.65. Âm mưu

Không phải là chưa lần nào cậu bị mộng tinh, thế nhưng đây là đầu tiên cậu làm điều đó với một "cái bóng" mà cậu chẳng thể nào nhìn thấy mặt. Bản thân cậu chẳng hiểu sao nhiều lúc mơ mơ màng màng he hé con mắt ra, khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung lại ẩn hiện lập lòe trong màn đêm tối mịt đầy ảo diệu. Cậu biết có thể bản thân mình vì quá nhớ hắn mà trở nên nông nổi như thế, nhưng rõ ràng những cảm xúc vào đêm hôm đó luôn khiến cho cậu phải nghĩ mãi vì quá chân thật. Cậu cảm nhận được đôi môi kia nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt cậu và bàn tay ai kia vuốt ve thân thể cậu một cách âu yếm và yêu chiều. Thậm chí cậu còn thắc mắc rằng, "cái bóng" vô hình kia tại sao lại có một chiếc lưỡi điêu luyện để liếm lên cúc hoa của cậu chuyên nghiệp như thế?

-Thiếu gia ơi, cậu vẫn chưa dậy sao?

Mải mê cuộn mình trong tấm chăn bông không quá dày cậu đã quên mất trời hiện tại đã gần trưa mà mình vẫn chưa chịu dậy, cho đến khi một cô giúp việc đứng ở ngoài cửa nói vọng vào cậu mới sức tỉnh nói vọng ra đáp lại:

-Chị vào đi!

Có được sự cho phép của cậu thiếu gia kia, cô giúp việc mới cả gan dám bước vào. Trong nhà này ai mà chẳng cẩn trọng và tỉ mỉ mỗi khi chăm sóc cho Jeon Jungkook này chứ, bọn họ ai nấy đều sợ mất việc, chỉ cần phục vụ cậu ấy không tốt, khiến cậu ấy khó chịu dù chỉ là một cái nhíu mày thôi thì đảm bảo bọn họ sẽ không xong với ông chủ của bọn họ rồi.

Thế nhưng dù có vậy thì tính tình của Jungkook lại cực kì tốt bụng, cậu ấy chẳng muốn ai phục vụ mình vì điều đó ràng buộc sự tự do của cậu. Có nhiều lúc người hầu trong nhà vô ý làm sơ sẩy một việc gì đó, cậu ấy lại chẳng bao giờ để bụng, thậm chí còn nhiệt tình giúp đỡ bọn họ rất nhiều thứ. Người con trai trong sáng đáng yêu như vậy, ông chủ của bọn họ thích là đúng rồi, chỉ tiếc là, cậu ấy chính là thiếu gia của Kim gia, là em trai cùng cha khác mẹ của ông chủ.

Jungkook ló mỗi cái đầu ra ngoài nhìn cô giúp việc kia đặt một tô cháo thịt bằm thơm nghi ngút lên bàn mình liền có chút tò mò mà hỏi cô. Bởi vì hương thơm này cực kì đặc biệt mà đến cả cậu cũng chẳng thể nào quên, nó giống như tô cháo mà cậu đã từng ăn rất nhiều khi mình còn đang ở trong bệnh viện.

-Cháo chị nấu sao?

Cô giúp việc bỗng nhiên dừng tay lại trong vài giây liền tỏ ra lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Cô đảo mắt xung quanh né tránh ánh nhìn của cậu và ấp úng kiếm một cái cớ để trả lời:

-Vân... vâng! Là tôi đã nấu nó cho cậu đó hì hì!

Mặc dù trong lòng có rất nhiều sự ngờ vực nhưng cậu vẫn không muốn làm khó cô ấy nữa. Bởi vì cậu chưa từng nói với cô ấy rằng mình thèm cháo, ngoài Yoongi và Jimin ra thì không ai có thể biết được điều này cả.

Bỗng dưng trong đầu cậu lại nhớ đến câu nói của "cái bóng" đã thốt lên với mình vào đêm hôm qua, rằng Jungkook ngoan, ngày mai tôi sẽ nấu cháo cho em nhé, chịu không? Lúc đó cậu chỉ nghĩ đơn thuần vì "nó" chính là một linh hồn vất vưởng nào đó nên đôi khi sẽ có năng lực siêu nhiên rằng "nó" có thể đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng cậu lại chẳng ngờ khi mình thức dậy vào sáng hôm sau, bản thân lại được cô giúp việc kia nấu cháo cho ăn.

Mặc dù có chút thất vọng vì đó không phải là cháo từ chính tay người ấy nấu, nhưng cứ coi như đó là công sức mà cô ấy nấu cho cậu, ít ra cậu cũng phải ăn đôi chút.

Với cả, tại sao cậu phải nhớ hắn chứ?

Cô giúp việc kia trong lúc Jungkook đánh răng rửa mặt liền nhanh nhẹn giúp cậu xếp lại chăn gối thật gọn gàng và cẩn thận rồi sau đó đẩy tô cháo về phía cậu ngay sau khi cậu vừa bước ra.

-Thiếu gia, cậu mau ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon! Cậu phải ăn hết đấy nhé!

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu với cô rồi ngồi xuống hưởng thụ hương thơm nghi ngút lay động dạ dày cậu. Quả thực cậu không thể nào quên được nó bởi vì có chút gì đó đặc biệt mà cậu chẳng thể nào biết rõ.

Cậu thử múc một thìa lên nếm thử, chẳng khác gì tô cháo mà cậu đã ăn trước đây. Từng hạt gạo mềm tan trong khoang miệng, thịt lợn được băm nhuyễn và nêm nếm gia vị rất dễ ăn, nước dùng ngọt thanh từ xương tủy mỗi khi nuốt vào thanh quản của cậu đều cảm thấy rất dễ chịu.

-Ngon lắm phải không?

Cô giúp việc bày ra vẻ mặt tò mò mà hỏi cậu.

-Tôi ngửi thôi cũng thấy ngon rồi!

Jungkook bĩu môi nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ chẳng phải chính tay cô ấy nấu hay sao, cô giúp việc rụt rè nhút nhát thế này mà vẫn biết tự khen thành phẩm của bản thân trước mặt người khác một cách lộ liễu như vậy, nhưng dù sao thì nhìn cô ấy vẫn rất hiền lành và dễ thương.

-Ngon lắm! Món cháo này làm tôi nhớ đến một người!

Trong vô thức, cậu tự bật cười tự giễu với những lời mà mình vừa vô tình thốt ra.

-Rất quen thuộc đúng chứ?

Cô gái ấy mỉm cười ngây ngốc đáp lại cậu. Trong lòng thầm nghĩ đến một câu hỏi, tại sao lại không quen cho được, là ông chủ Kim sáng sớm đã dậy lục đục trong bếp để nấu cháo cho cậu trước khi rời đi đấy.

Jungkook ăn hết tô cháo một cách ngon lành, chẳng hiểu vì lí do gì nhưng cậu luôn cảm thấy đây chính là hương vị mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.

-Khoan đã thiếu gia! Trên cổ của cậu bị sao vậy?

Chưa kịp định hình được điều gì thì cậu đã bị khuôn mặt hoảng hốt của cô giúp việc kia dọa khiếp một phen. Cô ấy vội giữ chặt hai vai cậu lại không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào thứ gì đó đang nằm trên cổ cậu. Sau đó cô thấy bản thân mình phản ứng hơi thái quá liền rụt tay lại và ngại ngùng lùi ra xa cách cậu một khoảng và cúi đầu xin lỗi cậu tới tấp.

Jungkook cũng tò mò trên cổ mình hiện đang có gì khiến cho cô ấy trở nên hoảng sợ như thế.

-Có chuyện gì thế? Trên cổ tôi có gì sao?

Cô giúp việc từ nãy đến giờ vẫn không thể thu lại vẻ mặt thất thần của mình mà trả lời cậu:

-Trên cổ cậu nhiều dấu đỏ như bị muỗi cắn ấy!

Cô vội tìm cho cậu một cái gương nhỏ đặt trước bàn cho cậu ngắm. Jungkook trố mắt nhìn vào, trên cổ cậu chẳng khác gì một bãi chiến trường vĩ đại cả, từng dấu đỏ thi nhau nổi lên chằng chịt đến nỗi không còn nhìn thấy làn da trắng hồng của cậu ở đâu nữa.

Jungkook bất chợt giật mình nhớ lại cảnh tượng của bản thân vào đêm hôm qua, trong lúc cậu cùng với "cái bóng" làm tình với nhau, chiếc lưỡi ma quái của "nó" đã ra sức liếm lấy và hàm răng miết nhẹ lên cổ cậu. Phải chăng chính vì nguyên nhân này mà những chiến tích huy hoàng kia đang nằm lồ lộ trên cổ cậu?

Đừng nói nói với cậu là duyên âm đang đu bám nhé?

Jungkook rùng mình một phen, mặt mũi tái mét như vừa bị ngậm phải thuốc độc mà sững sờ nhìn bản thân mình trong gương một cách thảm hại. Cậu không dám nghĩ đến chỉ vì một đêm huy hoàng nồng mặn cùng với "cái bóng" kia mà giờ đây cậu đã bị duyên âm đeo bám. Nếu thực sự là như vậy thì cuộc đời này cậu sẽ toi mất.

-Thiếu gia, trong phòng này có muỗi nhiều lắm hay sao?

Cô giúp việc ngây ngốc nhìn cậu liền vội vàng chạy quanh phòng tìm một cái gì đó một hồi rồi lôi ra một cái bình xịt muỗi.

-Cậu làm tôi lo lắm đó! Tại sao muỗi nhiều như vậy cậu không nói cho tôi chứ? Nếu như ông chủ biết được cậu bị muỗi cắn ra nông nỗi này thì tôi biết phải làm sao đây?

Cô giúp việc xịt một lượt quanh phòng tinh dầu sả thơm ngào ngạt rồi một lần nữa vội vã tìm thứ gì đó. Còn Jungkook ngồi ở đây vẫn còn ngây ngốc lặng nhìn trước gương trong tâm trạng hỗn độn như một mớ tóc rối. Chưa bao giờ cậu lại thấy sợ mộng tinh đến như vậy.

-Chị! Chị có tin vào duyên âm không?

Ngay sau khi nghe Jungkook hỏi cô liền tròn xoe con mắt nhìn cậu mà hỏi lại:

-Sao cậu lại hỏi tôi câu này thế?

-Thì chị cứ trả lời đi! Chị có tin vào duyên âm không?

-Có!- Cô thản nhiên trả lời cậu, trên tay còn cầm theo một tuýp thuốc nhỏ, đây là thuốc mà Yoongi đã mua cho cậu.

-Tại vì tôi cũng đã từng bị duyên âm theo mà!

-Vậy cô có gặp được người đó không?- Tâm trạng cậu giống như đang ngồi chơi vơi trên đống lửa.

-Có chứ! Nhưng chẳng thấy rõ mặt! Tôi chỉ nhớ mình đã gặp một cái bóng đen trong giấc mơ của mình!

Tình cảnh theo như lời của cô giúp việc kia nói so với những gì cậu gặp phải vào đêm hôm qua chẳng khác gì là mấy, cậu đã gặp "cái bóng" và làm tình với nó dẫu cậu chẳng thể thấy rõ mặt, thậm chí còn liên tưởng đến khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung. Nếu như thực sự cậu gặp phải duyên âm, cậu không biết số phận của mình sẽ trôi vào chốn nào.

-Nhưng mà sao cậu lại hỏi tôi thế? Cậu cũng gặp duyên âm sao?

Jungkook gật đầu cái nhẹ, vẻ mặt cậu ngượng ngùng đỏ lựng khi nghĩ đến cảnh mình mộng tinh với ma.

-Tôi... tôi đã gặp người ấy vào đêm qua! Có thể những dấu đỏ trên cổ tôi xuất phát từ hắn...

Cô giúp việc nhìn cậu một hồi đầy cảm thông nhưng lại sau đó nghĩ ngợi điều gì đó một hồi lâu rồi chợt sực nhớ ra đêm hôm qua trong phòng này đâu chỉ có mình thiếu gia Jungkook ngủ liền đỏ mặt ngại ngùng, miệng cứ ấp a ấp úng đến độ cậu nhìn thôi cũng phải ngơ ngác khó hiểu.

-À thì ừm,... Thì chắc không phải là cậu gặp duyên âm đâu haha...

-Chị bị sao vậy? Sao lại toát mồ hôi cả ra thế?

-À khô... không! Không đâu thiếu gia à! Cậu không hề bị duyên âm đeo bám đâu!

Cô vội vã quay mặt đi né tránh ánh nhìn tò mò và khó hiểu của Jungkook đối với mình. Suy cho cùng cậu thiếu gia này có một tâm hồn trong sáng và ngây thơ đúng như khuôn mặt của cậu ấy vậy, bảo sao lại không thể không hút hồn một người lãnh đạm lạnh lùng như ông chủ Kim. Lần đầu tiên cậu ra mắt với mọi người trong nhà, quản gia Hong đã giới thiệu cậu chính là con trai của cố Chủ tịch ai nấy đều sốc đến tột độ, họ không ngờ người con trai được ông chủ ưu ái như vậy lại chính là em trai của ngài ấy, rốt cuộc mối quan hệ của bọn họ chính là thể loại gì.

Jungkook ngẩn người nhìn cô lẩm bẩm một mình như người tự kỉ, thậm chí còn nói ra những điều mà cậu chẳng thể nào hiểu được.

-Tại sao cậu lại ngây thơ như thế chứ! Cái dấu đỏ đó không thể nào là muỗi cắn được! Lại còn nghĩ là duyên âm cơ! Ôi trời! Đầu óc tôi đang liên tưởng đến cái chuyện quái quỷ gì vậy! Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho tâm hồn đồi trụy này của con! Amen!

-Chị nói cái gì thế?

-Thiếu gia à, cậu yên tâm! Không có con ma biến thái nào dám hôn lên cổ cậu lộ liễu như vậy đâu! Ông chủ sẽ băm nó mất!

Nếu như ông chủ nghe được những lời này của cô chắc chắn sẽ đuổi việc cô mất. Ai lại đi so sánh ông chủ của mình với "con ma biến thái" chứ.

-Vậy ý chị là tôi bị muỗi cắn thật ư?

Cô giúp việc bất lực ôm trán rồi thở dài một tiếng thườn thượt.

-Thôi tôi không nói chuyện với cậu nữa đâu! Mắc công tôi lại lỡ mồm nói ra những điều không hay, ông chủ sẽ đuổi thẳng cổ tôi mất!

Chẳng để cho cậu thốt lên điều gì, cô vội vàng bưng khay đựng thức ăn chạy ra ngoài nhanh nhất có thể trong con mắt khó hiểu của Jungkook.

--

Lần đầu tiên sau bao ngày nằm ì ạch trong nhà cậu được ra ngoài với lí do rất đơn giản đó chính là cậu muốn trở lại trường học. Lúc đầu ngay sau khi cậu ngỏ ý với quản gia Hong, ông ấy đã nói rằng Kim Taehyung một mực không đồng ý, hắn còn nói chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở nhà, hắn sẽ đem cái bằng tốt nghiệp loại giỏi về đến tay cậu mà không cần phải tới trường.

Nhưng thứ cậu cần đâu phải là danh tiếng, cậu muốn bồi đắp kiến thức của bản thân mình, mặc dù hắn một mực đòi thuê giáo sư về dạy cho cậu, nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận khi cậu cầm dao kề cổ mình và bảo cô giúp việc call video cho hắn xem. Kim Taehyung đang ngồi trong phòng họp cũng phải cà cuống cả lên, hắn sợ con dao sẽ làm đau cậu nên đành phải nhẫn nhịn đồng ý cho cậu ra ngoài.

Đám người hầu trong nhà lần đầu tiên chứng kiến ông chủ của mình mất đi sự bình tĩnh mà trong lòng thầm nén một nụ cười, quả nhiên dù bên ngoài có lạnh lùng kiêu ngạo nhưng bên trong ông chủ vẫn là một người ấm áp.

Cứ nghĩ được tự do nhưng thật không ngờ cậu vẫn bị kìm cặp bởi đám vệ sĩ của Kim Taehyung. Bọn họ có nhiệm vụ đưa đón và bảo vệ cho cậu từng giây từng phút đến nỗi bạn bè xung quanh phải nhìn cậu bằng ánh mắt kì dị.

-Mấy chú tính đứng đây chờ thật sao? Về đi chứ! Tôi thấy ngột ngạt lắm đó!

-Thiếu gia à, cậu đừng làm khó chúng tôi nữa mà! Nếu như cậu không được an toàn thì cái mạng của chúng tôi sẽ không còn nữa đó!

-Về bảo với Kim Taehyung rằng tôi đếch cần hắn ta nhé!

Dù miệng nói nhưng tâm can cậu lại gào thét lên một đợt dữ dội. Những lúc như thế này cậu chỉ trách bản thân tại sao lại không hận hắn nhiều hơn.

-Nhưng ông chủ cần cậu!- Một trong mấy tên vệ sĩ kia bỗng dưng thốt lên khiến Jungkook phải khựng lại, có vẻ anh ta chính là người điềm tĩnh nhất.

-Cậu có thể xa lánh và ghét bỏ ngài ấy, nhưng cậu đừng quên rằng ngài ấy không thể sống mà thiếu cậu!

-Được rồi Jame, anh đừng nói nữa! Ông chủ biết được sẽ đuổi việc anh đó!- Đồng nghiệp của anh ta đứng ra ngăn cản.

-Thiếu gia, xin cậu hãy để chúng tôi được bảo vệ cậu! Ngài Kim có thể giết bất cứ ai nếu như người đó dám đụng tới cậu! Nếu như cậu không lo cho bản thân mình thì xin hãy lo cho tính mạng của người khác!

-Tôi...- Cậu chẳng thể nói được điều gì.

-Chuông reo rồi, cậu hãy mau vào trong đi! Chúng tôi sẽ đứng đây đợi cậu tan học!

Jungkook sau bao ngày không tới lớp nên rất khó để bắt kịp bạn bè của mình. Suốt cả một buổi học đầu óc cậu mơ hồ như bị rơi vào ảo mộng. Hàng ngàn con chữ lạ lùng cứ chạy số trong trí não cậu nhưng lại lướt qua một cách vô tình mà không hề để lại một thứ gì. Điều này chính là mối nghi ngại khiến cậu trở nên phân tâm và lo lắng.

Tại buổi trưa ở căn teen, cậu đã gặp lại Kim Seok Jin. Dạo này anh ta có vẻ béo lên vì cái nọng lồ lộ ở cằm trông cũng khá là đáng yêu.

-Dạo này được Nam Joon nuôi tốt đấy nhỉ?

-Còn phải nói, bọn tao đã dọn về ở chung với nhau, không ăn cơm thì cũng ăn nhau, làm sao mà tao không béo lên cho được!- Bảo sao Kim Nam Joon không còn ở biệt thự của Kim gia nữa.

Kim Seok Jin mồm miệng không biết ngại ngùng mà nói ra những điều này với cậu.

-Mặt anh dày mấy tấc vậy? Sao lại nói mấy chuyện này ở đây chứ?

-Có sao đâu? Làm như mấy người ở đây chưa từng bị thịt vậy!

Jungkook vội bịt cái miệng Seok Jin lại, cậu sợ những người đây nghe thấy sẽ lao tới cào mặt hai người ra.

-Này này mày đừng có dùng cái tay thối này bịt mồm tao chứ! Mày sợ gì thế? Mày nhìn cô gái đang hút sữa sồn sột kia đi, cô ấy là Jung Hae năm hai, vừa cách đây một tuần tao bắt gặp cô ta đi cùng với đại gia bụng bự nhìn như ông nội của cô ta vậy. Bảo sao dạo này sắm sửa huênh hoang, hồi trước dám gạ gẫm Nam Joon của tao, tao chửi cho vài câu thế là rén liền!

-Được rồi được rồi! Không kể nữa!

-Không được! Mày phải nghe! Còn cả thằng Han Yeol kia, tưởng ga lăng lịch lãm lắm, ai ngờ lại lừa tình con nhà người ta, để mẹ cô ta tới bắt nhà. Nhục cái mặt! Cách đây ba ngày hắn phải đeo mặt nạ đi học, lại còn bày đặt đính kim cương các kiểu! Tao cười cho thối mũi!

-Giờ có cho tôi ăn không vậy?

Kim Seok Jin thấy Jungkook đã bực mình liền vội vàng nuốt hết câu từ sắp sửa nói ra trôi hết vào cổ họng.

-Mà này, tan học có muốn đi bar với tao không?

-Anh không sợ Nam Joon ghen à?

-Ôi dào! Không sợ! Nam Joon dám làm gì tao chứ! Tao vật cho khóc mấy lần rồi đấy! Đi với tao nha! Tao muốn nhảy vài điệu trước khi phải ôn thi sập mặt!

Jungkook nghĩ ngợi một hồi, cậu cũng thực lòng muốn đi lắm.

-Nhưng tôi không thể đi với anh được! Mấy tên vệ sĩ của Kim Taehyung đang đứng canh ở cổng trường!

-Mày sợ gì chứ! Tao giúp mày trốn thoát! Tường rào thẳng tiến!

Nói đến mấy chuyện này thì Seok Jin chính là trùm rồi. Anh ta thậm chí còn từng bị rách quần vì leo qua nó đấy. Dù là vậy nhưng đó chỉ là một sự cố không đáng có mà thôi. Seok Jin chắc chắn bản thân có thể giúp cậu leo qua đó một cách dễ dàng.

-Được! Hẹn gặp anh lúc tan học nhé!

Nhờ mưu kế của Kim Seok Jin mà cả hai bọn họ đã trót lọt vượt qua tai mắt mấy tên vệ sĩ của Kim Taehyung mà tiến thẳng tới Jinbar. Đã rất lâu rồi cậu không đến đây kể từ khi bao được Kim Taehyung phục vụ mình, suy cho cùng đây chính là nơi mở đầu cho cuộc đời nhiều vướng bận giữa cậu và hắn.

Kim Seok Jin hí hửng đặt một bàn rượu rồi lôi cậu lên sàn nhảy. Anh ta lắc lư những động tác ngộ nghĩnh như mấy đứa trẻ lên ba làm Jungkook phải mất mặt mà quay về chỗ ngồi của mình. Cậu không ngờ một người như Kim Seok Jin cũng có lúc lại ham vui ở chốn hoan lạc như thế, nếu như Kim Nam Joon mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn Seok Jin sẽ bị anh ta tét mông đến nỗi đi hai hàng cho mà coi.

-Jungkook à lên nhảy với tao đi! Vui lắm á hô hô hô!- Kim Seok Jin đứng trên sàn hét với cậu. Giọng nói của anh ta bị tiếng nhạc làm lấn át, lọt vào tai Jungkook nửa nghe nửa không nhưng điệu cười kì quái ấy lại khiến nhiều người đang nhảy cũng phải trố mắt nhìn theo.

Trong lúc Seok Jin đang mải mê với giai điệu ở trên sàn Jungkook liền vào nhà vệ sinh, thế nhưng đến lúc quay lại cậu chẳng hề thấy anh ta ở đâu. Jungkook có chút lo lắng mà vội vàng lao lên sàn nhảy đi tìm anh ta, cho đến khi chiếc điện thoại trong quần rung lên một hồi, cậu nghĩ rằng có thể Seok Jin đã nhắn tin cho cậu.

Chết tao rồi Jungkook ơi, tao đang nhảy liền bị Nam Joon bế về rồi! Mày cũng nên về đi! Đêm nay tao nát cúc rồi uhuhuhuhuhu!

Biết ngay mà. Nam Joon không ghen mới là lạ. Jeon Jungkook nhún vai trở về chỗ ngồi của mình rót một ly rượu nhấp trên môi. Dù gì cậu cũng có thể thoát khỏi tay của mấy tên vệ sĩ kia, thôi thà cứ ngồi đây thư giãn một chút rồi về, sau đó sẽ xin lỗi bọn họ một tiếng chắc chắn sẽ không sao. Chỉ cần cậu về nhà an toàn, Kim Taehyung cũng không thể làm khó bọn họ được. Hắn đang ở một nơi nào đó, sao có thể biết cậu đang ngồi uống rượu ở quán bar chứ?

Jungkook lắc lư theo điệu nhạc, có lẽ cậu đã có chút men trong người nên đầu óc hơi lâng lâng mờ ảo, mặc dù nhận thức trong cậu vẫn còn tỉnh táo, nhưng trước mắt cậu giờ đây lại xoay vòng như đang ngồi trên đu quay. Jungkook ngồi ngẩn người ra lại chẳng hề hay biết có một người đàn ông khác đang ngồi bên cạnh ngắm nhìn mình từ lúc nào, cậu liếc mắt xem, nụ cười này thật quen thuộc.

-Jungkook, sao em lại ngồi đây một mình thế?

Thì ra là người quen.

-Seung Min?

-Ừ! Em say rồi phải không?

-Không đâu! Em vẫn rất tỉnh táo!- Mặc dù đang phủ nhận nhưng điệu bộ lắc đầu xua tay một cách ngây ngốc này đang chứng mình rằng cậu đã dần chìm vào hơi men.

-Em đáng yêu thật đó!

Jungkook không hề để ý đến Lee Seung Min đang nhích người lại gần, thậm chí còn cố tình kề sát mặt mình với cậu.

-Jungkook à, em có cho phép anh hôn lên đôi môi đỏ mọng này của em không?

Lee Seung Min càng áp lại gần cậu lại càng thấy khó thở mà cố đẩy anh ta ra.

-Ưm... Kim Taehyung, mau đưa tôi về...

Anh ta chợt khựng lại khó chịu khi cậu thốt ra tên của người đàn ông kia.

-Kim Taehyung tôi muốn về nhà... Anh đang ở đâu...

-Jungkook, tôi là Lee Seung Min!

-Taehyung...

Bàn tay đặt trên đùi của Seung Min vô thức siết chặt đến nỗi từng hàng gân xanh nổi lên. Anh ta nghiến răng nhìn chằm chằm vào cậu và nhoẻn miệng nở ra một nụ cười ranh mãnh, khác với vẻ thân thiện mà Jungkook vẫn thường hay nghĩ. Thấy cậu đang mơ hồ ngã người ra sau ghế chẳng còn chút tỉnh táo nào, anh ta liền nói khẽ với cậu một câu rồi lạnh lùng bế cậu lên lặng lẽ bỏ đi khỏi chốn này.

-Em muốn về nhà đúng không? Được rồi! Anh sẽ là người đưa em về!

Yên tâm, không có cảnh rape đâu nhé cả nhà!

loading...

Danh sách chương: