp giống như sạp bán bánh kẹo, mọi người đem bánh mứt tới lớp chia nhau, xem nhà ai có của ngon vật lạ. Tiểu Thảo bỗng dưng bước tới chỗ ngồi của Chính Quốc tặng cho cậu một một socola nho nhỏ. Cậu hơi ngại, cảm giác giống như đang làm chuyện xấu, Chính Quốc còn nghĩ nếu cậu ấy biết mình thích con trai thì có phải là ngã ngửa luôn không. Nhưng chưa kịp nói gì thì Tiểu Thảo đã ghé vào tai cậu nói thầm

"Cậu đưa cho Thái Hanh giúp tớ được không? Tớ ngại."

Nói rồi cô nàng chạy về chỗ ngồi mặt còn hơi ửng đỏ kiểu nữ sinh ngốc xít yêu thầm.

Pha ảo tưởng sức mạnh của Chính Quốc vừa bị một câu nói đập thẳng vào não. Cái quái gì, đã thế ông đây ăn cho bằng hết, đừng mong tán tỉnh Thái Hanh của ông đây.

Trong khi Thái Hanh chưa hiểu chuyện gì bước vào, Chính Quốc trừng mắt nhìn cậu vẻ mặt hậm hực không nói lời nào. Thái Hanh nhìn một vòng xung quanh ngơ ngác tự chỉ vào bản thân

"Tôi... làm sai chuyện gì à?"

Chính Quốc quay mặt lên trên giấu hộp socola vào tận trong cùng ngăn bàn, còn lấy tập đề bài đè lên không cho ai nhìn thấy, sau đó bắt đầu đọc sách. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Chính Quốc lại đưa cho Thái Hanh một viên, dù sao cũng là đồ của người ta, cho ăn một viên giống như đã hoàn hành nhiệm vụ để cho tâm hồn thanh thản không bứt rứt khi làm chuyện xấu.

"Cho cậu." Chính Quốc buông một câu nói lạnh lùng rồi quay mặt lên

Thái Hanh vốn không thích ăn mấy thứ đồ quá ngọt như thế này nhưng sợ Chính Quốc giận đành phải ăn. Vậy mà cũng thật đúng lúc Tiểu Thảo nhìn thấy ngay cái khoảng khắc cậu ăn viên socola đó, cô nàng cứ tưởng rằng Chính Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển quà giúp mình, trong lòng cực kỳ vui sướng, lúc tan học còn nói lời cảm ơn với cậu.

"Cậu với Tiểu Thảo mờ ám cái gì thế?" Trên đường về nhà Thái Hanh hỏi Chính Quốc.

"Không có."

"Có"

"Đã nói là không."

Đột nhiên Thái Hanh dừng xe quay ra đằng sau nhìn Chính Quốc "Cậu, ngày hôm nay bị làm sao vậy, ai động vào vảy ngược của cậu à."

Chính Quốc không nói năng gì mà quay đầu nhìn đi chỗ khác. Cậu nghĩ lỡ như Thái Hanh biết chuyện rồi sau đó chấp nhận quen với Tiểu Thảo thì phải làm sao. Vì chuyện này mà khiến cậu bực bội cả buổi cái gì cũng không chú tâm được, bài giảng trên lớp hôm nay nói cái gì Chính Quốc cũng quên sạch rồi.

"Về nhà cậu hay nhà tôi."

"Nhà cậu."

Đi được một đoạn, cuối cùng Chính Quốc cũng không chịu được mà buột miệng hỏi.

"Cậu.... cái đó... cậu thích kiểu người như thế nào?"

Thái Hanh cong khóe môi, suy nghĩ một hồi rồi nói

"Kiểu dịu dàng một chút, đáng yêu một chút, mái tóc mượt mà, nước da trắng, phải yêu quý bố mẹ gia đình của tôi."

Chính Quốc đang xem xét Tiểu Thảo đạt bao nhiêu điểm trong mấy cái tiêu chuẩn đó, tính đi tính lại, cái nào cũng đủ, chỉ còn mỗi cái yêu quý bố mẹ kia là Chính Quốc chưa biết. Cậu thở dài, thà rằng không biết, nếu như biết được mình lại phải ôm cái tình đơn phương đa sầu đa cảm tan nát cõi lòng.

Đang chìm nghỉm buồn thiu Thái Hanh lại nói một câu

"À, còn nữa, chính là phải ít tuổi hơn tôi."

Trong đầu Chính Quốc đang vui mừng nhảy số, mình ít tuổi hơn Thái Hanh mà, đúng rồi, vẫn còn cơ hội. Nhưng cậu lại nhớ ra, trong lớp này ai mà chẳng ít tuổi hơn Thái Hanh, vậy là một cơn thất vọng tràn trề nữa lại ập đến.

"Con chào cô."

"Con chào mẹ."

Cả hai người đồng thanh khi bước vào cổng nhà

"Cô hôm nay được tan làm sớm vậy ạ?"

"Ừ, mới đầu năm nên công việc cũng chưa nhiều lắm, Chính Quốc hôm nay ở lại đây ăn cơm nhé."

"Vâng ạ." Balo nặng trĩu vẫn đang đeo trên vai nhưng cậu đã xồng xộc chạy tới giúp mẹ Thái Hanh tưới hoa, mấy chậu cúc vạn thọ sau khi trưng xong bà quyết định đem trồng ở góc sân, còn cả hai cây dứa cảnh nến tươi tốt hoa đỏ rực nở giữa một khóm lá xanh. Nhìn thấy hoa cỏ tươi tốt đúng là có cảm giác mùa xuân hơn hẳn.

loading...

Danh sách chương: