.6."Bạn tình" một tháng

Jeon Jungkook cựa quậy muốn trở người trong vòng tay của hắn. Cảm giác đau thắt lưng khiến cậu bất giác "a" lên một tiếng. Cậu dụi dụi mắt như một đứa trẻ, rúc vào lồng ngực người kia mà hít hà như đang chìm đắm vào chất nghiện. Hắn nãy giờ tuyệt nhiên đã thức liền bắt gặp cảnh tượng đáng yêu này mà bật cười. Suốt cả một đêm hắn đặt đầu cậu gối lên tay hắn nhưng hắn vẫn không thấy mỏi. So với việc cầm súng bắn chết một người thì việc để cậu gối tay có gì nhằm nhò chứ.

Kim Taehyung là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện "ấy". Hắn biết đối phương muốn gì và bản thân phải làm gì để đáp ứng nhu cầu cho họ. Bởi vậy nên đối với hắn, tìm kiếm một "bạn tình" chịu lên giường với hắn nhiều vô kể, nhưng để hắn chấp nhận thì lại là một ải khác. Đa số hắn muốn giải toả nhu cầu sinh lý của mình với người biết điều, không ảo tưởng, không đeo bám. Hắn rất ghét những cô ả lẳng lơ, thiếu suy nghĩ, luôn cho mình là nhất và đặc biệt rất thích quấn lấy hắn, muốn thu phục hắn lên giường với mình lần thứ hai. Nếu như Jeon Jungkook biết được điều này chắc sẽ không khỏi khó hiểu, cậu sẽ nghĩ hắn là một tên MB kiêu ngạo, rõ ràng công việc của hắn kiếm tiền từ những loại người kia thì đáng lẽ nhiệm vụ của hắn sẽ phải là "hạ mình" trước họ để "cầu xin" được phục vụ chứ?

Nhưng Kim Taehyung là Kim Taehyung, nếu dễ bị thu phục đến như vậy, chả lẽ hắn lại là một người không có chút tiền đồ dễ bị gục ngã trước váy phụ nữ? Không đâu, người người luôn đồn đại, hễ ai nắm được trái tim hắn, thu phục được hắn thì người đó quả là một người đặc biệt hết sức phi thường.

Đối với Jungkook này đây cũng vậy, hắn quả nhiên thấy cậu ta thú vị và thu hút hắn, tuy nhiên cậu ta là ngoại lệ được lên giường với hắn lần thứ hai bởi vì hắn thấy cậu ta rất khác xa với những người cùng hắn lên giường, nhưng hắn có quy tắc của hắn, Jungkook chẳng qua chỉ là người để hắn giải quyết nhu cầu sinh lí của mình, hắn sẽ không để ai chạm đến trái tim của hắn, Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ.

Hắn chỉ dịu dàng khi hắn muốn. Nhưng khi hắn đã lạnh lùng thì dù cậu có quỳ xuống dưới chân cầu xin hắn cũng phủi tay mặc kệ.

Jungkook lờ mờ mở mắt, cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy. Cậu ngước mắt lên nhìn muốn biết hắn đã tỉnh chưa liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn mà giật mình ái ngại. Trái với cậu, hắn vẫn bình tĩnh và tự nhiên. Hắn xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi hôn lên thay cho một lời chúc buổi sáng tốt lành. Còn cậu thì cảm nhận giống như bản thân đang chìm đắm trong hạnh phúc mà bất giác mỉm cười.

-Anh dậy từ khi nào thế? Sao không kêu tôi dậy?

-Lâu rồi, muốn ngắm nhìn em ngủ thôi.

Jungkook biết đây chỉ là lời dụ dỗ không hề giả trân của một tên MB nhưng cậu vẫn thấy ngại ngùng. Bây giờ cậu hiểu vì sao người ta lại thích bao MB rồi đấy, bởi vì MB khơi gợi cho ta cảm giác mà ta đang thiếu thốn, làm cho ta những thứ mà ta mong muốn, tất cả tuy chỉ là giả vờ, nhưng lại y hệt như thật. Họ giống như những diễn viên tài giỏi, biết bản thân phải diễn những gì để thu hút đối phương. Còn ta giống như đang xem một bộ phim tình cảm, dù biết đó chỉ là diễn nhưng vẫn không thể nào không thấy thích thú khi xem.

Từng đợt gió len qua khe cửa phả vào tấm thân của hai người, vì đang trần truồng nên bất giác cậu thấy hơi lạnh. Kim Taehyung là người tinh tế nên nhận ra, hắn kéo chăn lên đắp cho cậu rồi vòng tay ôm lấy. Bây giờ cậu mới nhận ra là bản thân suốt từ nãy giờ vẫn đang gối đầu lên tay hắn liền có chút áy náy, cậu tính bật dậy nhưng lại bị hắn kìm chặt:

-A xin lỗi đã gối lên tay anh từ khi nào không biết!

-Không sao, nằm yên đi!

Cậu biết mình có vùng vẫy bao nhiêu thì cũng không thể thoát được hắn nên ngoan ngoãn nghe lời. Trong lòng có chút gì đó len lỏi hạnh phúc, cảm giác giống như cậu đã từng ngủ gật trên bàn trong thư viện và Jimin đã từng kê tay xuống cho cậu áp má vào ngủ. Nó thật mềm mại làm sao!

-Em đã nghĩ kĩ về vấn đề hôm qua chưa?

Hắn vẫn đang chăm chú ngắm nhìn cậu.

-Vấn đề nào cơ?

Cậu vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn nên không thể nhớ về vấn đề hắn nói là gì.

-Bao tôi trọn gói!- Hắn nhắc.

-À... chuyện này...

Nhắc tới điều này cậu vẫn đang do dự. Thực chất cậu nửa muốn nửa không. Bản thân cậu đang rất thiếu thốn về vấn đề tài chính, không hào sảng nhiều tiền như Jung Saral và những vị khách "quý" khác của hắn thì lấy tiền đâu ra mà bao hắn trọn gói cơ chứ, mặc dù trong lòng cậu cũng cảm thấy nhiều phần... thinh thích.

-Thực sự việc bao tôi trọn gói sẽ rất lời đấy nhé!

Hắn đang cố thuyết phục cậu sao?

-Tôi sẽ lấy rẻ cho em, so với một ngày em bao tôi tiền thì bao tôi trọn gói chia ra một ngày lại lời rất nhiều, và hơn thế nữa tôi sẽ "phục vụ" em từ sáng cho đến tận đêm, chỉ cần em muốn.- Câu nói này của hắn sao cậu cứ ngửi thấy mùi nham hiểm.

-Nhưng lỡ hôm đó tôi không có nhu cầu sinh lý thì sao?- Cậu cố tìm một lí do để né tránh.

Hắn vẫn không chịu từ bỏ:

-Thì em vẫn có thể thuê tôi đến đưa em đi chơi, xem phim, ăn bánh kem việt quất, hay thậm chí là tâm sự và ôm nhau ngủ.

-Như thế có tính thêm tiền không?- Tự nhiên cậu lại thấy bản thân mình quá là keo kiệt đi.

-Tất nhiên là không rồi! Em thấy sao? Rất lời đúng không?

Cậu nghe những lời thuyết phục của hắn liền có chút lung lay. À không, vốn dĩ đã lung lay rồi nhưng giờ đây phải gọi là "sắp gãy". Nghĩ lại lời hắn nói cũng đúng, nếu bao hắn trọn gói như vậy, tiền sẽ lời hơn, đã thế còn có thể gọi hắn bất cứ lúc nào cậu muốn, làm bất cứ thứ gì chỉ cần cậu thích. Ưu đãi đặc biệt đến như vậy, không "mua" thì phí lắm. Có vẻ như Jung Saral cũng đã từng bao hắn trọn gói như vậy.

-Nhưng mà tôi không có đủ tiền.

Lời thì lời thật, nhưng quan trọng là cho dù vậy cậu vẫn không có đủ tiền để bao.

-Tôi đã từng nói là em có thể nợ tôi mà!

Cậu "à" một cái và nhớ ra đúng là hôm qua hắn đã từng nói như vậy với cậu. Hắn kiên nhẫn để cho cậu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng chịu chấp nhận bao hắn trọn gói trong vòng một tháng. Cả hai thoả thuận xong xuôi, cuối cùng cũng chịu tắm rửa cho nhau và mặc áo quần chuẩn bị đi về.

Kim Taehyung để lại số điện thoại của hắn cho cậu, ôn nhu mỉm cười nói:

-Vậy là kể từ hôm nay, tôi là của em! Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào em muốn nhé!

Hắn đi tới giúp cậu cài lại áo sơ mi, tay mò vào túi quần của cậu lôi ra một cái ví mỏng tanh chỉ vỏn vẹn vài tờ tiền. Hắn lôi ra một tấm thẻ, nháy mắt với cậu:

-Tôi sẽ chụp lại CCCD của em, coi như đây là vật để bảo đảm uy tín!

Cậu cũng thấy điều đó là điều hắn cần phải làm.

—-

Và quả là kể từ ngày hôm đó, Kim Taehyung thuộc về cậu. Là một người không tiêu hao hoang phí nên cậu đêm nào cũng gọi hắn tới để phục vụ mình. Bây giờ thậm chí hắn còn trở nên tự nhiên khi đi lại trong phòng trọ của cậu như hắn chính là chủ nhân của phòng này.

-Tôi đói quá, làm gì cho tôi ăn đi!

Kim Taehyung sau khi mây mưa một đợt với cậu vẫn không chịu mặc áo quần, loã thể bế cậu cũng trong tình trạng không kém "kín đáo" là mấy đi vào căn bếp. Jungkook thấy áy náy vì mình vẫn đang nợ hắn nên cũng nghĩ không thể để cho hắn đói được mà nhiệt tình lăn vào bếp nấu cho hắn. Nhưng đến lúc mở tủ tìm xem có gì để ăn không thì chợt giật mình nhận ra trong nhà chỉ còn đúng hai gói mì và hai quả trứng. Cậu ái ngại quay ra nói với hắn:

-Thật ngại quá, trong nhà chỉ còn mì với trứng thôi!

-Không sao!- Hắn mỉm cười. Cả đời hắn không phải là chưa từng được ăn mì gói bao giờ.

Được Taehyung chấp thuận, cậu liền bắt tay vào làm việc. Tuy là một thằng con trai nhưng Jungkook rất khéo léo và tài giỏi trong việc nấu nướng. Vì hoàn cảnh gia đình, lúc nhỏ rất muốn phụ mẹ một tay nên cậu đã nhờ mẹ dạy cho mình cách nấu ăn, cậu không muốn để mẹ thấy đói mỗi khi đi làm về. Vì thế nên từ lúc lên Seoul sinh sống, nấu ăn là một lợi thế với cậu vì cậu không cần phải ra ngoài ăn nhiều cho phí tiền. Rõ ràng bản thân biết nấu ăn thì ăn cơm nhà vẫn luôn là ngon và an toàn nhất.

Kim Taehyung nhìn vào bóng lưng có chút gầy của cậu, bất giác hắn đứng lên đi tới, ôm cậu từ phía sau khiến Jungkook suýt nữa thì giật mình vì sự đụng chạm da thịt thân mật như thế này. Cả cơ thể loã lồ của hắn áp vào tấm lưng trần truồng của cậu, hắn không ngại kê cằm lên vai ngắm nhìn bàn tay đang cắt thái hành một cách điêu luyện của cậu, không kìm nén nên nhắc nhở một chút:

-Cẩn thận không lại đứt tay đấy!

Thức ăn qua bàn tay của cậu đã được nấu chín chỉ trong vài phút. Tuy nó đơn giản chỉ là một nồi mì gói và hai quả trứng ốp nhưng mùi hương bốc lên lại thơm đến nỗi không có gì để chê được. Kim Taehyung như nuốt một cái ực trong cổ họng, hắn không kìm được vẻ thèm thuồng khi nhìn vào nồi mì được nấu một cách tinh tế và điêu luyện. Hắn lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, quả nhiên là không làm cho hắn cảm thấy thất vọng.

Hắn ăn rất ngon miệng, nhưng lại thấy người đối diện không chịu nhấc đũa, hắn ngẩng đầu lên hỏi:

-Em không ăn sao?

-Tôi không thấy đói!- Thực ra cũng có chút đói, nhưng vì ngại ăn với hắn, sợ hắn không quen lại cảm thấy khó chịu nên chỉ dám ngồi nhìn.

Cái bụng phản chủ tự nhiên réo lên một tiếng...

Ngại chết tôi rồi...

Có cái hố nào để cho tôi chôn không?

Kim Taehyung bật cười, nhưng vì thấy mặt cậu đỏ lựng lên liền không muốn trêu chọc cậu nữa, hắn cố kìm nén, ho hắng vài cái, lấy đũa và thìa đưa cho cậu:

-Ăn với tôi đi, em nấu nhiều như vậy, tôi ăn không hết, bỏ thì lại phí!

Cuối cũng vì không kiềm được cơn đói, cậu đành phải nhận lấy và ăn cùng hắn.

Cả hai ăn uống rất thoải mái cứ trông như là một gia đình hạnh phúc. Hai người đàn ông không một mảnh vải nào trên người cứ tự nhiên với nhau đến mức tưởng chừng như giữa họ chẳng có một vết rào ngăn cản nào cả.

Cho đến khi tô mì gói và hai quả trứng ốp được xơi xong, cả hai liền ôm nhau ngủ đến tận sáng mai.

Kim Seok Jin dạo này rất giận Jungkook, không hiểu từ bao giờ cậu ta dám lơ anh và bỏ anh một mình rồi về trước mỗi khi tan học. Có phải là cậu đã có bạn chí cốt mới liền đá phăng người bạn cũ này sang một bên hay không?

Lần này Kim Seok Jin tuyệt nhiên phải làm rõ mọi chuyện.

Anh ta sáng sớm ra đã đứng đợi trước cổng trường để bắt cho được con mồi Jeon Jungkook, lần này anh sẽ không tha đâu, anh sẽ hành hạ và tra khảo cậu vì sao dạo này dám lơ anh.

Jeon Jungkook vừa xách cái đít tới trường đã bị ai đó bịt mồm bắt đi không kịp để cậu la oai oái. Cậu căm hận đống người xung quanh chỉ nhìn cậu bất lực vùng vẫy bị kẻ đó lôi đi một cách kì quái mà không ra tay cứu giúp. Đúng là, lòng người thật vô tâm.

Kẻ bắt cóc đó lôi cậu ra một góc ở vườn trường rồi thả ra. Đợi một trận ho sặc sụa vì nghẹt khí xong, cậu định quay ra túm lấy cổ tên kia để cho hắn một trận nhừ đòn vì dám ra tay với cậu thì chợt khựng lại khó hiểu. Thì ra là tên trời đánh Kim Seok Jin. Hèn gì lúc nãy chả có ai thèm giúp cậu, trong trường này có ai mà không biết cậu là "anh em chí cốt" của anh ta cơ chứ. Tất cả cũng nhờ vào cái loa đài phát thanh của anh ta thôi.

-Anh lại tính giở trò gì nữa đây?

Anh ta đứng chống tay lên hông, ánh mắt đanh đá nhìn cậu, giống như đang tức giận điều gì đó.

-Tao phải hỏi tội mày!

Cậu ngơ ngác:

-Hỏi tội gì ba nội? Sáng ra đã muốn lên cơn hả?

Cậu cũng thấy bực mình vì tính khí khùng điên của anh ta. Rồi chẳng biết mình làm nên tội gì mà anh ta cứ xì khói trên đầu nãy giờ.

-Này nhá, dạo này tao thấy mày hay lơ tao nhá! Nói đi, mày có bạn mới rồi đúng không?

-Tôi lơ anh hồi nào?

-Mày còn hỏi nữa, thế sao hôm trước mày đi WC mà không rủ tao? Cả hôm trước trước đó nữa, mày xuống căn teen thấy tao chỉ chào mà không cúi gập người, rồi cả hôm trước trước trước nữa, mày nhìn tao đi qua mà chỉ cười mỉm không thèm hé răng là sao?

Jeon Jungkook bất lực ôm trán. Biết ngay mà, tên Seok Jin dạo này có phải vì yêu Nam Joon quá nhiều nên điên hết thuốc chữa không? Mọi người nhìn xem, anh ta lấy lí do có chỗ nào gọi là bình thường chứ?

Jungkook thử đặt tay lên đầu anh ta rồi lại thử ở đầu mình, cậu tự nói: "Không sốt! Sao lại thế nhỉ?"

Kim Seok Jin càng tức ói máu:

-Này tao bình thường nhá!

-Anh nhìn xem anh có chỗ nào bình thường?- Cậu rướn cổ lên cãi.

-Mày đừng có đánh trống lảng!- Anh ta cũng đanh đá không kém.

-Rốt cuộc là có chuyện gì?

-Dạo này mày lơ tao hơi bị nhiều rồi đấy!- Anh ta lên giọng tỏ ra uỷ khuất.

-Có thế thôi mà anh lại làm quá như trái đất sắp nổ tung lên ý!- Jungkook quả thực rất ngán ngẩm.

-Thì chẳng phải đúng hay sao? Tao biết rồi nhá, ba hôm rồi mày cứ lơ tao suốt, tao vào WC tìm mày cũng chẳng thấy mày đi đái, chả lẽ cả một ngày mày không tiểu tiện, rồi tao tìm mày ở căn teen cũng không thấy thấy mày xuống, rồi cả thư viện, sân bóng, thậm chí là phòng của bác bảo vệ nữa. Rốt cuộc mày đã đi đâu hả?- Kim Seok Jin kể lể hết trên trời rồi dưới đất.

-Trời ạ, sao anh không lên tận lớp tìm tôi?

-Tao sợ lên lớp mày tìm lại khiến mấy đứa con gái lớp mày chết mê chết mệt với độ đẹp trai của tao.- Anh ta cười khanh khách tỏ vẻ.

-Đồ ảo tưởng- Jungkook bỉu môi khinh bỉ.

-Mà này nhá tao tìm gặp mày để muốn báo cho mày một chuyện!

Anh ta kéo cậu ngồi xuống dãy ghế gần đó, động thái kể chuyện cứ như mấy bà dì buôn bán ở xóm chợ.

-Chuyện gì nữa đây?- Jungkook không cảm thấy hứng thú cho lắm.

-Nhưng tao đang phân vân không biết có nên nói cho mày nghe hay không ?- Kim Seok Jin cứ do dự lại càng khiến Jungkook không đủ kiên nhẫn để nghe anh ta kể. Cậu tính đứng lên để vào lớp:

-Nếu chuyện không liên quan đến tôi thì tôi không cần phải nghe đâu!- Chắc là anh ta lại muốn kể mấy vụ drama ở trong trường chứ gì, tai cậu nghe đã quá quen rồi, nào là hot girl lớp B bị lộ clip múa đuông dừa trong WC, nào là thủ khoa năm hai bị từ chối tỏ tỉnh liền uống rượu say rồi tiểu bậy lên vườn hoa của trường, nào là bác bảo vệ gần 60 tuổi rồi vẫn chưa có vợ, giờ lại đang tán tỉnh bà cô bán nước mía bên lề đường. Cậu nghe phát chán rồi.

-Có đấy!- Anh ta hét lên như muốn níu giữ cậu lại.

Nghe đến vụ việc có liên quan đến mình, Jungkook cũng có chút tò mò. Cứ nghĩ trong đầu chắc là lại có một tin đồn thất thiệt về cậu, hừm, nếu là vậy, cậu cũng nên biết.

-Nói nghe xem!

Thấy Jungkook cuối cùng cũng chịu ngồi lại với mình, Seok Jin khoái chí lắm, anh ta tỏ vẻ rất bí hiểm dẫn dắt câu chuyện nào là hôm đó anh ta đang đi mua thuốc cảm cúm cho người anh ta yêu thì trời mưa, anh ta lại chẳng mang theo dù nên bị ướt hết....

-Rồi rốt cuộc anh có muốn kể hay không?- Jungkook sắp nổi cáu lên.

-Rồi rồi...- Seok Jin có chút hồi hộp- Thực ra, tao đã gặp Park Jimin, tao chắc chắn tao không nhận nhầm!

Kim Seok Jin đã từng nhìn thấy ảnh của Park Jimin nên biết, và cũng không bao giờ quên bản mặt của anh ta, người đã khiến Jungkook suy sụp mấy tháng gần đây kể từ khi anh ta bỏ rơi cậu.

Vừa nhắc đến cái tên ấy, tim Jungkook như bị ai đó đấm mạnh mà quặn thắt. Lồng ngực cậu đập liên hồi như muốn nổ tung ra. Park Jimin đã trở về, lại đang ở Seoul, cậu không biết bản thân nên vui hay là nên buồn. Nên vui vì cậu sẽ được gặp lại anh vào một ngày nào đó? Hay là buồn vì tình cũ không mời cũng tới?

Thấy Jungkook cứ im lặng, Seok Jin không biết bản thân nói ra điều này có phải hay không, anh ta muốn mở miệng an ủi cậu:

-Jung..Koo...

-Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ!-Jungkook hít một hơi ngoảnh mặt đi nói. Cậu không muốn Seok Jin thấy bản thân mình yếu đuối.

-Chúng tôi đã chia tay lâu rồi!

-...

-Với lại, nghe nói anh ta đã kết hôn.

-...

-Bản thân tôi từ lâu đã quên được anh ta rồi!

Nói xong, cậu đứng dậy lạnh lùng rời đi bỏ lại Kim Seok Jin tội lỗi ngồi ở đây một mình.


Jungkook mệt mỏi ngã nhào lên giường nằm vắt trán suy nghĩ. Nước mắt không biết khi nào đã rơi xuống ướt hai gò mà, chạm vào miệng cậu mặn chát. Cậu đã cố quên được Park Jimin, nhưng rồi anh lại trở về. Bao nhiêu kỉ niệm bỗng một hồi bủa vây lấy tâm trí cậu, về cái ngày đầu tiên cậu thổ lộ với anh, được anh xoa đầu đồng ý, về cái ngày sinh nhật đầu tiên của cậu có anh ở bên, hai người đã trao nhau nụ hôn nồng cháy, về cái ngày cậu thức dậy không thấy anh đâu liền nghe tin anh đã sang nước ngoài, trái tim cậu như vỡ vụn.

Cậu khẽ đặt tay lên ngực mình, tự hỏi liệu bản thân đã quên được anh hay chưa?

Trái tim này đã chai sần rồi, có chịu nhiều thương tổn nữa cũng không sao.

Tiếng điện thoại trong túi quần bất chợt rung lên, cậu gạt sạch đi nước mắt nhìn vào màn hình, dòng chữ "Kim Taehyung" xuất hiện, cậu ho hắng vài tiếng cố trấn tĩnh giọng của mình rồi nhấc máy:

-Alo.

Đầu giây bên kia nhận ra có chút bất thường:

"Giọng em bị sao đấy?"

-Không có gì, chỉ là bị cảm cúm thôi!- Cậu sụt sùi gần như muốn khóc.

"Cảm cúm sao? Làm gì lại để bị cảm cúm?"

Ngay lúc này đây thực sự cậu rất muốn oà lên khóc thật to, nhưng hiện đang nghe máy Kim Taehyung cậu không thể nên phải cố kìm nén. Cậu không muốn bất cứ ai biết cậu đang yếu đuối vì người yêu cũ, cậu không cần một ai thương hại mình. Bản thân cậu luôn một mình chịu nhiều tổn thương rồi, bất kể ai chạm vào cũng không thể xoa dịu được những vết nứt vốn đã trở thành sẹo trong trái tim mình. Kim Taehyung vốn chỉ là người ngoài, không hiểu hết được câu chuyện của cậu, nếu như để hắn biết được cậu đang khóc vì người yêu cũ từng nhẫn tâm bỏ rơi mình, hắn chắc chắn sẽ chế nhạo cậu ngu ngốc và dại khờ.

-Không sao đâu, chỉ là trời hơi lạnh nên...

"Đã ăn uống gì chưa?" Kim Taehyung chưa để cậu kịp nói hết câu đã hỏi lại.

-Chưa.

Cả ngày nay trong bụng cậu đã không chứa một thứ gì thậm chí chỉ là một giọt nước. Kể từ lúc Kim Seok Jin báo tin Park Jimin trở về, tinh thần cậu gần như muốn suy sụp, mặc dù lần này Seok Jin cất công đến lớp muốn đưa cậu tới căn teen ăn nhưng cậu đã nhờ bạn nói rằng mình đang ngủ, không được ai kêu thức dậy, anh ta đành lủi thủi trở về. Cả lúc tan học, cậu cũng cố tình chạy thật nhanh về nhà vì biết rằng kiểu gì anh ta cũng sẽ đứng đợi mình về cùng.

Bây giờ cậu chỉ muốn được một mình, giá như có một chiếc hộp chứa đủ cơ thể cậu, cậu sẽ chui vào đó ngồi, đóng kín lại, co ro trong đó, ôm hết nỗi niềm vào trong, không để thế giới bên ngoài có cơ hội tác động vào. Có như thế, cậu mới có thể bảo toàn được trái tim này sẽ không vỡ vụn thêm một lần nào nữa.

Vừa nói dứt câu điện thoại liền nghe tiếng "tút tút" kéo dài, cậu hụt hẫng vứt điện thoại sang một bên. Tại sao lại phũ phàng đến như vậy? Kim Taehyung giống như một cơn gió vụt qua, đến không nói trước mà đi cũng đi trong vô tình. Cậu không biết lí do vì sao đột nhiên hắn gọi cho cậu, có lẽ hắn sợ cậu bỏ trốn không trả nợ cho hắn, cơ mà hắn đã có CCCD của cậu, việc gì phải sợ cơ chứ? Rốt cuộc là vì gì? Hoặc có thể hắn thắc mắc vì sao hôm nay cậu không gọi hắn đến để "chơi"? Thực sự ngay bây giờ cậu không có tâm trạng để làm chuyện gì hết, chỉ muốn ở một mình tự ôm lấy nỗi đau này thôi.

Bởi vì cậu biết sẽ thật thảm hại nếu để người khác thương hại mình.

Cậu lê người phải phòng tắm, xả nước thật lạnh lên thân mình. Cậu chỉ muốn tắm, cậu muốn lột rửa hết những u ám và gai nhọn ở trong lòng. Nhưng tại sao nước lại vô tình xối mạnh lên vết thương bỏng rát, quặn thắt trái tim cậu đến như vậy?

Park Jimin là cái tên cậu từng yêu và rất hận, cậu đã nghĩ thời gian gần đây mình vẫn ổn, thậm chí là ổn hơn rất nhiều, kể từ khi cậu buông thả bản thân, bao MB, không uống rượu, chăm chỉ làm ý tưởng truyện, mọi thứ về anh đã dần mờ nhạt. Nhưng sau khi nghe tin anh trở về, trái tim cậu như đang chịu một cú thúc mạnh, quặn thắt từng hồi.

Bản thân cậu giống như đang chơi trò kéo co, chiếc dây vô hình chính là hạnh phúc, kẻ chiến thắng là kẻ kéo được nhiều phần dây về phía mình, cậu suýt chút nữa chiến thắng thì chiếc dây liền bị đứt khiến cơ thể cậu mất đà mà ngã về phía sau.

Cảm giác của cậu bây giờ chính là như vậy. Hụt hẫng và đau đớn.

Tiếng nước xối xả không thể lấn át được tiếng cậu nức nở. Dòng nước đua nhau chảy trên mặt cậu, chẳng biết đó là nước ở vòi sen rơi xuống hay chính là nước mắt của cậu nữa?

Chỉ biết là khi nó chạm lên miệng lại thấy mặn đắng.

Chỉ biết là những giọt nước này lại làm cho mắt cậu cay xè.

Cậu giống như một con cáo nhỏ.

Con cáo một mình, không ai bên cạnh.

Con cáo hiu quạnh, lặng thầm.

Con cáo đơn độc, tự chịu lấy nỗi đau.

Con cáo vẫn chờ, chờ mãi, chờ hoài.

Vẫn chẳng thấy hạnh phúc ở đâu.

Tiếng chuông cửa hối hả đánh thức cậu bật tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu vội tắt vòi nước, kiếm vội một bộ quần áo mới để thay vì trên người cậu đã ướt sũng. Sửa sang lại tóc tai, nhìn trong gương mắt đã rất đỏ, vỗ vỗ lên mặt mình vài cái thật đau để tỉnh táo, cậu liền chạy ra mở cửa.

Giờ này lại còn có ai đến nữa vậy? Cậu thầm nhủ.

Cánh cửa mở ra, một bóng lưng cao lớn quen thuộc đối diện với cậu, hai tay cầm hai túi bọc đen. Cậu cũng đoán ra người đó là ai, bất giác ngạc nhiên mà thốt lên:

-Kim Taehyung?

Hắn ta nghe thấy tên mình liền quay lại, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu đắc ý như kiểu khen thưởng cậu đã nhận ra đúng người rồi đấy.

-Tại sao anh lại tới đây?

Đêm nay cậu có gọi hắn tới đâu.

-Vì muốn gặp em thôi!

loading...

Danh sách chương: