Vkook Taekook Mot Doi Thuong Nho Chuong 13 Tranh Sung

Một trận gió rét làm thay đổi cả đường phố, người ra đường bây giờ đã choàng thêm một lớp áo dày cùng những chiếc khăn đầy đủ màu sắc thật đẹp mắt, bầu trời cũng được phủ thêm một tầng mây dày đặc mịt mù. Chính Quốc ngồi xuống trước chiếc vali có vài bộ quần áo của mình thầm nghĩ giờ này ở nhà chắc hẳn gió lạnh cũng tràn tới rồi, thật tiếc rẻ một tủ đồ mùa đông ở nhà. Chẳng biết bố đã lấy được nhà hay chưa, cậu muốn một số thứ đồ ở đó, bây giờ mua lại cũng chẳng thể nào mua được loại đồ chất lượng như thế.

Chính Quốc mặc vào một chiếc áo sơ mi, chùm sweater ra bên ngoài và cuối cùng là khoác áo đồng phục trường, hơi lạnh môt chút vì cậu không có chiếc khăn quàng nào cả. Khập khiễng xuống tới dưới nhà liền thấy Thái Hanh vèo vèo xe đạp đến ngay trước mặt cậu. Hai người lại đi tới xe bán bánh bao nhỏ của bà cụ lưng còng. Lúc dừng xuống xe, Thái Hanh cởi chiếc khăn trên cổ mình quàng cho Chính Quốc mà chẳng nói lời nào, hôm nay Thái Hanh chỉ mua một phần bánh bao cho Chính Quốc vì buổi sáng sớm nay mẹ cậu đã nấu cháo thịt bằm để cậu ăn cho ấm người.

"Cậu không ăn sao?" Chính Quốc hỏi

"Tôi ăn ở nhà rồi."

"Vậy sao cậu không nói, biết thế tôi đã mua bánh mì ở cửa hàng đối diện để đỡ mất thời gian của cậu rồi." Chính Quốc căn một miếng bánh nóng hổi suýt xoa

"Tại vì cậu thích ăn cái này còn gì."

Chóp mũi Chính Quốc ửng hồng vì lạnh, bàn tay cũng đo đỏ tê cóng cả lại, chỉ có đôi mắt vẫn là long lanh xinh đẹp nhìn Thái Hanh.

"Không biết trời lạnh hay sao mà ăn mặc như thế này hả?"

"Có, nhưng tôi không mang quần áo mùa đông tới nên đành chịu thôi, chờ mấy hôm nữa thi xong đi mua vậy."

Chiếc khăn quàng cổ lưu giữ mùi hương của Thái Hanh trên đó khiến cậu cứ len lén cúi đầu hít hà hương thơm nhè nhẹ. Chính Quốc mỉm cười ngây ngốc một mình.

-

Tại nhà của Thạc Trân, sớm nay đi làm anh đã cảm nhận được từng cơn gió rét rít qua cửa sổ hiu quạnh ở tầng cao của tòa chung cư, bất giác anh lại nghĩ tới cậu bé Chính Quốc

Chẳng biết điều kiện sống của cậu ở đó như thế nào, Thạc Trân bèn hẹn gặp bố của Chính Quốc để bàn bạc. Mới một thời gian không gặp tóc ông Điền đã bạc đi rất nhiều, chắc hẳn ông đã suy nghĩ vất vả lắm nên mới trở thành bộ dạng tiều tụy như thế này.

"Chú, hiện tai căn nhà đã dỡ lệnh niêm phong chưa vậy?"

Ông vuốt mặt thở dài, suốt những ngày tháng nay bán sống bán chết làm việc cũng chỉ muốn giữ được căn nhà cho Chính Quốc để sau này có nơi để quay về.

"Vẫn chưa được, nhưng mà chú đang cố gắng, một thời gian ngắn nữa là có thể."

"Hiện tại thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi, chú, chú có thể cho cháu địa chỉ của em ấy không, cháu muốn gửi chút đồ."

Ông ngước nhìn Thạc Trân, vẻ mặt có phần hơi ngạc nhiên. "Không cần đâu, để chú gửi cho nó là được."

Đối với anh, Chính Quốc tự bao giờ đã thân thiết như người em ruột thịt, vì anh là con một nên cuộc sống cũng có phần nhàm chán và buồn tẻ, cả ngày chỉ biết học hành sau đó thành công trở thành một vị giáo sư bác sĩ xuất chúng tài năng. Từ ngày biết đến Chính Quốc anh đã rất vui vẻ, cậu là một nhóc con xin xắn thông minh, hơn nữa hai người đều có một điểm chung đó là có hứng thú với nam nhân hơn là nữ. Từ đó mối quan hệ đặc biệt tốt, hơn cả những gì mà phụ hyunh nhìn thấy.

"Chú đừng lo, chú hãy chú tâm vào công việc là được, cháu không giúp được gì lớn lao nhưng mấy việc quan tâm tới Chính Quốc cháu có thể làm tốt, em ấy cũng giống như là em trai của cháu vậy. Hiện tại chắc hẳn nơi em ấy sống cũng đã lạnh rồi, chẳng biết nhóc con có tự biết sắm sửa chăm lo cho bản thân hay không."

Ông cảm kích nhìn Thạc Trân, anh lấy từ trong túi áo một cuốn note nho nhỏ và một cây bút đưa cho ông Điền.

"Ta thật sự cảm ơn, thằng Chính Quốc đành nhờ cháu vậy."

"Không có gì đâu chú, cháu đảm bảo không để ai khác biết được địa chỉ của em ấy đâu."

Thạc Trân lái xe trên con phố đông đúc trên đường tới Trung tâm thương mại. Hôm nay anh có một cuộc hội chẩn lúc đầu giờ chiều nên tranh thủ đi mua đồ luôn, anh đang suy nghĩ có nên tới gặp cậu một lần để nhìn tận mắt, xác nhận cậu sống yên ổn thật hay không. Anh mở điện thoại ra gọi cho Nam Tuấn, mong rằng sáng nay vị giáo sư này không có tiết dạy.

"Alo! Đang làm gì đó?"

"Em đang ở nhà, có việc gì sao?"

"Tới trung tâm thương mại đi."

"Em tưởng hôm nay anh có buổi hội chẩn cơ mà?"

Thạc Trân thở dài nhắm mắt xoa xoa mi tâm. "Là buổi chiều, là buổi chiều đó giáo sư à ngài nhớ nhầm rồi."

"Được rồi em tới luôn đây."

Thạc Trân đứng ở cửa vào của Trung tâm thương mại ngóng chờ một bóng hình cao lớn giữa dòng người qua lại, ở những nơi có nhiều tòa nhà cao tầng như thế này gió thổi mạnh hơn, vạt áo dài cũng phấp phới trong gió, thậm chí mắt không thể mở to được vì sợ bụi sẽ từ trong gió mà bay vào. Rất nhanh chóng con người tri thức đó đã tới, trên mặt luôn mang theo nụ cười vui vẻ. Hai người đi tới khu thời trang, Nam Tuấn hỏi

"Sao hôm nay vị giáo sư của chúng ta lại có hứng đi mua sắm sớm như vậy?"

Dừng chân ở cửa hàng Nike, đôi mắt anh chăm chỉ dán chặt vào những mặt hàng mới nhất được trưng bày ở đằng trước. "Mua cho Chính Quốc"

"Em ấy về rồi sao?"

"Không có, mua gửi đi."

"Anh có địa chỉ?"

"Ừ, mới hỏi được từ chỗ chú Điền."

Nam Tuấn chần chừ vài phút, anh đẩy gọng kính suy nghĩ một hồi mới e dè mở miệng.

"Anh, cái đó... hay chúng ta thử tới đó đi, tới đó xem em ấy sống thế nào?"

Thạc Trân có phần ngạc nhiên quay sang nhìn Nam Tuấn, chừng năm giây sau anh mới trả lời "Sao biết hay vậy, anh đang định nói như thế đó?"

Nam Tuấn bật cười đưa tay vỗ vai Thạc Trân "Chúng ta mà lại."

Con mắt thẩm mĩ của Thạc Trân rất tốt, đồ anh mặc chẳng bao giờ trở nên diêm dúa màu mè, đặc biệt anh biết Chính Quốc thích những kiểu đồ đơn giản, thứ gì anh mua cũng đều có phong cách hợp thời trang. Sau gần hai tiếng đồng hồ lựa chọn, hai người đều tay xách nách mang rất nhiều các túi lớn túi nhỏ. Áo khoác gió, áo phao, áo len, quần bò, quần vải dày, mũ, giày đều có đủ.

"Có muốn ăn trưa luôn không?" Thạc Trân hỏi

Nam Tuấn nhìn đồng hồ trên tay "Nếu anh không vội thì chúng ta đi ăn cũng được."

"Không muộn lắm đâu."

Thạc Trân lái xe phía trước chọn địa điểm ăn trưa, anh quyết định chọn một cửa hàng mỳ bò gần bệnh viện nơi anh làm việc. Hai người thích đến những nơi bình thường, ăn một món ăn bình thường mà vui vẻ cùng nhau hơn là vào những nhà hàng sang trọng mặt kính bóng loáng có nhân viên luôn trực chờ ở cửa tiếp đón.

"Lát nữa mang mấy thứ đồ này về nhà cắt hết tag giá đi nhé."

"Vâng."

"Với cả xếp gọn chúng lại vào một cái hộp để dễ mang."

"Em biết rồi."

Thạc Trân bỏ đũa thìa ra, trong đầu đang tính toán chu toàn cho chuyến đi vội vàng này

"Lúc chiều cậu bảo tài xế của bố cậu đưa sang đi, sau đó đi xe anh."

"Em biết rồi mà, anh cứ như mẹ em vậy."

"Rồi mua cả chút đồ ăn nhanh nữa vậy là được, lái xe tới đó khá lâu, anh nghĩ phải gần tối chúng ta mới đến, gặp một chút liền phải quay về vì sáng mai anh có buổi hội thảo nữa."

Nam Tuấn giúp người phục vụ đặt ngay ngắn bát mỳ đầy ắp nóng hổi trước mặt Thạc Trân, anh thở dài "Bận như vậy mà anh còn đi, hay để em đi một mình là được."

"Nói vớ vẩn cái gì mau ăn đi."

-

Buổi chiều thi môn tự nhiên, từ lúc phát đề thi Chính Quốc liền không nghe thấy xung quanh nói gì nữa, chỉ có tập trung vào tờ đề và tờ điền đáp án trước mặt, một bộ dạng chăm chú tới khi làm xong cậu mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lượt. Quay xuống bàn Thái Hanh cùng Trí Mẫn, một người vò đầu bứt tóc nhìn tờ đáp án đã được điền đầy đủ, còn một người ung dung khoanh tay đưa mắt nhìn cậu làm cậu giật nảy mình. Thái Hanh nói bằng khẩu hình 'xong rồi sao?' Chính Quốc gật đầu, liếc xuống tờ đáp án của Thái Hanh đã điền hoàn chỉnh không thiếu một câu nào. Chính Quốc trố mắt ra vẻ khâm phục, Thái Hanh đứng dậy, dáng người cao cao khí chất đầy mình oai phong lừng lẫy lên bục giảng nộp bài, Chính Quốc cũng đứng dậy đi theo, tiếp đến là Trí Mẫn.

Cả ba người cùng ra khỏi phòng thi, Chính Quốc chầm chậm bước đằng sau nhìn Trí Mẫn vui vẻ mà bá vai bá cổ Thái Hanh, cậu bĩu môi đánh một bài toán nho nhỏ trong bụng xem làm cách nào để tranh sủng đây, mà cuối cũng cách tốt nhất chính là chẳng làm gì cả. Cậu quyết định đứng yên tại chỗ ở cầu thang không thèm nhúc nhích, tới khi Thái Hanh nhận thấy thiếu thiếu, quay lại nhìn liền thấy Chính Quốc khoanh tay trước mặt bĩu môi hậm hực nhìn mình.

"Xin lỗi, nào nào lên ca ca cõng."

"Cút đi với bạn Trí Mẫn của cậu đi."

Thái Hanh nhéo nhẹ một bên má của Chính Quốc rồi khom người để cậu trèo lên. Thật ra trong lòng cậu lúc thấy Thái Hanh quay lại tìm mình đã bừng bừng nở hoa mà muốn nhảy lên lưng người ta ngay lập tức, nhưng vẫn cứ giả vờ làm giá để được người ta dỗ mà thôi.

Vì vẫn đang trong thời gian làm bài nên toàn trường hoàn toàn im lặng, khối lớp lớn có một vài anh chị cũng đã làm xong rồi về trước, mấy chị gái hủ nữ nhìn thấy một màn cõng bạn tới lớp kia liền không thể không ngưỡng mộ, nhân lúc hai người không để ý liền lấy điện thoại ra chụp trộm vài tấm hình. Xuống nhà để xe, Trí Mẫn ngồi trên xe đạp chống một chân xuống đất bắt đầu cùng đấu mắt với Chính Quốc không ai chịu thua ai. Cậu lườm tôi lườm, cậu bĩu môi tôi liền bĩu hơn. Thái Hanh để Chính Quốc ngồi xuống phía sau xe đạp của mình rồi nhìn hai con người này lườm xéo.

"Nào, tới tới tới, tới đây xẻ tôi ra làm hai mảnh đi rồi mỗi người một nửa."

Chính Quốc ở gần hơn liền ôm lấy cánh tay của Thái Hanh rồi quay mặt đi không thèm nhìn.

"Bọn tôi chuẩn bị về nhà tôi, cậu có muốn đi cùng không?" Thái Hanh hỏi Trí Mẫn

"Bọn tôi?" Trí Mẫn trợn mắt

"Tôi tôi tôi, tôi Kim Thái Hanh chuẩn bị đi về cậu có muốn đi thì theo."

"Không thèm đi với cậu ta, tôi tới phòng tập." Nói rồi Trí Mẫn đạp xe bỏ đi trước

Thái Hanh lắc đầu thở dài, ai nhìn vào lại tưởng chuyện tình tay ba thì khổ.

-

loading...