Chương 15: Giảng hòa

Thi học kỳ xong cũng tới ngày thi vòng chung kết của Trí Mẫn, cậu rất chú tâm vào việc tập luyện, Thái Hanh đôi khi sẽ đến phòng tập cùng với cậu. Ai cũng là bạn, không thể chỉ quan tâm người này mà bỏ mặc người kia, nhiều lúc cậu nghĩ hai người bạn này của mình có thể hòa hợp thì tốt rồi, vậy nên hôm diễn ra vòng thi cuối Thái Hanh cố gắng bằng mọi các dụ dỗ Chính Quốc đi cùng mình tới xem Trí Mẫn biểu diễn.

Hội trường đông đúc học sinh cùng phụ huynh của các trường cấp ba trong thành phố tới cổ vũ, tiếc là bố mẹ Trí Mẫn lúc nào cũng bận không thể đến xem. Thái Hanh với Chính Quốc chọn ngồi ở một hàng ghế giữa có thể nhìn thấy toàn bộ cả sân khấu. Sắp tới phần thi đầu tiên, bỗng điện thoại của Thái Hanh reo lên, là Trí Mẫn gọi tới.

"Alo?"

"Cậu mau xuống đây với mình, có chuyện lớn rồi."

Chính Quốc không chịu ngồi một mình nên cùng Thái Hanh đi xuống, cậu đứng đằng sau nghe hai người nói chuyện

"Ban tổ chức nói nhạc của tớ bị lỗi, không mở được."

"Cái gì cơ?" Chính Quốc ở đằng sau bỗng nhiên lên tiếng

"Vậy cậu không còn bản nào sao? ở USB không cóp sao?" Thái Hanh cũng sốt sắng theo

Trí Mẫn thút thít vừa khóc vừa trả lời "Có, chính là cái đưa cho ban tổ chức, nhưng người ta nói không mở được."

"Điện thoại không có sao? Cậu có bị ngốc không vậy."

"Có nhưng là bản có tiếng vỗ tay, cái đó là nhạc tớ lấy trên mạng, rồi nhờ người ta chỉnh bớt tiếng ồn. Bây giờ phải làm sao đây."

Chính Quốc cắn móng tay suy nghĩ. "Được rồi đừng khóc, cậu làm cái gì mà khóc ẻo lả hơn cả tôi vậy. Đưa bản gốc đây để tôi nghe thử."

Trí Mẫn cũng mang điện thoại ra như lời Chính Quốc nói "Cậu định làm gì."

"Im lặng để tôi nghe cái đã rồi mới nói cho cậu được."

Đột nhiên cả hai im bặt nghe theo Chính Quốc, tới thở cũng không dám thở mạnh. Đoạn nhạc không dài lắm, chừng hơn ba phút là tiếng đàn piano kết hợp với violin. Chính Quốc nghe một hồi thấy hơi quen tai, có vẻ cậu đã từng chơi lúc còn biểu diễn ở trung tâm thì phải.

"Cậu đi trang điểm lại đi, còn nhạc thì tôi sẽ đệm piano giúp cậu, lúc nãy ngồi trên đó tôi nhìn thấy có cây piano đứng, có thể không hoàn toàn giống một trăm phần trăm nhưng mà tôi sẽ cố hết sức."

"Tôi.... Tôi sợ mình không thể nhảy tốt........."

Thái Hanh đặt tay lên vai hai người "Cậu phải tin vào bản thân cậu thì Chính Quốc mới có thể giúp cậu được, cậu ấy chơi piano giỏi lắm đó, tôi đã từng thấy video ngày trước của cậu ấy rồi. Thật tự rất tốt, còn tốt hơn cả giáo viên dạy âm nhạc năm cấp hai của chúng ta nữa."

Sau khi ổn định lại tinh thần, Trí Mẫn đi tới phòng trang điểm còn Thái Hanh tới xin phép ban tổ chức cho sử dụng cây đàn. Chính Quốc ngồi ở phòng chờ lên mạng tìm bản nhạc, cậu sợ có một vài chỗ mình quên nốt hoặc nghe không rõ cho nên muốn xem bản nhạc cho chắc ăn.

Cuối cùng sau gần một giờ đồng hồ cũng tới phần biểu diễn của Trí Mẫn. Chính Quốc cởi bỏ áo khoác đưa cho Thái Hanh cầm giúp mình, bên trong chỉ còn một chiếc sweater dài tay màu trắng đơn giản. Cậu tưởng tượng rằng đây chỉ là một buổi biểu diễn bình thường ở trung tâm mà thôi cho nên không cần phải căng thẳng hay lo lắng gì cả.

Thái Hanh đứng đằng sau cánh gà nhìn bóng lưng của Chính Quốc mà dường như quên mất mọi thứ xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn Chính Quốc chơi piano thật sự, không phải là các nốt nhạc giả trên màn hình cũng không phải nhìn qua màn hình điện thoại. Dáng người gầy gầy thanh tú, ánh mắt quay sang nhìn Trí Mẫn chờ ra hiệu. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, phía dưới đang im lặng bỗng chốc bùng nổ tiếng ồ lên trầm trồ, khán giả hò reo lên mỗi khi Trí Mẫn thực hiện một động tác nhào lộn khó, Trí Mẫn cũng mặc một bộ đồ màu trắng mềm mại, ánh đèn chiếu vào mờ ảo trông giống như thiên thần đang nhảy múa.

Bản nhạc kết thúc, Trí Mẫn cũng thực hiện xong bài múa đương đại của mình, cậu cúi chào khán giả. Từng tràng pháo tay vang lên không ngớt. Cậu thở hồng hộc đi về phía cánh gà, Chính Quốc mặc lại áo khoác rồi đi ra. Trí Mẫn cười ngại ngùng gãi đầu, nhỏ tiếng nói.

"Cảm ơn cậu."

"Cái gì cơ, tôi không nghe rõ."

"Tôi nói là, cảm ơn cậu."

Thái Hanh bụm miệng cười nhìn hai người bạn của mình. Mặc dù đã thấy bộ mặt này của Trí Mẫn nhiều rồi nhưng không ngờ hai người ghét nhau luôn tị nạnh mà cũng có lúc phối hợp tốt đến như vậy. Cái này có phải coi như có tiến triển tốt không đây. Không còn cãi nhau lườm nguýt là cậu mừng rồi.

"Được rồi, lần này hai cậu bớt trẻ con lại là thành công lớn của tôi khi mang Chính Quốc theo."

Chính Quốc thấy Trí Mẫn xuống nước trước liền trưng ra bộ mặt lạnh lùng cao giọng "Tôi là vì Thái Hanh nên mới giúp cậu, cũng lâu rồi chưa chơi piano nên muốn thử lại một chút thôi. Thái Hanh vẫn là của tôi."  Cậu khoác tay Thái Hanh kéo vào gần mình.

Nghe tới câu cuối, Thái Hanh liếc nhìn xung quanh vội bịt miệng cậu lại. "Này, nói nhỏ một chút, họ lại nghĩ hai cậu đang tranh giành người yêu đấy."

Trí Mẫn nghiến răng nhưng vẫn phải nở nụ cười, dù sao sự thật chính là Chính Quốc đã giúp cậu lần này, nếu không có Chính Quốc chắc hôm nay thi thố gì cũng đều hỏng bét.

"Được được, hôm nay tôi nhường Thái Hanh lại cho cậu. Đợi kết thúc tôi mời hai người đi ăn trưa."

"Được." Chính Quốc cười híp cả đôi mắt tròn, kéo tay Thái Hanh xuống phía dưới ngồi đợi trao giải.

"Có ngốc không vậy, cười suốt từ nãy tới giờ." Thái Hanh gõ nhẹ vào đầu Chính Quốc.

"Tại vì lâu rồi mới được ngồi vào chiếc ghế đó, cảm giác thật hạnh phúc." Đôi mắt lấp lánh ánh sao của Chính Quốc sáng rực rỡ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen láy của Thái Hanh.

-

"Hai cậu muốn ăn gì?" Trí Mẫn vui sướng cầm trong tay tiền thưởng và bó hoa. "Mẹ tôi vừa chuyển tiền cho tôi nữa đó, nói là phần thưởng vì đã được giải."

"Ăn lẩu đi, mùa đông ăn lẩu là thích hợp nhất rồi."

Chính Quốc bị hai người lôi lôi kéo kéo tới khu trung tâm. Bọn họ bắt taxi đi khoảng mười phút từ hội trường trường là tới. Nơi này khá là sầm uất, Chính Quốc nhìn lướt qua cũng thấy có vài cửa hàng trà sữa mà hồi ở Đài Bắc cậu hay uống. Người bước vào quán lẩu nhưng tâm tình lại đặt hết ở cửa hàng bên kia đường người mua ra vào tấp nập.

Nồi nước lẩu nghi ngút khói bốc lên thơm lừng, Trí Mẫn đi lấy đồ ăn còn Thái Hanh lấy nước uống, Chính Quốc chỉ việc ngồi chờ, cậu cũng không có món nào đặc biệt thích ăn mà loại đồ ăn không thích thì viết ra cũng dài thành một dãy, cậu chính là kiểu kén ăn đặc biệt nghiêm trọng.

"Nhìn cái gì vậy?" Thái Hanh ngồi bên cạnh quay sang hỏi.

"Không có."

Bây giờ Chính Quốc mới nhìn xuống nồi nước dùng sôi sục. "Cái gì vậy, tôi tưởng ở đây nước dùng phải đỏ chót dầu ớt chứ?"

"Thái Hanh không ăn cay." Trí Mẫn nói, cậu thả dần dần các loại đồ nhúng xuống nồi nước dùng.

"À..." giờ cậu mới nhớ ra lúc ăn cơm ở nhà Thái Hanh, cách chế biến gần như khác hoàn toàn với nhà bác Thẩm, là do Thái Hanh không ăn cay.

"May quá vừa đúng ý tôi." Chính Quốc gắp một miếng thịt ba chỉ bò thái mỏng đưa vào bát.

Trí Mẫn cầm ly nước ngọt lên, hít một hơi sâu rồi cười một cái xinh xắn

"Hm... hôm nay rất là cảm ơn cậu, giải thưởng này cũng một phần là nhờ cậu tôi mới có được, cho nên là.... chúng ta.... chúng ta từ bây giờ trở thành bạn bè kết thúc chiến tranh, nhé."

Trí Mẫn nháy nháy mắt với Thái Hanh nhờ cậu giúp nói vài ba câu.

"Đúng đúng, hai cậu cứ như chó với mèo làm tôi cũng mệt lắm, cho nên nhân cơ hội này bắt tay giảng hòa thì tốt hơn. Chính Quốc cậu thấy sao?"

"Được thôi." Chính Quốc đưa cốc nước của mình lên cụm ly với hai người.

Sau bữa ăn Trí Mẫn đi thanh toán, Chính Quốc bước ra ngoài vỉa hè vẫn một lòng hướng tới cửa tiệm đối diện.

"Cậu... có muốn uống Xuân Thủy Đường không? Hay QQ 奶奶, hay 50 lan?"*

"Tôi vừa ăn no rồi, cậu muốn uống sao? Để tôi đi mua cho cậu."

Chính Quốc kéo tay Thái Hanh lại "Đừng đừng, tôi tự đi được, để đợi Trí Mẫn ra hỏi cậu ấy có uống không."

Đột nhiên Thái Hanh bật cười "Này cậu, có phải từ hồi nãy tới giờ thứ duy nhất cậu muốn chính là nó đúng không?"

"Hì, cậu đoán đúng rồi, chẳng biết lúc nào mới được quay lại đây nên tôi muốn uống, ở chỗ chúng ta đâu có đâu. Đồ uống yêu thích của tôi ngày trước đó, mẹ tôi còn phải chiều theo vì muốn tôi ngoan ngoãn luyện đàn."

Thái Hanh nhìn Chính Quốc, vẻ mặt của cậu khi nhắc lại chuyện quá khứ vui vẻ biết bao nhiêu. Trí Mẫn bước ra nhảy lên khoác lấy vai Thái Hanh làm cậu giật mình suýt ngã ra phía trước.

"Có bị điên không?" Thái Hanh quay sang mắng một câu.

"Muốn hù cậu chút thôi mà làm gì căng vậy?"

"Tôi không để ý, suýt nữa là ngã luôn rồi."

Chính Quốc đi vào giữa tách hai người kia ra, hai tay đút vào túi áo khoác kiểm tra lại đảm bảo rằng điện thoại đã mang theo không bỏ quên vút xó trong quán.

"Trí Mẫn, cậu có uống trà sữa không?"

"Ờ, có."

"Vậy đứng đây chờ tôi."

"Không thèm hỏi tôi uống loại nào luôn sao?"

"Tôi đã quyết rồi."

"Vậy cậu lỡ như mua không đúng ý tôi thì sao?"

"Thì tôi uống, nói nhiều quá, đi đây, nhớ  đứng đây chờ tôi." Chính Quốc bước tới vạch kẻ đường quan sát đèn giao thông chờ tín hiệu.

"Không chờ." Trí Mẫn hét lớn

"Cậu không chờ thì Thái Hanh chờ, cậu cứ việc về trước." Chính Quốc đáp lại với vẻ mặt đắc thắng làm Trí Mẫn tức điên.

Thái Hanh kéo áo Trí Mẫn lại, nín cười vỗ vai người bạn, chẳng hiểu sao hai người này cứ mở miệng là phải khiêu khích nhau cho bằng được.

"Được rồi đó hai cậu, mỗi người bớt một cậu không được hay sao, mới vừa làm hòa xong chưa được bao lâu mà."

Tuy là lớn mồm lớn miệng như thế nhưng hai người đều không có ý xấu gì. Chính Quốc trong khi không thân thiết gì lắm với Trí Mẫn nhưng lúc bạn gặp chuyện liền tận tâm giúp đỡ, chỉ là bề ngoài cậu giả vờ chọc tức Trí Mẫn mà thôi.

______

*Xuân Thủy Đường, QQ 奶奶,50 lan là các hãng trà sữa nổi tiếng ở Đài Loan

- Xuân Thủy Đường: 春水堂, đây là cửa hàng sáng tạo ra món trà sữa trân trâu, cũng là chuỗi cửa hàng lâu đời, lớn nhất ở Đài Loan.

- QQ奶奶 đọc là QQ nai nai (mình thấy mấy bạn bên đó viết với lại đọc như vậy á) : viết đúng như n cửa hàng là QQㄋㄟㄋㄟ, chính là Sharetea nha mọi người

loading...

Danh sách chương: