.59. Không thể bỏ mặc em


Park Ji Suk ngồi cạnh giường bệnh ngắm nhìn Lee Seung Min đang say giấc ngủ, chỉ duy nhất người con trai này mới có thể đem đến cuộc đời ông niềm hạnh phúc vô bờ bến, bởi vì Seung Min có khuôn mặt rất giống mẹ của anh ta, đặc biệt là nụ cười tươi rạng rỡ ấy, mỗi khi Park Ji Suk nhìn vào trong đầu liền xuất hiện hình bóng người phụ nữ mà ông ta đã yêu từ thời còn rất trẻ, chỉ tiếc là khi sinh ra Seung Min, bà ấy đã lâm bệnh nặng mà chết.

-Cha, cha đến từ khi nào thế?- Lee Seung Min bỗng dưng choàng tỉnh bởi tiếng động nhẹ trong phòng, anh ta nheo mắt hướng theo ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào, lại vô tình bắt gặp Park Ji Suk đang lặng lẽ ngồi ở đây ngắm nhìn mình.

-Cũng vừa lúc nãy thôi! Thật may là con đã không sao! Cái tên Ha Ji Yun đó thật vô dụng, con tại sao lại điều gã ta làm việc này chứ?

-Chính vì vô dụng nên con mới dùng hạ sách này để loại bỏ gã!

Nhiệm vụ mà anh ta đã giao cho Ha Ji Yun cuối cùng cũng hoàn thành, suy cho cùng đã đến lúc gã ta phải chết để tránh gây phiền toái cho kế hoạch sau này của anh ta.

Vì vết rạch mỏng từ con dao do chính tay Kim Taehyung làm ra mà anh ta được đưa đến bệnh viện và bị quấn băng trắng ở cổ như thế này. Mặc dù tình trạng hiện giờ của Lee Seung Min không có gì bất thường, nhưng suy cho cùng Kim Taehyung vẫn đang có mưu đồ làm hại con trai của Park Ji Suk cho nên tốt hơn hết ông ta cần phải hết sức đề phòng và sẵn sàng ra tay trước nếu như có cơ hội.

-Jungkook, tình trạng hiện giờ của cậu ta thế nào rồi?

Park Ji Suk nhíu mày sau câu hỏi của con trai mình, ông ta khó hiểu đưa con mắt dò xét truy hỏi anh ta:

-Sao con lại quan tâm đến nó?

Đối với với vẻ mặt không mấy hài lòng của cha mình, Lee Seung Min liền nở một nụ cười khiến ông ta hòa dịu, anh ta thản nhiên ngả đầu tựa vào gối một cách thoải mái, tay gác lên trán giả vờ như đang suy nghĩ mà đáp lại ông ta:

-Cha quên rồi sao? Con đang trong quá trình tiếp cận Jungkook. Ít nhất cũng nên biết tình trạng hiện giờ của cậu ta như thế nào để dễ đối phó chứ nhỉ?

Park Ji Suk hừ lạnh một cái nhìn anh nhưng vẫn cất tiếng trả lời:

-Cậu ta hiện giờ đang cấp cứu, nếu như sau ngày nay vẫn có thể qua khỏi, ta chắc chắn sẽ ra tay trước khi mọi chuyện đã quá muộn!

-...

-Kim Taehyung đang nhắm vào con, hắn sẽ bất cứ điều gì để có được cái mạng của con. Nếu như ta giết được Jeon Jungkook, hắn sẽ phải kiêng dè chúng ta hơn!

-Ý của cha là...

Park Ji Suk nghiêng đầu bật cười nhạt nhẽo nhìn vẻ mặt thất thần của Lee Seung Min, ông ta nheo mắt lại tỏ ra không mấy hài lòng trước phản ứng của con trai. Suy cho cùng những toan tính của ông ta được đặt ra ngay từ đầu, hai chữ "nhân nhượng" không bao giờ có khả năng nằm trong phạm vi đó. Trước khi mọi chuyện đi đến kết cục xấu, tốt nhất là bản thân ông ta phải biết nhìn nhận ra mọi thứ xung quanh và sẵn sàng ra tay để giữ lấy vị thế chủ động, nếu như trong cuộc chiến, ngay từ đầu đã phòng thủ thì rất khó có khả năng lấn át được đối phương.

-Seung Min, con nên xem lại bản thân con, và cả kết cục của Park Jimin con trai ta sẽ như thế nào nếu như vướng vào tình cảm với thằng bé đó và cản trở công việc của ta!

-Cha, con không hề yêu cậu ta! Con chỉ tiếp cận cậu ta để khiến Kim Taehyung phải đau khổ!

-Chẳng phải con làm điều đó vì bản thân thấy vui khi Jungkook sẽ tin con hơn hắn ta hay sao? Ngay trong ánh mắt con khi nhắc đến tên của thằng bé đó, ta đã nhận ra bản thân ta đã sai khi để con tham gia vào việc này!

Park Ji Suk thản nhiên nhìn con trai mình không chút do dự mà vỗ nhẹ lên má của Seung Min, ông ta đứng dậy đi thẳng về phía cửa sổ trong phòng, nơi này nhìn ra có thể thấy một khoảng sân rộng ở bệnh viện, lấp ló sau mấy lùm cây xanh là chiếc băng chuyền được kéo ra, trên đó có một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trong tình trạng máu me be bét nhanh chóng được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu.

-Nếu như ta cho con một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, con có làm tốt những điều ta đã ra lệnh hay không?

Lee Seung Min thoáng rùng mình sợ hãi, anh ta nhìn theo bóng lưng tàn khốc của cha mình, trong lòng đã sớm liên tưởng đến những mưu đồ sắp sửa được tiến hành của ông ta đối với những kẻ đã ngáng chân trên con đường mà ông ta đã tốn công phí sức gây dựng.

-Con sẽ làm tốt, thưa cha!

Câu trả lời của Lee Seung Min khiến ông ta có chút hài lòng mà quay đầu lại nhìn với con mắt đã điểm vài nếp nhăn đầy thâm sâu và háo thắng. Nếu như đứa con trai này của ông ta có thể làm tốt nhiệm vụ được giao lần này, chắc chắn một điều di chúc của ông ta sau này, mọi tài sản của Park thị sẽ đứng tên một người duy nhất, đó chính là Park Seung Min.

-Hãy xử lí thật gọn chuyện của Jeon Jungkook! Ta sẽ cho con thời hạn 2 tháng, nếu như 2 tháng đó cậu ta vẫn còn sống, ta sẽ chẳng cho con bất cứ thứ gì, kể cả danh phận là con trai của Park gia.

Park Ji Suk ung dung rời khỏi đây, ông ta cố tình đóng mạnh cửa như một lời tuyên bố chí mạng đánh thẳng vào đầu của Lee Seung Min, rằng ông ta có thể hết lòng yêu thương anh ta hơn bất cứ thứ gì, nhưng một khi đã có ý định muốn phản bội thì chính ông ta sẽ dùng lí trí này để loại bỏ những thứ vi khuẩn bu bám làm con đường danh vọng của ông ta trở nên trì trệ.

---

Jeon Jungkook sau khi hoàn thành ca phẫu thuật khẩn cấp trải qua hơn 5 tiếng đồng hồ đã được đưa tới phòng hồi sức. Theo như lời của bác sĩ nói, Jungkook có thể sẽ mất 3 ngày để tỉnh lại. Ca phẫu thuật có thể nói là diễn ra một cách thành công vì đã nắm chắc 70% sự sống cho bệnh nhân, tuy nhiên 30% sự sống còn lại tùy thuộc vào khả năng chống chọi của cậu ấy, nếu như trong 3 ngày Jungkook không thể tỉnh, nguy cơ cậu ấy sẽ không thể vượt qua nỗi đau này là điều không thể tránh khỏi, tốt hơn hết gia đình nên sẵn sàng chuẩn bị tâm lí ngay từ bây giờ.

Kim Taehyung sau khi nghe bác sĩ phổ biến xong liền mất bình tĩnh mà lao vào đấm người ta một phát khiến vị bác sĩ kia choạng vạng mà ngã xuống đất. Anh ta kinh hoàng khi nhìn vào vẻ mặt trừng trợn như một con dã thú của người đàn ông kia mà run rẩy không ngừng. Kim Taehyung mạnh bạo lao tới túm lấy cổ áo anh ta nhấc lên, khuôn mặt bị đấm cho sưng tấy biến dị của vị bác sĩ kia càng khiến cho hắn thêm phần chán ghét. Hắn ghì chặt tay mình, từng lời thốt ra đay nghiến như một lời cảnh cáo kinh hoàng cho số phận nghiệt ngã của anh.

-Tôi đã bảo với mấy người tốt nhất đừng để cho Jungkook gặp phải chuyện gì mà? Mấy người chán sống rồi sao?

-Xin ngài hãy bình tĩnh! Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu ấy!- Anh ta lắp bắp đáp lại, khuôn miệng rỉ máu khi cất lời càng thêm đau nhức.

Vẻ hung tợn của Kim Taehyung khiến mọi người xung quanh, đặc biệt là những vị bác sĩ, y tá tham gia ca mổ phải rùng rợn khép nép không dám thốt nên lời. Kim Nam Joon vội vã lao tới ôm lấy hắn kéo ra, lại không may bị hắn vùng vẫy ngã nhào ra đất, anh ta bất lực hét lên cay nghiến nhắc nhở em trai mình:

-Taehyung, đừng làm loạn ở đây nữa!

Vị bác sĩ bị hắn túm lấy cổ áo hai bờ môi run lên cầm cập như muốn cắn vào lưỡi, anh ta đưa mắt nhìn ra xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt né tránh lẳng lặng quay đi từ những người đồng nghiệp thân thiết của mình.

-Nếu như sau 3 ngày Jungkook không thể tỉnh lại, tốt nhất nên tắm rửa sạch sẽ để làm mồi nhậu cho Cuz của tôi đi!- Hắn trừng trợn mắt lên cảnh báo, hai hàm răng siết chặt với nhau nhả ra từng câu khiến cho không chỉ vị bác sĩ kia mà cả những người xung quanh cũng phải rùng rợn khó hiểu.

-Cu... Cuz... Cuz là ai?- Vị bác sĩ kia liên tưởng đến số phận của bản thân sau khi bị người đàn ông tàn nhẫn hung bạo này đem bán cho lũ buôn nội tạng trái phép, sau đó cơ thể của anh ta sẽ bị một ai đó tên là Cuz đâm xẻ ra thành từng miếng, đến cả lúc chết anh ta cũng không thể ra đi một cách an nhiên và thanh thản.

-Cuz là con báo của ngài ấy!- Jung Hoseok không biết đã đến đây từ lúc nào, vừa mới đặt chân tới đây đã nghe tiếng gầm gừ tức giận của Kim Taehyung liền nhún vai tỏ ra thích thú với câu chuyện mình vừa nghe được. Dáng vẻ hối hả này của hắn rất hiếm khi y được nhìn thấy, hôm nay chính vì sự sống của người con trai đang nằm bất tỉnh trong ấy mà hắn đã đánh mất vẻ điểm tĩnh của bản thân.

Jung Hoseok luôn xuất hiện một cách bất ngờ và luôn gây ấn tượng cho những người xung quanh, ngay cả trong khoảnh khắc hỗn loạn này, y đi tới với một phong thái ung dung, mồm huýt sáo, tay đút vào túi quần trả lời câu hỏi của vị bác sĩ kia thay cho Kim Taehyung khiến những người xung quanh đây phải kinh hoàng hoảng sợ.

Người đàn ông này, lấy mạng người để làm thức ăn nuôi báo ư?

Kim Taehyung là cái tên nổi cộn trong giới làm ăn, được biết đến là vị Chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Kim thị, vang danh với kiểu người đa tài đa sắc, phong thái điềm tĩnh kiêu ngạo, nay lại vì một thằng con trai có vẻ như xuất thân rất tầm thường lại trở nên mất bình tĩnh mà hăm dọa sẽ giết người khác để làm thức ăn cho thú cưng của hắn như thế. Những vị bác sĩ ở đây ai ai cũng toát hết mồ hôi trên trán, thử nghĩ đến với gia thế đồ sộ của Kim gia, có điều gì mà Kim Taehyung này không thể làm được chứ. Số phận của bọn họ từ khi nào đã phụ thuộc vào một cái mở mắt của cậu con trai đang nằm ở trong kia thế?

-Được rồi ngài Kim! Bình tĩnh đi! Đang ở trong bệnh viện đấy! Ngài muốn dọa cho người ta phải chết vì sợ mà đột quỵ hay sao?

Jung Hoseok thản nhiên buông vài câu nhắc nhở, chờ đợi Kim Taehyung lấy lại bình tĩnh rồi lạnh lùng hất văng người vị bác sĩ kia khiến anh ta nằm sòng soài trên sàn lạnh để những người đồng nghiệp vô tâm của mình tới đỡ rồi quay sang hỏi Nam Joon đang đứng khoanh tay âm thầm quan sát mọi chuyện bên cạnh mình:

-Jungkook cậu ấy cần được điều người bảo vệ! Tốt nhất là ngoại trừ bác sĩ và những người thân cận của chúng ta ra thì không ai được phép vào trong tiếp cận!

Kim Nam Joon hiểu ý của y ngay tức thời, anh ta lặng lẽ gật đầu thỏa thuận. Thế nhưng Kim Taehyung lại không mấy hài lòng với những gì mà Hoseok vừa nói, hắn nhíu mày phản bác lại:

-Tôi sẽ là người trông chừng em ấy! Cậu chỉ cần điều người bảo vệ quanh cái bệnh viện này là được rồi!

-Không! Ngài phải đi với tôi đến chỗ này!

-Từ khi nào cậu có quyền quản được tôi thế?

Ngoài bản thân hắn ra, hắn không thể an tâm giao phó Jungkook cho một ai cả.

-Bởi vì khả năng cao Park Ji Suk sẽ vì kiện hàng lần này mà mua chuộc lão Jung khiến lão phải trao hết quyền lợi cho ông ta. Đây là cơ hội duy nhất ngài nên nắm bắt để trả thù, không chỉ vì cái chết cho Jinhee, mà còn liên quan đến sự an toàn của Jungkook nữa!

Kim Taehyung có chút do dự nhìn vào cảnh cửa phòng của Jungkook, hắn nửa muốn đi nửa muốn ở lại. Nhìn biểu cảm không chút quyết đoán của hắn, Jung Hoseok thở dài một tiếng thuyết phục thêm:

-Kiện hàng ông ta bỏ tiền ra đấu giá, tôi đã giúp ngài đặt cọc hết, nếu như hôm nay ngài không đến xem xét kĩ lưỡng cách vận hành của lũ buôn kia thì có khả năng cao Park Ji Suk sẽ hớt tay trên của ngài!

-Tôi không để Jungkook ở đây một mình!- Hắn quả quyết nói- Park Ji Suk đang muốn dụ tôi lơ là để dễ dàng lấy đi tính mạng của em ấy. Tôi không yên tâm giao phó em ấy cho bất kể một ai cả!

-Ngay cả anh sao?- Kim Nam Joon không nhịn được cất tiếng hỏi.

-Kể cả anh cũng vậy! Em đã để Jungkook rơi vào vòng nguy hiểm một lần, giờ đây em sẽ không để cho bọn chúng có cơ hội tiếp cận để làm hại em ấy thêm một lần nào nữa đâu!

Hắn ta kiên định đáp lại Nam Joon khiến anh ta có chút mủi lòng rồi quay sang đối diện với Hoseok mà nói:

-Cậu giúp tôi ngăn chặn hai tuyến đường biển của lũ buôn tại Bắc Kinh gửi sang cho Park Ji Suk, ngay tại đó hãy mai phục làm nổ chúng, rồi tìm cách đổ lỗi cho bọn thuộc hạ của ông ta và phi tang không để lại dấu vết gì.

-...

-Còn về việc thông qua cách vận hành của kiện hàng lần này, hãy cho người theo dõi Lee Seung Min trong im lặng, và đặc biệt là không được cho anh ta biết được động thái gì ở bên phía chúng ta. Lão Jung tôi sẽ sắp xếp để đối phó, dù gì Saral hiện tại đã là vợ sắp cưới của tôi, lão ta sẽ không thể làm gì nguy hại cho con gái của mình đâu!

-Tôi hiểu rồi! Có đến đây để thuyết phục ngài đi cùng tôi cũng vô ích thôi- Jung Hoseok nhún vai bất lực, y chỉ muốn ngỏ lời muốn hắn đi cùng y để bản thân không phải làm một lúc nhiều việc, dù sao y cũng chỉ là một con người bình thường, dẫu có hơn người khác về cái đầu nhưng tên Kim Taehyung kia lúc nào cũng giao hết công việc quan trọng cho y. Mà kể ra cũng đúng, trên thế giới này chẳng có ai có thể làm tốt được nhiệm vụ mà hắn giao cho một cách hoàn hảo bằng y cả.

Kim Taehyung im lặng chẳng để tâm lại càng khiến cho Hoseok muốn buông lời trêu chọc:

-Đành chịu thôi! Người đang yêu cứ luôn chìm đắm trong tình yêu, những người cô đơn như chúng ta làm sao mà hiểu thấy được, Nam Joon nhỉ?- Y tươi cười quay sang tìm đồng đội là Nam Joon nhưng ngờ đâu lại bị anh ta phản bác lại.

-Chỉ có mỗi cậu cô đơn thôi Hoseok à, tốt nhất ngay từ bây giờ nên tiết kiệm tiền chuẩn bị mừng lễ kết hôn của tôi đi!

-Cái gì? Sao đến cả anh cũng vướng vào yêu đương vậy?

-Chỉ có cậu mới không có ai yêu thôi!- Kim Taehyung nhún vai buông một cậu lạnh lùng, hắn khinh bỉ nhìn vẻ mặt buồn bã của Hoseok rồi lặng lẽ tiến vào phòng hồi sức nơi Jungkook đang nằm để lại y đau khổ ôm lấy mặt mình mếu máo trong cơn tuyệt vọng.

-Tôi còn chẳng biết tình yêu đích thực là gì nữa cơ mà hu hu!

----

Kim Taehyung ngồi cạnh giường ngắm nhìn Jungkook đang ngủ say, trên người cậu đang quấn một tấm băng trắng dày cộm quanh vai, nửa thân trên chỉ đắp một tấm chăn mỏng che lấy, vẻ ngoài tiều tụy gầy gò khiến hắn không thể không thương xót cho nổi.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên môi một nụ hôn sâu, cơ thể cậu nhẹ bẫng khiến cho hắn thêm phần lo sợ, cứ mỗi giây mỗi phút lại áp tai xuống lắng nghe để chắc chắn cậu vẫn đang thở đều. Bên má còn vương lại hơi ấm truyền từ cơ thể cậu, hắn mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

-Jungkook, em thật đáng ghét!

-...

-Có giỏi thì tỉnh dậy đâm chết tôi đây này! Sao lại nằm im lìm ra đây thế?

-...

-Biết sợ tôi rồi? Sợ thì ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, có được không?

-...

-Tôi ghét nhất những ai dám bỏ mặc lời tôi nói!

-...

-Nếu như em còn không mau tỉnh dậy để trả lời, tôi sẽ... haizz- Hắn bất lực trước vẻ hờ hững của cậu con trai kia, mặc cho hắn liên tục hôn lên tay mình thế nhưng cậu ấy chẳng chịu mở mắt ra để nhìn hắn- Tôi sẽ không nỡ làm đau em!

-...

-Tôi sẽ phạt em phải ở bên cạnh tôi không được rời đi dù chỉ nửa bước!

Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên chỉnh lại ngay ngắn cho cậu, mái tóc đen mượt mà kia bị làn gió bên ngoài khẽ thổi bay phủ lấy hàng mi cong đang nhắm nghiền mắt không chút động đậy. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên cho cậu, làn da trắng mịn giờ đây đã nhợt nhạt xanh xao khiến hắn phải đau lòng, hắn đã vô tình để cậu phải hứng chịu nỗi đau đáng lẽ hắn phải nhận. Park Ji Suk vì muốn trừ khừ hắn mà làm hại đến người hắn yêu, nếu như trước đây hai người chưa từng gặp nhau, có lẽ Jungkook đã có một cuộc đời an nhiên chứ không phải khổ đau giống như lúc này.

-Jungkook à, em mở mắt ra nhìn tôi này!

-...

-Kim Taehyung giờ đây thảm hại quá! Là do em hết đấy!

-...

-Jungkook à?- Hắn yêu chiều hôn lên trán cậu tựa như những ngày hai người còn hạnh phúc quấn lấy nhau.

-...

-Jungkook?- Hắn đưa tay chạm lên đôi môi ấy như muốn hôn vào nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại không đủ can đảm để làm được điều đó.

-...

-Nếu như tôi không phải là anh trai của em thì liệu em có thể bỏ qua mọi chuyện để chấp nhận yêu tôi thêm một lần nữa được không?



Đọc chap này xong đừng vội mừng vì tưởng fic sẽ ngọt nhé iu cả nhà iu hihi

loading...

Danh sách chương: