.56. Hai trái tim đau




Jung Saral gõ cửa đi vào, hôm nay cô bận trên mình một bộ váy trắng xẻ chân tôn dáng đính vài hạt ngọc trắng nhỏ khoét sâu ngực trông rất kiêu sa và lộng lẫy, mặc một đôi giày cao gót cùng tông màu càng khiến cho cô trở nên sang trọng và xinh đẹp hơn. Cô nhẹ nhàng từng bước đi đến chỗ Kim Taehyung đang đứng, hắn ta đang cặm cụi cúi đầu cài lại cúc áo mà chẳng hay biết có một người con gái đứng lặng nhìn bóng lưng mình.

-Taehyungie à...

Cô nhẹ nhàng ôm từ phía sau hắn, nũng nịu áp má mình lên tấm lưng vững chãi kia mà dịu dàng cất tiếng.

Chỉ sau ngày hôm nay thôi, người đàn ông đẹp trai này sẽ chính thức trở thành chồng sắp cưới của cô.

Hơn thế nữa, ước mơ được trở thành vợ của hắn đã trở thành hiện thực.

Cô biết có thể Kim Taehyung hôm nay sẽ chẳng thể hạnh phúc, nhưng chỉ cần được ở bên hắn, cô tình nguyện làm tất cả mọi thứ để dâng tặng niềm hạnh phúc ít ỏi của bản thân dành cho người đàn ông của đời mình.

Kim Taehyung vì một điều gì đó mà từ bỏ Jungkook, có lẽ hắn đã nhận ra cậu ta không phải là người để hắn tốn công hao sức theo đuổi, hoặc cũng có thể hắn tình nguyện chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình để đâm đầu vào việc trả thù cho em gái, mà người có thể khiến hắn làm được điều đó, chỉ có mình cô, Jung Saral này.

Nói đúng ra, Kim Taehyung đã thực sự cho cô một cơ hội, nếu như cô không kịp thời nắm lấy, ắt hẳn sau này sẽ càng phải hối hận.

-Taehyung...

Bàn tay cô siết chặt lấy eo hắn. Kim Taehyung luôn tỏa ra một mùi hương đặc trưng của phái đàn ông quyến rũ khiến cho mỗi khi cô ở gần bên đều không khỏi chìm vào niềm say đắm. Jung Saral khẽ nở một nụ cười tươi, bao ngày qua cô đã không tin vào những gì sắp tới sẽ diễn ra đối với cuộc đời của mình, cô không ngờ dẫu có bao gian nan và trắc trở, người đàn ông này vẫn chấp nhận cưới cô, kể cả khi có một ai đó vô tình bước vào cuộc đời của hắn.

Kim Taehyung ngước nhìn bản thân trong gương rồi khẽ đưa mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của ai kia đang siết chặt cơ thể mình, hắn ước giá như bàn tay đang ôm lấy mình đó là của một người nào khác thì có lẽ ngày hôm nay hắn sẽ không phải khốn đốn như thế này.

Hồi trước Kim Taehyung đã từng quan niệm, tình yêu không hẳn là tất cả, mà đối với một người máu lạnh như hắn thì có cũng như không. Hắn không muốn bản thân chú tâm vào một ai, bởi vì hắn biết mục tiêu của bản thân mình chỉ cần cưới được Jung Saral thì kế hoạch vốn dĩ đã vạch sẵn ngay từ đầu của hắn sẽ càng gần hơn với sự thành công.

Nhưng ngờ đâu vào một ngày nào đó có một cậu con trai thuần khiết và nhẹ nhàng, vô tình và lặng lẽ từng bước từng bước chạm vào trái tim hắn, khiến hắn rung động và yêu thương. Không biết từ lúc nào tâm trí hắn chỉ có mỗi hình bóng người con trai ấy, rằng cậu ta đang làm gì? Ở đâu? Bên cạnh ai? Và có nhớ hắn như cách hắn đang nhớ cậu hay không?

Bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi mình, rằng chỉ cần người con trai đó khẽ cau mày, tâm tình hắn liền dao động, rằng chỉ cần người con trai đó đau ốm, hắn liền quên mất bản thân mình cả đời chưa từng vào bếp nhưng lại vì cậu ta mà tập nấu ăn, rằng chỉ cần người con trai đó thân mật với ai, tức khắc con tim hắn nổi nóng muốn chiếm đoạt. Hắn chưa từng nghĩ bản thân vì một một người mà đánh đổi tất cả, ngoài trừ Jinhee ra. Hắn cũng chưa từng nghĩ Jeon Jungkook là ngoại lệ của hắn, thế mà giờ đây, cậu ấy từ lúc nào đã trở thành tâm điểm đặc biệt trong cuộc đời hắn, khiến một con người vốn dĩ đã vô cảm với mọi thứ nay đã một lần nữa được trỗi dậy.

Thế nhưng điều đó chỉ thực sự xảy ra nếu như Jeon Jungkook ở bên cạnh hắn, không có cậu ấy, con tim hắn từ băng giá trở nên héo mòn và cằn cỗi.

-Anh không vui sao, Taehyung?

Jung Saral nhẹ nhàng đi đến đối diện với ánh mắt hắn. Cô đọc được sâu trong con mắt hổ phách hẹp dài kia chính là những tâm tư sầu nặng của một kẻ cô đơn dùng dằng day dứt trong bóng tối.

Cô biết hôn nhân của hai người bọn họ sẽ ràng buộc hắn, thế nhưng cô không thể làm gì khác, khi Kim Taehyung một lòng muốn cưới cô dù hắn không hề yêu cô, và cô cũng muốn cưới hắn dù biết bản thân mình không phải là tất cả.

Suy cho cùng, đây chính là quy luật giữa cho và nhận, có người tình nguyện muốn cho thì ắt hẳn sẽ có người chấp nhận muốn nhận lấy.

Kim Taehyung không ngại nhìn vào ánh mắt lo lắng của cô, hắn khẽ cười nhẹ, nụ cười vô cảm lạnh lẽo như làn gió đầu tháng 12 mà hắn đã từng trải qua với người con trai ấy, chỉ cần nghĩ lại những phút giây ngọt ngào bên nhau, hắn đã không thể kìm được cơn đau nhói xuất phát từ trái tim mình.

-Em sợ anh sẽ bỏ trốn trong ngày đính hôn của mình sao?

-Không phải như vậy đâu!- Jung Saral đỏ mặt ngại ngùng đáp, cô nhẹ nhàng vươn tay chạm lên cổ áo hắn chỉnh lại, giống như một cô vợ nhỏ đáng yêu đang giúp chồng mình sửa sang lại trang phục.

-Để em giúp anh nhé!

Kim Taehyung không nói gì, chỉ biết gật đầu chấp thuận, mặc nhiên để cho cô chỉnh lại cổ áo giúp mình.

-Anh có hạnh phúc không?

Vừa cất tiếng hỏi hắn Jung Saral đã cảm thấy hối hận, vì cô vốn đã biết câu trả lời thực lòng kia sẽ như thế nào, rằng hắn cưới cô không phải vì tình yêu, rằng người hắn luôn luôn nghĩ đến chính là cậu con trai ấy. Mặc dù trong lòng sớm đã biết từ lâu nhưng cô không muốn nghe hắn nói ra những điều đó một chút nào. Cô thà giả vờ không biết còn hơn là để hắn biết mình đã biết rồi nhưng vẫn im lặng, mặc dù điều đó sẽ càng khiến con tim mình đau nhói hơn.

Kim Taehyung trầm tư hẳn ra, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì, chất giọng trầm ấm khẽ vang lên, tựa như một làn gió thoảng êm ả chạm vào tai cô.

-Có.

Hạnh phúc của hắn chính là sự an nhiên của người con trai ấy.

Jung Saral đọc được trong ánh mắt của hắn, rằng hắn không hề nói dối, hắn thực sự rất hạnh phúc, hạnh phúc với nỗi đau của mình, hắn biết chỉ cần bản thân tổn thương thì Jungkook sẽ vực dậy. Hắn chấp nhận đánh đổi tất cả, không có ngoại lệ cho tình yêu ngang trái của mình.

-Jung Saral, thực lòng xin lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của em.

-Em biết! Anh lại quên rồi sao? Em đã nói là em tình nguyện làm thế vì anh!

Jung Saral quay lưng lại với anh, cô đối diện với tấm gương phản chiếu hai thân ảnh của mình và hắn, hai người bọn họ trông thật xứng đôi khi đứng cạnh nhau, nhưng con tim họ không thể xứng với nhau để hòa cùng một nhịp.

--

Lễ đính hôn được tổ chức hết sức hoành tráng tại khách sạn Jinjin tấp nập người tới dự, đa số toàn là những vị khách quý có tiếng trên khắp toàn thế giới đến để chia vui cùng với vị Chủ tịch trẻ tuổi của Kim thị và tiểu thư xinh đẹp họ Jung. Kim Taehyung đứng đây tiếp khách cùng với ông Jung, cha của Jung Saral. Những người đến đây không ít người chưa từng nhìn thấy mặt Kim Taehyung, bọn họ dù có tên tuổi trong giới làm ăn nhưng việc gặp gỡ giao lưu không phải là thứ bọn họ thường xuyên làm. Thế nhưng khi nhìn thấy hắn, dù đã biết trước vị Chủ tịch của Kim gia tuổi còn rất trẻ nhưng không ngờ hắn lại trẻ hơn cả suy đoán của bọn họ, thậm chí vẻ ngoài phong lưu chính chắn, đẹp trai ngời ngợi thật khiến cho họ không khỏi thán phục và ghen tỵ.

Kim Seok Jin vốn đã định sẵn là vợ tương lai của Kim Nam Joon nên trong lễ đính hôn của hắn, anh ta rất nhiệt tình làm đủ mọi thứ, từ việc phụ người yêu mình tiếp khách cho đến việc trò chuyện động viên cô dâu phải tự tin hết mình lên.

-Saral, em cứ nhìn thẳng về phía trước mà đi, không cần phải hồi hộp hay ngại ngùng gì cả! Đi giống như anh vậy nè!

Thế rồi anh ta đứng lên, chống tay lên eo mình rồi đi một vòng trước mặt Saral cho cô thấy tài năng catwalk của minh.

-Seok Jin, em làm lễ đính hôn chứ có phải là đi thi người mẫu đâu mà anh đòi em đi kiểu vậy!

-Em nói cũng đúng ha! Ước mơ của anh là tham dự cuộc thi Next Top Model đó!- Kim Seok Jin kể một lèo trên trời dưới đất khiến Jung Saral ngồi nghe cũng phải bật cười.

-Saral, em thích thật đấy! Được cưới người mình yêu là một niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình!

-Còn nếu như cưới người không yêu mình thì sao? Dù mình có yêu họ nhưng họ lại chẳng muốn, đó có còn gọi là hạnh phúc hay không?

Kim Seok Jin đưa tay lên cằm nghĩ suy từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Saral một hồi rất lâu, thế nhưng lại chẳng thể trả lời được câu hỏi của cô, vì anh ta chưa từng kết hôn lần nào, làm sao có thể hiểu được. Kim Nam Joon nói sẽ đợi anh ta tốt nghiệp đại học sẽ rước anh ta về, ngày đó còn rất lâu, anh ta mong ngóng được gả về Kim gia đến nỗi cổ dài xuống dưới chân rồi.

-Cái đó anh không biết nữa, nhưng mà em đâu cần phải nghĩ ngợi mấy điều đó làm gì cho mệt. Dù gì Kim Taehyung vẫn rất yêu em mà, không phải sao?

Jung Saral thấy lòng mình cay đắng, cô cố rặn một nụ cười tươi, khẽ nén một tiếng thở dài vào tận đáy lòng rồi gật đầu đáp lại Seok Jin:

-Seok Jin, ngày hôm nay, em phải thật hạnh phúc!

Kim Seok Jin tính mở miệng để hưởng ứng với cô thì nghe tiếng Kim Nam Joon gọi mình, anh ta vội vã chào tạm biệt Saral rồi nhanh nhảu chạy theo tiếng gọi của con tim. Jung Saral chỉ biết nhìn theo và lòng đầy ngưỡng mộ, tình yêu của hai người bọn họ thật giản đơn, nhưng cũng thật bền lâu. Nếu như có được tình yêu như thế, cô tình nguyện đánh đổi cả thanh xuân mình để một tay ôm chặt giữ lấy nhất quyết không buông.

Đúng lúc đó có một cô phục vụ gõ cửa đi vào, cô ấy bảo sắp đến giờ tiến hành buổi lễ, xin phép tiểu thư Jung hãy nhanh ra đó cùng ngài Kim để cả hai cùng ra mắt yến tiệc.

Jung Saral gật đầu hiểu ý, cô đưa mắt nhìn bản thân trong gương một lần cuối cùng, cố rặn một nụ cười thật hạnh phúc rồi hít một hơi cùng cô gái lúc nãy đi ra.

Kim Taehyung vẫn còn đứng đó tiếp khách, vừa nhìn thấy cô dâu của mình đi ra, tâm trạng hắn thực sự rất hỗn loạn. Hắn không biết bản thân mình vì sao lại trở nên khó chịu đến như thế, nói ra thì có lẽ sẽ hơi ích kỉ nhưng thực sự trong mắt hắn dường như chỉ vấn vương một điều duy nhất đó chính là, giá như người trước mặt mình là người con trai ấy.

-Taehyungie...- Jung Saral thấy hắn ngẩn người đi liền cất tiếng gọi.

Kim Taehyung giật mình bừng tỉnh, hắn lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh rồi dịu dàng mỉm cười với cô.

-Hôm nay em đẹp thật đấy!

Jung Saral ngại ngùng ôm lấy cánh tay hắn, bọn họ khi lọt vào tầm mắt của những người xung quanh trông thật hạnh phúc biết bao.

-Chúc mừng lễ đính hôn của hai người!

Không biết từ khi nào sau lưng liền truyền đến giọng nói của Lee Seung Min, Kim Taehyung lạnh lùng ngoảnh đầu lại nhìn, vô tình bắt gặp có một bàn tay nhỏ nhắn đang siết chặt cánh tay của anh ta, trông thật chướng mắt.

Jung Saral thấy tâm tình mình dao động, cô e ngại liếc nhìn biểu cảm của Taehyung mà suy đoán, hai hàng lông mày của hắn ta đang dính chặt lại với nhau, có vẻ như đang kìm lòng không để bản thân phải kích động.

-Trông hai người hạnh phúc lắm đấy, thật khiến cho tôi phải ghen tị!

Lee Seung Min nở một nụ cười thân thiện nhìn hai người bọn họ, đôi môi khẽ nhếch lên vẻ đều giả khinh thường, anh ta dời mắt sang người con trai đang đứng bên cạnh mình với con mắt yêu chiều cưng nựng mà nói tiếp:

-Tôi và Jungkook thực lòng chúc phúc cho hai người!

Jeon Jungkook khuôn mặt vô cảm đứng cạnh anh ta, cậu thậm chí chẳng có chút ngại ngùng mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Kim Taehyung bỗng chốc giật mình đôi chút, sâu trong con mắt to tròn từng một thời thuần khiết kia, bây giờ khi đối diện với hắn chỉ còn nỗi căm hận.

Jeon Jungkook ghét hắn đến như thế. Bất giác bàn tay hắn gồng lên hình nắm đấm, hắn thấy tâm tình mình sắp bị ai đó nhào nặn đến nỗi muốn nổ tung ra, Jung Saral đứng cạnh bên cũng có thể cảm nhận được điều đó, cô nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn xoa nhẹ vỗ về.

-Thật quý hóa quá! Hai người có mặt ở đây chính là niềm vinh hạnh của chúng tôi!

-Jeon Jungkook, sao em lại đến đây?- Ánh mắt hắn dán chặt lên thân thể cậu. Kim Taehyung luôn bình tĩnh trước mọi chuyện xảy ra nhưng nếu như chuyện đó liên quan đến người con trai kia, hắn lại không thể kìm hãm nổi bản thân mình.

-Để chúc phúc cho anh và cô ấy thôi! Chẳng lẽ với danh phận hiện giờ của tôi, anh lại cấm tôi đến đây hay sao?

Jeon Jungkook kiên định trả lời hắn, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ kia của cậu thật khiến con tim hắn như muốn vỡ tung ra. Kim Taehyung hừ lạnh một cái, hắn tính mở miệng nói gì đó với cậu nhưng rồi nuốt ngược vào cổ họng mình, đại loại như tôi không muốn em chứng kiến cảnh tượng ngày hôm nay.

Jung Saral thấy tình thế không ổn, mặc dù câu trả lời của Jungkook khiến cô có chút khó hiểu và bất an nhưng cô không muốn bọn họ lại gây ra một trận náo loạn trong lễ đính hôn đặc biệt của đời mình liền chủ động lên tiếng giải vây.

-Jungkook, Seung Min, hai người tới đây rồi, mau vào trong đi, buổi lễ sắp sửa tiến hành rồi!

Lee Seung Min mỉm cười gật đầu, anh ta cố tình đưa tay ra ôm lấy eo cậu kéo đi, ngay cả Jungkook cũng hưởng ứng thuận theo, cậu ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh rồi hai người bọn họ cùng nhau bước đi trong con mắt giận dữ của người đàn ông ấy.

Buổi lễ đã đến giờ bắt đầu, mọi người xung quanh đang ồn ào rộn rã nói chuyện hăng say sau khi nghe tiếng đàn piano vang lên liền nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình hướng mắt về lễ đường. Jeon Jungkook ngồi cạnh Lee Seung Min, đối diện cậu còn có Park Jimin và Alice. Ngay từ lần đầu gặp nhau ở bệnh viện, Jimin đã không có chút thiện cảm nào đối với Seung Min nên anh đặc biệt chú ý đến từng hành động của anh ta dành cho cậu. Cứ mỗi lần anh ta cố tình gắp thức ăn cho cậu, Park Jimin lại không kìm lòng được mà nhíu mày suy xét.

Trên lễ đường rải đầy cánh hoa hồng xinh đẹp, Kim Taehyung bận trên mình bộ vest đen láng mịn sánh bước cùng Jung Saral trong bộ váy cưới trắng tinh lộng lẫy, hai người bọn họ khoác tay nhau đi vào trong tiếng vỗ tay rộn ràng và những lời thì thầm ngưỡng mộ của những người xung quanh. Cánh nhà báo đứng bên ngoài nhân cơ hội này liền nhanh tay ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của cả hai để đưa trên trang báo nóng hổi nhất.

Nơi Jungkook đang ngồi sát với lễ đường nhất, lại có thể nhìn rất rõ khuôn mặt của Kim Taehyung ở cự li rất gần, vô tình phát hiện ra hắn cũng đang nhìn thẳng về phía mình, cậu liền có chút chột dạ mà rời mắt đi, thậm chí còn để cho hắn thấy mình đang trò chuyện thân mật cùng với Lee Seung Min.

Hắn cùng với Jung Saral tay trong tay cầm chai rượu vang đỏ, Jungkook thấy lòng mình có chút quặn đau khi nhìn thấy bàn tay kia của hắn đang đặt nhẹ lên eo cô. Hai người họ hạnh phúc nhìn nhau như một cặp tình nhân đang trong mối quan hệ yêu đương quấn quýt. Jungkook thầm khinh bỉ mình, trong một phút nông nổi, cậu đã không ngờ rằng bản thân lại dấy lên một suy trong lòng, đó là cậu ước giá như người được hắn ôm vào lòng kia chính là mình, nhưng rồi nhận ra điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, hắn sẽ không bao giờ cưới người em trai cùng cha khác mẹ của mình, và cậu sẽ chẳng thể để bản thân mình thêm một lần nữa vướng vào tình yêu của kẻ thù đã giết chết người thân cậu.

Tiếng đàn du dương trầm bổng ngọt ngào và lãng mạn, Park Jimin từ đầu đến cuối đều không để ý đến mọi thứ xung quanh ngoại trừ Jeon Jungkook, anh thật sự rất e ngại khi thấy cậu và người đàn ông lạ mặt ngồi đối diện mình thân mật với nhau, không hiểu sao trong lòng anh lại dấy lên toan tính, rằng người đó không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài mà Jungkook thấy.

Lee Seung Min nhận ra con mắt của Jimin từ nãy đến giờ đều rất khó chịu khi nhìn mình, anh ta liền nở một nụ cười thật tươi bắt chuyện với anh:

-Thiếu gia Park, bộ trên mặt tôi có dính cái gì sao?

Alice ngồi cạnh Jimin thản nhiên nâng ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm rồi bâng quơ đáp lại anh ta thay cho chồng mình:

-Anh không biết sao? Jimin thấy trên mặt của anh đang dính vẻ giả tạo đấy!

Nụ cười trên môi Seung Min bỗng chốc cừng đờ trông rất khó coi, anh ta không biết bản thân nên đối diện với điều này sao cho phải nên có chút lúng túng muốn lảng tránh đi. Alice nhếch mép nhìn ra hết thảy, cô nháy mắt tinh nghịch nói tiếp:

-Xin lỗi nhé! Đừng để bụng, tôi đùa ấy mà!

Lee Seung Min xua tay đáp lại, anh ta thấy bản thân ngồi cùng với mấy người này quả thực rất bất tiện.

-Ha ha, cô đùa vui quá đấy!

Park Jimin thấy hài lòng vì Alice hiểu ý mình, lại nhìn thấy vẻ mặt gượng gạo kia của Seung Min thêm phần tỏ ra chán ghét.

Lee Seung Min lấy lại chút phong thái, anh ta chủ động gắp thịt để lên dĩa của Jungkook đang ngồi ngẩn người bên cạnh mình rồi hướng mắt về phía Jimin mở miệng nói:

-Nghe nói sau khi kết hôn, thiếu gia Park đã ra ở riêng cùng với vợ của mình, dạo này Chủ tịch giở chứng đau chân, không biết anh đã có dịp ghé thăm ông ấy lần nào hay chưa?

Park Jimin dừng hành động cắt thịt của mình lại, anh đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn anh ta. Trong lòng Lee Seung Min hiện giờ có chút đắc thắng.

-Tại sao anh lại nói với tôi mấy điều đó?

Lee Seung Min nhún vai đáp lại: "Cũng không có gì cả, chỉ là tôi có chút tò mò. Ngài Park sống một mình cô đơn đến vậy, chẳng lẽ lúc đau ốm con trai cưng của ông ấy lại không về kịp để thăm?"

Park Jimin nhíu chặt mày, trong lòng anh hiện giờ đang rất tức giận.

Jungkook bấy giờ mới hoàn hồn trở lại, vô tình nghe thấy những lời châm biếm của Lee Seung Min mà khó chịu nhắc nhở.

-Seung Min, anh sao vậy?

Lee Seung Min quay sang mỉm cười dịu dàng với cậu.

-Không sao cả, chỉ là ngài Chủ tịch hay tâm sự điều này với anh nên anh cũng có chút thắc mắc mà thôi!

Nói rồi liền liếc mắt nhìn xem phản ứng của Jimin như thế nào. Quả nhiên anh ta đang rất khó chịu với mình. Lee Seung Min thản nhiên nhướn mày, bàn tay vô tình xoa nhẹ mặt đồng hồ giấu trong lớp áo.

-Chuyện của gia đình tôi, anh Lee đây có hứng thú quan tâm đến vậy sao?

Alice khinh bỉ nhếch mép. So với những dạng người kiểu này, cô không hề thấy lúng túng khi đối phó, bởi vì cả đời cô đã biết bao lần lên giọng xỉa xói những anh chàng, cô ả tiểu tam năm lần bảy lượt lăm le Lily của cô rồi. Kiểu người như Lee Seung Min đây, quả thực rất tầm thường.

Lee Seung Min khoái chí bật cười, anh ta lắc đầu nâng ly để cố tình lảng tránh.

-Tôi tất nhiên không dám rồi! Nào, hôm nay là ngày vui của chủ tịch Kim và tiểu thư Jung, chúng ta cùng nhau cạn ly chúc mừng nào!

Park Jimin nhìn chằm chằm vào cổ tay anh ta, nơi đó có một vật sáng kì lạ trong rất quen mắt, thế nhưng vì bị lớp áo phủ lấy, anh chẳng thể đoán nó là gì, điều duy nhất khiến anh phải bận tâm, đó là nhắc nhở Jungkook nên cẩn thận hết mực với anh ta, là thư kí thân cận của cha anh, đó là điều không hề có sự trùng hợp.

Nhân lúc mọi người đang chìm đắm trong âm điệu của buổi lễ, Lee Seung Min xin phép ra ngoài, anh ta ung dung tiến thẳng vào WC rồi đứng trước gương ngắm nhìn lại khuôn mặt của mình. Alice là một cô gái cực kì thông minh, đó chính là lí do vì sao dù tuổi còn rất trẻ nhưng cô ta chính là một trong những người phụ nữ thành công nhất sở hữu số tài sản khổng lồ của cha mình để lại. Cô ta có vẻ như rất để tâm đến anh ta, điều đó khiến cho anh ta có chút phiền muộn khi tiếp cận Park Jimin và thu hút sự tin tưởng từ Jeon Jungkook.

Bỗng dưng đèn điện trong phòng vụt tắt, Seung Min nhìn trước gương mình một màu đen tối mịt mù, ngoại trừ có một vật sáng bạc đang nhắm thẳng vào đầu mình, anh ta tâm tình có chút dao động nhưng đã lấy lại vẻ bình tĩnh ngay sau đó, nụ cười đểu cáng khẽ cất lên vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.

Lee Seung bất ngờ xoay người, anh ta một tay húc mạnh ra sau phản công nhưng lại bị người kia đề phòng trước nên đã tránh kịp, thậm chí còn tặng lại cho anh ta một cú đấm vào bụng mình.

Anh ta ngã nhào ra sàn cau có, trong màn đêm tĩnh mịch còn nghe được tiếng bước chân từ từ tiến đến. Tiếng súng gõ nhẹ lên tay vang lên lách cách như đang thử thách tính kiên nhẫn của anh ta, bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng hét thất thanh của đám người kia, Lee Seung Min siết chặt tay mình, anh ta không thể thấy rõ người kia hiện giờ đang đứng ở đâu xung quanh mình.

Người đàn ông lạ mặt kia bất ngờ nổ súng làm chiếc gương ở trên bồn rửa tay vỡ toang ra, những mảnh thủy tinh vô tình rơi xuống rạch một đường dài trên khuôn mặt anh ta làm vết thương nơi đó máu tuôn ra tanh nồng.

Lee Seung Min có một đôi tai nhạy bén, anh ta bình tĩnh nhắm mặt lại lắng nghe từng tiếng thở của người kia, thầm chắc rằng kẻ thù đang đứng lệch về bên trái mình.

Anh ta từ từ đếm từng nhịp bước chân của kẻ đó, cho đến khi cảm tưởng hai người chỉ cách nhau một khoảng nhất định liền vươn chân gạt mạnh khiến kẻ đó ngã lăn ra sòng soài, súng trên tay cũng vì thế mà rơi ra.

Lee Seung Min nhân cơ hội này muốn chạy, nhưng kẻ đó vốn dĩ chẳng tầm thường, gã vội vàng đứng dậy vươn tay bấu chặt vai anh ta, hai người vật lộn đánh đấm nhau một hồi trong bóng tối, Lee Seung Min thấy sức lực mình dần cạn kiệt, thế nhưng kẻ kia lại khỏe như trâu, gã có ý định tiếp tục tấn công anh.

Lee Seung Min dùng lợi thế của mình, trong bóng tối có thể đoán được hướng đi của gã, lạnh lùng tặng một cước vào người gã, hình như là đấm trúng vào hạ bộ khiến gã đau đớn ngã lùi về phía sau rên rỉ. Anh ta nhanh chóng lần mò chạy ra, men theo ánh đèn le lói trong dãy hành lang để tìm đến hội trường nơi tổ chức buổi tiệc.

Ngoài này đang có một trận hỗn độn, trên bậc thềm hiện giờ chẳng thấy Kim Taehyung đâu, chỉ còn mỗi Jung Saral khép nép phía sau khóm hoa trắng, anh ta rảo mắt xung quanh hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng của Jungkook, chỉ sợ bản thân đến trễ cậu sẽ bị hắn ta bắt đi.

Bỗng dưng sau lưng truyền đến một tiếng nhảy xuống sàn mang theo làn gió lạnh, Lee Seung Min cảm nhận có một ai đó đang từ từ đi tới sau lưng anh, có một bàn tay nhẹ đặt lên vai mình, Lee Seung Min tính ngoảnh mặt quay sang nhìn lại bị một vật sáng sắc bén kề lên cổ, nụ cười thâm sâu của hắn ta khẽ vang lên trầm khàn dễ lọt tai, Lee Seung Min liếc nhìn xung quanh, có lẽ như Kim Taehyung đã đứng quan sát anh ta ở dãy lầu trên từ nãy đến giờ.

Người đàn ông có âm mưu sát hại anh trong WC, chắn chắc chính là người của hắn ta.

-Lợi hại thật đấy Lee Seung Min, có thể vượt qua người của tôi thì không phải loại người tầm thường rồi!

-Quá khen, ngài Kim! Lí do gì ngài lại muốn ra tay sát hại tôi thế? Chẳng lẽ ngài nỡ để Jungkook phải buồn hay sao?

-Ha ha ha, nực cười thấy đấy! Cái mạng quèn của anh xứng đáng lắm sao?

Kim Taehyung nhếch mép hừ lạnh. Anh ta dám mạnh miệng đâm vào điểm yếu của hắn.

Khuôn mặt Lee Seung Min rướm máu đầy kiêu ngạo, đối diện với con dao lạnh lẽo kia của hắn không thể khiến anh ta phải lo sợ, anh ta nhún vai chép miệng không thèm cất tiếng trả lời.

Kim Taehyung rất ghét mỗi khi anh ta lôi Jungkook ra để thách thức hắn, bàn tay cầm lấy dao gồng lên siết chặt, cố tình dí sát lên cổ anh ta, nơi đó chỉ cần thêm lực một chút thôi có thể khiến da thịt đứt ra và anh ta sẽ chết trong tay hắn.

-Dừng tay!

Trên bậc thềm lộng lẫy xa hoa nhưng tĩnh lặng, Jung Saral ngân ngấn nước mắt nhìn về phía hai người bọn họ, bên cạnh cô còn có một người khác đang lạnh lùng dùng dao kề lên cổ mình, khuôn mặt vô tình lãnh cảm dán chặt lên hàng lông mày cau chặt lại với nhau của Kim Taehyung mà ra lệnh:

-Nếu như anh không buông Seung Min ra, Jeon Jungkook tôi đây thề sẽ giết chết vợ sắp cưới của anh!

loading...

Danh sách chương: