.5.Bao được hắn lần nữa

Jeon Jungkook không tài nào quên được cảnh tượng đêm hôm đó. Nó quá ám ảnh đối với cậu. Suýt chút nữa thì cậu đã mất mạng, không còn được nhìn thấy ánh sáng của nhân gian. Thật may tên đó đã có chút tình người, niệm tình cậu giúp hắn thoát mạng mà tha cho cậu. Nếu không chắc e là.... Mẹ Jeon sẽ mất đi một đứa con trai cưng, Kim Seok Jin sẽ mất đi một người anh em "chí cốt" và những chiếc bánh kem việt quất ngon lành sẽ mất đi một vị khách chân thành yêu thích nó.

Dạo gần đây Jungkook thường nhận được rất nhiều món quà từ bưu điện gửi đến, cậu đã nhiều lần mất công tới hỏi người gửi là ai nhưng họ lắc đầu nói rằng họ chỉ có nhiệm vụ giao hàng, còn mấy cái đó thì không biết.

Lần này cũng vậy, nhìn vào đống bưu kiện đặt ở trước cửa, cậu có thể ngầm đoán ra người gửi chính là kẻ dấu mặt cứ một tháng lại gửi cho cậu một lần. Đặc biệt, những thứ hàng trong bưu kiện đó không có cái nào là không mắc tiền, từ giày dép, áo quần, đồng hồ, lắc tay, vân vân và mây mây, tất cả đều là hàng hiệu.

Jungkook không dám nhận những đồ không phải thuộc về mình. Cậu thầm nghĩ người này liệu có mục đích gì đó nên mới làm vậy, tốt hơn hết không nên đụng tay vào.

Đời người đâu phải dễ dàng mà cho đi miễn phí.

Bản thân Jeon Jungkook cũng không thể đoán nổi, là ai đã làm ra những điều này.

Cậu thoáng rùng mình suy nghĩ, liệu kẻ đó có phải đang bí mật theo dõi cậu, biết rõ địa chỉ và mọi hoạt động của cậu, âm mưu giết chết cậu vì mục đích phi lợi nhuận gì đó không?

Bấy nhiêu năm đọc truyện Conan không bỏ sót một tập nào cùng với đầu óc thủ khoa thiên tài bẩm sinh của mình, cậu có thể chắc chắn, đây là một cái bẫy.

Bản thân phải thật tỉnh táo, không được tỏ ra sợ sệt, không được mất cảnh giác, rồi kẻ thù sẽ từ từ lòi đuôi mà thôi.

Lần này bưu kiện gửi tặng cho cậu một tấm hình mà chính cậu xem xong cũng phải giật mình, đó là tấm hình mẹ cậu bế một đứa trẻ tầm 2 đến 3 tháng mà không ai khác đó chính là cậu. Tấm ảnh tuy đã cũ nhưng vẫn được đóng khung một cách đẹp và tinh thế. Cậu chạm tay lên khuôn mặt đang một nở nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ mà thổn thức. Cậu nhớ mẹ. Tấm hình này mẹ đã từng lôi ra ngắm nó rất nhiều và cậu để ý mỗi lúc như vậy mẹ đều không kiềm chế được nước mắt mà sụt sùi.

Mẹ nói tấm hình này rất quan trọng với mẹ.

Jeon Jungkook rất quan trọng với mẹ.

Cậu không biết từ bao giờ đã rơi nước mắt.

Có lẽ những bưu kiện này là mẹ gửi.

Nhưng khoan đã, tiền đâu mà mẹ có thể mua được đồ hiệu cho cậu chứ?

Không thể nào? Mẹ cậu hiện tại sức khoẻ rất yếu, số tiền cậu chắt chiu bán ý tưởng cũng không đủ để mua thức ăn ngon bồi bổ cho mẹ, thì lấy đâu ra tiền để mẹ mua mấy món đồ trăm tỉ này cho cậu cơ chứ?

Jungkook rất hoài nghi. Chẳng lẽ ngoài mẹ ra, còn có ai đó đang quan tâm cậu?

Min Yoongi? Không, anh họ của cậu cũng không thể nào có nhiều tiền đến như vậy được.

Càng suy nghĩ bứt óc bứt tai cậu càng thấy rối rắm.

Nhưng dù gì đi chăng nữa, cậu cũng phải đề phòng, cậu không đụng tới mấy món đồ đó, lỡ kẻ dấu mặt kia đến đòi, cậu sẽ yên tâm trả lại cho hắn ta không thiếu một ly.

—-
Min Yoongi có gọi cho Jeon Jungkook để báo cho cậu về tình hình sức khoẻ của dì Jeon. Kể từ ngày Jungkook cật lực bán ý tưởng truyện ở trên mạng, cậu đã kiếm kha khá tiền gửi về nhờ Yoongi chăm sóc mua thuốc bổ cho mẹ, sức khoẻ của bà có phần tiến triển, bà đã không còn bị cơn nhức đầu hành hạ nhiều như trước nữa. Jungkook cảm thấy có Yoongi thay mình chăm sóc đã an tâm hơn phần nào.

-Mà Yoongi hyung à, anh có gửi bưu kiện gì cho em không?

Yoongi khó hiểu hỏi lại:

"Bưu kiện gì? Anh có gửi cho em cái gì đâu? Mà sao thế?"

Jungkook đã chắc chắn người đó không phải là Yoongi, không nằm ngoài dự đoán là mấy.

-À không không có gì ạ, em chỉ hỏi vậy thôi!

Yoongi nghĩ chuyện không mấy to tát liền chuyển sang chủ đề, hỏi thăm đứa em trai họ nhưng lại là người mà y cưng chiều nhất trên trần đời này:

"Jungkookie, dạo này em có khoẻ không? Học hành sao rồi? Anh không muốn em vì làm việc nhiều mà sụt đi mấy kí đâu nhé! Cứ chuyên tâm học hành đi, dì ở đây có anh lo rồi!"

Min Yoongi lúc nào cũng yêu thương cậu như vậy. Từ nhỏ Jungkook luôn là đứa em trai tinh nghịch, nhưng chưa bao giờ là không nghe lời Yoongi cả, thậm chí còn suốt ngày đu bám lấy y đến nỗi mẹ Jeon phải trách mắng cậu phá đám không cho y học hành. Ngay cả khi cậu đỗ đại học ở Seoul, vì sức khoẻ mẹ yếu đi nên cậu không nỡ xa Busan để lên thành phố học, y là người đã động viên và thôi thúc cậu, còn hứa là sẽ chăm sóc cho dì Jeon một cách chu đáo, để cậu yên tâm tiến bước đến tương lai.

-Ai da, hyung này, em đâu còn trẻ con nữa đâu. Hyung yên tâm, em suýt thành con heo ỷ không ai nhận ra rồi đây này!- Cậu cười xuề xoà đáp lại y.

Đầu giây bên kia còn nghe tiếng thở dài thườn thượt của Yoongi, y biết cậu chỉ đang che giấu vì sợ y và dì Jeon buồn mà thôi.

"Được vậy thì tốt rồi! Jungkookie, em mà thành con heo thì anh mừng lắm đấy!"

-Hứ, anh dám ví em là con heo hả? Đợi đó, khi nào em về quê sẽ hành hạ anh cho coi- Jungkook đầu xì khói đáp lại khiến Min Yoongi không khỏi bật cười khanh khách.

Cả hai anh em nói chuyện dây dưa một hồi cũng chịu tắt máy. Có lẽ cả hai dù cách nhau một khoảng không gian nhưng tình cảm anh em vẫn không thể nào phai nhoà được. Đối với Yoongi, Jungkook là đứa em trai ngốc nghếch, nghịch ngợm, đáng yêu, luôn biết quan tâm người khác, là người mà y suốt đời muốn che chở và bảo vệ. Còn đối với Jungkook, Yoongi là người anh tạo động lực to lớn cho cậu, luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cho cậu tựa vào, suy bề ngoài y luôn tỏ ra khó ở nhưng đối với cậu, y luôn hết mực dịu dàng quan tâm. Có thể nói, Jeon Jungkook là đứa em trai ngoại lệ của Min Yoongi.
——

Jeon Jungkook không hiểu sao bản thân một lần nữa tìm đến Jinbar. Cậu hy vọng lần này sẽ thuê được Kim Taehyung phục vụ mình một đêm. Cậu thực sự rất nhớ khoái cảm do hắn mang lại, nhớ tiếng gầm gừ ám muội, nhớ mùi hương và thân thể của hắn ma sát vào thân thể cậu.

Có lẽ Kim Taehyung là một thứ bùa ngải, còn Jeon Jungkook là kẻ bị dính bùa.

Jeon Jungkook dù biết bản thân cần phải thoát ra nhưng ý thức bị ma lực ấy khiến cho mơ hồ, chỉ biết lao đầu vào tìm kiếm kẻ chủ mưu để thoả mãn nỗi nhung nhớ.

Không biết ngoài cậu ra, Kim Taehyung đã bỏ bùa được bao nhiêu người rồi.

Quả nhiên lần này không khác gì ngoài suy nghĩ của cậu, Kim Taehyung vẫn không có ở đây. Hắn ta có lẽ đang miệt mài phục vụ những vị khách giàu sang lắm tiền khác mà cậu chẳng bao giờ có khả năng đem đến cho hắn.

Sự thất vọng tràn trề thôi thúc cậu mau chóng rảo bước thoát khỏi đây, nhưng vừa mới kịp quay đầu lại thì cậu cảm nhận có một bàn tay to lớn đang đặt lên vai của mình.

-Em đến đây tìm tôi sao?- Giọng nói này rất quen đến nỗi tưởng chừng cậu đã nghe rất nhiều lần gần đây.

Jungkook quay đầu thì bắt gặp khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung đang nhìn mình một cách thu hút. Cậu có chút ngạc nhiên nhưng bất giác nghĩ đến hắn đã chạm trúng tim đen của mình nên hai vành tai đang dần ửng đỏ, cảm nhận nhịp tim đập liên tục như rất hồi hộp:

-Đâu.. đâu có!- Jungkook né tránh cố tỏ ra bình tĩnh để chối bỏ.

-À, vậy hả?- Kim Taehyung trưng ra bộ mặt rất thất vọng- Làm tôi cứ tưởng em tìm tôi nên đã ngồi chờ ở đây.

-Sao cơ?- Taehyung thật không thể không khiến cho Jungkook hết phần ngạc nhiên. Hắn ta nói rằng hắn ta đã ngồi đây chờ cậu. Thật khó tin được. Chẳng phải hắn ta không nhớ cậu là ai hay sao? Với lại, tại sao hắn lại biết được đêm nay cậu sẽ đến đây cơ chứ? Phải chăng đó chỉ là một câu thả thính mời gọi của những tên MB như hắn áp dụng để câu khách hay không? Nếu là vậy thì Jungkook không thèm tin. Nhưng trong lòng cậu lại hy vọng giá như điều đó là sự thật.

-Thật tiếc quá, nếu em không muốn tìm tôi thì tôi đành phải đi tiếp khách khác vậy!

Nói rồi Kim Taehyung định ngoảnh mặt đi thì bị Jungkook gọi lại:

-Khoan đã!

Hắn nhoẻn miệng đắc chí, con mồi đang dần mắc bẫy, nhưng đó là suy nghĩ của hắn, lúc quay lại nhìn Jungkook, hắn giả bộ trưng ra bộ mặt có vừa chút ngạc nhiên vừa có chút buồn tủi:

-Sao thế? Em đã không gọi tôi đêm nay thì cũng nên để tôi đi kiếm mối khác chứ?

Jungkook lấy hết hết dũng khí mở lời đề nghị:

-Ngủ với tôi đêm nay, được không?

Thấy Kim Taehyung hơi nhướn mày, cậu nói tiếp:

-Tôi sẽ bao anh đêm nay!

Kim Taehyung hài lòng, nở một nụ cười quyến rũ đi đến gần cậu:

-Được, vậy chúng ta tiến hành thôi!

Nói rồi liền ôm lấy eo của cậu mà tiến tới khách sạn ở lầu trên thuộc một phần của Jinbar xây dựng.


Jeon Jungkook có nằm mơ cũng không ngờ rằng đêm nay mình thành công thuê được Kim Taehyung làm tình với mình. Cậu cực kì hài lòng bởi cách phục vụ tận tình và chu đáo của hắn.

Hắn ta hành động như một MB chuyên nghiệp, sẵn sàng bế Jungkook đi tắm cùng với mình, còn nhiệt tình cọ lưng cho cậu, ôn nhu giúp cậu lau khô người rồi quấn khăn bế cậu ra giường nằm.

Jeon Jungkook được người ta chăm sóc liền thấy cực kì thoải mái, cậu thầm nghĩ coi như đêm nay tiêu hao hết số tiền cậu vừa dành dụm được cũng không quá uổng phí.

Nếu để mẹ Jeon biết được cậu bao MB, chắc sẽ đánh cậu sưng mông mất.

Nhưng mẹ à, con xin lỗi. Con hứa nốt lần này thôi.

Kim Taehyung nằm đè lên người cậu, ôn nhu vuốt tóc cậu lên ngắm nhìn khuôn mặt khả ái của cậu. Mọi hành động đáng yêu của Jungkook khiến cho hắn chìm vào mê đắm không thôi. Hắn nhếch môi cười một cái, không do dự chạm vào môi Jungkook, thành thạo hôn một cách nồng nhiệt.

Jungkook không còn quá ngại như lần đầu liền dễ dàng nắm bắt kịp nhịp điệu, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn đáp trả. Cả hai day dưa một hồi không dứt, cho đến khi cảm nhận được cậu đang thiếu không khí hắn mới chịu buông tha cho cậu.

Không thể phủ nhận được rằng bản thân Jungkook rất thích từng cái động chạm của Taehyung, cơ thể cậu nhanh chóng phản ứng khi hắn tìm đến cổ cậu mà mút mát liên hồi để lại những dấu hôn ám muội. Hắn mân mê ở hai đầu ti ửng hồng khiến cậu khẽ rên lên vài tiếng mĩ miều, giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn được hắn vuốt ve cưng nựng.

Bàn tay hắn không yên phận sờ soạng khắp nơi, mọi ngõ ngách trên cơ thể cậu hắn đều không kiềm lòng được mà muốn vùi sâu vào khám phá. Jeon Jungkook có làn da căng mịn như nữ nhân nên mỗi khi đôi môi hắn chạm vào đều xuất hiện những dấu đỏ, hắn vì thế mà càng cố tình để lại trên đó thật nhiều chiến tích của mình.

Jungkook ngày một thở dốc, cơ thể cậu cứ ngứa ngáy khó chịu, muốn được Taehyung nhanh chóng vỗ về. Hắn biết điều đó, nhưng không dễ gì hắn chịu đáp ứng cho cậu, hắn muốn cậu phải cầu xin hắn. Càng nghĩ, hắn càng mơn mớn những vùng nhạy cảm trên da như mèo vờn chuột, nhất quyết không cho cậu thoả mãn.

Bị Taehyung trêu ghẹo khiến Jungkook rất nóng lòng, cậu thậm chí còn cả gan nắm lấy tay hắn đặt xuống hạ bộ của mình ngỏ ý hắn hãy vuốt ve nó, nó đang cần được chăm sóc. Kim Taehyung chưa thấy hài lòng liền thụt tay lại, hắn cắn nhẹ vào tai cậu, thổi ra vài hơi, ám muội nhắc khéo:

-Làm gì đi! Làm gì để tôi có hứng "chăm sóc" em đi!

Jungkook rên ư ử, mơ hồ không biết mình đang hành động gì, trong tiềm thức bây giờ đối với cậu chỉ có nỗi khao khát được thoả mãn mà thôi. Dù biết Kim Taehyung đang trêu ghẹo mình nhưng cậu vẫn muốn bám lấy hắn, hai chân cậu ôm lấy eo hắn đưa đẩy, mong muốn hạ bộ của mình được ma sát trên ngực của người đàn ông kia.

Hắn lần nữa cắn vào tai cậu, kiên nhẫn dụ dỗ:

-Làm cho tôi cảm thấy hứng thú đi!

Jeon Jungkook bị lời nói đó dụ hoặc, không biết mặt mình lúc đó dày bao nhiêu phân mà cầu xin hắn:

-Mau ...mau ngậm lấy nó đi! A..a.. khó chịu quá! Cầu xin anh đấy!

Giờ đây hắn mới thấy thoả mãn liền không một giây do dự đáp ứng lời cầu xin của thỏ ngốc này. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu dương vật của Jungkook rồi ngậm hết nó vào miệng. Bất giác hắn lại cảm thấy thật đáng yêu, là Jeon Jungkook khi được thoả mãn rất đáng yêu nên mọi thứ trên cơ thể của cậu ấy đều khiến hắn thấy thật đáng yêu.

Hắn không ngừng đưa lên đưa xuống, cố tình dùng lưỡi liếm láp "cậu nhỏ" của Jungkook, yêu chiều, chăm sóc nó tận tình như cậu chủ của nó vậy. Hắn đưa tay lên xoa nắn một điểm nhũ trên ngực cậu, tay kia không yên phận mân mê hai trái bóng tròn phía dưới khiến Jungkook không kiềm lòng được mà rên to hơn.

Kim Taehyung tự đắc chí với thành quả của mình, một lâu sau Jungkook liền không kiềm được mà bắn hết vào trong miệng hắn. Hắn chồm người lên hôn lấy Jeon Jungkook, cố tình đẩy một nửa phần tinh dịch sang miệng của cậu còn số còn lại một ực nuốt hết. Hương vị thật không tệ đấy, hắn thầm nghĩ.

Jungkook vì không chịu nổi tinh dịch của mình mà ho sặc sụa, bị Taehyung bế thốc lên quì xuống dưới chân hắn, ép mặt cậu phải đối diện với thứ vật to lớn đang dựng thẳng đứng lên.

-Mút nó!- Hắn ra lệnh.

Jungkook ngoan ngoãn ngậm lấy nó mà mút mát, hai má cậu căng phồng lên. Dương vật của Taehyung thật khiến cậu chật vật, dù đã mở to miệng hết cỡ cũng không thể bao trọn hết được. Cậu sợ răng mình sẽ va vào dương vật hắn khiến hắn đau, nên đặc biệt dùng lưỡi liếm láp thật nhanh kích thích hắn. Cậu di chuyển lưỡi xung quanh nó, chạm trên đỉnh đầu ướt át, lườn nhẹ theo dọc gân xanh cằn cõi, dừng lại ở hai trái bóng, ngậm lấy, mút chùn chụt.

Kim Taehyung ở trên sung sướng tới mức túm lấy tóc cậu, ngửa đầu ra sau mà gầm gừ như thú dữ. Hắn nhấn đầu cậu sâu hơn, hông đưa đẩy theo nhịp miệng của cậu.

Một lúc sau với những nỗ lực của Jungkook cuối cùng hắn cũng đạt đến đỉnh điểm của sự khoái cảm bắn hết tinh dịch vào miệng cậu. Hắn thô bạo dùng một tay bóp lấy má khiến cho môi đỏ của cậu chu ra:

-Nuốt!

Jungkook không còn cách nào khác đành cắn răng nuốt hết. Dịch vị tanh nồng khiến cậu khó chịu, nhưng lại khiến cậu cảm thấy đê mê như chất nghiện.

Kim Taehyung đột nhiên đổi chiều cơ thể cậu, nâng hông cậu lên, hắn hạ mình xuống hôn lấy cúc hoa ửng hồng đang thoi thóp chờ đợi được chạm vào, Jungkook không kiềm được mà rên lên:

-Ư ưm.... ha.... ư .....

Hắn với lấy lọ gel bôi trơn ở ngăn tủ đầu giường, xoa một ít lên tay rồi ma sát nhẹ nhàng lên điểm hồng của cậu, cảm nhận được hắn sắp muốn cho một tay tiến vào, cậu hốt hoảng ngăn cản:

-Khoan... khoan đã!

Kim Taehyung dừng hành động lại nhìn cậu:

-Sao thế?

Jungkook vẫn tư thế mông chổng lên cao, quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt thương lượng:

-Đêm nay, có thể cho tôi làm top được không?

Thực sự bị đâm đau lắm, cậu không muốn sau đêm nay lại phải đi dạng háng đâu.

-Không được!

Hắn quả quyết, không do dự nhấn một tay vào điểm huyệt hồng hào, khuấy đảo mọi thứ bên trong không để người bên dưới có cơ hội thốt ra một câu nào nữa làm hắn mất hứng. Cậu hét lên vì đau đớn:

- Aaaaaaa

Jeon Jungkook quả thật rất thích cùng hắn làm tình, nhưng lại không thể chịu nổi cơn đau mỗi khi hắn khếch trương. Mỗi một ngón tay hắn đưa vào khuấy đảo toàn bộ mọi thứ ở bên trong, cậu đều cắn răng cắn lợi mà hét lớn.

Cho đến khi điểm hồng đã được mở rộng hắn mới rút tay ra. Jungkook liền tranh thủ hít một ngụm khí, trấn tĩnh lại bản thân. Nhưng chẳng được bao lâu, khoảng trống đó được thứ vật da thịt to lớn của Kim Taehyung lấp đầy. So với 3 ngón tay của hắn, côn thịt của hắn còn khổng lồ và đáng sợ hơn. Jungkook rùng mình từng nhịp, bàn tay cậu nắm chặt ga giường đến vày nát. Taehyung chồm lên, lấy thân mình bao bọc trên cơ thể cậu, một tay kéo mặt cậu quay lại nhìn hắn, đặt lên môi cậu một nụ hôn ướt át, một tay vuốt ve dương vật cậu ở phía dưới.

Tất cả hành động của hắn dẫn lối cậu chìm đắm trong sự ngọt ngào. Bên dưới hắn không ngừng đưa đẩy nhịp nhàng khiến điểm nhuỵ của cậu đau rát, nhưng bên trên lại hết sức dịu dàng an ủi cậu.

Hắn giữ lấy thắt lưng cậu, thúc mạnh hơn. Phần dưới ma xát không hồi tạo nên một âm thanh nhớp nháp đầy ám muội. Jeon Jungkook rên đến nỗi mất kiểm soát. Hạ bộ của cậu bắn ra tinh dịch nhiều lần vì sung sướng.

-Aaa... ưm... thích quá....

Kim Taehyung rút dương vật ra, bế thốc cậu lên đặt trên đùi mình khiến cậu mất phương hướng mà ngã nhào vào lòng hắn. Cậu áp tai vào nghe tiếng nhịp tim hắn đập mạnh, nhiệt độ từ cơ thể hắn truyền sang khiến mặt cậu nóng ran lên. Hắn cúi xuống hôn lấy môi cậu, hôn lấy cổ cậu, liếm dọc vành xương quai xanh quyến rũ của cậu, chất giọng trầm đặc ra lệnh cho cậu:

-Cưỡi nó!

Jungkook hiểu được hàm ý của hắn, liền nhấc mông mình lên, nhắm hạ bộ cương cứng của hắn lên điểm nhuỵ của mình mà nhấn xuống.

-Aa ..ha

Hắn ôm lấy hông cậu, bắt cậu đung đưa theo nhịp.

Jungkook mới đầu chưa quen chủ động nên còn chật vật, chỉ biết làm từ từ, nhưng Taehyung vẫn kiên nhẫn dẫn dắt cậu. Cho đến khi khoái cảm không chịu được nữa, cậu tăng tốc độ nhanh hơn.

Cơ thể cậu cưỡi lên người hắn, tay bám lên cổ hắn để giữ thăng bằng. Taehyung cảm thấy rất thoả mãn, gầm lên, tay đẩy thắt lưng cậu hoạt động nhanh hơn.

Hắn sung sướng ngắm nhìn con thỏ ngốc của mình, hắn muốn cậu phải thật dâm đãng. Hắn đánh vào mông cậu thật mạnh, dấu tay in đỏ trên bờ mông trắng trẻo của cậu:

-Rên lớn lên!

Jungkook suýt ứa cả nước mắt, thuận theo ý hắn, cổ họng cậu phát ra tiếng rên mê muội.

Kim Taehyung nhất quyết không tha cho cậu, hắn đánh thêm một cái nữa khiến cậu như muốn bật khóc:

-Aaa.. ha... Đừng.. ư... đánh.. nữa mà!

Hắn như bỏ hết lời cầu xin của cậu ra ngoài tai, liên tục hành hạ cái mông đáng thương của cậu.

-Hức.. a... ưm.. xin anh.... đau.

Thỏ ngốc này vừa bị côn thịt to lớn của hắn đâm vào, vừa bị hắn đánh trên mông liền tỏ ra uỷ khuất. Nhưng hắn không dễ dàng gì bỏ qua cho cậu, hắn ghé sát tai cậu, nói như ra lệnh:

-Gọi Taehyungie!

-Tae...Taehyungie ahh!

-Nói một câu dâm đãng tôi nghe!- Hắn đòi hỏi.

-Làm ơn...aa ư... thao chết em đi!

Taehyung nhếch mép, quả nhiên lời nói dâm đãng này của cậu đã khơi gợi thú tính mãnh liệt trong hắn. Hắn đè cậu ngã ra giường, mạnh mẽ thúc vào sâu hơn.

Côn thịt của hắn to và dài, mỗi lần thúc hắn cố tình làm thật mạnh để chạm đến điểm G của cậu. Cảm giác như phía dưới muốn xé tan ra, cậu ôm lấy hai cánh tay hắn đang chống trên giường, rên rỉ nỉ non, vừa muốn được hắn dịu dàng, vừa muốn hắn thật mạnh bạo.

-Hôn em đi.. ha

Hắn tiến tới hôn cậu, miết nhẹ lên vành môi rồi liếm láp, thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó. Có phải chăng vì Jeon Jungkook thích ăn bánh kem ngọt nên môi của cậu cũng ngọt đến như vậy? Nhưng Kim Taehyung không ghét vị ngọt này, thay vào đó hắn lại cảm thấy thích thú hơn là đằng khác.

Cả hai day dưa, triền miên suốt mấy canh giờ đến mệt lả, cho đến khi Taehyung dồn hết sinh lực bắn hết vào trong cậu thì cuối cùng cũng chịu rút ra và buông tha cho điểm hồng bị sưng tấy của cậu.

Cả hai cùng ôm nhau tắm, hơi nước bốc ra mờ ảo, phủ lên hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau. Hắn vẫn yêu chiều hôn lấy lưng của cậu, đặt cậu tựa vào ngực mình, tự tay rửa sạch bên dưới cho cậu để khiến cậu thoải mái.

Jungkook nhắm hờ đôi mắt, muốn bắt chuyện với hắn. Cậu muốn hắn cũng nhớ tới mình:

-Tôi là Jeon Jungkook! Anh có nhớ ra tôi không?

-Tất nhiên là có rồi!- Hắn thì thầm.

-Hôm đó tôi đã gặp anh ở tiệm bánh!

-Ừ

-Anh không nhận ra tôi ư?

-Có.

Jungkook ngoảnh mặt lại nhìn chằm chằm vào hắn:

-Vậy sao anh lại tỏ ra hờ hững đến vậy? Cả hôm ở trên đường với Saral nữa! Anh nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ.

Kim Taehyung rúc mặt vào cổ cậu hôn lên:

-Thế em muốn tôi phải làm sao?

Jungkook thực sự rất uỷ khuất. Ít nhất hắn cũng nên tỏ ra cởi mở với cậu như lúc cả hai làm tình với nhau chứ. Dù gì cũng có "quen biết" nhau từ trước mà. Cậu là người bao hắn, nhưng sao cậu lại có cảm như mình được hắn bao thế.

-Cũng đúng thôi, nếu anh tỏ ra quen biết tôi sẽ khiến cho khách của anh thấy không vui!

-Khách? - Hắn suýt nữa thì quên mất mình là một MB mà hỏi ngược lại cậu.

-Không phải sao, Saral nhìn thôi cũng biết rất giàu, đủ để chứng minh cô ấy là vị khách đặc biệt đối với anh.

-....

-Phục vụ cô ấy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là phục vụ tôi. Tôi hiểu mà !

Cô ấy giàu sang quí phái, cô ấy có nhiều tiền, cô ấy cho hắn xe. Nếu cậu là MB, cậu cũng sẽ không dại gì mà vụt mất vị khách này.

-Em đang ghen sao?- Chẳng hiểu sao mà hắn lại thốt ra câu đó.

Cũng chẳng hiểu nổi vì sao Jungkook lại giật thót như mèo bị giẫm phải đuôi.

-Làm..làm gì có! Với lại, tôi chỉ là khách qua đường muốn bao anh một đêm! Lấy tư cách gì để ghen chứ!!

Hắn bật cười:

-Có đấy!

-Có gì?- Cậu vẫn không hiểu ý hắn là gì???

-Em có tư cách ghen đấy... - Dừng một đoạn hắn lại hôn lên môi cậu- Nếu như em chịu bao tôi trọn gói!

-Trọn gói ư?

-Ừ.

Thấy Jungkook vẫn ngơ ngác, hắn nói thêm:

-Ví dụ như là 1 tháng, 3 tháng, 1 năm,... thậm chí cả đời cũng được.

-.....

-Chỉ cần em bao tôi trọn gói, tôi sẽ chỉ phục vụ mỗi mình em trong thời gian tuỳ em quyết định!- Hắn mời gọi.

Cậu nghĩ sáng kiến này cũng hay hay, nhưng rồi chợt nhận ra mình làm gì có tiền để bao hắn cả tháng cơ chứ. Cậu đâu phải là Jung Saral, vung tiền như vung cám vì hắn. Cậu chỉ là một tên sinh viên nghèo, ngày ngày cật lực kiếm tiền nuôi mẹ, tiền đâu mà "nuôi" thêm cả hắn. Mặt cậu ủ rũ hẳn ra:

-Nhưng tôi không có tiền.

-Không sao! Tôi có thể cho em nợ!

Jeon Jungkook cho rằng Kim Taehyung là một người thật phóng khoáng, nếu như hắn chịu cho cậu nợ thì ví dụ đi, cậu sẽ bao hắn một tháng, một tháng đó hắn chỉ phục vụ duy nhất mỗi mình cậu, thì tiền đâu cho hắn sống cơ chứ?

Với lại, cậu thấy sợ cảm giác nợ nần người khác. Lỡ như cậu chịu bao trọn gói Kim Taehyung rồi đến ngày hẹn trả, cậu lại chẳng kiếm đủ tiền, có phải hắn sẽ thuê côn đồ đến đánh cậu hay không?

Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình rồi, Jungkook kể từ ngày đó hễ cứ nhắc tới côn đồ là phát sợ. Cậu không muốn mang nợ ai cái gì đâu, phiền phức lắm.

Có vẻ Jeon Jungkook đang do dự, hắn không muốn gấp gáp ép cậu . Hắn đứng dậy, bế cậu lên như công chúa khiến cậu la oai oái: "Tôi tự đi được rồi!" nhưng vẫn mặc kệ, với lấy khăn lau khô người cho cả hai rồi mang cậu về phòng.

Hắn dịu dàng đặt cậu lên giường rồi nằm kế bên cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi ôm cậu vào lòng. Điều này khiến Jungkook thấy rất dễ chịu hơn sau một trận mây mưa mệt mỏi.

Không khác gì lần trước, hắn hành động giống như một thói quen, xoa nhẹ lưng cậu vỗ về cậu ngủ, giọng hắn yêu chiều như đang dỗ một em bé:

-Không sao, em có thể suy nghĩ, nhưng phải liên hệ sớm đấy nhé, trước khi có người cướp mất tôi.

Cậu vẫn nằm trong lòng hắn, mắt thiu thiu như sắp ngủ, im lặng nghe hắn nói tiếp trước khi cả hai cùng chìm vào cõi mơ.

-Ngủ ngon.

loading...

Danh sách chương: