.72. Anh thuộc về cô ấy




Jeon Jungkook từ từ mở mắt ra trong trạng thái đầu óc hết sức choáng váng, cậu ngước nhìn lên trần nhà rồi đau đớn nhíu mày, mọi thứ trước mắt cậu dường như đang chuyển động theo một trình tự lặp lại, mơ hồ đến nỗi cậu tưởng chừng như mình đang lạc vào hư ảo.

Cậu không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại vẫn còn đang nằm ngủ ở trong phòng của mình, kí ức trong đầu cậu chỉ đọng lại ở thời điểm cậu cùng Jung Hoseok nói chuyện với nhau trước khi rời đi, sau đó... sau đó nữa, cậu không thể nào nhớ nổi.

Jungkook muốn ngồi dậy, nhưng không thể cử động được, cậu nhìn xuống liền phát hiện ra bản thân đang bị trói bằng một sợi dây thừng. Hai tay cậu bị cố định ở sau lưng và hai chân cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Jungkook hoảng sợ đến nỗi mặt tái mét đi, mồ hôi nhễ nhãi ướt cả tóc, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng dây trói quá chặt, chỉ còn cách kêu cứu những người hầu ở trong nhà:

-Có ai ở ngoài đó không? Mau thả tôi ra ! Mau cứu tôi với ! Có ai không? Làm ơn..

Không một ai đáp trả cậu, mọi thứ dưỡng như chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Jungkook cảm giác rùng mình, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ đang treo ở trên tường, kim chỉ giây cứ mỗi lúc vang lên tiếng kêu tích tắc như đang thúc giục một điều gì đó, trái tim cậu càng trở nên thổn thức đến nỗi nghẹt thở. Chỉ còn 30 phút nữa, hôn lễ của Kim Taehyung sẽ bắt đầu...

Jungkook cố gắng cựa mình thật mạnh để có thể ngồi dậy, nhưng cơ thể bó buộc đến cứng đờ khiến cậu không tài nào làm được, cậu cắn chặt môi, trở mình lăn đùng xuống nền đất lạnh, lồng ngực cũng vì thế mà va chạm mạnh đến nỗi đau đớn, cậu vẫn mặc kệ, cố gắng dùng hết sức mình để trườn về phía cửa phòng.

Tiếng thở dốc mệt nhọc hòa với tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng, Jungkook cảm thấy rất ngột ngạt, cậu hối hả hơn bao giờ hết, bởi vì bản thân cậu đang bị trói buộc ở đây, mà người đàn ông cậu yêu nhất sắp sửa trở thành chồng của người khác, trái tim cậu làm sao có thể bình tĩnh chờ đợi được.

Cơ thể của cậu cuối cùng cũng có thể chạm được cánh cửa phòng, cậu ngước nhìn lên, cố gắng nhích người cao hơn rồi dùng miệng cắn chặt tay khóa tìm cách mở cửa, nhưng sự tuyệt vọng ngày một dâng cao, bên ngoài đã khóa trái...

Jungkook đau khổ dùng thân mình đập mạnh lên cửa chỉ hy vọng có ai đó ở bên ngoài có thể nghe thấy để giúp cậu, nhưng đáp lại với nỗi đau đó chỉ có mỗi sự yên tĩnh đến khó chịu.

Giây phút dường như muốn gục ngã, cậu vẫn cố gắng đánh thức tâm trí mình, nhìn khắp phòng, chẳng có một thứ gì có thể giúp cậu ngay lúc này, đến cả một chiếc điện thoại cũng không có. Jungkook chợt nhớ ra vị trí của chiếc hộp cứu thương mà chị giúp việc đã cất giúp mình, cậu cố gắng lăn tới chiếc tủ gỗ nhỏ bên cạnh giường mình, dùng lực ở vai tựa vào giường để tự mình đứng dậy, cậu xoay lưng đối diện với chiếc tủ gỗ, cố gắng đưa tay ra mò mẫm rồi đặt nó lên giường. Cậu dùng miệng mở nó ra, lật tung mọi thứ, cuối cùng cũng có thể tìm ra một chiếc kéo nhỏ đủ sắc, cậu muốn dùng nó để tự mình cởi trói.

Jungkook sau khi cởi trói, cậu tìm đến cửa phòng thêm một lần nữa, cố gắng dùng mọi sức lực để để phá vỡ nhưng không thành vì sức lực quá yếu, thậm chí dù đã tìm đủ mọi cách để phá khóa, nhưng nội thất trong căn biệt thự này quá chắc chắn, cậu không tài nào thoát ra được.

Cậu nghĩ đến việc trèo qua cửa sổ, thầm nghĩ độ cao từ phòng cậu đến mặt đất cách tầm 5 mét, nếu nhảy xuống thì chân không gãy mới là chuyện lạ. Cậu lục lọi trong tủ đồ của mình, lấy từng bộ áo quần cột thành một sợi dây dài từ trên cao vắt xuống mặt đất, sau khi đã chắc chắn sợi dây đã cố định ở thành ban công, cậu liều mình đu xuống từng chút một, cho đến khi đôi chân đã chạm được trên nền đất, cậu thở phào nhẹ nhõm, luồn mình qua từng đám cây, rón rén nhìn xung quanh, cậu sợ mình bị ai đó phát hiện, bởi vì cậu biết ai đó muốn nhốt cậu vẫn đang canh giữ ở đây.

Jungkook men theo lối ra cổng chính, hai tên vệ sĩ đeo kính đen đang đứng khoanh tay canh trước ngực sừng sững như một bức tường. Nếu như cậu không nhầm thì đây chính là người của Kim Taehyung, chẳng lẽ hắn muốn nhốt cậu ở đây vì sợ cậu sẽ phá đám đám cưới của hắn?

Trong lúc đang suy nghĩ để tìm cách đối phó với hai tên vệ sĩ kia thì đột nhiên cậu nghe được tiếng động mạnh, chưa kịp định hình được điều gì, cậu phát hiện bọn họ bỗng nhiên lăn đùng ra ngất xỉu, sau đó là một cô gái với mái tóc dài trong bộ vest đen lịch lãm bước ra, xung quanh cô ta toát ra sự quý phái đến lạ.

-Jeon Jungkook mau ra đây!

Jungkook giật mình sau khi tên mình được nhắc đến, cậu theo phản xạ mà đi ra từ lùm cây bên lối đi như một kẻ trộm mà e dè tiến về phía cô ấy đang đứng. Cô gái này trông rất quen, nhưng vì chiếc kính quá to đã che hết nửa khuôn mặt nên cậu không thể nào nhận ra. Mặc dù vậy nhưng Jungkook vẫn cảm nhận cô gái này có một chút gì đó khiến cậu thấy được sự an toàn.

-Jungkook, may quá! Bọn anh đến cứu em đây!

Phía bên kia vang lên tiếng nói của Park Jimin, thì ra tên vệ sĩ còn lại đã bị anh đánh gục.

Bây giờ Jungkook mới để ý, cô gái đeo kính đen này chính là vợ trên pháp lí của Park Jimin, Alice.

Một mình cô ấy có thể xử lí gọn ghẽ một tên vệ sĩ cao to lực lưỡng như vậy, quả đúng là khiến cho Jungkook phải khâm phục trong lòng.

Trong lúc Jungkook vẫn còn ngây ngốc đứng đó thì Park Jimin đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, dịu dàng nói:

-Đi thôi, mọi người sẽ đồng hành cùng với em!

Ánh mắt Jimin tràn ngập niềm hy vọng đặt lên người cậu, có lẽ anh ấy đã biết mục đích của cậu hôm nay là gì. Alice đã ngồi trên xe từ lúc nào, cô ấy ló đầu ra cửa, vẫn giữ nguyên chất giọng lãnh đạm ấy mà nhắc nhở bọn họ:

-Hai người còn đứng đấy làm gì? Mau khẩn trương lên xe !

Jimin gật đầu với cô, anh nắm chặt lấy tay người mà anh bây giờ đã coi như là một đứa em trai bé bỏng của mình bước lên xe, mọi thứ đều diễn ra một cách khẩn trương, mà không chỉ có trong lòng Jungkook mới có thể hiểu được, sự vội vã của thời điểm bây giờ luôn có nguyên do của chúng.

----

Khách khứa từ mọi nơi đến buổi tiệc dường như đã rất đông đủ. Bọn họ đều cảm thấy hào hứng với bộ trang phục quý phái đang mặc trên người, có lẽ vì được tham dự ở đây, bọn họ đã dành rất nhiều công sức và thời gian để ăn diện và chau chuốt cho bản thân, biến bản thân trở thành một trong những cá tính riêng biệt ở đây để tiện thu hút và làm ăn với những đối tác ở nước ngoài.

Kim Taehyung đẹp như một bức tượng đài được chạm khắc một cách tinh xảo, từng đường nét trên khuôn mặt hắn, đôi mắt sâu và hàng lông mày rậm đều, chiếc mũi cao thẳng tắp làm tôn lên vẻ đẹp sắc sảo của hắn trong ngày lễ hôm nay. Rất nhiều vị khách nữ nhìn hắn bằng con mắt khao khát, chỉ tiếc là hôm nay chính là ngày hắn chính thức thuộc về một người con gái khác.

Tiếng đàn violin du dương cất lên, mọi người đều đổ dồn sự tập trung về phía sự xuất hiện của cô dâu. Tiếng sóng biển dập dờn êm tai, hòa cùng với tiếng bước chân của đôi giày cao gót lấp lánh kim cương càng khiến cho mọi người xung quanh cảm thất rất dễ chịu và mong chờ. Kim Taehyung nhìn về phía người con gái đang đi cùng cha mình tiến về phía hắn, nụ cười hiền dịu và hạnh phúc của cô ấy, hắn quả thực không dám chắc chắn liệu đó có phải là điều mà cô ấy mong muốn và hắn có thực sự làm được điều đó cho cô ấy hay không.

Jung Saral xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ váy cưới, cô ngại ngùng trước tiếng vỗ tay náo nhiệt của khách mời xung quanh, từng bước đi bên cạnh cha mình, cô tưởng chừng như tim mình đang ngày một đập mạnh hơn. Bởi vì Kim Taehyung vẫn đang đứng yên ở đó để chờ cô đi đến.

Từng cơn gió lùa vào, se se lạnh, vô tình khiến vết thương sau lớp trang điểm trên môi cô nhức nhối một chút, nhưng cô vẫn nở một nụ cười hạnh phúc, cô nhìn thấy bàn tay to lớn rắn rỏi của Kim Taehyung đưa ra trước mắt mình, và rồi cha cô nhẹ nhàng đặt tay cô lên đó, cô không thể giấu nổi niềm hạnh phúc trong lòng mình.

Có lẽ nốt hôm nay, hoặc là cả một chuỗi ngày dài sau đó, cô vẫn chọn giả vờ dại khờ, cô muốn ở bên cạnh hắn một chút, mặc dù cô biết rất rõ hôn lễ này được diễn ra bởi vì Kim Taehyung muốn cứu gia đình cô trước nguy cơ bị phá sản.

Hai người bọn họ đối diện với cha xứ, bầu không khí yên tĩnh hẳn đi, chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng và tiếng từng hạt cát va chạm vào nhau mỗi khi có một cơn gió ghé qua.

Kim Taehyung vẫn nắm lấy tay cô, thậm chí là rất chặt, nhưng cô biết, trái tim của hắn từ lâu vốn dĩ đã không thuộc về nơi này.

Mọi người đều im lặng nín thở chờ đợi trong bầu không khí trang trọng thiêng liêng này, tiếng cha xứ đều đều cất lên, nhẹ nhàng, trầm lặng. Cha xứ hỏi cô có tình nguyện trở thành một nửa còn lại để cùng chung sống hạnh phúc với người đàn ông đang đứng bên cạnh cô đến hết cuộc đời hay không, cô không một chút do dự và trả lời : " Con nguyện ý ". Cho đến khi cùng với một câu hỏi tương tự nhưng người trả lại lại là Kim Taehyung, thì đến cả cha xứ và những người xung quanh đây cũng phải hồi hộp vì sự im lặng của hắn.

Những khách mời ở đây bắt đầu xì xào bàn tán những điều không hay, Jung Saral trong lòng thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa, cô lay nhẹ tay hắn, thì thầm gọi tên hắn nhắc nhở.

Kim Taehyung vẫn đứng lặng đi, bàn tay hắn siết chặt tay Saral đến nỗi xương cốt của cô cũng có thể cảm nhận được mùi vị đau đớn. Vị cha xứ chờ đợi câu trả lời của hắn trong tâm trạng thấp thỏm không yên, ông cố tình nhắc lại câu hỏi kèm theo một lời hối thúc phía sau:

-Taehyung, con có nghe ta nói không?

Kim Taehyung tất nhiên là vẫn nghe thấy, thậm chí hắn còn nghe rất rõ từng câu từng chữ mà cha xứ đã hỏi hắn. Chỉ là ngay trong khoảnh khắc này, hắn thấy lòng mình khựng lại đôi chút, quả thực hắn muốn bỏ chạy khỏi đây, chạy đến một nơi mà hắn có thể sống với con người thật của hắn, cùng với người hắn yêu hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng số phận của hắn đã định, lí do mà hắn tồn tại ở đây chính là bảo vệ những người quan trọng trong cuộc đời hắn, dẫu điều đó cướp đi niềm hạnh phúc mà hắn luôn ao ước từ bấy lâu nay.

-Kim Taehyung, anh mau trả lời cha xứ đi!

Hắn liếc nhìn bàn tay mình đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Jung Saral, hắn nhận thức được điều hắn phải làm trong ngày hôm nay, thậm chí hắn không thể nào biết liệu hắn có thể sống sau ngày hôm nay hay không. Người con gái đang đứng bên cạnh hắn luôn âm thầm đi cùng hắn suốt một quãng đường dài. Hắn biết được tình cảm của cô ấy, thuần khiết và ngây dại chỉ vì hắn mà trở nên mịt mù và đen tối, điều cuối cùng hắn làm cho cô ấy ngày hôm nay chính là một hôn lễ để vực dậy gia đình của cô ấy trong tình trạng đang dần bị phá sản, đó cũng coi như là điều mà hắn đáp ứng được tâm nguyện trước khi qua đời mà người em gái bé bỏng của hắn để lại.

Bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện hình bóng của một người con trai khác, cậu ấy nhìn hắn cười, ngây ngốc chạy về phía về hắn, cất tiếng gọi tên hắn một cách dịu dàng và thân thương, trái tim hắn đập mạnh đến lạ. Hắn yêu cậu ta, yêu đến nỗi hắn có thể làm tất cả mọi thứ vì cậu ta, nhưng tình yêu đó không còn đơn thuần như bao cặp đôi khác, tình yêu của hắn chính là sự hy sinh, sự âm thầm. Hắn chỉ ước người cùng hắn bước vào lễ đường hôm nay chính là cậu, hắn muốn người đang nắm chặt tay hắn chính là bàn tay của người con trai ấy, chỉ cầu xin người con trai ấy hãy mau kéo hắn đi, đi đến một nơi thật xa, đi đến đâu cũng được, chỉ cần được ở cùng với cậu ấy, hắn sẽ tình nguyện rời đi mà không một chút do dự.

Tiếng xì xầm bàn tán ngày một to hơn, tiếng cha xứ thúc giục hắn trong sự hối hả, tiếng Jung Saral nghẹn ngào nhắc nhở hắn, tất cả đều không thể nào lọt vào tâm trí hắn. Hắn muốn cất lên một câu đồng ý, nhưng không hiểu sao hắn không tài nào làm được, hắn ghét bản thân mình ngay lúc này, lí trí của hắn đã bị lấn át bới con tim, bởi hình bóng của chàng trai nào đó, bởi tiếng gọi tên hắn một cách thân thương, thật gần gũi, nhưng cũng thật xa lạ "Taehyung! Taehyung!"

Hắn nhìn theo tiếng gọi đó, trước mắt hắn là hình ảnh đã xuất hiện trong tâm trí hắn từ lúc này, Jeon Jungkook đang vội vã chạy về phía hắn, cậu ấy nở một nụ cười rất trong sáng và thuần khiết, bàn tay nhỏ nhắn kia đang giơ về phía hắn, trong lòng hắn hỗn độn đến khó tả.

Hắn vô thức buông lỏng tay Jung Saral, hắn không biết những gì đã đang diễn ra trước mắt mình là sự thật hay chỉ là ảo ảnh, nhưng trái tim hắn ngày một đập mạnh, cố tình thúc đẩy hắn mau tiến về phía trước đưa tay hướng về cậu.

-Taehyung, xin anh đừng nói đồng ý!

Kim Taehyung cảm nhận được Jeon Jungkook đã bắt được bàn tay mình, làn da mềm mại ấy khiến tim hắn rung động thêm một lần nữa, hắn dang tay ôm lấy cơ thể của cậu, cảm nhận được mồ hôi trên tóc cậu vỡ tan trên má mình vì sự ma sát, hắn muốn cậu mãi ở trong lòng hắn, nghe từng lời mà cậu thủ thỉ khi áp vào lồng ngực hắn giống như lúc này.

-Taehyung! Taehyung! Hãy nhìn vào mắt em! Hãy nhìn thẳng vào mắt em !

Jeon Jungkook chủ động ôm lấy hai má hắn, trìu mến thủ thỉ với hắn câu này, cậu nhìn thấy trong mắt của hắn chỉ có duy nhất hình bóng của mình, và trong ánh mắt của cậu cũng chỉ có mỗi mình hắn. Bọn họ chìm đắm trong thế giới riêng, mặc kệ tiếng bàn tán bên tai mình, bởi vì điều quan trọng hơn hết thảy đó chính là Jeon Jungkook cậu muốn nói cho hắn biết về tâm tư của cậu. Và cậu biết Kim Taehyung cũng đang mong chờ điều đó...

-Kim Taehyung, anh biết không? Em thực sự không muốn đánh mất anh, em không đủ mạnh mẽ để nhìn anh thuộc về cô ấy! Kim Taehyung thương em như vậy, có thể cùng em rời khỏi đây không?

Kim Taehyung không trả lời, hắn kéo cổ cậu sát mặt mình, đặt lên đôi môi nhỏ nhắn kia một nụ hôn sâu, hắn dứt ra sau một hồi, nhìn thẳng vào mắt cậu, lắng nghe những lời tiếp theo mà cậu muốn thổ lộ.

-Kim Taehyung từng nói sẽ bảo vệ em cả cuộc đời đúng không? Phải làm sao nếu như sau ngày hôm nay em sẽ sống với một trái tim vỡ nát khi phải chứng kiến người em yêu rời đi cùng với một ai khác mà không phải là em. Em sẽ phải sống như thế nào nếu Taehyung nói lời đồng ý...

Cậu chân thành nhìn vào mắt hắn, chờ đợi hắn cất lên một câu để nói gì đó với cậu. Mọi người xung quanh dường như cũng đang chờ đợi, kể cả lão Jung, cha của Jung Saral cũng đang suy sụp tinh thần đến nỗi ngã quỵ trên ghế mà không nói được câu nào và bọn họ có vẻ đã dừng ngay việc xì xầm bàn tán.

Trong đám đông, Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Park Jimin cùng với Alice cũng đang nhìn về phía hai người bọn họ với ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Kim Taehyung ánh mắt không dao động, tâm trí của hắn chỉ còn mỗi vẻ mặt đầy mong chờ của Jungkook, hắn dồn nén nỗi lòng của mình vào trong, nhìn thẳng vào Jungkook, buông một câu trầm lặng giữa bầu không khí trang trọng này.

-Xin lỗi...

Bàn tay Jungkook ướt đẫm mồ hôi, muốn nắm chặt lấy hắn lâu hơn, nhưng tưởng chừng như đang tuột ra khỏi bàn tay hắn từng chút một.

Jungkook đau lòng đối diện với mắt hắn, trái tim cậu quặn lại như bị ai đó bóp chặt đến nỗi vỡ vụn, cậu nghe thấy lòng mình kêu lên từng tiếng oái ăm và đau đớn. Cậu không thể phủ nhận rằng bản thân mình rất sợ khoảnh khắc này, sợ hắn sẽ nói lời xin lỗi, sợ hắn sẽ lạnh lùng từ chối cậu. Nước mắt cậu ngập ngừng trên khóe mi, chỉ cần một chút động đậy thôi nó có thể sẽ rơi xuống, nếu cứ yếu đuối như vậy, cậu sẽ cảm thấy hổ thẹn. Jungkook đành cắn răng có kiềm chế, cậu chờ đợi một điều gì đó trong ánh mắt ẩn sâu của Kim Taehyung.

-Xin lỗi... Saral.

Kim Taehyung giữ lấy tay cậu, hắn không cho phép cậu từ bỏ.

-Anh không thể cùng em kết hôn.

Jung Saral đứng lặng phía sau, cô cố gắng bình tĩnh mỉm cười gật đầu như một sự chấp nhận với lời xin lỗi của hắn, nhưng trái tim vốn dĩ đã vỡ vụn ngay từ khoảnh khắc hắn chạy về phía cậu con trai đó.

-Anh thật lòng chỉ yêu mỗi Jeon Jungkook!

"Trong lòng anh, Jungkook là người mà trên thế giới này anh không thể tìm được một bản sao nào hoàn hảo"

Jungkook không kìm lòng được mà mỉm cười trong nước mắt giàn giụa nhìn hắn, cậu nắm chặt lấy tay hắn kéo đi, tiếng vỗ tay bỗng nhiên nổi dậy, hối thúc cả hai bọn họ mau chóng rời khỏi đây, rời khỏi sự sắp đặt trói buộc này.

Dấu chân bọn họ in hằn trên cát trắng như một vết tích của tình yêu, từng quả bóng bay đột nhiên thả đầy trên bầu trời với nhiều màu sắc, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong những bộ phim mà cậu thường hay coi. Hôm nay, hoàng tử Kim Taehyung sẽ đi cùng với cậu, chàng sẽ nắm tay cậu trong tiếng vỗ tay náo nhiệt của mọi người xung quanh và bọn họ sẽ chính thức thuộc về nhau từ đây.

Cậu không thấy hổ thẹn với lòng mình, cậu thừa nhận mình rất áy náy với Saral, cậu muốn nói lời xin lỗi với cô ấy, nhưng phía trên kia, Saral đang nhìn cậu với ánh mắt chân thành, và đôi môi cô ấy khẽ đưa cho cậu kí hiệu: " Hãy mau đi đi", cô ấy đã cùng với mọi người xung quanh vỗ tay chúc phúc cho hai người.

Tiếng đàn violin cất lên, như một bản tình ca ngọt ngào kể về những thăng trầm và thử thách mà cả hai đã từng trải để có thể đến với nhau, Jungkook cảm thấy bàn tay mình ấm đến bất thường, có lẽ Kim Taehyung của cậu cũng đang hạnh phúc như thế. Cậu cứ như vậy mà kéo hắn tiến về phía trước, cậu không biết khuôn mặt của hắn bấy giờ trông như thế nào, có rạng rỡ như cậu khi đang bị cậu kéo chạy về phía mình ở đằng sau hay không.

Âm thanh ngày một nhanh hơn và tiếng vỗ tay rộn ràng hơn thảy, Jungkook không màng đến mọi thứ xung quanh quá nhiều nữa cho đến khi Kim Taehyung bất ngờ ôm chầm lấy cậu từ phía sau khiến cả hai ngã lăn mấy vòng trên cát. Đầu của cậu bị dụi vào lồng ngực vững chãi của hắn và bên tai cậu có thể cảm nhận được tiếng nổ rất lớn. Jungkook không thể nhìn thấy gì vì đầu của cậu đã bị hắn vùi sâu vào lồng ngực, nhưng với khứu giác của mình, cậu ngửi thấy mùi khét của khói lửa bốc lên nồng nặc và tiếng la hét thất thanh của mọi người xung quanh mình.

Jungkook đột nhiên cảm thấy sợ mất hắn một cách kì lạ, cậu níu chặt lấy vạt áo hắn, run rẩy từng hồi, nhưng Kim Taehyung vẫn bình tĩnh vỗ nhẹ sau lưng cậu như đang vỗ về một đứa trẻ."Đừng sợ! Đừng sợ" Hắn dịu dàng trấn an cậu, đặt cậu vào trong lòng mình để đưa bờ vai ra che chở, bên tai cậu ù đi vì âm thanh hỗn loạn, cậu chưa bao giờ nghe thấy tiếng con tim hắn đang gọi tên cậu rõ ràng đến như thế... từng chút... từng chút một, chưa bao giờ cậu thấy an toàn đến lạ, và cậu cũng mơ hồ nhìn thấy, từng cơn mưa đồng tưởng chừng như đang tàn nhẫn ghim sâu vào từng da thịt, đang lạnh lùng đổ ào về phía bọn họ...

loading...

Danh sách chương: